Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

part 2

Vẫn là buổi sáng bắt đầu cho ngày mới nhưng sao hôm nay căn nhà lại trở nên lạnh lẽo khác với bình thường, không khí những ngày cuối năm vốn đã mang theo luồng không khí se lạnh nay lại thêm phần u buồn hơn

Khẽ nhíu mày khi những tia nắng ban mai chiếu vào phòng, Thiên Thanh từ từ ngồi dậy, mắt vẫn còn hơi nhức vì đêm qua đã khóc quá nhiều. Thiên Thanh nhớ rằng tối qua mình là ở phòng khách không đến chẳng còn nước mắt rồi dường như cũng đã thiếp đi ở đó, nhưng sao giờ lại đang nằm trong phòng ngũ, còn có chăn mền đắp đến tận cổ. Trong giấc mơ , cô cảm nhận được ai đó đang bế mình rất nhẹ nhàng nhưng lúc đó vì quá mệt nên chẳng thể nào mở mắt. Trong nhà thì làm gì có ai ngoài cô và nó, nếu chẳng phải nó thì còn ai vào đây nữa. Nó chẳng phải nói là không quan tâm sao , nếu thế sao lại quan tâm chăm sóc cho cô, cô nghe tim mình nhói lên , cái cảm giác đau nhói lại xuất hiện nữa rồi. Chưa yêu bao giờ, nhưng giờ yêu lại bị từ chối mà chẳng hiểu nguyên do thì sao mà không đau cơ chứ. Dù thế nào cô cũng nhất định phải bắt nó phải nói cho bằng được cái lý do của nó ra. Mãi suy nghĩ mà chẳng để ý cũng đã khá trễ, nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân xong, thay quần áo rồi xuống nhà

Xuống tới nhà, cô chẳng nhìn thấy ai , cả căn nhà chìm trong không gian tĩnh lặng, nhìn ra ngoài sân , xe nó đã không còn có lẽ nó đã đến công ty trước rồi. Không lẽ nó là ghét cô đến thế sao, không muốn gặp cô, hay là khinh thường cô là đồng tính cơ chứ, những suy nghĩ đó khiến tim cô lại thêm nhói lần nữa. Đó không phải là đồng tính hay dị tính đó là tình yêu, đã là tình yêu thì chẵng có sự phân biệt gì cả.




“Chào giám đốc” những nhân viên cúi đầu chào khi thấy Thiên Thanh bước vào, vẫn là phong thái lạnh lùng bình thường nhưng hôm nay sao lại thấy có vẻ gì đó mệt mỏi và u buồn đến thế

Vào đến phòng làm việc nhìn sang chỗ bàn của nó vẫn là trống không , cả căn phòng vẫn là chìm trong luồng khí lạnh như ở nhà ban sáng. Khẽ chau mày, nó chẳng ở nhà, sáng sớm đã ra ngoài, cũng chẳng ở công ty, vậy thì đang ở đâu, không lẽ đã xin nghĩ, rồi sao. Vội vàng gọi điện cho phòng nhân sự

“Là tôi đây” giọng nói vẫn lạnh lùng 

“Dạ, thưa giám đốc có chuyện gì không ạ” người chủ quan nhân sự kính cẩn nói

“tôi muốn hỏi vì sao hôm nay không thấy Gia Nghi đến làm ?”

“Dạ, lúc sáng Gia Nghi có đến đưa đơn cho tôi rồi ạ”

“Đơn, đơn gì, xin nghĩ rồi sao, sao lại chẳng báo cho tôi biết?” Thiên Thanh gấp gáp nói , giọng pha chút buồn bã

“Dạ, chỉ là đơn xin nghĩ nữa ngày thôi ạ, nghe nói do ở trường có việc gì đó với dù gì cô bé đó cũng là tập sự nên thời gian làm vẫn là nương theo thời gian ở trường. Chính vì thế lúc đầu tôi mới nghĩ giám đốc nên chọn thư ký khác cho mình”

“Tôi biết rồi, vậy đi” Nói rồi Thiên Thanh lạnh lùng tắt máy. Khẽ thỡ dài, cô quên mất rằng nó đang phải tranh thủ hoàn thành bài báo cáo, nhưng sao cô lại thấy vui khi nghe nó chỉ là nghĩ nữa buổi chứ không xin nghĩ luôn cơ chứ. Có lẽ cô sợ, sợ sẽ mất đi nó




Buổi chiều mọi ngày sao mà đến rất nhanh nhưng giờ cứ như đang từ từ chút chút vậy, cô ngồi mà chẳng thể tập trung vào được gì, những dòng chử trong những tờ văn kiện , hợp đồng cứ như bay bổng , cô nghe lòng mình nóng như lửa đốt vậy. Gio nghĩ trưa rồi cũng đã đến nhưng sao vẫn chưa thấy hình bóng mà cô đang đợi nhỉ, hay là nó vẫn đang muốn trốn tránh nên không chịu đến công ty.




“Chị không đi ăn trưa ạ?” tiếng người nhân viên vào đưa một số giấy tờ hỏi khiến cô giật mình, giờ cũng đã khá trễ

“Hm tôi chưa đói, mọi người đi trước đi”

Cô nhớ nó, rất nhớ, nhớ mọi ngày vào giờ này, nó thường oai oải than đói, la mệt không chịu tập trung vào những đống giấy tờ hay xấp văn kiện, mà cứ than la chỉ mong sao được đi ăn . Nhưng giờ thì im lặng quá, sáng giờ cô cũng đã ăn gì đâu, thở dài ngao ngát, rồi cô cũng nhanh chóng ra ngoài ăn trưa. Có lẽ ra ngoài hít thêm chút không khí sẽ giúp cô thấy dễ chịu hơn 

Ngồi trong canteen, cô thấy ngán ngẫm với món ăn trước mặt, cô nhớ cái hình ảnh háu đói của nó, và cả gương mặt ngốc nghếch khi vội ngừng ăn khi thấy cô vẫn chưa ăn rồi cả cái nụ cười ngô nghê khi bị cô mắng là tham ăn. Nhìn xung quanh ra ngoài, mọi người vẫn đang nói chuyện , và ăn trưa. Không khí thật ồn ào náo nhiệt. 

Cánh cửa than máy mở ra, Thiên Thanh thấy vui mừng khi nhìn thấy hình dáng mà mình đang đợi mong sáng giờ, nhanh chóng từ đó bước ra, vẫn là áo somi cùng quần jean như mọi hôm. Nó xách trên tay những quyển sách dày cộm, gương mặt cũng mệt mỏi và thiếu ngũ. Tối qua nào cũng có ngũ được đâu. Nét mặt thể hiện rõ sự mỏi mệt, trên gương mặt ngô nghê hay cười đùa đó

Vào đến phòng, nó quăng những cuốn sách dày cộm nhìn mà phát sợ đó sang một bên, trong phòng khá yên tỉnh lúc này, vì có kính cách âm hơn nữa giờ cũng là giờ nghĩ trưa. Nó thầm mừng vì giờ Thiên Thanh cũng đã ra ngoài nên nó không thấy ngại khi gặp cô, và cũng chẳng cần sợ con tim ngu ngốc của nó sẽ lại nhói lên nhửng cãm xúc khó diễn tả khi trông thấy cô. Nhìn sang đồng hồ, cũng còn hơn nữa tiếng nữa mới vào làm, trong khi cái bụng thì đang biểu tình nhưng mà giờ nó thấy hai mí mắt cứ hép lại chẳng chịu để cho nó mở mắt ra mà nhìn đường, lúc nãy chạy xe cứ sợ sẽ đâm vào đâu nhưng may mắn vẩn là lê lếch được đến đây an toàn

Nằm gục mặt xuống bàn, nó cần ngũ, thôi kệ dù gì cũng còn nữa tiếng, có ăn cũng không kịp thôi thì ngũ trước rồi tính. Nếu không chút không tỉnh nổi thì lại mệt

Đang liêm diêm thì nó nghe có tiếng mở cửa , mùi hương nhẹ thoảng qua , dù là trong tình trạng nữa tỉnh nữa mơ nhưng cũng đủ làm cho nó nhận ra ai đang đi vào, mà làm gì có ai khác ngoài Thiên Thanh dám vào căn phòng này cơ chứ. Nhưng nó không muốn đối mặt với cô bây giờ, và mắt cũng đã chẳng mở nỗi nữa rồi, nên đành tiếp tục gục đầu mà tìm chút yên tĩnh cho mình

Một bàn tay nhẹ vuốt trên mái tóc có phần đang rối ren của nó, rồi giọng nói ngọt ngào quan tâm vang lên nghe như những lời hát tình ca ngọt ngào



“Sao vậy, bệnh hả?” 

“Hm..” nó ngoan ngoãn tận hưởng sự dễ chịu do cô mang đến, như bị lạc vào một thế giới mộng mơ ngọt ngào

“Mệt lắm hả, có đói không, mua gì cho Nghi ăn nha” vẫn là sự quan tâm trều mến. Cô thấy vui vì nó không từ chồi sự quan tâm nhỏ nhoi này của cô

“Hm…thôi khỏi đi, ngũ chút là được” nó ngẩng mặt lên nói, nhưng vô tình khi ngước lên thì mới thấy là gương mặt nó đang ở rất gần gần với cô, gần đến mức nó có thể cảm nhận được từng luồng hơi thở ấm nóng của cô đang phả vào mặt nó, nó dường như thấy tỉnh ngũ hẳn, cái cảm giác , hình ảnh đêm qua lại ngập tràn trong tâm trí nó. Gio nó mới nhìn kỹ, dường như hôm nay cô nhìn cũng rất mệt mỏi, dưới lớp phấn trang điểm kia, đôi mắt vẫn là dường như còn sưng, chắc tối qua đã khóc nhiều lắm đây Sao mà nghe tim mình nhói đến thế cơ chứ

“Mệt lắm hả, sao nhìn phờ phạt thế?” cô thoát khỏi tình cảnh , 4 mắt nhìn nhau chẳng nói nên lời nào trước, nhẹ đưa tay lên những nét trên mặt nó cô thì thầm nói

“Ah không có gì, chỉ là hơi mắc ngũ thôi, đi rữa mặt cho tỉnh sẽ hết thôi.” Nó nhẹ đứng lên né tránh sự đụng chạm giữa hai người khiến cô không khỏi hụt hẫng. 

Vừa định bướcđi thì cổ tay nó đã bị Thiên Thanh nắm chặt rồi, vẫn là ánh mắt đau đớn đó , nhìn nó chằm chằm khiến tim nó dường như muốn nổ tung, Có lẽ điều khó khăn nhất trên đời này chính là chạy trốn chính cảm xúc của con tim mình, dùng lý trí để điều khiến nó

“Nghi đừng như thế có được không, Nghi làm vậy, em đau lắm Nghi có biết không?” những lời nói chân thành được nói ra, những giọt lệ dường như lại sắp rơi trên gương mặt thanh tú đó nữa rồi.Tim nó như bị ai đó bóp thật chặt khi nghe những lời nói đó, là đang trách nó vô tâm đó sao. Tim cô đau, nó không đau sao, cô đau 1 thì nó đau 10 thậm chí là 100 cơ mà

“Em xin lỗi” lại là lời xin lỗi thừa thải vô dụng này nữa

“Đừng nói xin lỗi, em ghét khi nghe 3 từ đó, Nghi biết em muốn nghe ba từ khác cơ mà, nhưng sao Nghi lại cứ lẫn trốn , em không tin Nghi không có tình cảm với em, em biết Nghi yêu em mà, Nghi cho em một lý do đi có được không?” những giọt nước mắt lăn dài trên má cô, nó thấy mà lòng như hàng ngàn dao đâm, nó ước sao có thể đưa tay lau đi những giọt nước mắt đó, nhưng lý trí đã mách bảo đó là hành động điên rồ

“Là lỗi của em, em không xứng với chị, hãy xem những chuyện này như cơn gió thoảng qua mà thôi, chỉ là những cảm xúc nhất thời, rồi cũng sẽ quên đi mà thôi” nói rồi nó dứt tay mình khỏi lòng bàn tay êm dịu của Thiên Thanh rồi ra ngoài

Thiên Thanh nhìn nó quay lưng đi mà lòng đau nhói, nhưng ít ra cô cũng biết được rằng chính là vì nguyên do gì khiến nó không đồng ý yêu cô. Nó yêu cô nhưng nghĩ rằng mình không xứng đáng, trong tình yêu thì làm gì có xứng hay không, chỉ là yêu hay không mà thôi. Là do nó quá ngốc thôi! Gio nó xác định được tên ngốc đó yêu cô thì cô sẽ nhất định bắt tên ngốc đó phải nói yêu cô mới được nếu không thì không gọi là sư tử đầu vàng rồi




“Đến đây” Thiên Thanh lạnh lùng ra lệnh cho tên kia 

“Dạ?” nó ngoan ngoãn bước đến, nhưng vẫn là thấy lưng lạnh lẽo khi thấy không khí tràn ngập băng giá như đang ở bắc cực

“Làm lại hết đi” vẫn là giọng nói lạnh lùng , khiến nó thấy run sợ

“Dạ” nó đành ngoan ngoãn theo lời làm theo

Nó ngồi làm hết tất cả mà không dám nói lời nào, thôi thì xem ra cách trừng phạt này cũng đúng thôi. Thời gian thật nhanh, cuối cùng thì cũng đã hết giờ, nó thở phào nhẹ nhõm , nhưng vẫn ngán ngẫm khi thấy đống sách như núi mà ban sáng vừa mượn từ thư viện, hỏi thì nghe nói cuốn nói cũng có thông tin quan trọng cần xem, mà đống đó thì chẳng ít chút nào. Xem ra chắc sẽ khỏi ngũ mất, nhưng như thế cũng tốt, sẽ có lý do tốt để không cần gặp cô

“Về” là tiếng ra lệnh lạnh lùng của Thiên Thanh khi đi ngang bàn nó

“Em có hẹn với bạn làm bài rồi, tối chắc cũng về khuya chị không cần đợi em” nó cuối đầu nói, sợ khi nhìn vào ánh mắt kia

Thiên Thanh không nói gì, bỏ đi thật nhanh khiến nó có chút hụt hẫng. Đứng dậy gom hết sách vở cùng những thứ cần thiết vào balo , nó xuống nhà xe lấy xe rồi đến nhà Hà, mà không biết phía sau có chiếc xe hơi quen thuộc đang từ từ lăn bánh theo

Vẫn là như thường lệ, nhưng nó không sao tập trung vào những thứ trong sách, hay những điều trong báo cáo, tâm trí nó giờ chỉ toàn tràn ngập những hình ảnh của cô. Nó nhớ cô, nhớ đến da diết, khi con người ta càng muốn trốn chạy điều gì đó thì dường như nó càng hiện rõ trong tâm trí mình hơn mà thôi

“Nghi sao vậy, sao hôm nay không tập trung gì hết?” Hà nhăn mặt nhìn nó hỏi

“Hm. Mình thấy hơi mệt thôi” nó uể oải nói, nói không mệt mới là lạ, cả đêm qua đã không ngũ, giờ lại phải vào trường rồi làm cả đống hồ sơ kia nữa, sao mà không mệt cơ chứ

“Sao vậy, bệnh hả, hay tối qua thức khuya chơi game ?”

“Không chỉ là ngũ không ngon thôi”

“Hm, nhưng hình như là có tâm sự thì phải” Hà đã quá hiểu người bạn thân này

“Hm…” nó gật đầu kể toàn bộ cho Hà nghe, nhưng trái lại với những gì nó nghĩ, Hà sẽ thấy kinh sợ khi biết nó là đồng tính, đó cũng chỉ là phản ứng bình thường mà thôi, cái xã hội này đâu chấp nhận những người đồng tính cơ chứ. Hoặc sẽ phản đối nó không nên đến với cô, nhưng những lời nói của Hà khiến nó có những suy nghĩ khác

“Nghi yêu chị ấy thì đừng nghĩ gì cả, trong tình yêu không có đúng cũng không có sai, cũng không có xứng hay không, khi yêu là yêu, đừng suy nghĩ bất cứ thứ gì cả, con tim Nghi mới là điều quan trọng nhất, nó rung động khi bên ai, nó muốn ở bên ai, hãy để nó quyết định,đừng cố dùng lý trí để điều khiển con tim mình, đó là điều ngu ngốc. Đừng để mình hối hận, dù sau này có thể nào ít nhất Nghi cũng từng cố gắng thì kết quả có thế nào cũng sẽ không phải hối hận, còn hơn chưa một lần dám dũng cảm đối mặt với nó” những lời nói của Hà như thức tỉnh nó, phải rồi bấy lâu nay nó chưa bao giờ có một lần dám đối mặt với tình cảm của mình cả, mãi chỉ là đứng phía sau nhìn người nó yêu tình cảm bên người khác. Gio ông trời đã cho nó thêm cơ hội vì sao không nắm bắt nó, cứ yêu hết mình hà cớ phải quan tâm đến những lời nói của người khác

“Cảm ơn Hà, Nghi hiểu rồi” nó mỉm cười nói

“Khờ quá, cảm ơn gì, chỉ cần nhớ sau này bao mình chầu café là được”

“Hihi ok, nhưng Hà không thấy kỳ thị sao?” nó nhíu mày hỏi

“Sao lại kỳ thị, đồng tính cũng là người bình thường, chỉ có những kẽ ngu dốt mới xem đó là bệnh hoạn thôi” 

“Thôi mau về đi, tìm tình yêu của Nghi ,nói cho người ra biết rằng bạn yêu người ta, hãy nắm chặt , đừng bao giờ buông tay” Hà kéo nó đứng lên nói, rồi trao cho nó cái ôm động viên, nó cũng mỉm cười ôm lấy người bạn thân cảm ơn

Phía ngoài, Thiên Thanh thấy lòng mình nhói đau, thì ra việc không đồng ý của nó , do sợ mọi người nói, do sợ không xứng, tất cả chỉ là cái cớ. Sự thật là nó không yêu cô, người đó yêu là cô gái đó, chẳng phải cả hai đang ôm nhau nầm thống đó sao, còn cô ngay cả cái ôm với nó cũng chưa bao giờ trọn vẹn cả. lái xe đi thật nhanh, những giọt nước mắt lại dâng trào…

Về đến nhà, nó thấy lạ khi cửa đóng ngoài, bên trong vẫn không có xe cô, giờ này thì cô đi đâu cơ chứ. Ngồi đợi trong phòng khách, mà lòng nó nóng như lửa đốt, gọi điện thoại liên tục nhưng đáp lại chỉ là những đường dài tút tút đáng ghét

Cùng lúc đó , cô đang nốc những chai rượu liên hồi trong quán bar, tiếng nhạc xầm xỉnh khiến cô như tạm quên đi nỗi thất tình

“bắt máy đi, bắt máy đi” nó lầm bầm khi gọi cho cô, chẳng nhớ đã là cuộc gọi thứ mấy

“Alo” một giọng nam bắt máy, nó nhíu mày khi thấy là đàn ông nghe máy

“Tôi muốn gặp Thiên Thanh”

“Cô là người thân của cô ấy, cô ấy đến quán bar của chúng tôi rồi uống say, phiền cô có thể đến đón cô ấy không?”

“Được cho tôi địa chỉ tôi sẽ đến ngay” nó nghe xong địa chỉ nhanh chóng bắt taxi đến quán bar

Vào quán, nó thấy cô đang nằm trên salon trong phòng Vip, nó đón lấy cô rồi nhẹ nhàng đưa cô ra xe

“Đi đâu, tôi muốn uống nữa, uống đi, Nghi là Nghi đúng không, chúng ta uống đi, uống ..” cô nói trong cơn say khi đang trên xe, khẽ mở mắt nhìn thấy nó, cô nở nụ cười chua chát kèm theo những giọt nước mắt

Nó để cô nằm trong lòng mình rồi nhẹ ôm lấy cô, vuốt nhẹ những giọt nước mắt đó

“Ngoan nào, về nhà thôi, về nhà nha”

“Hm uống đi,uống cho quên hết, đau, đau ở đây lắm” Thiên Thanh vừa nói vừa chỉ vào ngực trái mình

“Xin lỗi là do Nghi, em đừng như thế” nó đau khi nghe những lời nói đó của cô, nhẹ nhàng vuốt nhẹ gương mặt thanh tú đó

Đến nhà vẫn là nhẹ nhàng dìu cô lên phòng, nó lấy khăn ấm lau đi những giọt nước mắt rồi để trên trán cô. Khi định ra ngoài thì một lực kéo nó nằm xuống, nó thấy cô đang mở to mắt nhìn mình, ánh mắt vừa yêu thương vừa tránh móc

Nó giật mình khi thấy cô đột nhiên mở to mắt nhìn mình, cứ ngỡ đã ngũ rồi, đã thế còn kéo nó nằm lên người cô. Nó lo lắng sức nặng của mình sẽ khiến cô thấy khó chịu nên định nhích người sang, thế nhưng ai kia vẫn cứ giữ nguyên tình thế, tay vẫn giữ chặt nó

“Buông Nghi ra đi” nó chịu không nổi đành lên tiếng, nó sợ thêm chút nữa chắc sẽ đè bẹp cô mất

“Nghi lại muốn chạy trốn sao?” Thiên Thanh lên tiếng, giọng thoáng buồn, nó thấy mình nhói trong tim khi nghe những lời nói đó

“Không, như thế này sẽ nặng lắm đó, bỏ ra đi” nó vội lên tiếng giải thích, cố đưa tay chống xuống nệm để giảm đi sức nặng cho cô

“Nhưng em thích như thế này!!” Thiên Thanh vẫn ương bướng

Chưa kịp nói gì thì nó cảm nhận được môi mình đang có vật gì mềm mại áp sát vào, Thiên Thanh nhướng người trao cho nó một nụ hôn thật ngọt ngào. Nhưng vì quá bất ngờ khiến nó chẳng sao hòa vào được với nụ hôn đó, khi vừa bình tĩnh lại thì nó cảm nhận được có những dòng nước ấm đang chảy ngang miệng nó, và nụ hôn cũng dần dần rơi ra. Cánh tay đang siết chặt nó nãy giờ cũng dần buông lõng 

“Nghi thật sự không yêu em, là em tự mình ngốc quá phải không Nghi, em khiến Nghi sợ rồi, xin lỗi” Thiên Thanh nói, ánh mắt chứa đựng những đau thương, tự đưa tay gạt đi những giọt nước mắt trên má mình cô tiếp tục nói

“Nghi về phòng ngũ đi, khuya rồi” cô đã buông thõng tay mình, mặt quay sang hướng khác giấu đi những giọt nước mắt đang tuông rơi trên gương mặt xinh đẹp. nó nhanh chóng ngồi dậy, nó chẳng biết nên phải nói gì bây giờ nữa, trước giờ có tỏ tình bao giờ đâu, nen giờ cứ ấp a ấp úng mà thôi. Thiên Thanh cũng ngồi dậy nhưng do còn ảnh hưởng cũa rượu khiến cô nhức đầu, khẽ đưa tay lên xoe nhẹ hai bên thái dương

“Sao vậy, nhức đầu sao?’ nó lo lắng hỏi khi thấy gương mặt mệt mỏi của cô

“Không sao đâu, chút nữa sẽ khỏi, Nghi đừng ngại, cứ xem như những gì những hôm nay chưa từng xảy ra, Nghi về phòng nghĩ sớm đi”

Nhìn thấy nó ấp úng, Thiên Thanh nghĩ nó ngại sau những chuyện vừa xãy ra, nghĩ rằng nó không biết phải đối mặt với cô như thế nào trong tương lại. Phút chốc, cô lo sợ nó sẽ bỏ đi, để lại cô với những nỗi nhớ nhung. Phải chăng nói ra là sai, nếu chẳng nói cứ im lặng thì cô sẽ được thêm thời gian bên nó. Còn giờ thì e rằng ngay cả mối quan hệ bình thường nhất cũng e sẽ chẳng được. Cố gắng gượng cười như chẳng có gì, chỉ để hy vọng nó sẽ thấy bớt ngại và tiếp tục bên cô, cô sợ, cô ghét cải cảm giác chỉ mình mình trống vắng trong căn nhà này lắm rồi. Hơn nữa, chỉ cần bên nó, dù với vai trò gì, thì với cô cũng đã mãn nguyện rồi

Đứng dậy, xuống giường Thiên Thanh định vào vệ sinh để tắm, dù gì người cô cũng toàn mùi rượu. hy vọng những dòng nước kìa sẽ giúp cô có chút gì đó thoải mái hơn

Nó như cứng đờ cả người lý trí con tim, đều chẳng biết phải làm thế nào cho đúng cả. Nó đã xác định được tình cảm của mình, nó chẳng muốn vì những điều ngu ngốc mà đánh mất người mình yêu. Những lời nói của cô sao nghe mà u buồn đến thế, nghe sao mà đau lòng như thế. Nhìn cô buông thỏng mình, nó thấy chợt như vừa đánh mất thứ gì đó rất quan trọng.Nụ cười gượng của cô khiến tim nó nhói quá. Nhìn cô quay lưng đi, nó nghe tim mình nhói lên dữ dội, giờ phút này đây, cả con tim và lý trí đều mách bảo rằng nó phải giữ cô lại. Nếu không sẽ đánh mất cô mãi mãi!!

