Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Yeogi ocean view

Cả người tôi ướt đẫm như thể đang chìm sâu trong làn nước. Một mình tôi lênh đênh giữa đại dương rộng lớn. Chân tay như bị trói chặt, muốn tìm cách vùng vẫy cũng không thể, cả cơ thể nhẹ bẫng đến mức tôi nghĩ mình sắp tan biến. Kể cả đang chìm trong làn nước mát lạnh, cả cơ thể tôi vẫn nóng bừng, cơn nóng lan ra khắp nơi, khiến tôi không tài nào dập tắt được.

Đến khi mở mắt ra lần nữa, đại dương bao lấy tôi đã biến mất, chỉ còn bóng dáng lờ mờ quen thuộc hiện ra trước mắt. Đầu óc trống rỗng, tôi vẫn chưa phát hiện mình đang trong tình huống như thế nào, chỉ thấy Jeon Wonwoo với gương mặt đẫm mồ hôi, thậm chí mồ hôi trên tóc còn nhỏ giọt xuống mặt tôi, gân xanh nổi bần bật trên trán.

- Won...Wonwoo!

Ngay khoảnh khắc mở miệng, tôi phát hiện cổ họng mình khô rát đến mức phải dùng tất cả sức lực để kêu lên. Và gần như ngay lập tức, cơn đau lạ lẫm truyền từ đỉnh đầu đến khắp tứ chi, khiến tôi gần như không thể động đậy. Trong cơn mơ màng ấy, tôi chỉ thấy duy nhất một mình Jeon Wonwoo, dù không nhìn rõ được biểu cảm trên mặt em, tôi vẫn cảm nhận được từng nơi em chạm vào đều nóng bừng, bên dưới vẫn đang miệt mài ra vào cơ thể tôi. Thằng bé hình như không nghe được tiếng gọi như muỗi kêu của tôi, vẫn nắm chặt lấy eo tôi không ngừng đưa đẩy. Tiếng da thịt tiếng tục vang lên, những tiếng ngâm nga vô nghĩa tôi không thể ngăn bản thân phát ra, cùng tiếng thở nặng nề của Wonwoo. Đến khi thằng bé phát hiện ra tôi đã tỉnh lại, tôi thấy đôi mắt em dại ra, có chút mờ mịt, có bất ngờ, cũng có chút vui mừng như một đứa trẻ được cho kẹo, suy nghĩ ấy khiến tôi vô thức mỉm cười.

- Anh, anh có đau không?

Dù cả cơ thể tôi tê dại như thể bị một trăm người khác dẫm đạp nhưng tôi vẫn không thể từ chối gương mặt này. Đến lúc này tôi mới nhìn rõ được cơ thể trước mặt mình, cơ bắp ở bụng, ở đùi, ở tay vô cùng rắn chắc, nhất là cơ ngực, tôi thậm chí đã nghĩ mình sẽ chết ngạt nếu vùi mặt vào nơi ấy, và cả bờ lưng vững chãi này nữa, chỉ cần nhớ lại vừa nãy mình đã ôm chặt lấy tấm lưng này, thậm chí còn ghim chặt móng tay mình lên rồi khóc lóc cầu xin Wonwoo, trí óc tôi đã muốn bốc cháy rồi. Giữa lúc tôi nằm xụi lơ trên giường như một con cá mắc cạn, thì chính cái ôm của em đã kéo tôi lên, khiến tôi đắm chìm trong từng cơn sóng tình dồn dập. Khi đã bắt đầu quen dần với những cơn đau, khoái cảm ập đến khiến tôi vô thức kẹp chặt eo thằng bé, bắt đầu đòi hỏi nhiều hơn. Những cái hôn vội vã nhưng cuồng nhiệt, những cái ôm không có kẽ hở, hai cơ thể hòa quyện vào nhau. Wonwoo đâm vào nơi sâu nhất trong cơ thể khiến tôi không phản ứng kịp, trước mắt hiện ra một mảng đen kịt. Em dừng lại một lúc để cho tôi có thời gian thở, hơi thở chúng tôi đan xen đến mức không còn phân biệt được là của ai, lồng ngực phập phồng dán chặt vào nhau. Nhưng khi không còn cảm nhận được sự di chuyển của em, tôi lại thấy trống vắng vô cùng, tôi muốn tiếp tục, tôi không muốn dừng lại.

- Wonu, nữa đi, anh muốn nữa...

- ...

- Wonu biết anh yêu em lắm, đúng không...?

