Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

intro

Chiều xuống, mặt trời nghiêng mình thả ánh vàng rớt dài trên mặt sông, loang loáng như tấm lụa óng ánh trải từ đầu bến tới tận cuối trời. Vạt nắng cuối ngày lấp lánh theo từng gợn sóng, soi bóng chiếc xuồng ba lá nhỏ đang chầm chậm rẽ nước. Mấy đám lục bình tím riu riu trôi, chen giữa vài bông súng trắng đã khép cánh, ngả đầu vào nhau như đôi vợ chồng mới cưới đang thì thầm dưới làn nước phẳng lặng. Xa xa, cánh đồng lúa đang mùa chín rộ, gió thổi đưa hương rơm rạ, hương lúa non quyện vào mùi bùn đất ngai ngái. Chỉ cần hít một hơi, là nghe rõ mùi quê nhà thân thương, chan chát nơi đầu lưỡi mà ngọt lành tận đáy lòng.

Út khờ ngồi chồm hổm nơi cuối xuồng, đôi vai nhỏ nhưng cứng cỏi. Hai bàn tay chai sần cầm chắc cán chèo, nhịp nhàng mà dẻo dai. Tiếng mái chèo gõ vô mặt nước nghe "tộp... tộp..." vang đều, nghe thiệt giống như nhịp tim non nớt đang đập dồn dập trong lồng ngực em. Giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, trượt xuống theo gò má, hắt lên ánh hoàng hôn rực rỡ, làm làn da em ửng đỏ hây hây. Nhưng trên môi út khờ vẫn lấp lánh một nụ cười khẽ khàng, vì ngay trước mắt, cô hai Phương đang ngồi đó, dáng ngồi thẳng thớm, áo bà ba nâu nhạt ôm gọn thân hình mảnh mai, mái tóc đen nhánh xõa nghiêng qua một bên vai, gương mặt nàng sáng lên trong nắng chiều tàn, đẹp đến nao lòng.

Cô hai thò tay vớt nhẹ một cánh lục bình đang trôi, xoay xoay trong lòng bàn tay trắng muốt. Đôi mắt nàng dịu dàng mà xa xăm, thoáng chốc nàng ngẩng lên, mỉm cười

– Út chèo chậm thôi nghen... kẻo nước tạt vô, ướt hết áo chị bây giờ.

Giọng cô hai ngọt như mật ong rừng, ấm như chén trà nóng buổi sớm. Lời nói ấy rót thẳng vô tim út khờ, làm nhịp tim em hụt mất một nhịp. Em gắng làm bộ tỉnh bơ, nhưng bàn tay lỡ run nhẹ, mái chèo cũng chệch đi, nước văng ra mấy giọt, lấp lánh ánh chiều tà, rơi lộp độp lên mạn xuồng.

Út bặm môi, cười xòa, làm bộ chọc ghẹo

– Em cố tình chèo lẹ đó chớ... để đưa cô hai về kịp trước khi trời tối.

Cô hai nghiêng đầu, đôi mắt thoáng lấp lánh, giọng như pha chút trêu

– Nói vậy thôi... chớ thiệt bụng là muốn ngồi thêm với chị nên mới chèo lạc nhịp phải hông ?

Mặt út khờ đỏ lựng, nóng ran như bị nắng chiếu vô. Em cúi gằm xuống, mắt dán vô dòng nước để trốn tránh cái nhìn chọc ghẹo của nàng. Bọt nước văng lên, mát rượi trên má, nhưng chẳng xoa dịu nổi sự rối bời trong dạ. Em cắn môi, khẽ buông ra một câu nhỏ như gió thoảng

– Mai mốt... hổng biết còn được chèo xuồng chở cô hai nữa hông...

Câu nói bật ra, mắc kẹt giữa khoảng không lặng phắc. Cả khúc sông nghèn nghẹn, chỉ còn tiếng ếch đâu đó trong bờ cỏ cất lên gọi bạn, vang vọng trong chiều.

Cô hai Phương khựng lại. Nàng quay đầu nhìn út khờ, đôi mắt vừa hiền vừa buồn. Ánh chiều loang loáng trong khóe mắt long lanh, như giấu bao điều không dám thốt ra. Nàng hiểu lắm chớ, chiến sự ngoài kia đang rập rình. Biết bao trai làng đã xếp bút nghiên, rời ruộng đồng để đi. Những buổi chiều bình yên như vầy, ai mà dám chắc sẽ còn được bao lâu. Nhưng nàng đâu nỡ để út khờ nặng lòng thêm. Nàng gượng cười, giọng chậm rãi, ngọt ngào mà bình thản

– Sông còn đó, xuồng còn đó... Út khờ cứ chèo đi, chị ngồi đây hoài.

Gió chiều thổi ào qua, đưa theo hương bông điên điển vàng ngai ngái, mùi thơm lẫn chút đắng, y như tình quê nồng hậu. Xa xa, tiếng con nít ríu rít chơi giỡn trên bờ ruộng, giọng cười trong veo vang vọng cả góc trời. Trên cao, con diều giấy còn chao liệng dưới nền trời rực đỏ, tiếng sáo diều ngân nga nghe như khúc nhạc quê mùa dìu dặt.

Khung cảnh yên bình thiệt yên bình. Vậy mà trong lòng út khờ, cơn sóng ngầm lại nổi lên, bất an len lỏi từng chút. Em len lén liếc nhìn cô Hai Phương. Dáng người mảnh mai ngồi thẳng thớm nơi mũi xuồng, gió chiều hất nhẹ mái tóc, mấy sợi lòa xòa vương trên gò má trắng hồng. Khuôn mặt nàng dịu dàng, sáng rỡ dưới ánh hoàng hôn, như ngọn đèn dẫn lối giữa mênh mông sông nước.

Tay út bỗng siết chặt hơn trên cán chèo, trong ngực dâng lên một niềm vừa rụt rè vừa quyết liệt. Em cúi đầu, tự nhủ thầm trong bụng

"Em sẽ luôn chèo xuồng chở cô hai qua sông... cho dù mai này có bão tố, có gió chướng, có nước xiết chảy ngược... miễn còn sức, em nhứt định hổng để cô hai đi một mình."

Nước sông lăn tăn phản chiếu ánh ráng chiều, nghe như đồng tình với lời thề âm thầm kia. Xa xa, tiếng chim gọi bầy vỗ cánh về tổ, hòa vô tiếng mái chèo "tộp... tộp..." khua đều trên mặt nước, thành khúc nhạc quê mùa, mộc mạc mà nồng nàn.

Khúc sông nhỏ buổi chiều hôm đó lặng lẽ giữ lấy lời hẹn không bao giờ thốt ra, chỉ chảy hoài trong tim một đứa con gái. Để rồi thành bóng hình, thành kỷ niệm, thành thương nhớ, mà một đời cũng khó phai.












-------

TẤT CẢ CHỈ LÀ GIẢ, CHỈ CÓ TÁC GIẢ LÀ THẬT, KHÔNG XÚC PHẠM ĐẾN BẤT CỨ CÁ NHÂN NÀO, VIẾT CHO ZUI KHÔNG ĐẶT NẶNG VẤN ĐỀ, PHI LỊCH SỬ, KHÔNG ĐƯỢC MANG RA BẤT CỨ NỀN TẢNG NÀO KHÁC NGOÀI W, SỢ CHÍNH QUYỀN LẮM NHA !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com