Chap 4: Mamamoo
Kim Yong Sun đã nghĩ bản thân quá sức tồi tệ, đến mức cô phải chán ghét bản thân đến vậy. Ngày đầu tiên, đối với việc hoạt động trong một nhóm thì việc tạo ấn tượng tốt cho từng người là bước ngoặc cho tương lai. Tuy đó là điều cơ bản nhưng cũng là quan trọng nhất, thế mà cô chưa gì đã vấp phải sai lầm và giờ đây đã có người đang nhìn cô với cặp mắt hận thù không bao giờ hơn...
Jung Wheein... Người này có vẻ đang ghét cô lắm...
Cô rất muốn đuổi theo Wheein, muốn thốt ra từ "xin lỗi" thật nhiều, muốn nói với bản thân rằng là cô chỉ muốn làm quen với nàng thôi. Nhưng rồi Yong Sun lại không thể, cô chỉ mang một nỗi tâm trạng lo âu, sợ sệt, chỉ biết trốn tránh cái tôi bản thân mà không dám đối mặt với người ta. Để rồi chỉ còn để lại những mảnh vỡ trong lòng người, một sự căm ghét không đáy trong lòng Wheein.
Sau khi mọi chuyện diễn ra không suôn sẻ, anh quản lý tới chỗ tụi nhóc thì mặt ai nấy cũng tối sầm, một cái liếc nhau cũng không. Anh đã nghĩ rằng khi anh rời đi thì mọi chuyện sẽ tốt hơn, nhưng nó lại không như anh nghĩ.
Về ký túc xá, có hai căn phòng nhỏ với một cái giường hai tầng. Anh quản lý hỏi ba người:
- Bây giờ có hai căn phòng, mấy đứa muốn chọn bạn ở chung thì cứ bầu đi nhé!
Hyejin nhìn qua Wheein với khuôn mặt còn đang giận dỗi kia cũng buồn theo, cô tính sẽ đề nghị là ở cùng với Wheein nhưng lại bị nàng cướp lời:
- Em sẽ ở một mình, còn Hyejin với chị kia ngủ chung với nhau đi! Tại vì em cần một không gian để yên tĩnh!
Hyejin trố mắt nhìn nàng, không tin vào lời Wheein vừa nói. Chẳng giống Wheein gì cả!
- Nhưng tớ cũng có thể ở cùng cậu-...
- Đã bảo là tớ cần một không gian riêng! Cậu hiểu không?
Wheein ngắt lời Hyejin, nàng quay mặt ra nơi khác, tay xách va li mà đi vào mặc kệ lời nói của những người kia. Anh quản lý nhìn sơ tình hình nhóm thấy thật sự có mâu thuẫn, anh mới hỏi thẳng Yong Sun:
- Yong Sun, tụi em đã có chuyện gì à?
Yong Sun giật bắn mình vì hỏi bất ngờ, cô quay ra xua tay cố nở nụ cười:
- À không có gì đâu anh! Nay Wheein hơi mệt nên chắc em ấy cần nghỉ ngơi thôi!
Anh quản lý mặt hoài nghi nhưng vẫn chỉ biết thở dài, dù gì ngay lúc này vẫn là để mấy đứa này nghỉ ngơi và tập làm quen một vài thời gian.
- Thôi anh về, nếu có vấn đề gì thì nói anh! Hơn nữa mai một thành viên nữa sẽ đến, mấy đứa hãy chuẩn bị đi nhé!
Yong Sun và Hyejin gật đầu, sau đấy là đóng cửa lại. Hyejin cô liền giành giường tầng dưới mà lăn qua lăn lại, cuối cùng cũng được nghỉ nên Hyejin rất vui là đằng khác.
- Hyejin nè... Chị có chuyện muốn hỏi em...
Yong Sun lại gần Hyejin, ánh mắt nghiêm túc nhìn cô. Hyejin hiểu được câu hỏi mà Yong Sun sắp nói là gì, cũng tức khắc đáp lại nhanh
- Lại là về Wheein đúng không nào? Nó thật tệ đấy, nếu như có ai đó mà làm gián đoạn Wheein, đặc biệt là khi phá tranh cậu ấy thì... nhất định cậu ấy sẽ rất ghét người đó.
Hyejin không muốn mình nói quở, nhưng chính cô cũng đã từng trải qua việc từng bị lờ đi bởi Wheein là như thế nào. Đằng này Yong Sun chỉ là mới quen, nên mọi việc càng tiêu cực hơn.
- Thế chị phải làm sao? Lỡ về sau mà làm việc nhóm chung thì em ấy sẽ né chị mất!
