Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

XA EM

Tối hôm đó...
Sau khi ngồi khóc hàng giờ ở bờ sông, PH được Jess đưa về nhà trong tình trạng không còn cảm xúc. Cô khóc quá nhiều, tim thì liên tục quặn đau. Cô không còn sức để tiếp tục làm gì nữa. Trong đầu cô giờ này chỉ toàn hình ảnh của LK, và thời khắc chiếc nhẫn cầu hôn được đeo vào ngón tay LK. Có lẽ đó là giây phút đánh knock-out lý trí của cô. Nhưng cô biết làm sao được, Jess có khuyên cô nên nói ra mọi chuyện cho nhẹ nhàng, cô chỉ biết cười nhạt.
-" Người ta gật đầu đồng ý rồi, nhẫn cầu hôn cũng đeo rồi, cũng xong cả rồi. Nói ra chỉ cho em ấy thêm khó xử thôi. "- PH đau đớn thốt ra từng lời, nước mắt tuôn rơi liên tục, nóng hổi trên khuôn mặt vốn kiêu hãnh, đầy sự tự tin kia, bây giờ trở nên yếu đuối, suy sụp.
Cô nhớ những lúc ở bên LK, nhìn em ấy cười, khoảnh khắc em ấy hôn lên má cảm ơn, rồi biểu cảm lo lắng cho cô lúc bị bệnh, đút cháo cho cô ăn,.. giờ những điều đó như con dao đâm vào tim cô vậy.
Còn về phần LK cũng chả khá gì hơn. Cô nghĩ đến PH. Nghĩ đến những cảm xúc mà PH đã mang lại cho cô. Cô thấy tim đập mạnh khi được PH nựng má, cô thấy rung động khi PH hôn lên trán cô, cô thấy ấm áp khi PH mặt kề mặt chùi vết bẩn giúp cô, những dòng nhật ký như đang nói về cô,.. giờ nghĩ lại cảm xúc còn nguyên. Cô thấy không vui khi PH đi cùng người con gái khác, bực mình khi PH và cô gái kia vui vẻ đút cho nhau ăn, và cô rơi nước mắt khi PH tựa đầu vào vai cô gái đó.
LK nhìn vào chiếc nhẫn trên tay lúc nãy người yêu đeo vào cho cô. Chính cô bây giờ cũng không hiểu được chuyện gì đang xảy ra, và cũng không biết phải giải quyết như thế nào. Cô không biết rằng mình đã yêu PH mất rồi, và đã không còn cảm xúc với anh chàng người yêu kia. Nhưng cô không thừa nhận tình cảm đó, và cố áp đặt mọi suy nghĩ của mình. Làm như vậy chỉ khiến cả 3 người không hạnh phúc mà thôi . . .
           _____________
Bẵng đi 1 thời gian, LK và PH cũng nguôi ngoai đi phần nào. Nhưng họ vẫn nhớ về nhau, vẫn đơn phương nhau theo kiểu của họ. Nhìn số điện thoại của nhau mà không dám gọi hay nhắn tin, chỉ nhìn rồi nước mắt rơi, nỗi nhớ kéo theo nỗi đau ùa về.
Sau khi bàn bạc với nhau kỹ càng, LK và người yêu quyết định sẽ sang Mỹ định cư và làm đám cưới bên đó. Cả 2 bên gia đình đều ủng hộ hết lòng. Riêng LK nghĩ, đi khỏi đây sẽ khiến cô quên đi PH, quên những cảm xúc mà cô cứ luôn nghĩ đó là ảo tưởng, cô sẽ bắt đầu yêu lại chàng trai mà cô đã từng yêu 1 năm trước,.. Nhưng cô vẫn cảm thấy luyến tiếc nơi này, hay đúng hơn là luyến tiếc người nào đó, cảm xúc nào đó.
Trước hôm bay sang Mỹ, LK cùng người yêu mở 1 buổi tiệc chia tay bạn bè. Cô suy nghĩ rất kỹ xem không biết có nên mời PH không.
Và rồi LK quyết định gọi cho PH, cô cố gắng nói tự nhiên nhất có thể.
