Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

part 3

Những phút giây ngọt ngào như mãi chẳng bao giờ ngừng với cả hai cả. Nó đưa mẹ về quê rồi ngoan ngoãn về nhà cùng cô sữa soạn dọn dẹp nhà cửa. Mệt thật nhưng nó thấy rất vui, cả hai cứ tíu tít bên nhau, đùa giỡn, giận hờn vu vơ nhưng nụ cười mãi luôn hiện trên môi cả hai. Nó thầm nghĩ sao mà giống như những cặp vợ chồng trẽ quá nhỉ

Thời gian này nó thường viện cớ gì đó rồi ra ngoài vào buổi chiều hoặc tối , sau đó thì rất lâu mới về. Về đến nhà ,thì nằm xuống giường rồi ngũ ngay . Thiên Thanh có hỏi nhưng nó chỉ tìm những lý do gì đó rồi trả lời cho có, khiến cô không khỏi nghi ngờ

Hôm nay cũng thế, vừa ăn xong cơm là nó đã vội chuồn đi mất. Cô cũng im lặng mà đi theo xem tên kia giỡ trò gì, dám mà lén phén với ai, thì chết với cô

Haizz, mới đây mà đi đâu rồi không biết nữa, làm gì mà nhanh thế không biết” Thiên Thanh nhăn nhó khi không còn bóng dáng ai kia, mới đó đã để mất đuôi. Nói chứ chưa ai đi theo dõi người ta mà đi nguyên chiếc xe đua như cô, còn người ta đi xe máy, xe máy chui vô hẻm, rồi lẫn đâu mất. Vậy là cứ căng mắt ra nhìn ai kia mất tiêu. Thiên Thanh hậm hực tìm thêm lần nữa, nhưng cũng là không có, đành bực mình cho xe về nhà. Nhưng trong lòng không khỏi hỏa khí dâng trào

.

.

..

“Về rồi sao?” Thiên Thanh hỏi khi thấy con người kia đang lò dò vào nhà

“Uhm, chưa ngũ hả?” nó nhe răng cười nói

“Chưa , ngũ rồi thì đâu có ngồi đây”

“Oh” nó nhận ra mùi thuốc súng nên nhanh chóng tìm cách chuồng, gì chứ sư tử nổi giận nó đã lĩnh giáo không ít lần rồi

“Đi đâu đó, lại đây ngồi coi” Thiên Thanh liếc mắt nhìn con người đang định chuồng kia, ra hiệu cho ra ngồi cạnh mình còn để làm gì thì thôi đành cầu trời phù hộ cho bạn đi

“Hehe, tính đi tắm ah” nó cười cười rồi từ từ ngồi xuống cạnh nhưng vẫn giữ chút khoảng cách an toàn

“Xích qua đây” Thiên Thanh mắt vẫn nhìn màn hình nhưng miệng thì đang ra lệnh cho ai kia xê mông đến

“Oh.oh” nó cụp mắt ngoan ngoãn lếch đến gần như chú cún con đang nghe lời chủ

“Nói, where, who?” Thiên Thanh bất ngờ quay sang hỏi

“What?” nó tròn xoe mắt không hiễu con sư tử kia là muốn hỏi điều gì

“Đừng có giả nai, qua đây coi” Thiên Thanh lấy gương mặt lạnh lùng rồi đưa tay nắm cổ áo nó lại gần mình. Nó thấy cả người nóng rực khi mùi hương quyến rũ chết người kia đang phả vào mình, chẳng nhửng thế ở vị trí gần thế này thì hơi thở ấm nóng của ai kia cũng phà vào. Hơn nữa lại ở nhà nên Thiên Thanh chỉ mặc cái áo sơ mi dài tay cùng quần short, trông mới hot làm sao. Nó thấy dường như mồ hôi đang chảy sắp thành nướt để tắm luôn rồi quá

“Nèh, em làm gì thế?” nó nhăn mặt khi thấy những cái móng tay kia đang ra hiệu cào mình, bệnh mèo lại đến nữa sao. Chẳng những thế, cô còn ngữi ngữi thứ gì đó làm nó thấy run run thêm. Gio nó tự nhiên nhớ đến những tình cảnh trong phim mà thường xem, thì người vợ thường sẽ khám người chồng như khám nghiệm tử thi. Lỡ mà có bất kỳ vết tích gì sẽ lập tức chẳng nể nang ngay. Còn nữa, trong nhiều phim người vợ còn mua cả chó để đánh hơi mùi nữa, chắc Thiên Thanh không đến nỗi thế đâu nhỉ, nhưng sao nó vẫn thấy nhịp tim mình tăng nhanh cách bất thường

“Uhm, không có dấu hiệu gì, cũng không có mùi gì” Thiên Thanh khẽ đẩy nó ra rồi ngồi bắt chân như đang chờ xử tội ai kia

“uh, thì làm gì có dấu hiệu gì chứ, thôi Nghi đi tắm nha, nóng quá ah” 

“Ai cho đi mà đi” 

“Hm còn gì nữa sao?”

“Làm gì sợ em như cọp vậy, sợ em ăn thịt Nghi hả?”

“Hm, làm gì có, em đâu phải cọp, em sư tử màh” nó đáp rồi cười tươi khi thấy gương mặt đang cười mỉm của tên kia

“Nói gì hả?” Thiên Thanh nhíu mày nói

“Hehe, sư tử cũng được, cọp cũng được, nhưng Nghi vẫn yêu em thôi” nó mỉm cười hôn nhẹ lên đôi môi đang hé mở kia

“Vậy để em cho Nghi biết sư tử là thế nào nhé” Thiên Thanh nở nụ cười ngọt ngào chưa từng thấy rồi cuốn nó vào nụ hôn chẳng có điểm dừng, hai người cứ quấn lấy nhau, siết chặt như thể chỉ cần buông lơi chút thôi cũng làm những cảm xúc kia nhanh chóng giảm nhiệt. Nhưng dường như nhiêt độ đã ngày càng tăng thì phải, môt tay thì đang ôm siết cô, nhưng tay kia thì không yên phận mà sờ xoạng lên tấm lưng trắng mịn màng của cô. Những ngón tay nó đi đến đâu thì những cảm xúc trong tim cũng thế mà tăng không ngừng, nó dường như đã chẳng còn chút gì kiểm soát được hành động của mình nữa. Nó muốn hơn thế này nữa, nó muốn cô thuộc về nó, chỉ mình nó mà thôi. 

Thiên Thanh dường như cũng đồng tình với hành động của nó nên chẳng nói gì, chỉ cuống mình vào nụ hôn ngọt ngào với nó mà thôi, nhưng trong tim thì trống ngực đang đập liên hồi, chưa bao giờ cô thấy nó như thế. Mãnh liệt một cách không ngờ. Cả hai tuy cùng nhau ôm, hôn, và cùng ngũ chung, nhưng cũng chỉ dừng lại ở những cái hôn ngọt ngào hay những cái ôm ấm áp mà thôi. Nhưng cô cũng không quan tâm, yêu nó thì đã nguyện sẽ mãi bên nhau mà, chỉ cần nó muốn cô cũng không ngăn cản. 

“Hm.. Nghi yêu em” nó ngừng lại hành động tự phát của mình rồi hôn nhẹ lên đôi môi đó thêm lần nữa xong thì từ từ ngồi dậy, nãy giờ không còn biết gì cứ thế mà nằm thẳng lên người cô luôn

“Hm” Thiên Thanh cũng khẽ đỏ mặt khi đây là cả hai trong tình cảnh ngại ngùng như thế , nhưng cũng có chút gì đó hụt hẫng khi thấy nó dừng lại. chẳng lẽ cô không đủ hấp dẫn với nó hay nó còn lo sợ điều gì

Thật ra nó dường như đã đắm chìm trong những cảm xúc đê mê đó, nhưng nó đột nhiên nghĩ đến thứ gì đó nên đành luyến tiếc mà rời ra. Nó muốn cả hai sẽ có một kỷ niệm thật đẹp bên nhau

“Nghi lên tắm đã, rồi ngũ sớm nhe” nó mỉm cười nhìn cô nói

“Oh,” Thiên Thanh khẽ gật đầu

Thiên Thanh nhìn nó lên lầu rồi lấy tay để ngay ngực trái, trái tim vẫn chưa bình tĩnh trở lại, những cảm xúc dâng trào trong con tim bé nhỏ. Thật là ngại ngùng làm sao. Nhưng cô vẫn thắc mắc là nó đi đâu, Thiên Than khẽ nhíu mày nghĩ mai nhất định sẽ bắt được nó

.

.

.

.

Thiên Thanh khẽ mỉm cười khi lên phòng đã thấy gương mặt ngốc ngốc nhưng khiến cô say như điếu đổ kia đã nằm ngũ ngon lành nhìn mới đáng yêu làm sao. Khẽ mỉm cười cô nhẹ nhàng nằm xuống cạnh bên rồi đưa tay vuốt nhẹ những đường nét trên gương mặt đó rồi thấy tim mình dâng lên cảm xúc hạnh phúc khó tả. 

.

.

.

Thiên Thanh vẫn nhớ khoảng thời gian phải mình mình sống tren thế giới này, một thế giới quá lớn so với cô , một cô gái nhỏ bé. Tuy nhận được sự yêu thương của cha mẹ nhưng do họ quá bận rộn nên cũng chẳng thể quan tâm đến cô nhiều được, những lúc đó cô thấy thật buồn chán và cơ đơn làm sao. Đi học, đi làm, tất cả cũng chỉ mình cô mà thôi, có lẽ cũng vì cô không giỏi mở lòng mình nên suốt những năm qua, những người bạn của cô chẳng có mấy ai. Cộng thêm việc bên cạnh luôn có những con ong bướm thả lời nhưng sao cô chẳng thấy có chút cảm giác gì mà ngược lại còn thấy ghê tởm. Chính vì thế, Thiên Thanh dần tự nhốt mình trong một căn phòng băng lạnh giá, cô sợ sẽ bị tổn thương và dần vô cảm với mọi người. Nhưng có lẽ mọi thứ đều là do chử duyên mà thôi. Cô vẫn còn nhớ hôm đó trong lúc vô tình chẳng may va quẹt với tên ngốc đó, nhưng chưa ai dám mắng cô bao giờ cả, nét mặt đó có cái gì đó khiến cô cảm thấy thu hút . Nhưng lúc đó cô thật không thích nó, với ai cũng cười đùa nhưng hễ gặp cô là nhăn mặt, sợ sệt nhưng cũng chính vì thế mà cô dần nhận ra chính từ lúc nào ai kia đã cướp mất con tim mình rồi. Những lúc thấy nó không vui, tim cô cũng như nghẹn lại, những khi thấy nó vui vẻ với người khác trong lòng cô cũng dấy lên sự bực tức khó tả. Và rồi cô nhận ra bản thân mình đã yêu con người ngốc nghếch đó rồi. Những tưởng khi bị nó từ chối, con tim cô như muốn vỡ ra nhưng chỉ khi nó chịu nói ba từ đó với mình thì cô thấy thật ấm áp ngọt ngào làm sao. 

.

.

.

Mãi hồi tưởng về những kỷ niệm đó mà cô không hay rằng có người nãy giờ đã mở mắt nhìn mình rồi siết mình vào vòng tay đó ôm chặt. Khá bất ngờ vì cứ nghĩ nó đã ngũ say nhưng cũng mỉm cười vùi mặt vào lòng nó, tận hưởng hương thơm ngọt ngào kia

“Tưởng ngũ rồi chứ” Thiên Thanh nói khẽ khi thấy ai kia vùi đầu vào những sợi tóc óng ánh vàng của mình mà ngữi

“Hm , muốn ngũ, nhưng thiếu thiếu nên không ngũ được”

“Thiếu gì vậy”

“Thiếu vợ ah, không có vợ không ngũ được” nó mỉm cười khẽ khi nói còn Thiên Thanh cũng nghe lòng mình thật hạnh phúc, khóe môi cong lên nụ cười hạnh phúc

“Thật không đó?”

“Thật “ nó mỉm cười rồi khẽ đầy người ra đặt lên đôi môi kia nụ hôn nhẹ, nhưng cũng đủ làm hai con tim rộn ràng

“Ngũ đi vợ” nó mỉm cười rồi tiếp tục siết chặt thêm cái ôm hơn

“Ngũ ngon chồng” cô cũng mỉm cười nói, khóe môi cả hai cong lên nụ cười hạnh phúc. Nó thì không phải nói trong lòng dâng tràn sự ngọt lịm khi nghe ai kia gọi mình là chồng , cảm giác sướng không thể tả, chưa ngũ mà đã thấy bay qua mây rồi

Thiên Thanh khẽ nhăn mặt khi thấy nó cứ đi lòng vòng nãy giờ nhưng cuối cùng thì lại đến một siêu thị lớn, vừa đi vừa nói chuyện điện thoại với ai đó rất vui vẻ thì phải

“Hừ, đồ chết bầm , nói chuyện với con nào mà tươi cười thế không biết” tiếng lòng của sư tử cùng ánh mắt thiêu rụi

“Hà sao?” Thiên Thanh tròn mắt nhìn khi thấy người đang đợi nó chẳng ai khác là Hà. Và quầy mà cả hai đứng không phải tiệm nào mà là tiệm nữ trang, Cả hai mỉm cười nói gì đó rồi người bán hàng vội mang ra hai chiếc hộp nhỏ, nhìn sơ cũng biết là hộp nhẫn. Thiên Thanh thấy như muốn điên lên khi cả hai người kia đang đeo nhẫn rồi so với nhau. Cã hai lấy nhẫn xong thì mỉm cười ra về, miệng không ngừng mỉm cười hạnh phúc

Thiên Thanh thấy lòng mình khẽ đắng nhưng vẫn tiếp tục đi theo cả hai người kia. Đến đoạn đường ngày hôm qua bị mất dấu thì cô thấy nó đi chậm lại nên không bị mất dấu nữa. Vào trong đó là chỗ không cho đi xe nên đành xuống xe đi bộ nhưng do xe hơi nên để xe xa hơn khi quay lại thì đã không thấy nó. Nghĩ rằng có thể chỉ là đâu đó quanh đây nên cô đi tìm, khẽ khựng lại khi nghe giọng nói quen thuộc

“Tìm Nghi sao, em đến nhanh hơn Nghi tưởng đó” quay người lại thì thấy nó đang đứng đó mỉm cười nói

“Hi chị” Hà từ phía sau đi đến cạnh nó mỉm cười chào cô

“Hai người..” Thiên Thanh nhìn cả hai không hiểu đang xảy ra chuyện gì, chỉ đứng lặng yên mà nhìn với ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn sự bất ngờ khó hiểu

“Thôi Hà đi trước nhe, hai người nên nói rõ với nhau đi “ Hà nói rồi mỉm cười quay lưng đi để lại cô với gương mặt thắc mắc, cái gì mà nên nói rõ với nhau. Liên kết những hình ảnh nãy giờ lại với nhau, Thiên Thanh thấy khóe mắt mình cay cay, dường như nó là muốn nói rõ mọi chuyện, nó đã hết yêu cô sao. Lòng tự nhiên thấy đau nhói

“Nèh, sao lại khóc thế?” nó không hiểu tại sao Thiên Thanh lại khóc, nhưng cũng nhanh chân bước đến gần đó mà lấy tay lau đi những giọt nước mắt đang rơi trên khóe mi của người yêu

“Nghi là đồ khốn, đồ chết tiệt, nói yêu tôi mà thế đó lại đi cùng người khác. Nói yêu tôi gì chứ, đồ lừa đảo..” mỗi câu nói luôn kềm theo hành động và đương nhiên đi cùng với những câu mắng rũa là những cái đánh thùm thụp vào người tên kia

Nhưng trái ngược với gương mặt nhăn nhó của Thiên Thanh, nó khẽ nhăn mặt khi đột nhiên thấy cô khóc rồi còn luôn miệng mắng mình nhưng rồi cũng thông não và hiểu được vấn đề nên chỉ mỉm cười gian rồi mặc kệ người ta có đánh thế nào, mắng thế nào cũng mỉm cười mà gắng gượng ôm con sư tử mít ướt kia vào lòng

“Buông ra ai cho ôm chứ” Thiên Thanh đánh thùm thụp vào lưng nó, mắt vẫn không ngừng khóc

Nó mỉm cười khổ nhưng lại thấy hạnh phúc khi yêu người có tính hơi bị bạo lực như thế, nó chẳng nói gì, mà nhẹ nhàng buông tay ra khỏi cái ôm kia. Thiên Thanh thấy nó buông tay thì có chút hờn dỗi, cô đã quá yêu con người này rồi, cho dù nó thật có yêu người khác đi nữa, chỉ cần xin lỗi cô tin cô cũng sẽ tha thứ. Nhưng sao lại không chịu năn nỉ, chẳng lẽ nó thật sự muốn kết thúc sao, những giọt thủy tinh càng được dịp tuôn trào hơn nữa. 

