COME BACK
Nghe giọng nói quen thuộc, PH quay lại, ngạc nhiên, 2 hàng nước mắt tuôn rơi, nhiều vô kể...
______________
Vài tiếng trước, khi LK nói chuyện với Jess xong thì quay lại chỗ người yêu mình đang đợi.
-" Em sao vậy Khuê ?"- Người yêu LK hoảng hốt khi nhìn thấy bộ dạng như xác không hồn của bạn gái mình lúc này.
-" Anh... Em xin lỗi ! Em không thể cùng anh đi Mỹ nữa rồi. "- LK khóc nức nở, hình ảnh của PH quay mòng mòng trong đầu.
-" Tại sao ? Có chuyện gì à ? Nói anh nghe. Chúng ta cùng nhau giải quyết. " Anh ta lắc mạnh vai của LK.
-" Em phải nói cho anh biết chuyện này, vì em không muốn tiếp tục lừa dối bản thân và làm anh tổn thương nữa."- LK lấy lại chút bình tĩnh, nói-" Em cứ nghĩ là cảm giác em dành cho người đó là ảo tưởng. Em cứ nghĩ em cùng anh qua Mỹ sẽ quên được người đó và bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng em lầm rồi. Em đã thật sự yêu người đó, và... em đã hết cảm giác với anh từ lâu rồi. Em xin lỗi. Mình..chia tay nha anh ?"- LK vẫn khóc, nói hết cho anh biết. Người đàn ông đó buông thõng 2 tay đang đặt trên vai LK xuống, thất vọng.
-" Vì người con gái hôm qua đã cứu em đúng không?-" Anh cười đau đớn.
-" Sao anh biết ?-" LK gật đầu, mắt dán xuống đất, nước mắt giàn giụa, cô không dám đối mặt với anh lúc này.
-" Con gái có giác quan thứ 6. Con trai tụi anh có cảm giác của tụi anh. Chưa bao giờ em nóng giận đến nỗi lớn tiếng, nhưng hôm qua em đã mất bình tĩnh và quát rất lớn, chứng tỏ em lo lắng cho người đó rất nhiều.."
-" Em xin lỗi. "- LK cắt ngang.
-" Không phải xin lỗi anh. Tình cảm không bắt ép được. Đó chỉ là 1 phần thôi. Anh biết em hết tình cảm với anh lâu rồi. Từ cái hôm anh đón em ở bờ sông Sài Gòn, ánh mắt em nhìn cô ấy đã nói cho anh biết. Khi anh cầu hôn em cũng vậy, em cũng hướng mắt về phía người đó và lập tức đuổi theo khi thấy cô ấy có vẻ không vui ra về. Nhưng khi em đồng ý lời cầu hôn của anh và cùng anh sang Mỹ, nỗi sợ của anh nguôi ngoai phần nào, anh vẫn hy vọng và làm mọi thứ để có thể khiến em về bên anh. Nhưng bây giờ, anh biết anh có làm gì đi nữa cũng mất em thật rồi. Em đi đi. "- Người đàn ông đó nói, tim anh nhói lên từng cơn.
-" Cái này... em gửi lại anh.."- LK rút nhẫn ra, đưa lại cho anh. Người đàn ông đó nhận lại, cũng rút chiếc nhẫn còn lại trên tay mình ra, cho cả 2 vào chiếc hộp màu đỏ, đưa cho LK. LK ngạc nhiên, vẻ từ chối.
-" Em phải nhận. Vì đây là món quà cuối cùng anh tặng cho 2 đứa. Coi như quà chúc phúc của anh."- Người đó cười yếu ớt-" Em nói người đó phải chăm sóc em thật tốt, nếu không anh biết được sẽ lấy em lại đấy"- Cả 2 bật cười trước câu nói đùa của anh-" Em có thể coi anh là anh trai, hoặc bạn cũng được. Được chứ ?"- Anh ngập ngừng hỏi.
LK gật đầu.
-" Có gì khó khăn cứ nói anh, đừng ngại. "- Người đó xoa đầu LK-" Hứa nhé ?"- Anh đưa ngón út lên, LK gật đầu, móc ngoéo với anh.
Nhìn theo bóng LK đi, nước mắt anh trào ra, tim đau nhói.
-" Em phải thật hạnh phúc đấy. "- Anh thì thầm, rồi quay lưng đi vào trong.
LK bắt taxi về nhà PH, cửa khoá. Lúc này đêm xuống rồi, còn đi lung tung. LK ngồi đợi PH 1 lúc lâu nhưng vẫn không thấy PH về. Cô lo lắng.
