Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Buổi sáng hôm sau, căn biệt thự bao phủ trong không khí nặng nề. Ánh nắng xuyên qua cửa kính, chiếu vào hành lang dài, nhưng không xua nổi cái lạnh còn đọng lại từ đêm qua.

Trong phòng khách, mẹ Heeseung ngồi trầm ngâm bên bộ ghế gỗ, đôi mắt đỏ hoe vì thức trắng đêm. Bà đã nhìn thấy Riki được bế vào, thân thể đầy vết thương và máu. Hình ảnh ấy cứ lặp lại trong đầu, khiến bà không tài nào yên lòng.

Heeseung bước vào, dáng cao lớn và khí chất lạnh lùng như thường lệ. Anh vừa định đi thẳng thì giọng mẹ vang lên, khàn đi nhưng đầy sức nặng.

“Dừng lại, Heeseung.”

Anh thoáng cau mày, quay đầu lại. Đôi mắt bà nhìn thẳng vào anh, không tránh né.

“Nếu con thực sự không có chút tình cảm gì với Riki”.

Bà dừng lại, bàn tay siết chặt khăn tay, giọng nghẹn.

"Vậy thì tại sao con lại kết hôn với nó? Con cưới nó để làm gì, để nó phải chịu cảnh khổ sở đến thế này sao?”

Không gian lặng đi một nhịp. Ánh mắt Heeseung tối lại, khóe môi nhếch thành một đường cười nhạt.

“Con không chọn cuộc hôn nhân này."

Anh nói, giọng trầm thấp, từng chữ đều lạnh lẽo.

“Mọi thứ là vì gia đình, vì sự sắp đặt. Tình cảm ư? Con chưa từng có ý định trao cho em ấy.”

Bà siết chặt khăn tay đến run rẩy.

“Nếu vậy, sao con không ly hôn? Sao lại để nó ở lại trong ngôi nhà này, ngày ngày sống như cái bóng, để rồi đến mức đêm qua ngất xỉu ngoài trời lạnh, đầu chảy máu, tay cũng bị thương?”

Heeseung im lặng. Trong đáy mắt anh hiện lên thoáng gì đó mơ hồ, nhưng nhanh chóng tắt ngấm, chỉ còn lại một mảng băng giá.

“Ly hôn không đơn giản như mẹ nghĩ.”

Anh đáp khô khốc.

“Họ muốn giữ thể diện, muốn một omega như Riki ở lại bên cạnh con như một sự ràng buộc. Con không có quyền chọn.”

Bà nhìn con trai thật lâu, ánh mắt chan chứa thất vọng.

“Con có quyền chọn cách đối xử với nó. Không ai bắt con phải tàn nhẫn đến mức này.”

Lời nói rơi xuống như một nhát dao. Trong khoảnh khắc, bờ vai Heeseung khựng lại, nhưng anh không trả lời. Anh quay đi, bước lên cầu thang, bỏ lại sau lưng tiếng thở dài nặng nề của mẹ, cùng bóng dáng bà run run trong ánh sáng nhợt nhạt của buổi sớm.

Trong căn phòng tối, Riki mở mắt sau một cơn choáng dài. Ánh sáng yếu ớt xuyên qua khe cửa sổ, chiếu lên trần nhà, làm em mơ hồ nhận ra mình vẫn còn sống. Cơ thể đau nhức, đầu quấn băng, bàn tay rát buốt vì vết xước.

Tiếng bước chân và giọng nói vọng lại từ dưới tầng, mơ hồ nhưng đủ để em nghe rõ từng chữ. Đó là giọng của mẹ chồng và của Heeseung.

“Con chưa từng có ý định trao tình cảm cho em ấy.”

“Ly hôn không đơn giản, nhưng con cũng chẳng bao giờ xem em ấy là người vợ thực sự.”

Từng lời như mũi dao khoét sâu vào tim Riki. Hơi thở em nghẹn lại, đôi mắt dần nhòe đi bởi nước mắt. Cơ thể run lên từng cơn, bàn tay vô thức siết chặt tấm chăn mỏng.

Nếu như trước đây em còn chút hy vọng mong manh thì giờ đây, tất cả đã vụn nát.

Tiếng bước chân nặng nề dội trên cầu thang. Riki giật mình, vội lau nước mắt, tim đập loạn trong lồng ngực. Cánh cửa khẽ mở, bóng dáng cao lớn của Heeseung hiện ra trong khung cửa.

Anh dừng lại, đôi mắt lạnh lùng lướt qua em đang ngồi gượng trên giường. Căn phòng chìm vào im lặng ngột ngạt.

Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt hai người chạm nhau. Riki thoáng run lên, trái tim đau đớn nhưng vẫn cất tiếng yếu ớt:

“Heeseung à… em đã nghe hết rồi, tất cả luôn đấy anh"

Em mỉm cười, giọng khàn đặc, mỏng manh như tơ, nhưng từng chữ rơi xuống nặng nề giữa khoảng cách lạnh lẽo.

