0.
- Ba năm trước em năn nỉ bố mẹ để được đi học ở đây. Nhưng đi rồi mới thấy nhiều thứ vô nghĩa quá. Như kiểu một ngày anh tỉnh dậy và cứ thế mở to hai mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Và ý nghĩ đầu tiên xuất hiện mở đầu một ngày mới sẽ là: "Hey thằng ngu, lại là mày". Em đặt báo thức lúc 5 rưỡi sáng, mất 20 phút nằm bất động trên giường như vậy. Một sự lãng phí kinh khủng khiếp. Thôi không nói về em nữa, anh thử nói về anh xem nào.
Tiếng quạt máy chạy ro ro trên tường và tiếng tích tắc đều đều phát ra từ chiếc đồng hồ cũ trên mặt bàn như ru ngủ cả hai người đang ngồi đối diện nhau trên chiếc giường nhỏ kê ở góc phòng. Taehyung đang cố gắng nghĩ ra chuyện để nói, quyết tâm không để cơn buồn ngủ kéo đến và đánh bại cả hai. Vì sao lại có sự quyết tâm đó ư? Vì bên cạnh họ là năm cuốn tiểu thuyết đang xếp hàng để đợi đến lượt được cảm thụ và phân tích, một bài thi cuối kì hết sức nhân đạo của vị giáo sư đáng kính dành cho hai sinh viên hay trốn học nhất lớp.
- Anh muốn đi ngủ. Em nghĩ chúng ta có thể đọc hết năm cuốn sách này trước Giáng sinh được hay không? Nếu còn tiếp tục như thế này nữa, chắc anh cũng sẽ phải nói chuyện với cái trần nhà giống em mất.
Taehyung gãi gãi tai, vẻ mặt nhăn nhó định bước hai chân xuống giường để đi lấy nước thì bị Hoseok giữ lại.
- Hey Taehyung, không có gì là vô nghĩa cả đâu. Em mà nói vậy là anh sẽ giận đấy. Cũng đừng tự trách bản thân mình nữa. Em nên nhớ rằng sinh viên bỏ học ở cái lớp nghiên cứu văn hóa Phương Tây này không chỉ có mình em đâu.
Taehyung hết nhăn nhó. Cặp chân mày như giãn ra vài mét khi nghe anh nói. Lúc Hoseok đứng dậy xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà, lưng quay về phía Taehyung và cũng giống như những con sóng đánh mạnh vào bờ vừa thân quen vừa lạ lẫm, có một vòng tay bất chợt ôm lấy anh thật chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com