-"Chân cẳng như thế mà còn đi lung tung, lại còn đi lâu như vậy nữa chứ !"- LK bắt đầu sụt sịt, khóc như con nít, rồi đưa tay quẹt những giọt nước mắt đi. Nhìn mặt cô lúc này chẳng khác gì con mèo chưa rửa mặt. Cô chợt nghĩ có khi nào PH đang ở chỗ đó, và cô chạy như bay đến đó. PH đang ngồi ở đấy, mắt nhìn lên trời, cả 2 cùng khóc.
-" Không đi tiễn em được mà lết ra đây được, còn khóc lóc gì hả đồ ngốc kia ?"-LK quát lớn, PH nghe giọng quen thuộc, quay lại.
-" Sao em lại ở đây ?"- PH hơi ngạc nhiên, vì giờ này em phải trên máy bay chứ.
-"Em không đi nữa. "- LK tiến lại phía PH.
-" Tại sao ? Chuyến bay bị hoãn hả ?"-PH tròn xoe mắt, còn vương vài giọt nước mắt ở đó, ngạc nhiên hỏi.
-" Sao chị cứ làm tổn thương mình như vậy ? Chân đang đau mà chạy ra đây làm gì ? Đêm mà chị ra đây đứng lỡ cảm lạnh thì em biết làm sao ?"- LK nói lớn tiếng, nước mắt tràn lan, ôm chầm lấy PH. PH bối rối.
-" Tại sao Hương không nói cho em biết là Hương yêu em ?"- PH sững người vì câu nói của LK-" Hương có biết hôm qua em mong chờ câu đó từ Hương không ? Sao Hương không giữ em lại ? Hương là đồ ngốc mà !"- Vừa nói cô vừa đánh vào người PH, khóc nức nở.
PH hiểu ra vấn đề, đưa 2 tay lên ôm lấy LK thật chặt, vuốt vuốt tóc con người đang khóc lóc nức nở kia.
-" Chị xin lỗi. " - PH thều thào vào tai LK.
-" Em không đi nữa. Em ở đây với chị. "- LK nhõng nhẽo, nước mắt ngắn nước mắt dài, nhìn PH.
PH lau nước mắt đi cho LK , vén mấy sợi tóc qua 2 bên, mỉm cười, gật đầu.
-" Chị..còn yêu em chứ ?"- LK ngây thơ hỏi.
-" Còn. Còn nhiều lắm. Và Hương cần em. Hương xin lỗi vì đã không nói cho em biết tình cảm của mình. Xin lỗi vì để em chờ đợi... Em sẽ tha thứ cho Hương chứ ? "- PH nhìn LK, chậm rãi nói từng lời.
LK gật gật đầu, nhìn dễ thương cực !
-"Đồ ngốc ! Em yêu chị được không ? "- LK nhõng nhẽo nói.
PH mỉm cười, nhẹ gật đầu. Cô hôn lên trán, lên mắt rồi lướt xuống môi LK. LK quàng tay qua cổ PH đáp lại nụ hôn đó. Nước mắt cả 2 vẫn rơi, nhưng hạnh phúc. Tim 2 người đập lên rộn ràng, vui mừng vì chúng đã tìm thấy nhau.
Họ cứ thế, hôn nhau 1 cách cuồng nhiệt, họ đã thật sự tìm thấy nhau. Vì họ là dành cho nhau...
____________
Cả 2 về nhà khi đã khá muộn. LK đi tắm trước để được PH sấy tóc cho. Sau đó PH đi tắm.
-"Về với chị rồi còn giữ kỷ vật của người yêu cũ hả ?"- PH vừa tắm xong, thấy LK đang nằm trên giường mân mê xỏ nhẫn vào ngón tay. Cô nhận ra ngay đó là chiếc nhẫn mà người yêu cũ của LK cầu hôn cô ấy. PH đến nằm sau lưng LK, đưa tay vòng qua eo ôm chặt em ấy, nói giọng hờn dỗi.
-"Đưa tay đây. "- LK nói như ra lệnh, và PH cũng ngoan ngoãn đưa tay cho LK. LK xỏ vào ngón áp út của PH chiếc nhẫn còn lại, mân mê, đưa tay mình áp vào tay PH, so sánh.
-"À..à..à..à.."- PH à lên 1 tràng, vẻ hiểu biết.
-"Hiểu chưa ?"- LK nói, như muốn giận ngược lại.
