Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

34 | những cánh cửa để ngỏ

Ngày đầu tiên đi làm sau dịp nghỉ lễ thường rất vui.

Mặc dù nhiều người nhân dịp này xin nghỉ phép để nghỉ ngơi thêm chút, cũng có đến phân nửa nhân viên Purple Line thể hiện sự mẫn cán, hiện diện ở văn phòng từ lúc chín giờ. Và không khí trong văn phòng, dẫu không đông đúc như thường lệ, vẫn rất náo nhiệt.

Hàng tá thứ bánh kẹo và đồ ăn vặt được chất đầy một góc bếp chung của công ty. Chốc chốc lại có một đồng nghiệp nào đó ghé ngang để đóng góp một ít đặc sản quê nhà, và khám phá những mỹ vị gia truyền từ nhiều nơi khác.

Từng nhóm nhân viên tụm ba tụm bảy trò chuyện rôm rả ở mọi góc văn phòng. Một vài vị quản lý cấp cao thậm chí còn tổ chức minigame tặng quà may mắn đầu năm cho nhân viên trong tiếng nhạc funky xập xình khắp các ngõ ngách của khu văn phòng lẫn khu cafe.

Thực sự vui.

Nhưng niềm hân hoan đầu năm không thể khoả lấp được cảm xúc lẫn lộn trong tôi khi nghĩ đến những cuộc chia tay đang đợi mình hôm nay. Hôm nay đồng thời là ngày làm việc cuối cùng của Seulgi lẫn Hongsol tại văn phòng này. Tôi có thể dễ dàng cười nói với bất kỳ đồng nghiệp nào trên đường từ sảnh chính về chỗ ngồi của mình, nhưng cũng dễ dàng cảm nhận được trái tim trĩu nặng và tâm trạng "xìu" không phanh khi thấy Hongsol và Seulgi đi khắp văn phòng tạm biệt mọi người. Hi vọng lúc họ đến chỗ tôi, tôi sẽ không oà khóc đầy dở hơi!

Cơ mà, họ đâu phải sẽ rời xa tôi mãi, hà cớ gì phải mong manh nhạy cảm như vậy?

Xử lý xong mớ email và công việc còn tồn đọng trước dịp lễ, tôi rời bàn làm việc, bước ra ban công giếng trời gần đó để tìm chút thư giãn, làm dịu bớt những u ám trong lòng mình.

"Chúc mừng năm mới Wheein noona!"

Lee Juyeon từ đâu xuất hiện bên phải tôi, cùng một cốc cafe. Hẳn đó là món quà tạm biệt từ Hongsol dành riêng cho tôi, thay vì món Fraps khoai lang tím trứ danh cô bé đang mời những người khác.

"Chúc mừng năm mới, Juyeon à." - Tôi nhận lấy chiếc cốc giấy từ tay Juyeon, thấy lạ vì không có nét vẽ của Hongsol trên thân cốc. - "Hongsol quên vẽ cốc rồi nhỉ? Chắc bận rộn tạm biệt lắm đây."

"Đúng đấy noona." - Juyeon gật gù. Cậu cũng cầm cốc cafe của mình hút rồn rột. - "Em ấy đúng nghĩa nhét vào tay em cốc cafe, bảo em gửi noona và biến mất tăm luôn ý."

"Ờm. Tính ra em hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ rồi đấy." - Tôi đùa. - "Nhưng hôm nay em ngồi đâu đó?"

Juyeon đáp ngay.

"Chỗ đối diện noona còn trống phải không?"

Tôi gật đầu. Kể từ hôm cho bọn tôi leo cây vào đêm Giáng sinh, Juyeon dường như tránh mặt tôi và Hongsol. Cậu thậm chí chuyển chỗ ngồi và hiếm khi thấy xuất hiện ở bếp chung vào dịp cơm trưa. Mãi đến Đêm Thần tiên, khi Taehyung nhờ Juyeon tham gia đóng thế, tôi mới gặp lại cậu.

"Em phải đi xí chỗ mới được."

Juyeon cười toe rồi phóng vào bên trong, gần như ném chiếc ba lô của cậu lên bàn đối diện chỗ tôi đánh bộp. Tôi nhìn Juyeon chạy trở lại chỗ mình, không giấu được một nụ cười hài lòng. Cứ nhìn chuyện xảy ra dịp lễ và việc Juyeon trở lại chỗ ngồi thường lệ của mình, tôi đoán cậu đã đưa ra quyết định. Rằng cậu không nên tránh né bọn tôi nữa.

