Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Hoseok kéo tấm rèm sang phía Taehyung đang ngồi. Ánh sáng chỉ còn chiếu vào một bên khuôn mặt và cậu khẽ cười. Đập đập đầu tẩy bút chì xuống mặt bàn, Taehyung đưa một tay tẽ đôi phần tóc mái màu vàng lòa xòa của mình sang hai bên và hỏi người đang ngồi đối diện:

- Em để tóc như thế này được không?

Hoseok đang nhăn mặt vì một câu văn khó hiểu. Chân mày của anh chợt giãn ra khi nghe thấy Taehyung hỏi. Và khi liếc qua khuôn mặt của cậu với phần tóc mái bị tẽ làm đôi, anh bụm miệng cười như thể vừa trúng sổ xố. 

- Này Taehyung, em để tóc như vậy đi, làm ơn. Dạo này bài tập của giáo sư thật khiến anh muốn về nước luôn nhưng bây giờ anh biết làm thế nào để vượt qua chuyện này rồi. 

Taehyung bĩu môi, đặt cây bút chì xuống và dùng cả hai tay để vò rối tung mái tóc vàng óng. 

- Em chỉ muốn thay đổi một chút nên mới hỏi anh. Anh nói vậy có nghĩa là em không nên làm thế nữa đúng không? 

Hoseok vẫn đang bụm miệng cười trước hình ảnh quá sức ngộ nghĩnh đó của Taehyung. 

- Ừ, nó buồn cười lắm. Nhưng em biết đấy, nếu em muốn thay đổi thì có lẽ em vẫn nên làm đi. Anh chỉ cười vì hình ảnh đó hơi lạ lẫm và ngộ nghĩnh thôi. Cái gì mới lạ đối với anh quá thì anh không thể phản ứng thản nhiên được. Em lại hỏi anh đầy bất ngờ như vậy. 

Taehyung gật gù ra cái vẻ đăm chiêu suy nghĩ một chút rồi lúi húi viết gì đó vào mẩu giấy nhớ. Cậu lại dùng một tay tẽ phần tóc mái ra làm hai, để lộ phần trán đầy nam tính nhưng có phần hơi nghịch ngợm và tay kia dán mẩu giấy nhớ vào đó rồi nghiêng người sang phía bên phải. Hoseok nhìn cậu và bất chợt nhoài người về phía Taehyung để hôn lên mẩu giấy nhớ đó thật lâu. Nụ hôn lên trán chìm vào bóng tối, chỉ có bàn tay có chiếc vòng bạc mảnh của anh đang tì lên cạnh bàn ánh lên dưới những giọt nắng còn sót lại trước khi mặt trời bị những dãy nhà cao tầng nuốt chửng. 

- Cảm ơn em. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com