Thiên Thanh chợt khựng lại khi có một vòng tay đang luồng sang eo mình, cái ôm từ phía sau luôn khiến người ta thấy hạnh phúc nhất. Cảm giác như được che chở, hai con tim như hòa quyện vào nhau, cùng chung một nhịp đập

Nó ôm thật chặt cô, nó chưa bao giờ sợ sẽ đánh mất thứ gì đến như thế. Những lời nói của Hà cứ văng vẳng bên tai nó, đừng bao giờ để mình hối hận vì những gì mình không cố gắng làm. Nó siết chặt vòng eo thon nhỏ đó, đưa mũi vào mái tóc vàng óng của cô, khẽ tận hưởng cảm giác ngọt ngào đó

“Nghi yêu em” cuối cùng thì 3 từ thiên liên nhất cũng được thốt ra bằng cả con tim, sự chân thành của nó dành cho người mình yêu thương

“Nghi… Nghi..” môi cô mấp máy , cô không tin vào những gì đang diễn ra, vòn g tay này, câu nói ban nãy liệu có là giấc mơ

Thiên Thanh vội thoát khỏi cái ôm phía sau ngọt ngào đó, quay lưng lại nhìn thẳng vào nó, những giọt nước mắt lại rơi nhưng lần này là vì bất ngờ hạnh phúc chứ không còn là những đau khổ nữa



“Nghi .. nói thật chứ, đừng đùa hay thương hại em!” cô lên tiếng nói

“Nghi yêu em bằng con tim này” nó nói rồi nắm chặt tay cô đặt lên con tim mình, nơi đang đập điên cuồng vì cô, nơi chứa đựng tình yêu sâu đậm mà nó dành cho cô

“Hãy tin Nghi, Nghi yêu em” vừa dứt lời nó nhanh chóng kéo sát cô vào người mình, hai tay ôm thật chặt eo kia, khi cả hai đã gần đến mức chỉ còn cách nhau vài mm, nó có thể cảm nhận được gương mặt đang ửng hồng của cô vì những đụng chạm bất ngờ này. Nó thấy thật lạ những lần trước chủ động hôn người ta sao không thấy đỏ mặt đi, nó có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm và đang rất nhanh của cô đang phả trên mặt nó. Mỉm cười cuối sát người cho hai đôi môi thêm gần nhau. Nụ hôn ngọt ngào bắt đầu, cả hai con tim, hai con người đều đang rộn ràng trước những hành động đụng chạm ngọt ngào này.

Thiên Thanh cứng người khi nghe những lời nói của nó, ánh mắt tình yêu rực cháy của nó dành cho cô, nhưng cô lại thoáng với những ý nghĩ rằng đó chỉ là sự tội nghiệp của nó dành cho cô. Nhưng những thứ đó nhanh chóng tan biến đi, khi nó siết chặt cô trong vòng tay, cô nghe tim mình đập nhanh một cách lạ kỳ, ngay cả hơi thở dường như cũng gấp gáp hơn. Những đụng chạm này khiến cả người cô nóng ran, gương mặt ửng đỏ vì ngại. Cô như càng thêm đóng băng dù trước giờ cô luôn khiến người khác đóng băng. Xem ra có người giành chỗ của cô rồi.

Nụ hôn ngày càng thêm sâu, nó đưa lưỡi khẽ quét nhẹ lên đôi môi ngọt ngào kia tỏ ý như xin giấy thông hành. Cô như hiểu ý nó, nhanh chóng hé môi mình ra cho chiếc lưỡi nghịch ngợm đó khám phá khoan miệng mình. Khám phá chán chế, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, cô từ hai tay đang buông thỏng đã chuyển sang siết chặt lấy cô nó, như để nụ hôn thêm sâu. Ngọt ngào và ướt át, hai con tim đang cùng chung nhịp đập, nhịp của hạnh phúc

“Nghi yêu em” nó và cô buông nhau ra khi thiếu dần không khí, vẫn tựa trán mình vào trán cô, đôi môi vẫn còn đặt lên nhau. Nó thì thầm những lời nói ngọt ngào từ tận đáy con tim mình

“Xin lỗi vì đã khiến em phải khóc, khiến em đau, là do Nghi ngu ngốc khi có những ý nghĩ ngu ngốc đó, là Nghi khiến em phải đau, khi em đau con tim Nghi cũng đau lắm. Nghi sợ , sợ rằng mình sẽ mất em chỉ vì những thứ suy nghĩ ngu xuẩn. Nghi yêu em sư tử đầu vàng của Nghi “ nó mỉm cười nói

Thiên Thanh nghe tim mình nhói lên những cảm xúc hạnh phúc mà không bất kỳ từ nào có thể diễn tả được. Cảm giác ngọt ngào vây lấy cô khi nghe những lời nói thật tình đó của nó

“Em ghét Nghi, sao lại để em đợi lâu như thế chứ, biết em đau đến thế nào không hả?” cô vỡ òa trong hạnh phúc, đưa tay đánh vào ngực nó thùm thụp, nhưng nó chỉ ôm siết cô vào lòng mặc kệ những cái đánh tới tấp kia, những giọt nước mắt hạnh phúc đang thấm đẫm áo mình, Đưa tay xoe nhẹ chiếc lưng bé nhỏ đang run lên vì khóc kia, nó như muốn xoa dịu đi tất cả, miệng không ngừng nói lời xin lỗi và những lời yêu thương

Đánh xong, khóc chán, cô đột nhiên cắn nó một cái đau điếng. rồi lại hôn nhẹ lên nó trước sự ngỡ ngàng của nó. Sư tử cắn người ư???

“Sao vậy?” nó nhăn mặt hỏi khi thấy đau buốt nơi vai

“Đánh dấu, từ nay Nghi là của em có biết không?” vâng sư tử đã quay lại, tính chiếm hữu thật là đáng ghê sợ

“Không còn cách nào sao, mà dùng phương pháp bạo lực này thế,” nó vừa nói vừa nhăn mặt nhưng khi nhìn gương mặt tỏ vẻ đang giận dổi của cô khiến nó nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác. Nếu không muốn bị thêm vài phát cắn nữa

“Nhìn em nè, như con mèo ướt vậy!!” nó đưa tay vuốt đi những giọt nước còn đọng lại trên mặt cô rồi bất ngờ hôn lên đôi mắt, chiếc mũi cao, đôi má phúng phính và đôi môi anh đào. Tuy chỉ là cái chạm môi đơn giãn nhưng cũng đủ làm ai kia vui đến đứng tim rồi

“Tại ai chứ?!” cô nói lẫy khi nhìn thấy nụ cười toe toét của ai kia, rồi nép mình vào ngực nó che đi gương mặt đang ửng hồng vì ngượng và hạnh phúc này

“Em mau đi tắm đi, tối rồi tắm bệnh đó” nó khẽ buông cô ra nói , tay đẩy cô về phía restroom

“ Nghi chê em hôi sao?” cô nhí mày nhìn nó

“Không, em thơm lắm, Nghi thích mùi hương của em nhưng Nghi không thích mùi rượu chút nào” nó nhăn mặt khi mùi rượu vẫn còn đang phảng phát đâu đây

“Nhưng Nghi sẽ đi mất, em không muốn mất cảm giác này” cô lại vùi mặt vào ngực nó, nũng nịu như chú mèo con đang tìm hơi ấm. Nói rồi Thiên Thanh là mắc bệnh đa nhân cách , lúc thì dữ như sư tử, khi thì ngoan ngoãn như mèo con

“Nghi không đi đâu cả, Nghi ở đây mà, em mau đi tắm đi, hay muốn Nghi tắm cho em hả?” nó mỉm cười đưa tay vuốt nhẹ má cô

“Hứ, đừng mơ” cô nói rồi nhanh chóng đi nhanh về restroom, che đi gương mặt đỏ bừng của mình

Nó mỉm cười thích thú, nó thấy thật nhẹ nhõm . Cuối cùng nó cũng đã nói hết những gì trong lòng nó đang nghĩ. Thật hạnh phúc và ngọt ngào nó sẽ chẳng đánh mất thứ hạnh phúc khó tìm này đâu

Thiên Thanh thấy lòng mình rộn ràng, con tim rất vui mừng, những đau buồn tự dưng tan biến hết. Thật ra cô hoàn toàn không say, chỉ là muốn mượn chuyện này để xem tên ngốc đó như thế nào thôi. Nhưng càng hạnh phúc thì nỗi sợ trong lòng lại càng dâng cao, tên ngốc kia vốn là có những ý nghĩ ngu ngốc kia, thì liệu rằng rồi sẽ có một ngày nghĩ những thứ không nên nghĩ đó mà rời xa cô. Còn nữa, người lúc nãy ôm nó, là ai, nó đã nói yêu cô nên hiển nhiên cô có quyền chiếm hữu , đúng là sư tử, cô ghen và càng không thích bất kỳ ai đụng đến người cô yêu cho dù chỉ là một ánh mắt nhìn chứ đừng nói đến những đụng chạm như thế

Xưa có câu” Dạy con từ thưởu còn thơ, dạy vợ từ thưởu bơ vơ mới về” nhưng xem ra trong trường hợp này thì cô phải dạy chồng từ thưở bơ vơ mất rồi =.=. Cô cũng nên học cách trói buộc tên ngốc đó là vừa

Mở cửa phòng tắm ,vừa đưa tay lau đi nhửng giọt nước còn đọng lại trên tóc mình, Thiên Thanh khẽ nhăn mặt khi thấy trong phòng trống trơn, những cơn gió lạnh thổi vào từ phía cửa sổ cộng với việc vừa tắm xong khiến cô chợt rùng mình. Cái cảm giác lạnh lẽo cô đơn lại bao trùm. Ngồi phịch xuống giường, gương mặt thoáng lên vẻ đượm buồn , thất vọng. Không lẽ nó thật là chỉ thương hại, chỉ là cơn mơ thoảng qua, rồi giờ lại đi mất. Cô thấy thật thất vọng, mệt mỏi làm sao

“Cạch” tiếng mở cửa phòng khiến cô chú ý, nhìn ra cửa, cái mặt ngô ngố của tên kia xuất hiện. giận dỗi quay sang một bên chẳng thèm nhìn

“Tắm xong rồi hả?” nó mon men đến gần rồi hình như đặt thứ gì đó xuống bàn, nhưng do đang giận nên Thiên Thanh chẳng buồn nhìn sang

“Hm, sao im ru vậy?” nó thấy cô không thèm trả lời cũng chẳng nhìn mình thì hơi thắc mắc, từ từ tiến lại chỗ cô ngồi, đưa tay lấy cái khăn trên tay cô , nhẹ nhàng xoa đi những lọn tóc vàng đang ướt đó

“Sao thế, giận gì ah?” nó tựa đầu từ phía sau lên vai cô nói giọng nhẹ nhàng

“Đã nói không đi đâu mà” cô lên tiếng giọng giận dỗi

“Nghi xuống nhà chút thôi mà, với em đang tắm mà” nó lên tiếng giọng như oan ức

“Xuống đó làm gì, gọi cho gái hả?” cô quay lại nhìn nó, thoát ra khỏi cái tựa đầu kia, chưa gì mà chị đã quản lý chặt rồi, thôi xong đời bạn rồi!!

“Ax, làm gì có, Nghi xuống lấy sữa cho em thôi, nãy thấy em uống nhiều rượu, sợ em đau bao tử ah” nó lên tiếng

“Thật không?” Thiên Thanh nhướn mày nhìn nó

“Thật, nhìn kìa” nó chỉ tay vào ly sữa đang được để trên bàn kia

“Ngoan” cô xoa đầu nó khen, như mẹ khen con 

“Yah, Nghi có phải con nít đâu” nó nhăn nhó nói

“Hihi đùa thôi, đừng giận hehe” cô mỉm cười ôm lấy nó

“Thôi uống sữa đi rồi đi ngũ khuya lắm rồi” nó lên tiếng nói

“Hm, Nghi lấy giùm em đi” 

“Nèh, baby”

“Tks” cô mỉm cười lấy ly sữa

“Thế nào, có vừa miệng không?” nó nhìn cô uống rồi hỏi,

“Ngọt lắm muốn thử không?” cô nháy mắt nhìn nó nói

“Oh, thôi…” nó chưa kịp hoàn thành câu nói thì đã thấy môi mình cảm nhận được thứ hương vị vừa ngọt vừa beo béo của sữa, nó mở to mắt khi thấy cô đang hôn mình, nó khẽ hé miệng để cảm nhận nhửng dòng sữa ngon ngọt đó. Có lẽ chưa bao giờ nó được uống sữa bằng cách kỳ lạ và ngon đến thế. Nó nhắm mắt lại tận hưởng cái hương vị ngọt ngào kia, nó muốn đắm chìm trong đó. Nếu đây là giấc mơ thì xin đừng bao giờ cho nó tỉnh lại

Dứt nhau ra khi cả hai đều đang hết không khí trong phổi, nhưng dường như những hương vị ngọt ngào vẫn còn mang đậm đâu đây. Thiên Thanh đưa lưỡi liếm môi mình, rồi mỉm cười nhìn gương mặt đang đỏ ửng của nó, mặt cô giờ cũng thế, nhưng cô vẫn còn đũ sức để đùa tên ngốc nhà cô

“Hihi, nhìn mặt đỏ ửng dễ thương quá” cô mỉm cười châm trọc nó

Nó nghe tim mình đập như đang chạy nước rút, từng đụng chạm , từng hành động đều khiến nó thấy thật nóng bực, cảm giác như trong lòng đang có lữa vậy. Hành động liếm môi rồi khẽ cười đó của cô khiến nó như tên say rượu lại càng thêm say. Nó ửng hồng cả hai má, tim đập nhanh, đầu óc trống rỗng.

“Đơ luôn rồi hả, tình yêu” cô mỉm cười choàng tay sang cổ nó, kéo sát nó lại gần mình, gương mặt cả hai đang rất gần nhau, những hơi thở ấm nóng của cô đang phả trên gương mặt như trái cà chua của nó lúc này. Nó thấy mình càng thấy nóng khi đang tiếp xúc với cô ở cự ly gần như thế

“Thôi đi ngũ đi, khuya rồi,!!” nó vội đánh trống lãng để không phải chịu đựng thêm nữa, nó sợ chút nữa, chắc tim nó sẽ vỡ tung vì đập nhanh thôi quá, tính đứng dậy

“Ai cho đi mà đi”Thiên Thanh siết chặt vòng tay hơn rồi vẫn giữ tình trạng hai gương mặt gần nhau

“Em..em.. muốn gì đây hả?” nó lắp bắp nhìn cô nói

“Từ đây, Nghi sẽ chuyển sang đây ở, không được về phòng kia nữa, phòng đó dành cho khách, Nghi không phải là khách, ngũ ở đây hoặc là ra vườn mà ngũ!” cô mỉm cười hôn nhẹ lên mũi nó rồi nói, lời nói nhẹ nhàng mang đầy tính chẳng bạo lực chút nào

“Hm, sao em ác thế, kêu Nghi ra vườn ngũ sao?” nó nhíu mày nhìn nó nói

“Chẳng phải Nghi kêu em là sư tử sao, có con sư tử nào hiền đâu hả?” lời nói đi kềm hành động vuốt má cùng nụ cười chết người

“Oh…oh…” nó ngoan ngoãn gật đầu như tên ngốc,bị bỏ bùa yêu rồi, với được chung phòng với người đẹp, ngu gì không chịu mà lại ra vườn, có mà ngũ với mũi ruồi ah

“Ngoan, ngũ thôi, em mệt rồi” Thiên Thanh mỉm cười kéo nó nằm xuống

“Để đi rữa ly sữa đã”

“Kệ đi, mai làm” 

Thiên Thanh kéo nó nằm xuống rồi lấy tay nó gối lên đầu nằm, hai tay ôm chặt nó, như sợ chỉ một chút buông tay cũng đủ khiến nó biến mất. Nó cũng đành chịu thua cô sư tử này, sư tử đã ra lệnh nào dám cãi, nó cũng vòng tay sang ôm chặt người cô, mỉm cười hạnh phúc. Hương thơm thoảng của cô khiến nó thấy thật dễ chịu, hôn nhẹ lên đôi môi hồng kia, nó mỉm cười 

“Ngũ ngon tình yêu!!”

“Hm, ngũ ngon” cô nói giọng hơi buồn ngũ, rồi dụi mặt vào lòng nó, tìm kiếm giấc ngũ bình yên sau bao ngày muộn phiền. Nó cũng chìm vào những giấc mộng đẹp, thật bình yên và ấm áp khi được trong vòng tay người mình yêu thương

Cho dù mai đây có thế nào thì xin những phút giây này hãy ngừng trôi, để hai con tim cùng chung nhịp đập yêu thương

Cả ngày qua đúng là thật mệt mỏi, nên hôm nay cái đồng hồ đã réo inh ỏi nhưng cả hai con người đang ấm áp trong vòng tay nhau vẫn đang lười biếng siết chặt lấy nhau. Mãi đến khi cái đồng hồ phá hoại reo lên những tiếng đánh thức dai dẳng thì Thiên Thanh mới mắt nhắm mắt mở đưa tay đập tắt ngay cái âm thanh phá bĩnh kìa. Khẽ quay sang , cô mỉm cười khi thấy mình vẫn còn trong vòng tay nó, vậy là những chuyện đêm qua không phải là cơn mơ. Nó và cô là thật!!

“Ngốc, sao mà ngũ cũng nhìn ngốc quá thế nhỉ, hihi” cô đưa tay vuốt nhẹ những đường nét trên má nó

“Nhìn kỹ cũng đâu có nét gì đẹp, sao mình lại yêu thế nhỉ?” Thiên Thanh tiếp tục tự kỷ 



♥ Nếu bạn yêu ai đó vì người đó xinh
đẹp...
...Đó không phải tình yêu, mà là sự
ham muốn !
.
♥ Nếu bạn yêu ai đó vì người đó
thông minh...
...Đó không phải tình yêu, mà là sự nể
phục !
.
♥ Nếu bạn yêu ai đó vì người đó giàu
có...
...Đó không phải tình yêu, mà là sự vụ
lợi !
.
....
.
Nhưng nếu bạn yêu ai đó mà không
biết vì sao yêu...
...Thì đó là tình yêu thật sự ♥



Tình yêu là tình yêu, chẳng bao giờ có lý do cả, có thể bạn sẽ có hàng trăm hàng ngàn lý do để ghét một người nhưng sẽ chẳng bao giờ tìm ra được lý do thật sự khiến con tim bạn trật nhịp khi yêu ai cả. Thiên Thanh cũng thế, chẳng biết vì sao yêu nó, nhưng cô biết rằng trong trái tim cô mãi chỉ có hình ảnh của tên ngốc đó mà thôi

Nằm trong vòng tay nhau, ấm áp là thế, hạnh phúc là thế, không muốn quan tâm đến bất kỳ chuyện gì cả, chỉ muốn cứ như thế này mãi thôi. Cảm giác như thế này thì cô lại muốn nó càng tăng thêm, suy nghĩ chút gì đó, cô quyết định gọi tên kia thức

“Nghi, dậy đi” Thiên Thanh lay nó thức

“Hm…” nó chỉ ngọ nguậy rồi tiếp tục siết chặt vòng tay cô mà ngũ tiếp

“Nèh, mau thức đi” cô tiếp tục lay gọi con người kia, cô cũng chẳng lạ gì tính ngũ nướng của nó nữa chứ

“Hm…chút… n…chút…nữa đi” nó nói giọng ngái ngũ rồi lại dụi mắt vào tóc cô, tận hưởng những mùi hương thơm dịu kia

“Thôi mà, thức đi, nhột em đó” Thiên Thanh mỉm cười khi nó cứ đưa mũi vào tóc và cổ mình khiến cô không thể không nhột mà phá lên cười

“Hm…hm.. không thức…” nó vẫn dụi mặt vào cô mà nói , giọng như đứa trẽ đang vòi vĩnh

“Yah, đừng đùa nữa, mau thức đi, rồi em nói cái này cho nghe nèh” cô ra trò dụ dỗ

“Hm… có chút gì đó khích lệ đi” nó lên tiếng kèm theo tiếng cười nhỏ

“Hm, thì muốn gì cũng được, thức đi” cô biết tên kia đã thức lâu rồi 

“Hm, muốn gì?” nó mở mắt hi hí nhìn cô nói

“Thức đi, rồi chúng ta đi hẹn hò!”

“Hẹn hò?” nó mở to mắt ngạc nhiên

“Hm, sao không thích hả?”

“Không , nhưng còn phải đi làm mà, với Nghi còn phải đi học nữa, sắp nộp bài luận rồi” nó nhăn mặt nói

“Hm thì nghĩ 1 bữa thôi, có sao đâu”

“Thôi Nghi còn chưa làm xong bài luận kia nữa, haizz”

“Hm thế ah” cô nói giọng trùng xuống

“Thôi mà, đừng như thế, hôm nay là 24 rồi, mai chúng ta sẽ cùng đi chơi noel có được không?” nó siết chặt tay ôm cô mà nói nhẹ nhàng

“Hm, vậy cũng được, vậy hôm nay Nghi có đến công ty không?”