Heeseung khựng lại, bàn tay vẫn còn đặt trên tay nắm cửa. Ánh mắt anh tối sầm, sâu hun hút như vực thẳm. Không một lời giải thích, không một chút ấm áp.

Chỉ có sự im lặng băng giá, như câu trả lời rõ ràng nhất cho sự tuyệt vọng đang ăn mòn trong lồng ngực Riki.

Không gian trong phòng đặc quánh như có thể bóp nghẹt hơi thở. Riki ngồi dựa vào đầu giường, ánh mắt ngấn nước nhưng đã không còn rơi lệ. Chỉ còn lại sự cam chịu và mệt mỏi lan tràn trong đôi đồng tử trong suốt.

Em khẽ thở dài, giọng yếu ớt cất lên, phá vỡ im lặng nặng nề giữa hai người.

“Vì bản thân em là một Omega thấp kém nhất trong xã hội nên ly hôn hay kết hôn, tất cả cũng chỉ do Alpha quyết định.”

Giọng nói run rẩy, nhưng từng chữ lại rõ ràng như khắc sâu vào không khí. Riki nhìn thẳng vào Heeseung, đôi môi nhợt nhạt mím lại thành nụ cười gượng gạo.

“Em chưa bao giờ có quyền lựa chọn, chưa từng một lần. Kết hôn với anh, ở lại trong căn nhà này, thậm chí cả đứa bé trong bụng em...”

Bàn tay em run run đặt lên bụng phẳng lặng.

"Cũng không phải do em quyết định.”

Lời nói của em khiến căn phòng chìm trong tĩnh lặng. Heeseung đứng đó, ánh mắt tối lại, đường nét gương mặt như đông cứng. Anh không đáp, chỉ nhìn Riki bằng ánh mắt khó đọc, nửa như lạnh lùng, nửa như có gì đó thoáng qua rồi vụt tắt.

Riki cười nhạt, một nụ cười đầy cay đắng.

“Nếu anh muốn phá bỏ nó thì em biết, em cũng chẳng có quyền giữ lại.”

Đêm qua, em đã khóc đến cạn kiệt. Lúc này, trong giọng nói không còn van xin, mà chỉ là sự cam chịu lặng lẽ đến đau lòng.

Heeseung siết chặt tay, móng tay in hằn vào da. Nhưng anh vẫn không nói một lời.

Ở ngoài kia, ánh sáng buổi sáng mờ nhạt rọi qua cửa sổ, phủ lên gương mặt trắng bệch của Riki. Một Omega yếu ớt, bị xiềng xích trong hôn nhân vô nghĩa, và cả một sinh linh nhỏ bé đang run rẩy giữa ranh giới sống chết.

Không khí trong phòng vẫn đặc quánh, nặng nề đến mức chỉ cần hít thở cũng thấy nghẹn. Riki lặng im rất lâu, đôi mắt rũ xuống, hàng mi run run như muốn che giấu nỗi đau sâu kín.

Cuối cùng, em khẽ cất giọng, giọng nói bình thản đến lạ, như thể đã buông xuôi tất cả.

“Nếu anh thật sự muốn đứa bé này biến mất em sẽ chấp nhận. Em sẽ để anh hài lòng.”

Heeseung khựng lại, đôi mắt tối đi, khóe môi mím chặt. Trong đáy mắt anh lóe lên thoáng bất ngờ, nhưng không kịp biến thành bất cứ điều gì khác.

Riki chậm rãi ngẩng lên, nhìn thẳng vào anh, ánh mắt trong veo mà đau đớn.

“Nhưng em có một điều kiện.”

Không khí lặng đi. Tiếng tim đập yếu ớt của em vang vọng trong lồng ngực, như từng nhát dao cứa.

“Sau khi phá bỏ đứa trẻ này… chúng ta sẽ ly hôn.”

Giọng em khàn đi, nhưng kiên quyết.

“Đừng giữ em lại nữa, Heeseung. Em không muốn sống trong ngôi nhà này, không muốn tiếp tục làm cái bóng vô nghĩa bên cạnh anh.”

Đôi môi tái nhợt mấp máy, nụ cười nhạt nở trên gương mặt xanh xao.

“Em đã chịu đủ rồi.”

Heeseung đứng bất động. Bàn tay anh nắm chặt, khớp ngón tay trắng bệch. Trong mắt anh thoáng hiện lên một tia dao động khó tả, nhưng rồi lại vụt tắt, để lại sự lạnh lùng băng giá như cũ.

“Em nghĩ…”

Anh cúi thấp giọng, trầm khàn.

“Ly hôn là giải thoát cho em sao?”

Riki không trả lời. Em chỉ đặt tay lên bụng phẳng lặng của mình, nhắm mắt lại. Nước mắt lặng lẽ tràn ra, thấm ướt gối.

Ngoài cửa, gió thổi qua hành lang, mang theo tiếng vọng dài u ám. Căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn lại hai con người đứng ở hai đầu vực thẳm một Omega chấp nhận hi sinh để đổi lấy tự do và một Alpha mang trong lòng những sợi xích vô hình, không chịu buông tay.

