Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

touch.

Trăng non vừa độ tỉnh giấc.

Xung quanh là một đoạn náo nhiệt. Gió sượt qua gò má, cuốn theo những tạp âm hỗn loạn dội vào tai.

Cỏ non chọc vào cổ chân, ngứa ngáy. Ánh đèn xuyên qua tán cây, len vào khóe mi và rồi đọng lại nơi đáy mắt sâu hút. Mùa hạ xộc vào đầu mũi, lồng ngực căng ra vì những xúc cảm dịu dàng không tên.

Có lẽ là mùa hạ. Cũng có lẽ là y.

Patrick tựa người vào thành ghế lạnh lẽo, ánh nhìn dừng lại ở phía xa.

Nơi đồng đội của em đang đứng bên dưới ánh đèn lồng lẫy, tiếng nói cười vọng vào không trung, trong vắt.

Nó giống như thanh âm của mùa hạ. ở đấu đó trên một hòn đảo xinh đẹp, bên trong một phòng kí túc xa đông người, tiếng cười cất lên lẫn với giọng ai đó chầm chậm ngâm nga những giai điệu cũ.

Mùa hè rời đi. Để lại hơi lạnh ảm đạm của những ngày đầu thu biếng nhác.

Em nghiêng đầu, khóe môi cong lên khi bắt gặp ánh mắt của đồng đội hướng về phía mình.

Người nọ cũng nhìn em, đôi mắt dài sáng lên giữa một khoảng không tĩnh lặng.

Y đứng gần đó, áo trắng lồng vào gió và tóc vướng vào vành tai mỏng. Châu Kha Vũ dừng lại trong mắt em, môi hé ra và dường như đang thì thầm một điều gì đó.

Những thanh âm tĩnh lặng, trượt ra khỏi đầu môi lạnh lẽo và vất vưởng nơi không trung đặc quánh.

Có tiếng ai đó cất lên. Cắt cảnh.

Hiện trường đầy ắp tiếng trò chuyện xì xào, nhấn chìm thanh âm của lũ vẽ sầu đang cố níu lại chút mùa hạ tàn phai vương lại trên bờ môi mềm của người thiếu niên trẻ.

Patrick rướn người, cố đoán xem người nọ ban nãy đã nói gì với em. Nhưng y nghiêng người, thì thầm điều gì đó với đồng đội bên cạnh và rồi tiến về phía em.

Từng bước một. Chậm rãi.

Xen giữa bầu không khí náo nhiệt, em nghe thấy tiếng bước chấn của người nọ đạp xuống lớp cỏ mềm, mùi cỏ non ngai ngái quấn lấy đầu mũi.

Giống với những giấc mộng mùa hè. Đẹp đẽ.

Châu Kha Vũ lùa tay vào tóc, ánh mắt trong suốt kiên định đặt vào mắt em. Màu đèn nhợt nhạt rọi xuống vai, xuống má và phủ xuống gò má chút ráng chiều mềm mại.

một bước,

hai bước,

ba bước,

dừng lại.

Em chớp mắt, cuối cùng cũng sực tỉnh. Người nọ ngồi xuống cạnh em, cách một nửa trái tim. Nóng rực.

Patrick rũ mi, cố nén lại tiếng trái tim đang dội vào lồng ngực. Từng hồi từng hồi. Loạn nhịp.

Bên kia sân cỏ lại có tiếng náo nhiệt. Một đám người cố gắng làm gì đó thật ngốc nghếch, cuối cùng lại không nhịn được mà ôm bụng cười lăn.

Thật ngốc nghếch.

"Em không chơi sao?"

Thanh âm của Châu Kha Vũ. Vang lên giữa một không trung hỗn loạn, đột ngột như cách vầng trăng tàn lóe lên phía sau những dải mây dài, xám xịt.

Tiếng Trung của y có lúc giống như một giai điệu buồn mà mẹ thường ngâm nga những đêm khuya muộn để ru em vào giấc ngủ.

Giọng nói có màu thiên thanh dịu dàng, trong veo như nước, vụt qua kẽ tay và rồi xoa dịu hết thảy những mỏi mệt nơi đáy lòng rỉ máu.

Châu Kha Vũ đang nhìn em. Patrick biết rõ điều đó.

Nhưng em không có đủ can đảm để nghiêng đầu, đối diện với đôi mắt sâu thẳm của y.

