Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. qua sông

Con sông nhỏ chảy ngang qua xóm như một đường ranh chia đôi, ngày nào cũng vậy, cứ lững lờ trôi, mang theo lớp phù sa đỏ quạch mà hiền như vòng tay của má quê. Nước lên nước xuống theo con nước rằm, nước mười, chẳng vội vã cũng chẳng hối hả, chỉ nhẹ nhàng, thủ thỉ như ru cái xóm nghèo ven sông vô giấc ngủ trưa. Mỗi khi gió chướng đầu mùa thổi về, mấy tàu dừa nước mọc san sát hai bên bờ lại rì rào, lá khô lìa cành, chao chát mấy vòng trên không rồi buông mình xuống dòng, trôi theo con nước như chẳng vướng bận chi.

Ngó cảnh vậy, người ta dễ tưởng nơi đây chỉ có yên bình, chẳng từng biết tới sóng gió hay loạn lạc. Nhưng thiệt ra, chiến chinh ngoài kia cũng gần lắm rồi, tiếng súng đì đùng xa xa nhiều bận, người lớn trong làng hay thì thầm bàn chuyện lúc tối lửa tắt đèn. Còn lũ nhỏ như Hằng thì vẫn quen nghe tiếng ếch nhái kêu ran, quen với cảnh cá quẫy bụp bụp trong rạch, và tin rằng ngày mai vẫn như ngày hôm nay – con sông vẫn trôi, ruộng đồng vẫn xanh, đời sống cứ vậy mà tiếp diễn.

Ở cái bến sông nhỏ ấy, có một con nhỏ mà cả xóm ai cũng biết mặt. Người ta quen gọi em bằng cái tên nghe mộc mạc: Út Khờ. Thiệt ra em tên Diễm Hằng, nhưng ít ai nhắc tới cái tên đó. Bởi nhà có tới năm anh chị em, đông con, ba má cực khổ làm ruộng quanh năm, nên tới đứa út thì người ta chỉ nhớ "con út" thôi, mà con nhỏ này vừa ngây vừa hiền, ai thấy cũng cười

"Ờ, con nhỏ đó khờ dễ sợ."

Nhà Hằng nghèo lắm. Cái chái lá lụp xụp nằm sát bờ mương, mùa nắng thì nóng như lò, mùa mưa thì dột tứ bề. Bữa cơm chỉ cần có nồi canh chua nấu bằng mấy bông súng với con cá rô đồng kho tộ là coi như đủ đầy. Lâu lâu, má bán thêm được mớ lúa hay bắt được con cá lóc bự, nướng lên ăn với mắm me, cả nhà coi như trúng số. Bởi vậy từ nhỏ Hằng đã quen với chuyện ra bến chèo xuồng đưa khách qua sông, kiếm thêm chút gạo phụ ba má.

Người làng thương nó thì gọi "Út Khờ" cho dễ nhớ, kẻ trêu ghẹo thì hay cười cợt: 

"Con nhỏ này khờ khạo, nói trước quên sau, cười hề hề hoài." 

Nhưng thiệt ra, cái khờ của Hằng lại là cái khờ dễ thương, cái trong sáng mà người lớn nhiều khi thèm. Nắng gió đồng quê nhuộm làn da nó thành nâu rám, khỏe mạnh. Đôi mắt thì tròn xoe, trong veo như hai hột nhãn ngọt lịm, cứ long lanh mỗi khi nó cười. Tóc Hằng đen nhánh, thường buộc vội sau gáy, mấy sợi con xõa xuống hai bên má, nhìn vừa ngộ vừa hiền.

Hằng ít nói lắm, ai hỏi gì thì đáp đó, gọn lỏn như cơn gió thoảng. Em hay cười, nụ cười hồn hậu thiệt thà, dù mệt cỡ nào cũng không than. Ngồi trên xuồng, tay em cầm chắc mái chèo, dáng nhỏ xíu lọt thỏm giữa mênh mông sông nước, vậy mà xuồng qua sông lúc nào cũng vững, hiếm khi chao nghiêng. Có bữa, mấy bà mấy cô đi chợ về, ghé xuồng còn dúi cho trái bắp, củ khoai, coi như thương tình con nhỏ chịu khó.

Xóm nghèo quanh năm vẫn vậy, chậm rãi, bình lặng như mặt sông chiều. Vậy mà trong cái chậm rãi đó, đâu ai ngờ có ngày một bóng dáng khác sẽ bước xuống xuồng Út Khờ, làm đổi thay cả cuộc đời con nhỏ. Một người con gái áo bà ba trắng tinh, dáng thướt tha mà cứng cỏi, ánh mắt nghiêm nghị nhưng hiền lành, từ lần đầu ghé bến đã để lại dấu ấn khó phai...

