WHEN I'M SEVENTEEN [FULL] - CHAP 34(1)- ĐIỆU NHẢY CUỐI
Hyomin thở phào, xoa tay hài lòng nhìn bữa ăn trên bàn
- Thành công rồi
Hyomin búng tay rồi chạy xồng xộc ra ngoài, lúc nãy Jiyeon đang ngồi trên sopha xem tivi giờ lại chẳng thấy đâu.
Hyomin nhíu mày dáo dác tìm. Áo khoác vẫn treo trên giá nên chắc không có ra ngoài rồi, Hyomin chạy lên gác, thấy cửa phòng ngủ đóng hờ, nó ghé mắt nhìn thì thấy Jiyeon đang nói chuyện điện thoại. Dỏng tai lên nghe nhưng hắn nói nhỏ quá, Hyomin chẳng nghe được gì, không những thế còn gây ra tiếng động khiến Jiyeon giật mình quay lại
- Làm gì vậy?
- Câu đó em hỏi mới đúng, đang nói chuyện với ai mà lén lút vậy?
Hyomin nheo mắt nhìn hắn dò hỏi, Jiyeon gập điện thoại lại, trả lời qua loa
- Bạn cũ thôi.
- Bạn? Bạn nào mà mờ ám quá vậy?? Khai mau khai mau
Hyomin vẫn không buông tha chồng, bám sát theo hắn đến khi chịu nói mới thôi. Jiyeon bất chợt dừng lại, khiến Hyomin đâm sầm vào lưng hắn.
- Ui da
Hyomin xuýt xoa cái mũi, chưa kịp ngước lên chữi rủa thì đã cảm thấy bàn tay to ấm áp của Jiyeon áp lên gò má, chậm rãi, nhẹ nhàng. Hyomin nhìn hắn đầy khó hiểu, hắn cũng nhìn lại, ánh mắt đầy đau đớn.
- Sao..sao vậy? - Hyomin nghiêng đầu hỏi
Jiyeon không đáp, cứ lặng lẽ nhìn nó, rồi hắn nhẹ nhàng kéo nó ôm vào lòng.
Reng..Reng...Reng
Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên phá tan bầu không khí im lặng. Jiyeon buông Hyomin ra, lấy điện thoại ra nghe, ừ ừ vài tiếng rồi cúp
- Giờ anh ra ngoài, sẽ về trễ, ngủ trước đi đừng đợi.
Hắn vuốt mái tóc mềm của Hyomin, hôn nhẹ lên trán rồi chạy nhanh xuống nhà, Hyomin chưa kịp nói gì thì hắn đã đi rồi. Hyomin thở dài, bước xuống phòng khách, đổ người xuống ghế sopha, miên man với vô vàn suy nghĩ.
Rầm rầm rầm
Hyomin giật mình ngồi dậy, dụi dụi mắt do vừa ngủ quên, còn đang nghĩ xem tiếng động từ đâu ra thì chợt có tiếng gọi lớn.
- Chị Hyomin, mở cửa, mở cửa.
Kèm theo đó là tiếng đập cửa dồn dập, Hyomin vừa ra mở cửa vừa làu bàu
- Nhà có chuông không bấm lại đi gõ cho đau tay, thằng này rõ điên.
Khi cửa chỉ mới vừa được mở hé ra thì Won đã xồng xộc lách người vào
- Thằng nhóc này làm gì vậy??
Hyomin kinh ngạc nhìn cậu, còn chưa nhận được câu trả lời thì nó đã bị Won hỏi ngược lại.
- Có thật không?
- Chuyện gì?
- Căn bệnh của chị.
- Gì cơ? Sao..
- Sao em biết chứ gì. Lần trước lúc chị ngất xỉu lý do giảm cân em vốn không tin nên đã âm thầm tìm hiểu, viện trưởng bệnh viện chị khám chính là bố của em.
Hyomin mắt chữ A mồm chữ O nhìn Won, chuyện xảy ra quá nhanh khiến nó chưa biết phải nói gì, còn Won thì mặt đỏ bừng vì xúc động mạnh, miệng liên tục phả ra những làn khói trắng. Ngay khi biết được tình trạng bệnh của Hyomin, cậu đã không thể ngăn mình chạy thật nhanh đến đây để xác định rõ.
Hyomin hơi cụp mắt xuống. Hít một hơi thật sâu, nó nhìn thằng vào Won, bình thản gật đầu Won mím chặt môi, người hơi mất thăng bằng ngã về sau.
- Chị định giấu đến khi nào chứ?
Won hỏi một cách tức giận, tay cậu nhóc nắm chặt đến đỏ bừng cả lên. Hyomin nhìn Won, cậu nhóc bình thường chẳng dám nhìn nó quá 10 giây hôm nay lại có thể đứng quát vào mặt nó thế này, hẳn là tức giận lắm đây.
- Đến khi không thể giấu nữa thì thôi - Hyomin hơi mỉm cười đáp
- Tại sao?? Tại sao chứ??? - Won nắm chặt lấy bờ vai gầy gò của Hyomin lắc mạnh.
Hyomin nhìn vào đôi mắt đã ướt nước của cậu mà xót xa. Nó đưa tay lên, vuốt khẽ mái tóc thường ngày vốn được chải gọn ghẽ của Won.
- Vì chị không muốn những người chị yêu thương nhìn chị như cách em đang nhìn chị nhóc à.
Won ngẩng người, toàn thân cậu như đóng băng. Hyomin mỉm cười nhéo má cậu rồi kéo vào trong nhà.
- Nào đi ăn cơm thôi, chị tự làm đó.
************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com