Bỗng Thiên Thanh thấy mình như bị ai đó bế xốc lên rồi nhẹ nhàng ôm chặt trong vòng tay, hơi ấm này chỉ có của nó mà thôi. Cố nhìn nó với cặp mắt đang ướt đẫm lệ của mình, Thiên Thanh chỉ thấy nụ cười mỉm nhẹ nhàng của nó mà thôi

“Nèh, em mà không ôm Nghi, Nghi không đảm bảo em sẽ không té đâu đó” nó mỉm cười nhìn cô nói 

“Ai thèm ôm, bỏ xuống đi,” cô lắc đầu nhìn nó nói

“Thật không thèm sao?” nó vờ như quay vòng khiến cô tưởng như mình sắp rơi khỏi vòng tay đó mà tiếp đất nhẹ nhàng , sợ quá nên nhanh chóng choàng tay sang cổ của nó mà ôm chặt, đồng thời cũng chính vì thế mà áp sát vào lòng nó. Hơi ấm mà cô yêu thích lan tỏa khiến cô không thể nào rời ra được. Ấm ức là thế, nhưng chẳng hiểu sao con sư tử cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn cho tên ngốc kia bế mình trong vòng tay. Nhưng trong lòng cô cũng đang tự mình phân vân với chuyện gì đang xảy ra

“Nặng quá, nhìn em như mèo nhưng hóa ra lại là sư tử ah” nó nhăn mặt nhưng miệng vẫn mỉm cười nhìn cô nói, rồi hai tay từ từ hạ xuống mà đặt cô xuống

“Mặc kệ tôi, ai kêu bế chi rồi nói” Thiên Thanh liếc nhìn nó , tự nhiên bế người ta rồi giờ la nặng hỏi coi ai mà không tức. Nhưng sao nhìn cái mặt mêt mệt mồ hội kia thì lại thấy tội , định đưa tay lên giúp người ta lau mồ hôi nhưng thấy nhớ đến hình ảnh ban nãy nên lại lấy lại vẻ lạnh lùng, lúc này hết khóc rồi nên cũng bình tĩnh trở lại

“Hihi, nặng chứ , cõng cả thế giới mà, nhưng cho dù như thế thì cũng sẽ cõng cả đời” nó mỉm cười đưa tay quẹt đi dòng mồ hôi đang chảy trên trán mình rồi mỉm cười nhìn Thiên Thanh con người đang khoanh tay dáng vẻ lạnh lùng kia nói

“ai thèm làm thế giới của mấy người chứ” tuy miệng nói thế nhưng trong lòng Thiên Thanh thì đang như pháo hoa nở rộ, những lời nói ngọt ngào đó cứ như lặp đi lặp lại trong tâm trí cô. Thật ngọt ngào, ngọt đến mức chẳng sao diển tả nỗi nữa rồi nhưng vẫn ráng làm giá thôi, chứ không chắc đã ôm chầm lấy tên kia rồi

“Đưa tôi đến đây làm gì chứ?” Thiên Thanh giờ mới nhìn xung quanh, một màu tối đen như mực, chẳng có gì hết, những luồng gió lạnh thổi vào khiến cô chợt thấy se lạnh. Chẳng nghe tiếng trả lời đang định quay lại nhìn, thì đã thấy có miếng vãi đang che kín mắt mình lại đồng thời giọng nói trầm ấm kia cũng vang lên

“Ngoan nào baby , đứng đây đợi chút nhe, khi nào kêu mở thì em hãy mở ra” nó nói rồi hôn nhẹ lên má cô

Thiên Thanh nghe được tiếng bước chân, tiếng động ngày càng một nhiều hơn và pha lẫn rất nhiều âm thanh chứ không yên tĩnh như lúc nãy nữa. Tuy đã bị bịch mắt nhưng cô vẫn cảm nhận được dường như đang có những ánh sáng chiếu xung quanh mình

Mãi đến lúc sau, những âm thanh đó dần chìm vào yên ắng như lúc đầu , rồi khoảng không gian yên tĩnh kia vang lên âm thanh của đàn piano, ở đây mà lại có tiếng đàn sao. Khẽ nhíu mày nhưng không thể thấy được gì, thì ai đó ở phía sau đã giúp cô cởi miếng băng bịch mắt ra. Thiên Than vốn định xem ai đã gỡ ra nhưng hình ảnh trước mắt dường như cuốn hút cô hơn

Phía trước, dưới tán lá rộng , những ánh đèn nhẹ chiếu xung quanh nhưng cũng đủ làm Thiên Thanh thấy con người ngốc nghếch đang diện cho mình bộ veston đen, và nhẹ nhàng lướt tay trên những phím đàn piano một cách thuần thục kia chẳng ai khác ngoài tên ngốc của cô cả. Bất ngờ, thật sự rất ngạc nhiên, chưa bao giờ cô nghe nó nói nó có thể đàn cả. Bài này còn là bài cô thích nhất nữa, Because I love you. Từng giai điệu nhẹ nhàng vang lên du dương êm ái như chính những lời nói ngọt ngào sâu thẳm mà chủ nhân của nó muốn chuyển đến người mình yêu vậy

Thiên Thanh từng bước từng bước đi thật chậm thật nhẹ tiến đến chỗ người yêu đang chơi những âm điệu tình yêu ngọt ngào ở kia , nhưng khi chỉ vừa đi được phân nữa, thì 1 tiếng bùm lớn khiến cô giật mình

Thiên Thanh giật mình khi nghe những âm thanh như cái gì đó đang nổ rất lớn xung quanh mình, nhìn sang thì hai bên đang được chiếu sáng bởi những ngọn đèn nhẹ giờ đã thay vào đó là những cây pháo hoa rực rỡ cháy rực như những con đường tràn đầy pháo hoa mà cô dâu thường bước vào trong buổi lễ. Khẽ bất ngờ nhưng trong lòng không khỏi hạnh phúc tràn ngập, từng tia lửa phát ra từ ánh sáng bùng bình nhưng huyền ảo và tuyệt đẹp kia khiến Thiên Thanh không thể dứt mắt khỏi đó . Trong lòng thì cũng như những nhánh pháo hoa kia nở rực những hạnh phúc .

Bản tình ca cuối cùng cũng tạm dừng, Thiên Thanh mỉm cười khi thấy nó từ từ đứng lên nhìn mình mỉm cười, khẽ nở nụ cười hạnh phúc, cô nhanh chóng muốn bước đến đó nhưng nó lại ra dấu cho cô đứng yên ở đó. Khẽ gật đầu Thiên Thanh mỉm cười đứng đợi nó bước đến bên mình,nó cuối cùng cũng từng bước từng bước đi đến chỗ cô, nhưng khi nó chỉ còn vài ba bước nữa thì ở phía trên những ánh đèn pha đủ màu chiếu rọi cả khoảng không, Thiên Thanh nhìn lên phía trên đầu thì từng cánh hoa, từng cánh từ từ rơi xuống, khẽ mỉm cười đưa tay hứng lấy những cánh hoa đang từ từ rơi xuống gió, đầy đủ những màu sắc mùi hương ngọt ngào của những loài hoa mà cô yêu thích. Xem ra nó đang đưa cô từ những bất ngờ này đến ngạc nhiên khác, nhưng tất cả đều khiến Thiên Thanh không sao không cảm động, không sao không thấy hạnh phúc cả. Với cô điều này thật sự ngoài trí tưởng tượng, giống như một giấc mơ cổ tích hiện đại vậy

Nó khẻ mỉm cười đứng trước mặt cô, trên tay là cành hoa hồng thắm đỏ, môi vẫn nở nụ cười nó nhẹ nói cùng lúc những tiếng nhạc du dương lại vang lên một cách êm ái , giai điệu của bài hát Melody for you khiến người ta thấy thật ngọt ngào làm sao

“Tặng cho em , ở đây có chút 999 đóa hoa , tượng trưng cho suốt đời suốt kiếp vĩnh kết đồng tâm” nó mỉm cười ngố nhìn cô, nụ cười luôn khiến con tim Thiên Thanh trật nhịp, cũng là nụ cười khiến cô từ lúc nào không hay mà yêu con người kia

“Đồ ngốc” Thiên Thanh mỉm cười nhận lấy cành hoa cuối cùng kia, những giọt thủy tinh lại rơi nhưng lần này không phải vì buồn đau, ghen tuông mà là vì quá hạnh phúc. Hạnh phúc thật sự đang đến rất gần, đang ở cạnh cô,hạnh phúc của cô chính là nó

“Chưa hết đâu, vợ yêu” nó mỉm cười đưa tay lau nhẹ khóe mi đang đọng nước mắt của Thiên Thanh rồi quay sang búng tay

Từ phía bên kia xuất hiện rất nhiều thêm nữa những cánh hoa và nhiều những ngôi sao nhỏ được xếp kỹ lưỡng đang từ từ bay thật nhanh nhưng cũng thật chậm đến chỗ cô

Nó lại lần nữa mỉm cười đưa tay hứng những cánh hoa và những ngôi sao kia rồi cười bí hiểm đưa cho Thiên Thanh. Thiên Thanh nhẹ nhàng nâng những cánh hoa kia trên tay rồi nhìn nó, nhưng nó đã đưa mắt biểu hiện nói cô hãy xem kỹ những thứ đó

Trên mổi cánh hoa đều được khắc chữ N <3 T với hình trái tim có vẽ nụ cười nhỏ khiến Thiên Thanh không khỏi mỉm cười trước sự lãng mạn cũng như trẻ con của người yêu mình.

Thiên Thanh nhìn xuống chỗ mình đang đứng , những cánh hoa nãy giờ đã rơi thành hình tròn màu hồng lớn vòng quanh chỗ cả hai đang đứng. Nó mỉm cười đưa cho Thiên Thanh những ngôi sao may mắn, đều đặn đầy đủ 11 ngôi sao. Thiên Thanh đưa tay vân vê những ngôi sao may mắn đáng yêu kia

“Em có biết tại sao là 11 ngôi sao không, nếu 999 hoa hồng nghĩ là Nghi suốt đời suốt kiếp cùng em đồng tâm thì 11 ngôi sao này tượng trưng cho Nghi cả đời này cũng chỉ yêu mỗi mình em thôi” nó lại mỉm cười nhẹ khi nhìn người mình yêu đang bất ngờ mà hạnh phúc khi nghe những lời nói đó

“Còn nữa, Nghi muốn chúng ta mãi ở trong vòng tròn giống như thế này vì chúng ta không có điềm bắt đầu thì sẽ càng không có điểm dừng lại , hơn nữa chúng ta chính là trong vòng tròn cho nên dù có xảy ra chuyện gì thì đến cuối cùng cũng sẽ lại đến bên nhau mà thôi”

Từng lời từng chữ nó nói khiến con tim cô như muốn nhảy cẫng lên vì hạnh phúc, thật ngọt ngào , những lời nói đó như những cánh hoa nhẹ đi vào lòng cô. Hạnh phúc sao, còn hơn thế nữa đấy chứ, phải nói là thật sự rất hạnh phúc

“Baby ah, đi theo Nghi nào” nó mỉm cười chìa tay ra nhìn cô nói

“Of course, my love” cô cũng mỉm cười đưa tay siết chặt những ngón tay nó, những ngón tay đang vào nhau rất khít, như thể họ sinh ra đã là của nhau , chỉ thuộc về nhau

Nó đưa cô ra khỏi vòng tròn hoa hồng rồi từ từ đưa cô đến một cái kệ nhỏ trên đó đang là những cây nến đủ màu rực rỡ được xếp theo hình tên chữ cái của cả hai, nó khẽ mỉm cười cầm tay cô rồi với tay lấy chiếc hột quẹt , cùng nhau nắm tay

“Mình cùng thắp nha” nó mỉm cười nhìn cô nói

Thiên Thanh khẽ mỉm cười gật đầu rồi cùng tay trong tay với nó đốt hết những cây nến kia, khi những cây nến đốt xong thì phía trước cả hai cả đoạn bỗng nhiên phát sáng và một màn hình chiếu được từ từ hạ xuống. Thiên Thanh ngạc nhiên khi không biết nó còn muốn làm gì nữa, những bất ngờ nảy giờ đã khiến cô quá ngọt ngào rồi chẳng lẽ nó muốn cô phải chìm đắm trong mật đường thêm sao nhưng dù như thế thì cô cũng sẵn lòng chìm đắm trong đó mãi mãi

Màn hình hiện lên chẳng ai khác chính là tên ngốc của cô đang mỉm cười nói, ánh mắt trìu mến

“Hm… Thiên Thanh hôm nay..hm… Nghi muốn hỏi em một câu đố chữ..” Thiên Thanh quay sang nhìn nó nhưng nó chỉ cười nhẹ rồi ra hiệu cho cô tiếp tục xem

“Ô chữ này có 8 chữ và khi chúng ghép lại với nhau sẽ thành 3 từ rất ý nghĩa nữa, ah Nghi cho em thêm gợi ý nhe, trong tiếng Italia nó được gọi là Tiamo đó. Hihi” Thiên Thanh thấy lòng mình lần nũa tràn ngập những cảm xúc hạnh phúc không ngớt, câu đố này thật sự rất ngọt ngào.