PH thấy LK gọi thì rất ngạc nhiên, tim cô lại như vậy nữa rồi, nó nửa hạnh phúc, nửa lại quặn đau. Sau 1 hồi đánh vật với lý trí, PH bắt máy.
-"Alo !"- PH hít sâu 1 hơi trước khi trả lời điện thoại.
-" Chị ! Ngày mai em có mở 1 buổi tiệc chia tay.."
-" Chia tay sao ?"- PH cắt ngang lời LK, hơi khó hiểu, tại sao chia tay lại mở tiệc, chia tay gì.
-" Thật ra là... sau buổi tiệc chia tay... em sẽ cùng anh ấy sang Mỹ định cư.."- Nói tới đây LK im lặng, cô cố lấy lại bình tĩnh. Còn PH thì khỏi nói rồi, cô bây giờ muốn phát điên lên, tim cô như nổ tung ra vì hết chỗ chứa những hụt hẫng, nỗi đau, nỗi buồn, và nỗi nhớ rồi-" Thật ra em muốn nói cho chị biết trước, nhưng mà..."- LK lại im lặng 1 chút-" Em biết chị khá bận, nhưng em hy vọng chị sẽ xuất hiện tại buổi tiệc, vì có thể đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau."- 2 chữ "CUỐI CÙNG" như đánh mạnh vào tâm can 2 người-" À, chị có thể.. rủ ai đó đi chung cũng được. "- LK ngập ngừng.
PH nãy giờ không trả lời gì cả, im lặng nghe từng lời LK nói như đâm từng nhát vào tim cô vậy.
-" Alo ! Chị Hương ! Nãy giờ chị có nghe em nói gì không ?"- LK lên tiếng khi thấy PH im lặng khá lâu.
-" À.. Ừ.. Chị có nghe. Chị sẽ đến mà"- PH ấp úng, não bộ như không còn hoạt động nữa- "Chị nhất định sẽ đến mà !"- PH thều thào, vì cô không còn sức để nói nữa rồi, tay cầm điện thoại buông xuống, bấm nút tắt.
-" The end !"- PH lại khóc, cô chưa bao giờ cảm thấy bất lực như bây giờ.
           ______________
Buổi tiệc chia tay...
Gần đến giờ nhập tiệc rồi mà PH chưa đến. LK khá lo lắng. Cô tay khoác tay người yêu mình, lâu lâu bắt tay vui cười với 1 vị khách nào đó, nhưng mắt thì cứ dán vào cửa, vẻ chờ đợi, sốt ruột. Sát giờ PH đến. Hôm nay cô mặc áo sơmi trắng, quần jeans rách, tóc cột cao, nếu mà đi giày bata nữa thì nhìn chuẩn soái ca luôn. Vừa nhìn thấy PH, LK thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vui chưa kịp lâu thì cô thấy cô gái hay đi cùng PH khoác tay cô ấy đi vào. LK đã biết trước tình huống này và đã chuẩn bị tinh thần nhưng sao thế này ?! Cô thấy không vui chút nào.
-"  Chào em, LK "- PH ngập ngừng lên tiếng trước.
-" Cám ơn chị đã đến."- LK đáp lại 1 cách xã giao-" Chị vào bàn ngồi đi, sắp nhập tiệc rồi."
PH và cô gái kia vào bàn.
Cả buổi tiệc, cả LK và PH uống khá nhiều. Jess nhìn PH vẻ đầy lo lắng. LK thì vẫn dán mắt vào PH. Hôm nay PH không nhìn cô lấy 1 lần, vì PH sợ phải đối mặt cô. Sợ yêu cô nhiều thêm, rồi cảm giác thất vọng nó đau lắm. Jess có chuyện nên PH đưa xe cho cô ấy về trước. Dù lo lắng cho PH nhưng chuyện quan trọng cô không thể không đi được. Cô dặn dò PH đủ điều, nhưng cái con người vẻ say xỉn kia nghe chữ được chữ mất. Những điều đó không qua khỏi mắt LK, cô khó chịu lắm, nhưng lấy tư cách gì để ghen chứ.
