#12
Sáu giờ sáng - sự yên tĩnh là hoàn hảo. Chỉ cần một ô cửa sổ quên đóng, sương liền phủ lấy chậu cây nhỏ bên bệ cửa trong tích tắc. Mùa sương ở Seoul, mùa của nỗi nhớ khắc khoải và niềm day dứt khôn nguôi, không phải tự nhiên lại dễ khiến người ta yếu lòng. Bởi vì không có nơi nào ấm áp tuyệt đối để trú ẩn qua mùa khắc nghiệt này. Qua mùa sương đặc, người ta vẫn sống đấy thôi, nhưng còn nhau không thì là một câu chuyện khác.
Wheein đã tỉnh giấc từ ban nãy, nằm bất động ngước nhìn trần nhà, mặc cho cơn đau đầu choáng lấy đại não, nặng trịch như khối đá chèn mất sự tỉnh táo vừa mới nhen nhóm. Đáng lẽ cô sẽ mông lung nghĩ ngợi về ngày hôm qua, ngày hôm nay nhưng tiếng kẽo kẹt liên tục phát ra từ khung cửa sổ thôi thúc Wheein ngồi dậy và cắt đứt dòng suy nghĩ vẩn vơ. Khép lại cánh cửa đã bị mảng sương phủ mờ, chốt cửa đã hư rồi, một cơn gió cũng dễ dàng thổi tung nó lần nữa. Trong hôm nay Wheein sẽ tìm cách sửa... Nếu như không có vấn đề nào đột xuất. Nếu như... Wheein không nhớ đến chuyện gì đã xảy ra vào đêm hôm qua.
"Alo, chị vẫn đang ngủ à?" Chuông đổ hồi lâu mới có người bắt máy. Liếc nhanh đồng hồ, cũng phải thôi, còn chưa đến bảy giờ sáng.
"Không, bận tí việc ấy mà. Chị đang ở bệnh viện." Moonbyul vừa nén lại tiếng ngáp dài vừa trả lời. Nghề y luôn yêu cầu sự tỉnh táo tuyệt đối mà Moonbyul như muốn mở mắt không lên. Ghế sopha ở phòng làm việc của bệnh viện không êm lưng chút nào!
"Aigoo~ em lại phiền chị rồi. Em vừa mới tỉnh dậy mà bác sĩ Moon đã tới ca làm việc." Nghĩ lại Wheein có chút hối hận khi lôi kéo Moonbyul uống rượu cùng đêm qua.
"Mới sáng gọi chị có việc gì thế?"
"À, chuyện là..." Wheein chỉ định hỏi đêm qua Moonbyul về nhà như thế nào, sẵn tiện hẹn cùng ăn trưa để nói mấy câu cảm ơn. Tỉnh dậy sau cơn say quả thật có chút mệt, nhưng đúng là tinh thần được thư thái không ít.
"Chị còn nghĩ em sẽ gọi Yongsun-ssi cơ!"
"Yongsun??? Tự nhiên chị lại... Yongsun nào vào đây?" Ở đầu dây bên này, Wheein nghe ra không rõ tâm trạng của Moonbyul nhưng không phải Moonbyul là đang nói lẫy cô đấy chứ?!
"Thì hôm qua Yongsun-ssi đưa em về..."
"Chị nói sao?" Hình như giọng Wheein đột nhiên lên cao. Bất ngờ chứ, đêm qua người ta xỉn mà, có nhớ được trời trăng mây nước là cái gì đâu!
"Người thương của em ấy! Kim Yongsun-ssi ấy. Hổng lẽ chị nhớ sai tên?"
"..."
Mới đó đã gác máy rồi. Moonbyul nhìn chăm chăm vào điện thoại còn sáng đèn, mỉm cười giống như đoán trước được. Nhưng mà, Jung Wheein vô tâm thiệt đó!
---
"Alo, mới sáng sớm cục cưng đã nhớ chị rồi sao?" Giọng nói đã được truyền qua băng thông mà Wheein vẫn cảm nhận độ vang bên tai rõ mồn một.
"..." Wheein định lập tức gác máy. Chắc chắn là cô gọi nhầm số rồi. Đúng vậy! Yongsun chưa chắc đã trở lại Hàn Quốc mà. Sao cô dễ dàng bị Moonbyul dắt mũi thế này chứ?!
"Alo, sao cục cưng gọi mà không nói gì hết vậy?"
"..." Wheein còn đang sốc lắm.
"Alo, Jung Wheein???"
"Chị... là chị thiệt sao?"
"Cục cưng gọi cho chị thì muốn ai bắt máy cơ chứ?"
"À thì... tôi... à hôm qua..."
"Có gì trưa nay cùng ăn cơm rồi nói nha. Chị không muốn gác máy đâu nhưng chị sắp có cuộc họp. Vậy nha, trưa nay chị qua đón. Pái pai~"
Túttt
"..." Wheein vẫn chưa hoàn hồn. Tính ra là chưa nói được câu nào đúng trọng tâm luôn. Hổng lẽ rượu mạnh quá làm não cô có vấn đề rồi?