“Có nhưng chiều Nghi mới tới, sáng phải lên trường rồi”

“Em sẽ nhớ Nghi” cô nũng nịu ôm chặt nó, như chú mèo con đang tìm hơi ấm của chủ

“Hì, giờ Nghi mới biết em cũng nhỏng nhẽo đến thế đó” nó mỉm cười hạnh phúc khi thấy thêm một khía cạnh đáng yêu này của cô

“Xí, không cho sao?”

“Cho, em muốn gì cũng được, hihi, Nghi cũng rất nhớ em , chỉ muốn ôm em nhứ thế này mãi thôi” nó mỉm cười ôm cô , cô cũng nhẹ nhàng mỉm cười, vùi mặt vào ngực nó, tận hưởng cảm giác ấm áp hạnh phúc. 1 buổi sáng mùa đông chìm trong những hạnh phúc ngọt ngào của hai kẽ đang yêu. Những phút giây này đây như những cảm tưởng đang ở trên thiên đường hạnh phúc chẳng thề nào sánh được  

“Tự nhiên không muốn đi học nữa, giờ chỉ muốn nằm ngũ tiếp thôi” nó vờ nhắm mắt, mặt vẫn vùi vào tóc cô , tận hưởng những mùi hương thơm dịu ngọt ngào kia

“Lúc nãy ai nói hay lắm, vậy mà giờ lại lười biếng nữa rồi!” cô mỉm cười trêu chọc nó nhưng vẫn nép sát vào lòng nó, cho mình chìm đắm trong hơi ấm dịu ngọt kia

“Hì, tại em đó, khiến Nghi lười biếng!”

“Yah, lười mà còn đổ thừa cho người khác nữa hả?!” cô la lên, khiến nó giật mình,

“Hehe, đùa thôi mà, sao dữ thế!!”

“Coi chừng ah”

Nó đột nhiên im lặng, đưa mắt nhìn kỹ gương mặt Thiên Thanh, gương mặt thanh tú, mắt, mũi , miệng, nước da trắng hồng. Tất cả đều được gọi là hoàn mỹ, còn nó thì chẳng ra gì, da thì đen, cũng chẳng phải cao ráo, chỉ cao hơn cô được 1 chút. Cô còn là vị giám đốc tài năng, còn nó thì chẳng ra gì, học không xong, làm không tới. Tại sao cô lại yêu nó chứ , nó thật cũng muốn biết ở mình có điểm gì khiến cho cô lưu tâm như thế 

“Sao vậy, tự nhiên lại trầm tư?” cô lên tiếng hỏi khi thấy nó cứ nhìn mình chằm chằm mình, gương mặt thoáng nét gì đó buồn buồn trâm tư,

“Hm, không có gì!!” nó nói cố ra vẻ như không có gì, nhưng gương mặt thì chỉ nở nụ cười gượng gạo rồi quay mặt sang hướng khác nhìn ra ngoài cửa sổ

“Như thế mà nói không có gì, quay qua đây coi” cô nhíu mày, lấy tay quay gương mặt đang trầm tư kia sang đối diện với mặt mình. Cả hai gương mặt chỉ cách nhau rất ít, khiến nó có thể cảm nhận được mùi hương ngọt ngào và cả hơi thở ấm nóng của cô đang phả trên gương mặt mình, lòng càng xốn xang nhiều ý nghĩ

“Mau thức đi, cũng trễ rồi đó” nó vội lên tiếng , nó quá hiểu cô, chỉ cần cô hỏi vài câu nó chắc chắn sẽ nói ra cả những ý nghĩ ngu ngốc nãy giờ mất

“Chưa nói xong thì đi đâu?” cô nhíu mày nhìn nó hỏi, gương mặt hình sự, nhưng khi thấy mặt nó thì chẳng hiểu sao lại xui xuống mà đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt đang u buồn nó giọng nhẹ nhàng hỏi

“Nghi sao vậy, nói em biết có được không?”

“Hm, không có gì mà, em đừng nghĩ nhiều!!” nó vẫn cố gắng thỏa lấp đi những suy nghĩ trong lòng mình, nhưng điều này sao có thể qua mặt được con sư tử tinh ranh kia chứ

“Không lẽ Nghi nghĩ em ngốc đến mức tin Nghi sao, chẳng lẽ chúng ta còn những chuyện không thể nói với nhau sao?” cô nhìn nó , ánh mắt thoáng buồn khi nó vẫn là chưa bao giờ mở lòng ra với cô

“Nghi …Nghi…” nó ấp úng chẳng biết nói gì

“Nghi không muốn nói thì thôi, thức thôi, em làm gì đó cho Nghi ăn rồi đến trường, nếu mệt chiều Nghi không cần đến công ty đâu” cô nói một hơi rồi thoát khỏi cái ôm hờ nhưng ấm áp kia, bỏ xuống giường đi thẳng vào phòng vệ sinh. Nó thì ngẫn người, xem ra cô thật sự là đã giận thật rồi

Nó cũng chạy về phòng mình thay đồ, làm vệ sinh xong thì lại lót tót chạy qua phòng cô, nó khẽ mở cửa nhưng mừng thầm vì cô vẫn chưa xong . Cánh cửa phòng vệ sinh vẫn đóng im lìm, nó đi qua đi lại xem sao cô mãi vẫn chưa ra nhưng không dám gọi vì sợ cô vẫn còn giận, mà cũng chẳng biết phải nói như thế nào nữa. Và ít lâu sau, chẳng biết ngứa ngáy thế nào lại đi áp sát tai vào cửa , để rồi cánh cửa được mở ra, theo hiển nhiên một tiếng la thất thanh cùng cái đầu sưng to lập tức xuất hiện

“trời, Nghi làm gì vậy, có sao không?” Thiên Thanh cũng giật mình khi thấy nó đứng trước cửa, còn bị cánh cửa phang cho 1 cú trời giáng nữa, dườn như đầu cũng xưng lên rồi, lòng thấy thật xót xa lo lắng

“Làm trò gì thế hả, tự nhiên lại đứng ngay cửa làm gì!!” Thiên Thanh lo quá hóa giận , mắng nó khi đã để nó ngồi trên giường, còn mình thì đi tìm chai dầu.

“Sr , sr.” nó lên tiếng giọng nhỏ nhỏ, rồi đột nhiên bước đến siết chặt ôm lấy cô từ phía sau, cũng như đêm qua. Hai con tim như đang cùng chung nhịp đập rộn ràng, hơi ấm như lan tỏa, nó luôn là thích cái ôm từ phía sau, thật lãng mạn và ngọt ngào

“Nghi xin lỗi, đừng giận Nghi nữa, có được không?” nó nói thì thầm vào tai cô, hơi thở của nó phả vào tai khiến cô khẽ rùng mình, cả người như cứng đờ, cảm nhận có luồng điện chạy xẹt qua vậy. Nó thì hồi hộp đợi câu trả lời nhưng vẫn là thấy cô đang đứng im nên tưởng cô vẫn còn giận mình

“Xin lỗi mà, là Nghi lại nghĩ linh tinh, em đừng giận nữa có được không?”

“Nghĩ linh tinh gì?” cô đột nhiên lên tiếng hỏi, vẫn trong vòng tay nó, nhưng lại quay về phía mặt nó, mặt đối mặt

“hm.. Nghi lại nghĩ những thứ ngu ngốc, nghĩ rằng tại sao em lại yêu Nghi, Nghi không tài giỏi, Nghi cũng không xinh đẹp, nhìn chung không có gì tốt, trong khi em vừa xinh đẹp, lại tài giỏi..hm…” nó chưa hoàn thành câu nói của mình thì đã thấy trên môi đang bị xâm chiếm bởi vật gì đó, rất mềm mại và ngọt ngào. Nó như bị hóa đã, mở to hai mắt , tay chân cứng đờ nhưng rồi cũng nhanh chóng thả lòng, hòa mình vào nụ hôn buổi sáng ngọt ngào đó, đưa tay ôm siết chặt vòng eo khiến nụ hôn thêm sâu, cô cũng choàng tay sang cổ nó, nụ hôn ngọt ngào dường như vô tận

“Aa…” nụ hôn chỉ dừng lại khi nó đột nhiên rên khẽ, trong lúc hôn không để ý Thiên Thanh vô tình đụng trúng trán nó khiến nó giật mình than đau

“Chết, em quên mất, Nghi có sao không?” Thiên Thanh lo lắng, đưa tay xoe nhẹ nơi đang sưng đỏ kia

Nó chỉ mỉm cười trong hạnh phúc khi thấy cô quan tâm đến mình là thế, thật hạnh phúc là bao, nó mỉm cười đưa tay nắm lấy những ngón tay đang xoa trên trán mình kéo ra, rồi bất giác đặt lên đó một nụ hôn nhẹ

“Không sao đâu, hì,em đừng lo, vậy là hết giận rồi đúng không?”

“Nghi phải hứa với em thì em mới hết giận!!”

“Được em nói đi” nó vui vẻ gật đầu, chỉ cần cô vui thì chuyện gì nó cũng sẽ đồng ý

“Không được nghĩ lung tung gì ngoài em” bá đạo, không nghĩ ai khác ngoài cô

“Được!” nó ngoan ngoãn gật đầu

“Không được làm những chuyện ngu ngốc nữa,!!” cái này là ý vụ ban nãy nè

“Được” nó vẫn là tuyệt đối nghe theo

“Phải nghe lời em, tuyệt đối nghe theo” ngày càng bá đạo

“Phải tin em , dù thế nào cũng phải tin em”

“Nghi tin em, mãi mãi!”! nó mỉm cười gật đầu

“Hm, vậy thì tốt, những gì đã hứa thì nhất định phải giữ lời đó” cô xoa nhẹ trán nó rồi nói

“Nghi biết mà, hihi” nó mỉm cười ôm chặt cô


“Chút em đến đón Nghi nha!!” cô mỉm cười khi đưa nó đến trường, dù rằng nó không thích nhưng vẫn phải ngoan ngoãn nghe lời cô

“Hm, không cần đâu, chút nữa Nghi tự về cũng được mà!!” nó nhíu mày nhìn cô nói

“Bộ lén phén với ai sao mà không cho tui đến vậy?” cô nhìn nó hỏi, gương mặt lạnh tanh

“Az, có ai đâu, muốn đến thì đến, thôi mau đi làm đi, Nghi vào trường” nó mỉm cười hôn nhẹ lên môi cô rồi xuống xe, cô cũng mỉm cười nhìn nó vào trong rồi mới cho xe chạy

Thiên Thanh miệng luôn mỉm cười tủm tỉm khi trên đường lên văn phòng khi nhớ đến những phút giây ngọt ngào đêm qua và sáng nay, tên ngốc đó cũng đáng yêu quá chứ, chưa gì mà sao lại thấy nhớ ghê cái mặt ngốc ngốc nhưng đáng yêu đó, nhớ cái vòng tay ấm áp đó, mà dường như cô đang dần bị nghiện cái sự ấm áp đó thì phải, thật ấm, thật thích làm sao. Nhân viên trong toàn công ty đều thấy lạ khi sếp mình cứ tươi cười hớn hở, chứ không như mọi ngày gương mặt không khác gì cục băng ở Bắc cực, họ đoán rằng chắc sếp đang có tình yêu nên mới gió xuân phơi phới mà vui thế, nhưng không ai có thể đoán ra được, là vị anh hùng nào đã có thể ăn cắp trái tim băng giá kia

Nó cũng mang gương mặt hớn hở vào lớp, khác hẳn với mọi ngày, Hà thấy nó thì cũng tươi cười bước đến hỏi cung tên tội phạm kia

“Thế nào rồi?”

“Thế nào là sao?” nó nhíu mày hỏi

“Chuyện Nghi và người ấy như thế nào đó!??” Hà mỉm cười bí ẩn nói

“Hihi xong rồi, nói đến đây phải cảm ơn Hà, nếu không chắc Nghi sẽ hối hận cả đời “

“Hm như thế thì tốt, nhớ trả công Hà đó”

“An tâm, Nghi sẽ nhớ mãi không quên!!”

Nó mỉm cười rồi cùng Hà học , nó muốn hoàn thành thật nhanh những trang báo cáo kia, để còn chuẩn bị một thứ thật đặc biệt vào ngày Noel đang đến gần. 

“Nghi ơi, điện thoại reo kìa!!” Hà nói lớn khi nó đang rữa tay trong nhà vệ sinh

“Nghe giùm Nghi đi, nói Nghi đang bận, chút nữa Nghi gọi lại” nó nói vọng ra


“ok”

“Alo” Hà bật điện thoại lên nghe

“….” Nhưng đầu dây bên kia lại sững lại vài giây rồi không nói gì

“Alo, alo, ai thế?” Hà nhăn mặt nói khi không biết ai lại im lặng như thế




“Ai vậy Hà?” nó vừa đi vừa lau tay hỏi

“Hà không biết nữa, nghe nhưng không nói gì, chẳng biết là ai, chắc sóng yếu “

“Oh, vậy ha,đưa Nghi xem” nó lấy điện thoại lại rồi mở ra xem, là cô gọi, nó nhanh chóng gọi lại cho cô


“Nãy em gọi Nghi sao?” nó lên tiếng hỏi khi thấy cô trả lời

“uh, Nghi học xong chưa?” cô nói giọng có chút lạnh lạnh

“Hm, cũng sắp xong, em khỏi qua cũng được, Nghi tự qua đó !” nó không muốn cô phải chạy ra , chạy về giữa cái thời tiết chẳng ư là dễ chịu này chút nào

“Hm, em đang trên đường đến đó rồi, khi nào đến em gọi” Thiên Thanh vừa nói xong thì cũng cúp máy chẳng đế nó nói thêm lời nào, thật ra từ lúc nghe giọng người khác bắt máy, cô đã lên cơn sôi sục nhanh chóng phóng xe đến trường nó để lôi tên kia ra rồi, nhưng đi chưa được nữa đường thì nó gọi , vẫn giữ giọng bình thường nhưng trong lòng thì đang nổi dông

“Người yêu đến đón hả, sướng nha!!” Hà mỉm cười trêu chọc nó khi cả hai đang đứng đợi trước cỗng trường

“hi2hi, sướng quá chứ còn gì nữa!” nó mỉm cười ra vẻ tự hào khi nói về người yêu cũa mình

“Nèh, không đội nón sao, nắng quá trời kìa” Hà nhăn mặt khi ánh mắt chói chang đang chiếu xuống

“Không có mang, kệ đi chút nữa hết thôi” 

“Nắng vầy bệnh giờ chú ở đó mà chút nữa hết, lì quá” Hà đưa tay cốc nhẹ trán nó, cả hai đùa qua giỡn lại như bình thường vẫn hay làm mà không biết từ phía sau một luồn gió lạnh giữa trời nóng thế này đang thổi tới

Thiên Thanh chẳng biết đã đến từ bao giờ, chỉ biết mặt đang hầm hầm vì ghen khi thấy tên kia đùa giỡn với Hà, chuyện tối qua còn chưa tính, vậy mà giờ lại thấy cảnh này, máu nóng trong người cứ thế mà dồn hết lên, Đang hầm hầm bước đến tính lôi cỗ tên kia, đồng thời xác định chủ quyền với cô gái kia , thì Thiên Thanh bất cẩn đụng phải một tên con trai đang đi , khiến mọi giấy tờ trên tay hắn đều rơi vãi. Cả hai đều cúi xuống nhặt, hắn thì đang chết trước vẻ đẹp như thiên thần của Thiên Thanh, nét đẹp hút hồn trong bộ quần áo công sở càng làm tôn lên thêm nét gì đó vừa trưởng thành, chín chắn, vừa xinh đẹp ngọt ngào. Hắn như bị say vào trong cõi mộng

“Xin lỗi , cậu không sao chứ?” Thiên Thanh nhẹ nhàng nói

“tôi…tôi…không sao!!” hắn ta lắp bắp nói

“Hm vậy thì xin lỗi, tôi đi trước,” Thiên Thanh vẫn dùng giọng lạnh lùng rồi toan đứng dậy bỏ đi, nhưng hắn đã nắm tay cô kéo lại. Khá bất ngờ trước hành động trên, cô khẽ chau mày nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng

“Cảm phiền buông tay tôi ra”

“Cô phải đền cho tôi”

“Bao nhiêu tiền?’

“Tôi không cần tiền!”

“Vậy cậu muốn gì?”

“Tôi muốn cô, tôi thích cô” hắn ta bất ngờ hét lớn khiến mọi người đều tập trung vào nhìn xung qunah, thấy cảnh tương chàng trai đang nắm chặt tay cô gái, mà cô gái đó lại hình như khá xinh đẹp nên hiếu kỳ nhìn 

Nó cùng Hà đang đùa giỡn cũng bị tiếng nói kia thu hút mà chú ý nhìn sang nhưng mọi người đã bu chung quanh khiến nó phải chen qua mới thấy được. Nó thấy máu nóng như đang dồn hết lên não, khi thấy tên khốn đó dám nắm tay Thiên Thanh

“Nực cười, tôi nghĩ cậu nên tự trọng mà buông tay tôi ra”

“Tôi giàu nhất trường này, tôi cũng học rất giỏi, tôi cũng đẹp trai, tôi và em rất xứng đôi đó” hắn ta tự tiên gọi em, giọng ngọt xớt mà chẳng biết ngại ngùng

“thế sao?” Thiên Thanh nhếch mép cười nói, nụ cười khinh bỉ 

“Thật, chỉ cần tôi muốn nhất định sẽ có” hắn ta ép sát mặt Thiên Thanh nói, thì bị một lực kéo rất mạnh kéo thật mạnh khiến hắn choáng váng bị đẩy ra

“Mày là đứa nào nhiều chuyện vậy?” hắn cau có nhìn nó, tên phá hoại

“Tao là ai hả, tao là ông nội mày” nó tức mình đạp ngay cho hắn vài cái rồi thẳng chân phang thẳng vô của quý khiến hắn đau đớn

“Tao sẽ giết mày, con khốn!!”

“Tao thách mày đó” nó nhếch mép rồi thì quay sang kéo tay Thiên Thanh đi một hơi chẳng thèm quay lại nhìn. Khóe môi Thiên Thanh nở một nụ cười nhẹ khi thấy hành động cùng vẻ mặt tức giận đó của nó

“Anh thứ đụng đến cậu ấy xem tôi có tha cho anh không?” Hà lạnh lùng phán tặng hắn thêm một câu trước khi bỏ đi,. Trong trường ai cũng biết gia đình Hà là một trong những gia đình danh gia ở thành phố, nên tốt nhất đừng nên đụng chám. Hắn ta tức giận, chẳng nói nên lời


Vào đến trong xe, nó vẫn là giữ gương mặt cau có giận dỗi, chẳng nói lời nào. Thiên Thanh cũng im lặng lái xe . Xem như đâylà cách trả thù nó cũng tốt, nhưng sao nhìn gương mặt đang đỏ lên vì giận đó cũng thật là rất đáng yêu

“Tại sao lại làm thế?” cuối cùng không chịu được, nó cũng lên tiếng hỏi

“Làm thế là sao?” cô trả lời cũng như không

“Em!!” nó tức giận chẳng thèm nói mà quay mặt sang cửa sổ nhìn ra ngoài

“Gian sao?” cô nhíu mày nhìn nó khi cho xe dừng lại ở một chỗ ngoại ô

“Không!!” nó đáp, chẳng thèm nhìn sang

“oh, vậy thì thôi!!”

“Em là cố tình đúng không?”

“Em nói không thì Nghi tin không?”

“Em đúng thật là”

“Thật là thế nào?”

Nó chẳng nói thêm gì, mà quay sang nhìn chằm chằm vào gương mặt như đang thách thức đó, rồi kéo tay sang eo cô , để hai gương mặt thật gần nhau rồi đặt lên đôi môi kia một nụ hôn thật sâu, thật dài, nụ hôn mang theo sự có hơi phần mạnh bạo hơn thường tình như thể hiện sự ghen tức của cả hai. Dứt khỏi nụ hôn tưởng chừng như vô tận đó nó hôn lên tay cô, nơi bị tên kia nắm ban nãy

“Em là của Nghi” thì thầm nói, lời nói xác định chũ quyền


“Ai nói chứ?” cô mỉm cười khi nghe những lời nói đó của nó, gương mặt ửng hồng vì ngại

“Là Nghi nói, bất kỳ ai đến gần em, đều không được” nó lạnh lùng nói, thể hiện sự chiếm hữu của mình

“Nghi cũng thế đó, không được đùa giỡn với bất kỳ ai khác, cũng không được đê ai chạm vào Nghi “ cô mỉm cười nhìn nó nói

“Được!” nó cũng cười gật đầu

“Cô gái lúc nãy là ai vậy?” Thiên Thanh nhíu mày nhìn nó hỏi

“Ai?” nó đớ người chẳng biết cô muốn nói ai

“Là người cùng Nghi học nhóm rồi lúc nãy đùa giỡn ngoài trường!”

“Em đến từ lúc nào vậy?”

“Trả lời em trước đi”

“Đó là bạn thân của Nghi…” nó kê hết mọi chuyện cho cô nghe, Thiên Thanh thì im lặng vì hiểu lầm, dù thế nào thì cũng nhờ công Hà nó mới chịu thừa nhận tình cảm của nó, nhưng dù thế nào thì chuyện nó cũng người khác vui đùa thì với cô cũng là thấy khó chịu

“Em đã thấy nên lúc nãy mối cố tình làm thế, em ghen với Hà sao?” nó nheo mày nhìn Thiên Thanh hỏi

“Đó là trường học, với em là người lịch sự” cô nói, che giấu đi sự hiểu lầm của mình

“Thế sao, vậy sư tử không biết đâu nữa!” nó lầm bầm trong miệng

“Yah, em nghe thấy đó, không được gọi em là sư tử!”

“Biết rồi”

“Vậy Nghi không ghen khi thấy tên kia chạm vào em sao?” cô nheo mắt nhìn nó hỏi, giọng thích thú

“Ghen, chính vì thế, Nghi chính thức thông báo với em , từ nay chỉ mình Nghi mới được chạm vào em còn những kẽ khác dù chỉ là ánh mắt cũng không được nhìn!!” nó hùng hồ tuyên bố

“Đồ ngốc!” cô mắng yêu nó rồi mỉm cười trong hạnh phúc

“Đồ ngốc yêu em” nó mỉm cười hôn nhẹ lên môi cô như lời chứng minh

Tay thì đang nấu những món ăn , nhưng miệng Thiên Thanh vẫn cong lên nụ cười hạnh phúc khi nhớ đến gương mặt đỏ lên vì giận cũng như lúc tên ngốc đó gần như nổi điên khi đấm cho tên dê xồm kia , rồi còn gương mặt tự tin lúc phán rằng cô chỉ là của mình nữa chứ. Những điều đó khiến cô không thể nào không nở nụ cười đầm ấm, hạnh phúc, thì ra tên ngốc đó lúc yêu cũng đáng yêu thật. Cứ ngỡ chỉ mình cô là có tính sỡ hữu , thế mà nó cũng chẳng vừa, thậm chí còn có phần kịch liệt hơn cô nữa.

