Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TẠM BIỆT !

(Au đã trở lại🙈🙉🙂 ! Mà lợi hại hơn xưa không thì không biết🙄😂😝 ! Thôi vô chap trước đã rồi chuyên mục tạ lỗi sau😂)

__

-"Chúng ta ngồi xuống nói chuyện trong lúc chờ Khuê được không ?"-PH lên tiếng, cắt ngang việc mọi người đang hướng mắt nhìn theo LK.

-"Được ."-Key trả lời, cùng bác trai đỡ bác gái ngồi xuống ghế.

-"Um... Cái này tôi gửi cô."-Key lấy trong túi áo vest ra 1 cái phong bì, đặt nó xuống bàn, di chuyển về phía PH ngồi đối diện.-"Cám ơn cô thời gian qua đã chăm sóc Khuê giúp chúng tôi."

-"Không cần đâu. Chỉ là giúp đỡ người... gặp nạn thôi. Không cần khách sáo."-PH di chuyển phong bì về phía Key, khuôn mặt giữ sự băng lãnh.

-"Hay nhiêu đây quá ít ? Cô cần bao nhiêu cứ nói. Nếu trong phạm vi tôi sẽ đáp ứng cho cô."-Key nói.

-"Tôi không phải hạng người đó. Mong anh nói chuyện tôn trọng tôi một chút."-PH để lộ sự giận dữ trong từng câu nói lãnh đạm của mình.

-"A.. Tôi.. tôi xin lỗi. Ý tôi không phải vậy."-Key hơi lúng túng vì sự vô ý của mình.-"Ý tôi là tôi muốn đền bù xứng đáng sự giúp đỡ của cô."

-"Um.. Tôi hiểu ý anh rồi. Nhưng mà anh không cần làm vậy đâu. Chỉ cần lâu lâu anh đưa LK qua nhà tôi chơi là được."-PH mỉm cười.

-"Chị Hương."-Cuộc trò chuyện của 2 người bị LK cắt ngang.-"Em xong rồi. Mình đi chứ ạ ?"

-"Khuê, ngồi xuống đây chị có vài điều dặn em nè."-PH vỗ vỗ xuống chỗ trống bên cạnh mình.

LK ngoan ngoãn ngồi xuống.

-"Từ mai không cho chị bên cạnh phải ngoan nghe không ? Em phải nghe lời những người này."-Nói rồi PH chỉ tay về phía những người đối diện mình.

-"Tại sao ạ ? Chị Hương không đi cùng em sao ? Họ là ai ?"-LK lộ vẻ sợ hãi.

-"Im lặng, bình tĩnh nghe chị nói này."-PH dịu giọng, đưa 2 tay lên giữ vai LK, vuốt tóc em.-"Chị sẽ không đi cùng em. 2 người này là bố mẹ của em, em phải nghe lời họ. Biết không ?"-PH chỉ tay về phía 2 vợ chồng trung niên đang ngồi.

Họ nhìn LK, mỉm cười, gật gật đầu. Trong mắt họ lộ rõ sự xúc động.

-"Dạ. Em biết rồi."-LK gật đầu, mếu máo, nước mắt tuôn ra.

-"Chúng tôi có thể đưa LK về được chưa ?"-Key lên tiếng hỏi.

PH gật đầu, đỡ LK đứng dậy, chỉnh lại cổ áo, vén vài lọn tóc qua hai bên cho em.

-"Nhớ phải ngoan nhé. Nếu muốn thì thỉnh thoảng nhờ Key chở về đây thăm chị nhé."-PH ôm LK vào lòng, mặc dù muốn giữ em ở lại nhưng hoàn cảnh không cho phép. Tim cô bây giờ đau lắm.

-"Sao chị không đi cùng em ? Chị Hương hết thương em rồi hả ?"-LK sụt sịt, nước mắt ngắn nước mắt dài.

-"..."-PH không trả lời, ôn nhu nhìn em.

-"Chị Hương, em không muốn đi đâu. Em muốn ở đây với chị Hương cơ. Chị Hương cho em ở lại đi. Em hứa em sẽ ngoan mà, em sẽ không để Béo nghịch đồ của chị Hương nữa, em sẽ.."-LK nắm tay PH năn nỉ.

-"Thôi đủ rồi.."-PH quát lớn, cắt ngang lời LK đang nói.

LK bất động đưa mắt còn vài giọt nước mắt đang lăn xuống nhìn PH. Cả Key và bố mẹ LK cũng hơi bất ngờ.

-"Phiền phức quá ! Đúng. Tôi hết thương em rồi. Mà không phải hết, đúng hơn là tôi chưa bao giờ thương em. Từ lúc em đến gây cho tôi biết bao rắc rối, phiền phức. Tất cả như vậy đủ rồi. Giờ em về đi."-PH thốt ra những lời trái với lý trí của mình, cô muốn khóc thật to, muốn giữ em ở lại. Nhưng phải cố gắng kìm nén tất cả.

LK buông tay PH, mắt vô hồn, nước mắt liên tục rơi xuống.

PH nhìn qua Key gật đầu, Key hiểu ý, đi đến chỗ LK, nắm lấy vai cô dìu ra ngoài xe.

-"Mình đi thôi em."-Key nhẹ nhàng nói.

-"Không. Tôi không đi đâu hết."-LK lắc lắc đầu, khóc bù lu bù loa.-"Tôi ở đây với chị Hương, anh buông tôi ra."-LK liên tục vùng vẫy.

-"Đưa cô ấy đi đi."-PH lên tiếng.

Key cố ghì mạnh vai LK cho cô khỏi thoát ra, dìu cô về phía chiếc xe hơi đang đậu ở ngoài.