Em không thể nào đối diện với khóe mi dài, có màu đông phong rực rỡ. Nó chọc vào tim em, nhìn thấu mọi xúc cảm mà em đang giấu trong một mảnh hồn tàn bên dưới những hoài niệm vụn vỡ.

"Em bị đau tay, nên không chơi được."

Em không ngoảnh đầu lại, chỉ khe khẽ trả lời. Thanh âm khàn khàn của em chìm giữa những tiếng động ồn ào đánh vào không trung khô khốc.

Có cả tiếng ai đó gọi nhau, hình như có sự cố gì đó ở khâu trang phục.

Nhân viên chạy ra khỏi chỗ nghỉ ngơi, quây xung quanh đám người đang đứng lố nhố ở giữa sân cỏ rộng mênh mông.

Đồng đội của em có vẻ khẩn trương, mày nhíu lại và mồ hôi nhỏ xuống cổ tay, thấm ướt vạt áo thun mềm.

Bên cạnh không có tiếng động. Hình như người nọ cũng giống em, đều bị tiếng động ở phía xa làm cho chú ý.

Patrick hơi cắn môi, vô thức xoa xoa vào vị trí đau nhức giữa lòng bàn tay.

Giống như bị dằm đâm vào tim. Không quá đau đớn, nhưng lại rất khó chịu. Muốn lấy ra nhưng lại sợ đau, muốn để yên nhưng lại rất dằn vặt. Cứ như vậy mà dằn co, mãi cũng không thể để lời nói chạm vào đầu môi.

Em chầm chầm thở dài, cuối cùng cũng hạ quyết tâm nghiêng đầu nhìn về phía người kia.

Nhưng thiếu niên trẻ đã không có cơ hội để làm vậy. Vì ngay thời khắc đó, Châu Kha Vũ cất tiếng.

"Đau không?"

Hơi thở của y chạm vào vành tai của em, phả vào cần cổ và khiến Patrick điếng người.

Em quên mất cả chuyện mình vừa định làm, nghiêng đầu nhìn về phía y. Chỉ là một giây dừng lại. Khuôn mặt của người nọ đối diện với em.

Không quá gần. Chỉ là có chút xa. Mờ mịt.

Châu Kha Vũ ngồi cạnh em, cằm đặt giữa lòng bàn tay và cùi chỏ chống lên đùi. Tóc ướt đẫm mồ hôi, môi phảng phất vị mặn và đáy mắt buồn chọc thẳng vào mắt em.

Y hơi hất cằm về phía tay em, lại bình thản cất giọng hỏi. "Có đau không?"

Có. Đau đến chết đi sống lại. Tất cả đều đau. Tay em. Mắt em. Tim em. Tất cả đều đau.

"Không, chỉ là hơi nhức một chút. Một lát sẽ khỏi."

Châu Kha Vũ không trả lời, chỉ khẽ ậm ừ thay cho lời hồi đáp. Cuộc trò chuyện dừng lại, bị ngắt quãng bởi tiếng la hét khoái chí vọng lại từ bên kia sân. Cả hai đều cười. Thanh âm mềm mại của em quấn lấy tiếng cười khàn đục của y, chòng chành rơi xuống thảm cỏ và rồi tan thành thứ hơi sương trong suốt.

Patrick khẽ gật gù, cố ép mình rời mắt khỏi đầu môi màu anh đào của người nọ. Em chớp mắt, bắt gặp giữa đám cỏ non vừa cắt một đàn kiến nhỏ đang tha mồi về tổ. Chúng đi theo đàn, nối đuôi nhau, bò qua mũi giày của em và rồi tiên về phía trước.

"Bị làm sao vậy?"

"Ban nãy bị quệt vào đâu đó thôi, không nặng lắm..."

Em vừa nói vừa hơi vươn tay ra, thử tự mình cử động một chút để làm dịu bớt cơn đau đang đánh vào những mạch máu nổi lên bên dưới lớp da tái nhợt. Ánh đèn rọi xuống tay em, để lộ những khớp xương rõ ràng, trong veo như một khối ngọc được khắc tỉa tỉ mỉ. Phá lệ hoa mĩ.

"Không sao đâu, không ảnh hưởng tới lịch trình quay..."

Dừng lại.

