BEGIN AGAIN
Từ khi LK quay về cuộc sống của PH dường như thay đổi. PH vui hơn, cô chăm sóc chu đáo cho LK. Dù đôi lúc cô cũng buồn vì LK không nhớ 1 chút gì về mình, nhưng rồi cô lại mỉm cười vì đối với cô bây giờ chỉ cần có LK bên cạnh, nhìn thấy LK cười vui mỗi ngày thôi cũng đủ rồi.
-"A chị Hương về."-LK đang nằm xem TV, chờ PH đi làm về. Cô reo lên như 1 đứa trẻ rồi lao đến ôm lấy cổ PH, dụi dụi đầu vào cổ chị.
-"Ăn gì chưa? Đói không?"-PH vuốt tóc LK, ân cần hỏi.
-"Có ạ. Đói lắm luôn. Mà không gọi chị, sợ chị bận."-LK phụng phịu.
-"Mình ra ngoài ăn đi. Hay muốn chị nấu cho ăn."-PH nhìn LK, mỉm cười.
-"Chị mệt không? Nếu mệt thì ra ngoài ăn cũng được. Nhưng.."-LK cụp mắt.
-"Nhưng sao?"-PH lo lắng hỏi, tưởng LK có chuyện gì.
-"Nhưng em thích chị Hương nấu ăn hơn."
-"Um.. Vậy đợi lát. Hương đi nấu cho."-PH bật cười trước sự ngây thơ của LK, cô đứng lên đi vào bếp.
1 lát sau PH cũng loay hoay nấu cơm xong. Cả 2 cùng ngồi ăn vui vẻ.
-"Chị Hương nấu ăn ngon nhất."-LK đưa ngón cái lên, miệng vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói. PH đưa tay lấy hạt cơm dính trên mặt LK, mỉm cười. Em vẫn như vậy ! Vẫn ngây thơ hồn nhiên.
Ăn xong PH đi tắm. Xong, cô bước ra lấy khăn xoa xoa mớ tóc đang ướt của mình cho đỡ nước để sấy tóc.
-"Chị Hương để em sấy tóc cho nha."-LK đang nằm bật dậy, đòi sấy tóc cho PH.
-"Được không đó?"-PH cười trêu chọc LK.
-"Dạ được."-Nói rồi LK lấy máy sấy rồi sấy tóc cho PH.
PH ngắm nhìn LK qua gương. Con Meow nhỏ loay hoay với máy sấy và mớ tóc của PH. PH bật cười. Dù vậy cô vẫn thấy hạnh phúc.
Kết thúc 1 ngày mệt mỏi. LK nằm lên tay PH, 1 tay ôm eo chị.
-"Em làm chị khó chịu hả?"-LK thấy PH động đậy, hỏi.
-"Không. Sao vậy?"
-"Dạ không. Em thấy chị động đậy, em tưởng em làm chị khó chịu."-LK hồn nhiên trả lời, rồi vùi đầu vào cổ chị.
-"Em không cần nhớ chị là ai, em chỉ cần sống vui, bình yên đối với chị là quá đủ rồi. Em hãy quên những gì trong quá khứ đã từng làm em tổn thương. Biết chưa? Ngủ ngon, Khuê Khuê."-PH hôn lên tóc LK, siết chặt tay ôm em vào lòng.
LK không hiểu PH đang nói gì vì cô không thể nhớ những chuyện trong quá khứ, nhưng cô vẫn gật gật đầu, tỏ vẻ ngoan ngoãn, vâng lời.
_____________
Cuối tuần PH cố tình để trống lịch để dẫn LK ra ngoài chơi. Cô đưa LK đi ăn, rồi shopping để mua những đồ cần thiết cho LK. Cả ngày rong ruổi ngoài đường, LK nói muốn thay đổi không khí, muốn đi hóng gió. PH chở LK tới bờ sông Sài Gòn. Nơi này là nơi LK đã quay trở về bên cô năm ấy.
LK xuống xe, đi vài bước ra xa, ngước mặt lên trời, nhắm mắt lại tận hưởng những làn gió thổi qua se lạnh. PH đứng sau lặng lẽ nhìn LK, cảm xúc buồn vui lẫn lộn.
-"Chị Hương, tới đây. Ở đây mát lắm luôn."-LK hí hửng quay lại dắt tay PH ra chỗ mình đang đứng.
-"Em còn nhớ chút kỷ niệm gì ở đây không?"-PH đột nhiên buột miệng hỏi.