3 từ 8 chữ 1 ý nghĩa, I love You, câu trả lời thật sự khiến Thiên Thanh không sao nói được tâm trạng của mình lúc này, nếu những ngọt ngào này có thể biến thành đường , e lượng đường này sẽ chắc chắn thành hàng chục tấn rồi đấy. Chưa bao giờ Thiên Thanh thấy mình vui như hôm nay, hạnh phúc như hôm nay và cũng ngọt ngào như hôm nay, những giọt nước mắt không còn là nhữn giọt lệ buồn nữa mà thay vào đó là những giọt thủy tinh hạnh phúc,còn gì hạnh phúc hơn nữa cơ chứ, Tình yêu chính là khiến con người thấy thật sự như đang phiêu bồng giữa những tầng mây hạnh phúc

“Thế nào, chắc em đã đoán được rồi đúng không hihi ILY” trên màn hình nó mỉm cười đưa tay làm dấu hiệu trái tim nhìn cô

“Hm, nói thế nào nhỉ, khi mới gặp nhau em rất ghét Nghi đúng không, thế sao em không dùng tên để bắn đi tim Nghi mà lại dùng tên của thần tình yêu bắn Nghi rồi còn nữa, chẳng những thế còn len lỏi vào con tim bé nhỏ này nữa đó. Hm.. hihi… Nghi là đứa mê ngũ, mỗi lần em kêu Nghi thức rất khó đúng không nhưng chỉ cần là em thì Nghi sẽ thức ngay vì chỉ có thể Nghi mới có thể thấy em thật sự chứ không cần nhìn em mờ ảo trong cơn mơ mỗi đêm nữa. Thiên Thanh ah, em phải chịu trách nhiệm đó, em đã cướp mất trái tim này rồi nên từ đây dù có bão tố, hay tận thế thì Nghi cũng sẽ đeo theo em suốt đời”

Màn hình vụt tắt cũng là lúc Thiên Thanh vỡ òa trong hạnh phúc ngọt ngào làm sao mà diễn tả hết được đây cơ chứ. Thật sự rất hạnh phúc đó , tên ngốc đó sao có thể dùng những lời có cánh ngọt ngào thế cơ chứ, còn nghĩ ra khung cảnh này nữa chứ

Những ngọn nến làn nữa thắp sáng, Thiên Thanh thấy nó rõ đang đứng cạnh mình nhưng chẳng biết từ khi nào đã đứng ở phía cuối con đường kia, nơi có chiếc vòm mái làm bằng những cành hoa tình yêu Nhật , trên tay nó là những cây pháo hoa đang rực cháy như tình yêu của hai người rực rỡ

“Nghi yêu em, Thiên Thanh” nó hét lớn rồi khuya những cây pháo hoa trong tay mình

Thiên Thanh đưa tay lên miệng che đi những tiếng nấc ngọt ngào rồi chạy thật nhanh đến chỗ nó, Thiên Thanh muốn ôm nó thật chặt, thật siết như để nó cũng có thể cảm nhận con tim đang cuồng nhiệt đập vì hạnh phúc của cô lúc bấy giờ. Mãi mỉm cười mà nó không để ý làm tàn pháo hoa rơi trúng tay, vội bỏ xuống rồi xoa xoa nơi đang bị phỏng. Thiên Thanh thấy thế thì càng nhanh chân đến đó, đưa tay xót xa xoa xao nơi đang phỏng , miệng thổi nhẹ

“Nghi ngốc sao không cẩn thận gì thế, có đau lắm không?” Thiên Thanh lo lắng hỏi

“Không sao, vì em dù hơn thế này cũng được, em có thích những thứ này không?”

“Không thích” 

“Hả, có thứ gì khiến em không thích sao?” nó nghệch mặt nhìn cô

“Phải không thích mà là vô cùng thích đó ngốc” nói rồi Thiên Thanh choàng tay sang cỗ nó lôi vào nụ hôn ngọt ngào mê say, hai con tim tưởng chừng như xa lạ nhưng đang cùng chun nhịp đập

“Haiz, cuối cùng cũng ngũ được rồi” nó thả mình nằm xuống giường sau khi tắm xong

“Yah, ngồi dậy mau” Thiên Thanh đang ngồi xoa kem dưỡng da ở bàn trang điểm thì nhăn mặt nhìn nó ra lệnh

“hả, sao vậy baby, mệt quá ah, ngũ cái đi” nó nhăn nhó mặt mày nhưng vẫn ngồi dậy, ôm cái gối vào lòng mà nhướng mắt nhìn người yêu mình

“Xem nè, tóc còn chưa khô đã nằm ngũ rồi mai lại bảo là nhức đầu cho xem” Thiên Thanh đặt lọ kem lại trên bàn rồi đi đến bên giường nhìn nó ngáp một cái rõ dài

“Haiz, kệ đi, mai nhức rồi tính” nó mắt nhắm mắt mở trả lời định nằm xuống thì đã bị Thiên Thanh lôi ngồi dậy ngay

“Nèh, ngồi yên đó, em ra mà thấy nhúc nhích là die với em ah” Thiên Thanh trừng mắt đe dọa rồi đi vào nhà vệ sinh

Nó ngáp thêm vài cái nữa khi nhìn cái tướng sexy kia đang đi, ở nhà nóng nực lắm đâu , có cần mặc mỏng vậy không, giờ thì mình thấy nóng rùi nèh. Nó suy nghĩ trong đầu rồi thấy mặt mình nóng lên dường như máu đang dồn lên mặt thì phải

“Mau lau đi rồi mới ngũ gì ngũ” Thiên Thanh trở ra với cái khăn trên tay , đưa khăn cho nó, nhưng chợt khựng lại khi thấy gương mặt ai kia tự dưng đỏ ửng.

“Sốt hả, hay nóng quá, sao mặt đỏ vậy nèh” Thiên Thanh lo lắng đưa tay sờ lên mặt người yêu khi nhìn thấy gương mặt đơ đang đỏ nhìn thật đáng yêu kia

“Hả, hả, đâu , đâu, có” nó ấp úng ngượng ngùng khi để người ta thấy mình như thế, mà chẳng những vậy , dù quen nhau đã lâu nhưng nó vẫn thấy cái cảm giác như điện giật mõi khi Thiên Thanh chạm vào mình

“Mặt đỏ hết rồi kìa, vậy tăng nhiệt độ lên nhe” Thiên Thanh với tay lấy cái điều khiển trên tủ đầu giường rồi chỉnh lại nhiệt độ

“Mát hơn chưa?”

“Oh, rồi rồi”

“nèh, thôi mau lau khô tóc đi rồi ngũ”

“Vợ lau cho chồng đi” nó mỉm cười đưa đầu dựa lên vai cô rồi mè nheo như đứa trẻ

“Chồng ngốc” cô mỉm cười rồi nhẹ nhàng lau đi những cọng tóc rối cho nó

. Sau màn tỏ tình hoành tráng kia thì cả hai dường như tình cảm ngọt ngào lại thêm ngọt ngào. Cả hai như không còn rào cản mỗi đêm ôm siết chặt nhau trong vòng tay , mỗi sáng thức dậy vẫn còn hơi ấm mùi hương đó thì thật sự không còn từ nào diễn tả ngoài hai chử hạnh phúc cả. Như thế thì quá tuyệt rồi còn gì. Và cũng sau ngày hôm đó, cách xưng hô cũng trở nên ngọt ngào thân mật hơn. Thiên Thanh vẫn mắng yêu nó là đồ ngốc nhưng gọi thân mật vẫn là chồng ngốc, cô càng bên nó thì càng thấy yêu nó hơn, yêu những điều ngu ngơ ngốc nghếch nhưng đáng yêu của người yêu mình. Cho dù có thế nào suốt cả đời này cô cũng không buông tay chồng ngốc của cô ra đâu,sẽ giử thật chặt, siết chặt lấy tên ngốc đó

“Xong rồi đó chồng ngốc” Thiên Thanh mỉm cười choàng tay ôm cổ nó hôn nhẹ lên má

“Hihi, cảm ơn vợ yêu” nó cũng mỉm cười tron hạnh phúc

“Mai là giao thừa rồi, mình đi đâu chơi đây vợ yêu?” nó thì thầm hỏi khi cả hai đang trong vòng tay nhau ấm áp

“Oh, chồng ngốc muốn đi đâu?” Thiên Thanh mỉm cười hỏi

“Không biết nữa, hay đi đường hoa rồi đi xem pháo hoa nhe” nó hí hửng nói, trong đầu những cảnh hạnh phúc vui vẻ của cả hai hiện lên trong đầu nó

“oh, sao cũng được, Nghi muốn đi đâu thì đi đó đi” Thiên Thanh nhẹ nhàng nói rồi ép người sát vào lòng nó, chỉ cần bên cạnh nó cho dù ở nơi đâu nó cũng cảm thấy vui cả

“Oh, hihi” nó cũng mỉm cười ôm chặt Thiên Thanh vào người mình 

.

.

.

“Mua này nữa nè” Thiên Thanh vừa nói vừa chọn thêm món đồ vào xe đẩy, còn nó thì đang chật vật đẩy chiếc xe đi trong siêu thị chật cứng, vừa quan sát cẩn thận xem có ai chen không cẩn thận va trúng người Thiên Thanh không. 

“Mua nhiều quá vậy?” nó nhăn nhó khi thấy số lượng trong xe không ngừng tăng cao

“Tết mà, mua sẵn luôn khỏi mắc công” Thiên Thanh nói rồi tiếp tục đưa thêm 1 món vào chiếc xe đã chật kín kia

“Trời, cứ như đi đánh giặc vậy” nó than vãn khi đang đứng đợi taxi trước cỗng, trên tay là mấy cái túi lớn lỉnh khỉnh

“Mấy ngày nay là như thế mà, nặng lắm không, em cầm phụ cho” Thiên Thanh nhẹ nhàng hỏi

“Thôi khỏi đi nặng lắm, em cầm hồi đau tay ah” nó mỉm cười đáp

“Ngốc “ Thiên Thanh không khỏi nở nụ cười hạnh phúc trên môi khi nghe những lời nói kia , từ bao giờ trên gương mặt tưởng chừng như băng lạnh giá đó chỉ còn là những nụ cười như hoa xuân nở rộ , chẳng còn chút gì lạnh lẽo nữa cả

“Xem nè, mồ hôi quá trời rồi” Thiên Thanh khẽ rút khăn giấy trong túi xách ra định lau cho nó nhưng nó lại lên tiếng

“thôi khỏi, để Nghi tự làm được rồi” nói rồi nó để bớt vài túi xuống rồi tự mình lau đi

Thiên Thanh khẽ hụt hẫng khi thấy nó hành động như thế , tuy cả hai chưa bao giờ công khai ở ngoài nhưng trong lòng cô thật sự rất muốn như thế. Cô muốn cả hai là đường đường chính chính yêu nhau chứ không phải như bây giờ. Mỗi lần ra ngoài đều phải giả như bạn bè hay cấp trên khiến trong lòng cô thấy rất khó chịu. Những cử chỉ thân mật luôn bị nó né tránh càng làm tim cô thêm đau nhói. Tuy biết cả hai đã yêu nhau hơn, hiểu nhau hơn nhưng cô vẫn không thích như thế. Thiên Thanh hiểu nó như thế là vì muốn tốt cho cô, ở địa vị của cô, nếu chuyện này để mọi người biết,nhất định sẽ gây 1 scandal không nhỏ, có khi còn ảnh hưởng đến công việc của cô , đó là chưa kể đến những lời nói khó nghe chói tai cảu những người xung quanh Lần này người sợ lại là cô, cô lo sợ nó sẽ một ngày chán mối quan hệ thầm kín này mà bỏ rơi cô, hay thậm chí sẽ có người khác khi cô không thể công khai nó là của cô, chỉ mỗi mình cô mà thôi

Yêu nhưng luôn phãi giử kín giống như một bí mật không thể cho ai biết hết vậy, Thiên Thanh cảm thấy rất khó chịu. Khi cả hai ra ngoài cùng nhau luôn luôn giử 1 khoảng cách nhất định hay chỉ có cũng chỉ là những cái nắm tay nhẹ, khoác tay hờ mà thôi chứ không hơn những cử chỉ thân mật đó mà thôi. Lắm lúc cùng nhau đi dạo, Thiên Thanh muốn cũng được như những cặp tình nhân khác, nắm tay, thân mật, thặm chí là không ngại thể hiện tình cảm nhưng còn họ cứ phải giấu diếm . Yêu thì là yêu thôi, sao cứ phải suy nghĩ nhiều để làm gì cơ chứ, có trách cũng trách cái xả hội này, quá ngu dốt, mà chẳng chịu đổi mới. Chẳng lẽ những người đồng tính không phải là người sao, sao cứ phải nhìn họ như quái vật cơ chứ. Những người đồng tính vẫn luôn sống tốt, giúp cho xã hội đó thôi , vậy thì có gì đáng dè bỉu cơ chứ.

.

.

.

Nó mím môi nhìn gương mặt lạnh lẻo đăm chiêu của Thiên Thanh. Không cần hỏi nó cũng biết cô đang giận về chuyện gì rồi. khẽ thở dài nhìn vào gương mặt thanh tú bên cạnh mình, nó thấy trong lòng cũng không vui chút nào. Cả hai tình cảm đã rất sâu đậm thì chuyện muốn thể hiện là chuyện bình thường, đôi lúc nó thật sự rất muốn ôm chầm lấy cô như muốn nói cho cả thế giới này biết người nó yêu là ai. Thế nhưng điều đó thật sự không dễ chút nào . Nó không nghĩ cho nó nhưng nó cũng cần nghĩ cho cô, cô đang có tất cả, sự nghiệp danh vọng không lẽ vì nó mà đánh mất sao, nó không muốn như thế. Vài ba lần cô cũng đã giận, không vui khi thấy nó né tránh những cử chỉ yêu thương của mình khi cả hai ra ngoài , nó không biết đã tốn bao nhiêu công sức mới khiến cô sư tử kia chịu hết giận. Lần này xem ra cũng chẳng yên lành đâu

.

.

.

“Gian ah?” vòng tay nhẹ siết chặt vòng eo thon gọn trước mặt, khẽ đặt cằm mình lên bờ vai phía trước, giọng nhẹ nhàng nói

“Nghi yêu em không?’ câu hỏi bất ngờ từ phía Thiên Thanh khiến nó giật mình,hôm nay sao thế không lẽ giận dữ đến thế sao. Mọi hôm thì mặt mày lạnh băng nhưng cũng ít nhất còn mắng chửi , còn hôm nay thì im ru luôn rồi còn hỏi câu này nữa. Làm nó sợ nhe

“Nghi yêu em, rất yêu, em sao vậy, đừng làm Nghi sợ nha” nó xoay người cô lại, nhìn sâu vào đôi mắt đó rồi chợt nhận ra nó đã đỏ lên tự bao giờ rồi

“hm, vậy là được rồi, nhớ những gì Nghi nói đó, suốt đời mãi mãi cũng không được quên” Thiên Thanh nghiêm túc nói với nó

“Uh, suốt đời không quên, mà em sao vậy đừng làm Nghi sợ nha” nó lắm le nhìn cô khi thấy biểu hiện cũng như cách nói chuyện khác lạ này. Nó biết cô không vui vì chuyện gì, không phải đây là lần đầu cả hai không vui vì chuyện này, nhưng lần nào nó cũng lãng tránh rồi tìm cách dỗ ngọt . Thiên Thanh lúc đó có giận hờn, trách rồi thậm chí cắn cho vài phát nhưng rồi cũng không chịu được bao lâu mà cũng phải lành với nó. Nhưng lần này thì hoàn toàn khác nha, không giận, không hờn, không mắng cũng chẳng cắn mà chỉ im lặng thôi. Nên mới nói im im mới làm người ta sợ ah, hay tại quen bị chửi rồi, giờ lại thấy hiền quá nên cũng sợ . Thôi kệ, an phận trước đi, rồi từ từ dỗ ngọt

.