Tôi cảm nhận được cả người thằng bé cứng đờ, vật thể đang chôn sâu trong cơ thể tôi dường như lớn thêm một vòng. Những cú đâm rút điên cuồng như muốn rút cạn linh hồn tôi, bàn tay sờ loạn xạ khắp nơi, gần như muốn y hẳn dấu vết lên cơ thể tôi. Em chôn mặt vào tay tôi, đặt một nụ hôn vào lòng bàn tay, đôi mắt dán chặt lên người tôi, trong đôi mắt hoang dại kia chỉ có một mình tôi. Em đặt tay tôi qua đầu, động tác bắt đầu nhanh hơn.

Đến khi tôi bắt đầu mất dần cảm giác, cả thân thể rã rời, xương cốt tôi thực sự không chống đỡ nổi nữa, vậy mà Jeon Wonwoo dường như chưa muốn dừng lại. Thể lực của em thật đáng kinh ngạc, khiến tôi bắt đầu sợ hãi, rằng việc này sẽ diễn ra trong vô tận. Tôi rơi vào trạng thái mất ý thức, mí mắt không chịu nổi mà dính chặt với nhau, làm gì còn nói đến việc ngăn cản cái người còn tràn trề sinh lực kia.

___

Khi mở mắt ra lần nữa, trời đã sáng, phần giường còn lại trống rỗng, dấu vết của cuộc hoan ái cũng hoàn toàn biến mất, khiến tôi suýt nữa tin rằng chuyện tối qua chỉ là một giấc mơ. Nhưng cơn đau từ dưới hạ thân truyền đến ngay lập tức khiến tôi nhận ra những gì diễn ra tối qua đều là sự thật.

Cả người tôi đều rất sạch sẽ, quần áo đầy đủ, ga giường cũng được thay mới. Nghĩ đến việc sau khi hành xác tôi đủ kiểu, Jeon Wonwoo vẫn còn sức lực tắm rửa cho tôi, dọn dẹp đống hỗn độn trong phòng, tôi thực sự nghi ngờ về giới hạn thể lực của em. Giờ phút này khi còn lại một mình trong căn phòng mà chỉ mấy tiếng trước còn tràn ngập hơi thở của dục vọng, đủ loại hình ảnh đêm qua tràn vào tâm trí tôi, khiến tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn lập tức chôn sống bản thân.

- Ơ, anh dậy rồi à? Có muốn ăn chút gì không?

Nhìn thủ phạm khiến mình ra nông nỗi này vẻ mặt điềm nhiên đứng ở cửa, thậm chí còn nói chuyện vô cùng hồn nhiên như đang bàn chuyện lông gà vỏ tỏi khiến tôi rất muốn tức giận. Nhưng bây giờ cả hông vào eo đều đau, chân còn không chạm được xuống đất, nói gì đến việc lao ra đánh người kia. Có vẻ nghe được tiếng lòng của tôi, Wonwoo ngay lập tức đến gần, mà không hiểu tôi uất ức chuyện gì, giờ phút này không muốn nhìn mặt em.

- Anh, anh còn đau à?

Mắt tôi nóng bừng, nước mắt bắt đầu trào ra không vì bất kỳ lí do gì, khiến thằng bé và ngay cả tôi cũng bất ngờ. Em vội ôm tôi ngồi dậy vội dỗ dành, tay trườn xuống xoa nắn hông và eo, có lẽ nghĩ vì đau mà tôi mới khóc.

- Em bắt nạt anh!

- Là lỗi của em, em xin lỗi Junhui.

- Tối qua anh bảo em dừng nhưng em không chịu dừng, có biết anh đau lắm không?

- Em xin lỗi, lần sau anh dơ tay lên hô 'Thôi!' là em dừng ngay lập tức.

- Không có lần sau!

___

Sau một hồi khóc rấm rứt mãi không thôi, cuối cùng vẫn phải để Wonwoo bế tôi ra bàn để ăn trưa. Bây giờ hồi tưởng lại, tôi cũng không hiểu sao tối qua mình lại uống say đến như vậy.

À, đúng rồi, ban chúng tôi mới có cậu thực tập sinh mới đến, lại do tôi hướng dẫn. Vì là người mới nên phải kính rượu từ người này đến người khác, nhiều người cao hứng còn ép em ấy uống thêm, dù em ấy ra sức từ chối nhưng lúc ấy ai cũng có hơi men trong người nên cũng không kiểm soát được, thấy tình hình không ổn nên tôi có uống đỡ vài ly. Bình thường thì vài ly như vậy không đủ để khiến tôi gục nhanh như vậy, nhưng trước đấy tôi cũng đã uống kha khá rồi nên chút rượu này thực sự khiến tôi không chống đỡ nổi.