Cuối cùng buổi tiệc kết thúc. LK và PH đều say nhưng họ đủ ý thức để nhận biết họ sắp phải xa nhau, chắc lâu lắm mới gặp lại. Cả 2 thấy trong lòng trống rỗng, luyến tiếc, buồn. Mọi người về hết rồi. Người yêu LK thì đi lấy xe. LK đứng ở cổng đợi. Trong lúc hơi men say, cô loạng choạng bước xuống đường thì có 1 chiếc xe từ xa lao tới. PH ra sau, nhìn thấy thì không nghĩ ngợi gì, lao đến kéo tay LK lại. LK ngã chồng lên người PH. LK được PH đỡ an toàn rồi, nhưng PH đi cao gót nên lúc đỡ LK lùi lại bị bước hụt nên giờ cổ chân rất đau, không biết có bị nứt xương hay bong gân gì không nữa. Khuỷu tay của PH cũng chảy máu vì phải tiếp đất. LK lúc này hoảng sợ, lồm cồm bò dậy, khóc nức nở như đứa con nít.
-" Chị có sao không ? Chân chị bị gì rồi ? Em xin lỗi. "- LK nức nở.
Đúng lúc đấy thì người yêu LK chạy tới, ngạc nhiên vì chuyện đang xảy ra.
-" Đã xảy ra chuyện gì vậy ?"- người đó nắm vai LK hỏi.
-" Đi bệnh viện."- LK nói nhỏ
-" Hả ?"- Người đàn ông đó bối rối
-" CHỞ CHỊ ẤY ĐẾN BỆNH VIỆN. MAU LÊN!"- LK nói như quát vào mặt người yêu mình. Cô lo lắng cho PH đến nỗi mất bình tĩnh trước mặt người yêu mình. Người đó sững sờ nhưng rồi cũng dìu PH lên xe rồi đi theo ý LK.
Ngồi trên xe, PH tựa đầu vào vai LK, nước mắt tự dưng tuôn ra, ướt vai LK.
-" Chị đau lắm hả ? Sắp tới bệnh viện rồi. Chị chịu khó tí nha. Em xin lỗi. "- LK cũng nức nở. Cô tưởng PH khóc, đau vì vết thương, nhưng cô không biết rằng tim PH còn đau gấp trăm lần.
Sau khi kiểm tra, băng bó vết thương xong, bác sĩ dặn dò 1 số thứ. May mắn là PH chỉ bị chấn thương nhẹ, không ảnh hưởng tới xương . Bác sĩ nói bây giờ phải sử dụng nạng để tiện cho việc di chuyển, sau 1 tuần có thể đi lại bình thường.
LK lúc này mới nhẹ nhõm phần nào. Nước mắt của sự vui mừng liên tiếp rơi, cô cảm ơn bác sĩ rồi dìu PH ra xe đi về. PH có ý muốn đi taxi về nhưng LK nhất quyết không cho.
Về tới nhà, dìu PH vào trong. LK dặn dò PH về thuốc thang, nhưng những lời đó chẳng lọt vào tai PH tẹo nào. Cô chăm chú nhìn LK, vì có thể đây là lần cuối cô được nhìn người mình yêu ở khoảnh khắc gần như thế này.
-" Chân chị thế này, chắc mai không tiễn em đi được rồi. "- PH nói cắt ngang lời của LK đang dặn dò.
-" Không sao đâu chị. Chị cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khoẻ."- LK trả lời, nhìn vào mắt PH, PH cũng vậy. Họ thấy trong ánh mắt của nhau sự u buồn, mệt mỏi, rồi họ né tránh ánh mắt đó dành cho nhau. Tim họ đập thổn thức.
-" Em về đi. Người yêu em đang chờ kìa."- PH nói, dù cô không muốn điều ấy chút nào.
-" Ờ.. Cảm ơn chị hôm nay đã đến dự buổi tiệc. Lại còn cứu em nữa. Em thật sự xin lỗi vì sự bất cẩn của em mà..."- LK tỏ vẻ hối hận, lại khóc nữa rồi.
PH dùng tay lau đi những giọt nước mắt nóng hổi ấy, tim 2 người nảy lên 1 nhịp, đập thình thịch, rồi lại quặn đau.
