Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

HIỂU LẦM (P3)

                BÃO TAN...
     ...MỌI THỨ HOANG TÀN

Khoảng thời gian ngắn sau đó LK không gặp mặt PH. Nhìn thấy PH suốt ngày tất bật với công việc rồi lại chạy đôn chạy đáo đi tìm mình, lòng cô quặn đau. Nhưng cô không cho phép mình yếu đuối lúc này. Cô cho rằng mình là người thứ 3 chen ngang vào nên cô đành phải tự rút ra, dù tim hơi đau 1 tí, chỉ 1 tí thôi. Thời gian sẽ xoá nhoà hết mà.

Cả 2 đi cùng 1 con phố, đèn đỏ bật lên, người 2 bên đường hoà vào nhau, cả 2 lướt ngang qua nhau mà không nhìn thấy nhau. Khi nhận ra hình ảnh quen thuộc, cả 2 quay đầu lại, đèn xanh bật lên, 1 chiếc xe buýt chạy ngang qua chắn tầm nhìn của 2 người. Lúc họ quay đầu lại, tiếp tục con đường của mình, mỉm cười chua xót, tim quặn đau từng cơn, thì cũng là lúc chiếc xe buýt ngang qua đủ cho cả 2 nhìn thấy nhau. Giá như họ quay lại sớm hơn. Giá như họ kiên nhẫn đợi chiếc xe buýt chạy ngang qua thì có lẽ họ đã tìm thấy nhau giữa đường phố đông đúc.

Nếu có duyên, sẽ gặp lại...
            ___________

-"Con có biết con đang làm cái gì không vậy Hương?"-Mẹ PH lớn tiếng khi lờ mờ đoán được chuyện tình cảm của con gái mình. Hôm nay Clarissa có chuyện ra ngoài nên PH ở nhà 1 mình.

-"Con thấy không có gì to tát cả. Tình cảm mà, đâu phải cứ nói chấm dứt là chấm dứt được đâu."-PH cãi lại.

-"Tại sao không? Con à !"-Mẹ cô hạ giọng-"Có thể đó chỉ là tình cảm chị em, hoặc cũng có thể là do con ảo tưởng thôi. Nên con hãy dừng lại ngay với con bé đó đi. Làm chị em tốt sẽ tốt hơn."

-"Con không làm được. Con tin tưởng vào tình cảm của con..."

-"Tin tưởng à? Ừ thì tin quá đấy, đến nỗi con ốm vật vã nằm trên giường cả ngày hôm qua con bé đó cũng không ló cái mặt ra, 1 tin nhắn hay 1 cuộc gọi hỏi thăm cũng không có. Con nghĩ nếu con thật sự quan trọng với nó thì đã không như thế?!"-Bà cắt ngang lời PH, quát vào mặt cô.

LK đứng ở ngoài cửa nghe hết câu chuyện của PH và mẹ. Nước mắt cô rơi xuống, vì cô mà PH chạy đôn đáo đến nỗi ốm sao? Cô đến nhà PH để lấy quần áo, đồ đạc, vô tình nghe được.

PH im lặng sau câu nói của mẹ. Cô thật sự đau lòng vì những gì mẹ cô nói đều đúng sự thật.

-"Con còn trông chờ gì nữa?"

-"Tụi con chỉ đang hiểu lầm thôi mẹ à."-Cô cố gắng bào chữa.

-"Hiểu lầm?!"-Bà cười nhạt.-"Nếu 2 người đủ yêu nhau thì sẽ không có những hiểu lầm. Họ sẽ tin tưởng nhau tuyệt đối. Con không biết à? Mau kết thúc chuyện này ngay cho mẹ. Rồi mau lấy chồng đi, mẹ không muốn chuyện này tiếp diễn nữa. Nếu con không nghe lời mẹ thì đừng gọi mẹ là mẹ nữa."-Nói rồi mẹ PH đi về 1 mạch. Bà có vẻ rất tức giận. LK vội trốn vào 1 góc gần đó để tránh chạm mặt với bà.

Chờ bà đi khỏi cô tiến đến phòng PH. Cô thật sự đau lòng khi thấy PH khá tiều tuỵ, gầy đi trông thấy. PH ngồi đó, thẫn thờ như người mất hồn, nước mắt rơi liên tục. Khi thấy LK cô ngước mắt lên nhìn rồi lau vội những giọt nước mắt đi. LK vội né ánh nhìn của PH, cố gắng không để nước mắt rơi lúc này.

-"Tôi đến lấy quần áo và đồ đạc của tôi."-LK vừa nói vừa thu dọn tất cả mọi thứ. PH không nói gì, lặng lẽ nhìn LK mà lòng cô thắt lại.

Khi LK kéo vali ra khỏi phòng, PH níu tay LK lại.

-"Chúng ta.."-PH ngập ngừng.

-"Kết thúc rồi."-LK tiếp lời. Tim cả 2 lúc này đau lắm.