.

.

.

“Đi tắm đi, rồi ăn cơm, còn chuẩn bị mai nữa ah” Thiên Thanh lên tiếng giục nó, khiến nó thoát khỏi những suy nghĩ mông lung của mình. Gio nó mới thấy Thiên Thanh đang lúi húi dọn dẹp những thứ từ mua từ siêu thị về

.

.

.

Có ai mà không muốn thể hiện giới tính thật của mình, tình cảm của mình. Nhưng điều đó trong thế giới thứ ba thì hoàn toàn không dễ chút nào. Thậm chí trong vài trường hợp, sau khi bọc lộ giới tính thì họ bị đối xử không khác gì những con thú bệnh hoạn. Đồng tính thì có gì sai, dị tính thì có gì đúng. Không lẽ chỉ có tình yêu dị tính mới đẹp mới đúng thôi sao. Còn đồng tính thì là sai trái sao. Thật bất công nhưng có thể làm gì khi đó đã là tư tưởng cố hữu định kiến trong lòng mọi người suốt thời gian qua cơ chứ. Chẳng dễ gì để thay đổi cả 1 xã hội đâu

Nó cũng thấy mệt mỏi khi phải như thế, nhưng nó cũng lo sợ sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của cô. Thật sự đường nào cũng là đường chết cả!!

.

.

.

“Nếu cho dù có chuyện gì xảy ra, em cũng không hối hận vì yêu Nghi đúng không?” nó ôm cô vào lòng mà thủ thỉ

“Hm, dù trời có sập thì em cùng Nghi chống đở, dù đất có lỡ, em cũng sẽ cùng Nghi bên cạnh, dù thế nào cũng không chia xa” cô nhẹ nhàng nói, áp mặt vào ngực nó, nghe rõ con tim đang đập điên cuồng trong ngực nó, con tim đó là vì cô mà trở nên điên cuồng và con tim cô cũng vì thế mà trở nên trật nhịp, dường như bị nhịp con tim kia cuốn hút và theo nhịp đập của nó

“Hm, chúng ta sẽ mãi bên nhau” nó mỉm cười an tâm rồi siết chặt hơn để mùi hương ngọt ngào kia bay vào mũi mình

.

.

.

“Nghi ah” Thiên Thanh lên tiếng nói khi cả hai đang chuẩn bị chìm vào giấc ngũ

“Hm sao em?” nó mơ màng hỏi khi thấy cơn buồn ngũ đang vây lấy mình 

“Sao Nghi lại yêu em?”

“Hì, yêu từ khi nào hả?” nó mỉm cười khi nghe câu hỏi đáng yêu kia

“Từ lúc con sư tử đầu vàng dám mắng Nghi rồi còn đày đọa cô thư ký riêng này nữa” nó mỉm cười khi nhớ những lại những ngày đầu gặp nhau , nụ cười hạnh phúc nở trên đôi môi nó

“Yah, đã nói không cho gọi sư tử đầu vàng mà” Thiên Thanh tức giận, đánh vào vai nó

“Hì,nhưng Nghi chính là thích như thế, em biết không , Nghi chính là bị cuốn hút bởi màu tóc vàng óng ánh này và cũng chẳng biết tự bao giờ lại thích sự lạnh lùng của em, những thứ này chính là khiến Nghi yêu em đến điên cuồng” nó mỉm cười nói, phả từng hơi thở ấm nóng vào tai người kia khiến người kia không khỏi xốn xang trong lòng, nghe tim mình lạc nhịp rõ ràng, cả người nóng ran lên. Cứ thế mà thêm ép sát vaò người nó chỉ để che giấu đi gương mặt lạnh lùng đang bị tan băng và trở nên đỏ hồng như thế này đây

“Dẽo miệng, em nhớ lúc trước Nghi đâu có thế đâu, không biết có nên tin không nữa!!” cô mỉm cười trêu chọc tên kia

“Hihi, không tin ah,?” nó mỉm cười rồi đưa tay nắm chặt bàn tay Thiên Thanh để lên ngực trái mình,hành động bất ngờ này của nó khiến Thiên Thanh không khỏi không ngạc nhiên cũng như thêm phần ngại ngùng

“Nó đang đập 1 cách hạnh phúc vì em, chính em khiến nó trở nên sức sống chứ không phải là cục thịt sống vô hồn” nó mỉm cười nói rồi hôn nhẹ lên trán cô

Thiên Thanh mỉm cười trước hành động đó của nó, nghe thì có lẽ như là có phần sến súa nhưng cô biết đó thật sự là những gì trong lòng tên ngốc nha cô đang nghĩ Nếu có thể đổi những ngọt ngào mà nó dành cho cô thành đường thì chắc chắn cô sẽ ngập lụt trong biển đường đầy ắp mất thôi

.

.

.

Còn vài phút nữa sẽ đến thời khắc giao mùa của năm mới, từng cơn gió thổi thoảng qua khi nó cùng cô đang cố chen chân tìm chỗ xem pháo hoa giữa cả rừng người ở chân cầu Thủ Thiêm. Những cơn gió lạnh thổi qua khiến con người ta phải se lạnh cộng thêm sự chen lấn của biển người nữa, rất dễ mang đến cho con người ta cảm giác lạnh lẽo, cô đơn. Nhưng đó là ai thì không biết chứ có hai người ở một góc giữa biển người kia đang rất ấm áp. Nó khẽ cởi chiếc áo khoác của mình mà để lên người cho Thiên Thanh. Hôm nay Thiên Thanh thật sự rất đẹp, chiếc váy trắng nhã nhặn cùng những họa tiết đơn giản nhưng thanh cao, cộng thêm làn da trắng mịn cùng chút phần hồng, chỉ thế thôi nhưng cũng đủ làm con tim ai kia muốn ngừng đập rồi

“nghi coi chừng bệnh đó” Thiên Thanh quay sang nhìn nó nói

“Không sao, chỉ cần em ấm là được”

“Ngốc” Thiên Thanh nở nụ cười ngọt ngào, ấm không phải vì chiếc áo mà là vì chủ nhân chiếc áo, ấm không chỉ là cơ thể mà còn là cả tâm mình nữa

“Sắp đốt rồi kia” nó mỉm cười chỉ tay lên trời, những đợt pháo hoa đầu tiên bắt đầu được bắn lên bầu trời đen. Bầu trời đen trong phút chốc như thay đổi hoàn toàn, thay vào những sự u tối lạnh lẽo là những tràn pháo hoa rực rỡ sắc màu, làm sáng cả khung trời. Nó thấy mình cũng giống như bầu trời yên ắng đen tối lúc nãy, nhưng từ khi có cô sư tử đầu vàng đáng yêu này , nó cũng như những tràn pháo hoa rực rỡ tuyệt sắc kia khiến cho cuộc sống của nó thêm phần rạng ngời

Ôm chặt Thiên Thanh từ phía sau, cả hai cùng mỉm cười hướng nhìn những khung cảnh đẹp trước mắt. Giua dòng người đông đúc, sẽ chẳng dễ để có thể tìm được người mình yêu và bên người đó, Gio đây hai người đang đắm chìm trong hạnh phúc của mình bên nhau

“Nghi yêu em, Vương Hoàng Thiên Thanh” nó la lớn giữa dòng ngườ đông nghẹt

Mọi người đều quay lại nhìn xem ai vừa la lớn như thế thì càng ngạc nhiên hơn khi trông thấy là hai cô gái. Nhưng nó không quan tâm những người đó mà chỉ cần biết người nó yêu thôi

“Nghi ah” Thiên Thanh hơi bất ngờ trước hành động của nó nên khẽ kêu tên người cô khi nhìn thấy nhiều ánh mắt hiếu kỳ đang nhìn cả hai

“Nghi biết mình đã không nghĩ cho em, không lo cho cảm xúc của em nên mới không nói chuyện của chúng ta khiến em không vui. Nhưng kể từ hôm nay Nghi muốn cả thế giới này biết người Nghi yêu là em, Nghi yêu em” nó mỉm cười hôn nhẹ lên đôi mắt đang dần rơi lệ vì cảm động kia, trong những tiếng vỗ tay của những người xung quanh. Xung quanh đều đa phần là những người trẻ nên có lẽ tư tưởng cũng thoáng hơn, hơn nữa họ cũng khâm phục họ. Dám thể hiện tình cảm ở nơi công cộng đã không dễ mà còn là tình yêu đồng tính thì càng có nhiều lòng gan dạ hơn.

“Đồ ngốc, I love you” Thiên Thanh nói trong làn nước mắt rồi ôm chằm lấy nó cho những cảm xúc hạnh phúc cuốn cả hai đi. Mọi người cũng mỉm cười khi nhìn tháy sự hạnh phúc của cả hai , sự hạnh phúc trong ngày đầu năm mới

“Alô mẹ” nó dựa người vào thành giường cằm điện thoại nói trong khi mắt đang dán vào màn hình tivi

“Dạ..con biết rồi” nó ngoan ngoãn gật đầu rồi cúp máy, đưa mắt nhìn thấy bạn gái mình đang hí hoáy trong bếp

.

.

.

“Vợ yêu đang làm gì thế?” nó ôm lấy cô từ phía sau, tựa nhẹ cằm mình lên vai cô rồi đưa mũi mình vào những lọn tóc vàng óng thơm ngào ngạt kia , cố hít thở mùi hương tuyệt vời đó 

“Hm, đang chuẩn bị bữa tối nèh, đừng nghịch mà” Thiên Thanh mỉm cười khúc khích khi ai kia cứ vùi mặt vào gáy mình, khiến sự nhột nhạt truyền khắp cả người

“Hm, thơm thật ah” nó vẫn vùi mặt vào gáy cô mà hít thở rồi mỉm cười hạnh phúc

“Thôi ra ngoài đi, em làm chút, hồi đói giờ” Thiên Thanh mỉm cười xoay qua hôn nhẹ lên má nó

“Khỏi nấu đi, “ nó nhẹ nói, tay thì đang mân mê những lọn tóc kia

“Thôi đi, nghịch quá nèh, ngoan đi, không nấu hồi la đói nữa giờ” Thiên Thanh mỉm cười nhìn tên đang mè nheo mình nhưng trong lòng thì vẫn không khỏi nở hoa, chỉ cần bên nó như thế này thì đã là hạnh phúc lắm rồi

“Uhm, khỏi nấu mà vợ, mẹ kêu mình qua nhà ăn cơm ah” nó khẽ nói rồi ngáp dài 

“Trời, ngũ đến 11 giờ sáng mà giờ lại ngáp rồi. Nghi ngày càng lười nha” Thiên Thanh khẽ mắng yêu khi thấy gương mặt như muốn ngũ nữa của bạn gái mình

“Hihi, tại thoải mái quá nên thế ah, mà mẹ gọi nói chút qua nhà ăn ah,”

“Oh, vậy đi thay đồ đi, rồi mình đi”

“Ohm , còn sớm màh, ôm thêm chút đi” nó luyến tiếc không chịu rời xa mùi hương ngọt ngào kia

“Thôi ngoan nào để em đi tắm rồi còn chuẩn bị đi nữa” Thiên Thanh mỉm cười nói

“Tắm chung đi” nó mỉm cười gương mặt nham nhở nhìn Thiên Thanh nói

“Yah nói gì đó hả?!!!” Thiên Thanh giật mình thoát khỏi cái ôm kia rồi nhìn gương mặt đang nham nhở của người yêu mình , nhưng má thì đang nóng dần lên. 

“Sao thế, ngại hả?” nó mỉm cười vòng tay ôm lại Thiên Thanh , vừa nói vừa phả những hơi thở ấm nóng của mình vào vành tai cô . khiến Thiên Thanh nghe cả người mình như có dòng điện chạy khắp vậy, dường như máu nóng cả người đang dồn lên gương mặt thì phải

“Nói… nói…gì…ngại…gì…ngại..chứ?!!” Thiên Thanh ấp úng nói , cố giữ giọng bình tỉnh nhưng thực sự đang run lên vì những động chạm kia

“Thật là không ngại sao??” nó mỉm cười tinh nghịch tiếp tục phả từng hơi ấm lên Thiên Thanh

“Hứ, không …không…ngại!!” Thiên Thanh cố gắng né tránh những hơi ấm đang phả vào người mình kia , nhưng vòng tay ấm áp đó luôn cố gắng giữ chặt lấy

“Ngoan nào, ngoan nào, cho chồng hôn cái nha” nó mỉm cười đưa gương mặt mình sát hơn với gương mặt đang ửng đỏ của Thiên Thanh

Thiên Thanh nghe nhịp tim mình càng ngày càng nhanh, càng ngày càng như muốn nổ tung trong ngực mình. Thiên Thanh thấy cả người mình như cứng đờ không cách nào làm được gì cả, chỉ biết nhắm mắt lại chuẩn bị nụ hôn ngọt ngào sắp sữa diễn ra mà thôi. Tuy không phải là lần đầu giữa hai người có những động chạm nhưng chỉ dừng lại ở những cái ôm, cái hôn chứ không tiến xa hơn nữa. Lúc này \cô vẫn thấy tim mình vẫn rất hồi hộp, chỉ cần là những động chạm nhỏ thôi cũng đủ khiến làm cho Thiên Thanh như bất động rồi

Nhắm mắt chờ mãi nhưng vẫn chưa thấy chuyện gì, khẽ từ từ mở mắt thì đã thấy nó đang ôm bụng nhịn cười , gương mặt đúng thật sự đểu vô cùng. Tức giận vì bị chọc ghẹo, gương mặt đang ửng hồng chuyển sang thành đỏ ửng rồi mỉm cười lạnh giá, đưa chân dậm thẳng 1 đòn nhẹ nhàng lên chân ai kia, cho chừa cái tội chọc ghẹo mình

“Aaaaa…đau…đau “ nó la lên, nhảy cò cò như đứa trẻ với bàn chân yêu quý vừa được nâng niu bởi người mình yêu đang bực mình đi về phía cầu thang nhưng miệng nó vẫn không thể ngưng nụ cười mỉm được 

“Lúc giận nhìn cũng đáng yêu quá chứ!!” nó lẩm bẩm rồi tự kỷ 1 mình

.

.

.

“Nè, còn giận sao?” nó mỉm cười khi nhìn gương mặt lạnh lùng chả thèm nói chuyện của người yêu

“Hứ” Thiên Thanh khẽ liếc nó rồi chẳng thèm quan tâm mà tiếp tục lái xe

“Thôi mà , đùa chút mà, đừng giận mà vợ yêu, nha, vợ vợ vợ” cứ từng chữ vợ là nó lại hôn nhẹ lên má người kế bên

Thiên Thanh khi nhìn thấy gương mặt như đứa trẻ kia rồi còn cái giọng kia nữa chứ , là khỏi nói cũng đã mềm lòng hết rồi nhưng mà vẫn muốn cho tên kia một trận vì dám chọc ghẹo mình. Dường như lâu rồi không cho ăn băng nên giờ thành ra lờn mặt , không sợ cô nữa mà dám giởn mặt như thế

“Vợ ơi, vợ đừng giận mà, “ nó tiếp tục năn nỉ khi thấy gương mặt dường như không hề có chút gì thay đổi kia

“Ngồi im đi, không thấy người ta đang lái xe hả?” Thiên Thanh quét mắt nhìn qua người kia

“Đừng giận nữa mà, vợ yêu ah” nó tiếp tục nói

“Az, ngồi yên đi”

“Không giận nữa nha”

“Uh” Thiên Thanh gật đầu rồi tiếp tục cho xe chạy đều đều . Nó mỉm cười khi thấy gương mặt không còn chút lạnh lùng kia mà hôn nhẹ lên đôi má phúng phính đó

“Heheh, yêu vợ nhất” nó mỉm cười vui vẻ rồi ngoan ngoãn ngồi nhìn gương mặt lại lần nữa ửng hồng của bạn gái mình

.