Và rằng có lẽ cậu muốn trở nên thân thiết hơn với Kwon Hongsol.

"Sao. . . Có tính tiệc chia tay gì với mentor của em chưa?"

Tôi hỏi Juyeon ngay khi cậu trở lại đứng cạnh tôi ở ban công. Juyeon lắc đầu.

"Không ạ. Seulgi sunbaenim vẫn sẽ tiếp tục mentor em."

"Thế thì tốt quá."

"Vâng, đúng vậy. Nghỉ việc không hẳn là kết thúc mọi thứ, noona nhỉ?"

"Vậy còn với Hongsol thì sao? Cũng không kết thúc chứ?"

Hay lắm Jung Wheein. Tôi cười thầm, tự khen mình đã cài cắm một cách tinh tế. Nhưng dường như tôi không phù hợp với sự ranh mãnh lắm, vì Juyeon ngay lập tức thủ thế với tôi.

"Noona có ý gì vậy?"

Tôi hắng giọng. Lee Juyeon thông minh quả thật không dễ dụ.

"À. . . Ý chị là hai đứa học cùng ngành, em giúp con bé định hướng nghề nghiệp thử xem?"

"Em không rõ ý chị lắm, noona à. . ."

"Cả bọn anh cũng không rõ ý tứ của chú đấy!"

Đột nhiên, cái giọng trầm khàn của  Taehyung vang lên, và cậu ta từ đâu xuất hiện chen ngang cuộc nói chuyện của bọn tôi. Taehyung choàng tới ôm lấy vai Juyeon thật chặt, khiến Juyeon phải nhăn nhó trông thật tội nghiệp trước những cử chỉ có phần quá đà của ông anh đồng nghiệp.

"Nào Lee Juyeon" - Taehyung hỏi, giọng bông đùa - "Kể anh nghe, chú làm gì ở Ilsan hôm nghỉ lễ vậy?"

Tôi không rõ Taehyung đã biết những gì, hay nghe lỏm được cuộc đối thoại giữa tôi và Juyeon được bao lâu. Nhưng rõ ràng, cậu ta có đủ thông tin để chen vào rất đúng thời điểm và nội dung câu hỏi thì không chệch đi đâu được. Thế nên, Juyeon mới dần đỏ ửng mặt, và cậu chỉ có thể phản ứng bằng cách hất tay Taehyung ra và càu nhàu đầy khó chịu "Argh . . . hyung." trong khi Taehyung chả có dấu hiệu dừng trêu đùa đến khi cậu ta nghe được những điều mình muốn nghe.

"Thôi nào Taehyung-ssi." - Tôi đành lên tiếng can ngăn Taehyung. Ai biết được liệu trò đùa này có làm Juyeon nổi cơn giận và dẫn đến chuyện gì hay không? - "Tôi và cậu đều hào hứng và tò mò, nhưng hỏi han nhẹ nhàng không được sao?"

Taehyung nhìn tôi như muốn phụt cười tới nơi. Còn tôi chỉ muốn đấm cho cậu ta một phát khi thấy biểu cảm đó. Nhưng vì Lee Juyeon đang chắn giữa nên tôi chỉ có thể nghiến răng và đáp lại Taehyung bằng một cái lườm mang tính đe doạ. May mắn thay, cậu ta còn có chút hiểu chuyện.

"Được rồi, thì nhẹ nhàng." - Taehyung nới lỏng tay mình trên vai Juyeon rồi quay sang cậu bạn kia, cười nhăn nhở. - "Anh đang rất nhẹ nhàng đây, nên là. . . Chú em khai đi nào!"

"Khai gì chứ?" - Trán Juyeon nhíu lại. Khuôn mặt cậu lộ rõ sự khó chịu, trộn lẫn chút hoang mang. - "Em có gây tội gì đâu? Sáng nay hyung kỳ vậy?"

"Thì. . . Hai ngày rồi chú làm gì ở Ilsan?"

"Em đi chơi. Thì sao?"

"Vậy thôi à? Không còn gì muốn nói với anh chị sao?"

Taehyung hỏi cứ như tra khảo vậy. Nhưng điều làm tôi băn khoăn là Juyeon không có biểu hiện gì gọi là tránh né hoặc cố tình không hiểu câu hỏi vậy. Cậu chỉ nhún vai đầy thờ ơ.