-" Chị nói chị không sao. Em cứ về đi. "- PH sợ cứ như vầy cô sẽ bật khóc, sẽ khiến LK khó xử, sợ sẽ yêu cô ấy nhiều hơn.
-" Vậy em về. Chị giữ gìn sức khoẻ. Cảm ơn chị..."- LK đứng lên đi về.
-" Cảm ơn vì gì ?"
-" Vì tất cả" - LK thều thào, đủ cho 2 người nghe. PH mỉm cười đau đớn.
-" Chị không có gì nói với em sao ?-" LK khựng lại sau khi đi được vài bước, cô vẫn quay lưng với PH.
-" Không. "- PH đáp, dù lòng muốn nói ra hết tình cảm của mình, muốn giữ người ta ở lại. LK mỉm cười hụt hẫng.
-" À ! Có đấy. "- LK đột nhiên quay lại sau câu nói đó của PH, thì bất chợt cô được PH ôm trọn vào lòng. Tim cô đập nhanh, mạnh. Còn tim của PH thì quặn lại, đau đớn. Không hiểu sao cô lại muốn nghe được 3 từ gì đó từ PH, muốn nhận được sự níu kéo.
-" Em phải thật hạnh phúc nhé. Đi rồi hãy quên hết những gì làm em đau khổ, dằn vặt.  Đừng khóc về 1 người không đáng. "- PH thốt ra từng lời, và LK đủ thông minh để nhận ra những điều đó đang ám chỉ ai, và chuyện gì. Nước mắt cô giàn giụa. PH 1 lần nữa lại lau nước mắt cho LK, lòng tràn ngập sự chấp nhận và đau đớn.
-" Mình vẫn liên lạc với nhau chứ ?"- LK tròn xoe mắt ầng ậc nước.
-" Tất nhiên ! Nếu em muốn."- PH trả lời.
LK đi. PH nhìn theo bóng ai đó mà bật khóc, nhưng không để cho ai đó nghe mà bận tâm. Đúng lúc đó Jess đi đâu về. Thấy PH chân tay xầy xước thì lo lắng hết sức.
-" Chị bị cái gì đây ? Sao băng bó tùm lum thế này ?...."
LK nghe những câu hỏi quan tâm của Jess đối với PH mà tim quặn lại, nước mắt lã chã rơi. Sau khi chắc chắn PH không sau, Jess vào bếp nấu ít cháo cho PH để cô ăn rồi uống thuốc.
-" Mai em về Mỹ rồi. Không lo thu xếp đồ đạc đi. Không cần lo cho chị đâu. "- PH nhắc nhở Jess.
-" Em thu xong hết rồi. Mà chị có thiệt là không sao không đó ? Hay là em ở lại vài ngày chăm sóc chị rồi về sau cũng được ?!"- Jess vẫn lo lắng, vì cô biết tính PH, chuyện gì cũng giấu một mình.
-" Chị không sao thiệt. Em cứ về đi, không 2 bác ở bên với người yêu em lo. "- PH lúc nào cũng vậy, chỉ biết lo cho người khác, còn mình thì . . .
Jess không nói gì thêm. Cô biết PH đã quyết là quyết. Với lại cô cũng biết PH cần 1 khoảng thời gian 1 mình để ổn định mọi thứ, chữa lành vết thương quá lớn này.
Suốt quãng đường về LK không nói tiếng nào.
-" Hôm nay em mệt rồi. Em ngủ sớm đi. Kiểm tra đồ đạc. Mai 3h chiều anh qua đón em rồi chúng ta đi nhé. Em yêu !"- Người yêu của LK hôn lên trán cô, dặn dò cẩn thận khi tạm biệt cô trước nhà. Anh chỉ nghĩ rằng cô mệt thôi, nhưng anh không biết rằng cô đã không còn cảm giác với anh nữa rồi. Tất cả chỉ là cô đang cố gượng ép mình mà thôi. . .
            ______________
Ps: Tâm trạng quá. Viết muốn khóc luôn 😂 không biết 2 ché có về bên nhau không thì hẹn Chap sau sẽ biết nha ! Mọi người tiếp tục ủng hộ 😊 . Thanks nhiều ❤️😊 !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com