Sáng sớm bữa đó, mặt trời mới ló dạng, còn e dè nép mình sau rặng tre già ở cuối xóm. Ánh sáng chưa kịp chói chang, chỉ như mấy sợi tơ vàng óng ả vắt ngang qua mặt sông, làm dòng nước phù sa ngầu đục cũng bỗng dưng trở nên dịu dàng, long lanh như tấm gương đang run rẩy trong gió sớm. Trên mặt sông, vài cánh lục bình tím trôi bềnh bồng, bông súng thì khép cánh ngủ vùi, chỉ có tiếng cá quẫy lách tách là làm xao động mặt nước.

Bến sông phía này lặng lẽ, chỉ nghe tiếng cánh dơi muộn chao ngang, và tiếng gió chướng rì rào trên những tàu dừa nước ven bờ. Út Khờ ngồi chồm hổm dưới mé xuồng, cái dáng nhỏ thó, tóc cột sơ sài bằng sợi dây thun đã sờn. Em đang lom khom vá lại cái mái chèo đã nứt toác một đường dài. Cái nghề chèo xuồng đưa đò nghèo nàn, xuồng cũ, chèo mục, có hư cũng chỉ biết kiếm dây kẽm hay miếng sắt vụn mà níu kéo cho qua ngày. Hằng quen rồi, cực mấy cũng ráng, miễn sao còn bám xuồng kiếm đồng bạc lẻ phụ má mua gạo, coi như đủ ăn qua bữa.

Trong lúc em đang lúi húi, cắn môi kéo sợi kẽm siết chặt vết nứt, bỗng nghe từ xa có tiếng dép lẹp xẹp nện nhè nhẹ xuống con đường đất ven bờ. Tiếng dép đều đều mà vội vã, xen lẫn trong gió sáng, nghe lạ tai quá chừng. Út Khờ ngẩng lên, cặp mắt đen tròn ngó ra phía đầu bến, và tim em hẫng đi một nhịp.

Một bóng người con gái đang từ từ bước xuống bến. Nắng non buổi sớm soi nghiêng, hắt lên tà áo bà ba trắng tinh của nàng, khiến nó như phát sáng giữa mảng trời đất còn ngái ngủ. Vạt áo ôm gọn người, tôn lên dáng vóc mảnh mai mà thẳng thớm, coi vậy mà toát ra cái gì đoan trang, đứng đắn. Quần lụa đen mượt mà, bước đi khoan thai, nhưng mắt lại cứ đảo quanh, như lo ngại có ai dòm ngó.

Mái tóc nàng dài, đen mượt, búi gọn sau gáy, để lộ cái cổ trắng muốt, cao thon như búp bông súng mới nhú. Trên tay, nàng ôm khư khư một gói thư nhỏ, cột bằng sợi lạt chuối. Đôi bàn tay mảnh dẻ siết chặt, cứ như sợ chỉ cần buông lơi một cái thì gói thư kia sẽ bị ai bắt gặp mất.

Đến mép bến, nàng đứng lại, đưa mắt nhìn quanh thêm lần nữa. Rồi giọng nàng cất lên, rõ từng chữ, không lơi lả cũng chẳng ngọt ngào giả lả, mà ngọt tự nhiên như giọt mật ong rừng tan trong nước mưa:

– Út ơi... cho chị qua sông một chuyến nghen ?

Tiếng "chị " ngân ra, mềm mại mà vững vàng, khiến cả bến sông như lặng thêm.

Út Khờ nghe giọng nói đó mà tay chân quýnh quáng, mặt đỏ bừng. Em luống cuống kéo xuồng sát mép bờ, giọng lắp bắp

– Dạ... dạ được... mời... mời cô Hai xuống nghen...

Nói chưa kịp dứt câu, cô Hai đã đặt nhẹ bàn chân xuống mạn xuồng. Con xuồng cũ kỹ chao nghiêng, lắc lư như con cá rô đồng quẫy mạnh. Nàng suýt trượt chân, gót dép lạc khỏi mép xuồng.

Hoảng hốt, Út Khờ vội vươn tay ra. Bàn tay rám nắng, sần sùi vì chèo chống bến bãi, chạm lấy bàn tay trắng muốt, mềm mại như lá sen non. Cái nắm tay vội vã mà chắc nịch. Trong thoáng chốc, em nghe cả người run lên như bị giật điện.