.

.

.

Mẹ nó đã đưa chìa khóa nhà riêng cho nó nên nó có thể tự vào mà không cần gọi. Sau khi cho xe vào sân, nó mỉm cười đưa tay mình nắm chặt vào tay cô, mỉm cười hạnh phúc. Nó liếc mắt nhìn đống hành lý đang ngự trị ở cửa phòng khách nhưng dường như nó không phải của mẹ nó thì phải. nhíu mày nó lên tiếng

“Hm, hình như nhà có khách thì phải??” 

“Chắc là bạn của mẹ Nghi ah” Thiên Thanh cũng nhìn thấy những chiếc vali đang nằm ngổn ngang kia

.

.

.

“Nghi àh!!!!” 1 cô gái với chiếc áo sơ mì dài che phủ , đôi chân trần trắng được phô ra chạy ngay từ trong nhà ra, choàng tay sang cổ nó mỉm cười rồi hôn nhẹ lên má nó trước sự bất ngờ của nó cũng như của Thiên Thanh

Ánh mắt nó như chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngơ ngác khi tự dưng cô gái kia ăn mặc mát mẻ như thế trong nhà rồi còn chạy đến ôm hôn mình nữa chứ. Còn Thiên Thanh thì không khỏi không shock trước cảnh tượng này nhìn ánh mắt như muốn phóng ngàn tảng băng cho cảnh tượng kia

Vội vàng gạt tay cô gái kia ra rồi lôi nó đến bên mình, nhìn gương mặt ngu ngơ của nó thấy mà phát bực. nhưng chuyện đó để sau, giờ để xem con nhỏ nào mà gan thế kia trước rồi mới xử tội tên này sau

Thiên Thanh nhanh chóng lôi tên ngốc của mình sang bên cạnh mình rồi liếc nhìn cô nàng đang trong tình trạng khá mát mẻ kia với con mắt nổi tiếng phóng băng của mình

“Cô là ai?’ giọng nói lạnh lẽo vang lên khiến cho nó cũng thấy sợ

“Hí hí. Baby ah, lâu quá không gặp , dễ thương ra đó nhìn chuẩn ghê ah” cô gái kia như chẳng thèm quan tâm đến câu hỏi vừa rồi của cô mà tiếp tục xáp tới nó, đưa tay lắc tay nó qua lại , làm mặt đáng yêu

“Nèh” Thiên Thanh lần nữa mang tên kia đứng sang chỗ khác tránh tầm của cô gái đang ra sức dụ dỗ kia

“Chị là ai thế?” giờ nó mới lên tiếng nhưng đương nhiên vẫn đứng cạnh Thiên Thanh nếu không, chắc về nhà bị xé xác mất thôi

“Haiz, không nhớ ah, buồn quá nha, lúc trước cứ đi theo gọi chị chị đáng yêu quá. Có lần còn leo lên cây hái xoài làm gãy chân người ta nữa ah” cô gái kia ra chiều không vui nó

Gương mặt nó cũng đang dần thay đổi, sao những gì cô ta nói nghe quen thế nhỉ, hình như trong ký ức có những chuyện này thì phải. Nhíu mày suy nghĩ về những chuyện đó, hình ảnh như hiện lại trong nó. Cô bé 4 tuổi đi theo cô bé lớn hơn rong chơi trong khu vườn to lớn đầy những cây ăn quả Cả hai cứ thế rong chơi cùng nhau thật vui và êm đềm. Có thể nói , trong thời gian đó với nó thật sự là một ký ức tuổi thơ rất đẹp và êm dịu. Nhưng điều làm nó nhớ nhất về cô bé lớn hơn mình vài tuổi kia chính là tai nạn vừa đau vừa buồn cười. Lúc nhỏ nó vốn tính nghịch ngợm, mỗi lần trong thấy những cô chú leo cây hái trái thì rất thích thú, trong lòng luôn muốn có lần tự mình thử cảm giác trèo lên đó. Một hôm nhân mọi người không đế ý đã lén cùng cô bé kia ra vườn rồi lẳng lặn leo lên cây. Với sức của đứa trẻ 4 tuổi thì đương nhiên không thể trụ được lâu. Kết quả, trái chưa hái được, cây cũng chỉ vừa trèo lên được phân nữa thì đã trượt chân mà bay thẳng xuống đất. Hốt hoảng lo sợ thầm nghĩ chắc sẽ đau lắm đây, nhưng trái lại đó lại là cảm giác có cái gì đó êm êm đang làm nệm cho mình. Giật mình thì ra cô bé kia không biết tự lúc nào khi trông thấy đứa trẻ nhỏ rơi xuống, cấp bách quá không biết làm thế nào, đành tự mình chạy đến đưa tay ra đỡ. Đó chỉ là ý nghĩ thơ ngây mà thôi , 1 đứa 4 tuổi, 1 đứa hơn vài tuổi, thì thể trạng gần như nhau sao mà có thể đỡ được nhau cơ chứ. Hơn nữa lại rơi như thế , lực thật sự không nhỏ. Kết quả cũng không đến nỗi là nguy hiểm, cô bé lớn hơn kia chính thức bị gãy chân do bị ai đó đè nhưng lại vừa khóc vừa cười khi thấy đứa trẻ kia không sao. Trong lòng nó cũng vì thế mà thấy rất kỳ lạ, lần đầu thấy người vừa khóc vừa cười, nhưng lại nghĩ đau quá nên thế, vội cõng trở về nhà. Cũng từ đó là lần cuối cả hai gặp nhau, ba mẹ nó sau chuyến công tác dài thì mang nó về lại thành phố. Duy với nó chỉ là chưa kịp nói lời tạm biệt cũng như biết tên của cô bé đó. Trong lòng vẫn là nhớ hình ảnh cô bé đáng yêu như thiên sứ năm nào cùng nụ cười khóc đặc biệt năm đó mà thôi. Thời gian rồi cũng nhanh dần trôi, cũng đã hơn 20 năm từ ngày đó rồi. Nhưng đó cũng là kỷ niệm thời thơ ấu nên dần cũng phai nhạt trong ký ức nó. Giờ thì dường như đang dần xuất hiện lại trong nó. Khóe môi nở nụ cười tươi nó đi sang chổ cô gái kia mà không để ý ánh mắt tóe lửa của người yêu mình

“Hihi, chị là tiểu thiên sứ lúc nhỏ sao?” nó mỉm cười nhìn cô gái đó nói đó

“Còn tưởng quên luôn chị rồi chứ” cô gái kia cũng tươi cười đưa tay nựng má nó . cả hai nhìn nhau cười phá lên bỏ quên luôn con người đang bất ngờ và tức mình bên cạnh

Thiên Thanh thấy rõ bực khi nhìn gương mặt cười tươi như hoa của hai kẻ kia, mà đáng ghét nhất chính là tên ngốc của cô. Nhìn mà muốn cắn cho vài cái, cái gì mà tiểu thiên sứ chứ, có bao giờ gọi mình như thế đâu. Rốt cuộc là cả hai có quan hệ gì với nhau, xưng chị em thì chắc không có gì đâu. Nhưng điều này thì không chắc, chẳng phải bản thân cô cũng lớn hơn nó đó sao. Nhưng cả hai nhìn cũng thân quá đó chứ, mà nó lại là con một làm gì có anh chị nào chứ. Haiz càng nghĩ càng thấy bực mình

“Hai đứa đến rồi ah?” mẹ nó từ trong bếp bước ra mỉm cười nói, nhưng ánh mắt dường như đang đảo 1 vòng lớn về phía nó cùng cô gái kia rồi nhìn sang Thiên Thanh với gương mặt khó chịu bên cạnh, khóe môi phút chốc khẽ cười 1 cái mang đầy hàm ý

“Thế nào, con còn nhớ chị ấy chứ?” bà nhìn sang nó hỏi

“Nhớ chứ, nhớ chứ, tiểu thiên sứ lúc nhỏ hay chơi với con ở quê nội” nó gật đầu , miệng tươi cười nói

“Haha, thế mà mẹ cứ tưởng lâu quá con quên rồi chứ!!”

“Đúng là lúc đầu không nhận ra nhưng khi nhắc đến những kỷ niệm thì nhớ lại, “

“Chứ gì nữa, kỷ niệm đẹp quá mà, làm cho người ta gãy chân” cô gái kia đứng kế bên huýt nó nói

“Hihi, lúc nhỏ chơi dại thôi”

“Nghịch ngợm quá chứ ở” mẹ nó cũng lên tiếng nói

“Mà có biết tên tui không đó” cô gái kia lên tiếng hỏi nó khiến nó ấp úng không biết trả lời

“Thôi để mẹ nói, lúc nhỏ cũng chưa biết mà, với sẵn đễ Thiên Thanh biết luôn” mẹ nó cười ẩn ý quay sang gương mặt đang lạnh như băng khi trông thấy hình ảnh tình cảm của hai kẻ kia, dường như chỉ hận không thể xông vào mà cào xé nó thôi. Tội chưa, sư tử nổi giận, kết thúc sẽ ra sao cho cuộc đời nó đây. Haiz thấy thì cũng tội, mà thôi thì cũng kệ 

“Dạ” tuy trong lòng đang không vui nhưng trước mặt mẹ nó , Thiên Thanh vẫn muốn giữ hình tượng ,còn tên kia tối nay về nhà từ từ xử lý.Dạng như ghim đế đó ah

Gio nó mới nhớ tới người yêu mình, nãy giờ lo hồi tưởng mà quên mất nên vội chạy đến bên cạnh Thiên Thanh. Ánh mắt Thiên Thanh nhìn nó sắc lẽm như muốn cứa cổ nó vậy, nhưng chưa gì đã nhanh chóng thay đổi khi nhận ra cô gái kia đang dần bước qua

“Thôi mình qua ghế ngồi đi đứng làm gì” nói rồi cô ta định đưa tay ra khoác tay nó, nhưng Thiên Thanh đã nhanh chóng choàng tay mình vào nó rồi lôi đi. Nó ngơ ngác cảm nhận luồng khí lạnh đang bao quanh mình cùng cái cáu rất ư nhẹ nhàng cùng kín đáo của người yêu mình và khuyến mãi thêm những ánh nhìn như thể chỉ cần cáu mà dám la lên thì coi như xong đời. Đành im lặng mà chịu , nhưng vẫn không hiểu tại sao

“Đây là Nguyễn Thanh Mai, con của dì ba , vừa tốt nghiệp thương mại bên Đức về, 23 tuổi lần này là làm việc ở thành phố nên sẽ ở cùng mẹ” mẹ nó ôn nhu lên tiếng nói

“Thanh Mai, tên đẹp ah” nó buột miệng nói mà không biết mình vừa được ghi thêm 1 tội trạng

“Hihi, tks nhé, ai cũng nói vậy hết ah” Thanh Mai tươi cười nói, 

“Hihi, người ta khen cho có ah” nó mỉm cười trêu chọc

“Gion mặt hả nhóc con?”

“Neh, không lớn hơn bao nhiêu đâu, ở đó mà gọi nhóc đi” nó cau mày lên tiếng

“Không biết, nhỏ hơn là thua rồi, nhóc con, nhóc con, nhóc con” Thanh Mai tiếp tục trêu nó trông khi gương mặt nó thì đang cau lại . Cả hai cứ thế đùa qua giỡn lại khiến cả nhà tràn ngập tiếng cười mà không hề biết có gương mặt đang lạnh băng như đá khi nhìn cảnh tượng này,, trong lòng dấy lên những cảm xúc bực đến khó tả. Thật ra chỉ có 2 kẻ đó không biết thôi chứ từ đầu đến giờ vẫn có 1 người thầm quan sát, miệng mỉm cười khi kế hoạch thành công

Nó ngáp dài trên suốt đoạn đường về nhà mà không biết người bên cạnh đang lạnh như băng và im lìm suốt nãy giờ. Đã thế, cứ mỉm cười khi nhớ đến những lúc trêu chọc cùng Thanh Mai càng làm cho bạn kế bên muốn đạp ngay nó xuống xe cho hả giận.

Về đến nhà, chả buồn thay đồ cứ thế mà nằm ì ra giường, nó nhắm mắt lười biếng. Đang liêm diêm thì đột nhiên cảm nhận được 1 cái gì đó va mạnh vào mình và tiếp sau đó thì màn tiếp đất vô cùng nhẹ nhàng xảy ra. Giuong không đến nổi cao lắm nhưng nhìn chung cũng không phải thấp, cú tiếp đất kia làm nó hoàn toàn tỉnh ngũ và thấy nhức mông kinh khủng. Lê lếch cố ngồi dậy, tay xoa xoa nơi bàn tọa vừa bị trấn động của mình, nó nhăn nhó nhìn con mèo hoặc sư tử đang ngồi chễm chệ trên giường, gương mặt chẳng chút cảm xúc kia

“Em làm gì thế?” nó nhăn nhó mặt đưa tay gãi gãi mớ tóc rối hỏi

“Dơ, không được lên “ Thiên Thanh chả buồn nhìn nó mà chỉ chú tâm nhìn vào cuốn sách trên tay mình mặc cho gương mặt khó hiễu đến ngu ngơ của nó

“Oh, vậy thì đi tắm , làm gì dữ thế” nó nhăn nhó , định đến tủ lấy quần áo thì giọng nói uy quyền lần nữa vang lên

“Tui dữ vậy đó, giờ mới biết sao?” ngữ điệu tức giận bực mình vang lên

Nó thầm hô trong lòng không xong rồi, xem ra nàng sư tử lại đang giận dỗi chuyện gì đó. Nhìn gương mặt lạnh băng trên giường, khẽ nuốt ực một cái, đánh liều mon men bò lại gần, cầu mong cho mình bình an

“Sao vậy, bực mình chuyện gì thế?” mon men đến gần nhẹ giọng hỏi, khi vừa định đưa tay ra ôm lấy nàng mèo or sư tử thì giọng nói lạnh lùng cùng 1 cướt lại xuất hiện. Và bạn đó lại lần nữa kết thức với việc để butt dính trên sàn nhà mát lạnh cùng gương mặt đau đớn. Tội chưa, chiêu mới của sư tử, sư tử cước  lúc trước là cào, cấu, cắn, giờ thì level up, thành đá… sau này không biết sẽ là gì nhỉ..