Patrick đờ người, cứ thế nhìn chằm chằm vào bàn tay của người nọ. Áp vào tay em. Cách làn da màu đồng tương phản với màu da nhợt nhạt, cách mồ hôi nhớp nháp thấm vào nhau, cách y siết lấy tay em và rồi chầm chậm xoa bóp. Cứ như vậy, vụng về lóng ngóng, nắm lấy tay em.

Người thiếu niên kinh ngạc mở to mắt, hơi do dự muốn rụt tay lại.

Nhưng Châu Kha Vũ đã kịp níu lấy cổ tay em, ánh nhìn nóng rực không rời khỏi nơi hai bàn tay đang quấn lấy nhau. Người nọ khẽ xoa xoa lòng bàn tay của em, mắt cong lên và thanh âm mềm vì tiếng gió thu trượt dài trên những thảm cỏ xanh rờn.

Mùa thu vừa tỉnh giấc. Chậm rãi.

"Chỉ một chút thôi. Hãy để yên như vậy. Một chút nữa thôi."

Y thì thầm, hơi nói len qua khóe miệng và rồi gợn lại trên da em.

Xung quanh giống như cũ, vẫn ồn ào náo nhiệt. Tạp âm trộn lẫn với tiếng trái tim đập loạn nhịp. Gò má nóng lên. Giống như năm đó đứng dưới mặt trời rực rỡ của mùa hạ, ánh nắng chiếu xuống gò má và khiến người thiếu niên phải ngượng ngùng giấu đi những e ngại nơi đáy lòng hỗn độn. Lồng ngực bỏng rát.

Em chớp mắt, cứ như vậy mà nhìn chằm chằm vào bàn tay của người nọ.

Châu Kha Vũ có một bàn tay rất đẹp. Những khớp xương cứng cỏi bọc lấy tay em, mạch máu nổi lên theo từng chuyển động nhỏ nhất. Có vị mùa hạ sượt qua những vết chai sần cũ kĩ.

Đầu ngón tay của em lạnh đi, áp vào hơi ấm dịu dàng tỏa ra từ làn da trần của người nọ.

Một thoáng chậm rãi.

Y hơi dừng lại. Uớm thử tay vào tay em. Ngón tay thon dài so với những ngón tay đầy đặn của Patrick, cứ như vậy, y khẽ nghiêng đầu chăm chú nhìn. Tưởng chừng như chỉ cần lệch đi một chút, Châu Kha Vũ sẽ đan tay vào tay em. Mười ngón tay xương xẩu sẽ lồng vào tay em, gió sẽ len qua những khe hở và thổi mát hơi vị nhàn nhạt của một tối muộn đầu thu.

"Châu Kha Vũ?"

"Ừ?"

"Nắm lấy tay em đi."

________________

Sực tỉnh.

Trăng tàn. Vừa độ tỉnh giấc.

Giấc mộng tàn đi. Hóa thành tro bụi.

Patrick giật mình, theo phản xạ níu lấy góc giường bên cạnh.

Không trung tĩnh lặng. Căn phòng chìm vào bóng tối. Chỉ còn lại một mảnh trăng non nằm giữa vũng huyết tươi trên sàn nhà lạnh lẽo. Gió thu đánh thức tiếng xào xạc của những rặng thông dài. Đâu đó còn vọng lại tiếng nhạc êm dịu phát ra từ quán cà phê nhỏ ở phía bên kia đường.

Người thiếu niên trở mình, dõi mắt nhìn về hướng cửa sổ mở toang. Những chồng sách lộn xộn vất vưởng trên sàn gỗ và nước Đức dường như chỉ còn là những mảnh sao vỡ vụn chìm xuống đáy sông sâu hoắm. Mồ hôi đọng lại trên trán, thấm ướt lưng áo và khiến lòng bàn tay nhói lên vì móng tay bén nhọn đâm vào da.

Em vươn tay cầm lấy chiếc điện thoại cũ kĩ bị vứt chỏng chơ đâu đó bên dưới những xấp tài liệu nhăm nhúm ở phía cuối giường. Lướt xuống danh bạ. Những cái tên xa lạ thậm chí em còn chẳng biết vì sao lại có ở đây.

Dừng lại. Dòng chữ quen thuộc. Viết bằng chữ Hán.

Em không để ảnh, cũng không đề tên của người nọ. Dường như nó đã ở đó, từ rất lâu trước đây.

Tựa như một điều hiển nhiên, một thứ mãi mãi không thể nào xóa bỏ ra khỏi cuộc đời em. Một thứ ràng buộc. Một hồi ức xưa cũ.