Nàng ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt lúng túng kia, rồi thoáng mỉm cười. Nụ cười dịu dàng như ánh sáng đầu ngày, đủ để xua đi cái ngượng ngập. Nàng khẽ gật đầu, coi như lời cảm ơn.

Đợi nàng yên vị ngồi ngay ngắn ở mũi xuồng, tay vẫn ôm chặt gói thư trong lòng, Út Khờ mới chậm rãi đứng dậy, chống mái chèo xuống nước. Tiếng nước vỗ "tộp... tộp..." vang lên, đều đều, đưa chiếc xuồng rời bến, thả mình giữa lòng sông rộng.

Em chèo, nhưng mắt không khỏi len lén nhìn về phía trước. Bóng lưng thẳng tắp, dáng ngồi nghiêm nghị, đôi vai mảnh dẻ mà cứng cỏi, như cây tre đứng giữa gió sớm. Làn tóc mai lòa xòa bên má, gió đưa khẽ bay, làm nổi bật gương mặt trắng ngần nghiêng nghiêng trong nắng.

Trong khoảnh khắc, Út Khờ thấy mình quên mất chuyện chèo chống. Quên luôn cả tiếng mái chèo rẽ nước. Chỉ còn lại trong lòng một hình ảnh duy nhất: người con gái áo bà ba trắng ngồi ngay mũi xuồng, sáng rỡ mà xa vời, như ngọn đèn soi lối giữa mênh mông sóng nước.

Mái chèo khua, tiếng nước vỗ lách tách vào mạn xuồng, hòa vào nhịp tim non trẻ đập rộn ràng. Út Khờ cắn môi, trong bụng thầm nghĩ

"Ờ... hèn chi trai trong làng chết mê chết mệt. Cô Hai Phương... con nhà họ Bùi gia giáo, đoan trang, lại có dung mạo đẹp như vầy. Đi ngang đâu, người ta dòm theo tới đó. Mình... mình khờ chớ đâu phải điếc mà hổng hay. Nghe danh cô Hai lâu rồi, nay mới được chèo xuồng đưa qua sông. Trời ơi... coi bộ cái bóng hình này khó mà dứt ra khỏi lòng được..."

Chiếc xuồng vẫn chầm chậm rẽ sóng, mang theo cả tiếng lòng thầm lặng của một đứa con gái nhỏ, chỉ biết giữ kín trong tim.

Xuồng vừa ra tới lưng chừng sông, con nước bắt đầu chảy xiết hơn. Sóng nước cuộn tròn, đẩy chiếc xuồng ba lá nhỏ xíu cứ chao nghiêng chao ngửa như muốn thử sức người cầm chèo. Gió từ phía đồng thổi sang, mang theo hơi mằn mặn lẫn phù sa ngai ngái, phảng phất mùi lúa non vừa bén đòng, mùi bông điên điển nở vàng cả một khúc kênh.

Út Khờ hơi nghiêng người, bàn chân tì chắc xuống đáy xuồng, hai cánh tay nhỏ thó mà rắn rỏi ghì chặt lấy cán chèo, phóng xuống mặt nước một cách mạnh mẽ. Con xuồng rung lên mấy nhịp, rồi từ từ lấy lại thăng bằng, lướt đi, để lại phía sau một vệt sóng loang loáng ánh nắng sớm. Trán em lấm tấm mồ hôi, giọt nào giọt nấy rịn ra, lăn chậm xuống gò má rám nắng. Nhưng trong lòng em lại chẳng thấy cực chút nào. Bởi ngay trước mũi xuồng, có bóng một người con gái đoan trang, áo bà ba trắng tinh khôi nổi bật giữa nền nước vàng đục, như một bông súng vừa trồi khỏi bùn đất mà sáng rỡ.

Cô Hai Phương khẽ quay mặt lại, gió sớm thổi lùa mấy sợi tóc mai ra sau, để lộ vầng trán mịn màng. Giọng nàng trong veo, vang nhẹ như tiếng chim sẻ cất sáng

– Xuồng của Út chắc quen chèo lắm hén ?

Út Khờ nghe tiếng gọi mà hệt như có con cá lóc nhảy "tõm" vô tim. Tay em khựng lại một nhịp, suýt để mái chèo trượt khỏi mặt nước. Lúng túng, em gãi đầu, miệng cười khì khì

– Dạ... quen rồi cô Hai. Ngày nào cũng chèo, bữa sớm bữa chiều, chèo riết nhắm mắt cũng qua được sông hà.

Nàng nghe vậy, khẽ mỉm cười. Tiếng cười trong trẻo như hạt sương sớm rớt xuống mặt nước, long lanh rồi tan chảy vô tận. Tiếng cười đó làm lòng người nghe rung rinh, như có giọt mật ong tan ngay đầu lưỡi. Út Khờ nghe mà mặt nóng bừng, vội cúi xuống, mắt dán vô làn nước phù sa, giấu đi sự bối rối vụng về của mình.

