Chương 1: Hoàng Hôn
"Nè mấy cậu biết không, nếu mong muốn của một người nào đó đủ lớn thì điều đó sẽ trở thành hiện thực đấy". Trong lớp học, một nữ sinh bàn tán với nhóm bạn của mình.
"Phụt......hahahaha, nếu điều đó là thật thì bây giờ tao đã có một em ghệ mát mẻ ngon nghẻ kế bên rồi". Một nam sinh vô tình nghe thấy liền bật cười, đám con trai khác thấy vậy cũng hùa theo. "Phải đấy Yuko, ai lại đi tin ba cái tào lao trên mạng chứ, chỉ có mày mới ngốc nghếch đi tin mấy thứ đó thôi". "Yuko à nếu vậy thì người chết có thể sống lại và đi lanh quanh khắp nơi rồi chứ không phải ở dưới ba tấc đất đâu".
Nữ sinh tên Yuko nghe xong liền lặp tức đỏ mặc tía tai vì bị trêu chọc, cô gào lên "Mấy người thôi đi, do mong muốn chưa đủ lớn thôi. Với lại ba cái mong muốn xàm xí của Ryuji không thành sự thật là điều đương nhiên rồi".
"Chà vậy chắc mong muốn có chàng hoàng tử đến và lấy mày sẽ trở thành hiện thực nhỉ? Status ẩn danh của mày có đăng này, không biết ai xàm hơn ai đâu nhỉ?:)))))". Một tràng cười bật lên vang dội trong lớp, Yuko một người có sắc đẹp và kiêu ngạo nổi tiếng bật nhất trường, được nhiều người theo đuổi lại ảo tưởng vào một chàng hoàng tử không có thật khiến cho mọi người đều bật cười không ngớt.
Bị bẽ mặt hết lần này đến lần khác, Yuko lao lên định cho Ryuji một đấm. Ryuji cố né những đòn tấn công loạn xạ của Yuko mà không để ý đến sau lưng ngay lập tức liền và phải một người nhỏ con nãy giờ vẫn ngồi học một cách chăm chú khiến cả hai người té xõng xoài ra đất.
Trong khi Ryuji vẫn còn ngồi bệt dưới đất vì cơn đau thì chàng trai có dáng người nhỏ bé đã đứng dậy phủi bụi trên người, nhặt chiếc mắt kính bị rớt và những đồ dùng rơi vãi trên đất rồi lại ngồi xuống tiếp tục học.
"Đúng là một tên lập dị", thấy người mình vừa đâm sầm vào không lên tiếng hó hé một câu mà làm như chưa có gì xảy ra, anh thốt lên trong khi vẫn còn đang xoa cái mông vẫn còn ê ẩm. "Đừng quan tâm tên mọt sách đó làm gì, nghe đồn hắn rất xui xẻo, những người dính dáng tới hắn chả có kết cục tốt đẹp gì. Vậy nên hắn mới có biệt danh là 'Fuun'(xui xẻo) đó".Đã bớt đi phần nào cơn giận, Yuko vừa nói vừa cười khúc khích. "Tên đầu gấu Masahi va với cậu ta xong liền bị xe tải đâm gãy 12 cái xương giờ vẫn nằm trong viện đấy. Có khi ngày mai ra đường mày đã ở dưới mười tấc đất lúc nào không hay". "Wawaaa......Đáng sợ quá đi, tao chưa muốn isekai đâu, tại sao tên quái dị đó lại ở lớp chúng ta cơ chứ?", Ryuji thốt lên.
Dù nghe rõ mồn một những lời nói xấu của các bạn cùng lớp, 'Suisei' không phản ứng. Cậu đã quá quen, các lời đồn đều phóng đại lên việc đến gần cậu nguy hiểm như thế nào, cậu lập dị ra sao,v.v.... Cũng vì như vậy mà chẳng người nào dám lại gần hay bắt nạt cậu dù cậu trông giống miếng mồi ngon lành đến đâu. Mọi người đều nhìn cậu bằng con mắt sợ hãi hay ghê tởm từ khi con nhỏ, nên những lời nói xấu hay xúc phạm đều chẳng khiến cậu bận tâm.
____________________
Về nhà sau một ngày đi học mệt mỏi. Cậu quăng chiếc cặp sách vào trong góc phòng, ném áo khoắc của bộ đồng phục lên ghế. Là một học sinh cuối cấp 3 đáng lẽ cậu nên ngồi vào bàn và chăm chỉ học tập, nhưng thay vào đó cậu nhảy thẳng lên giường không chút do dự.
Cầm trên tay chiếc điện thoại cũ nát đang vào tựa game có tên WHEN THE WORLD END. Nhìn vào màn hình chờ trên điện thoại, cậu tự hỏi bản thân tại sao lại chơi tựa game này. Có lẽ chỉ vì hứng thú với cơ chế của game, nhưng chơi đến mức quên ăn quên ngủ trong nhiều năm lại là chuyện khác.
Vì có trí nhớ hơn người nên việc học đối với cậu khá nhẹ nhàng, nhưng không có nghĩa là cậu không cần học. Dù kì thi tốt nghiệp đã sát nút nhưng thứ cậu bận tâm duy nhất lại một tựa game.
