📘 Chương 48: Nếu Đây Là Cái Giá Để Em Bình Yên... Anh Chấp Nhận
Đêm.
Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ còn tiếng gió lùa nhẹ qua khe cửa kính bị khóa.
Hạ Dũng Thành nằm nghiêng trên giường, tay vẫn bị xích nhẹ bằng còng nơi chân giường.
Mắt nhắm, cơ thể mệt mỏi đến cực độ — cả ngày bị điều khiển, bị gọi, bị gắn vai chú rể giả mạo.
Cuối cùng… cũng có chút bình yên.
Một giấc ngủ, không mộng mị.
---
Nhưng chưa được bao lâu…
Cửa mở.
Tiếng gót giày vang lên chậm rãi.
Một mùi nước hoa quen thuộc tràn vào.
Hân Nghiên bước lại gần, ngồi xuống mép giường.
Tay cô ta chạm nhẹ vào cổ áo ngủ của thầy, rồi cúi xuống thì thầm:
"Dậy đi. Em muốn anh đêm nay."
---
Hạ Dũng Thành giật mình.
Mắt anh mở to, mệt mỏi.
Một giây, hai giây… rồi anh khẽ lắc đầu.
"Hôm nay…
Anh mệt rồi.
Làm ơn… để anh nghỉ."
Giọng anh như lời cầu xin, không còn khí lực.
---
Im lặng.
Rồi "Chát!"
Cái tát vang lên rõ ràng trong căn phòng kín.
Gương mặt gầy gò của thầy bị hất lệch sang một bên, làn da sưng đỏ, hơi rướm máu nơi khóe môi.
Hân Nghiên đứng dậy, ánh mắt lạnh ngắt:
"Được thôi.
Nếu đó là ý của anh…
Vậy thì anh tự chịu trách nhiệm cho hậu quả sau.
Em sẽ không cần dùng Nhược Lam để kiểm soát anh nữa.
Em sẽ dùng… cách khác."
---
Nghe đến đó, thầy vội nắm tay cô ta lại.
Giọng run, tuyệt vọng, nhục nhã đến rách lòng:
"Xin lỗi…
Anh xin lỗi mà…
Đừng đụng đến cô ấy.
Đừng làm gì em ấy cả.
…Được rồi.
Anh sẽ… làm theo lời em."
---
Và đêm đó… là đêm dài nhất cuộc đời thầy.
Cơ thể đã mệt mỏi đến không còn sức chống cự.
Tâm trí rách nát như một bức thư bị vò rồi dán lại — méo mó và không còn nguyên vẹn.
Hân Nghiên không cần vũ lực.
Cô ta dùng nụ cười.
Dùng cái ôm.
Dùng lời nói dịu dàng đầy kiểm soát.
Và dần dần… hành hạ anh bằng cái gọi là "tình yêu độc quyền".
---
“Tôi không còn cảm giác.
Không còn định nghĩa bản thân là ai.
Chỉ biết… mình đang bị sử dụng.
Như một món đồ trong ngôi nhà mà tôi chưa từng chọn bước vào.”
---
Sáng hôm sau.
Ánh nắng xuyên qua khe cửa, vàng nhạt nhưng lạnh.
Thầy vẫn ngủ.
Không phải giấc ngủ yên bình, mà là một cơn mê man vì kiệt sức.
Hơi thở nặng. Trán ướt mồ hôi.
Gương mặt xanh xao, vết bầm trên cổ và má vẫn còn in dấu.
Cả người rũ xuống như xác không hồn.
---
Cửa không mở.
Hân Nghiên đứng ngoài, không gọi dậy.
Cô ta chỉ mỉm cười.
"Ngoan rồi.
Còn ngoan đến bao giờ…
Là tùy vào việc, anh muốn Tô Nhược Lam sống yên hay sống khổ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com