Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiếp chap 42



10 năm sau
Trong 10 năm trở lại đây, không ai không biết đến tập đoàn Dương thị, tập đoàn tài chính đứng trong top 5 thế giới, và đương nhiên, kể cả tên tuổi của vị chủ tịch tài năng trẻ tuổi nhất Dương Khôi Thần. Từ một học sinh cá biệt, chỉ trong 1 năm, hắn đã hoàn thành chương trình đại học và 2 năm học quản trị kinh doanh ở Mỹ, sau đó chính thức lên tiếp nhận chức giám đốc tập đoàn Dương thị ở tuổi 21 và 1 năm sau lên ngồi ghế Chủ tịch. Ông bà Dương dù chỉ ngoài 40 nhưng đã mượn lý do an hưởng tuổi già để đẩy hết tất cả công việc cho đứa con trai cưng và đi du ngoạn thế giới
- Ấn Độ thế nào?
- Tuyệt lắm con trai, @#$%$^*&
- Vâng..vâng
- #$#%$^&
- Bận rồi, cúp đây, ba mẹ chơi vui vẻ
- #$&%&**#$....
Dương Khôi Thần nhanh chóng cúp máy mặc dù đầu dây bên kia Mama Dương có vẻ còn nhiều chuyện để nói. Có tiếng gõ cửa, một anh thư ký trẻ bước vào
- Thưa Chủ tịch, người của Hiệp hội đến rồi ạ
Khôi Thần gật đầu, đẩy ghế đứng dậy, một ngày bận rộn của hắn lại bắt đầu. Đến tận tối khuya công việc mới xong xuôi, lúc này thì chỉ còn duy nhất một nhà hàng là mở thôi
Căn nhà hàng nhỏ quen thuộc mà Chủ tịch Dương thị hay đến nằm ở ngay góc phố. Từ khi nhà hàng khai trương thì con phố tĩnh lặng này luôn tấp nập khách đến ăn, chỉ đến khuya sự yên tĩnh mới được trả về, vì thế Dương Khôi Thần thích đến vào giờ này, và nhà hàng cũng chỉ phục vụ suất khuya duy nhất cho vị đặc biệt này
- Nghe nói hôm nay lại kí hợp đồng thành công à?
Jin cầm ly rượu đỏ khoan thai nhấp ngụm trong khi Thần chỉ im lặng ăn không buồn đáp. Đưa miếng bò đầu tiên vào miếng hắn lập tức nhăn mặt nhìn cậu
- Gì nào? Tao đích thân nấu cho mày đấy
Jin lắc lắc li rượu nói, cậu đã chướng mắt tên bạn thân này từ lâu vì hắn cứ đến ăn lúc giữa khuya, khiến cô vợ mới cưới của cậu cứ phải chờ hắn, mặc dù Gim rất vui vẻ chờ nhưng Jin thì bực lắm, nên hôm nay cậu đuổi vợ đi ngủ sớm để trả thù tên bạn không biết phép tắc này
Dương Khôi Thần buông nĩa xuống, lấy khăn ăn lau miệng và lặng lẽ uống rượu, tên Jin này nấu dở tệ chứ tài pha chế rượu là số một. 2 người im lặng nhấm nháp rượu, cặp bài trùng thuở trước cứ gặp là nói móc nhau giờ đây không còn. Một người có sự nghiệp lớn, một người đã lập gia đình, họ đều đã trưởng thành , đến cả Gim cũng không còn là cô nữ sinh nhút nhát mà đã trở thành bà chủ nhiệt tình cởi mở của nhà hàng nổi tiếng này, bên cạnh đó còn là một người vợ đảm đang hung dữ. Còn Won thì đã xách balo du lịch thế giới, cậu nhóc vẫn thường hay gửi bưu thiếp về, lần gần đây nhất thì cậu đang ở Hy Lạp. Tất cả bọn họ đều đi con đường riêng của mình
Ngồi đến gần sáng thì Gim đi xuống, quần áo đã chỉnh tề và trên tay ôm một bó hoa to. Khôi Thần nhìn lướt qua nhanh rồi đứng dậy
- Vẫn không đi à?
Jin đỡ lấy bó hoa từ vợ, rồi quay qua hỏi Thần, hắn bước ra cửa, vẫy tay chào thay cho câu trả lời
Lại một mùa đông nữa sắp qua đi. Khôi Thần thở dài, trong hơi thở mang theo làn khói trắng, hắn chợt mỉm cười, vậy là một phần linh hồn của hắn đã bay đi rồi. Và rồi, trên con phố sớm vắng người đó, Dương Khôi Thần đứng khựng lại khi gặp phải một người quen, chính cuộc gặp này đã khiến 1 lần nữa, số phận của hắn lại rẽ sang một hướng khác
- Ba
Ông An cũng bất ngờ đến sững người, gật đầu đáp lại, ông ra hiệu rẽ vào một quán cà phê gần đó
- Đã 10 năm rồi nhỉ?
- Vâng
Bầu không khí im lặng bao trùm, cả hai vồn đều kiệm lời nên ly cà phê cứ vơi dần mà cuộc trò chuyện vẫn không có gì khác ngoài những câu hỏi thăm thông thường
- Lần này ba về là để..
- Ừ
Im lặng thêm một lúc, ông An đứng lên đi vào phòng vệ sinh, Khôi Thần uống cạn tách cà phê, chuẩn bị sẵn một câu chào tạm biệt
Còn nhớ lần cuối trò chuyện là lúc ở trong sân nhà, Khôi Thần đã hứa sẽ chăm sóc cho An Hiểu Thuyên dù chẳng yêu thương gì, mới đó mà đã 10 năm, bây giờ, cả 2 đều tránh nhắc lại chuyện xưa
Đã hơn 10 phút mà ông An vẫn chưa ra, Khôi Thần có chút lo lắng, hắn tiến đến phòng vệ sinh kiểm tra xem ông có ổn không thì chợt khựng lại khi nghe tiếng ông đang nói chuyện điện thoại
- Ừ..tình cờ gặp…Phải..không, có vẻ vẫn chưa biết…ừ..ừ…tiểu Thuyên thế nào rồi???
Dương Khôi Thần nghe như sét đánh bên tai, hắn đứng chết sững

- Anh có tin vào định mệnh không?

- Không

- Em tin, em nghĩ chính định mệnh đã khiến mình gặp nhau

- Tử vi nói ngày hôm đó là đại hạn của anh

- Hừ..muốn chết à

- ….

- Em nghĩ số mệnh của mình là để làm vợ chồng, sống bên nhau suốt đời, cho nên anh đừng có cố chạy trốn khỏi em, anh chạy không thoát đâu, vì a, chính là định mệnh của em hehe

- Anh…có cố trốn đâu…….
Phải chăng vận mệnh đang xoay vòng…
----Còn tiếp----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com