“Đang nghĩ gì mà cười vui thế?” nó vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, vừa về đến nhà , nó đã bị cô lôi đi tắm, còn cô thì chuẩn bị bũa tối cho cả hai, những giọt nước còn chưa khô trên tóc nó rơi xuống vai cô khiến cô nhăn nhó

“Nè, em đang nấu ăn đó, mau đi lau khô tóc đi, bệnh giờ!” cô mắng nó, nhưng thật sự rất muốn tận hưởng cái cảm giác ấm áp trong vòng tay nó

“Nhưng em chưa nói sao nãy giờ em cứ cười tủm tỉm mãi ah!” nó nhíu mày, tay vẫn siết chặt vòng eo và tựa đầu lên vai ai kia

“Nghĩ linh tinh thôi, ngoan ra lau tóc đi, em nấu sắp xong rồi” cô hết cách đành dịu giọng nói với nó, nhưng vẫn là cảm thấy vòng tay vẫn đang ôm chặt mình, hơi ấm từ nó toát ra , bao bọc cả người cô cùng mùi hương thơm nhẹ khiến cô thấy thật thoải mái 

“Hm, không thích, muốn ở đây với em ah” nó lắc lắc đầu mè nheo như đứa trẻ đang vòi vĩnh

“Hì, em bé ơi, em bé ra kia chút đi hồi mua kẹo cho em bé nha”cô mỉm cười khi thấy hành động cực đáng yêu đó cũa nó, lòng thật là như ngàn muôn đóa hoa đang nở, con tim rộn ràng trong hạnh phúc

“Hem, em bé thích ôm thế này đấy” nó vẫn không chịu buông tay, mặc kệ những giọt nước đang rơi gần như ướt bên vai áo cô, dùng giọng nghịch ngợm trêu đùa

“Phương Gia Nghi, không mau ra thì tối nay ra sopha ngũ!!” tiếng sư tử gầm bất ngờ vang lên khiến nó giật mình, vội buông tay để xoa xoa hai cái tai yêu dấu vừa bị đánh bom dữ dội, xụ mặt xuống nhưng cũng đành ngoan ngoãn ra ngoài

Nó không thích dùng máy sấy, rất khó chịu, nên tuy ra ngoài nhưng nó là ra phòng khách mở tivi lên xem rồi bật cười ngặt nghẽo khiến cô không thể không chú ý đến tên ngốc kia sao mà cười nhiều như thế, chắc không phải vì lúc nãy bị cô hét đến độ hư não luôn chứ

“Trời, ngũ rồi sao?” Thiên Thanh tròn xoe mắt nhìn khi thấy tên ngốc kia đang cuộn tròn mình trên sopha, hai mắt nhắm nghiền mà ngũ say, gương mặt vô tư lự trông thật ngốc, nhưng là ngốc nghếch đáng yêu đến độ hình ảnh đó khắc sâu vào trong trái tim lạnh giá của cô. 

Ngồi nhẹ xuống bên cạnh để tránh làm ai kia thức giấc, đưa mắt ngắm nhìn gương mặt đang say giấc nồng kia, chẳng phải lần đầu tiên nhìn nó ở cự ly gần như thế, nhưng những hơi thở ấm nóng của nó phả đều đều vào gương mặt cô, chẳng hiểu sao con tim vẫn là như muốn vỡ tan trong lồng ngực vì đập thật nhanh, máu thì dường như dồn lên hết trên mặt, khiến gương mặt trắng mịn giờ đây đã chuyển sang màu mận chín. Khẽ đưa tay vuốt nhẹ gương mặt kia, cô thấy tim mình đập ngày càng nhanh, như vận động viên maraton đang chạy nước rút vậy. Nó không đẹp nhưng ở nó có điểm gì đó rất lôi cuốn, khiến cô không thể không chú ý, từ lần đầu gặp nó, cô đã thấy nó rất đặc biệt, sự đạc biệt mang nhiều ý nghĩa. Để rổi chẳng biết từ lúc nào, hình ảnh , nụ cười ngô ngố đó đã khiến sự lạnh lùng giá băng của cô như tan đi mà thay vào đó là sự đầm ấm như thế này. Đó cũng chính là lúc cô nhận ra trong tim mình đã có nó, hay nói đúng hơn là cô đã yêu nó

Yêu thì là yêu, đó là cảm xúc xuất phát từ con tim. Thế giới có cả hàng tỷ người, nhưng con tim chúng ta mãi là chỉ duy nhất rung động vì một người mà thôi. Gia đình, bề ngoài, địa vị , tiền tài mãi chỉ là những thứ phù du, xa hoa, những thứ đó sao có thể cho chúng ta biết cái gì gọi là hạnh phúc thật sự. Nhưng khi yêu, chỉ cần là những ánh mắt nhìn chứa chan tình cảm, sự quan tâm hay cái nắm tay siết nhẹ thể hiện sự quan tâm. Cái ôm nồng nàn, truyền cho nhau sự ấm áp, những cái hôn ngọt ngào đến mê người, sẽ khiến con người ta chìm trong men hạnh phúc

“Đồ ngốc!!” Thiên Thanh khẽ mắng yêu tên đã cướp đi trái tim mình rồi rướn người hôn nhẹ sau thì dùng răng cắn nhẹ lên đôi môi đó như một minh chứng tình yêu cùng lời đánh thức vô cùng nhẹ nhàng và quá ư ngọt ngào

Đang say ngũ thì nó cảm nhận được mùi hương quen thuộc đang rất gần với nó, thật gần , nhưng cũng chính vì thế khiến nó thấy thật dễ chịu,và chìm sâu vào trong giấc ngũ hơn. Nó cảm nhận dường như có hơi thở của ai đang rất nhanh , đang phả vào mặt mình, nhưng khi nó định lười biếng mở mắt thì nó cảm nhận trên môi mình đang bị xâm chiếm bởi đôi môi ngọt ngào quen thuộc, chưa kịp tận hưởng xong hương vị tuyệt vời đó thì đã cảm nhận được sư tử lại cắn người nữa rồi. Nó thấy hơi nhói rát nơi môi cùng mùi hơi tanh của máu trên môi mình. Nhưng ai kia đã nhanh chóng dùng môi để lau đi vết tích ban nãy

“Hm, làm gì thế?!!” nó nhăn mặt mở mắt ra, đưa tay sờ nhẹ lên vết tích trên môi mình, mắt thì nhìn tên hung thủ đang ra vẻ ngây thơ vô số tội kia, miệng thì nở nụ cười lừa tình nhìn mình thích thú

“Đánh dấu!” cô nhẹ nhàng nói , như chẳng có chuyện gì

“Đau ah” nó nhăn nhó xoa nhẹ môi mình , nơi vừa được sư tử đánh dấu xong

“Cắn không đau sao nhớ được chứ, thế mới gọi là đánh dấu chứ” cô bình thản nói, miệng vẫn mỉm cười khi nhìn thấy gương mặt đang nhăn nhó của nó

“Đúng là sư tử đầu vàng, hung dữ, đánh dấu cũng khác người!” nó lầm bầm khi thấy trên môi vẫn là cảm giác ran rát

“Nèh, lầm bầm gì đó?” cô nhìn nó, ánh mắt lúc này chuyển sang cực kỳ yêu thương khiến nó không khỏi rùng mình

“Hehe, có gì đâu, nhưng như thế này không công bằng!!” nó đáp lại gương mặt xụ xuống tỏ vẻ không bằng lòng

“Chứ muốn sao?”

“Đền đi!!” nó chớp chớp mắt nhìn Thiên Thanh, cặp mắt vô cùng gian 

“Đền thế nào?” Thiên Thanh chau mày chưa hiểu ý của nó thì đã thấy mình bị cuốn vào một vòng tay ấm áp, còn môi cũng đã bị cuốn vào ai kia. Khẽ sửng người vì bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng hòa nhịp vào nụ hôn bất ngờ nhưng ngọt ngào đó, vẫn là cái hôn nhẹ nhàng nhưng ướt át, tuy nhiên đó chỉ là phần mở đầu khi ai kia cố tình trả thù , kéo cái ôm thêm chặt cho nụ hôn thêm sâu, nó dường như muốn lấy hết tất cả không khí trong buồng phổi của sư tử thì phải, dùng tay siết chặt để ai kia khỏi mà chạy trốn khỏi sự trả thù ngọt ngào này

“Hehee..thế nào baby?!” nó dứt khọi nụ hôn đặc biệt kia, tuy nói không ra hơi nhưng vẫn muốn trêu chọc sư tử kia

“Đồ..” Thiên Thanh đỏ ửng cả gương mặt không biết vì thiếu không khí lâu quá hay do ngại nữa, đưa tay vuốt nhẹ ngực mình , cố gắng điều hòa lại nhịp thở,mắt vẫn nhìn chăm chăm cái tên thủ phạm đang phe phẩy kia, thật là nhìn ngứa mắt quá mà

“Đồ đáng ghét!”Thiên Thanh sau khi hồi sực không nể tình mà tặng ngay cho nó cái eo đau điếng ngay eo khiến nó nhảy lên tưng tưng vì đau

“Ah…ah…,đau….em….muốn sát chồng hả?” nó la oai oái, tay xoa xoa chỗ vùng eo tội nghiệp kia. Xem ra người yêu cùa nó chẳng những thích cắn mà còn thích nhéo nữa, ôi tình yêu mang đậm chất bạo lực

“Chồng con gì ở đây, đừng ở đó mà làm bộ!!”

“Đau lắm chứ bộ!!” nó nhăn mặt nói

“Cho đáng, mau đi ăn đi” cô liếc nó 1 cái rồi quay mặt đi

“ĂN no rồi!” nó lẽo đẽo theo sau nói giọng nham nhở

“Ăn gì mà no, nãy giờ ngũ như heo chứ ăn uống gì!!” cô nhíu mày quay lại nhìn nó

“Thì nãy mới ăn đó, nên môi mới chảy máu nà” nó nói giọng bình thản, trông khi gương mặt Thiên Thanh thì ngày càng thêm ửng hồng do hiểu ý nghĩa chữ” ăn” của ai kia

“Muốn chết ah?” cô đưa tay lên dọa khiến nó sợ xanh mặt

“Hehe, đùa thôi mà, ăn thôi, Nghi đói quá rồi!!”

“Còn đau không,?” cô ngồi bên cạnh nó nói, khi thấy nó vẫn xoa xoa vào eo khi đang ngồi trong bàn ăn, giọng có chút lo lắng

“Hm, còn chút chút” nó gật đầu nhẹ

“Đâu đưa đây coi” Thiên Thanh nói rồi chẳng đợi nó phản ứng, nhanh chóng mở lớp áo kia ra xem thành tích của mình ban nãy, Dường như có hơi mạnh tay thì phải, chỗ đó đang đỏ lên rồi, thảo nào tên kia nãy giờ vẫn là xoa xoa

“Còn đau lắm hả?” Thiên Thanh đưa tay xoa nhẹ lên đó rồi nhẹ nhàng hỏi

Nó nghe tim mình như ngưng đập khi những ngón tay thon dài mịn màng đó xoa xoa cho mình, những ngón tay đó đi đến đâu thì nó thấy người mình như có luồng điện đến đó, cái cảm giác thật sự rất khó tả

“Sao vậy, sao im ru rồi, đau lắm sao?”cô lo lắng hỏi khi thấy nó im lặng, thật ra là đang ngơ đó 

“Hm…không…hết…rồi!!” nó lắp bắp trả lời

“Xin lỗi nha!” cô hôn nhẹ lên môi nó như lời xin lỗi

“Hm, hihi, không sao mà” nó cười khi thấy gương mặt đang không vui của cô

“Thôi mình mau ăn đi” nó cười rồi gắp thức ăn cho Thiên Thanh

Bữa ăn diễn ra trong sự đầm ấm hạnh phúc, tràn đầy những tiếng cười đùa vui vẻ, nó thì tinh nghịch chọc ghẹo cô, còn cô thì cũng phải phì cười vì cái tính trẻ con của nó . Người đùa, kẽ cười, thật sự rất hạnh phúc

“Yah, ngũ thôi” nó reo mừng nằm phịch xuống giường trong khi cô đang lau những ngọn tóc ướt của mình

“Ăn rồi ngũ, y như heo ah” cô quay sang nhìn nó mắng

“Nèh, không kêu ngốc thì gọi heo, bộ Nghi không có điểm nào đáng khen sao?” nó xụ mặt nhìn cô nói

“Nghi thì có điểm gì đáng khen chứ!!” Thiên Thanh lập tức nói lại khiến nó im bặt, thì đúng là chẳng có điểm nào thật nên đành im thôi, đang tính nói gì thì điện thoại khẽ báo tin nhắn, xem tin nhắn xong thì nó nhíu mày

“Em ngũ trước đi, Nghi qua phòng kia chút!!” nó nói rồi bỏ ra ngoài

Thiên Thanh khẽ nhíu mày khi thấy nó đột nhiên như thế, chẳng biết có phải lại giận gì không, nhưng hình như là có chuyện gì thì phải

“Sao vậy, sao không ngũ?” Thiên Thanh ôm lấy nó từ phía sau, tựa đầu vào lưng nó, nó thì đang đứng ngoài ban công nhìn ra ngoài

“Hm, sao lại ra đây, vừa tắm xong đó, ngoài này gió lắm” nó khẽ xoa nhẹ đôi tay đang siết chặt mình

“Không sao, có Nghi ở đây rồi mà” 

“Có Nghi thì sao chứ?” nó nhíu mày khi không hiểu câu nói ẩn ý kia, nhưng tay thì vẫn xoa nhẹ bàn tay mềm mại kia

“Hm, chỉ cần có Nghi thì dù lạnh lẽo đến đâu em cũng thấy ấm cả!” cô mỉm cười, dụi mặt vào lưng nó, hít thở mùi hương ấm áp mà cô đang dần nghiện

“Hì, không ngờ cũng có lúc nữ hoàng băng giá như em trở nên như thế này đó!” nó mỉm cười trêu chọc nhưng trong lòng thì đang rất vui khi nghe những lời nói đó

“Tại ai chứ!?” cô bĩu môi hờn dỗi , nó xoay người lại, đặt tay trên eo cô siết nhẹ, tựa đầu lên trán cô, phả từng hơi ấm vào nhau

“Mùa đông lạnh lẽo thật đấy, nhưng nó sẽ ấm áp gấp trăm lần khi Nghi được bên em, một yêu thương nhỏ bé nhưng đủ làm ấm con tim Nghi, Nghi không hứa những lời hứa mãi mãi nhưng sẽ dùng hành động đến khi nào còn có thể!” nó mỉm cười nói những lời nhẹ nhàng nhưng khiến Thiên Thanh thật sự rất vui, cảm động khi được nghe những lời nói đó. Chẳng phải những lời ngon tiếng ngọt, những lời thề non hẹn biển, hứa hẹn nhưng lại như một lời tâm sự, một lời cam kết trọn đời bên nhau

“Đồ ngốc!” Thiên Thanh thấy khóe mi mình cay cay,những giọt nước mắt hạnh phúc, đang rơi trên gương mặt xinh đẹp đó

“Shhh, đừng khóc, Nghi không thích nhìn em tèm nhem đâu, không đẹp chút nào” nó mỉm cười đưa tay lau đi những giọt nước kia

“Hm, vậy sau này em sẽ không khóc nữa, cho dù có cũng sẽ là vì hạnh phúc, nhưng lúc đó Nghi cũng phải bên cạnh mà lau đi cho em đó” cô mỉm cười tựa đầu vào ngực nó, ép sát, tận hưởng cái cảm giấc ấm áp hạnh phúc

“Lúc nãy là có chuyện gì đúng không?” cô nhẹ giọng hỏi, khi cả hai đang nằm trong vòng tay nhau trên giường phòng ngũ

“Hm chuyện gì?”

“Gương mặt Nghi lúc nãy, rỏ là đang không vui” cô bĩu môi nói

“Hì, hm, nhìn em đáng yêu quá’ nó khẽ mỉm cười hôn nhẹ lên đôi môi đang xụ ra kia

“Nói em nghe đi” cô rút vào người nó

“Mai ba mẹ Nghi sẽ ra tòa li hôn, lúc nãy cô có gọi bảo mai hãy đến đó’ nó nói giọng có phần trầm xuống

“Nghi có muốn đến không?” cô nhẹ giọng hỏi, tay thì tìm tay nó siết chặt

“Nghi cũng không biết có nên đi hay không, nhưng có lẽ không đi sẽ tốt hơn” nó nói giọng trầm

“Hm, đừng nghĩ nhiều quá, họ có cách nghĩ của họ, như thế không chừng cũng là chuyện tốt mà,” cô nhẹ giọng an ủi

“Nghi biết mà, chỉ là thấy trên đời thật sự rất phức tạp thôi, thật là có thứ gọi là vĩnh viễn sao!” nó nói giọng chua xót, buồn bã

“Đừng nghĩ như thế, chúng ta nhất định sẽ bên nhau mãi mãi, dù Nghi có muốn bỏ đi, em cũng sẽ tìm Nghi về trói lại “ cô mỉm cười nói, như lời hứa cũng như lời hăm dọa nhẹ nhàng cho ai kia

“Em bạo lực thật” nó nói rồi đưa tay nhéo nhẹ chiếc mủi cao kiêu hãnh của cô, nhưng cũng mỉm cười



“Ngũ sớm đi, mai còn đi làm nữa, ah mai Nghi không đến công ty đâu, phải lên trường làm báo cáo” 

“Hm , vậy là tối mai mới gặp được nhau hả?” 

“Chắc vậy, sao , nhớ Nghi hả?”

“Xì, thèm nhớ!”

“Oh, không nhớ thì Nghi tìm người khác nhớ”

“Ai!!!” Thiên Thanh đưa mắt nhìn nó, ánh mắt sắc lẽm

“Hihi, đùa đùa, một mình em còn muốn chết, thêm nữa chắc Nghi không toàn mạng quá”

“Liệu hồn đó!”!

“Biết màh, hihi, ngũ đi”

“Mai cần em qua đón không?”

“Thôi khỏi, mai Nghi tự về, em đừng đến”

“Hm sợ em lại gặp tên đó sao?” Thiên Thanh mỉm cười trêu chọc nói

“Hắn ta dám đến gần em, thì đừng nói sao sau này tuyệt tử”

“Ngon quá hen”

“Nghi mà”

“Thôi ngũ đi, em mệt quá ah” Thiên Thanh khẽ ngáp rồi dụi mặt vào người nó như chú mèo nhỏ tìm hơi ấm, lúc này chỉ là con mèo con tìm hơi ấm chủ chứ không còn là sư tử đầy kiêu hãnh nữa

“Ngũ ngon” nó cũng mỉm cười hôn nhẹ lên trán cô rồi siết chặt vòng tay thêm

Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến nó khẽ chau mày, đang tận hưởng cảm giác sung sướng thì bị phá, ai mà không bực, nhất là vào những ngày này thời tiết mát mát, khiến con người ta càng muốn tìm chổ nào ấm áp thật mà chui vào như tình cảnh hiện tại, nó mặc kệ tiếng chuông, tiếp tục rút sâu vào tận hưởng cái mùi thơm đặc trưng từ những lọn tóc vàng kia. Thiên Thanh cũng khẽ nhíu mày khi cảm nhận được cái con người lười biếng kia đang dụi dụi vào tóc mình và cũng không kém phần bực mình khi không biết tên nào phá rối giờ này. 

“Nghi, nghe.. điện thoại đi” Thiên Thanh lên tiếng , giọng ngái ngũ, rồi nép sát vào ngực nó như vừa đễ tránh đi tiếng điện thoại phá bỉnh vừa tận hưởng thêm hơi ấm ngọt ngào kia

“Hm…” nó chẳng thèm quan tâm mà chỉ vùi mặt vào tóc cô thôi

Thiên Thanh thấy bực vì chẳng biết ai mà gọi dai như thế rồi còn tên lười kia nữa, rõ là tiếng điện thoại của nó cơ mà,nhưng ai mà kiếm sớm thế, gái sao. Nghĩ đến đó thì tự nhiên Thiên Thanh đánh tan cơn buồn ngũ, lập tức đẩy cái con người lười biếng kia sang một bên, với tay lấy điện thoại, nó như mất đi mùi hương yêu thích, nhưng cũng nhanh chóng choàng tay dụi mặt vào hõm cỗ của cô. Thiên Thanh khẽ mỉm cười khi thấy hành động như thiếu hơi của nó, nhưng cũng nhìn sang màn hình ID điện thoại, cái tên làm cô chú ý, Thái Hà calling. Tuy biết cả hai là bạn thân nhưng trong lòng vẫn là có chút khó chịu khi thấy tên ngốc đó cùng cô bạn thân này . Khẽ nhíu mày bắt điện thoại

“Yah, làm gì nãy giờ gọi không nghe thế, còn không mau đến biết mình đợi nãy giờ không?” Hà vừa thấy đầu dây bên kia vừa có tín hiệu nói 1 tràng mà không biết người nghe kia đang nhíu mày khó chịu

“Xin lỗi, tôi không phải Nghi!” Thiên Thanh lên tiếng giọng bình thản

“Xin… lỗi..oh..có thể cho..hm..gặp Nghi không ạ?” tiếng Hà ấp úng khi biết nãy giờ mình hố, không cần nghĩ cũng biết người đang nghe điện thoại là ai rồi, nên bàn chuyển sang giọng lịch sự để nói chuyện 

“Hm, Nghi còn ngũ, có gì cứ nói với chị cũng được?” Thiên Thanh nói giọng ngọt ngào muốn biết xem sáng sớm hai tên này hẹn hò đi đâu, đi chơi thì cô kill chết cái tên đang ôm chặt eo mình mà ngũ kia

“Ah, dạ, Nghi hẹn em đợi kêu nộp bài báo cáo thôi chị!!” Hà trả lời , khá bất ngờ khi thấy Thiên Thanh rất bình thản, dùng giọng ngọt ngào chứ không hung dữ như những lời nó thường kể 

“Thế àh, mấy giờ thì bắt đầu em?”

“8 giờ chị!!”

“Nghi còn ngũ, chắc em vào trước đi, ah mà em tên Hà ah!?”

“Dạ, em tên Hà “

“Oh, em là bạn của Nghi thì cũng như bạn chị thôi” vẫn giọng ngọt ngào dụ dỗ nhưng trong đầu thì đang toan tính thứ gì đó

“Dạ..dạ” 

“Ah mà khi nào thì xong báo cáo vậy em?”