"Hyung đang trông đợi gì vậy?"

"Thì. . ."

Tôi thở dài, đành phải chen vào lần nữa.

"Taehyung-ssi, nếu có gì cần tụi mình biết thì Juyeon sẽ nói thôi." - Tôi làm ngơ vẻ phụng-phịu-đầy-giả-tạo của Taehyung khi bị tôi can ngăn lần thứ hai, và quay sang nhìn Juyeon, tìm kiếm sự đồng tình. - "Phải không Juyeon nhỉ?"

Juyeon đáp ứng đúng mong muốn của tôi bằng một cái gật đầu nhẹ. Vậy là tôi thành công "dẹp loạn" được sự hào hứng quá trớn của Taehyung, dẫu cũng đôi chút thất vọng vì Juyeon không nói gì. Ngặt nỗi, phản ứng của Juyeon cũng hợp lý. Nếu nhìn nhận một cách khách quan, cả Juyeon lẫn Hongsol đều cẩn thận trong từng câu nói và hành động với nhau trong khuôn viên văn phòng, nên cậu có lý do để hạn chế chia sẻ chuyện cá nhân ở đây. Đồng thời, tôi đoán là chưa có một lời tỏ tình chính thức nào xảy ra cả, vì nếu có thì Hongsol đã xoắn tít lên rồi, nên lúc này vẫn còn quá sớm để tiết lộ hay công bố liệu có bất kỳ thay đổi nào trong quan hệ của hai đứa hay không.

Vậy ra, tôi cũng phải bỏ lửng câu chuyện này, để sau này có dịp sẽ ôn lại. Hi vọng tôi có thể biết được "sau này" là khi nào.

○●○

Trưa đó, tôi dùng bữa trưa cũng Seulgi. Chị ấy đã nằng nặc đòi tổ chức tiệc chia tay sớm với cả phòng từ trước đợt nghỉ lễ, để có thể ăn bữa trưa cuối cùng với tư cách đồng nghiệp Purple Line cùng tôi. Quá sức vinh dự đi!

Seulgi làm cơm cho cả hai. Hộp cơm đơn giản nhưng đủ đầy và ngon miệng với cơm trắng, trứng cuộn, gà viên và salad ăn kèm. Chị ấy thức dậy từ 6h để làm cơm, một việc gần đây đã trở thành thói quen của Seulgi. Ban đầu tôi hơi nghi ngờ về việc Seulgi có thể dậy sớm và nấu cơm với lịch trình trong ngày vốn dĩ đã kín đặc của chị ấy, nhưng dần dà Seulgi chứng minh tôi đã đánh giá thấp chị ấy bằng những hộp cơm trưa tự nấu đều đặn mỗi tuần.

"Công nhận lúc đầu dậy sớm mệt lắm. " - Seulgi thừa nhận, và gắp vào hộp cơm vốn đã đầy ắp của tôi một miếng trứng. - "Nhưng riết cũng quen. Với dậy sớm thì có thời gian yên tĩnh cho mình."

"Hay quá unnie." - Tôi nhấm nháp miếng trứng chiên rồi nhướn mày, tặc lưỡi. - "Mà unnie nấu lên tay rồi đó."

"Thật vậy à?"

"Ừa. Tính ra ghé Pyeonghwa thường xuyên cũng có ích ghê ha?"

Seulgi không giấu được nụ cười đầy hài lòng. Nụ cười ấy phần nào cũng khiến tôi yên lòng. Sau nhiều suy nghĩ, cuối cùng, Seulgi chốt hạ giải pháp cho những vấn đề của bản thân là rời Purple Line và có một quãng nghỉ để chăm sóc bản thân. Dù chưa chính thức bước vào giai đoạn nghỉ ngơi nhưng tâm trạng Seulgi cũng đã tốt dần lên từ sau khi quyết định thôi việc được phê duyệt.

"Mà có bên nào gửi offer cho chị chưa?"

Bữa trưa gần kết thúc và tôi quyết định nói ra thắc mắc của mình. Tôi không khỏi tò mò, mặc dù bàn về lựa chọn tiếp theo của Seulgi trong ngày cuối làm việc của chị ấy không hẳn phù hợp. Nhưng nói gì thì nói, cũng phải có gì đó để yên tâm nghỉ ngơi trước khi đi bước nữa chứ nhỉ?