---
"Buô... buông tôi ra... Kim... Yahhh! Cậu muốn người khác im lặng thì bịt miệng là quá lắm rồi, cậu còn bịt cả mũi tôi làm gì!" Kang Hyun vừa thở mạnh vừa nổi đóa. Anh nhớ kĩ sáng nay anh bước chân phải ra khỏi nhà mà, cớ sao vừa gặp Yongsun lại vẫn xui xẻo.
"Cậu đến đây làm gì?" Yongsun hừ nhẹ, hoàn toàn không đá động đến chuyện dở khóc dở cười vừa xảy ra. Ừ thì là chị sợ cái tính bép xép của anh thật.
"Tôi không bất ngờ đến đây thì làm sao biết được bộ dạng sến súa chảy nước của cậu đối với tiểu tình nhân chứ!" Kang Hyun nhướn nhướn chân mày khiêu khích. Anh luôn cho rằng mọi chuyện xảy đến trên đời đều có lí do và cái giá của nó hết. Vừa rồi hết thảy đều đáng giá nha!
"Vậy là tìm tôi không có việc gì rồi. Thư kí Boo, tiễn khách!"
"Aigoo~ cậu không thể đối với tôi cũng ngọt ngào như cách cậu nói chuyện điện thoại ban nãy sao Yongsunnn~"
Trông thấy Yongsun nghiêm mặt liếc mình nhưng Kang Hyun hãy cứ là điếc không sợ súng. Nếu anh biết sợ ánh mắt bén ngót ấy của Yongsun thì làm sao cả hai có thể làm bạn đến tận bây giờ.
"Rồi rồi. Tôi là định rủ cậu ăn bữa trưa, chiều nay tôi bay. Nhưng coi bộ Kim tổng bận mất rồi."
"Đúng vậy, nên giờ cậu về được chưa?"
"Không cần cậu đuổi. Rồi tôi cũng sẽ tìm ra tiểu tình nhân nhà cậu là ai thôi. Bye."
Ồn ào một phen rồi Kang Hyun cũng rời đi. Còn lại một mình trong phòng, Yongsun ngồi phịch xuống ghế ôm lấy gương mặt đang muốn đỏ hơn cà chua chín. Để người ngoài nghe được mấy lời đó thiệt là mất mặt. Nhưng không biết nó có tác dụng đối với người ở đầu dây bên kia không nữa? Chị chỉ sợ nhất là tác dụng ngược thôi. Chưa bao giờ Yongsun mong buổi trưa hãy nhanh đến như hôm nay.
---
Yongsun cố ý đặt bàn ở quán có không gian ấm cúng để thoải mái trò chuyện. Sự thật thì, cả hai chỉ dùng bữa trong im lặng. Có rất nhiều thắc mắc muốn giãi bày, nhưng một người bận ngượng ngùng còn một người bận dò xét tâm tư người đối diện. Không ai đủ mạnh dạn để lên tiếng trước. Dù sao, đường đột như vậy thì không biết cách phản ứng lại cũng là chuyện dễ hiểu.
"Chị trở về từ bao giờ?" Cẩn thận suy xét từng câu hỏi, Wheein muốn hỏi điều này trước nhất. Nói một tiếng liền đi, không nói tiếng nào liền trở về. Khó chịu hẳn là từ diễn tả đúng tâm trạng của Wheein. Vấn đề là, cô lấy quyền gì để khó chịu đây?
"Mới hôm qua thôi, sáng... à không... là chiều hôm qua."
"Moonbyul eonni nói chị là người đưa tôi về, tối hôm qua đó..."
"Đúng vậy, Moonbyul-ssi gọi cho chị, chị mới biết được..."
Người ngoài nhìn vào nhất định nghĩ là hai người họ đang nói chuyện với ai chứ không phải là trò chuyện với nhau. Ngập ngừng, ấp úng, né tránh ánh mắt nhau, cứ như hai người xa lạ vô tình ngồi cùng bàn vậy. Về Wheein, kiệm lời đã trở thành thương hiệu của cô, trong khi Yongsun, bộ dạng tự tin trong điện thoại ban sáng đâu mất rồi?
"Tối hôm qua... chị không có vô tình thấy cái gì chứ?" Đây mới là điều trọng tâm Wheein muốn biết. Cô bần thần cả buổi sáng chỉ để nghĩ xem khả năng Yongsun đã đào sâu được chuyện gì. Thế giới của riêng mình, nếu không do cô chủ động mời, thì cô không hoan nghênh bất kì ai bước vào.
"Thấy cái gì là cái gì mới được?" Không phải Yongsun giả vờ ngốc đâu, nhưng người ta không hiểu thiệt.
Wheein không đáp lại, mà đột nhiên ngước lên nhìn thẳng vào người đối diện, tỏ ý đây không phải là chuyện đùa. Yongsun chậm rãi nuốt khan. Sao tự dưng căng thẳng vậy?
"Nói nè..." Yongsun nắm lấy tay Wheein, rồi cười tươi hết cỡ. "Đêm qua, chị chỉ thấy cái nên thấy thôi, còn cái không nên thấy thì chưa thấy gì hết. Thề trăm phần trăm luôn!"
"..." Giờ đến lượt Wheein nghệch ra.
"Còn nữa. Lần này chị trở về với tư cách mới..." Yongsun dừng một đoạn để chắc chắn là Wheein đang lắng nghe lời chị nói. "Chị chính thức theo đuổi em!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com