Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Ngăn cản?

- Tại sao em lại nói như vậy Hyejin?

Moonbyul đang kiềm nén lại mọi cơn tức giận của bản thân, ý nàng ở đây là ngay khi nàng đang cố làm theo điều mình muốn thì lại Hyejin mách bảo?

- Em...

Thấy bản thân lỡ lời nên Hyejin đang tìm cách bào chữa cho bản thân. Cô hiện tại đang đứng trên ranh giới phức tạp, vô phương vô hướng khó lòng nghĩ bản thân đang vừa thốt ra điều gì. Mọi cặp mắt nhìn thẳng vào Hyejin chờ đợi, cô lấy hơi và tránh né:

- À không có gì đâu...

Cô im lặng, đây là cách tốt nhất khi phải đối mặt mà người cô không thích. Đời sống của nàng là do nàng tự chọn, hay đúng hơn là người như Hyejin sẽ không thể nào thèm can thiệp.

Wheein lên tiếng phá tan sự tĩnh lặng. Nhưng đúng là cái miệng hại cái thân, nàng vừa thốt thì đã bị Hyejin bịt miệng lại:

- Cậu không định nói chị ấy sao?!

Nàng tức giận quát nhỏ vào Hyejin, nhưng cô lắc đầu tỏ vẻ không quan tâm và hơn hết là cô không muốn cả hai phải xen vào chuyện của Moonbyul:

- Việc của chị ấy thì nên để chị ấy làm, dù gì đây là cơ hội của Moonbyul unnie nên ta không thể xen vào được. Cậu hiểu không?

Wheein hiểu ý được cô nàng bạn thân, cô gật đầu đồng tình và nở nụ cười thật tươi. Hyejin mới thở phào nhẹ nhõm, tuy Wheein nghĩ là cô tốt tình thế thôi nhưng mặt trái kia lại chứng tỏ cô đang là một người ích kỷ đang cố gắng không màng đến chuyện của Moonbyul.

Lý do chỉ đơn giản thế thôi.

- Này này, em đang nghĩ gì thế Moonbyul?

Yong Sun vẫn là người không hiểu chuyện xảy ra, ngó ngang qua Moonbyul thẩn thờ nhìn vào nơi phương trời nào đó, hồn thì bay phách lạc nơi nào đó. Cô thở dài và huých vai:

- À hả?

Hồn mới chịu trở về, Moonbyul nhìn lại gương mặt hoang mang của leader mới nhận ra sự thất thường của chính mình. Nàng xua tay cho qua chuyện:

- Em chỉ nghĩ ngợi vài chuyện thôi!

Chính xác thì nàng đang nghĩ đến buổi gặp mặt đầu tiên với J.J. Nhưng bất giác nghĩ đến anh ta thì nàng cũng không hiểu bản thân nữa rồi...

- Mọi người ở lại đi nhé! Em có việc phải đi rồi!

Xua đi mọi suy nghĩ quái đản kia bằng cách viện lý do để rời đi, nhưng khi đi ngang qua Moonbyul lại bắt gặp ánh mặt trực diện từ phía Hyejin. Dù gì cũng là thành viên trong nhóm, mà sao trong đáy mặt của cô không có sự ủng hộ hay động viên gì đến nàng sao? Như vậy có quá tàn nhẫn không?

Khó hiểu cùng bực tức, thế nhưng thay vì nghĩ đến cô hắt hủi nàng thì tại sao bây giờ không nghĩ đến tương lai của mình đang dang rộng ra, chào đón nàng ngày một gần hơn?

Coi như đây là cách an ủi cho chính nàng.

- Hyejin này!

Sau khi tiếng cửa đóng sầm lại cùng bóng người đã khuất đi thì Yong Sun mới gọi nhỏ tên cô em út.

- Hồi nãy em nói gì với Moonbyul thế?

Yong Sun mọi lần sẽ bỏ qua những chuyện cỏn con này, thế nhưng vì cô biết Moonbyul đã quý Hyejin đến thế nào, nên cô muốn mình ít nhất giúp đỡ cho nàng dù chỉ một ít... Hơn hết chẳng phải cô cũng là nhóm trưởng sao?