-"Chưa."-PH tỉnh bơ đáp khiến con người kia chỉ muốn đạp cho 1 phát bay ngay xuống giường. Nhưng mà PH nhà mình trưng bộ mặt tỉnh bơ mà nhìn quá đỗi dễ thương nên LK không nỡ. LK quay người lại vùi đầu vào ngực PH, tay vòng qua eo ôm PH thật chặt.
-"Đây là quà anh ấy tặng cho em với Hương, nói là quà chúc phúc cho 2 đứa mình."-LK giải thích.
PH mỉm cười hạnh phúc, gật đầu, hôn nhẹ vào tóc LK.
-"Có thế thôi mà có người cũng bày đặt ghen đấy !"-LK bĩu môi trêu chọc PH.
-"Khó khăn lắm em mới là của chị mà.. Không ghen để uổng hả ?"- PH nói.
-"Xí.. Ai thèm là của chị cơ ? Không thèm giữ người ta còn bày đặt lên mặt. À ! Anh ấy nói là nếu chị không đối xử tốt với em thì anh ấy sẽ lấy em lại đấy. Nên chị phải đối xử tốt với em đấy. Biết chưa ?"-LK lên mặt.
-"Em vẫn ghim vụ chị không níu kéo em hả ? Chị xin lỗi mà."-PH tỏ vẻ hối hận, siết chặt LK vào lòng mình.
-"Em đùa thôi. Em về với chị rồi nài"-LK cười hì hì, ôm PH chặt hơn.
-"Làm gì ôm chị chặt vậy? Sợ ai lấy mất chị hả ?"-PH hạnh phúc, mà vẫn trêu chọc LK.
-"Dạ."- LK hồn nhiên đáp-"Mà chị chưa sấy tóc đúng không ? Ngồi dậy đi em sấy tóc cho. Không ốm giờ."- LK ngồi bật dậy, kéo PH đi sấy tóc. PH ngoan ngoãn nghe theo. Sấy tóc xong PH còn phải băng lại cái chân. LK dành làm. PH lúc đầu không cho, nhưng LK năn nỉ quá nên cô đồng ý. Cô chăm chú nhìn LK băng bó cái chân cho mình, hạnh phúc vô cùng, lấy tay vuốt vuốt tóc LK. Chợt cô thấy ướt 1 tí ngay bàn chân, thì ra LK đang khóc.
-"Em sao vậy ? Đau ở đâu hả ?"-PH lo lắng, hỏi, tay thì sờ trán, tay chân xem LK có sao không. LK lắc đầu, mếu máo khóc.
-"Em không bị sao hết. Tại em mà chị bị đau như vầy. Em xin lỗi. Huhu"-LK tiếp tục khóc nức nở. PH bật cười, ôm LK vào lòng.
-"Trời ơi đồ ngốc. Chị không sao mà. Nếu lúc đấy em có chuyện gì thì chị biết làm sao, nên chị phải cứu em chứ."-PH cười, giải thích, tay vuốt tóc LK, vỗ về. LK gật đầu.
Bây giờ LK đang nằm trên tay PH ngủ khò, tay nắm chặt áo PH như sợ cô chạy mất. PH mỉm cười nhìn LK ngủ. Cô vén mấy sợi tóc qua 2 bên cho LK rồi hôn lên trán cô.
-"Ngủ ngon. Chị yêu em."-PH nói, LK mỉm cười, cô vẫn nhắm mắt, rướn người lên hôn vào môi PH.
-"Chị cũng vậy. Em yêu chị nhiều hơn."-Nói rồi cô lại vùi đầu vào ngực PH, tay vẫn nắm chặt áo PH. PH bật cười vì sự dễ thương của người yêu mình. Cô cảm thấy thật sự hạnh phúc. Cả 2 chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ đầu tiên cùng nhau và thực sự là của nhau..
Tình yêu chỉ đơn giản như thế, 1 cái siết tay thật chặt, 1 nụ cười, 1 lời an ủi, 1 bờ vai, 1 ánh mắt, 1 giọng nói,... đủ để 1 trái tim rung lên, đủ để cho con người ta phải tìm kiếm 1 đời..
___________
Ps: ngược lâu rồi nên cho 2 ché ngọt tí 😂 mọi người đọc truyện vui vẻ. Nhớ bình luận cho mình biết ý kiến nha. Cùng đón chờ chap sau nha, bất ngờ 😊 (nói nhỏ này, nhớ vote cho mình nha 😄) thanks mọi người nhiều ❤️❤️😊!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com