Chương 1
Lộc Hàm trở về nhà với tập hồ sơ trên tay , hôm nay cậu lại hoàn toàn không thuyết phục được người phỏng vấn . Cuộc sống bây giờ thật khó khăn quá , cậu đã ra trường được ngót nghét cũng gần năm rưỡi nhưng vẫn chưa xin được việc . Nhà cậu cũng chẳng dạng khá giả gì mà có nhiều tiền mà xin việc thay cho cậu lại không có nhiều mối quan hệ . Thở dài từng đợt , lại thêm một lần nghe lời cằn nhằn của bố rồi , bố đâu có biết thời buổi này việc làm tốt thì không đến lượt phận mình .
Đẩy cửa đi vào nhà , bố mẹ đang chờ cơm nơi phòng bếp nhưng cậu chỉ chào hỏi rồi ủ rũ đi lên phòng .
"Này , con không ăn cơm à ?" Mẹ Lộc gọi với theo.
"Con không đói ạ". – Giọng nói mang chút uể oải.
"Trời , chắc lần này lại thất bại rồi" Bố Lộc thở dài , ông nhấc chén rượu thuốc lên uống một ngụm .
Lộc Hàm thật sự không hiểu , bằng tốt nghiệp cũng là loại khá , trình độ tiếng anh tốt , khả năng thuyết phục tốt mà còn cái gì không đạt nữa ?
Ting ! –Tiếng tin nhắn Weibo vang lên .
[Thạc_Thạc 90} : Rồi kết quả hôm nay như nào ?.
[ Lộc_siêu cấp soái ] : Tao thua rồi , lại tiếp tục ăn bám gia đình tao nữa , bây giờ cạn lời rồi , mệt mỏi...
[Thạc_Thạc 90] : Điên ah , bỏ cuộc sớm thế ?
[Lộc_siêu cấp soái] : Thế bây giờ tính sao ? Mày có hiểu không , một năm rưỡi . một năm rưỡi rồi đó!
[Thạc_Thạc 90] : Khoan , để tao tìm giúp mày chỗ , có lẽ chưa gặp phải công ty đúng vận mình thôi .
[Lộc_siêu cấp soái] : Thôi , biến . Vận vận mệnh mệnh cái con khỉ.
Lộc Hàm nhắn xong liền offline , mặc kệ Mân Thạc có chửi rủa gì sau đó . Cậu nằm phịch xuống giường , gác tay lên trán . Hay là Mân Thạc nói đúng nhỉ ? Cậu có nên đốt vía không ? . Nhưng kệ thôi , Lộc Hàm đi vào nhà tắm rửa xong rồi đắp chăn đi ngủ . Nửa đêm vì cả trưa lẫn tối chưa ăn gì , Lộc Hàm bật dậy đói sục sôi , cậu xuống bếp lười xào nấu cũng sợ đánh thức bố mẹ , chỉ tạm thời pha một hộp mì tôm rồi bê lên phòng .
Cậu bật máy tính lên , vừa nhớ ra lâu nay bận quá lại bỏ bê tài khoản game Kiếm Võng của mình , vội vã đăng nhập vào , cậu lại lỡ quá nhiều lời mời làm nhiệm vụ đánh quái trong hộp thư , Lộc Hàm cũng chẳng phải nổi gì trên giới Kiếm Võng nhưng chí ít với nhân vật và skill mạnh mẽ , lượt chiến thắng trong các lần đánh boss thì cậu cũng được chú ý .
[ Thỏ cơ bắp_91] : Ê dạo này chết đâu vậy ? –Đây chính là bạn mà Lộc Hàm quen được qua lần làm nhiệm vụ chung , hảo bằng hữu nói chuyện hồi cũng thấy hợp nê thân thân trên mạng thế này chứ cũng chưa bao giờ gặp ngoài đời cả .
[Lộc _Siêu cấp soái] : Dạt ra , chết cái gì chứ . ông mày đang buồn thối ruột thối gan đây L
[Thỏ cơ bắp_91] : Thất tình ? Thiếu nợ ?
[Lộc_siêu cấp soái] : Tốt nghiệp năm rưỡi rồi mà đến nay chưa xin được việc này .
[Thỏ cơ bắp_91] : À khoan đợi đã , công ty chỗ tôi làm ngày mốt có tổ chức phỏng vấn đó .
[Lộc_ siêu cấp soái] : Công ty của cậu là gì ?
[Thỏ cơ bắp_91) : Công ty truyền thông Y.
[Lộc_siêu cấp soái] : Cái gì ?? Cái công ty truyền thông lớn nhất cả nước hả ? Cậu coi bộ cũng khá lắm , lâu nay nói thật tôi tưởng cậu chỉ nhàn rỗi ở nhà cày game thôi.
[Thỏ cơ bắp_91] : -_- có tin ông đây cho một cước vào mặt không ?
[Lộc_siêu cấp soái] : đùa tí thôi , giờ cho tôi địa chỉ với thời gian nào ?.
[Thỏ cơ bắp_91] : Cậu biết công ty truyền thông Y rồi còn gì , tầng 3 rẽ trái phòng phỏng vấn là phòng đầu tiên , 7.30 sáng nhé , ngày mốt.