Cô nói cũng có phần đúng, nếu như việc thành viên với nhau mà có sự mâu thuẫn thì hẳn về sau sự gắn kết cũng như mọi hoạt động sẽ chẳng đi về đâu cả. Hyejin suy nghĩ một lúc lâu, cô tuy là bạn thân của Wheein đã lâu nhưng dù gì, Wheein luôn đặt cảm xúc của nàng lên số một, nên có khuyên hàng trăm hàng nghìn câu cũng chỉ là bị bỏ ngoài tai và thay vào đó còn dỗi lâu hơn.
- Thôi để em giúp chị cho, cũng vì tương lai nhóm thôi, để lục đục nội bộ cũng kỳ!
Hyejin cô hết cách, chỉ còn biết thuyết phục Wheein, còn chuyện có êm hay không thì cô không thể biết trước được.
- Vậy chị phiền em vậy, xin lỗi em nhé...
Yong Sun cúi đầu cảm ơn cô, Hyejin cười mà ôm thật nhẹ, để động viên:
- Không sao đâu, em sẽ giải quyết hết mọi chuyện mà!
Cô lòng nhẹ nhõm đi phần nào, dù gì nhân dịp này cô cũng muốn tìm hiểu thêm về Hyejin. Thế là hai chị em đã tám chuyện với nhau đến tối khuya, không ngừng.
Hy vọng ngày mai sẽ ổn thỏa hết, hy vọng sẽ có một sự đổi mới cuộc đời của mọi người...
Hãy thắp tia hy vọng này, và chờ đợi một điều kỳ diệu sẽ xảy ra...
-----------------------
Hôm nay cả ba hẹn đi đến công ty cùng nhau, Wheein vẫn đi kè theo Hyejin nhưng nàng như đang cố tạo khoảng cách với Yong Sun.
- Wheein à, cậu còn giận chuyện tối qua à?
Hyejin đi gần nàng mà hỏi nhỏ, Wheein vẫn hướng mắt về một hướng, chân vẫn đi và trả lời hời hợt:
- Không cần cậu quan tâm đâu Hyejin à!
Cô thở dài với sự cứng đầu của Wheein. Bầu không khí khi đi chung chỉ là im lặng và im lặng, không ai nói một câu nào với nhau, thoạt đầu Hyejin sẽ là người mở đầu cuộc trò chuyện nhưng giờ cô lại đành chịu thua, việc đùa giỡn ở giây phút này thật sự không phù hợp.
Nghĩ đi nghĩ lại thấy nhức đầu, cứ vậy mà đến tới công ty. Cả ba vừa bước vào thì bắt gặp hai người nào đấy trong phòng, người kia thì là anh quản lý, nhưng người còn lại thì...
- Mấy đứa cũng tới rồi đó hả? Giờ đông đủ rồi nhé!
Anh quản lý mỉm cười hài lòng, còn ba người trước cửa cứ mãi nhìn người mới. Nhưng Wheein lên tiếng:
- Moonbyul unnie! Sao chị lại ở đây vậy!
Nàng hớn hở chạy đến mà bắt tay chào hỏi, Moonbyul ngớ người ra một hồi lâu, nhưng khi biết đó là người quen thì nàng cũng mừng rỡ mà chào lại:
- Jung Wheein đúng không? Không ngờ có thể gặp em ở đây!
Hyejin và Yong Sun vẫn là đứng như tượng chưa biết chuyện gì, đến cả anh quản lý cũng bất ngờ theo:
- Hai đứa trước đó quen nhau rồi à!?
Wheein mặt rạng rỡ quá mức, cứ như vừa gặp lại bạn cũ. Nàng vỗ lưng Moonbyul, cười tít mắt:
- Đây là Moonbyul, em và chị ấy từng thực tập chung một công ty trước đó!
- Ơ cậu từng ở công ty khác hả Wheein!?
Hyejin hỏi cùng với biểu cảm đầy ngạc nhiên, nàng trả lời ngay:
- Đúng rồi! Hồi đó do tớ thử sức chính mình nên đã thi đầu vào ở cùng một công ty cùng với Moonbyuk unnie, nên cũng lúc ấy mới làm quen chị ấy nè! Tưởng sẽ không bao giờ gặp lại chứ!
Cả hai tay bắt mặt mừng, nhìn Hyejin có chút hơi ghen tị mà ho khan một tiếng, Moonbyul thấy sự vô ý của bản thân mà buông Wheein ra. Ngại ngùng giới thiệu:
- Mình xin chào mọi người, mình là Moonbyul và năm nay mình 23 tuổi. Mong chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau trong tương lai!
Yong Sun phấn khích tới chỗ Moonbyul tiện làm quen:
- Hóa ra em nhỏ hơn chị một tuổi rồi! Thật vui khi được biết đến em!
Cô mừng đến phát khóc vì cuối cùng cũng có một người ngang với tuổi của cô. Nhưng việc làm quen đột ngột này khiến Moonbyul ngượng hơn, tay thì mãi bắt với Yong Sun nhưng đâu biết rằng có ánh mắt hình viên đạn đang nhìn nàng...
