Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

SUY SỤP

Buổi chụp hình cuối cùng...
Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng trong cái dự án chụp hình cho tạp chí mà cả 2 đang làm. Sau tối hôm qua thì dường như cả 2 đã bớt phải ém lại những ngại ngùng, hoang mang trong lòng để nói chuyện với nhau 1 cách tự nhiên hơn.
-" Khuê, em chỉnh giúp chị cái dây đằng sau này với. "- sau 1 hồi loay hoay với cái váy thì PH đã chủ động nhờ LK khi không thể xoay xở được nữa.
LK vui vẻ giúp PH. Mặc dù cả 2 vẫn còn những hoài nghi về tình cảm của đối phương, nhưng điều đó không làm cho tình đồng nghiệp của 2 người giảm bớt.
Cả 2 trò chuyện tíu tít với nhau cả buổi. PH còn xin được số của LK nữa, khiến nàng hí hửng suốt buổi chụp.
Khi buổi chụp kết thúc, PH thấy tiếc nhưng may là đã xin được số của ai kia rồi.
-"Chị Hương này !"- LK quay qua gọi PH
-"Sao cưng ? Quản lý bận nữa hả em ?"- PH chọc LK, cười tinh nghịch.
-" À.. Dạ không ?" - LK đỏ mặt, ấp úng trả lời. Sau lần đầu tiên nhờ PH chở về thì bây giờ mỗi khi cô gọi PH thì hầu như lần nào cô cũng bị PH trêu chọc như vậy cả. - " Hôm nay cô gái hay đi cùng chị không tới đây hả ?"
PH nhìn chằm chằm LK sau câu hỏi đó làm LK hơi bối rối.
-" À.. Không. Em chỉ tò mò tí thôi. "- LK ngượng ngùng bào chữa sự tò mò của mình.
-"Hôm nay em ấy có hẹn nên không đến. "- PH vừa thu dọn đồ, vừa trả lời LK.
-" À.."- LK à 1 tiếng khó hiểu.
-" À mà Khuê này. "
-" Dạ chị ?!"- Ôi trời cái giọng đậm chất Sài thành của Khuê Khuê dễ thương không chịu nổi, làm tim con người nào đó muốn bay ra khỏi lồng ngực.
-" À thật ra thì chuyện này chị tính nói em lâu rồi mà chưa có dịp. Thật ra chị và cô gái đó chỉ là ...."
-" Chị Khuê. Ra xem ai đến kìa. "- PH chưa nói dứt câu thì bị tên quản lý của LK ngắt lời, kèm theo đó là cái bản mặt cười vô cùng là gian manh của hắn.
(Haiz ! Mấy bạn thật là biết phá đó nha. Cứ Phạm Tổng định giải thích cô kia hổng phải người yêu là có người nhảy dô liền. Chắc cắt hết vai quá 😂 mà thôi để vậy cho kịch tính 😊)
-" Ai vậy em ?"- LK tò mò
-" Ra đi rồi biết. "- Nói rồi tên quản lý hí hửng quay lưng đi.
-" Mà chuyện chị nói là gì vậy ? Chị nói tiếp đi. "- LK quay qua phía PH.
-" À. Cũng không quan trọng đâu. Có gì tối chị em mình nói chuyện cũng được mà. Thôi em ra ngoài đi có người kiếm kìa. "- PH mỉm cười, vẻ thông cảm.
-" Dạ chị" - nói rồi LK đi ra phía mọi người đang tụ tập.
1 người đàn ông ăn mặc bảnh bao, tay cầm 1 bó hồng đẹp tuyệt, còn tay kia cầm 1 chiếc hộp nhỏ màu đỏ, chắc là đựng nhẫn đứng đó. Vâng ! Người đó chính là bạn trai của LK. Khi thấy LK, hắn tiến lại gần, quỳ xuống, nắm tay LK. Mọi người xung quanh hú lên, đầy phấn khích. LK cũng hơi hoang mang, bối rối, ngại ngùng.
-" Khuê, hôm nay anh cố tình đến đây để tạo cho em sự bất ngờ. Chúng ta đã ở bên nhau hơn 1 năm rồi. Tình cảm anh dành cho em, em dành cho anh, cả 2 đã quá hiểu rồi. Nhưng anh muốn hơn thế nữa. Anh muốn chăm sóc cho em hết quãng đời còn lại của anh. Anh yêu em nhiều lắm.  Em đồng ý làm vợ anh nha ?" - Người đàn ông đó chậm rãi nói từng lời.