Chiếc xuồng tiếp tục lướt chầm chậm. Một lát, nàng lại cất giọng, lần này nhỏ nhẹ hơn, như chỉ muốn có đôi lời để khỏa lấp khoảng lặng giữa dòng nước

– Bữa nay nước chảy xiết dữ, chắc chèo cũng mệt lắm ?

Út Khờ nuốt khan một cái, cố nặn ra giọng chắc nịch

– Dạ... hổng sao đâu cô. Em quen chèo rồi, nước có xiết cỡ nào em cũng đưa người qua tới bờ bên kia.

Nói rồi, em thở ra, giọng nghe bình dị, mộc mạc, nhưng lại chắc như đinh đóng cột. Nàng ngồi nghe mà trong lòng thấy yên yên lạ thường. Cái dáng con nhỏ Út Khờ thì ngây ngô, cái miệng nói năng quê mùa, nhưng sao từng câu chữ phát ra lại làm nàng thấy tin tưởng, thấy dễ thở hơn. Tay nàng siết chặt gói thư giấu trong lòng, ánh mắt vẫn hướng về phía bờ xa. Bao nhiêu lo toan, hồi hộp dường như lùi lại đôi chút, nhường chỗ cho một thứ bình yên mỏng manh vừa len tới.

Trên mặt sông, mái chèo khua đều, nước vỗ vào mạn xuồng nghe lách tách. Tiếng nước hòa cùng tiếng gió, tiếng chim quốc kêu đâu đó ngoài bờ ruộng, thành một bản nhạc quê mùa dịu dàng. Trên cao, mấy con cò trắng bay là là, kêu khàn khàn, thỉnh thoảng sà xuống mặt nước vớt mồi, rồi lại bay lên, cánh vỗ phành phạch nghe giòn tan.

Út Khờ liếc trộm nàng, rồi lấy hết can đảm, buông một câu hỏi bằng giọng quê mùa, ngập ngừng

– Cô Hai... đi đâu mà ôm gói đồ kỹ dữ vậy ?

Nghe hỏi, cô Hai Phương quay đầu lại, ánh mắt thoáng ngập ngừng. Nhưng chỉ một thoáng thôi, nàng liền nhoẻn miệng cười, nụ cười hiền như gió sớm

– Ờ... có chút việc của ba chị. Qua sông một chút rồi về liền.

Út Khờ nghe xong thì chẳng dám hỏi thêm. Em chỉ "dạ" một tiếng nhỏ xíu, đầu gật gù, rồi lại cúi mặt xuống chèo. Mái chèo gõ nhịp xuống mặt nước "tộp... tộp...", đều đặn mà nghe như nhịp lòng người chèo.

Trong bụng Út Khờ, câu trả lời ngắn gọn kia cứ vang đi vang lại, gợi ra biết bao tò mò. Người con gái ngồi trước mũi xuồng này rõ ràng thuộc về một cõi nào đó xa vời hơn, cao sang hơn – con gái nhà họ Bùi, gia giáo, gia thế. Còn em thì chỉ là con nhỏ chèo xuồng bến sông, tay chân thô ráp, đầu óc khờ khạo. Khoảng cách thấy mênh mông vậy, mà sao lúc này, lại có sợi dây vô hình mảnh mai kéo hai người lại gần nhau.

Chiếc xuồng ba lá bé nhỏ cứ lặng lẽ trôi, từng nhịp chèo khua xuống nước nghe lọc xọc, sóng vỗ lách tách vô mạn xuồng. Xa xa, trong đám lung rậm rạp, tiếng chim cuốc kêu não nùng vang vọng, hòa vô hơi gió chướng mằn mặn mùi phù sa, nghe vừa quen vừa lạ. Trên cao, một đàn cò trắng giật mình bay lên, cánh xòe rộng, bóng in xuống mặt sông loang loáng.

Cả hai cứ ngồi im, không ai nói với ai câu nào. Vậy mà cái im lặng ấy hổng hề nặng nề, nó giống như một khoảng thở chung, nơi mà hai tâm hồn vừa chạm mặt nhau, còn đang ngại ngùng, chưa biết nói chi cho phải. Út Khờ cúi mặt, mắt dán vô mặt nước đục ngầu phù sa, nhưng tim thì đập thình thình, tựa như có ai đó trong lòng sông đang gõ nhịp. Còn cô Hai Phương thì ngồi thẳng lưng, bàn tay trắng trẻo ôm chặt gói thư vào ngực, ánh mắt dõi xa, nhưng khóe môi lại khẽ cong như đang giữ một nụ cười chưa kịp nở.