“Ah, đau quá” nó rên rĩ , chỗ butt lại lần nữa nhói lên cảm giác đau khi tiếp đất quá ư là nhẹ nhàng 

“Dơ, đáng đời” 3 từ ngắn gọn lạnh lùng vang lên nhanh chóng 

“Hix, đau quá ah vợ ơi” vẫn gan lì mon men đến gần lần nữa, mang gương mặt tội nghiệp đau đớn cầu mong nhận được chút khoan hồng từ nàng sư tử kia

“Muốn thêm 1 cước nữa đúng không?” Thiên Thanh sẵn giọng nói khi nhìn thấy tên kia đang đến gần với gương mặt vờ tội nghiệp kia

“Đừng, đau thật đó, không nhẹ đâu” nó vội lắc đầu, gương mặt nhăn nhó nói khi nghe lời đe dọa kia

“Hứ” Thiên Thanh liếc nó một cái sắc nhẽm rồi mặc kệ

“Sao giận vậy?” nó nhẹ giọng hỏi, vẫn giử khoảng cách mon men , không dám đến quá gần, gì chứ thêm lần nữa thì chắc trật lưng luôn quá

“Không có”

“Vậy mà nói không giận” nó mỉm cười đưa tay ôm nàng mèo đang giận dỗi kia vào lòng. Thiên Thanh nhíu mày vì hành động bất ngờ này , cố gắng thoát khỏi vòng tay đó nhưng nó cũng chẳng chịu thua cứ thế mà ghì chặt. Sau một hồi vẫn là Thiên Thanh chịu thua, đành phải mặc cho kẻ kia đang nở nụ cười nham nhở ôm lấy mình. Mùi hương dễ chịu của Thiên Thanh làm nó thấy thật dễ chịu và đắm chìm trong nó. Mơ màng trong hạnh phúc thì ở vai nhói lên , rất đau, tỉnh ngay giấc mộng đẹp, mở to mắt , gương mặt thể hiện rõ sự đau đớn

Nó mở to mặt khi nhìn thấy con mèo ah không con sư tử vừa mới nhe răng phập mạnh vào vai mình một cái trời giáng. Và giờ thì hình như cái nhói đau của nơi vai đang hoành hành , khiến nó không khỏi nhăn nhó gương mặt mình

“Em làm sao vậy, tự nhiên cắn ah” nó xoa xoa vai mình, ánh mắt đau đớn nhìn nó 

“Đáng đời” Thiên Thanh liếc nhìn nó , rồi ngoảnh mặt đi. 

Thấy nó đau cũng xót lắm chứ nhưng mà nhớ đến gương mặt cười tươi vui đó của nó , thì trong lòng không khỏi tránh được cảm giác bực mình. Hay nói cách khác chính là ghen tức đó mà. Trong lòng Thiên Thanh, nụ cười đó, con người đó chỉ có thể thuộc về một mình, chỉ một mình cô mà thôi , sự chiếm hữu dâng cao trong lòng của Thiên Thanh

“Gi mà đáng, tự nhiên đạp rồi giờ thì cắn, thật ra là chuyện gì chứ!!” nó bực mình khi không hiểu vì sao Thiên Thanh lại đột nhiên cáu gắt như thế rồi lại còn chẳng chịu nói, xoa xoa nơi vết thương đang sưng tấy của mình

“Tự biết đi” Thiên Thanh mặc kệ nó, trong lòng thấy bực khi hôm nay nó không như mọi lần xin lỗi làm trò để cô bớt giận mà còn lớn tiếng nói lại

“Tự biết, biết thì không cần hỏi” nó cáu gắt trả lời

Thiên Thanh im lặng, chẳng thèm nhìn cũng không thèm trả lời, gương mặt lạnh băng , trong lòng vừa xót khi nhìn thấy vết sưng của người kia, Nhưng chỉ cần nhớ lại hình ảnh ban nãy thì cơn ghen dâng lên rất cao trong lòng cô. Thiên Thanh thấy rất bực, bực đến mức muốn điên lên khi nhìn thấy người mình yêu ôm người khác, vui vẻ cười đùa với người khác. Thế mà nó vẫn cứ vô tư cười đùa làm cho cơn giận của Thiên Thanh cứ thế mà dâng thêm lên nữa. Cộng thêm gương mặt ngơ ngác như chẳng biết gì của nó khiến cô không khỏi bực tức mà xả ngay ra

“Không thích nói thì thôi” nó bực mình bỏ vào phòng tắm chẳng buồn nói thêm lời nào

Nhìn nó bực mình cau có, lòng Thiên Thanh bỗng dịu lại, nói thì nói, bực thì bực nhưng hể thấy người kia không vui, khó chịu thì tự nhiên cũng sẽ hạ hỏa mà thôi. Nói thế chứ, giờ giận thì không còn nhưng xót thì có. Ban nãy hơi lỡ miệng, chắc là đau lắm đó. Xót ghê. Haiz

Nó từ phòng tắm bước ra nhìn con người kia đang nằm trên giường , tính leo lên nhưng lại sợ bị ăn thêm vài đạp hay vài cái cắn nên lẳng lặng bỏ ra ngoài. Thiên Thanh không biết nên nói gì với nó, nên đành vờ nằm xuống như đang ngũ, thế mà khi nghe tiếng cửa phòng tắm mở, chỉ thoáng im lặng, chẳng có chút gì đó động đậy trên giường. Sau đó là tiếng mở cửa phòng làm Thien Thanh thấy thật vọng. không lẽ giận đến thế sao

ó cau mày không hiểu vì sao Thiên Thanh lại đột nhiên phát cáu, rõ ràng là đang cười vui cũng có thể tự nhiên nỗi nóng như thế. Chán nản, nó bỏ ra phòng khách xem tivi, tay liên tục đỏi kênh nhưng chẳng có tiết mục nào làm nó vui. Nó thầm nguyền rũa, sao tivi gì mà chẳng có tiết mục gì, chán gần chết. Gương mặt cau có bực mình, thật ra trong lòng chính là không hiểu vì sao người kia tự dưng giận nên bực bội, giận cá chém thớt mà thôi. Cau mày nhìn vào màn hình tivi nhưng trong lòng thì đang dấy lên sự bực bội không thễ tả

Từ sau, bàn tay chạm vào vai nó làm nó giật mình nhưng nơi chạm trúng lại là vết cắn ban nãy đang sưng lên. Nó không nhịn được mà rên khẽ

“Aaa” tiếng rên vang lên, mày nó nhíu lại khi cơn đau nhức truyền nhanh từ bả vai đến, còn người kia cũng bị tiếng rên làm giật mình mà xoa xoa nhanh nơi vừa chạm đến miệng lo lắng hỏi

“Có sao không, đau lắm sao, đưa đây em xem” Thiên Thanh vừa nói vửa xoa xoa nơi vai, có ý định xem kỹ vết thương qua làn áo. Nhưng nó nhíu mày, khẽ tránh khỏi cái xoa cũng như hành động đó

Thiên Thanh nhìn nó gương mặt nhíu mày, nhưng vẫn lộ rõ sự đau đớn, thì trong lòng lại thấy xót xa cho mình ban nãy sao lại mạnh tay đến thế, Cắn mạnh thế, chắc thế nào cũng xưng lên cho xem

“Sao lại muốn cắn hay thêm vài cước nữa ah?” nó giận dỗi hỏi, gương mặt cau lại nhìn như đứa trẻ đang không vui giận dỗi vì không muốn lấy được thứ gì đó. Nhìn gương mặt của nó lúc này Thiên Thanh không biết nên vui hay nên bực nữa, nhưng lẫn trong đó vẫn là cái tính trẻ con đáng yêu, một trong những điểm khiến Thiên Thanh yêu tên ngốc này

“Gian sao?” Thiên Thanh ngồi xuống cạnh nó, nhẹ giọng hỏi, tay muốn đưa lên xoa nhẹ cho ai kia nhưng tên kia vẫn là đang giận dỗi như con nít không cho chạm vào mình

“Không” nó trả lời cáu gắt, tự dưng lại bị ai kia cho ăn cước thì không bực mới lạ

“Thôi mà, đừng giận, đưa đây em xoa cho” Thiên Thanh biết nó còn đang giận nên nói giọng nhẹ nhàng ngọt ngào

“Không” nó vẫn cáu gắt khăng khăng không cho Thiên Thanh chạm vào mình

“Thôi mà đừng giận nữa’ Thiên Thanh mỉm cười ôn nhu hôn nhẹ lên má nó như lời xin lỗi

Nó nhíu mày nhìn, được hôn sướng quá rồi còn bày đặt gì nữa nhưng trong lòng vẫn còn thắc mắc chuyện ban nãy. Khẽ mở lớp áo, vết cắn ban nãy dường như đã chảy máu và sưng lên . Thiên Thanh nhíu mày nhìn tác phẩm của mình, lấy thuốc xoa nhẹ lên nơi đó, nhìn gương mặt đang nhăn mặt vì rát của nó mà thấy xót vô cùng

“tại sao lại giận?” nó lên tiếng hỏi khi người kia đang xoa vết thương cho mình

“Không có gì” Thiên Thanh nghe câu hỏi của nó thì trong lòng lại thấy vừa ân hận nhưng cũng vừa bực. Hối hận vì ban nãy không kiềm chế được mà làm nó tổn thương nhưng vẫn là bực mình khi nhớ đến nó và cô gái kia ngọt ngào bên nhau

“Nói dối” nó nhăn mặt bĩu môi nói

“Thôi mà, đưa đây em xoa tiếp cho” 

“vậy nói đi, tại sao lại giận?” nó tiếp tục truy hỏi

“Còn không phải tại mấy người sao, ngọt ngào quá, gì mà tiểu thiên thần gì đó rồi còn cười đến híp cả mắt nữa, nhìn mặt thấy mà phát ghét” Thiên Thanh thay gương mặt ôn nhu ban nãy bằng gương mặt cau có bực bội , giọng nói có chút gì đó giận hờn nhưng tay thì vẫn nhẹ nhàng xoa cho ai kia

Nó ngẩn người nghe nguyên do bị giận xong thì gương mặt đang nhíu mày lại thì ngày càng thêm nhíu, đờ đẫn một lúc rồi khóe miệng lại nở nụ cười , nhưng dường như nụ cười đó mang nét hơi đểu và có thêm chút gì đó như đang rất vui

“Ghen sao?” nó cười nhẹ nhìn Thiên Thanh hỏi

Vừa nghe xong câu hỏi của ai kia, gương mặt đang chăm chú vào vết thương của nó nhanh chóng chuyển sang nhíu mày rồi chẳng nói thêm lời nào nhanh chóng đè mạnh lên vết thương kia

“Aaaa, rát…” nó nhăn mặt la lên khi vết thương tưởng chừng như đang được chăm sóc kia bỗng dưng bị làm cho rát bỏng lên

“Đáng đời” Thiên Thanh nhíu mày nói rồi băng lại chỗ vết thương đó cho nó

Làm xong, Thiên Thanh cũng chẳng thèm nhìn hay nói với nó lời nào nữa, chỉ lẳng lặng đứng lên mang cất túi hộp y tế rồi lên lầu. Nó thì như đang ngây ngốc suy nghĩ điều gì đó , miệng thỉnh thoảng còn hơi nhướn lên cười. Thiên Thanh nhíu mày không vui khi không biết thực ra trong lòng tên ngốc kia thực ra lại vì cái gì mà vui đến thế, không lẽ là vì nhớ đến tiểu thiên sứ hay gì đó sao. Nếu là thế thì chắc chắn ngày mai nó sẽ lên thiên đường gặp một đống thiên sứ luôn cho xem. Sư tử nổi giận thì chắc nó sớm muộn cũng có vé một chiều đi gặp thiên thần thôi

“Còn không đi ngũ” ngữ điệu lạnh lùng pha lẫn sự bực tức vang vọng trong cả căn nhà khiến nó giật mình hay nói đúng ra hơn là hết hồn. Vội vã đứng lên nhanh chân mò vào phòng, nhưng khác với ban nãy, trên mặt vẫn là nụ cười tươi

Vào trong phòng, Thiên Thanh vẫn là đang nằm trên giường rồi, chẳng hề đối hoài tới nó. Nhẹ nhàng leo lên rồi ôm lấy Thiên Thanh từ phía sau, đặt cằm mình lên vai Thiên Thanh. Nó nhẹ giọng hỏi

“Vợ ngũ chưa?”

“Rồi” Thiên Thanh mặc kệ nó đang kề sát mình , chẳng thèm quay sang mà trả lời, giọng điệu dường như có chút giận dỗi

“Ngũ rồi sao còn trả lời được vậy?” nó dường như không muốn yên phận, chính là muốn trêu chọc nàng sư tử đây mà. Hay là chê ban nãy cắn và đạp vài cước còn nhẹ quá nhỉ

“Muốn chết ah?” Thiên Thanh quay phắt người lại , vùng khỏi cái ôm kia rồi trừng mắt nhìn nó

Nó chỉ mỉm cười hôn nhẹ lên đôi môi hồng cực xinh kia xong rồi lại mặt dày ôm người đẹp đang nổi cơn giận kia vào trong lòng mặc cho ai kia đang cau có vùng ra

“Thôi ngoan nào, ngoan nào ôm chút đi lạnh quá ah” nó dùng giọng ôn nhu nói

“Hứ, lạnh cái gì, nóng muốn chết,” Thiên Thanh hừ một tiếng giận dỗi nhưng lại dần không vùng ra mà để mặt cho ai kia ôm chặt mình trong lòng

“Em ghen sao?” nó lại tiếp tục quay lại vấn đề ban nãy,

Thiên Thanh nhíu mày nhưng vẫn không hành động gì, cả ngày cũng mệt nhưng trong lòng vẫn thấy không thoải mái

“Không”

“thật chứ”

“Thật”

“Vậy thì thôi, ngũ thôi” nó hờ hửng nói rồi vờ như nhắm mắt ngũ. Thiên Thanh tức giận khi nhìn thấy thái độ như đang cố tình trêu chọc của nó , định vùng ra khỏi cái ôm thì đột nhiên trên môi cảm nhận được sự mềm mại, ngọt ngào và cả sự ấm nóng nữa. Ngỡ ngàng, cả người căng cứng lên nhưng rồi cũng nhanh chóng hòa theo nụ hôn kia. Giua những nụ hôn, Thiên Thanh nghe được những tiếng nói đứt quãng của nó

‘Khi ghen em cũng rất đáng yêu, Nghi yêu em nhiều lắm” nụ hôn xóa bỏ đi hết những hờn ghen, nhưng khi yêu ghen cũng chính là một trong những gia vị tạo nên tình yêu tuyệt vời . Ghen chứng tỏ trong tim ta người đó là quan trọng nhất, trong tim ta tuyệt đối không thể mất đi người đó

Thiên Thanh nhíu mày khi cảm nhận được ai đó đang nhìn mình chăm chú, khẽ nhíu mày dần dần mở mắt thì nhận ra ngay gương mặt ngây ngốc của nó đang rất gần mình, khóe môi đang nở nụ cười tươi. Dường như cơn buồn ngũ còn chưa tan biến, Thiên Thanh vùi mặt vào hõm cổ nó, tiếp tục tìm hơi ấm quen thuộc , chẳng muốn dời đi. Nó bất giác nụ cười càng thêm tươi khi nhìn thấy hình ảnh cực kỳ đáng yêu của bạn gái mình, khóe môi không giấu được nụ cười hạnh phúc, vòng tay sang siết chặt thêm cái ôm cho chặt. Giay phút này nó cảm nhận được dường như trên thế giới này nó chính là người hạnh phúc nhất . 