[Thỏ cơ bắp_91] đã offline .
Lộc Hàm cũng chỉ đi lòng vòng quanh bản đồ chút nữa rồi tắt máy . Lộc Hàm vô cùng quyết tâm , Lộc Hàm vô cùng nhiệt huyết của những năm trước đâu rồi ? Giờ đây cậu chỉ sợ lại thất bại thêm lần nữa nhưng cũng phải thử , cậu đâu chấp nhận được sau 4 năm đại học đằng đẵng là thất nghiệp .
Bạn bè cùng trang lứa đều có công ăn việc làm , đến giờ mà cậu cũng dựa vào tiền chu cấp của bố mẹ . Hơn năm rưỡi này , cậu đã làm được gì ? Cậu chẳng làm được gì cả , đại học là con đường ngắn nhất dẫn đến thành công nhưng hình như trường hợp này có hơi đặc biệt thì phải .
==========================
Bắt xe buýt đến điểm dừng là công ty Y , Lộc Hàm hồi hộp nắm chặt tập hồ sơ trong tay . Cậu đã sẵn lưu số cậu bạn trên mạng đó , chưa kịp gọi thì người kia đã gọi cho cậu Lộc Hàm định nhấc máy thì thấy cậu ta đã đứng trước mặt .
"Cậu là ..Thỏ cơ bắp?".
"Đúng rồi , tên thật là Trương Nghệ Hưng" Cậu ta niềm nở cười , lúm đồng tiền ẩn sâu .
Hừ , cơ bắp gì chứ ? Lộc Hàm còn tưởng cậu ta là người đàn ông phong trần hoá ra lại là mỹ thiếu niên có chút non nớt . Nhưng cũng nhanh chóng cười đối lại , bắt tay chào hỏi .
"Tôi là Lộc Hàm".
"lộc Hàm , sắp đến giờ phỏng vấn rồi đó . Tầng 3 rẽ trái phòng đầu tiên luôn , nhớ chưa?.
"Biết rồi , biết rồi . Cậu cũng mau vào làm việc đi".
"Trúng tuyển nhớ khao tôi đấy" Nghệ Hưng chạy vụt vào trong , vẫy tay với Lộc Hàm đằng sau .
Cậu cầm hồ sơ bước vào thang máy , sao ngày hôm nay tâm trạng có chút lo lắng vậy ? Cửa thang máy mở ra , rất nhiều người đang đứng chờ để gọi đến lượt phỏng vấn ở hành lang bên trái , ghế chờ đã đông nghịt người , ai ai cũng cố gắng tìm kiếm chút tự tin cho bản thân mình . Lộc Hàm im lặng đứng chờ bên dãy ghế phải chờ hết lớp người này đến lớp người khác .
Cuối cùng cũng đến lượt cô thư ký gọi tên cậu . Lộc Hàm đứng dậy vốt cho mép áo sơ mi phẳng phiu rồi mới bước vào phòng . Trong phòng , ngồi đối diện là ban quản trị của công ty . Lộc Hàm ngồi xuống , hít một hơi .
"Trước đây cậu đã từng có kinh nghiệm làm việc ở một công ty truyền thông khác chưa ?".
Khi ngẩng đầu lên , lời nói đã sắp đặt trong đầu chuẩn bị thốt ra thì bị nghẹn lại . Vì sao ư ? Đây chẳng phải Ngô Thế Huân sao ? Đây chẳng phải người mà cậu điên cuồng trong suốt 3 năm ở đại học sao ? Đây chính là người mà cậu đem sự cố gắng của mình ra để đổi lấy cái nhìn của người đó hay sao ? Đây là người khiến cậu nhận ra chân lý hiển nhiên của cuộc sống này là nếu đã không yêu thì bao sự nỗ lực cũng chỉ là bất công .
Một đêm mưa to , đó là club lớn nhất trong thành phố . Một kẻ thất tình , một kẻ đơn phương dắt nhau về nhà kẻ thất tình triền miên hoang dại để từ đó chẳng bao giờ gặp nhau thêm lần nữa . Nhưng Lộc Hàm đã ngẩng cao đầu , nhìn thẳng vào Ngô Thế Huân trả lời dõng dạc .
"Thưa chủ tịch , chưa từng . Tôi biết ai cũng sẽ nghĩ nếu chưa có kinh nghiệm thì làm sao làm việc ở một công ty truyền thông lớn thế này được , nhưng tôi tin rằng để thành công ở đây không cần đến kinh nghiệm quá nhiều , quan trọng chính là sự chăm chỉ "
Ngô Thế Huân ngước lên nhìn , bất chợt bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Lộc Hàm . Người này thật quen ... Buổi phỏng vấn diễn ra thêm một chút nữa . Khi Lộc Hàm cúi chào quay lưng bước ra khỏi phòng , Ngô thế Huân chợt nhớ ra bóng lưng của hai năm rưỡi về trước , thật xa lạ mà thân quen . Người tiếp theo đã đến đứng trước mặt , nhưng lòng toàn khó hiểu .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com