-"Tại sao?"-PH nói trong nước mắt.

-"Chả tại sao cả. Chỉ đơn giản là hết tình cảm vậy thôi."-LK nhún vai, cô lại phải dối lòng nữa rồi.-"Chắc Clarissa sắp về rồi đấy, chị buông tay ra đi. Tôi không muốn có những hiểu lầm không đáng có giữa chúng ta."-PH buông tay LK trong nỗi thất vọng tột cùng, cô đau đớn khi nghe những lời nói như vô cảm của LK. LK kéo vali bước đi, nước mắt cô rơi, nhiều lắm, tim cô đau đến nỗi bây giờ không còn cảm giác nữa rồi. Ra tới ngoài cửa cô chạm mặt Clarissa, cô nhìn Clarissa 1 giây rồi kéo vali đi thẳng. Clarissa ngoái lại nhìn theo LK, cô chợt nhớ đến PH, cô chạy như bay lên phòng.

-"Chị không sao chứ?"-Clarissa tiến lại phía PH đang trong phòng, quay lưng về phía mình.  PH nghe thấy giọng Clarissa liền quay lại, do không biết Clarissa lại đứng gần mình như vậy nên khi muốn né Clarissa cô đã mất đà ngã nằm xuống giường. Clarissa bất ngờ đỡ cô nhưng do lực kéo xuống quá mạnh nên Clarissa ngã nằm đè lên PH.

LK ra tới cổng thì phát hiện mình để quên túi xách trên phòng PH nên quay lên lấy. LK vô tình nhìn thấy Clarissa đang nằm trên người PH, PH thấy LK quay lại thì vội vàng đẩy Clarissa ra rồi đứng dậy, chỉnh lại quần áo.

-"Không, Khuê à. Chỉ là hiểu lầm thôi.."-PH nắm lấy tay LK vội vàng giải thích.

-"Tôi đã nói gì đâu. Mấy người có tật giật mình à."-LK nhếch mép, lòng cô đau nhói pha chút giận dữ. Cô liếc nhìn Clarissa, Clarissa vội cúi mặt né ánh nhìn đó rồi đi ra ngoài. PH trơ mắt ra nhìn cô, những câu nói thốt ra 1 cách quá vô tình.-"Tôi để quên túi xách nên quay lên lấy, không ngờ lại vô tình làm phiền 2 người. Xin lỗi."-LK lạnh lùng nói, rồi quay đi.

-"Em đừng cố chấp như vậy nữa."-PH lớn tiếng.-"Nghe chị giải thích 1 lần đi."-1 lần nữa PH lại níu lấy tay của LK.

-"Đừng cố tỏ ra thân thiết quá với tôi. Clarissa sẽ ghen đấy."-LK dùng tay còn lại giật phắt tay PH ra, nói, miệng cười ranh mãnh rồi bỏ đi 1 mạch.

PH đứng đấy, lòng cô đau đớn kinh khủng. Đây là LK cô từng yêu sao? Lạnh lùng và vô tình 1 cách đáng sợ.

Clarissa đang ở phòng khách, LK đi ngang qua không thèm liếc cô lấy 1 cái. Clarissa cảm nhận được cái lạnh giá và sát khí đang toả ta từ cô nên cũng không dám hó hé gì. Cô nhìn theo bóng LK khuất hẳn rồi chạy lên phòng xem PH thế nào rồi. PH ngồi đó, vô hồn, tay ôm 1 tấm ảnh, khỏi nói cô cũng biết đó là ảnh của LK rồi. Cô đứng đó, nhìn PH, tim cô như bị ai bóp nghẹt.

          _____________

PH vẫn âm thầm dõi theo LK từng ngày, LK cũng vậy. Vì đơn giản đó đã trở thành thói quen không thể bỏ rồi.

PH lại đến khách sạn tìm gặp LK nhưng lễ tân nói cô ấy đã trả phòng cách đây 2 ngày rồi. Cô lo lắng, vội vàng chạy đến nhà LK. Cô gọi rồi đập cửa inh ỏi gọi tên LK.

-"Xin lỗi, cô tìm ai?"-1 cô gái lạ hoắc bước ra từ nhà LK.

-"Tôi tìm LK. Cảm phiền cô có thể cho tôi gặp cô ấy 1 lát được không?"

-"LK? À cô gái đó đã chuyển đi nơi khác rồi."-Cô gái nói.

-"Chuyển đi sao? Cô có biết giờ cô ấy ở đâu không?"-PH hoảng sợ, hoang mang.

-"Tôi không biết."

-"Vâng cám ơn cô."-PH rời đi, cô ngoái đầu lại nhìn ngôi nhà 1 lần rồi đi hẳn. Cô cảm thấy lo lắng, cảm giác bất an len lỏi trong cô.

Không còn cách nào khác. PH tìm đến công ty của LK, gặp quản lí của LK.