-"Đồng ý đi. Đồng ý đi. "- Mọi người xung quanh vỗ tay cổ vũ.
LK lúc này không hiểu trong lòng mình đang tồn tại những cảm xúc gì. Lúc này cô chỉ thấy bối rối cực độ. Chợt hình ảnh của PH loé lên trong đầu cô. Cô liền đưa mắt nhìn về phía PH. PH thấy LK nhìn về phía mình thì vội vàng thu ánh nhìn lại, vờ như đang thu dọn đồ. Thật ra thì PH đã chứng kiến mọi chuyện, nhưng cô vẫn giả vờ như không quan tâm. Nhưng tim cô lúc này đau lắm. Cô muốn bật khóc ngay lúc này nhưng cô không cho phép mình làm như thế, vì nếu cô khóc sẽ khiến LK rất khó xử.
LK thu ánh nhìn của mình lại. Nhìn về phía người yêu của mình. Cô trấn tĩnh lại.
-" Tất cả chỉ là ảo tưởng, cảm xúc nhất thời. Mình và chị Hương chỉ là đồng nghiệp, bây giờ hay sau này vẫn như vậy. Còn người yêu mình mới là người chăm sóc mình suốt cuộc đời và là người mình thật sự cần. "- LK tự trấn an mình.
Và cô nhẹ gật đầu.
Chiếc nhẫn được người yêu cô - và giờ là chồng sắp cưới của cô - từ từ xỏ vào ngón tay cho cô. Anh trao cho cô bó hồng cầm trên tay.
-" Hôn đi. Hôn đi. "- Mọi người xung quanh tiếp tục cổ vũ táo bạo hơn.
Người ấy đặt 1 nụ hôn vào má LK. 2 má cô bây giờ ửng hồng vì ngại. Mọi người liên tục chúc mừng 2 người. Người yêu cô bắt tay cảm ơn những lời chúc phúc đó. LK lại đưa mắt nhìn về phía PH thì thấy cô ấy đang đi ra ngoài, đi về. Không hiểu sao cô lại thấy lo lắng cho PH lúc này. Chị ấy làm sao vậy ? Không vui sao ? Hay chị ấy không khoẻ ?
-" Em ra ngoài xíu nha anh. "- LK ghé tai nói nhỏ với người yêu của mình, và nhận được cái gật đầu từ anh.
LK đuổi theo PH.
-" Chị Hương. "- LK gọi với theo PH.
PH đứng lại, nhưng vẫn không quay đầu lại. Cô sợ phải đối mặt với LK lúc này.
-" Chị không khoẻ hả ? Hay em đưa chị về nhá ?" - LK thấy hơi lo lắng cho PH.
PH không trả lời, cũng không quay lại, vài giọt nước mắt bất giác rơi xuống.
-" Hay chị giận em hả ?"- LK hơi ngây thơ hỏi.
-" Sao chị lại giận em chứ !"- PH trả lời bằng giọng tự nhiên nhất có thể -"  Chị hơi mệt chút thôi. Chị tự về được, em không cần lo lắng cho chị. Em vô trong với mọi người đi. "- PH hơi quay đầu về phía LK nói, rồi đi 1 mạch ra xe. Để mặc LK đứng trơ ra đấy không biết làm gì.
         _______________
-" Em sao vậy ? Từ lúc em đi ra ngoài gặp ai đó đến giờ anh thấy em không vui. Hay em không khoẻ ở đâu hả ? Hay em giận vì anh đến mà không báo trước ? "- Anh chàng người yêu của LK thấy cô khá im lặng từ lúc lên xe nãy giờ nên thấy lo lắng.
-" Không anh."- LK quay qua trả lời câu hỏi của anh, vì nãy giờ cô toàn nhìn ra cửa sổ -" Tại hôm nay làm việc mệt quá nên em thấy không khoẻ chút thôi à. Anh đừng lo lắng quá.  Em không sao. "- LK cười, 1 nụ cười khá gượng gạo, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ.
-" Em không sao là tốt rồi. Tí về em nhớ nghỉ ngơi sớm nha. "- Anh chàng ra vẻ chiều chuộng người yêu.