-"Em từng đến đây sao?"-LK ngơ ngác hỏi. PH khẽ gật đầu, mặt thoáng buồn.-"Xin lỗi chị, em không nhớ."-LK thấy chị buồn cũng bày đặt buồn theo.
-"Không sao. Từ từ rồi sẽ nhớ lại thôi mà."-PH thấy LK như vậy, bật cười, véo nhẹ má LK.
PH nhìn LK, khuôn mặt đó đang tận hưởng những luồng gió trông thật thanh thản, tóc em bay bay, nhìn em lúc này thật đẹp, thật bình yên. PH đưa tay vén những lọn tóc của LK gọn lại, LK giật mình quay lại nhìn PH, hơi bối rối nhưng rồi lại cười hì hì. Lòng PH trở nên dịu lại, những ký ức ngày xưa cứ chực tuôn trào. Cô mỉm cười.
-"Thôi thì em cứ thanh thản bình yên như vậy đi. Không cần nhớ chị là ai cũng được. Hãy quên những gì chị đã làm em tổn thương. Xin lỗi em rất nhiều vì đã từng làm tổn thương em trong quá khứ."-PH thầm nghĩ, mắt cứ dán vào LK, trong lòng thấy ấm áp lạ thường.
_____________
Hôm nay mưa, mưa to lắm. PH đi làm về trễ. Cô khá lo lắng cho LK. Không biết ở nhà có sợ không? Có đóng cửa đàng hoàng không? Có bị làm sao không? Nghĩ đến đây cô cố làm mọi việc thật nhanh rồi chạy như bay về nhà. Thì trời ơi ! Cái con Meow ngốc nghếch đang tắm mưa. Cả người ướt sũng. PH hốt hoảng chạy đến mà quên không mang theo dù để che cho mình.
-"Khuê, sao lại ra ngoài mưa như vầy? Ốm thì sao? Đi vô nhà nào. "-PH nói rồi kéo tay LK vô nhà.
-"Không chị. Cho em chơi 1 chút nữa thôi. Mưa mát lắm."-LK kéo tay PH ra, quay lại cuộc chơi với cơn mưa của mình.
-"Không nói nhiều. Vô nhà."-PH lớn tiếng, kéo tay LK lôi xềnh xệch vô nhà. LK thấy chị sắp nổi giận thì không dám hó hé gì nữa, ngoan ngoãn vô nhà.
PH bắt LK thay đồ rồi sấy tóc cho LK. Lo cho con Meow ngốc xong thì cô mới bắt đầu tắm rửa, sấy tóc cho mình.
-"Hắt xì."-PH chắc ốm rồi, nãy giờ hắt xì suốt.
Tối đó vì còn vài việc chưa làm nên cô dặn LK đi ngủ trước, rồi ôm laptop ra phòng khách ngồi.
-"Chị Hương."
PH quay qua thì thấy LK quấn cái chăn to ụ quanh người mình, đứng đó, xị mặt ra, mắt long lanh chực khóc.
-"Sao vậy? Em đau ở đâu hả? Hay ốm rồi?"-PH kéo tay LK ngồi xuống bên mình, lo lắng hỏi. Tay thì sờ trán, chân tay LK.
-"Dạ không."-LK lắc lắc đầu rồi nằm lên đùi PH.-"Em sợ... ma. Đợi mãi mà không thấy chị Hương vào nên em ra đây."-LK sụt sịt.
PH mỉm cười, vuốt tóc LK. Tuy LK không nhớ gì nhưng có vẻ cô dần có tình cảm với PH, mới ở chung chưa được 1 tháng mà thiếu nhau đã không ngủ được rồi cơ đấy !
Khi PH làm việc xong nhìn lại thì LK đã ngủ khò từ lúc nào. PH nhìn kỹ mặt LK, ngủ cũng đẹp nữa, dễ thương. 2 năm trôi qua em chẳng thay đổi gì cả.
Vì không muốn làm mất giấc ngủ của LK nên PH nhẹ nhàng đỡ đầu LK ra rồi đứng dậy, bế LK vào phòng.
LK đang ngủ thấy động đậy, liền mở mắt ra.
-"A a a a. Chị Hương."-Cô hoảng sợ, ngọ nguậy đưa mắt tìm PH.
-"Sao?"-PH nhìn LK, mỉm cười.
Sau khi xác định là PH đang bế mình thì LK bớt sợ hơn, ôm vào cổ chị.
-"Em tưởng chị Hương bỏ em đi."-LK phụng phịu, giọng ngái ngủ, rúc đầu vào cổ chị, ngửi ngửi.-"Chị Hương... thơm quá."