- Thôi thế là được rồi nhé! Nghe anh thông báo đây!
Anh quản lý vỗ tay phá hết mọi cuộc vui, chuẩn bị nói một việc cực kỳ quan trọng:
- Vậy là từ nay nhóm sẽ hoạt động với bốn người nhé! Ngoài ra thì mọi hoạt động cũng như việc debut sắp tới sẽ có rất nhiều bận rộn nên mấy đứa hãy sắp xếp thời gian của mình! Nhưng dĩ nhiên cũng nên nhớ là phải ăn uống cho đủ chất và điều độ, đặc biệt là việc giữ ngoại hình là vô cùng quan trọng!
Anh hít thở thật sâu, nói điều cuối:
- Hẳn mấy đứa đã mong chờ dịp này lâu lắm rồi... Đúng rồi! Là tên nhóm đấy, từ nay nhóm chúng ta sẽ có tên là Mamamoo!
Hyejin giơ tay hào hứng hỏi:
- Mamamoo nghĩa là gì vậy anh?
Anh quản lý đã lường trước được sẽ bị hỏi như vậy, anh đáp lại thật nhanh:
- Mamamoo, nghe giống như tiếng bập bẹ của một đứa trẻ vậy, từ "Mama" đều được sử dụng hầu như nhau ở mọi nơi trên thế giới vây. Nên cái tên này còn có nghĩa ẩn dụ là cả bốn đứa tụi em, cũng như là nhóm chúng ta sắp tới hãy trao ban mọi âm nhạc của chính mình để rồi mọi người cũng được đón nhận và lắng nghe nó, như một bản năng tự nhiên của con người vậy đấy!
Cả bốn đều tán thành với tên nhóm, chẳng phải nó rất tuyệt vời sao. Nhưng vẫn còn điều cuối cùng:
- Yong Sun!
- Dạ!?
- Em sẽ làm leader nhé!
Tất cả mọi ánh nhìn đều lia về hướng Yong Sun, người cô run cầm cập vì tai vừa nghe điều gì đó không đúng. Một sức nặng vô hình nào đang đè nén lên hai bả vai cô, khó chịu...
- Nhưng em không thể...
Anh quản lý hiểu được sự áp lực khi làm nhóm trưởng, nhưng chung quy vẫn là không còn cách khác, anh cố gắng giải thích:
- Anh biết điều này sẽ rất bất ngờ với em, nhưng vì em lớn nhất trong đám này và cũng như anh nhận ra được trong em có tố chất làm nhóm trưởng lắm! Nên thoạt đầu sẽ khó mà làm quen được, nhưng về sau sẽ ổn thôi!
Yong Sun cúi đầu cam chịu, đúng là giờ cô ra thì khó mà ai đảm nhiệm được trách nhiệm nặng nề này. Bỗng đôi vai run rẩy kia có ai chạm đến:
- Không sao đâu, em sẽ luôn ủng hộ chị mà!
Vẫn là Hyejin đến động viên cô, bên cạnh đó Moonbyul cũng lại gần Yong Sun:
- Chị cố gắng lên! Tụi em đều trông cậy vào chị!
Thấy ba người kia đã quây quần bên nhau, Wheein tính bỏ trốn thì Hyejin níu lại, cô nói thật nhỏ:
- Dù gì cả bốn chúng ta đã là một nhóm rồi, cậu tạm thời gạt cái tôi quá một bên đi!
- Nhưng chị ta...
Hyejin bực tức nhéo má Wheein thật mạnh, quát nhỏ:
- Đồ cứng đầu nhà cậu! Lẹ đi, họ đang đợi cậu kìa!
Wheein xoa hai cái má ửng đỏ mà đến gần Yong Sun, cả bốn người đều ôm chầm lấy nhau. Cái ôm lần đầu và cũng là để xuất phát cho một cuộc hành trình mới, cái ôm để chấp nhận những cái chông gai phía trước đang đợi họ, hay cái ôm để họ cùng nhau che chở trước những sóng gió lớn.
Yong Sun tuy ôm nhưng cô vẫn liếc nhìn về phía Wheein mà cười nhẹ, tuy rằng cả cô và nàng chưa quen thân gì nhau, thậm chí hiện tại giữa cả hai đang có một bức tường ngăn cách nhưng cô vẫn thấy đâu đấy là sự thân thuộc khi bên cạnh Wheein.
Có lẽ tối nay cô nên xin lỗi Wheein, đó là cách tốt nhất!
------------------------
Tính giới thiệu ai kia thến thúa nổi da gà nhưng nhận ra truyện mình không phải tấu hài nên đành nghiêm túc sương sương =)))))) Biêu is comming now!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com