-"LK đã kết thúc hợp đồng với công ty rồi đi Mỹ rồi em à."-Từng câu nói của quản lí LK nói ra PH không dám tin 1 lời nào. Cô chao đảo, mất vào giây để có thể xác định những điều quản lí LK nói.

-"Đi Mỹ sao?"

-"À LK nhờ anh gửi em cái này, mà giờ em đến rồi nên anh đưa em luôn."-Nói rồi người đó đưa cho PH 1 lá thư.

-"Khi nào LK bay ạ?"-PH nhận thư rồi hỏi.

-"15 phút nữa máy bay cất cánh."

Không kịp cảm ơn quản lí, PH chạy như bay đến sân bay. Cô lao đi qua giữa đám đông hy vọng tìm được 1 hình bóng quen thuộc. Khuôn mặt cô toát lên sự sợ hãi, sợ vuột mất 1 người quan trọng nhất đối với cô bây giờ, lòng cô nóng như lửa đốt, tim đập như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Mọi người ở sân bay nhận ra cô: Hoa Hậu Phạm Hương, họ chen lấn, xô đẩy chỉ để được chụp hình với cô, đụng chạm, bắt tay với cô. Cô chỉ cười qua loa với họ rồi cố gắng tách ra, mắt đưa về mọi phía tìm kiếm. Nhưng vô vọng, chuyến bay cất cánh rồi.

PH chán nản, cô không còn tí gì gọi là sức sống, mệt mỏi rã rời, đau từ thể xác đến tâm hồn. Cô đến bờ sông Sài Gòn. Cô đang tự cho mình hy vọng LK sẽ quay lại, 1 chút nữa thôi LK sẽ đến đây. Giống như lần trước, cô ấy sẽ đến và ôm chầm lấy cô và nói:" Em không đi nữa, em ở lại đây với Hương." Cứ thế cô ngồi chờ, vài tiếng đồng hồ, đến gần 1h sáng cô vẫn ngồi đó.

-"Hương à."-PH giật mình nhìn xung quanh. Chẳng có ai cả, chỉ có tiếng gió vi vút, se lạnh. Cô mỉm cười đau đớn. Nước mắt cô rơi trong nỗi tuyệt vọng. Cô mở thư của LK.

"Người yêu à !
Có lẽ đây là lần cuối cùng em gọi chị như vậy. Và khi chị nhận được bức thư này có lẽ em cũng đang trên máy bay đi đến 1 nơi xa xôi rồi.
Em nghĩ bây giờ chúng ta cần thời gian để xác định lại tình cảm của mình. Thời gian cho em, cho chị và cả Clarissa nữa.
Thời gian qua ở bên chị em thật sự rất hạnh phúc. Em biết em còn tình cảm với chị rất nhiều nhưng đúng người, sai thời điểm, thì kết quả đau đến tột cùng. Có lẽ em với chị, chúng ta không có duyên. Thôi thì em ra đi trước. Chị đừng quá đau khổ vì em. Chị hãy quên em đi mà bắt đầu 1 cuộc sống mới không có em bên cạnh. Chị phải sống thật tốt, thật hạnh phúc, đừng tự dằn vặt, làm khổ bản thân mình. Đừng đợi em.
Nhưng 1 ngày nào đó em quay về, nếu em chưa có ai bên cạnh, chị cũng chưa có ai bên cạnh và chúng ta vẫn còn tình cảm với nhau thì lúc đó chúng ta hãy bắt đầu lại. Và khi em quay về nếu chị vẫn đeo chiếc nhẫn đó trên ngón tay thì em sẽ tự đến bên chị.
Nếu có duyên, chúng ta sẽ tự khắc gặp lại...
Chúc chị hạnh phúc !
Người yêu cũ của chị
LAN KHUÊ."

-"Người yêu cũ sao?"-PH đọc từng dòng mà lòng cô không thể nào đau hơn nữa. Cô nắm chặt lá thư áp lên tim mình, cô gào lên khóc, gọi tên LK. Tiếng cô như xé tan bầu không gian im ắng tĩnh mịch lúc này.

nơi xa xôi nào đó, cũng có 1 người đang lặng lẽ đau, khóc không thành tiếng...

Có lẽ họ đã vô tình lạc mất nhau trong cuộc đời...

Nếu có duyên, sẽ gặp lại...

   ___TO BE CONTINUE__

Ps: hôm nay tâm trạng vui vẻ nên đăng chap sớm hơn dự định 😊 chap này ngược kinh hoàng, chap sau sẽ bắt đầu bớt ngược nha mọi người 😂 mọi người đừng thấy ngược quá mà bỏ fic nha 😂 au đang viết 1 fic mới sẽ ra trong thời gian tới, mọi người bình luận cho ý kiến nha 😊 viết fic mới vẫn không bỏ fic này đâu, mọi người đừng hoang mang ! Fic này đi được hơn 1 nửa chặng đường rồi, mọi người bình luận cho au biết ý kiến, cảm xúc nha 😊😘 thanks mọi người nhiều, tối vui 😊😘❤️ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com