Bất ngờ thay, Seulgi chỉ lắc đầu.

"Offer thì có. Số nhiều luôn. Nhưng chị từ chối hết."

"Vẫn chưa tìm được việc gì đúng ý chị hả?"

"Đại loại vậy. Đúng ra là chị vẫn đang lăn tăn, không biết nên tập trung mảng nào á."

Seulgi lại nêu lên mối bận tâm lớn nhất đó giờ của chị ấy, nhưng tại thời điểm này, tôi không cảm nhận được sự lo lắng trong Seulgi, mà trái lại, chị ấy đề cập đến mối lo ấy một cách nhẹ nhàng. Có lẽ Seulgi đã có kế hoạch cho riêng mình, mà chắc tôi chỉ được biết một khi chị ấy đã bài binh bố trận xong xuôi.

Hi vọng thế.

"Ò. Em hiểu." - Tôi đóng nắp hộp cơm đã ăn xong - "Mà mong sớm ăn tiệc xong thử việc của unnie nha."

"Tất nhiên rồi." - Seulgi cũng làm giống tôi, dọn dẹp các hộp cơm, cho vào túi vải rồi khoác lên vai, cùng tôi đứng dậy rời khỏi phòng ăn. Giờ nghỉ trưa đã kết thúc rồi. - "Lúc nào em cũng có sẵn chỗ mà."

Tôi huých tay Seulgi khi bọn tôi cùng kề vai nhau đi xuống tầng dưới.
"Vậy em nen mang theo Hyojin oppa nhỉ? Hay là unnie có tiệc khác cho ảnh rồi?"

"Nói xàm quá nha Jung Wheein!"

Giọng Seulgi rõ khó chịu nhưng tôi thừa biết chị ấy chỉ ra vẻ thôi, nên tôi lại tiếp tục líu lo.

"Ai biết đâu, em nói tùm lum lại trúng tùm la. Bữa Noel hai người chưa đi chơi cho ra hồn mà... Oái oái!!!"

Tôi la oai oái vì Seulgi vừa đánh thật mạnh vào vai tôi. Nhưng may thay, tôi kịp nhanh chân thoát thân trước khi chị ấy đánh tôi lần nào nữa. Tôi đáp chân thật nhanh xuống bậc thang nghỉ, lè lưỡi trêu Seulgi rồi cười khúc khích. Tất nhiên, với đôi cao gót 7 phân đang mang, Seulgi chả thể chạy thật nhanh để bắt kịp được tôi. Chị ấy chỉ biết càu nhàu "Này Jung Wheein, đứng lại đó!" mà thôi.

Sau hôm nay, bọn tôi sẽ không rượt đuổi nhau trong văn phòng Purple Line được như thế này nữa. Nghĩ đến cũng có chút buồn. Nhưng nếu bọn tôi vẫn thân thiết với nhau như lúc này cho dù cả hai có ở bất cứ đâu thì vẫn tốt chán!

○●○

8 giờ tối.

Seulgi đã thu dọn bàn làm việc và rời văn phòng hai tiếng trước. Tôi cũng đã tạm biệt Hongsol trước khi cô bé hoàn tất công tác chuyển giao nhiệm vụ dưới quán cafe một tiếng sau đó - mà tôi dám chắc đã thấy Lee Juyeon lảng vảng dưới đó dù quán đã đóng cửa rồi cơ!

Chuyện trò và ăn uống linh tinh chiếm phần lớn thời gian của tôi hôm nay, đến mức tôi phải ở lại muộn hơn mọi khi để hoàn thành bản thảo kịch bản cho số phát sóng tuần này. Đằng nào thì thư xin nghỉ radio của tôi cũng chưa được phê duyệt mà. Tôi chỉ có thể lấy lý do thời điểm ra để an ủi mình thôi - hôm nay chỉ mới là ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ.

Hì hục mãi bản thảo cuối cùng cũng xong. Tôi đóng máy và đứng dậy duỗi người rồi ghé mắt nhìn qua ô cửa nhỏ từ căn phòng thu âm. Văn phòng vắng tanh. Hẳn mọi người vẫn còn trong trạng thái lễ hội nên mới về sớm thế kia. Chẳng nói đâu xa, Byulyi cũng vừa gọi, giục tôi về làm vài chén. Tôi không nhớ nổi mình đã uống bao nhiêu trong mấy ngày qua mất rồi!