Patrick ngập ngừng, ngón tay chạm vào màn hình cảm ứng vỡ nát. Hơi lạnh từ chiếc điện thoại truyền qua đầu ngón tay, xuống đáy tim và rồi khiến não bộ chầm chậm phản ứng.

Chua xót. Liệu chua xót có phải là một cảm xúc không nhỉ? Em tự hỏi, ánh mắt lượn lờ trên dòng chữ Hán hiện lên trên màn hình. Anh trai thúi.

Đã là 2g đêm. Chỉ là thử chút vận may. Nhưng người nọ lại nhấc máy.

Một khoảng dừng kéo dài. Im lặng.

Patrick áp điện thoại vào tai, sóng ngầm nơi đáy mắt chầm chậm dâng lên.

Em vùi một bên mặt vào chiếc gối bông mềm, chăn trùm qua vai và kiên nhẫn chờ đợi người bên kia cất tiếng.

"Patrick?"

Trái tim nảy lên. Người thiếu niên vô thức nín thở. Lồng ngực bỏng rát. Em siết lấy chiếc điện thoại vỡ nát, áp chặt đến mức vành tai nhói lên vì đau.

"Chào anh...Daniel."

Chiếc rèm cửa màu sữa phủ đầy bụi vì gió mà bị thổi tung lên, lặng lẽ khiêu vũ trên những giai điệu vô hình được xướng lên ở đâu đó phía sau những dãy đồi xa. Già cỗi.

Đã lâu lắm rồi Patrick mới gọi y là Daniel. Rất lâu rất lâu về trước. Đó là cái tên mà y dành riêng cho em. Chỉ mình em gọi. Và chỉ mình em được gọi. Rất lâu rồi, cái tên ấy mới buông ra từ miệng em, thoát ra khỏi yết hầu khô khốc và gợn lên giữa không trung đặc quánh.

Bên kia đầu dây dừng lại một hồi. Cuối cùng đáp lại.

"Chào em."

Em hơi cười, người nọ dường như còn đem theo chút thở dài lẫn vào thanh âm trầm thấp.

Y chưa ngủ, vì vậy giọng nói vẫn bén nhọn, rạch nát màn đêm đang bao trùm lấy em. Tưởng chừng như chỉ cần áp sát điện thoại hơn một chút liền có thể cảm thấy hơi ấm của y chạm vào tay em. Quay lại với mùa thu năm đó, khi người ôm lấy tay em, những ngón tay thon dài quấn lấy nhau, nóng rực.

"Em nhớ anh."

Patrick khẽ bật cười, nóng lòng muốn được xem phản ứng của người nọ bên kia đầu giây. Anh trai thúi của em hẳn sẽ hoảng hốt la lên liệu em có ổn hay không, có sốt hay nóng đầu gì không. Rồi em sẽ cười lớn và trả lời rằng em chỉ muốn nói rằng em nhớ anh.

Nhưng người nọ im lặng. Cứ như vậy mà im lặng.

Gió lộng qua tay và tiếng nhạc êm ái phát ra từ tiệm cà phê bên đường vọng qua điện thoại, truyền đến bên kia đầu dây. Đến mức em tưởng rằng y đã ngủ, người nọ cuối cùng mới chậm rãi cất tiếng.

"Anh cũng nhớ em."

Y nghe thấy tiếng em cười, giọng nói mềm đi, nghe mơ màng tựa như một nốt trầm nhợt nhạt lẫn vào khung nhạc lộn xộn.

"Patrick này..."

"Vâng?"

"Chúng ta...đã chia tay rồi."

Sống mũi cay xè. Cả gò má cũng nóng lên. Tầm mắt phía trước nhòe đi. Phá vỡ dáng vẻ xinh đẹp của ánh trăng tàn.

Em nhíu mày, nước mắt tràn khỏi, lăn xuống sống mũi và rồi thấm vào chiếc gồi mềm. Người thiếu niên cố nén lại tiếng nấc vỡ nát nơi cuống họng, những ngón tay trắng bệch siết lấy chiếc điện thoại cũ kĩ.

"em biết...

em chỉ muốn nghe giọng anh..."

Tiếng tút kéo dài. Cuộc gọi dừng lại. Màn hình sáng lên. Nước mắt thấm ướt gối.

Có ai đó cuộn mình ôm lấy những mảnh yêu vỡ nát.

Cứa vào tim. Đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com