LK vùng vẫy, cô bấu víu vào những thứ xung quanh để có thể thoát ra, từ cánh cửa, cột nhà. Nhưng không 1 thứ gì có thể cứu được cô lúc này.

-"Không. Buông tôi ra. Chị Hương, cứu em với.-"LK liên tục gào lên.

PH đứng trong nhà nhìn theo LK đang ngoái đầu lại kêu cứu mình. Cô đứng bất động, nước mắt không kìm chế được lại tuôn ra, không kiểm soát được.

PH đóng cửa lại, ngồi sụp xuống, khóc nức nở. Cô đưa tay ôm lấy tim mình. Nó liên tục dày xéo cô.

Còn LK thì đã vào xe nhưng liên tục ngoi đầu ra ngoài cửa sổ kêu gào, nước mắt giàn giụa. PH nghe thấy tiếng em chứ, nhưng cô không thể làm gì lúc này.

Tiếng LK ngày 1 xa dần, nhỏ dần, rồi tan ra trong không khí...

-"Meow.."-Con mèo trắng tiến lại gần, cọ cọ chân vào người PH, kêu lên 1 tiếng. Chắc nó đang đi tìm chủ nó.

PH mỉm cười chua xót, bế nó lên ôm nó vào lòng.

-"Tao xin lỗi, tao lại để em ấy đi nữa rồi.."-PH thì thầm vào tai con mèo, nước mắt lại rơi.

Con mèo như hiểu được, nằm bất động trong tay PH, tay và mắt cụp xuống.

PH cứ ôm con mèo ngồi như vậy, cho đến qua đêm, mặt trời lên lúc nào cô cũng không biết, chỉ biết là cô đã khóc rất nhiều, nhớ em rất nhiều,...

Lại một lần nữa cô để em rời xa cuộc đời mình, cô đẩy em ra rất xa. Cô thấy mình thật vô dụng khi chả bao giờ giữ được em. Đây là lần thứ 3 cô để em xa mình, may mắn là lần thứ nhất em quay về bên cô, nhưng lần thứ 2 và lần này chắc không may mắn được nữa.

          ____________

Vài ngày sau...

PH mở cửa bước ra ngoài. Những ánh nắng dịu dàng chào đón cô. Cô khẽ mỉm cười. Lật lật vài trang báo đang cầm trên tay.

"LAN KHUÊ ĐÃ ĐOÀN TỤ CÙNG GIA ĐÌNH VÀ DỰ ĐOÁN SẼ LÀM ĐÁM CƯỚI VỚI HÔN PHU TRONG THÁNG NÀY."

Vài giọt nước mắt của PH rơi trên trang báo, khoé môi cô nhếch lên tạo 1 nụ cười nhạt nhẽo. Tim nhói lên từng cơn. Cô tự hỏi mình đã làm đúng không. Em có thật sự hạnh phúc không. Cô cảm thấy rối bời..

       _____________

-"Chị Hương !"- Có tiếng người gọi ngoài cổng.

PH đang mơ màng ngủ, nghe có tiếng gọi liền dụi dụi mắt ngồi dậy, đi xuống nhà. Cô kéo rèm ra để nhìn xem ai thì lập tức kéo rèm che trở lại.

-"LK !"-PH ngồi thụp xuống tại chỗ. Cô không biết tại sao em lại tới đây. Tự hỏi có nên mở cửa cho em không.

-"Meow...meow..!"- Con Béo cọ cọ chân vào chân PH, mắt long lanh. Thấy PH có vẻ không muốn giúp đỡ, con mèo liền nhảy qua cửa sổ đang hé.

PH lén nhìn qua rèm cửa. Thấy con Béo đang đứng cọ cọ lên cánh cửa to đùng, cố dùng chút sức nhỏ bé mong mở được cánh cửa, nhưng vô ích. LK thò tay qua khe cửa xoa xoa đầu con mèo, nói cười gì đó vẻ rất vui khiến cho PH không khỏi bật cười, nhưng 2 hàng nước mắt bất chợt tuôn ra, lòng xôn xao đến lạ.

1 lúc sau LK rời đi, con mèo vẫn ngồi ngẩn ra đấy nhìn theo hướng LK. PH cũng mở cửa bước ra, bế con mèo trên tay. Cả 2 cùng nhìn theo hướng LK vừa rời đi.

        _____________

Ngày cử hành hôn lễ của LK và Key...

-"Anh Trần Anh Khoa (tên thật của Key) nhận Trần Ngọc Lan Khuê làm vợ của mình, và hứa giữ lòng chung thủy với vợ, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng vợ mọi ngày suốt đời không ?"-Cha chủ tế hỏi.

-"Thưa con nhận."

-"Trần Ngọc Lan Khuê nhận Trần Anh Khoa làm chồng của mình, và hứa giữ lòng chung thủy với chồng, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng chồng mọi ngày suốt đời không ?"-Cha chủ tế quay sang LK.

-"..."-LK thừ người ra, như người mất hồn.

-"LK, em,.."-Key phải lay lay tay LK nhắc nhẹ-" Em sao vậy ? Không khoẻ ở đâu hả?"

-"Dạ..em...em..."-LK lộ rõ sự ấp úng, lo lắng và như đang chờ đợi 1 điều gì đó...

       ____________

Ps: au chân thành xin lỗi vì ngâm quá lâu ạ 😭😭 có ai bỏ fic chưa vậy ??? Chap này hơi dài dòng với lại nhạt thì phải 😪 cũng sắp end rồi mọi người có gì nhiệt tình góp ý với để au còn để ý những chap sau và những fic khác. Nếu thấy hay thì vote cho fic nha 😄😘 xin lỗi nhiều và cám ơn mọi người vẫn còn ngó ngàng đến au 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com