Căn phòng chìm trong sự tĩnh lặng, chỉ còn tiếng kim giây trôi chậm trên chiếc đồng hồ treo tường. Riki ngồi dựa vào thành giường, đôi mắt ngấn nước nhưng ánh nhìn lại sáng rực lên một nỗi đau chất chứa.

Em cất giọng, khàn khàn nhưng dồn nén, từng chữ như xé toạc bức tường im lặng giữa hai người.

“Heeseung anh có biết em đã chịu đựng những gì không?”

Đôi bàn tay mảnh khảnh nắm chặt tấm chăn, gân xanh hiện rõ trên cổ tay gầy gò. Nước mắt tuôn ra nhưng em vẫn tiếp tục, không cho phép bản thân dừng lại.

“Từ ngày bước vào ngôi nhà này, em chưa từng được gọi là vợ. Với gia đình anh, em chỉ là kẻ thấp kém, làm mọi việc chẳng khác nào một người hầu. Ngay cả một nụ cười tử tế từ anh, em cũng chưa từng nhận được.”

Giọng em run rẩy, nhưng ánh mắt lại xoáy thẳng vào anh, trần trụi và cay đắng.

“Anh chưa từng hỏi em có mệt không. Anh chưa từng để ý khi em sốt cao, khi em ngất trong bếp, hay khi em ngồi khóc một mình ngoài hành lang. Em vẫn ở đó, lặng lẽ chờ một chút quan tâm nhưng đổi lại, chỉ có sự lạnh lùng và ánh nhìn khinh miệt.”

Riki ngừng một nhịp, bàn tay chạm vào bụng nhỏ bé, đôi môi run run.

“Đến cả đứa bé này anh cũng không tin là của mình. Anh muốn nó biến mất, như thể em và nó chẳng hề tồn tại. Anh có biết điều đó đau đến mức nào không?”

Giọng em vỡ ra, nức nở.

“Ở lại bên nhau để làm gì, khi ngay cả tình yêu cũng không có? Chúng ta chỉ khiến nhau thêm khổ sở. Với anh, em chỉ là xiềng xích, còn với em, anh là vực thẳm. Thà cắt đứt còn hơn phải sống trong ngục tù này.”

Căn phòng lặng đi. Heeseung đứng đó, gương mặt tối sầm, ánh mắt sâu không đáy. Những lời Riki vừa nói như mũi dao cắm phập vào lòng ngực anh, nhưng anh vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng.

Chỉ có đôi bàn tay anh siết chặt, khớp ngón tay trắng bệch đến mức gần như bật máu.

Trong đôi mắt u uất của Riki, sự tuyệt vọng đã thay thế cho hi vọng cuối cùng.

Không gian nặng trĩu như bị khóa chặt. Riki ngồi lặng trên giường, đôi mắt đẫm lệ nhưng sáng long lanh trong ánh sáng nhạt của ngọn đèn ngủ. Em khẽ mỉm cười, một nụ cười cay đắng, giọng nói nghẹn lại nhưng vẫn vang lên rõ ràng.

“Em đã yêu anh… từ rất lâu rồi, Heeseung à.”

Heeseung thoáng khựng lại. Đôi vai rộng dừng giữa khoảng tối, ánh mắt sâu hun hút chao đảo một thoáng, nhưng anh không đáp.

Riki cắn chặt môi, đôi bàn tay run run đặt lên đầu gối, giọng khàn khàn tiếp tục.

“Dù em có bị ghẻ lạnh đến đâu… dù mỗi ngày chỉ nhận lại ánh mắt lạnh lùng của anh, em vẫn không ngừng yêu. Em đã tự dối mình, rằng chỉ cần ở bên, chỉ cần nhìn thấy anh mỗi ngày… là đủ rồi.”

Nước mắt em lăn dài, rơi xuống bàn tay trắng bệch. Nhưng nụ cười vẫn cố giữ trên gương mặt gầy gò.

“Em biết, anh có người khác… Em biết chứ. Từ ánh mắt, từ những đêm anh chẳng trở về… từ cách anh chưa bao giờ chạm vào em với sự dịu dàng. Nhưng trong thâm tâm, em vẫn yêu anh, điên dại mà yêu, dù em chẳng khác gì cái bóng mờ trong đời anh.”

Bàn tay em từ từ đặt lên bụng phẳng lặng của mình. Hơi thở run rẩy, giọng vỡ nát.

“Em yêu anh… và em cũng yêu đứa bé này. Nó là tất cả hy vọng của em, là minh chứng duy nhất rằng ít nhất một lần… em từng thuộc về anh.”

Trong bóng tối, Heeseung siết chặt nắm tay. Những lời ấy như từng nhát dao cắm vào ngực, để lại vết thương không thể liền. Anh nhìn Riki, ánh mắt sâu như vực, nhưng môi mím chặt đến bật máu, chẳng thốt ra lời nào.

Căn phòng im ắng, chỉ còn tiếng khóc nghẹn ngào của Riki vang vọng, hòa cùng nhịp tim yếu ớt đang gào thét trong lồng ngực.

.

không có top 8 đôu nhó!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com