Bến bên kia từ từ hiện ra. Nước chiều đục ngầu phù sa, lăn tăn gợn sóng, hắt ánh vàng nhạt của nắng xế tà. Hàng dừa nước mọc chen chúc hai bên, rễ tua tủa cắm sâu xuống bãi bùn, xanh rì, bóng lá in rợp một khoảng trời. Thỉnh thoảng có con chim chào mào đáp xuống, kêu mấy tiếng lích chích, rồi lại bay vút lên, làm mặt nước gợn vòng tròn loang loáng.

Chiếc xuồng nhỏ từ từ áp vô bờ. Xuồng chòng chành, nghiêng nghiêng. Út Khờ ráng ghì mạnh mái chèo, hai tay cứng ngắc, lưng khom xuống, đôi vai gồng lên để giữ xuồng đứng vững. Trán em lấm tấm mồ hôi, chảy thành dòng xuống gò má sạm nắng. Nhưng em hổng lo cho mình, chỉ lo cô Hai mà sẩy chân trượt ngã thì uổng biết mấy.

– Tới bến rồi đó cô Hai... đất bờ này trơn dữ lắm nghen, cô Hai bước chậm chậm thôi.

Giọng Út Khờ run run, nghe như gió thổi qua vườn tre, ngập ngừng mà chân chất, sợ mình nói lố lại làm vỡ đi cái yên ả của buổi chiều.

Cô Hai Phương từ tốn đứng dậy. Vạt áo bà ba trắng theo gió chiều phất phơ, lấp lánh như gom cả ánh sáng xuống bến sông. Chân nàng nhỏ nhắn, trắng mịn, đặt khẽ lên bờ đất còn ướt, in dấu nước thành từng vệt mờ. Nàng xoay người lại. Tóc dài đen nhánh rũ xuống vai, khẽ nghiêng nghiêng, ánh mắt dịu dàng bất chợt chạm vô em.

Nàng mỉm cười, cái cười hiền hiền, mà sao làm cả bến sông như sáng rỡ hơn. Bàn tay nhỏ nhắn rút từ túi áo bà ba ra một tờ tiền mệnh giá lớn, dúi vội vô tay Út Khờ

– Chị trả tiền nè...

Út Khờ hốt hoảng, luống cuống xua tay

– Trời đất ơi, chị Hai... có gì đâu mà lấy tiền. Em chỉ chèo phụ chị thôi hà...

Nhưng nàng đã kịp nhét vào, ánh mắt long lanh, miệng nhoẻn cười như biết trước em sẽ từ chối. Không kịp để em nói thêm, nàng quay lưng đi, gót chân khẽ khàng giẫm lên nền đất ẩm. Trước khi đi, nàng còn ngoái lại, bàn tay vẫy nhẹ, cái vẫy tay giản dị, mà tim Út Khờ nghe như có ai đó siết chặt.

Chỉ một thoáng thôi. Một cái cười nhẹ, một cái vẫy tay, không lời nào thêm. Vậy mà ngực Út Khờ nhói lên một nhịp lạ lùng, như có sợi dây vô hình vừa buộc chặt.

Dáng người thanh thoát của cô Hai khuất dần sau rặng dừa nước, bóng áo trắng nhòa vô màn chiều. Chỉ còn lại tiếng lá dừa xào xạc, tiếng bìm bịp kêu "bịp... bịp..." từ mé rạch xa, và mùi hương thoang thoảng từ vạt áo bà ba trắng còn vương trên mạn xuồng.

Út Khờ ngồi chồm hổm trên xuồng, bàn tay chai sần vẫn nắm chặt lấy cán chèo. Em ngơ ngác nhìn theo, lòng hụt hẫng như vừa đánh rơi một cái gì thiệt quý. Em khờ lắm, thiệt tình chẳng hiểu cái gì đang dậy lên trong ngực mình. Chỉ thấy tự dưng lồng ngực tức tức, như bị ai buộc sợi dây, càng níu càng thắt.

Khúc sông nhỏ vẫn lững lờ chảy. Sóng vẫn vỗ "tộp tộp" vô mạn, tiếng nước lách tách như thì thầm chuyện xưa nay. Nhưng từ buổi sáng hôm đó, giữa Út Khờ với cô Hai Phương, đã có một lời hẹn thầm lặng. Lời hẹn hổng cần nói ra, mà chính sông nước quê nhà cũng đã nghe, cũng đã giữ giùm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com