Nhất là trong lúc này...

Sự nghiêm túc ngỡ rằng sẽ làm mềm lòng Hyejin hoặc ít ra cô sẽ tiết lộ vài điều cho nàng, nhưng mọi chuyện không như Yong Sun nghĩ. Hyejin cau mày lại, như thể đây là một vấn đề không nên đề cập đến.

Đúng vậy, đây là điều cô chẳng muốn nhắc đến tí nào.

- Đó không phải là chuyện của chị đâu! Tốt nhất em không nên nói thì hơn.

----------------------------------
- Đây là J.J, là một nhà sản xuất nhạc nổi tiếng hiện nay đấy. Nên em hãy làm quen đi nhé Moonbyul!

- Rất vui được gặp em, Moonbyul!

Một người đàn ông lịch lãm, có thể nói đó là mẫu người lý tưởng mà ngày nay mọi con gái đều cần, hay có gắt gỏng đánh giá thì đó cũng chỉ là con người có vẻ ngoài ưa nhìn. Moonbyul là trong số đó, nàng tuy rằng ấn tượng lần đầu về anh ta không phải là bề ngoài như bao người suy nghĩ nhưng chí ít đó là người tài năng mà hẳn ai cũng muốn hợp tác.

- Thật tuyệt khi được biết đến anh, J.J!

Nàng mỉm cười nhẹ tỏ ý hài lòng, vẻ mặt rạng rỡ báo trước đây là tin đáng mừng khi bản thân nàng đây sẽ có ngày hợp tác với một nhà sản xuất nhạc nổi tiếng dạo gần đây. Anh biết được điều đó, và nói chuyện tiếp để ra vẻ thân thiện:

- Em sẽ không ngại nếu chúng ta cùng nhau ra quán cà phê và bàn bạc vài chuyện chứ!

Nhận thấy sự thoải kia từ một anh chàng mới quen cách đây không lâu nhưng với một cô gái như Moonbyul không thể nào là không rung động được. Bất kể chưa tìm hiểu hết con người anh, nhưng thay vào đó nàng lại bị chính sự lịch lãm và vẻ ngoài đó thu hút, một cách thần kỳ nào đó.

Thật lạ lẫm...

Nhìn Moonbyul tỏ vẻ hài lòng khiến anh đang tỏ vẻ vui mừng. Trên tay cầm đống sấp giấy tờ cùng dòng chữ chi chít cả trên tờ giấy A4 đặt lên bàn, chỉ mới nghía đôi dòng thôi mà nàng cũng biết rằng thời gian sắp tới sẽ vất vả đến thế nào.

Nhưng thế cũng tốt, vì ít ra nó sẽ không mang lại nàng cảm giác gượng ép lúc làm việc.

"Reng"

Tiếng điện thoại bất ngờ vang khắp cả phòng làm ai nấy giật thót mình, vừa cầm nàng thấy cái tên không khỏi ngỡ ngàng.

- Ahn Hyejin?

- Có chuyện gì sao Moonbyul?

Anh hỏi han nàng, mặt Moonbyul biến sắc đột ngột vì cứ như bị bắt tại trận vì đi với một-ai-đó-khác. Nhưng dĩ nhiên Hyejin sẽ cả đời và không bao giờ chủ động gọi điện cho Moonbyul thế này.

Không lẽ có chuyện nghiêm trọng nào đó mà mình không biết?

Hay là em ấy gặp chuyện gì rồi?

Nuốt nước bọt để gỡ bỏ đi phần lo âu, nàng bắt máy trong lo sợ:

- Moonbyul-

-------------------------------
Tèn ten, tui đã comeback rồi đây :'( Giờ cũng được nghỉ nên có free time sương sương nè, nên củ fic đóng mạng nhện giờ mới có dịp gỡ bỏ nó ra ;_; Mà chap này ngắn hơn vài chap trước do tạm thời tui đang trong thời điểm bí ý tưởng rồi cả nhà ơi, but anyway mị sẽ cố gắng nhớ tất tần tật lại và sẽ ra chap mới đều đều nè, love u guys bis bis 🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com