“Dạ, chắc cũng cỡ trước giờ trưa chị”

“Ah, vậy àh, bữa nào rãnh mình đi café nha , bye em , “ Thiên Thanh mỉm cười rồi tắt máy, thật ra cũng chẳng có khi nào sư tử lại hiền lành thế nhất là với người có nguy cơ cao như Hà cả,nhưng nếu cấm thì chẳng phải thừa nhận mình ghen lồng lộn đến mức bá đạo không thích người khác chạm vào người mình yêu sao. Không,phải giữ giá chứ, nếu đã không thể dùng bạo lực thì sao không dùng phương pháp nhẹ nhàng hơn cơ chứ, cứ dùng sự ngọt ngào đê dụ dỗ, để rồi Hà từ bạn thân nó chuyển sang chị em với cô. Như thế thì không sợ hai người này dám thân thiết quá mức, mà cũng có người thay cô coi chừng tên ngốc đó khi hắn đến trường, cho khỏi ngắm gái. Thiên Thanh khẽ mỉm cười với nụ cười ranh mãnh của mình, rồi nhìn xuống vòng tay ngang eo mình. Nó vẫn đang ngũ say, tay thì siết chặt eo, đầu thì dụi vào lòng cô như đứa trẽ đang mê ngũ, vẫn là cái gương mặt ngốc ngốc khiến tim cô loạn nhịp. Để điện thoại sang một bên, cô nhẹ nhàng cuối xuống, nói thì thầm vào tai nó

“Dậy đi Nghi , đến giờ rồi kìa” vừa nói vừa mỉm cười xoa nhẹ đôi má của nó

“Hm…chút…chút..” nó lầm bầm rồi lại dụi mặt mình vào người cô

“Thôi, ngoan đi, trễ giờ đó” cô mỉm cười xoe nhẹ làn tóc rối của nó

“Hm..thức ..” nó nói rồi nhanh chóng đưa môi chạm vào môi cô, vì cô đang cuối xuống, nên gương mặt cả hai đang rất gần với nhau, chỉ cần nó trượt lên nhẹ, đã có thể chạm ngay vào đôi môi ngọt ngào thơm lừng kia. Cô như sững người trước nó, nhưng cũng nhanh chóng cuống theo nu hôn ngọt ngào đó, xem ra càng ngày cô càng chiều theo sự hư hỏng của con người kia rồi. Dứt nhau ra khỏi nụ hôn buổi sáng ngọt ngào, cô khẽ đỏ mặt khi nhìn thấy gương mặt toe toét của nó, rồi đánh nhẹ vào vai nó mắng

“Mới sáng sớm đã hư rồi!”

“Hì, Nghi ngoan lắm mà” nó mỉm cười rồi ôm lấy cô vào lòng

“Ngoan cái khỉ gì, kêu nãy giờ cũng không thèm thức, mau thức đi, rồi đi học kìa , nãy Hà gọi kêu Nghi đến đó”

“Chết, Nghi quên mất, chắc nó kill Nghi quá” nó vội bật dậy khi nhớ ra chuyện đã cho cô bạn thân trèo cây

“Đúng là, em nói Hà vào trường trước rồi Nghi đi rửa mặt thay đồ đi rồi em đưa Nghi đi” cô cũng đứng dậy nhìn nó nói

“Oh, oh” nó nhanh chóng lấy đồ vào nhà vệ sinh. Cô thì mỉm cười nhìn theo đứa trẻ của mình, rồi cũng làm vệ sinh, xuống nhà làm thức ăn sáng cho nó

Nó nghe tim mình đập thật nhanh, thật nhanh, những nhịp đập hạnh phúc, khi cô gọi nó thức, luồng hơi thổ ấm nóng thổi vào tai nó , khiến cả người nó nóng bừng, tim đập cuồng nhiệt, khe khẽ mở mắt, đôi môi đỏ mộng đang rất gần với mình, khiến nó không kìm được mà trường lên hôn lên đó thật sâu. Nó thấy mình thật hạnh phúc, khi mỗi ngày được bên cô, được ôm cô tận hưởng mùi hương ngọt ngào mỗi đêm và được nhìn thấy cô vào mỗi sáng trong vòng tay ấm áp của nhau

“Nghi ăn sáng nèh” Thiên Thanh gọi khi nó đang từ trên lầu xuống, tay đang soạn lại cặp 

“Hm, Nghi không ăn đâu, em ăn đi, Nghi đi trước” nó nói rồi với tay lấy cái áo khoác

“Để em đưa Nghi đi” Thiên Thanh bước đến đưa tay sửa lại cổ áo cho nó, thật nhẹ nhàng như người vợ hiền dịu, nó mỉm cười , hôn nhẹ lên má cô như lời cảm ơn

“Cảm ơn vợ yêu” nó mỉm cười nói

“Ai là vợ mấy người chứ!!” Thiên Thanh thấy mình đỏ mặt khi nghe nó nói, dạo này chẳng biết băng tan đi đâu hết nữa, cô lại thường xuyên bị tên ngốc kia làm cho đỏ mặt nóng ran thế này

“Hihi, không phải vợ Nghi chứ là vợ ai” nó vừa nói vừa hôn nhẹ lên má nơi đang đỏ ửng kia

“Xì” cô bĩu môi

“Thôi không nói nữa, sắp trể rồi, tối gặp nhau vợ yêu” nó nói rồi nhanh chóng hôn nhanh lên đôi môi đang xụ ra kia, chỉ là cái chạm môi nhưng cũng đủ làm cho hai trái tim ấm lên hạnh phúc. Thiên Thanh nghe tim mình như đang chơi những bản nhạc rock còn nó thì đã ra ngoài mất rồi, mỉm cười đưa tay lên xoa nhẹ môi mình rồi mỉm cười hạnh phúc

“Thuê bao quý khách vừa gọi không liên lạc được!!” Thiên Thanh khẽ nhíu mày khi liên tục gọi điện nhưng vẫn không thấy nó mở máy, lúc đầu cứ nghĩ là nó đang làm báo cáo nên off điện thoại, đợi mãi không chịu được. Cuối cùng, Thiên Thanh đành lái xa đến trường tìm nó, nhưng khi hỏi thì trường đã cho sinh viên nghĩ lể, giờ chẳng còn ai, bằng chứng là cửa trường cũng đã đóng im lìm thế kìa. Nhưng điện thoại tên kia thì chẳng thể nào liên lạc được , chợt nhớ đến số điện thoại của Hà mà cơ vừa moi được ban sáng, nhanh chóng bấm những con số kia

“Dạ, em nghe chị!!” giọng Hà nhanh chóng bắt máy

“Hi em, Gia Nghi có ở trường không em?”

“Dạ, Nghi về trước em luôn mà chị!!”

“Vậy em có biết Nghi đi đâu không?”

“Dạ, em không biết, làm báo cáo xong hình như có điện thoại rồi thì ra về luôn, nên em cũng không rõ nữa “ Hà trả lời nhanh chóng, Thiên Thanh khẽ nhíu mày khi nghe những lời nói kìa

“Thế àh, cảm ơn em nhá!”

“Dạ, không có gì chị, mà Nghi chưa về nhà sao chị?”

“Chưa em, chắc đi lòng vòng chơi, thôi có gì Nghi tìm em thì báo chị nha”! 

“Dạ em biết rồi chị!!” Hà nói rồi cúp điện thoại, cô biết nó đi đâu phải nói đúng hơn là nó đang làm gì cô cũng biết nhưng đã lở hứa giúp nó nên đành chịu làm kẻ đồng lõa thôi

Thiên Thanh bực bội quăng cái điện thoại sang ghế trống kế bên , gương mặt hậm hực, miệng không ngừng chữi rủa tên kia

“Đồ ngốc, đồ chết tiệt, đồ đểu.. !!”

“Trốn đi đâu không biết nữa, làm cái trò gì thế nữa…”

“Không lẽ ra tòa sao nhưng mình đâu biết tòa án nào đâu mà đến!!”

“Không biết mình lo lắm sao mà không chịu mở điện thoại chứ, bực mình quá”

“Không biết có trốn góc nào rồi tự kỷ, không nữa, lo quá đi”

“Đúng là nãy giờ cũng chưa chịu mở điện thoại nữa, muốn mình lo chết đây mà, lần này mà bắt về được, sẽ cài GPS lên người cho khỏi trốn lun” Thiên Thanh hậm hực khi đã hơn chục cuộc nhưng vẫn chưa có chút tín hiệu nào đó

Ở một nơi nào đó, một kẽ nào đó, thấy rùng mình khi những cơn gió lạnh thổi qua, hình như có ai đó đang nhắc mình rất nhiều thì phải

Thiên Thanh gương mặt cau có lái xe khắp nơi trong thành phố, nãy giờ không biết đã chạy trong bao lâu , chỉ biết những chổ cả hai thường đến, những nơi mà nó thích đến cô đều đến thậm chí ngay cả căn nhà cũ của ba mẹ nó, cô cũng đến nhưng tuyệt nhiên không thấy sự xuất hiện của kẻ ngốc kia đâu

Cô lo cho nó, lòng như lửa đốt, cô biết tên ngốc đó là như thế, dù có chuyện gì cũng sẽ giấu trong lòng mình, chẳng bao giờ chịu nói ra, cứ im lặng mà chịu. Chẳng còn lạ gì cái tính ương bướng đó nữa. Khi nó cố mỉm cười nói không sao, thì trong lòng đang là rất đau, bằng chứng là đêm qua, tuy thấy nó mỉm cười nhưng cô biết trong lòng nó nhất định là rất khó chịu, rất không vui, dù thế nào đó cũng là ba mẹ nó , làm sao mà không để tâm cơ chứ. Khi nó hỏi cô sẽ có thứ mãi mãi chứ, cô biết trong lòng nó đang rất đau và thất vọng nhưng cô chẳng biết nên làm thế nào, chỉ biết ôm lấy nó, dùng hơi ấm của mình, hy vọng phần nào khỏa lấp đi sự mệt mỏi trong nó

♥ Một đứa ngốc...

.

Bề ngoài..

.

Mạnh mẽ, vô tư, hay cười...

.

Nhưng...

.

...Thực ra......Trái tim nó

... ..

Hay buồn và rất dễ tổn

thươg!!

.



Thiên Thanh nữa giận nữa thương nó, giận vì sao lúc nào nó cũng im lặng, chẳng bao giờ để cho cô chia sẽ với nó. Chẳng phải cả hai đang yêu nhau sao, thế thì phải nói thật lòng ra hết chứ, vì sao cứ mãi im lặng như thế.

Nhìn xung quanh thêm lần nửa, để chắc chắn rằng không có hình bóng ai kia, Thiên Thanh khẽ nhíu mày khi không nhớ đây là nơi thứ mấy mình đến cũng như tìm lần thứ mấy nữa. Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cô khẽ giật mình, nhíu mày nhìn vào, là tên ngốc khiến cô mệt lã nãy giờ

“NGUYÊN PHƯƠNG GIA NGHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII” Thiên Thanh hét lớn tên nó khi thấy màn hình hiển thị tấm hình ngu ngốc kia

“Azzzzz. Em muốn mưu sát sao????” nó la oai oải, đưa tay sờ nhẹ lên tai mình, nơi vừa bị khủng bố xong, gương mặt nhăn nhó vì tính sát thương của giọng nói ngọt ngào đó, thề là nghe qua điện thoại đã thế này, gặp thật là bị hét như thế thì nó sớm muộn cũng trở thành khách hàng thân thiết của nhửng tiệm bán máy trợ thính thôi

“Đúng, tôi đang điên và muốn giết người đây!!” Thiên Thanh trả lời , giọng vẫn rất bực bội, và âm lượng cũng không hề nhỏ

“Hix, thôi mà, đừng giận nữa, nha, nha, nha, nha, vợ, nha, nha, nha, nha” nó giở giọng năn nỉ, nó thừa biết chỉ cần dùng giọng ngọt ngào thì chút nửa con sư tử của nó cũng sẻ thôi mà bỏ qua thôi

“Mệt vợ viếc gì, đang ở đâu?” Thiên Thanh đúng là đã thay đổi, chỉ nghe những lời nói ngọt ngào kia thì nhanh chóng nguôi giận mà quay sang lo lắng không biết nó đang ở đâu

“Hm. Nghi…Nghi…” nó chợt chuyễn sang giọng nói ấp úng

“Đang ở đâu, đừng làm em bực nha” 

“Oh,ở nhà ah” nó nhanh chóng trả lời, không muốn bị tra tấn tai thêm lần nữa

“Vậy hả, oh , vậy đợi em chút, em về liền” Thien Thanh gật đầu, mở cửa xe, bước vào

“Không…không…không phải nhà đó” nó vội lên tiếng khi nghe thấy tiếng nổ máy xe bên kia

“Chứ nhà nào, nhà con nào?” Thiên Thanh nói, giọng đanh thép

“Nhà mẹ Nghi ah” nó vội nói, vì sợ bị hiểu lầm

“Nhà mẹ Nghi?” Thiên Thanh thấy bất ngờ khi nghe câu trả lời nhưng lúc nãy cũng đã đi ngang đó, căn nhà im lìm, có ai đâu

“Xạo, nãy em đi ngang có thấy ai đâu”

“Ah, căn đó bán rồi, giờ mẹ Nghi chuyển sang chỗ khác rồi, Nghi đưa em địa chỉ, em đến đây nhé”

“Oh, vậy cũng được” Thiên Thanh khẽ chau mày suy nghĩ gì đó

“Nhưng Nghi và mẹ không có gì chứ?”

“Hm, em đến đây đi rồi nói , Nghi đợi em” 

“Oh, vậy em đến đó” Thiên Thanh tắt phone, rồi nhanh chóng lái xe tới địa chỉ mà nó cho

“Em đến chưa?’ nó bắt máy điện thoại giọng bình thản

“Rồi, em đang ở trước cửa nèh” Thiên Thanh đậu xe trước căn nhà hai tầng được sơn màu vàng nhạt 

“Ok, để Nghi mở cửa!!” nó nói rồi nhanh chóng cúp máy ra mở cửa

“Sao Nghi lại ở đây thế?” Thiên Thanh nhíu mày khi nhìn thấy tên ngốc đó, liền hỏi ngay

“Hì, thì…” nó chưa kịp trả lời thì đã bị tiếp tục câu hỏi khác

“Còn dám tắt máy điện thoại, có biết em lo thế nào không?”

“Hm, chuyện dài lắm, chút nữa Nghi kể cho em nghe” nó mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ cọng tóc rối trước mặt cô rồi hôn nhẹ lên môi cô khiến cô bất ngờ

“Nè, làm gì thế?” cô đỏ mặt khi thấy hành động đáng yêu đó của nó

“Hm, hôn vợ, “ nó mỉm cười nham nhở nói

Thiên Thanh tuy chẳng phải lần đầu hôn nhau nhưng sao vẫn thấy tim mình đập nhanh một cách lạ kỳ khi được bên nó. Đang định đưa tay nhéo lấy cái bộ mặt nham nhở kia thì đột nhiên có tiếng nói khiến cô sững lại

“Bạn con đến rồi ah?” 1 người phụ nữ từ trong nhà bước ra, vẻ mặt vui vẻ nói

Thiên Thanh nhìn người phụ nữ, rồi nhanh chóng lục trong trí nhớ của mình, đó chẳng ai khác mà là mẹ nó, nhưng hôm nay bà nhìn rất hiền lành vui vẻ chứ không như làn trước

“Dạ, con chào bác” Thiên Thanh lễ phép cuối chào

“Ngoan,thôi mau vào nhà đi,” bà mỉm cười dịu dàng rồi ra hiệu cho cả hai vào trong

Bên trong căn nhà cũng được trang trí khá đơn giản nhưng dường như chủ nhà là người yêu thích hoa thì phải, khắp nơi đều là hoa, khiến cho căn nhà rực rỡ theo sắc màu riêng của nó. Có lẽ là vừa dọn về nên vẫn còn nhiều thứ chưa sắp xếp xong. Thiên Thanh chợt thấy hơi căng thẳng khi đang ngồi cùng bàn với mẹ nó, dù thế nào cô cũng thấy hơi không quen trong tình cảnh này. Nó như nhận ra sự ngột ngạt nên nhẹ nắm tay cô dưới bàn xoa nhẹ, như an ủi, động viên rồi mỉm cười lên tiếng xóa đi không khí ngượng ngùng đó

“Đây là Thiên Thanh, người mà lúc nãy con đã nói với mẹ, là sếp của con cũng là người đã giúp con trong thời gian qua” nó mỉm cười nhìn cô

“Và cũng là người con yêu!!” nó mỉm cười thật tươi khi nói đến câu cuối cùng nhưng vô cùng quan trọng này

Thiên Thanh mở to mắt ngạc nhiên khi nghe nó giới thiệu mình, thật lòng khi nghe nó nói chỉ là sếp thì lòng có chút gì đó khó chịu, nhưng dù thế nào thì cả hai yêu nhau chưa lâu mà cũng phải là tình yêu thường đâu, thì sao mà dám nói với người lớn chứ. Nhưng khi nghe nó tuyên bố mình là người yêu, thì trong lòng không khỏi ngạc nhiên cũng như vừa vui lại vừa lo. Chẳng biết mẹ nó sẽ phản ứng ra sao nữa

“Hai đứa yêu nhau lâu chưa?” bà bỉnh thản nói

“Cũng hơn 1 tháng rồi mẹ”

“Vậy có thấy vấn đề gì không, ý mẹ là con cũng biết có những vấn đề xoay quanh chuyện này”

“Con biết nhưng con không quan tâm, chỉ cần tụi con yêu nhau là được” nó mỉm cười quay sang nhìn cô , ánh mắt chứa chan tình cảm. Thiên Thanh cũng mỉm cười khi nhìn thấy ánh mắt đó dành cho mình

“Dạ phải tụi con rất yêu nhau, những thứ kia chúng con không quan tâm”

“cháu ten Thanh đúng không?” mẹ nó quay sang cô hỏi, ánh mắt nhìn từ trên xuống, như kiểu mẹ chồng coi mắt con dâu, khiến cô hơi rùng mình

“Dạ” cô ngoan ngoãn gật đầu

“Hm, không cần căng thẳng thế đâu, Nghi nhà bác có ức hiếp cháu không, nếu có thì đừng ngại, cứ nói với bác, bác sẽ xử nó, hoặc cháu tự xử nó cũng được” bà đáp kềm theo nụ cười hiền, nó kế bên cũng khúc khích cười,nó mà tài giỏi ức hiếp được cô sao.Chẳng phải đó là lời đồng ý nhẹ nhàng sao

“Oh…dạ…dạ” Thiên Thanh ấp úng trước những thứ đang diễn ra , từ bất ngờ này đến bất ngờ khác

“Bác thật sự rất cảm ơn cháu, từ nhỏ bác đã không quan tâm khiến Nghi chịu không ít buồn tũi, nó rất ít cười , luôn sống trong cô đơn nhưng khi nói về cháu, bác thấy nó cười, cười rất hạnh phúc, chính cháu đã mang đến niềm vui cho nó. Cảm ơn cháu thật nhiều Thanh ạ” bà mỉm cười nói. Thiên Thanh khẽ sững người nhưng cũng nhanh chóng mỉm cười khi nghe những lời nói đó

Tối đó cả hai ở lại ăn cơm cùng bà rồi nói chuyện rất vui vẻ đến gần khuya mới về

“Nghi, nếu được thì con dọn qua đây đi, mẹ ở đâ y cũng buồn “ mẹ nó tiển cả hai ra ngoài rồi nói

“Dạ. để con xem ,thôi mẹ ngũ sớm đi, chào mẹ” nó mỉm cười chào bà rồi cùng cô ra về

“Nghi và mẹ làm lành rồi sao?” Thiên Thanh lên tiếng hỏi khi đang nằm trong vòng tay nó

“Hm.. thật ra khi sáng Nghi có đến tòa nhưng không ra, chỉ im lặng mà thôi, nhưng cũng nhờ thế Nghi mới biết được hết tất cả những không vui của mẹ khi ở bên ông ta. Mẹ không thích Nghi chỉ vì Nghi quá giống ông ta, nhưng làm gì có người mẹ nào không thương con cơ chứ. Khi Nghi bỏ đi, mẹ đã rất buồn , nhưng lại không muốn tìm Nghi về vì sợ Nghi sẽ lại như lúc trước không vui nên chỉ từ xa nhìn Nghi đi học đi làm mổi ngày mà thôi. Rồi mẹ cũng đủ sức mạnh để ly dị với ông ta. Cuối cùng Nghi biết mẹ đã chịu nhiều cực khổ, nên Nghi không trách mẹ nữa” nó mỉm cười kể lại cho cô nghe

“Vậy còn chuyện của chúng ta?”

“Mẹ đi theo Nghi mổi ngày nên biết Nghi ở đây hơn nữa mẹ cũng nói chỉ cần Nghi vui thì thế nào cũng được, nên Nghi mới dám nói với mẹ chuyện của chúng ta, em không thích sao?’”

“Không ,không phải chỉ là Nghi không nói trước với em, làm em lúc nãy cứ như con ngố ah”

“Hihi, tại gấp quá, mẹ kêu Nghi kêu con dâu về ra mắt đó mà” nó mỉm cười siết chặt vòng tay

“Xì, ai thèm làm vợ Nghi chứ”

“Em nói đó nha, Nghi tìm người khác thì đừng có trách”

“Nghi dám không?”Thiên Thanh trừng mắt đe dọa

“Hihi, không ,không ,giờ mẹ cũng thương em như thế, hai người mà xử thì die Nghi” 

“Haha, đáng đời”

“thôi ngũ đi, Nghi mệt quá rồi” nó ngáp dài nói



“Oh, ngũ thôi” cô mỉm cười với tay tắt đèn rồi lại chui vào ngực nó tìm hơi ấm chìm vào giấc ngũ



Giac ngũ đến với nó rất nhanh, bằng chứng là chưa gì nó đã nhanh chóng chẳng còn biết gì, nhưng Thiên Thanh thì vẫn chưa ngũ được vì những suy nghi trong đầu. Mẹ nó đã chịu cùng nó vui vẻ mà còn chấp nhận chuyện của cả hai, thật là chuyện vui nhưng sao cô lại thấy lo khi mẹ nó có ý muốn nó chuyển về đó chứ. Sống cùng đã lâu, cô thật sự đã quen có hơi ấm của nó trong nhà, giờ mà thiếu đi chắc chắn sẽ lạnh lẽo như xưa. Chẵng những thế, chỉ không gặp có vài giờ lúc nó đi học mà cô đã thấy nhớ , nếu giờ không sống chung nữa, chắc cô sẽ nhớ die mất. 

Khẽ thở dài, Thiên Thanh ngắm nhìn gương mặt đang ngũ bình yên làm sao kia, rồi hôn nhẹ lên trán no

“Sao em không ngũ? đi” nó lên tiếng giọng hơi ngái ngũ

“nghi chưa ngũ sao?’ cô giật mình khi nghe nó lên tiếng

“Hm , chỉ mới liem diêm thôi, em còn nghĩ chuyện mẹ muốn Nghi về đó sống sao?’ nó mở mắt nhìn cô hỏi

“Sao Nghi biết?”

“nhìn em không vui từ lúc đó đã biết rồi, với nãy giờ cứ trằn trọc không chịu ngũ nữa” nó mỉm cười xoa nhẹ tấm lưng kia

“Hm , từ bao giờ mà Nghi hiểu em đến thế chứ?!!” cô chu miệng nói khi những gì mình nghĩ đều bị nó biết hết

“nghi sẽ khôn chuyễn đi đâu,vì Nghi đã nghiện em mất rồi, nếu không có em sẽ không ăn ngon, ngũ yên” nó mỉm cười nói 

“Xạo” cô khẽ cười nhẹ

“Thật, em biết gì không, giờ Nghi mới biết 1 điều”

“Điều gì thế?”