"Tiền bối, anh về nhà an toàn chưa ạ? Cảm ơn anh đã uống đỡ giúp em vào tối qua. Tửu lượng của em không được tốt lắm, với lại bạn cùng phòng không thích em uống rượu. Nhưng anh yên tâm, lần sau em sẽ cố gắng học cách uống thật tốt để lần sau không để anh không phải tốn công như lần này ạ! Em yêu tiền bối! (Với cả tiền bối ơi, bạn cùng nhà của anh đáng sợ quá, anh ấy nhìn như muốn ăn thịt em vậy, huhu...)"

Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời, sự nhiệt huyết của cậu nhóc Lee Seokmin này thật khiến tôi ngưỡng mộ (dù Seokmin chỉ kém tôi 1 tuổi). Thay vì học cách để uống tốt hơn, mong rằng em ấy sẽ học được cách từ chối, không thì sau khi say rượu hậu quả thực sự không lường trước được. Đứng trước 'hậu quả' to đùng ở ngay trước mắt mình, tôi không có cách nào dọn dẹp được, càng nhìn càng thấy đau eo, cả cái vẻ mặt phụng phịu như thể hôm qua tôi mới là người bắt nạt thằng bé khiến tôi càng không nỡ mắng, cũng không có sức để mắng.

- Anh cứ mắng em đi, đừng có cứ im lặng như vậy...

Cái đồ cầm thú nhà em làm anh đến như vậy thì anh còn sức đâu mà mắng nữa!

Cũng không phải tôi tức giận như vậy, chỉ là cảm thấy ấm ức vì sao tối qua cả hai đều mất sức như vậy, vậy mà hôm sau cả người tôi mềm nhũn như cọng bún, còn Jeon Wonwoo thì như được cấp thêm 1000000 sức mạnh vậy.

- Vì là lần đầu nên mới đau như vậy thôi, em hứa lần sau sẽ nhẹ nhàng hơn!

- Không có lần sau! Từ hôm sau em dọn ra phòng khách, cấm em bén mảng đến phòng ngủ!

Sau đó tôi không thể nghe thêm bất kỳ lời mè nheo từ thằng bé nữa, lập tức đi vào phòng chùm chăn đóng kín cửa.

___

Jeon Wonwoo vì không được ngủ cùng tôi nên đơn phương chiến tranh lạnh, sau khi yêu đương tôi đã được chiêm ngưỡng quá nhiều bộ mặt của em nên cũng không còn quá bất ngờ về bộ mặt trẻ con này nữa.

Trong thời gian này, Kwon Soonyoung cũng đã xin rời đoàn múa, một quyết định trong dự liệu của chúng tôi nhưng vẫn không tránh khỏi bất ngờ. Tôi biết rằng với cái tình yêu to lớn của cậu ta với sự nghiệp nhảy nhót thì sẽ không có chuyện từ bỏ, chỉ tiếc cho đoàn múa kia chỉ vì một con công mà bỏ qua một con thiên nga thực sự.

Nhìn Kwon Soonyoung đang phồng mồm trợn má gắp lia lịa thức ăn vào miệng, tôi thực sự không biết đây là tiệc chia tay đoàn múa hay là tiệc ăn mừng cậu ta thoát khỏi cái nhà tù vô hình ấy không biết. Cả bốn đứa chúng tôi đều là người sành ăn, ăn uống là niềm đam mê bất tận của chúng tôi, vậy nên từ khi vào đoàn múa, mỗi bữa ăn đều hụt đi mất một đến hai suất. Gần đến ngày trình diễn thì càng phải siết cân nghiêm trọng hơn, có những ngày Soonyoung chỉ sống qua ngày bằng salad và nước lọc. Buổi trình diễn diễn ra dày đặc đến mức hai cái má bánh bao yêu thích của tôi trên mặt cậu ta cũng biến mất, cơ bắp thì tăng thêm nhưng thịt thà thì chẳng thấy đâu. Nhưng mà giờ đây cậu ta có thể tự do ăn đồ mình thích, không phải quan tâm đến việc tăng cân hay việc siết cân, cũng không còn những ngày tập luyện đến bong gân nữa rồi.

- Ăn từ từ thôi, không ai giành của ông đâu.

- Ông không biết mặt trưởng đoàn lúc ấy thế nào đâu, ông ta tức mà có làm gì được mình đâu.