“Nghi yêu em” nó chợt không nhịn được, như từ trong tâm, lời thật lòng muốn nói nhất nói ra, đồng thời cũng dịch sang hôn nhẹ lên những lọn tóc vàng mượt kia thật yêu thương và trân trọng

Người trong lòng đang tận hưởng sự ấm áp quen thuộc , khi nghe lời nói ngọt ngào kia cũng không nhịn được mà nở nụ cười tươi rồi nói

“Đồ ngốc, em cũng yêu đồ ngốc” Thiên Thanh mỉm cười vùi mặt vào lòng nó, tận hưởng không khí ấm cúng ngọt ngào buổi sáng 

“Hôm nay chúng ta đi đâu chơi đi!!” nó hôn nhẹ lên má Thiên Thanh mè nheo nói

“Hm, vậy Nghi muốn đi đâu chơi?” Thiên Thanh nhẹ gật đầu đồng ý

“Tìm chỗ nào vắng vắng người đi, giờ này chỗ nào cũng đông nghẹt người hết ah” nó thầm than thở, những ngày tết bất luận là đi đâu cũng đông nghẹt người, chen lấn nhau, tuy nó thích những nơi náo nhiệt thật nhưng không thích những nơi chen lấn như thế. Vì sao ư, đơn giản là nó lo lúc chen lấn, lỡ ai vô tình động trúng bạn gái nó thì sao, hơn nữa những nơi như thế, cũng chẳng phải nơi thích hợp cho tâm sự tỉ tê gì cả

“Không phải Nghi thích những nơi chộn rộn sao?” Thiên Thanh nhìn nó ngạc nhiên hỏi, gì chứ tính tình của tên ngốc này, cô đã quá hiểu rồi, bình thường chỉ cần ngồi yên một chút hay đến những nơi yên tĩnh thì đã la oai oải kêu chán, thế mà bây giờ lại muốn đến nơi yên tĩnh thì đúng là chuyện lạ mà

Nó bĩu môi nhìn Thiên Thanh rồi nói

“Thì hôm nay thích như thế, bộ em nghĩ Nghi lúc nào cũng như khỉ sao mà cứ thích những nơi đông đúc”

“haha, cũng có thể lắm chứ, bỉu môi nữa, mắc cười quá” thiên Thanh cười rộn lên khi thấy cái bĩu môi mang tính hờn dỗi đầy trẻ con đó của nó, làm cười đến mức run cả người lên

Nó nhíu mày nhìn con mèo nhỏ trong lòng mình đang cười rộn ràng đến mức run cả người lên thì không khỏi nhíu mày, rồi cũng tự khắc nở nụ cười tinh ranh, chưa kịp để ai kia nhận ra điều gì, nó nhanh chóng cuối xuống hôn lên đôi môi đang hé nở nụ cười xuân sắc kia. 

Thiên Thanh hơi giật mình khi nhận được nụ hôn bất ngờ từ nó , nhưng cũng nhanh chóng hòa mình vào nụ hôn đó, vòng tay sang cổ nó, cho nụ hôn thêm phần ngọt ngào và sâu hơn. Tình cảnh đang ngọt ngào chỉ chấm dứt khi cả hai cần đến thứ gọi là oxy để thở mới buông nhau ra

Không hiểu do hôm nay tâm trạng đang phấn khích hay do Thiên Thanh chưa hoàn toàn tỉnh ngũ , mà chỉ với nụ hôn ban nãy đã như rút hết không khí trong phổi , khiến máu dồn hết lên mặt và giờ thì gương mặt Thiên Thanh đang ửng đỏ, trông rất đáng yêu. Trong khi mặt nó thì chỉ thoáng ứng đỏ một chút mà thôi, nhưng trên môi lại là nụ cười gian đến phát ghét. Nhìn thấy người kia cười gian nhìn mình, Thiên Thanh khẽ lườm rồi cao giọng hỏi

“Nhìn gì chứ?”

“Nhìn xem vợ yêu đỏ mặt như thế nào” nó gian manh đáp trả và khóe môi không quên thêm nụ cười đúng lừa tình

Thiên Thanh nghe xong câu trả lời thì chẳng biết thế nào gương mặt vốn đã đỏ thì nay lại thêm sắc tố đỏ hơn nữa. Ban nãy là do thiếu không khí cùng những động chạm khiến má đỏ, còn giờ thì lại thêm phần ngượng ngùng nữa. Nhìn thấy gương mặt đang phè phỡn của tên kia trong lòng không khỏi bức bối. 

Lúc trước ngày mới quen, toàn bị Thiên Thanh chủ động còn nó thì nhát như cấy, chẳng dám làm gì. Chẳng những thế, mỗi lần cả hai thân mật, Thiên Thanh cảm nhận được dường như cả người nó đều trong tình trạng cứng đờ, còn cả dựng tóc gáy nữa chứ, gương mặt thì khỏi nói, ửng hồng, ngại ngùng nhìn mới đáng yêu làm sao. Vậy mà chẳng hiểu sao, yêu nhau được thời gian thì dường như “ công lực” tên kia tăng lên hay sao mà ngày càng giỏi, ngày càng tài, Thiên Thanh có cảm tưởng như cả hai người bị đổi cho nhau vậy

Thấy nó gương mặt vẫn là cười gian manh, nhịn không được, Thiên Thanh đưa tay đánh mạnh vào vai nó, cho chừa cái tội chọc ghẹo

“Ah, đau quá baby ah” nó la lối, đưa tay ôm lấy bả vai mình, nhưng nơi đó lại trùng với vết thương cũ của nó 

“Đáng đời” Thiên Thanh không thèm quan tâm mà còn ban cho nó thêm cái liếc sắc lẽm, cho chừa sau này dám chọc giận người ta nữa không. Thấy nó im lặng, Thiên Thanh nhíu mày nhìn sang, không ngờ nơi ban nãy thẹn quá hóa giận đánh trúng lại là vết thương chưa lành hôm qua. Và giờ thì nó lại rớm rớm máu nữa rồi, gương mặt nó thì đang nhăn nhó xoa xoa cho vết thương của mình

“Có sao không, đưa em xem” Thiên Thanh lo lắng gỡ bàn tay đang giữ chặt trên vai mình của nó ra rồi gỡ nhẹ lớp áo pull bên ngoài. Đúng là vết thương hôm qua bị động đến nên rớm máu trở lại. Thiên Thanh trong lòng không khỏi đau xót khi chính mình lại làm cho người kia đau, người ta đau một thì trong lòng Thiên Thanh đau mười

Nhìn thấy gương mặt xụ xuống không vui của Thiên Thanh, lòng nó lại thấy vui , 

“Nghi không sao mà, chẳng có gì đâu, vài ngày là lành thôi” nó cười xòa, vuốt nhẹ bàn tay đang xoa cho mình

“Vết thương này không gì, nhưng sợ sẽ để lại sẹo mất” Thiên Thanh nhíu mày nhìn vết thương kia rồi nói

“Để sẹo lại càng tốt chứ sao!!” nó vẫn cười vui nói

“Sẹo thì có gì mà tốt chứ” nghe nó nói, Thiên Thanh không khỏi cau mày khó chịu nói

“Thì xem như minh chứng tình yêu đi, hơn nữa ở chỗ này cũng chẳng ai thấy được cả” nó mỉm cười tinh nghịch

Thiên Thanh thoáng nhíu mày suy nghĩ rồi cũng dãn ra

“Uh, xem như bài học cho mấy người, sau này con dám thân mật với người khác, thì sẽ bị nặng hơn nữa” Thiên Thanh nói xong rồi lại như đang nghĩ gì đó lại lên tiếng nói

“Nơi đây không được cho ai xem, nếu không thì coi chừng đó”

Nó mỉm cười nhìn con sư tử đang ghen kia, nhưng thật sự trong sự ghen tuông đáng sợ của sư tử vẫn là chút gì đó đáng yêu của con mèo nhỏ. Thật là sự kết hợp hài hòa và đáng yêu

“Tuân lệnh vợ yêu” nó nói rồi hôn thoáng qua đôi môi hồng đào kia

“Thôi mau đi rửa mặt đi rồi đi chơi” Thiên Thanh nói rồi tự xuống giường đi vào nhà vệ sinh trước còn nó cũng nhanh chóng nối gót

Cả hai vui vẻ cùng ăn sáng rồi nói chuyện vui vẻ, thay xong quần áo, nó vòng tay sang eo Thiên Thanh cười xu nịnh

“Vợ yêu đẹp thật”

“Xạo” Thiên Thanh xì một tiếng nhưng vẫn giữ trên môi nụ cười hạnh phúc

“Hihi” nó mỉm cười hôn nhẹ lên má Thiên Thanh

Cả hai vừa ra khỏi nhà thì một chiếc xe máy dừng trước mặt cả hai. Người vừa tới làm cả hai vô cùng ngạc nhiên và không kém sự bất ngờ

Nó lắc đầu trong lòng lo sợ khi nhìn thấy tình cảnh lúc bây giờ. Nó nhìn Thiên Thanh và Thiên Thanh lại nhìn chăm chăm Thanh Mai còn Thanh Mai lại nhìn nó đắm đuối. Nhìn chung có lẽ 3 người đang chơi đấu mắt với nhau và tạo thành vòng tròn luẩn quẩn. Nó khẽ nhìn sang Thiên Thanh , rồi lại nhớ tới màn hành hạ mình hôm qua, nếu không hôm nay sợ sẽ cũng xảy ra chuyện tương tự như thế không chừng còn kinh khủng hơn ấy chứ. Vết thương trên vai vẫn còn đau, không lẽ vài thêm vài vết nữa sao, nếu thế thì chắc sớm muộn gì nó cũng thành người như giang hồ đầy sẹo hết thôi

Nó lắc đầu thở dài nhớ đến tình cảnh ban nãy cũng là nguyên do có màn đấu mắt này . Nó đang định cùng Thiên Thanh ra ngoài chơi, vốn dĩ tình cảnh đang rất hạnh phúc thì Thanh Mai cùng mẹ nó xuất hiện. Khỏi nói cũng biết gương mặt cả hai nhanh chóng đổi sắc ngay. Nó bất ngờ xen lẫn chút lo lắng hồi hộp khi nhìn thấy sự hiện diện của Thanh Mai còn Thiên Thanh thì khẽ nhíu mày khi nhìn thấy tình địch. Dù cho có cho gan trời nó cũng không dám lén phén nhưng sao biết được. 

Nếu mang Thiên Thanh và Thanh Mai ra so sánh thì đúng là người nữa cân , kẻ tám lạng. Xét về sắc đẹp, Thiên Thanh mang nét đẹp chính chắn, nhưng cũng pha đậm sự duyên dáng thì Thanh Mai lại mang nét đẹp của thiếu nữ và chút gì đó tinh nghịch, cái nét mà rất giống nó. Còn về sự nghiệp, Thiên Thanh là nữ giám đốc tài năng còn Thanh Mai cũng là sinh viên tốt nghiệp đại học ở Mỹ loại ưu. Nhưng duy chỉ có điều, nếu nói về gia đình thì căn bản Thanh mai nhất định sẽ có nhiều ưu thế hơn Thiên Thanh 

Nhưng là gì cũng được, trước tiên phải quản tên ngốc nhà mình cái đã. Thiên Thanh nghĩ thầm rồi lại là màn ánh mắt nhìn nhau, trào máu họng !!!

Nó thì đang run sợ với bầu không khí như chiến trường Iran này, chẳng những thế mẹ nó còn vui vẻ gọi điện , bảo đột nhiên đi du xuân gì gì cùng bạn bè mà Thanh Mai thì không rành đường xá ở đây với hơn nữa đang tết nên thôi nó cùng Thiên Thanh có đi đâu thì cùng đi với Thanh Mai cho đỡ buồn. Mẹ nó thì nói đỡ buồn chứ nó thì buồn vô hạn, lệnh mẹ khó cãi mà không cãi thì chết với vợ. nhìn chung đường nào kẽ chết cũng là nó. Tuy trong lòng tuyệt nhiên không có tà tâm nhưng tính sỡ hữu bá đạo của Thiên Thanh , nó cũng không phải là chưa lĩnh giáo qua bao giờ. Haiz, thôi thầm thương tiếc một số phận!!!

“Nghi, chúng ta ra ngoài đi, nghe nói ở thành phố có rất nhiều cảnh đẹp, chị đều muốn đi tham quan” Thanh Mai vui vẻ lên tiếng nói còn rời khỏi chỗ ngồi đến bên cạnh nó, làm Thiên Thanh muốn phát cáu

“Hả, oh oh, thì thì..” nó ấp úng không biết nên trả lời như thế nào cả

“thế thì đi” Thiên Thanh nhanh chóng trả lời rồi mỉm cười, nụ cười chết chóc đứng lên

Nó nhìn thấy ánh mắt kia thì như chú cún con vội cụp mắt không dám nhìn thẳng, nhưng Thanh Mai đã choàng tay nó rồi dùng lực mang nó đứng lên khỏi ghế. Thiên Thanh trừng mắt khi nhìn thấy tình cảnh ngọt ngào đó rồi không kiềm được nhanh chóng bước đến trừng mắt nhìn nó. Nó toát mồ hôi đẩy nhẹ cánh tay kia ra rồi mỉm cười gượng

“oh, em uống uống nước cái”

Nói rồi bỏ chạy nhanh ra khỏi hiện trường kia, trong khi 2 con người còn lại thì đang nhìn nhau mỉm cười nhưng thực chất thì đang thầm đấu lẫn nhau

Khu vui chơi những ngày tết thường rất đông người, mọi người đều đổ xô về đây để vui chơi giải trí, và cũng là nơi dành cho những đôi tình nhân du ngoạn. Nó và Thiên Thanh đã chọn một khu vui chơi tuy cũng có khá nhiều người đến nhưng vẫn có những khoản không riêng yên tĩnh thích hợp cho những cặp đôi tâm sự. Cứ nghĩ sẽ thật lãng mạn , vậy mà giờ thì

.

.

.

Thề là bây giờ mà có keo dính sắt, Thiên Thanh nhất định sẽ đem nó dán chặt vào mình , chẳng những thế còn làm cái bảng dán lên người nó , để cho người kia đừng có mà dính vào người yêu của cô thế kia. Công viên gió thoáng thổi mát, những cánh cây cành hoa đang khoe sắc thắm những ngày đầu xuân. Cảnh đẹp như thế thì cùng người mình yêu đi tản bộ chẳng phải rất lãng mạn như trong phim sao. Vậy mà giờ Thiên Thanh phải hậm hực đi phía sau còn hai tên kia thì đang đi trước Nhìn cứ như họ mới là một cặp vậy

.

.

.

.

Dĩ nhiên người đang đi cùng nó phải là Thiên Thanh mới đúng, người đang mỉm cười tươi nói chuyện kia cùng nó cũng phải là Thiên Thanh mới đúng. Vậy mà chỉ vì sự xuất hiện của ai kia mà làm cho kế hoạch ngọt ngào hoàn toàn tan biến mà thay vào đó là sự ghen đến động nốc. Nhìn cái mặt của nó nữa kìa, ban nãy thì dạng như bị ép buộc khổ sở sao mà giờ cười tươi thế, đúng là đồ player chết tiệt. Thiên Thanh ghét cái nụ cười đó, không phải Thiên Thanh không thích nó cười , mà là không thích nó cười với người khác. Nụ cười của nó chỉ có thể dành cho Thiên Thanh mà thôi, ánh mắt đó cũng chỉ có thế hướng nhìn vào mỗi mình Thiên Thanh mà thôi, tuyệt đối không thể dành cho bất kỳ một ai khác. Tức giận ghen tị, không biết nơi nào trút, trút vào nó thì cũng không đành. Nó đau thì lòng Thiên Thanh không đau chắc, bằng chứng là vụ việc tối nọ còn gì. Gian cá chém thớt, Thiên Thanh đành trút hết lên những cánh hoa lá đang tràn đầy mùa xuân kia mà thôi, cứ mạnh tay vắt vắt suốt, nhưng trong tâm trí thì tưởng tượng ra cái bộ mặt đang phởn và hết sức vui vẻ của “ thiên sứ” kia

.