“1 giờ có 60 phút, 1 phút có 60 giây, nhưng chỉ cần thiếu em 1 giây với Nghi đó là giây bất tận, thiếu em 1 phút đó là phút vĩnh hằng, chính vì thế em không được phép xa rời Nghi bất cứ 1 giây nào, có biết không?” nó mỉm cười hôn nhẹ lên má cô

“Bá đạo” cô mắng yêu nó nhưng cũng nhanh chóng nép vào lòng nó, gương mặt thoáng lên vẻ ửng hồng hạnh phúc, tận hưởng hơi ấm quen thuộc

“Chỉ với em thôi” nó hôn lên làn tóc vàng mà nó yêu thích rồi cùng siết chặt vòng tay cùng nhau chìm vào cơn mơ màu hồng cùng nhau

Nó mở miệng ngáp dài đưa mắt nhìn dáng hình nhỏ bé đang bận chuẫn bị bữa sáng cho nó, tối qua thức cũng khá khuya nên giờ nó thấy hai mắt mình cứ híp lại, chẳng thể nào mà mở to được. Ngáp dài thêm nữa, nó đưa tay xoa xoa mái tóc mình , Thiên Thanh từ bếp bước ra với hai dĩa mì xào nghi ngút khói trên tay cũng không khỏi phì cười khi thấy gương mặt cực đáng yêu lúc nãy của người yêu mình. Đặt hai dĩa mì lên bàn, cô mỉm cười ngồi lên đùi nó rồi quàng tay lên cổ nó nói giọng ngọt ngào

“Chưa tỉnh ngũ nữa sao?” Thiên Thanh mỉm cười nhẹ vuốt đi những cọng tóc mất trật tự cho nó

“Hm, mắc ngũ quá ah” nó ngáp dài rồi dụi mặt vào ngực cô, hít mùi hương ngọt ngào mà nó yêu thích

“Tối qua em cũng ngũ trễ mà sao giờ em đâu có như Nghi đâu chứ!!” cô bĩu môi xoa nhẹ má nó khi thấy nó đang vùi mặt vào lòng mình

“Haizz, sao Nghi biết, chắc tại mấy hôm trước làm báo cáo nữa, nên mệt thôi” nó đưa mặt ra nhìn cô nói

“Lý do” cô mỉm cười đưa tạy béo nhẹ má nó nói

“Hm, thôi ăn đi, Nghi đói quá ah”nó khẽ nhìn sang hai dĩa mì đang bóc khói nghi ngút kia

“hm ăn thôi” cô cũng mỉm cười

Cả hai ăn sáng xong thì cùng nhau đến công ty như thường ngày, nó vẫn như thói quen cũ nhìn ra cửa sổ trên xe, lắng nghe nhịp điệu bài hát tình ca .

“Nghi..” Thiên Thanh lên tiếng gọi kẻ đang thả hồn theo cửa sổ kia

“Hm?” nó chẳng buồn quay sang mà cứ thế ậm ừ trả lời

“Oh, không có gì” Thiên Thanh nói giọng có chút gì đó kỳ lạ

Được thêm 1 đoạn, nó vẫn là thả hồn thanh thản theo những lời ca từ kia cùng với việc ngắm nhìn những dòng xe tấp nập qua ô cửa kính, Thiên Thanh lần nửa quay sang nhìn con người đang mơ mộng kia

“Nghi à…” giọng ngập ngừng

Lần này thì ngập ngừng đã quá rõ rồi, nó quay sàng nhìn, gương mặt Thiên Thanh đang khẽ nhíu mày, môi thì bặm lại , đôi má phúng phính phồng ra, nó khẽ như bị cuốn hút vào hình ảnh cô lúc đó, thật đáng yêu làm sao, nó chưa bao giờ trông thấy khía cạnh này của người yêu mình kìa. Khẽ không kìm lòng được, nó ghé sát sang ghế cạnh bên rồi hôn nhẹ lên cái má đang phúng phính đó . Thiên Thanh hơi giật mình khi cảm nhận được sự ướt át trên má mình, và cũng nhanh chóng nhận ra vừa nhận được cái hôn nhẹ của tên ngốc kia. Khẽ nhíu mày Thiên Thanh lên tiếng

“Nè, em đang chạy xe đó, mới sáng thả dê sao?”

“Hihi, thì em chạy thôi chứ Nghi đâu có chạy đâu, thả dê gì chứ, đây gọi là thể hiện tình cảm màh, em không thích sau này Nghi làm với người khác đừng có mà trách nha, haha” nó cười thật to như cố tình châm chọc cô, nhưng khi nhận được cái liếc lạnh giá của vị giám đốc ngồi bên cạnh thì lập tức im bặt. Thái độ từ đùa giỡn chuyển sang vui vẻ hòa hoãn, cầu mong sự yên bình

“Hihi, kidding, kidding, hehe” nó mỉm cười đưa tay xoa nhẹ bàn tay đang để ở vo lăngg

“Thôi đừng đùa nữa!!” Thiên Thanh khẽ nhăn mặt nói

“Em có chuyện gì sao?’ nó đột nhiên quay sang giọng nghiêm túc hỏi, thật ra nãy giờ nó không hẳn là không biết người kế bên đang suy tư, chẳng qua muốn đùa giỡn một chút để xua đi cái không khí căng thẳng đó mà thôi

“Em sao…?!!” Thiên Thanh khẽ giật mình khi nó nhận ra sự ấp úng của mình, xem ra tên ngốc kia thấy im im vậy mà thật sự như con sâu trong bụng cô vậy, chưa kịp nói là đã biết hay do gần hắn quá làm mình cũng trở nên ngốc nhỉ, còn đâu sư tử băng giá nữa cơ chứ, nhưng trong tình yêu thì chẳng phải ngốc một chút sẽ đáng yêu hơn sao

“Còn hỏi sao, từ nãy giờ cứ bặm môi , nhíu mày rồi kêu Nghi nhưng lại nói không có gì, không có mới là lạ đó” nó nói liên một hơi

“Hm.” Thiên Thanh khẽ gật đầu, đúng là nãy giờ tên kia giả vờ như không quan tâm thôi chứ nãy giờ cô làm gì hắn đều biết rõ ,đúng là đáng ghét màh

“Sao thế, nói đi, “ nó nói khi thấy gương mặt trầm ngâm bất động của người kia

“Nghi sẽ không chuyển về nhà mẹ chứ?” cuối cùng thì cô cũng nói ra khuất mắt trong lòng mình

“Hm” nó ngờ mặt ra khi nghe cô hoàn thành câu nói, thì ra đây chính là vấn đề hệ trọng khiến vị giám đốc trước những hợp đồng rắc rối cũng chẳng thèm nhăn mặt ấy vậy mà vì chuyện này lại nhăn mặt nhíu mày thế này sao. Nó thấy lòng mình nhịp lên những giai điệu hạnh phúc, thì ra trong lòng cô vị trí nó quan trọng đến thế sao

“Sao không trả lời em, vậy là thật muốn dọn đi sao?” Thiên Thanh hỏi giọng gượm buồn

“Hm, làm gì có, bộ tối qua em không nghe Nghi nói sẽ không đi sao?” nó nhướn mày khi nhớ đến chẳng phải hôm qua đã ôm con mèo kia mà vuốt ve rồi sao

“Em cứ nghĩ đó là mơ” Thiên Thanh nói giọng lí nhí

“haha, trời ơi, mơ nữa sao, là thật, là 100 % thật, đó, baby ah, yêu quá” nó mỉm cười trước gương mặt kia rồi không kìm được mà lại chồm sang hôn nhẹ lên cái má phúng phính hồng kia

“Đồ dê” cô nhíu mày mắng nó

“Em đừng nghĩ linh tinh, đúng là Nghi và mẹ đã làm lành, nhưng trong thời gian nhất thời cũng khó là chấp nhận được nhau, dù gì cũng có khoảng cách hơn 20 năm mà, những thứ đó chẳng phải nói ngày một ngày hai là có thể vun đắp được. Nhưng những thứ đó cũng không quan trọng, quan trọng là Nghi quen mỗi ngày có giọng nói oanh vàng đánh thức, được thưởng thức những món ăn ngon của em, được ôm em rồi , giờ mà không có, chắc chán chết lắm, nhớ lắm đó” nó nói miệng cười tủm tỉm khi thấy khóe môi ai kia cũng cong lên nụ cười hạnh phúc

“Thật không đó” Thiên Thah vờ lấy mặt nghiêm túc quay sang hỏi, che đi nụ cười ngọt ngào đang nở 

“Thật mà, hihi” nó cũng mỉm cười nói

“Tạm tin thôi đó”

“HIhi”

Ngày làm việc như ngắn đi khi trong căn phòng tưởng chừng như lạnh giá của vị giám đốc lạnh lùng giờ đây chỉ còn những tiếng cười, những lời nói trách yêu và cả những tiếng cãi nhau hạnh phúc của cặp đôi kia Với họ giờ ở đâu cũng không cần biết, chỉ cần có nhau thế là đũ rồi

“Qua nhà mẹ nha, mẹ kêu mình qua đó ăn cơm ah” nó nói cùng cô khi đang trên đường tan sở

“Ok” nó mỉm cười

“Nghi có thấy mình hơi vội khi nói với mẹ không?” Thiên Thanh lên tiếng hỏi

“Ý em là sao?’ nó nhướn mày thắc mắc khi nghe câu hỏi đó

“Chúng ta cũng chỉ vừa yêu nhau, nhưng Nghi đã nói với mẹ, hơn nữa chúng ta ..hm..tình yêu này không như người khác, e là quá nhanh không!!” Thiên Thanh nói giọng ngập ngừng. Thật ra cô chẳng là thấy hơi lạ khi mẹ nó có thể dể dàng chấp nhận tình cảm của hai mà thôi, dù gì đây cũng là tình yêu đồng tính, chẳng có người mẹ nào có thể chấp nhận được chuyện này nhanh đến thế cả. Trong lòng cô vẫn là có chút gì đó bất an. Hơn nữa, tính nó lại bồng bột, điều mà cô lo sợ, sợ rằng ngày nào đó nó sẽ chán hay không chịu được những áp lực mà rời xa cô. Điển hình là khi cả hai chưa quen nhau, chẳng phải nó cũng đã vì dư luận mà trốn tránh đó sao. Cô thật không muốn những thứ đó xảy ra khi con tim cô đã khắc quá sâu hình ảnh nó . không có nó, thật cô sẽ không chịu được

Nó thấy hơi bực mình và bất ngờ khi nghe câu hỏi của cô, chẳng là cô nghĩ đây chỉ là trò chơi, không hề có ý định nghiêm túc sao. Nên mới nói quá nhanh, không nên nói với mẹ nó. Trong lòng dấy lên nỗi bực dọc khó tả

“Vậy ý em là chúng ta nên dừng lại đúng không?” nó nhíu mày bực bội nói

“Không… không phải ý…em…” Thiên Thanh ấp úng khi thấy sự bực bội trong nó

“Ý em là gì, em thấy chúng ta đi quá nhanh mà, ?” nó nhăn mặt lặp lại câu nói cô vừa nói

“Em..,chẳng là muốn..hm…em…chỉ sợ…” 



“Sợ?”

“Hm”

“Người sợ là tôi chứ không phải em” nó nói rồi quay sang nhìn ra cửa sổ chẳng thèm nói thêm lời nào. Cô cũng chẳng biết nên nói thế nào với nó, nhìn gương mặt đang bực mình của nó khiến cô cũng thấy mình có lỗi khi không suy nghĩ kỹ

Xe dừng trước cỗng, nó lẳng lặng xuống xe gọi cửa rồi cô cũng nhanh chóng cho xe vào nhà. Suốt bữa ăn nó chỉ trả lời những câu hỏi chứ không thèm nói thêm lời nào, gương mặt thể hiện rõ sự bực dọc cô cũng chẳng hơn gì chỉ im lặng quan sát nó. Xem ra tên ngốc đó giận thật rồi!!!

“Nghi muốn ăn gì ngọt ngọt không, tự nhiên em muốn ăn đồ ngọt” Thiên Thanh vờ quay sang người đang im lặng nãy giờ trên xe mà hỏi

“Lúc nãy ăn nhiều còn no!!” nó chẳng buồn quay sang mà trả lời, giọng nói chẳng có chút cảm xúc gì, còn gương mặt thì vẫn giữ nguyên hiện trạng lạnh tanh

Người ta thường nói gần với thứ gì lâu ngày sẻ nhiểm ít nhiều thứ đó hay còn gọi là gần mực thì đen gần đèn thì sáng. Thiên Thanh khẽ nhíu mày khi nhìn gương mặt đang lạnh như băng Bắc cực kia, chẳng phải cô là nữ hoàng băng giá đó sao. Thế nên chắc sống chung lâu ngày nên bị nhiễm, chẳng biết đây là tính tốt hay xấu nữa mà giờ cô chỉ thấy trong lòng rất khó chịu mà thôi. Nhìn cái gương mặt chẳng chút cảm xúc đó, Thiên Thanh thấy có chút gì đó hơi sợ đang len vào trong mình. 

“Hm, hay là đi dạo nha, hôm nay trời mát thật” cô vẫn tiếp tục nói chuyện như bình thường rồi cho xe mở mui trần ra, đón lấy những cơn gió đêm thổi qua. Chiếc xe vẫn tiếp tục lướt đi trong màn đêm tĩnh lặng, trời những ngày cuối năm đột nhiên có bão trở gió khiến cho những cơn gió tối nay dường như lạnh hơn bình thường hay do không khí đang lạnh hơn.

Nó cứ im lặng chẳng nói gì, cũng chẳng nhìn sang bên kia, chỉ hướng ánh nhìn ra ngoài mà thôi. Những cơn gió lạnh thổi vào khiến nó cảm thấy thật dễ chịu, cái lạnh sương sương nhưng cũng đủ khiến nó thấy thật tỉnh táo, thật lòng mà nói, nãy giờ nó không phải là ngu ngốc đến nỗi không biết Thiên Thanh muốn làm lành với mình. Chẳng qua nó là đang bị những suy nghĩ của mình ngập tràn đến chẳng thể nói gì mà thôi.

Câu hỏi ban nãy của cô không phải là không đúng, cả hai dường như đã đi quá nhanh thì phải. Chỉ vừa nói chính thức yêu nhau chưa được 1 tháng, nó đã quá vội vàng mà nói với mẹ rồi cùng cô về đó, chẳng khác nào ra mắt phụ huynh. Như thế thì thử hỏi làm sao cô không thấy ngại cơ chứ. Hơn nữa tình yêu giữa hai người chẳng như bao người khác, trong khi cô và nó còn quá nhiều khoảng cách và khác biệt. Nó tự trách mình sao mà vô tâm quá, sao không để ý đến những cảm nhận của cô mà hấp tấp vội vàng tự mình đưa ra quyết định cơ chứ. Nhưng trong lòng nó vẫn có chút không vui, dường như cô đang lo sợ điều gì đó một thứ vô hình mà nó chẳng thể nào hiểu được, trong lòng vẫn có chút bất an

Nó chợt dứt khỏi suy nghĩ của mình khi thấy chiếc xe chạy chậm lại rồi dừng hẳn ở một chỗ khá vắng ngườ, ánh đèn vàng yếu ớt nhẹ rọi xuống, nhìn xung quanh chỉ có vài người bán hàng rong cùng vài cặp tình nhân đang ở xung quanh mà thôi. Nó thắc mắc định quay sang hỏi thì đã nghe thấy tiếng cô nói trước

“Mình ngưng xe chút nha” cô mỉm cười nói, ánh mắt nhìn ra đoạn bờ kè trước mặt

Nó cũng thả mình ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực nãy giờ và thay vào đó là cái nhắm hờ mắt, tận hưởng không khí tuyệt dịu này . Thật thoải mái

Thiên Thanh muốn dừng lại ở đâu đó để nghĩ 1 chút, nhưng khhi nhìn sang thì thấy mắt nó đã nhắm lại. Cô không muốn nó không vui nhưng thực sự cô hơi ngờ vực về sự chấp nhận rất nhanh đến bất ngờ của mẹ nó. Cô sợ đó chỉ là vẻ bề ngoài, cô sợ bà sẽ bắt nó rời xa cô, những nỗi sợ đó xâm chiếm lấy cô. Cô không cần địa vị hay tiền tại gì cả, chỉ cần có nó mà thôi, như thế đã quá đũ rồi. Nếu như phải xa nó, cô thật sự không biết mình phải sống như thế nào nữa

“Khoác vào đi” giọng nói trầm ấm vang lên khiến cô giật mình, nhìn sang thì thấy nó đã mở mắt từ bao giờ, đang nhìn cô rồi đưa tay khoác chiếc áo lên người cô rồi cẩn thận kéo lại như để tránh những cơn gió lạnh kia có thể làm cô lạnh

“Em không lạnh, Nghi khoác đi” cô đưa tay định cởi áo trả lại, cô biết nó chịu lạnh không giỏi, lại có vấn đề về mũi. Bằng chứng là ngày nào cô ngũ quên không giảm nhiệt độ hay nhiệt độ trong văn phòng thấp là nó lập tức nhảy mủi liên tục

“Không cần, khoác đi” nó vẫn nói giọng nói pha chút khó chịu khi thấy cô không chịu khoác mà muốn trả áo cho mình

“Hm, vậy ghé sát qua đây đi” 

“Hm, làm gì?” nó khẽ nhíu mày không hiểu

“Thì ghé qua đây đi” 

“Hm” nó khẽ không hiễu nhưng vẫn ghé sát người sát hàng ghế bên cạnh.

“Ấm quá” cô mỉm cười đưa áo khoác cho cả hai rồi nép vào người nó tìm hơi ấm mà còn ấm hơn cả những chiếc áo to sụ kia, một cảm giác ấm áp đến lạ thường mà chỉ có con người đó có thể mang đến cho cô mà thôi

“Về thôi, gió lớn quá rồi” nó lên tiếng khi thấy những cơn gió ngày càng thổi mạnh hơn thì phải. Nó bắt đầu thấy nhức nhức mũi và không kiềm được mà nhanh chóng hắt xì

“Sao rồi, bệnh rồi ah?” cô lo lắng quay sang nhìn vào mắt nó nói

“Hm, không sao, thôi về đi” nó khẽ đưa tay xoa xoa mũi mình rồi nói

“uhm, vậy mình về!!” cô cũng đóng mui xe lại rồi cho xe về nhà

Cô thích cái cảm giác được trong vòng tay nó, được nó sưởi ấm như thế, rất ấm, rất ngọt ngào, rất hạnh phúc, những từ đó chỉ có thể diễn tã phần nào cảm xúc đang dâng trào trong cô lúc này mà thôi.

Về đến nhà nó đi thẳng 1 mạch lên lầu, còn cô thì đóng xong cửa mới lên. Dường như nó vẫn còn giận nên chẳng buồn nói chuyện nhiều, với cô lời xin lỗi thật không dễ nói, hơn nữa phải nói thế nào để nó hiểu những tâm tư lo lắng trong cô, đó thật không phải chuyện dễ. Nhưng dẹp chuyện đó sang 1 bên đi giờ phải đi xem tên ngốc đó đã, ban nãy cứ hắt xì liên tục không biết có bị cảm không nữa

Mở cửa phòng cô thấy nó đang đưa tay xoa xoa nhẹ mũi mình , trên tay vẫn còn cầm chai thuốc xịt mũi, mặt khẽ nhăn lại.Nhanh chóng đến gần xoa nhẹ lên trán nó kiểm tra thân nhiệt rồi cũng thở phào khi không có sốt

“Sao vậy, thấy khó chịu lắm hả, biết thế lúc nãy đừng ở đó lâu quá” cô lên tiếng giọng hối hận

“Không sao, chỉ hơi nhức, chút là hết thôi”

“Nghi nghĩ chút đi, em pha nước cho Nghi tắm nha” cô nói rồi hôn nhẹ lên má nó rồi nhanh chóng vào nhà vệ sinh

Nó mỉm cười nhìn dáng cô đi khuất, nhìn cô lúc này không còn là vị giám đốc đầy uy quyền hay con sư tử vàng hung dữ nữa mà như 1 cô vợ ngoan hiền đáng yêu. Nó thấy mình thật hạnh phúc khi được yêu cô

“Tắm xong rồi ah, còn nhức mũi không?” cô lo lắng hỏi khi thấy nó đang leo lên giường , cô nhanh chóng bỏ tờ tạp chí đang xem xuống

“Hm không sao, ngũ đi” nó nói rồi nhanh chóng nằm xuống, ban nãy có uống thuốc, dường như thuốc khiến nó mắc ngũ thì phải

Cô cũng im lặng, cuối xuống định hôn lên môi nó như lời chúc ngũ ngon nhưng nó đã nhíu mày quay sang bên khác tránh né. Cô thấy thật hụt hẫng

“Đừng, đang bệnh, sẽ lây đó ngũ sớm đi” nó nói rồi quay đi,

Cô khẽ thở dài rồi cũng nằm xuống bên cạnh ôm lấy nó. Đêm nay dường như giấc ngũ không ngon như những ngày khác

Nó thức dậy khi nhận ra thiếu đi mùi hương ngọt ngào quen thuộc, nhìn sang bên cạnh thì phần giường trống trải lạnh lẽo nó thấy đầu mình hơi nhức, còn cái mũi chết tiệt thì đã nghẹt mất rồi. Thật khó chịu, chỉ có một chút thế tối qua mà đã khiến bệnh rồi, đúng là vô dụng. Nó khẽ nhăn mặt ngồi dậy , khẽ xoa xoa hai bên thái dương để xua đi cơn nhức đầu đang hoành hành. Ngước nhìn đồng hồ đã hơn 8 giờ sáng, nó giật mình khi đã trễ giờ đến thế. Vội vàng thay đồ rồi phóng nhanh, xuống nhà thì chẳng thấy ai thì thấy tờ giất nhỏ được kẹp trên bàn ăn 

“Nghi đang bệnh đừng đi làm, hôm nay ở nhà nghĩ đi, tối em sẽ về sớm, em có chuẫn bị sẵn thức ăn với thuốc rồi, nhớ ăn rồi uống thuốc nhé, yêu Nghi”

Những dòng chử được ghi nắn nót trên tờ giấy kềm đó là phần ăn đang được đặt trên bàn cùng những viên thuốc cùng viên kẹo nhỏ. Nó mỉm cười hạnh phúc khi thấy sự quan tâm ngọt ngào đó dành cho mình. Bao nhiêu giận hờn , suy tư đêm qua đều bị cuốn trôi hết mà thay vào đó là niềm hạnh phúc khôn tả

Nó mỉm cười ăn sáng trong lòng dâng tràng những cảm xúc hạnh phúc, thật là ngọt ngào và đầm ấm làm sao. Nó không ở nhà như Thiên Thanh dặn mà đến công ty. Nó muốn gặp người nó yêu, ôm người đó vào lòng mà nói lời xin lỗi về những chuyện đêm qua

.

.

.

..

.

