Chap này cũng lạ nữa
Yéh!
Để ý thì cứ mỗi ngày Zachary đến lớp, nhóc lại nhìn quanh tìm Y/n, khi thấy Y/n quay sang chào mình thì nhóc liền lơ đi, quay mặt ra cửa sổ.
Định làm gì đây? Làm giá hả nhóc?
Y/n có tính hay cười, lại rất hoà đồng thân thiện, nhóc cười trong rất ngơ, lúc cười hai mắt nhắm tịt lại, hình như da mặt nhóc rất nhạy cảm nên lúc vui hay ngại sẽ phớt hồng lên, tóc mái còn cong cong lại giống hình trái tim trước trán.
Zachary thầm nghĩ nhóc khá đáng yêu, giúp đỡ người khác mà không đòi lại cái gì, ngay cả lúc ngã cũng cười được, lũ trẻ bây giờ sướng thật, vô tư không lo nghĩ.
Zachary? Có phải nhóc là một ông cụ non không đấy?
Tan học về, Y/n hôm nay đã nhớ đường về nhà nên cậu xin phép bố mẹ tự đi một mình, không phiền bố mẹ có thêm thời gian để làm việc.
Nhóc thấy Zachary đang ngồi ở băng ghế lần trước, một mình và một đống sách vở bên cạnh, mới có một tuần thôi mà cậu ta đã làm xong mớ bài tập lần trước sao? Ngưỡng mộ quá đi a.
Y/n lon ton chạy đến cạnh Zachary, vui vẻ nói chuyện.
"Cậu vẫn chưa về sao?"
"Ừ"
Zachary đáp hờ, đọc tiếp quyển sách trước mặt.
"Cậu học nhiều như thế, có mệt không?"
Zachary nghe câu 'có mệt không' từ Y/n thì tâm trí ùa về đâu đó chút kí ức mơ hồ, một người đàn ông đã nói như vậy với cậu khi cậu mới 5 tuổi.
'Zachary, con học nhiều thế này, có mệt không?'
Rồi giọng Zachary lúc 5 tuổi trả lời
'Con không mệt'
Câu hỏi đó đã từng lặp đi lặp lại suốt mùa hè trước khi vào lớp 1 của Zachary, giờ biến mất hoàn toàn khi nhận ra bố cậu có rất nhiều con trai khác ngoài cậu.
"Zack? Cậu có nghe tớ nói không?"
Nhóc Y/n nghiêng đầu huơ huơ tay trước mặt Zachary, thấy cậu ta đáp lại với ánh mắt ngơ ngác thì Y/n mới nói tiếp.
"Tớ thấy có một hội chợ đang mở ở gần đây, tớ muốn đi lắm nhưng bố mẹ bận suốt. Zack học nhiều như vậy chắc là nên đi xem một lúc cho vui, có được không?"
Hội chợ? Zachary lục lại kí ức từ hôm qua, có phải là lễ hội có rất nhiều trò chơi ở công viên không, nhưng cậu chưa bao giờ được tham gia và mỗi lần đi đâu cũng bị vệ sĩ giám sát.
"Đi, đi mà Zack"
Y/n ánh mắt thiết tha, phồng má lên vòi vĩnh, đúng kiểu cậu thường làm với bố mẹ.
Zachary nhìn vào đôi mắt long lanh sao băng kia, cái giọng điệu nũng nịu như trẻ mẫu giáo, nhóc thầm nghĩ Y/n có thể dùng cái bộ dạng này để đi rù quến cả thế giới.
"Đi mà đi mà, Zack làm ơn"
Cậu ta dễ thương quá, mình chết mất..
"Đi nha đi nha, Zack"
Y/n vẫn không thôi lôi kéo
"Ừ, cũng được"
Công tử Zachary gật đầu đồng ý, đứng dậy ôm theo mấy quyển vở bên cạnh rồi cùng Y/n rời khỏi khuôn viên trường học, lon ton đến hội chợ.
Cũng nhân cơ hội này mà Zachary trốn khỏi sự giám sát chặt chẽ, đồng thời còn có cơ hội thử lại việc tay chạm tay với Y/n, ah, mới tí tuổi đầu mà biết lợi dụng thời cơ vậy rồi a.
Sau này mấy anh em của Zachary sẽ xem nhóc như một mối lo ngại lớn trong việc giành quyền thừa kế cho mà xem.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com