"Này, cậu lại bất cẩn nữa rồi!"

Tôi nhận ra cái giọng đó. Tôi biết cái kiểu càm ràm đó. Hai tuần nữa là tôi không được nghe mấy lời đó nữa, nhưng ngay lúc này, những lời càm ràm quen thuộc với chất giọng quen thuộc vừa mới vang lên ngay lối ra vào duy nhất của căn phòng.

Còn ai khác ngoài Kim Taehyung đang khoanh tay đứng tựa vào cạnh tường ở đằng kia.

"Cậu biết cách xuất hiện quá nhỉ?"

Tôi ném cho cậu ta một câu mỉa mai rồi cúi xuống gom đồ đạc của mình cho vào túi xách.

"Luôn xuất hiện một cách đặc biệt và ấn tượng nhỉ?"

Tôi xuỳ một tiếng. Cậu ta lại trở lại với những câu đùa nhạt thếch của mình trước đây. Có lẽ vì bọn tôi đã làm rõ về mối quan hệ của hai đứa nên cậu ta đã thoải mái trở lại chăng?

"Tôi tưởng mọi người về hết rồi ấy chứ."

Tôi nói bâng quơ còn Taehyung chỉ nhún vai và tiến lại đứng cạnh tôi.

"Thì tôi cũng chỉ thực hiện nhiệm vụ của mình thôi mà."

Hoá ra là thế. Cậu ta từng hứa đưa tôi đến ga tàu mỗi khi tôi tan làm muộn. Nhưng những lần đưa đón đó đều diễn ra vào dịp trước Giáng sinh. Dù rằng bọn tôi có thể đã thoải mái với nhau trở lại nhưng tôi cũng không nghĩ cậu ta sẽ ở đây, lúc này vì lý do đó.

"Gã cướp đó" - Tôi nói, cốt để ám chỉ tôi vẫn hiểu ý Taehyung. -"Bị bắt trước Giáng sinh rồi mà."

"Tôi biết chứ. Nhưng cẩn thận không bằng thừa." - Taehyung đáp và tiện tay nhấc chiếc túi xách của tôi, vốn đã được xếp dọn xong xuôi, khoác lên vai trái và hất đầu về phía cửa. - "Đi nào."

Đêm đã buông và không khí lạnh giữa mùa đông đã tràn ngập khắp không gian. Tôi đưa tay cẩn thận sửa lại nón và khăn len trước khi bước ra khỏi toà nhà của Purple Line. Taehyung đi cạnh tôi, trên vai trái vẫn đang lủng lẳng chiếc túi của tôi dù tôi đã nằng nặc đòi lại suốt chuyến thang máy xuống sảnh. "Hai tuần nữa cậu sẽ không được hưởng đặc quyền này đâu." là lý do cậu ta đưa ra. Tôi thừa biết mình không thể tranh luận với cậu ta nên đành đổi chủ đề.

"Phải rồi. Cậu bảo có vài chuyện đưa vào kịch bản được. Muốn làm một show trước khi đi không?"

Taehyung chợt dừng bước ngay khi tôi đề cập đến vụ kịch bản. Rồi cậu ta nhanh chóng lôi từ trong túi của mình và chìa ra trước mặt tôi một tờ giấy gấp tư.

"Tôi có nghe qua một podcast cũng hay hay, có chép lại vài dòng cho cậu tham khảo này."

Tôi cầm lấy tờ giấy từ tay Taehyung nhưng không thể kìm lại một ánh nhìn nghi ngờ cho cậu ta. Tờ giấy này hẳn không phải là thứ Taehyung đã chuẩn bị từ trước như lời cậu ta nói trong tin nhắn.

"Tôi tưởng cậu sẽ gửi tôi file mềm chứ?"
"À mấy chuyện buôn dưa đó . . . Tôi gửi cậu sau. Còn cái này. . ." - Taehyung hếch cằm về tờ giấy trên tay tôi. -"Tôi muốn đọc cái này trong show cuối."

"Nghe hấp dẫn quá nhỉ?"

"Cũng không hẳn. Nhưng mà . . ." - Taehyung đưa tay ngăn tôi mở tờ giấy, giọng có chuta ngại ngùng. - "Từ từ hẵng đọc. Cái này có chút. . . Sách vở."

Tôi bật cười.

"Uầy, cậu lo là tôi sẽ cười cậu với cái này á hả? Tin được không đây trời?"