LK không trả lời. Cô không hiểu lúc này trong người mình đang tồn tại cảm giác gì. Cô lại nhớ đến PH.  Cô cảm thấy lo lắng cho PH lúc này. Cô thấy buồn khi PH bỏ đi. Cô quay qua nhìn người yêu của mình, cô không còn 1 cảm giác gì đối với anh ấy nữa. Trong lòng cô cảm thấy trống rỗng. Tất cả mọi thứ rối tung lên trong đầu LK.
           ______________
Về phần PH...
Cô lại ra bờ sông Sài Gòn, nơi mà cô đã giới thiệu với LK rằng cô hay đến đây vào lúc buồn. Và bây giờ cô đang buồn, cảm thấy suy sụp, mọi thứ đang sụp đổ trước mắt cô. Người mà cô đơn phương lâu nay đã đồng ý lời cầu hôn 1 người khác, ngay trước mặt cô. Cô mặc cho những giọt nước mắt của mình rơi. Tim cô thắt lại, thật sự rất đau.
-" Chị à !"- Jess đặt tay lên vai PH, cô ấy đến ngay khi PH vừa gọi. Cô ngồi xuống bên cạnh PH.
-" Em đến rồi à ?!" - PH vội lau những giọt nước mắt đi.
-" Chị không cần che giấu đâu. Em biết chị đang rất buồn. Mặc dù em không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nếu muốn, chị cứ khóc đi, đến lúc yếu đuối rồi chị à !" - Jess nhẹ nhàng an ủi PH, khiến cho nước mắt của PH tuôn rơi nhiều hơn. PH tựa đầu vào vai Jess, để mặc mọi thứ đang diễn ra, và cảm nếm những nỗi buồn.
Lại 1 lần nữa cô đã tự tổn thương mình vì cái thứ gọi là TÌNH YÊU này. Hay đúng hơn là ĐƠN PHƯƠNG.
Phía sau đã có 1 người thấy điều đó và lẳng lặng quay đi...
         ______________
Sau khi người yêu chở về tới nhà. LK gọi cho PH, nhưng điện thoại của PH đã tắt. Cô cảm thấy cực kỳ lo lắng. Cô sợ PH có chuyện gì đó, hay lại ốm giống hôm bữa nữa rồi. PH ở 1 mình mà ốm lại không có ai chăm sóc thì không biết như thế nào. Nghĩ tới đây LK liền tức tốc bắt taxi đến nhà PH. Nhưng đến nơi thì nhà PH tối om, cửa khoá. PH chưa về nhà. Cô gọi điện thoại cho PH nhưng toàn thuê bao. Cô ngồi chờ 1 lúc. Lòng cô nóng như lửa đốt. Chợt cô nghĩ đến bờ sông Sài Gòn. Đúng rồi ! PH nói với cô PH thường đến đó vào lúc buồn mà. Mà sao LK biết PH đang buồn nhỉ ? Thần giao cách cảm chăng ? LK tức tốc đi đến đó. Cô nhìn thấy xe của PH, lòng nhẹ nhõm phần nào. Cô tiến lại gần, PH đang ngồi đó. Nhưng không phải 1 mình mà với cô gái hay đi cùng, PH nhẹ tựa đầu vào vai cô ấy. Tim cô sao thế này ? Nó quặn lại, cảm giác buồn len lỏi khắp người cô.
-" Người ta có người chăm sóc rồi mà. Sao mình cứ phải lo lắng vô ích thế này. Mình thật ngớ ngẩn !"- LK lấy tay đập đập vô trán mình, thêm 1 nụ cười nhạt. Rồi cô từ từ quay đi với 1 mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng...
Cả PH và LK cùng lúc đó, những giọt nước mắt lại rơi trên khuôn mặt của 2 người. Trong lòng hụt hẫng, trống rỗng. Và trong đầu cả 2 chợt hiện lên hình ảnh của nhau, nhưng đều nghĩ rằng người kia đã có người bên cạnh...
Họ dành cho nhau thứ tình cảm vượt quá tình chị em, tình đồng nghiệp, nhưng họ vẫn không nhận ra tình cảm của đối phương. Họ tự làm đau chính mình, trong cái thứ tình cảm mà cả 2 đều có cùng chung 1 thứ cảm xúc với nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com