Tới giường PH đặt LK nằm xuống, đắp chăn kỹ càng cho em rồi cô mới chui vô chăn nằm. LK nằm xích lại gần PH, dụi đầu vào cổ PH, tay thì nắm chặt lấy tay chị.
-"Làm gì vậy?"-PH cười trước những hành động của LK.
-"Dạ không. Em chỉ chắc chắn là chị Hương không bỏ em đi lúc em ngủ thôi."-LK ngây ngô trả lời rồi chìm vào giấc ngủ.
-"Em ngủ ngon."- PH hôn lên tóc LK.
-"Dạ. Chị cũng vậy."-LK gật gật.
Đêm đó PH hắt xì liên tục.
Sáng hôm sau LK thức dậy quay qua thì thấy PH vẫn nằm đấy, không thức dậy nấu bữa sáng như mọi ngày. Cô dụi mắt, lay lay chị thì thấy người PH nóng như lửa. Cô lo lắng, sợ hãi khóc nức nở. PH đang mệt nhưng nghe thấy tiếng LK khóc thì dùng hết sức mở mắt ra, cố ngồi dậy, LK đỡ PH.
-"Ai bắt nạt Khuê của chị?"-Cô cười, vuốt ve LK. Vẻ mặt cô nhợt nhạt, nụ cười yếu ớt.
-"Chị Hương bị sao ấy? Người chị nóng lắm. Em sợ.."-LK khóc to hơn.
-"Chị không sao. Hôm nay em chịu khó ăn mì gói được không? Chị hơi mệt nên chắc không nấu cho em ăn được."
LK gật đầu. PH mỉm cười đưa tay lau nước mắt cho LK.
PH quá mệt mỏi nên ngủ thiếp đi. Khi thức dậy thì thấy 1 miếng khăn ấm đắp trên trán mình. LK thì ngồi đó nhìn chằm chằm PH, tay nắm chặt tay PH, vẻ mặt lo lắng, có vài giọt nước mắt ở đó.
-"A chị Hương tỉnh rồi."-LK reo lên vui vẻ, cô đỡ PH ngồi dậy. PH thấy trong người cũng đỡ rồi.
-"Em ngồi đây lâu chưa?"-PH nhìn LK lo lắng hỏi, tay vén tóc qua 2 bên cho em, xoa xoa 2 má em, mỉm cười.
LK lắc đầu.
-"Đói không? Chị nấu đồ ăn cho em ăn nhá?"
-"Chị Hương đang mệt mà.."-LK phụng phịu, cô ôm qua eo PH, rúc đầu vào cổ chị.
-"Em đừng sát chị quá. Lây bệnh đó."-PH lo lắng đẩy LK ra nhưng LK ôm chặt quá, không chịu buông ra.-"Không sợ bị chị lây bệnh hả?"-PH vuốt tóc LK, LK lắc đầu.
-"Được rồi. Giờ xuống nhà chị nấu đồ ăn cho em. Sáng giờ chị ốm không ai nấu cho ăn nên đói rồi đúng không?"-Nói rồi PH bước xuống giường, dắt tay LK xuống bếp. Cô nói LK ngồi chờ 1 lát rồi vào bếp làm đồ ăn.
Đang làm thì có 1 vòng tay ôm qua eo PH.
-"Làm sao đây? Nũng chị nữa hả?"-PH mỉm cười trêu chọc LK.
-"Dạ không."
-"Chứ sao?"
-"Tại em mà chị Hương bị... mệt."-LK vẫn ôm PH, nức nở.
-"Sao lại tại em?"- PH xoay lại, đưa 2 tay áp lên má LK, cười hiền.
-"Tại hôm qua em tắm mưa làm chị bị ướt xong hôm nay bị mệt. Em xin lỗi."-LK xụ mặt, tỏ vẻ hối lỗi.
-"Biết vậy là được rồi. Lần sau đừng ra mưa nữa. Lỡ chị không ốm mà em ốm thì chị lo lắm. Biết chưa? Không khóc nữa. Ngoan, chị thương."-PH dỗ dành, lau nước mắt cho LK.
LK gật gật.
-"Em biết rồi. Em thương chị Hương nhất."-LK cười, hôn lên má PH rồi ôm chầm lấy chị. PH đưa 2 tay ôm chặt lấy LK, mỉm cười hạnh phúc.
______________
Ps: hình như dạo này au hơi bỏ bê fic thì phải 😂 không biết chap này có gọi là ngọt không nhỉ ?! Mọi người cho biết ý kiến nha. Tiện tay vote cho fic luôn nha 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com