“Sao hôm nay đi làm trễ thế em?” 1 giọng nói trong văn phòng vang lên khi nó đang trên đường đến phòng cô, lòng đang háo hức gặp người mình yêu

“Dạ, sáng em thấy hơi mệt!!” nó mỉm cười nói rồi định nhanh chân đến phòng cô thì đã bị cô gái kia lên tiếng

“Ah, em khoan vào đi, giám đốc đang tiếp khách đó, là 1 anh chàng rất điễn trai, lúc nãy thấy anh ta còn ôm giám đốc nữa kìa, chắc là người yêu nhìn xứng đôi lắm, giờ em vào là bị mắng cho xem”

Nó như sững người khi nghe những lời nói đó, cái gì mà anh chàng đẹp trai cơ chứ, còn ôm nhau nữa, người yêu là sao cơ. Những lời nói cứ vãng vang trong đầu nó, những suy nghĩ liên tục cứ chạy như dòng điện trong người nó. Nó chẳng biết mình còn sốt không nhưng nó thấy giờ đây cả người mình nóng lên còn tim thì đang đập như đánh trống liên hồi, cả người như núi lữa, giờ mà có ai đụng đến sẽ phát nỗ ngay đó

Nó biết theo quy tắc thì đang có khách nếu vào thì sẽ rất bất lịch sự nên đành ngồi phía ngoài đợi chờ, từng giây, từng phút trôi qua với nó như cả hàng ngàn thế kỷ, cảm giác khó chịu, bực bội bồn chồn khiến nó như muốn điên lên, nó chỉ muốn xông thẳng vào căn phòng đan im ắng kia để xem thật ra là chuyện gì đang xãy ra

Những ý nghĩ tiêu cực lại đến với nó, chẳng phải hôm qua cô vừa phân vân về tình cảm của cả hai sao, giờ thì tự dưng xuất hiện . Chẳng lẽ thứ gọi là tình yêu đồng tính sẽ chẳng bao giờ kéo dài sao, hay với cô đây chỉ là trò chơi, xuất phát từ những ham muốn hiếu kỳ để rồi khi thỏa mãn thì sẽ lập tức buông bỏ. Xem như món đồ chơi , khi chơi xong thì chẳng quan tâm mà vứt bỏ đi. Lòng nó nghĩ đến đó mà thắt lại, tim nó thì không cần nói rồi, rất đau, rất đau đó.

Nó chẳng biết mình đã ngồi đó bao lâu, nhưng chỉ biết khi thấy những người trong văn phòng phía ngoài chuẫn bị đi ăn trưa thì nó cũng biết mình đã ngồi hơn 3 giờ rồi, từng giờ từng phút trôi với nó thật quá nặng nề cơ mà.

Trong văn phòng đã chẳng còn ai, mọi người đã ra ngoài hết nhưng cánh cửa phòng kia vẫn mang âm sắc im lặng, đầu nó lại thấy nhức nữa rồi, cơn sốt dường như đang hoành hành thì phải, thật là cái mũi không chịu nghe lời, lại chạy nướt mũi nữa rồi thật khó chịu. Nhưng những điều đó thì làm sao khó chịu bằng việc đang ngồi đợi nãy giờ cơ chứ

Đành đứng dậy đi lấy vài tờ khăn giấy và rữa mặt cho thật dể chịu nó đành quay lưng ra phía ngoài tolet

.

.

.

.

Cuối cùng thì cánh cửa phòng cũng đã chịu mở, nó như vừa lo lắng vừa vui mừng, chỉ cần ít giây nữa nó sẽ thấy được cảnh tượng gì đây, con tim thì đang đập lien hồi vì lo lắng và lo sợ, nó không xuất hiện mà chỉ đứng nép một bên nhìn từ cánh cửa thoát hiểm đối diện văn phòng cô mà nhìn

Nó nhìn thấy Thiên Thanh đang nở nụ cười thật tươi, nữ hoàng băn giá đang cười ư , từ lúc nó nhìn thấy cô đến giờ nó chỉ thấy nụ cười đó sau khi cả hai yêu nhau, chẳng phải nụ cười đó chỉ dành cho nó thôi sao. Con tim nó như chết nghẹn mất thôi, cô đang cười vui với người khác, Thiên Thanh ra trước và sau đó là một anh chàng cũng nối gót theo sau và cũng đang tươi cười. Anh ta thật sự rất đẹp trai và phong độ, nhìn hai người quả là rất xứng đôi. 

Nó thấy trái tim mình nổ mất rồi, ưh thì tan nát thành ngàn mảnh mất rồi nhưng chân thì cứ đứng yên chẳng thế làm sao được cả. Chạy đến sao, đứng trước mặt hai người đó sao, rồi thì để làm gì chứ, nói gì hay nó có thể nói được gì, hỏi cô lý do hay những câu ngu ngốc gì nửa sao. Chẳng phải khi nghe câu nói đêm qua của Thiên Thanh thì nó phải hiểu rồi chứ, sao còn ngây ngốc đến thế nhỉ. Ngay từ đầu chẳng phải đây chỉ là giấc mơ đẹp thôi sao, uh thì là mơ, rồi cũng sẽ có lúc phải kết thúc thôi, và giờ thì nó thật sự phải kết thúc rồi. Anh ta thật sự là con người hào hoa, và nhìn thì cũng là con nhà giàu có, hai người họ thật là rất xứng đôi

Thiên Thanh cùng anh chàng đó ra khỏi văn phòng mà không biết được rằng phía sau cánh cửa kia 1 con người đang đứng dõi theo với con tim tan nát, và những giọt nước mặt buồn lặng lẽ rơi

Nó mỉm cười chua xót khi những hình ảnh đã quá rõ ràng trước mắt, cơn mơ đẹp này rồi cũng đã đến lúc dừng lại. Làm gì có giấc mơ nào là mãi mãi cơ chứ, giấc mơ có đẹp đến mấy thì cuối cùng cũng chỉ là cơn mơ mà thôi. Có lẽ nó đã sống trong những mơ tưởng này lâu quá rồi, đến lúc phải dừng lại. Có lẽ nó nên trở lại với thế giới của mình, một thế giới cô độc đầy màu đen , nó đã quá thơ ngây ngu ngốc chăng khi tin có tình yêu thật sự trong thế giới này hơn nữa lại là thế giới thứ ba như nó. Cô và nó là hai thế giới nhưng sao nó vẫn ngây ngô nghĩ rằng có thể khiến cả hai dung hòa cơ chứ, đúng là ngu ngốc thật

Khẽ nhẫm theo bài hát mà nó yêu thích, những lời ca từ này sao lại như tâm trạng của nó lúc này thế nhỉ, bật âm lượng thật to cho quên đi những âm thanh ồn ào xung quanh. Giua dòng người đông nghẹt nhưng sao nó thấy thật trống trãi và cô đơn đến thế chứ, có lẽ nó đã mất đi một nữa của mình rồi. Phải chi ngày xưa đừng quá vội vã, phải chi đừng yêu quá nhiều, nhưng chẳng phải đã biết trước sẽ có ngày hôm nay sao…..

.

.

.

.

.

Em... dù rằng tình ta đã cách xa

Dù rằng ai kia đang đứng chờ em

Hãy ở lại đây

Hãy đứng lại đây mấy phút giây rồi đi

Mơ... Một ngày anh mơ đôi ta có thể trở lại

Mình cùng chung đôi bước tiếp trên con đường dài

Giật mình tỉnh giấc không thể chung vai

(Ừ) Sai... thì anh đã sai sao trách được ai

Giờ thì tình yêu đã nhạt phai

Đành thôi câm nín

Đành thôi lặng im

Em bước đi cùng ai

Xin nhận lời xin lỗi từ anh dù đã muộn màng

Dù tình yêu mới của em đã quá nồng nàn

Dù tình đôi ta đã trót dở dang

Giờ ở nơi đây còn lại gì cho chúng ta

Chúng ta đã gió mây xa như thế mà

Giá như ngày xưa đôi ta không yêu quá vội vã

Biết đâu sẽ chẳng có ngày (ngày) hôm qua

Giờ đây tình yêu đôi ta là như thế sao

Chắc quay trở lại là chuyện không thể nào

Giấc mơ mà anh dựng xây giờ đây đã vội tắt

Chắc em cũng sẽ chẳng về bên anh

Giấc mộng giờ đã tan rồi

Em giờ đây cũng xa rồi

Lấy gì để tiếc mơ ước

Khi người em muốn không là anh.

.

.

.

.

.

Nó có nên hỏi rõ chăng, hỏi thế nào khi nó không có gan để hỏi cơ chứ,hỏi để rồi được gì, câu trả lời tự chính miệng cô nói ra càng làm nó thêm điên đầu mà thôi. Thế thì thôi cứ yên lặng như thế này đi, cho con tim nó đừng thêm một lần đau nữa

.

.

.

.

“Nghi thức chưa, còn sốt không?” Thiên Thanh ngồi trong quán ăn nhưng tay thì không ngừng bấm điện thoại mặc kệ ánh mắt khó hiểu của anh chàng kia. Suốt từ nãy đến giờ cô đã gọi không biết bao nhiêu cuộc cho nó cũng như gọi về nhà nhưng cũng là không ai nghe máy hoặc là ngoài vòng phủ sóng mà thôi. Nhắn tin cũng không ít nhưng cũng chẳng trả lời, cứ nghĩ nó còn ngũ, nhưng trong lòng ngày càng lo lắng, sợ rằng nó sốt nặng hay có chuyện gì thì sao. Lòng tự trách sao sáng nay lại để nó ở nhà một mình làm gì

“em đang có chuyện gì sao?” anh chàng đó không kiềm lòng được mà hỏi. Vị giám đốc tài năng nhưng lạnh lùng như Thiên Thanh rất hiếm khi tỏ ra lo lắng đến đứng ngồi không yên như thế. Nhất định là chuyện này rất quan trọng nên Thiên Thanh mới phải lộ rõ sự lo lắng vô cùng đến thế

“Hm, em có chút chuyện, em xin lỗi hay đễ bữa khác mình đi ăn sau nhé!!” cô nói giọng gấp gáp

“Ok, vậy để anh đưa em về !” anh ta mỉm cười gật đầu rồi định đứng lên đưa Thiên Thanh đi nhưng Thiên Thanh chỉ khẽ lắc đầu lên tiếng 

“Dạ thôi không cần đâu em tự về được, em có chút chuyện cũng không về công ty, có gì bữa khác mình nói nhe, bye anh” nói rồi Thiên Thanh nhanh chóng lấy túi xách rồi bỏ ra ngoài đi thẳng tới bãi xe lấy nhanh xe, tay vẫn không ngừng gọi cho những con số quen thuộc

Nó đứng lặng người , điện thoại đã chuyển sang chế độ máy bay nãy giờ, nó không muốn ai làm phiền nó cả,lúc này nó cần sự yên tĩnh và giaỉ tỏa mà thôi. Nhắm mắt nhãy nhanh xuốn dòng nước lạnh ở hồ bơi, những lúc có chuyện không vui hay nghĩ không được, cứ như thể thả mình giữa dòng nướt mát đi, nó sẽ giúp con người ta thấy thoải mái hơn rất nhiều

.

.

.



Thiên Thanh lái xe thật nhanh về nhà, nhưng từ khi còn ở ngoài sân đã không thấy xe của nó dựng bên ngoài, vào trong nhà thì căn nhà trống vắng, nhìn xung quanh bữa sáng lúc sáng Thiên Thanh chuẩn bị đã được dọn sạch nhưng khi lên phòng thì không thấy nó đâu. Khẽ nhăn mặt lo lắng, cô lại bấm máy cho nó nhưng vẫn ngoài vùng phủ sóng, đang bệnh như thế mà đi đâu không biết nữa. Lại còn không mở điện thoại bộ không biết cô rất lo lắng sao

.

.

.

.



Nó vẫn là không thích sấy khô tóc sau khi bơi xong, vẫn để như thế cho những cơn gió mát thoảng qua những cọng tóc rối đang ướt, nhưng sao vừa bơi xong lại tắm nướt lạnh mà cơ thể nó vẫn nóng bừng thế nhỉ, có lẽ cơn sốt vẫn chưa giảm rồi mà thôi mặc kệ.Nó đưa tay chỉnh lại những cọng tóc ướt của mình rồi như ngẫn ra, nó lại nhớ đến những lúc nhỏng nhẽo được cô nhẹ nhàng xoa tóc cho nó mới thật hạnh phúc và ngọt ngào làm sao nhưng giờ thì đã không còn nữa rồi. Nó không muốn về nhà Thiên Thanh nên vòng xe sang nhà mẹ, có lẽ nơi đó cũng cho nó một chút yên tĩnh 

.

.

.

Nó chợt khựng lại khi nhìn thấy chiếc xe hơi mui trần quen thuộc đang ngự trị chiếc cỗng nhà và bóng dáng quen thuộc đang đứng bấm chuông trước cửa, đúng là muốn tránh cũng không được. Sao lại còn đến tìm nó làm gì cơ chứ, chẳng phải cả hai nên im lặng mà xa nhau sao, sao nó muốn quên mà lại cứ xuất hiện hay muốn nói rõ ràng để con tim nó thêm đau khổ cơ chứ. Nó không muốn hay đúng hơn là sợ đối mặt với Thiên Thanh nên định cho xe quay lại thì đã nghe giọng nói quen thuộc nhưng âm thanh có phần hoi lớn và nó có thể cảm nhận rõ sự tức giận pha lẫn sự lo lắng trong đó

“GIA NGHI” thanh âm chẳng mấy nhẹ nhàng đó nhanh chóng truyền đến tai nó, thôi thì không thể trốn đượi rồi, cứ đối mặt vậy

Nó dựng xe bên xe cô rồi xuống xe, gương mặt chẳng chút cảm xúc nhưng nó đã bắt đầu thấy hơi nhức đầu rồi đó, nhận ra con người kế bên đang nhìn mình với ánh mắt giận dữ kềm chút gì đó khó hiểu nhưng nó vẫn bình thản mở cửa

“Đi đâu sáng giờ còn tắt điện thoại nữa, mà sao đầu tóc ướt thế.? Thiên Thanh lên tiếng hỏi nó một tràng

“Sáng giờ đi dạo thôi, rồi đi bơi nên tóc ướt, điện thoại hết pin” nó thong thả trả lời từng câu , giọng đều đều không cảm xúc

“Còn giận sao?” Thiên Thanh đột nhiên dịu giọng, nãy giờ cũng là do quá lo lắng nên mới thế thôi

“Không, tại sao phải giận?”

“Thế thì thái độ này là sao?”

“Chẳng là sao cả, phải nói là vốn đã chẳng sao!!”

“Nói gì vậy?”

“Thật sự không hiểu, chẳng phải cô đã có anh chàng đẹp trai rồi sao, còn tìm tôi làm gì, thương hại ah?” nó nói rồi khẽ nhếch mép cười chua xót

“Nghi đang nói nhảm gì vậy?”

“Nói nhảm gì, đừng giả bộ nữa, chính mắt tôi đã thấy hai người ôm nhau còn cười vui vẻ trong văn phòng, giờ còn ở đây hỏi tôi, chẳng phải hôm qua cô nói muốn chậm lại sao, phải nói đúng hơn là chấm dứt mới đúng chứ. Chẳng qua cuộc tình này với cô cũng như trò chơi mà thôi, sự trải nghiệm mới mà thôi, giò thì đã chán nên vứt bỏ nó đúng không?” nó nói 1 tràng và nhận ngay một cái tát nãy lữa ngay má mình

“Nghi điên rồi!!!!” Thiên Thanh vừa nói, giọng như nghẹn lại, những giọt nước mắt tuông rơi

Nó như hóa đá, đưa tay lên chỗ vừa bị tát, cái tát không nhẹ đâu, nó thấy rát và dường như đang chảy máu rồi, nhưng sao cô lại khóc, thấy những giọt nước mắt đó tim nó càng nhói hơn cả cái tát kia nữa

“Chính mắt tôi đã thấy” nó hét lên

“Tại sao không hỏi, tại sao không nghe giải thích mà lại như thế, có biết nghe những lời đó tôi đau lắm không hả, người đó là bạn thân của tôi chúng tôi chỉ là bạn bè mà thôi,” Thiên Thanh cũng hét lên rồi những giọt nước mắt lăn dài trên má

“Bạn, thật sao?”

“Phải tôi cũng không muốn là thật, nhưng anh ta đã có vợ hơn nữa con tim tôi đã bị một tên ngốc lấy mất, đễ rồi giờ đây nói những lời khiến tôi đau lòng đến thế này”

“Toi… Nghi…” nó lắp bắp chẳng thể nói gì rồi khi thấy Thiên Thanh quay lưng đi, nó nhanh chóng ôm lấy cô thật chặt nhưng cô đã vùng vẫy 

“Xin lỗi… xin lỗi… là Nghi sai…xin…” nó chưa kịp hoàn thành câu nói thì đã thấy xung quanh tối sầm lại, chỉ còn nghe loáng thoáng tiếng cô

“Đúng là đồ ngốc,muốn làm mình lo chết mà” Thiên Thanh khẽ nhăn mặt mắng rủa, nhưng tay vẫn không ngừng lấy khăn đắp lên trán của tên ngốc kia

Nhìn nó nằm mê man sốt trên giường mà lòng Thiên Thanh không khỏi đau lòng, tuy trong lòng vẫn còn giận khi nghe những lời nói đau lòng đó nhưng giận thì giận, yêu thì vẫn yêu, làm sao mà có thể tiếp tục giận được khi thấy tên kia đang bệnh cơ chứ. Khi nghe những lời nói đó, Thiên Thanh nghe con tim mình đau như hàng ngàn cây kim đâm vào, còn gì đau hơn khi nghe những lời nói đau lòng từ chính người mình yêu chứ. Nhưng khi thấy nó ngất trong vòng tay mình, thì trong cô không chỉ có những đau lòng nữa mà thay vào đó là những lo lắng khôn nguôi khi thấy gương mặt trắng bệch thì tim cô lại thêm cảm giác xót xa. Vội đưa tên ngốc kia lên xe rồi chạy thật nhanh về nhà, đưa nó lên phòng thay bộ quần áo đã ướt sũng kia ra rồi dùng khăn ấm đắp cho nó. Ngồi cạnh khẽ vuốt ve gương mặt đang trắng bệch nóng hổi kia

Thiên Thanh không hiễu vì sao nó lại nói những lời nói đó, nhưng sao nó lại biết chuyện cô cùng anh chàng kia ra ngoài ăn chứ, Khẽ đắn đó, cô ra ngoài gọi điện về công ty

“Là tôi, hôm nay tôi có chút chuyện, không về công ty, có chuyện gì thì gọi di động cho tôi”

“Dạ, em biết rồi ah” 

“Ah, đúng rồi, lúc nãy Gia Nghi có đến công ty không?”

“Dạ có, nhưng do thấy giám đốc đang tiếp khách nên em bảo em ấy ngồi ngoài đợi ah!”

“Được rồi, tôi biết rồi” nói rồi Thiên Thanh lạnh lùng tắt máy, cơ mặt khẽ giãn ra rồi khóe môi cong lên nụ cười bí ẩn

Vào phòng ngồi cạnh nó, gương mặt vẫn còn xanh xao của nó làm cô thấy nhói trong lòng, đưa tay lên trán kiểm tra , vẫn còn sốt rất cao. 

Gio cô đã hiễu vì sao lúc nãy nó nói những lời nói đó, khẽ vuốt nhẹ từng đường nét trên gương mặt kia, cô khẽ nợ nụ cười, tên ngốc đó là đang ghen. Ghen thì thấy cô với anh chàng kia cười , ghen khi thấy cô vui với người khác. Vui vì tên ngốc đó vì yêu mình nên mới ghen như thế, chứng tỏ trong lòng nó, cô chiếm vị trí rất quan trọng. Nhưng Thiên Thanh cũng chợt khựng lại không vui khi nó quá thiếu tin tưởng vào tình yêu này, chẳng lẽ trong lòng nó, với tình yêu này, với cô, không hề có chút gì tin tưởng hay sao, còn nữa tại sao không hỏi cô cho rõ ràng hay dám đứng lên mà bảo vệ tình yêu này chứ. Thật ra trong lòng nó, vẫn còn cái gì đó khúc mắt mà bản thân cô mãi chẳng thể hiểu được,thật là giống như có tấm kính trong suốt đang ngăn cách giữa cả hai. Khẽ thở dài , cô thật sự muốn nó tỏ lòng mình hơn, để cô có thể hiểu nó, hiểu về những gì nó suy nghĩ




“Hm… lạnh ..” nó khẽ trở mình rên rĩ khiến cô giật mình nhìn xuống gương mặt kia đang nhăn nhó 

“Lạnh sao, đã đắp hai cái mền rồi mà?” cô khẽ nhíu mày khi thấy nó cứ cuốn người vào trong chăn, gương mặt nhăn nhó , miệng thì rên hư hử

“Đừng đi, làm ơn…” nó nhăn nhó nói , khiến cô nhíu mày khi nghe những lời nói đứt quãng mơ hồ đó, cuối người xuống để nghe rõ hơn

“Đừng đi, Nghi yêu em…” nó khẽ nói, đứt quãng

Cô không biết trong cơn mê nó đã trông thấy gì nhưng cô thấy rõ sự lo lắng trên gương mặt đó nỗi thất vọng,chẳng lẽ sâu trong tiềm thức nó sợ, sợ cô sẽ bõ rơi nó sao. Lòng cô chợt chạnh lại khi nghĩ những điều đó 

“Nghi àh, đừng nghĩ nữa, em luôn bên Nghi mà, em yêu Nghi” cô khẽ thì thầm nói rồi khẽ chui vào mền vòng tay siết chặt lấy con người đang run rẩy kia, cô không quan tâm bệnh của nó có lây cho cô không, cô chỉ biết nó cần cô, cô cũng cần nó, chỉ như thế thôi thì cũng đã đủ lắm rồi, khẽ siết chặt thêm vòng tay yêu thương đó . Cơn sốt nóng đang hành hạ nó nhưng dường như hơi ấm ngọt ngào của cô đang dần vây lấy nó,giúp nó bình tâm trở lại. Khẽ mỉm cười an tâm khi thấy gương mặt ai kia đang dần dãn ra và chìm vào cơn ngũ ngon, cô cũng mỉm cười khẽ nằm sát hơn rồi chìm vào giấc ngũ




Giat mình thức dậy, Thiên Thanh thấy trời cũng đã tối rồi, nhưng dường như đã thiếu đi hơi ấm nào đó, chỉ còn mình cô trên chiếc giường với không khí lạnh của chiếc máy lạnh đang phả đều. Nhìn xung quanh nhưng cũng chẳng thấy bóng dáng ai kia vội ngồi dậy ra khỏi phòng

“Sao lại đứng đây. Có biết là đang bệnh không?” Thiên Thanh khẽ nhăn mặt nói, tay thì choàng cái áo khoác sang cho con người ngu ngốc lì lợm đang ngồi trong vườn kia

“Hm, thức rồi sao, không sao đâu” nó mỉm cười quay lại nhìn gương mặt đang cau có kia của người yêu

“Lúc nào cũng không sao, biết ngoài này gió lớn lắm không hả?” Thiên Thanh tức giận khi thấy nó không chịu lo cho sức khỏe của mình, lúc nào cũng cười nói không sao. Cái tính đó thật muốn làm cô phát điên lên, chẳng lẽ nó không hiểu, chỉ cần nó có chuyện thì lòng cô sẽ đau đến thế nào sao, sao mà cứ dửng dưng như thế chứ

“Còn giận sao?” nó nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt xoáy vào ánh mắt người đối diện

“Không “ cô lạnh lùng trã lời nhưng thấy hơi lạ khi nghe giọng nói nghiêm túc đến lạ thường của nó

“Vào nhà thôi, chưa hết sốt đâu!!” cô nói rồi nắm tay nó đứng lên, gương mặt đã bớt xanh xao nhưng vẫn còn lộ rõ sự mệt mỏi 

