Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Văn án...

Có những nỗi đau đến là để tôi luyện con người, giúp người ta học cách vượt qua, buông bỏ và trưởng thành. Có những nỗi đau bình thường đến làm cho cuộc sống của chúng ta có thêm màu sắc, thêm những mảng tối để cuộc đời ta muôn hình vạn trạng đa dạng hơn. Có những nỗi đau là mảng màu tối để nhấn nhá cho mảng sáng niềm vui thêm nổi bật.... Nhưng cũng có những nỗi đau sinh ra từ sự bất hạnh, giống như lưỡi dao găm sắc nhọn, đâm vào lồng ngực ta, đau....đau đến ứa máu... Là loại nỗi đau khó lành nhất... đến lúc nó đi qua sẽ để lại nơi da thịt một vết sẹo xấu xí, giống như thể nó đang nhắc nhở ta, rằng nơi đó từng có một vết thương rất khó lành, để rồi ta có dùng cả đời cũng không thể quên đi nó, quên đi cái đau, cái vết thương rỉ máu ngày ấy.....

Em đã sống, sống trong bất hạnh, sống như qua đời, bò trườn từng chút một mà sống ngần ấy năm.... Em đau không, đừng hỏi em có đau không...em rất đau, đau lắm. Cuộc đời của em tuyệt vọng vậy mà...nhưng em không hiểu vì sao em vẫn muốn sống, em muốn sống thật lâu rồi thật lâu, em vẫn luôn sống như thể mục đích chính của cuộc đời mình là tồn tại vậy...ít nhất thì em đã từng nghĩ như thế cho đến ngày gặp anh...
        
Ai có hiểu cái cảm giác một người ngày ngày lang thamg trong bóng tối nơi đáy vực thẳm mà bước đi một cách vô định đột nhiên một ngày nhìn thấy ánh sáng hay không. Ai có hiểu cái cảm giác một người đang ngộp lặn trên mặt nước đột nhiên được ném cho một chiếc phao cứu sinh hay không. Ai có hiểu được cái cảm giác một người lạc đường đang tuyệt vọng đột nhiên tìm được lối thoát hay không.....

Cái ngày ấy em vui lắm em đã nghĩ rằng cuối cùng em cũng chờ được, chờ được người tới cứu rỗi em, chờ được người đến đưa em ra khỏi bóng tối của cuộc đời, nhưng...đến sau cuối thì còn lại gì chứ. Em yêu anh, yêu đến sâu đậm, dùng cả trái tim mà yêu lấy thứ ánh sáng ấm áp ấy, nhưng hình như em đã quá tham lam thì phải, nên ông trời mới nhẫn tâm tước đi thứ ấm áp nhỏ nhoi ấy, tước lại thứ vốn em không đủ xứng đáng để thuộc về. Em thuong anh, cũng rất yêu anh, hình như là yêu hơn cả chính bản thân mình...
_________________________________

Giữa biển chiều tháng Bảy, hai tâm hồn lạc lõng vô tình ngồi cạnh nhau, lặng lẽ nhìn về phía hoàng hôn đỏ lửa. Không lời chào, không tên gọi, chỉ có sự đồng điệu âm thầm khiến họ thôi không còn cô độc.

Một người là cậu thiếu niên trầm mặc, sống lay lắt trong bóng tối của những vết thương tâm hồn.
Một người là chàng trai con nhà quyền quý, có tất cả trong tay nhưng lại chẳng một ngày hạnh phúc.

Họ tìm thấy nhau, chữa lành cho nhau, yêu nhau ngọt ngào như mảnh phép màu giữa đời. Nhưng ánh sáng không bao giờ ở lại quá lâu…

Khi sự thật phũ phàng ập đến, tình yêu ấy liệu còn đường sống sót, hay sẽ chỉ hóa thành một lời tạm biệt vĩnh viễn nơi hoàng hôn?

 _______________________________________

   Tác giả mắc ngược dữ lắm á☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com