Taehyung khịt mũi cười và tôi lờ mờ nhận ra đây là lần đầu trông cậu ta không có chút tự mãn nào như thường lệ.

"Lần đầu tôi thử viết mấy thứ văn vở, cậu phải đọc kỹ mà suy ngẫm ấy nhé ."

"Ok ok." - Tôi gật đầu lia lịa rồi đưa tờ giấy lại cho cậu ta. - "Vậy cậu giúp  cho cái này vào túi của tôi để về nhà tôi đọc nhé?"

"Rất sẵn lòng Wheein-ssi ạ."

Hai đứa bọn tôi chuyện trò rôm rả suốt chặng đường đến ga và trên chuyến tàu cho đến ga gần nhà Taehyung. Cậu ta đòi tôi tiết lộ mọi thứ tôi biết về chuyện giữa Hongsol và Juyeon. Tất nhiên tôi từ chối, lấy cớ rằng đó sẽ là chuyện đầu tiên tôi kể sau khi cậu ta trở về từ Hongkong để trì hoãn. Nhưng điều quan trọng là tôi lại cảm thấy cảm giác đó - cái cảm giác nhẹ nhàng, đầy thoải mái và vui vẻ bên cạnh Taehyung, y hệt như lúc gặp lại trong Đêm Thần tiên vài hôm trước.

Chắc sắp tới tôi sẽ nhớ cái cảm giác này lắm, khi cậu ta đi Hongkong.

"Mà Wheein-ssi, cậu tính đi Hongkong chơi không? Ở đó 6 tháng là tôi thành tour guide thứ thiệt được đó."

"Để xem đã. Nhưng nghe cũng thú vị đấy!"

Tôi về nhà và bị cuốn vào mấy vụ ăn nhậu linh tinh đến mãi khuya. Đến khi ngã uỳnh xuống giường khi đồng hồ điểm 12 giờ, tôi mới nhớ đến tờ giấy của Taehyung trong túi.  Vội vàng lồm cồm bò dậy, tôi với lấy túi xách và lôi tờ giấy ra. Tôi đọc đi đọc lại những gì cậu ta viết trong đó và rồi chợt nhìn thấy mình đang tủm tỉm cười.

"Trong tiếng Ireland, khi nói về cảm xúc, ta sẽ không nói những dạng như  'Tôi buồn.' Thay vào đó, ta nói 'Tá brón orm.' - Nỗi buồn đang ghé thăm tôi.

Tôi thấy điều này thật thú vị, bởi nói như thế nghĩa là ta không đánh đồng cảm xúc với chính bản thân mình. Tôi không buồn, chỉ là nỗi buồn như một kẻ khác chợt ghé ngang một lúc thôi. Rồi cảm xúc khác, một kẻ khác cũng sẽ ghé đến lúc khác. Và sẽ thật tốt nếu ta nhận biết được những kẻ đó.

Vậy nên Wheein-ssi thân mến, dù rằng điều này có thể hơi một chiều và đậm tính chủ quan, nhưng tôi cho rằng con người ta chớ nên hoảng sợ hoặc lo lắng, rằng mình sẽ làm phiền mọi người với những cảm xúc có tính chất tiêu cực. Những cảm xúc đó chỉ mang tính tạm thời thôi, rồi chúng cũng sẽ trôi qua mà thôi.

Thay vào đó, hãy hít thở và nhìn ra bên ngoài, vẫn còn rất nhiều thứ đang đợi chờ ta lựa chọn làm nguồn sống tích cực cho chính mình. Có thể là một người bạn, hoặc cũng có thể là một thói quen mới.

Và rồi, nỗi buồn, hay bất cứ cảm xúc tiêu cực nào cũng sẽ trôi qua và một cảm xúc mới, tích cực hơn sẽ viếng thăm chúng ta."

~HẾT~

Đôi lời tác giả:
Cuối cùng mãi đến 2025 tôi mới xong bản tiếng Việt của The Sound Of Heart, một fic tôi đã hoàn thành từ 2021-2022. Dẫu rằng truyện không còn mới, tôi vẫn quyết tâm hoàn thành để câu chuyện có được sự trọn vẹn của cả hai phiên bản. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ The Sound Of Heart phiên bản 2021 và hi vọng sẽ được tái ngộ với The Sound Of Heart 2025 mà tôi đang ấp ủ :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com