“Lúc đó, thật sự là rất đau, trong lòng chẳng biết nên nghĩ gì, cũng chẳng biết phải làm gì cả. Nghi đúng là hèn nhát đúng không, chỉ dám đứng đó nhìn mà chẳng dám nói gì, không phải là Nghi không dám nói mà là Nghi sợ, sợ khi nhận được câu trả lời và quá không tự tin về chính bản thân mình. Trong lúc đó , thật sự đã tưởng tượng nếu mất đi em, Nghi sẽ thế nào, quay lại cuộc sống như cái xác không hồn trước đây, chẳng vui cũng không buồn sao. Thật sự rất rối , không biết phải làm như thế nào cả!”nó chợt nói những lời nói mà nó đả nghĩ nãy giờ

khi nó trong cơn mê bị hành hạ của cơn sốt cao nhưng nó vẫn cảm nhận được sự mịn màng của bàn tay kia đang vuốt ve gương mặt mình cùng những lời nói ngọt ngào như mật khiến nó rơi vào cơn mộng đẹp không còn những ác mộng dai dẵng. Nhưng đó chỉ là cơn ảo mộng, chỉ khi nó thấy gương mặt đáng yêu của cô đang yên giấc bên cạnh mình, vòng tay vẫn chưa giây phút nào rời ra thì nó mới cảm thấy thật nhẹ nhõm. Nhưng cảm giác lo sợ vẫn chưa hoàn toàn biến mất trong nó

“Sao lại đứng đây. Có biết là đang bệnh không?” Thiên Thanh khẽ nhăn mặt nói, tay thì choàng cái áo khoác sang cho con người ngu ngốc lì lợm đang ngồi trong vườn kia

“Hm, thức rồi sao, không sao đâu” nó mỉm cười quay lại nhìn gương mặt đang cau có kia của người yêu

“Lúc nào cũng không sao, biết ngoài này gió lớn lắm không hả?” Thiên Thanh tức giận khi thấy nó không chịu lo cho sức khỏe của mình, lúc nào cũng cười nói không sao. Cái tính đó thật muốn làm cô phát điên lên, chẳng lẽ nó không hiểu, chỉ cần nó có chuyện thì lòng cô sẽ đau đến thế nào sao, sao mà cứ dửng dưng như thế chứ

“Còn giận sao?” nó nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt xoáy vào ánh mắt người đối diện

“Không “ cô lạnh lùng trã lời nhưng thấy hơi lạ khi nghe giọng nói nghiêm túc đến lạ thường của nó

“Xin lổi, thật sự từ lúc bắt đầu chuyện này, Nghi đã thấy rất sợ, sợ rằng đến một ngày nào đó em sẽ rời bỏ Nghi,để rồi Nghi sợ , sợ mình sẽ lại sống như trước đây, giống như cái xác không hồn vậy. Tuy mỗi ngày đều được bên em, đều được cảm nhận hơi ấm của em, nhưng trong lòng Nghi chính vì thế thì nỗi sợ lại ngày càng dâng lên. Nghi sợ một ngày nào đó, em sẽ chán ghét tình yêu mà mọi người xem với đạo lý luân thường này mà bỏ đi, Nghi thật sự rất sợ. Hơn nữa bản thân căn bản cũng chẳng có gì, để dám mà nắm giữ em cả” 

Nó nói , những lời nói xuất phát thật sâu từ trong lòng nó, đó cũng chính là những điều mà Thiên Thanh muốn biết, những nghĩ suy trong lòng tên người yêu ngốc nghếch đó của cô nhưng cô không nghĩ trong lòng nó lại đang có những nỗi sợ, bất an đến như thế. Gio suy nghĩ lại, thì cũng đúng thôi, chuyện của cả hai bắt đầu quá nhanh, hơn nữa chưa bao giờ cô thật sự nghe nó nói tâm sự trong lòng mình, cũng chính vì thế mới gây ra những hiễu lầm những nút thắt tưởng chừng sẽ tạo nên khoảng cách của cả hai người. Nếu như hôm nay không có chuyện này, có lẽ Thiên Thanh sẽ chẳng bao giờ biết được những lời nói đó cả. Nhưng sao trong tim cô nghe như có cái gì đó rất nhói, nhói lắm, tại sao lại ngốc như thế chứ

“Nghi đúng là đồ ngốc mà, tại sao không nói những điều đó với em chứ, chẳng lẽ Nghi không thể tin em, không tin vào tình yêu của chúng ta sao?” Thiên Thanh đấm vào vai nó, những giọt nước mắt lại tuông rơi

Nó không ngờ những lời nói đó lại làm cô nàng tưởng chừng như mạnh mẽ như sư tử kia có phản ứng như thế, nhìn người mình yêu khóc, thì trong lòng hỏi sao không đau cơ chứ, mà nỗi đau này lại do chính mình mang đến. Nó thấy bản thân mình đúng là ngu ngốc mà. 

Lúng túng nhìn con sư tử đang hóa mèo ướt trước mặt mình với những dòng nước mắt lăn dài, trông chẳng khác gì chú mèo con ướt nhem, nó chẳng biết nên cười hay mếu khi thấy hình ảnh mới đáng yêu này nữa. Vội đưa tay nhẹ lau đi những giọt nước mắt kia, mặc kệ những cái đánh liên tục vào người cũng như những câu mắng mình ngốc, giờ thì nó chỉ muốn nhanh chóng chuộc lỗi bằng cách xoa dịu thôi. Khẽ ôm chú mèo yêu của mình vào lòng, nó khẽ đặt lên đôi mắt đó nụ hôn nhẹ, rồi rời ra xuống đến cánh mũi cao và sau cùng chính là đôi môi đỏ hồng. Thiên Thanh cũng chẳng buồn đánh nó nữa, mà tay đang yên vị trên vai đã dần đổi vị trí xuống phía sau lưng nó , siết chặt cho cả hai gần nhau thêm, cho nụ hôn thêm sâu, tận hưởng thêm thật đậm hương vị mang tên tình yêu ngọt ngào tưởng chừng như đã mất này

“Mèo ướt!”! nó mỉm cười nhìn Thiên Thanh, cái nhìn đầy sự châm chọc, nhưng nhanh chóng phải thay vào bởi cái nhăn mặt

“Đồ ngốc!!” Thiên Thanh cốc một cái thật đau như sự trừng phạt dành cho nó sau khi cả hai đã buông nhau ra

“Ah, đau đó em” nó hính mủi, đưa tay xoa xoa cái trán mình, nơi vừa được bàn tay vàng ngọc kia không thương tiếc mà tặng cho cái kí

“Cho chừa, cái đồ ngốc nghếch, không biết đang nghĩ gì nữa, chẳng phải từ đầu em đã nói rồi sao, em không quan tâm tới địa vị tiền tài danh vọng hay bất kể gì cả, em đã chấp nhận yêu Nghi thì mãi mãi sẽ như thế. Cho dù sau này Nghi có như thế nào, thậm chí trốn đi, thì em cũng nhất định bắt Nghi về mà giam giữ lại không bao giờ cho đi cả. Đúng là ngốc không thể nói mà, chẳng hiểu sao em lại đi yêu cái tên ngốc này nữa” Thiên Thanh vừa nói vừa đưa tay lên như định tặng cho nó thêm vài cái cốc đầu, giúp nó khai thông não cũng nên. Nhưng đã rút kinh nghiệm rồi, nó nhanh chóng mỉm cười mà đưa tay lên nắm lấy bàn tay đang chuẩn bị hạ xuống đầu mình

“Xin lỗi mà, sau này không thế nữa, đừng giận mà, nha, nha!!” nó mỉm cười ôm lấy bàn tay người kia đưa qua đưa lại 

“Hứ, tha cho lần này đó, sau này còn dám giấu em dù là chuyện gì thì không xong đâu đó” cô khẽ nhíu mày nhìn nó đe dọa

“Hihi, biết mà, ách…xì” nó khẽ nhăn mặt hắt xì

“Thôi, mau vào nhà đi, gió lớn rồi, còn chưa hết sốt nèh” Thiên Thanh vội lôi ngay kẻ ngốc kia vào nhà trong khi gió đang thổi vào khu vườn, còn nó thì đan hai tay mình vào bàn tay kia như để thêm hơi ấm

.

“Còn nhức đầu không?” Thiên Thanh nhẹ nhàng hỏi sau khi dọn dẹp xong bữa tối của cả hail nó muốn giúp nhưng đã bị đá ra khỏi bếp nên đành lên phòng khách xem tivi mà thôi, tay thì xoa xoa hai bên thái dương nó trong khi cả hai đang ngồi sát nhau trên ghế salon 

“Đở hơn rồi, chỉ còn hơi nhức đầu thôi” nó mỉm cười nắm lấy bàn tay thon dài đang xoa nhẹ đầu cho mình

“Lần sau không được làm như thế nữa đó, có biết em lo thế nào không?” Thiên Thanh nhíu mày nói

“Ok, tuân lệnh”

“Lúc nào cũng đùa!!” Thiên Thanh nhăn mặt nói

“Thôi mà, đừng nhăn mặt, nhìn không đẹp đâu, sau này sẽ không dám nữa đâu” nó mỉm cười dụ dỗ

“Uh, hứa rồi thì phải nhớ đó”

“Hm , mà anh chàng đó là ai vậy?” nó khẽ hỏi, dù thế nào thì lòng ghen tị vẫn chưa hoàn toàn xóa bỏ

“Nãy chẳng phải đã nói rồi sao, là bạn ah” Thiên Thanh mỉm cười nói, mắt thì hướng về cái tivi nhưng thực chất vẫn đang nhìn gương mặt khẽ nhăn lại khi nghe câu trả lời lửng lơ của người yêu mình

“Bạn, bạn gì mà thân thế không biết?” nó lằm bằm nói trong miệng

“Nói gì đó?” Thiên Thanh liếc nhìn nó đang cau mày nói trong miệng mà không hỏi phì cười khi thấy gương mặt đang ghen của tên ngốc đó. Cũng chẳng phải lần đầu nhưng khi nhìn thì cũng chẳng thể không mỉm cười được

“Bạn sao mà hai người thân quá vậy?” nó nhăn mặt nói, trong đầu đang nghĩ đến những hình ảnh cả hai lúc sáng mà trong lòng không khỏi bực dọc

“Lại nghĩ linh tinh, lúc nãy mới nói là phải tin tưởng mà giờ vậy đó”

“Thì tại thắc mắc mà!” nó nhăn mặt nói nhưng khẽ nhíu mày khi thấy đầu mình nhức 

“Nhức đầu nữa hả, nằm xuống đây đi” Thiên Thanh vội ra hiệu cho nó nằm trên đùi mình rồi nhẹ nhàng xoa đầu cho nó

“Còn nhức không, hay em lấy thuốc cho Nghi nhé” cô hỏi khi nó đang nằm ngoan ngoãn hưởng thụ mùi hương thơm ngọt ngào lan tỏa kia

“Đó là bạn thân của em, cả hai cùng học chung đại học nên cũng khá thân thiết, cách đây ba năm anh ta sang Mỹ rồi kết hơn bên đó, thời gian gần đây mới về nước, cũng là vừa mới gặp lại trong thời gian gần đây thôi, có biết chưa hả tên ngốc” cô nhẹ nhàng nói tay vẫn đang xoa xoa gương mặt đó

“Hm” nó khẽ trả lời khi thấy mình quá nóng vội, không chịu tìm hiểu kỹ đã như thế

“Nghi xin lổi, Nghi yêu em” nó nói rồi trường người lên áp sát môi cô bắt đầu cho nụ hôn ngọt ngào như lời xin lỗi, lời hứa sẽ thêm tin tưởng nhau. Có lẽ trong tình yêu cần có những gia vị như thế, thêm chút đắng cay ghen tuông sẽ làm cho người ta thêm tin tưởng và yêu nhau nhiều hơn

“yeah, mai là chính thức nghĩ tết rồi” nó thích thú nhìn cái đồng hồ trên bàn làm việc, nói đúng hơn là chỉ còn mấy tiếng nữa sẽ nhanh chóng bắt đầu kỳ nghĩ tết. Khác hẳn với mọi năm với nó có lễ tết thì cũng như ngày thường thậm chí còn có phần chán nản hơn, nhưng năm nay thì khác, mọi thứ đã thay đổi theo chiều hướng tốt rồi. Năm nay nó được hưởng cái hạnh phúc của gia đình thật sự, và hơn thế nữa được cùng người nó yêu tận hưởng những phút giây ngọt ngào bên nhau. Tuy quen nhau đã lâu nhưng cả hai cũng vì những chuyện bận ở công ty hay những chuyện học của nó cộng thêm những hờn ghen của cả hai khiến cả hai chưa thật sự một lần cùng nhau hẹn hò. Gio thì lòng nó tất cả những gút mắt đều đã được dẹp bỏ, nó muốn cùng cô thật sự trải qua một buổi hẹn hò thật sự. Những toan tính của nó đang dần xuất hiện trong đầu nó chỉ khi cảm nhận được vòng tay ấm áp cùng mùi hương quen thuộc đang chiếm lấy vùng cổ nó mới dứt khỏi những suy nghĩ của mình

“Đang nghĩ cô nào sao mà thẩn người vậy?’ giọng nói nhẹ nhàng nhưng vẫn mang chút âm điệu lạnh lành cùng với cái siết tay nơi cổ có phần hơi chặt tưởng như khi nghe câu trả lời không hợp lý sẽ trong tư thế sẵn sàng mà tấn công ngay

“Hm , đang nghĩ đến 1 người, rất tốt luôn quan tâm , luôn bên cạnh và chăm sóc mình, không biết là ai nữa!!” nó trả lời giọng tinh nghịch, đưa tay lên khẽ xoa nhẹ mu bàn tay đang siết ở cổ mình để cảm nhận sự mịn màng ấm áp ở đó như chẳng muốn xa rời. Hôm nay Thiên Thanh phải họp cuối năm báo cáo nên chỉ còn mình nó trong văn phòng ngồi mà thẫn thờ, chỉ xa chút nhưng chẳng hiểu sao lòng nó thấy nhớ quá nhỉ ,chẳng lẽ cũng giống như người ta nói là bệnh thiếu hơi, nếu vậy chắc nó đang bệnh nặng lắm rồi.

.

.

.

.

Những ngày cuối năm, công ty khá bận rộn, với những kết sổ báo cáo, ngày nào cô cũng phải làm những sổ sách giấy tờ cao như núi đến tận đêm, nó thấy thế mà lòng thấy xót xa làm sao. Cứ thế, đêm nào cô thức khuya dù không giúp được gì nhưng nó cũng nhất quyế t không chịu ngũ trước mà một hai ngồi đợi, khi thì thêm nước, lúc thì là những món quà vặt hay trái cây. Nó biết có thể nó chẳng giúp được gì nhiều cho Thiên Thanh, nhưng nó thật sự muốn làm chút chuyện gì đó, cũng như san sẽ dù chỉ là một chút nhỏ nhoi cũng được. Nó luôn muốn bên cạnh cô, chia sẽ mọi chuyện

Thiên Thanh lúc đầu còn nhăn nhó không chịu khi con người ngốc nghếch kia mắt thì không mở nổi nhưng vẫn cứ lỳ lợm mà đợi mình, nếu là ngày thường dám chắc cô đã bỏ hết những công việc này mà ôm lấy tên kia mà ngũ rồi, nhưng lúc này không thể.. Đành thở dài ngao ngán nhìn cái con người kia gục lên gục xuống bên cạnh mình mà lòng không khỏi dấy lên cãm xúc hạnh phúc. Và rồi là kết quả, sáng hôm sau nó chẳng thể nào rời nổi cái giường yêu dấu, báo hại cô mém vài lần trễ giờ vì cái tính ngũ nướng của ai kia. Lúc đầu muốn phan cho một cái vào cái con người đang lười biếng kia, nhưng chẳng hiểu sao khi thấy gương mặt ngốc ngốc đó thì lại mềm lòng mà chẳng đành, đó là chưa nói nhiều lúc còn không kềm được mà hôn lấy nữa chứ. Thiên Thanh không phải không hiểu nó vì sao mà làm như thế, nhưng cô không ngờ tên ngốc đó lại kiên quyết như thế. Trong lòng không khỏi không có những cảm xúc hạnh phúc, những ngọt ngào tưởng chừng như chẳng thể nào diễn tả được. Sau chuyện lần trước, cả hai đã hiểu nhau hơn và chẳng còn một chút những khúc mắc nào nữa, nên khi bên nhau là toàn tâm toàn ý hạnh phúc, dẹp bỏ những ý nghĩ ngu ngốc đó. Chỉ là nước , sữa hay trái cây quà vặt nhưng sao với cô , những thứ đó thật ngon ngọt làm sao. Chẳng lẽ những thứ qua tay nó đều trở nên ngon ngọt hết nhỉ, là do những thứ đó ngọt hay do trong tim cô đang ngọt lịm vì tình yêu nhỉ

.

.

.

.

.

“Là ai thế nhỉ?” Thiên Thanh tuy biết nó muốn nói đến mình nhưng vẫn là muốn nghe chính miệng ai kia nói chẳng phải sẽ tốt hơn sao

“Thật là không biết?” nó mỉm cười, nhưng trong nụ cười có chút gì đó hơi nghịch nghịch

“Hm, không!” Thiên Thanh mỉm cười nhẹ ép sát vào gáy nó cho cái ôm thêm siết

“Người đó em cũng biết mà, hihi, chẳng phải ai khác, còn ai ngoài……………………………………

��

…hm…hihi… mẹ của Nghi chứ, haha” nó nói rồi cười thật lớn

.

.

.

Thiên Thanh nghe mặt mình nóng lên, chẳng biết vì giận hay tức nữa hay cả hai nhỉ, Tên đó hôm nay gan nhỉ, dám chọc ghẹo cô nữa, nhưng chuyện này rõ là do cô bắt đầu trước mà. Nhưng hôm nay dường như thời thế có chút thay đổi thì phải, bình thường người thua luôn là nó, nhưng lần này thì bị gậy ông đập lưng ông, cô bị nó trêu chọc ngược lại. Rõ quê mà!! Quê quá hóa bực, sẫn tiện tay đang cầm xấp tài liệu hơi “ mỏng” của mình, Thiên Thanh chẳng ngại ngùng mà tặng cho tên đang cười sặc sụa kia một cái đánh vô cùng nhẹ nhàng rồi giận dỗi quay lưng đi



“Yah, đau quá baby ah” nó như thấy trời giáng khi thấy xấp giấy tờ kia an tọa trên đầu mình cùng với sự giận dỗi của người yêu nhưng cũng không quên đưa tay xoa xoa nơi vừa được hưởng cú đáp kia , nhưng chân thì cũng từ động đứng lên mà nắm lấy con người kia, không dỗ thì tối nay chắc không có cơm mà cũng chẳng được ngũ trong phòng mà bị cho ăn bơ suốt luôn quá. Sư tử mà nỗi giận thì chẳng phải chuyện đơn giản



“Hehe, baby ah, đừng giận nữa, chỉ đuà chút thôi, em thừa biết câu trả lời của Nghi mà” mặc kệ những móng tay đang nhẹ nhàng cấu vào da tay mình khi mặt dày ôm chặt lấy người ta . Khỏi nói thì bây giờ nó cũng biết gương mặt cô đang cau có rồi, nhưng nó lại thích những lúc như thế này, Thiên Thanh dường như hoàn toàn thay đỗi mà trở thành một cô gái đáng yêu , khiến nó không sao cầm lòng được mà phải ôm chặt lấy



“Hứ, không biết, bỏ ra, đi mà ôm mẹ mấy người ah” sau mỗi chử thì độ lực ở bàn tay ngày càng mạnh, đúng là sư tử, tính bạo lực chẳng bỏ. Thế mà cái tên ngây ngốc đó, vẫn nhe răng cười thậm chí có phần còn dường như đang khoái chí nữa chứ, không biết có phải lúc nãy bị đánh đầu nên điên rồi không nữa

“Hehe, Nghi đâu phải trẻ con đâu mà ôm mẹ, giờ chỉ muốn ôm vợ thôi” nó nhe răng cười rồi hôn nhẹ lên cái má đang phồng lên vì giận của người yêu



“Hứ, không dám ai là vợ mấy người hả, buông ra, không là cắn ráng chịu ah” haizz, nghe là thấy tính sư tử rồi, hết cào thì giờ chuyễn sang cắn,ấy vậy mà con người kia yêu đến chết mới ngộ chứ



“Không biết ai là vợ hả, vậy để Nghi nói cho em biết nha” nó nói rồi mỉm cười nhẹ hôn lên đôi môi đang cong lên vì giận dỗi kia, chỉ là cái chạm môi nhẹ nhưng cũng đủ làm cho con tim hai người đang rộn lên những cảm xúc dâng trào của ngọt ngào



“Chỉ thích chọc giận rồi lại đi dỗ” Thiên Thanh mắng nó kèm theo cái bung vào mũi 



“Hihi, thế nào hết giận chưa?”



“Còn nói nữa là giận ah” cô tặng cho nó cái nhìn sắt lẻm



“Hihi, thôi mà, không đùa nữa” nó mỉm cười xoa nhẹ bàn tay đang siết trong tay mình 



“Họp thế nào rồi?” nó hỏi khi đang giúp cô xoa vai



“Xong hết rồi, mai là tất niên rồi, “ cô nhắm mắt tận hưởng sự êm dịu từ đôi tay kia rồi thả mình cho thật thoải mái



“Hm, vậy là được nghĩ rồi, hihi” nó mỉm cười thích thú nói



“Nghĩ mừng quá hả, lười đúng là” cô nhẹ trách yêu nó



“Ai mà không thích nghĩ chứ!!”



“Không dám, thấy em không, có đâu”



“Az, em khác người mà”



“Mới nói gì?”



“Hhehe, nhầm nhầm”



“Liệu hồn ah!!!!!”



“Hehe, ah chút Nghi qua nhà mẹ phụ mẹ soạn chút đồ, mai mẹ về quê rồi” nó nói khi chợt nhớ ra, nhìn chung là có người yêu nên quên mẹ rồi, con có hiếu



“Hm, vậy em qua chung với Nghi”



“Thôi khỏi đi, chút Nghi tự qua, em về nhà nghĩ đi, mấy hôm nay nhìn em mệt lắm đó,dường như ốm đi thì phải, xem ra tết này phải tẩm bỗ thôi”



“Nghi muốn em thành heo sao, nếu muốn thế thì sao không nấu cho em ăn đi, toàn bắt em nấu không” Thiên Thanh bĩu môi hờn dỗi



“Hehe, nếu em muốn sữa nhà thì cứ việc, Nghi luôn sẵn sàng,” nó mỉm cười nói



“Thôi, khỏi, cảm ơn, em còn yêu đời lắm”



“Hehe, biết màh”



“Vậy chút em đưa Nghi qua nhà mẹ cũng được mà, “



“Thôi, về nhà nghĩ đi, qua chút là Nghi về mà, ngoan đi”



“Được không vậy,?” Thiên Thanh nhíu mày nhìn nó



“Trời em nghĩ Nghi là con nít hả, hay sợ Nghi bị cô nào bắt”



“Lúc nãy em quá tay nên giờ Nghi chạm dây rồi hả?” Thiên Thanh đão mắt nhìn nói



“yah,” nó hét lên nhăn mặt



“Cho đáng” Thiên Thanh mỉm cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lesbian