Tôi không biết tình hình của đoàn múa như thế nào, nhưng qua lời kể của Soonyoung cũng coi như tạm hình dung ra được. Cậu ta thuộc dạng vũ công có thực lực nhất của đoàn, những vũ công có thực lực khác không chịu được tình trạng của đoàn múa nên cũng dần từ bỏ, chỉ còn có Soonyoung là trụ lại được. Thời gian sau này, không biết làm thế nào đoàn múa lại được cô tiểu thư giàu có kia để ý, gia đình họ cũng chấp nhận đầu tư để con gái họ được biết đến nhiều hơn, vậy nên quyền lợi của Soonyoung ít nhiều bị ảnh hưởng. Nhưng cậu ta lúc ấy không nghĩ nhiều, chỉ tập trung vào tập luyện, chỉ đến khi buổi biểu diễn gần đây, cậu ta bắt đầu mất nhiều cơ hội buổi diễn, chỉ để giành cơ hội này cho người không xứng đáng, là tôi tôi cũng thấy uất ức. Nhưng thay vì làm ầm ĩ, cậu ta chỉ để lại câu "Mấy người không xứng!" rồi hiên ngang rời đi.

- Ông mà có gan dám nói vậy.

Lee Jihoon sau khi thốt ra lời này cũng không thèm nhìn vẻ mặt cứng đờ của Kwon Soonyoung, chỉ bình thản nghe điện thoại, thốt ra mấy câu quen thuộc "bao nhiêu", "tình trạng" cùng một tiếng thở dài rồi vẫy vẫy tay rời đi. Chúng ta cũng đã quá quen với khung cảnh này rồi nên tiếp tục câu chuyện của cậu ta.

- Thế sau này ông định thế nào?

- Thì cứ tiếp tục xin vào đoàn múa khác, nếu không được thì lại về Bong-su dong.

Lời cậu ta nói ra nhẹ tênh như thể cậu ta chưa từng bất chấp sự phản đối của chú dì Kwon để vào trường Nghệ thuật, hay những cả những lần gom góp nỗ lực gần như cả cuộc đời vào niềm đam mê duy nhất của cuộc đời vậy. Năm ấy chú dì Kwon đánh đuổi Kwon Soonyoung khắp xóm chỉ vì cậu ta không chịu tập trung học hành mà chỉ suốt ngày tham gia mấy cuộc thi nhảy nhót. Trong mắt các bậc phụ huynh như chú dì Kwon thì việc nhảy nhót này hết sức vô bổ, không có tương lai, thậm chí còn không phải là một công việc ổn định. Kwon Soonyoung lông bông, vô lo vô nghĩ, nhưng riêng với việc nhảy múa thì vô cùng kiên định và nghiêm túc, nên khi bị chú dì phản đối vẫn ngày ngày chai lì luyện tập. Đến mãi sau này khi cậu ta bắt đầu có danh tiếng sau một vài buổi trình diễn, chú dì vẫn giận dỗi chuyện năm ấy Soonyoung không chịu nghe lời, còn không thèm đến xem cậu con trai cưng trình diễn. Mãi đến khi tôi mượn được một chiếc máy ảnh cầm tay của một cậu bạn cùng khóa để quay lại buổi biểu diễn của cậu ta, chú dì mới lần đầu được xem cậu con trai duy nhất của mình biểu diễn. Mặc dù chú dì xem rất say mê, ánh mắt còn ánh lên vẻ tự hào, nhưng vẫn chốt một câu xanh rờn: "Trông như con loăng quăng." dù sau đó cũng ngầm đồng ý với lựa chọn của Soonyoung.

Mặc dù tôi biết rõ năng lực của bạn mình có thể vào được những đoàn múa có tiếng tăm, nhưng tôi cũng biết, Kwon Soonyoung đã đắc tội với người không nên động vào. Tôi có thử tìm hiểu gia thế của cô tiểu thư kia thì phát hiện gia đình của cô ta rất có tiếng nói, thậm chí tập đoàn của gia đình họ còn xuất hiện trên rất nhiều tạp chí tài chính.

Sự nghiệp của Kwon Soonyoung sau này còn nhiều chông gai lắm đây.

- Ông đừng nản chí, chúng tôi nhất định sẽ ủng hộ ông!

Tôi vội khều Jeon Wonwoo vẫn đang mải bóc tôm ở bên cạnh để thằng bé mong chóng đồng tình với mình.

- Ờ, ông cố lên nhé?

___
Huhu, sorry các bác vì đăng truyện muộn 😫😫😫. Tháng này tui bị deadline dí, xong còn ốm đau triền miên, đúng tháng cô hồn.
Từ giờ tui hứa sẽ chăm đăng truyện hơn. Cảm ơn các bác đã chờ được đến chap này nhé 🙇🏻‍♀️🙇🏻🙇‍♂️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com