WTWE là một tựa game RPG chiến đấu theo lượt. Lấy đề tài tận thế zombie có yếu tố kì ảo, để khiến một người có thể chơi đến mức không màng thế sự thì đó hẳn là một tựa game được đầu tư kĩ lưỡng đến từng chi tiết, đồ họa đẹp mắt, hiệu ứng kĩ năng hoành tráng, dàn nhân vật toàn trai xinh/gái đẹp,..... Nhưng thực tế hoàn toàn khác.
Cơ chế game không khác gì đống bùi nhùi, đồ họa thì chỉ là những khối pixel nhiều màu được ghép lại với nhau. Đặc biệt nhất là khi độ khó của game, cứ đi một bước là chết với đủ kiểu lý do, từ đạp bẫy, bị quái giết, bị nhiễm trùng,..... mà nếu chết thì phải chơi lại từ đầu. Đã vậy game thậm chí còn không có cơ chế Pay to Win. Nếu có ai nói cậu bị khẩm dô thì cậu chẳng thể phủ nhận vì làm gì có ai dành 6 năm cuộc đời để chơi thứ rác thải này đâu. Đến cả đánh giá
Đây là lần thứ 13.479 cậu chơi lại tựa game này. Cậu cuối cùng cũng đánh bại được boss của game, nhưng cậu lại chẳng cảm thấy vui chút nào vì đến cuối cùng chỉ còn lại duy nhất nhân vật chính Takumi. Nhìn dòng credit chạy trên màn hình, gương mặt cậu chẳng có tí cảm xúc nào. Tất cả những gì cậu cảm nhận được là sự trống rỗng khi nhìn người mà cậu đồng hàn bấy lâu đứng bất động trước xác của tên trùm.
Khi dòng credit chạy hết, cậu được đưa lại màn hình chờ. Lúc này chẳng còn nút chơi lại hay bất kì nút nào, chỉ còn lại một màn hình đen có tựa WHEN THE WORLD END chính giữa. Quăng chiếc điện thoại trên tay, cậu nhận ra rằng bây giờ đã là xế chiều và cậu đã chơi game cả 2 tiếng liền. Bụng cậu bây giờ đã đói meo, rời khỏi giường trong trạng thái kiệt quệ đến phòng bếp để ăn tạm miếng bánh dâu còn sót lại. Thì bỗng một tiếng thông báo tin nhắn phát ra từ điện thoại cậu.
"Gửi đến bạn tui Fuen-kun(tên trong game) tui rất vui khi cậu đồng hành cùng tựa game suốt những năm qua. Tui nên gửi quà cho người đầu tiên hoàn thành tựa game chứ nhỉ? À mà quên có mình cậu chơi thôi mà (^o^). Vì cậu đã kiên trì chơi đến cuối cùng nên tui sẽ có phần thưởng cho cậu. Phần thưởng sẽ được gửi đến sau khi cậu trả lời hết các câu hỏi. MONG CẬU VUI KHI NHẬN ĐƯỢC QUÀ :))))).
Link trang web ________________________."
-Cách nói chuyện thật kì lạ.
Mặc kệ tin nhắn, cậu ấn vào đường link trang web mà admin cho. Nó đưa Fuen đến trang web giới thiệu nhưng giờ nó đã thêm một thêm một con thỏ có chữ ×Quà của Fuen× bên dưới góc phải màn hình khi tôi bấm vào xuất hiện trên nền đen là 3 câu hỏi cùng với dòng lưu ý: "Phải trả lời hết câu hỏi mới nhận được quà đó nha😘"
'......Trả lời đại cũng được phải không???'
1. Cảm nghĩ của bạn về tựa game như thế nào?
=>Cơ chế của game thậy sự rất tệ hại, sửa lại thiết kế vật phẩm, hiệu ứng kĩ năng trong trò chơi, nên giảm độ khó, v.vv....
2. Phúc lợi dành cho bạn quá được luôn phải không?
=> Miễn bình luận.
Fuen thực sự nghĩ tên này có vẻ đang rất thiếu đòn, cậu rất muốn cho hắn một đấm vào mặt ngay bây giờ. Vừa tưởng tượng cảnh đó vừa lướt xuống, nhưng những suy nghĩ ấy đã ngay lặp tức tan biến vào hư không khi cậu đọc câu hỏi thứ ba .
3. Bạn có thích cái kết mà bạn được đạt được không?
Ngay khi đọc xong câu hỏi đầu tôi lập tức hiện lên hình ảnh bóng lưng trơ trọi của Takumi. Môi Fuen bất giác mím chặt, tay cậu chầm chậm ấn câu trả lời.
=>Không, tôi ghét nó. Cực kì ghét nó
Lúc Fuen bấm gửi thì ngay giây sau hiện lên một mục lựa chọn có nội dung:
{BẠN CÓ MUỐN THAY ĐỔI KẾT THÚC KHÔNG} bên dưới có hai lựa chọn CÓ và KHÔNG
Cậu có chút lưỡng lự vì nếu bấm vào nút CÓ thì không biết kết thúc sẽ thay đổi như thế nào. Sau khi đắng đo một lúc, Fuen quyết định bấm vào nút CÓ. Một nguồn ánh sáng chói mắt phát ra từ chiếc điện thoại, cậu bất giác nhắm mắt lại theo phản xạ.
*Bộp* chiếc điện thoại cũ bị bể nát rơi xuống sàn cùng với dòng tin nhắn đến từ admin của tựa game WHEN THE WORLD END.
[Lời tâm sự của tác giả]
<Éo hiểu sao tui nghĩ được cái kịch bản này nữa>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com