.

.

.

Nó cũng chẳng biết làm gì hơn, đành phải đưa cùng đi chơi chung, bản thân cũng khó chịu lắm chứ. Đã nói là muốn tìm nơi yên tĩnh để vui vẻ tâm sự với Thiên Thanh thì giờ lại phải có sự xuất hiện chen giữa của Thanh Mai. Nó không hề ghét Thanh Mai nhưng nó cũng chẳng thích có người xen vào giữa nó và Thiên Thanh. Nhưng cũng không thể dương gương mặt sầu thảm đó ra được, nên cũng đành mỉm cười mà thôi chứ sao giờ. Nhìn lại sau lưng, vẫn là gương mặt đẹp đáng yêu đó nhưng trên mặt giờ thì đang hầm hầm tức giận chẳng những thế còn đang tận lực chăm sóc những chậu hoa nữa chứ. Nó nghĩ những chậu hoa đó mà là gương mặt nó thì chắc ….

.

.

.

Thanh Mai nhẹ nhàng lấy khăn giấy lau đi những giọt mồ hôi trên trán nó làm nó mở to mắt bất ngờ còn con mắt phía sau cả hai cũng đang mở to và mang theo mùi thuốc súng à phải nói đúng hơn là mùi thuốc lựu đạn mới đúng chứ.

.

.

.

Nó vội né tránh, ánh mắt nhìn về phía sau thì gặp ngay ánh nhìn như muốn giết người kia của Thiên Thanh. Thiên Thanh dường như không còn nhịn được nữa, đi nhanh lên cùng chỗ với nó cùng Thanh Mai rồi đưa tay lấy tờ khăn giấy khác trong túi xách lau nhẹ gương mặt nó. Ngạc nhiên thay, gương mặt đang tức tối lạnh lùng ban nãy đã biến mất và thay vào đó sự hiền hòa ôn nhu, từng động tác cũng theo đó mà vô cùng nhẹ nhàng. Thanh Mai cũng như nó không kém phần ngạc nhiên trước hành động cũng như sự thay đổi tâm trạng bất ngờ này của Thiên Thanh, vốn ban đầu là Thanh Mai cố tình làm như thế, cũng là duy muốn chọc cho Thiên Thanh ghen đến tức giận nhưng giờ xem ra đã thất bại rồi

.

.

.

.

“Có mệt không, em đi mua nước cho Nghi uống nha” Thiên Thanh nhẹ giọng hỏi nó, và xem như nơi đây chỉ có hai người, Thanh Mai hoàn toàn không tồn tại vậy

“Hả, em khát hả, vậy để Nghi đi mua cho” 

“Uhm, vậy Nghi đi mua đi!!” Thiên Thanh gật đầu đồng ý

“Oh, vậy em đợi chút nha” nói rồi nó quay sang Thanh Mai đang nhìn hành động của Thiên Thanh nãy giờ

“Chị uống gì không, em mua luôn?”

“Uống gì cũng được em uống gì chị sẽ uống thứ đó “

“ohm, vậy 2 người đợi chút nha” nói rồi nó nhanh chân đi mua 

“Mở kịch này xem ra cũng vui nhỉ?!” Thiên Thanh mỉm cười nhếch môi nói, trên thương trường Thiên Thanh luôn được xem là người tài giỏi trong lĩnh vực đoán tâm lý và đưa ra biện pháp ứng xử rất nhanh

“Kịch, ý cô là sao, tôi không hiểu?” Thanh Mai vẫn xem như không có chuyện gì, mỉm cười thích thú hỏi lại

“Gia Nghi không nhận ra nhưng tôi không phải cũng như thế, nhũng điều cô làm chính là một vở kịch muốn dành cho tôi xem, và điều quan trọng chính là muốn làm tôi ghen và làm chúng toi chia tay, đúng không?” giọng Thiên Thanh vẫn đều đều không cảm xúc, chính điều này càng làm Thanh Mai ngạc nhiên hơn, tuy không tiếp xúc nhiều nhưng Thanh Mai vẫn đủ thông minh để hiểu rằng Thiên Thanh rất yêu nó, nên nếu đã biết Thanh Mai có ý muốn chia lìa họ, sao lại bình thản như không có chuyện gì thế kia. Thật là một con người hoàn toàn không đơn giản, biết kiềm chế cảm xúc của mình và nếu có phát ra những cảm xúc đó thì cũng chỉ với người Thiên Thanh yêu là nó mà thôi

“nếu cô đã biết hết vậy mà còn bình tĩnh như thế, tôi thật sự rất khâm phục cô đó” Thanh Mai trả lời, giọng có chút châm biếm

“Tại sao tôi không thể giữ bình tĩnh cơ chứ, chẳng lẽ chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt này mà làm ảnh hưởng đến tình yêu của tôi sao, nếu thế chẳng phải đã gián tiếp giúp kế hoạch của cô thành công ah? Hơn nữa tôi tin vào bản thân mình và càng tin vào người tôi yêu nên tôi chẳng có lý do gì để lo lắng cả!!!” vẫn là giọng điệu bình thản như không có chuyện gì của Thiên Thanh 

“tin vào tình yêu ah, cô quá tự tin rồi đó” Thanh Mai nhếch môi cười nói

“Tại sao không thể tự tin, chứ chẳng lẽ cô nghĩ chỉ những trò nhỏ của cô mà có thể làm cho chúng tôi chia tay sao?” 

“Tôi tin như thế đó” Thanh Mai quyết đoán nói

“Thế thì để xem cô làm như thế nào, hay chỉ là những trò nhỏ nhoi vặt vãnh này”

“Nhỏ nhoi vặt vãnh sao, nếu mang tôi và cô ra để Gia Nghi lựa chọn thì tôi tuyệt không thua cô đâu. Mẹ Nghi rất thương tôi, nhất định sẽ chấp nhận tôi hơn cô, hơn nữa tôi không cần sự nghiệp, tôi cũng chẳng cần quan tâm đến những lời dị nghị của mọi người, còn cô cô làm được sao, vị giám đốc xinh đẹp”

“Vì Nghi chuyện gì tôi cũng sẽ làm được!!”

“Thật sao, bao gồm cả chuyện từ bỏ mọi thứ sao?’

“Phải!!” Thiên Thanh gật đầu chắc chắn

“Được, vậy để xem đến phút cuối Gia Nghi sẽ chọn ai” 

“Được thôi” Thiên Thanh gật đầu xác định

Thiên Thanh biết rõ giữa cô và Thanh Mai thật sự thì kẻ tám người chín, hoàn toàn không ai thua ai, nhưng nói về lợi thế thì thật sự Thanh Mai có nhiều hơn cô. Nhưng cô không quan tâm cô chỉ quan tâm đến tên chồng ngốc đó mà thôi. Nếu có một ngày phải lựa chọn giữa mọi thứ và nó, cô cũng sẽ lựa nó chỉ cần nó mà thôi

“Haiz, mắc ngũ quá” nó lười biếng nằm ường ra giường , cả ngày nay đi khắp nơi, còn là đi bộ nữa hỏi sao không mệt chứ

“Lười quá, mau ngồi dậy đi tắm đi rồi ngũ” Thiên Thanh ngồi bên cạnh giường , đưa tay xoa xoa hai má tên lười kia

“Hức, lười quá vợ ơi” nó đưa đầu đang nằm trên gối sang gối đầu trên người Thiên Thanh, ráng hít lấy mùi hương mà nó đang rất ghiền này, tay thì ôm lấy vòng eo thon gọn đó. Nhìn chung là dê đó mà!!

“Hôm nay làm như có mình Nghi phải đi vậy bộ em không cần đi chắc” Thiên Thanh xoa xoa mái tóc nó giọng điệu hờn dỗi nói

“Oh” nó ậm ừ rồi đột nhiên ngồi thẳng dậy, bước xuống giường. Thiên Thanh không hiểu nó muốn định làm gì thì đã thấy nó bước nhanh vào toilet, nghĩ rằng chắc nó đi tắm nên cũng không nói nhiều, chỉ đứng lên giúp nó chuẩn bị quần áo ngũ. Lấy xong , Thiên Thanh cũng ngồi xuống giường đưa tay lấy những tờ tạp chí xem

Tháy nó từ trong toilet bước ra, trên tay còn là một chậu nước, đặt nhanh xuống sàn nhà, còn nó thì quỳ bên cạnh

“Nghi định làm gì thế?” bỏ cuốn tạp chí sang một bên, Thiên Thanh nhíu mày hỏi khi thấy hành động khác thường này của nó

“ngâm chân cho em, đi cả ngày, em còn mang giày cao nữa, nhất định sẽ đau lắm” nó lên tiếng nói, tay thì đưa chân của Thiên Thanh lên, chuẩn bị đưa vào chậu nước ấm

“Khỏi, nếu đau thì em tự mình làm được mà, Nghi đi tắm đi ,, ban nãy than mệt mà, tắm rồi ngũ sớm” Thiên Thanh vội đưa tay ngăn nó lại, tuy là người yêu nhưng không hiểu sao Thiên Thanh vẫn thấy hơi ngại khi nó làm như thế vì mình . Nhưng bên cạnh đó vẫn là cảm giác vui sướng khi thấy nó yêu mình đến thế!!

“Được rồi, ngoan ngồi yên đi” nó mỉm cười nói, tay thì đưa chân Thiên Thanh vào chậu nước

“Có nóng quá hay lạnh quá không?” nó ân cần hỏi

“Không, rất vừa rồi” Thiên Thanh nở nụ cười hạnh phúc trả lời , đôi lúc chỉ là những hành động đơn giản thôi nhưng cũng đủ để thể hiện sự quan tâm chăm sóc của mình với người yêu rồi

“Vậy chút nữa, em cũng massage chân cho Nghi nha” Thiên Thanh vui vẻ nói, tay xoa xoa những cọng tóc rối của nó

“Thôi khỏi đi, Nghi mang giày thể thao mà, hơn nữa cũng quen rồi, không sao đâu” nó lắc đầu từ chối

“Vậy thì thôi đừng làm cho em nữa, Nghi đi tắm đi” Thiên Thanh vờ giận dỗi nói

“Rồi rồi, chút nữa tính, giờ thì ngồi yên đi” nó cẩn thận massage chân cho Thiên Thanh, từng cử chỉ đều nhẹ nhàng dịu dàng 

“Xong rồi, Nghi đi tắm nha” nó đứng lên định mang chậu nước đi dẹp

“Để đó em dẹp cho, Nghi đi tắm trước đi”

“uhm” nó gật đầu rồi bỏ đi

Ngoài này Thiên Thanh vẫn giữ ngyên nụ cười hạnh phúc trên môi, cái cảm giác ngọt ngào không gì so sánh được đang tỏa khắp con tim. Sự quan tâm nhẹ nhàng nhưng đầy tình thương yêu của nó luôn khiến Thiên Thanh không khỏi hạnh phúc và ngọt ngào. Nếu như mãi như thế này thì hay biết mấy

Thiên Thanh dọn dẹp xong thì cũng đi thay đồ ngũ rồi nằm lên giường nghe nhạc, những giai điệu nhẹ nhàng êm ả giúp con người ta cảm thấy thật thoải mái, dễ chịu. Nhưng có lẽ sự dễ chịu vui vẻ cũng một phần là do tâm trạng của người ta đang vui thì đương nhiên nghe gì, xem gì cũng thấy thoải mái rồi

Nhưng lại nghĩ đến đoạn đối thoại ở công viên ban chiều với Thanh Mai, đôi mi thanh tú khẽ nhíu lại. Thanh Mai rõ ràng là muốn chính thức tuyên chiến với Thiên Thanh mà, suốt trong buổi đi chơi cứ bám lấy nó không thôi, chẳng những thế còn tận tình chăm sóc như những cặp đôi nữa chứ. Tuy nói là không sợ và tin nó, nhưng trong lòng đương nhiên không thể tránh khỏi sự bực mình rồi. nhưng thế nào cung được, vẫn là nên cẩn thận một chút thì hơn.

Mãi suy nghĩ đến khi cảm nhận được vòng tay ai đó luồng sang eo mình rồi siết chặt, khẽ theo đà Thiên Thanh cũng sà vào lòng người đó, nơi luôn cho Thiên Thanh cảm giác ấm áp dễ chịu nhất

“Đang nghĩ gì mà thừ người ra vậy?” âu yếm hôn lên mái tóc vàng thơm ngát kia , nó nhẹ giọng hỏi

“Đang nghĩ linh tinh thôi” Thiên Thanh ậm ừ nói rồi dùi mặt mình vào ngực nó, tận hưởng sự bình yên này

“Thật là tốt” nó nhẹ nhàng vuốt mái tóc vàng mượt đó rồi khẽ nói

“Chuyện gì tốt?” Thiên Thanh khó hiểu nhìn nó nói

“Nghi muốn nói chuyện của chúng ta, không phải rất tốt sao, gặp em yêu em, được bên em, với Nghi đó là chuyện không tưởng rồi. Nghi còn nhớ mình lúc đầu đã ngu ngốc không dám đối mặt rồi còn không dám công khai nữa, nhưng nhờ có em, luôn bên Nghi, ủng hộ cho nên chúng ta mới như bây giờ hạnh phúc bên nhau. Chẳng những thế em luôn đối với Nghi rất tốt, Chồng thật sự rất yêu vợ” nó mỉm cười hôn nhẹ lên đôi môi hồng kia

Thiên Thanh nghe tim mình cuồng nhịp khi nghe những lời nói đó, hạnh phúc, vui sướng, ngọt ngào, tất cả cũng chưa đủ để nói lên cái cảm giác sung sướng trong lòng Thiên Thanh lúc này. Đôi lúc con người ta cũng thường cảm động đến khóc, và giờ thì khóe mi của Thiên Thanh đã đỏ hồng cả rồi, và những giọt lệ hạnh phúc cũng đang trực trào tuông rơi

Nó thấy Thiên Thanh như thế thì lòng cũng chợt rung, không ngờ chỉ vì những câu nói của mình mà làm ai kia khóc như thế. Đưa tay nhẹ lau đi những giọt nước mắt đang trực tuông rơi đó, nó ôm Thiên Thanh vào lòng, tay xoa nhẹ sau lưng vỗ về

“Ngoan nào, sao lại khóc chứ, phải vui lên mới đúng, tuy vẫn còn nhiều chông gai phía trước nhưng chỉ cần chúng ta cùng nhau rồi cũng sẽ vượt qua hét thôi,đúng không?” nó lên tiếng nói

“Uhm, chỉ cần chúng ta bên nhau, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua” 

“Đúng đó, ngoan, đừng khóc nữa” nó vỗ về

“Nghi, em muốn hỏi Nghi một chuyện?!!”

“Hm, em muốn hỏi chuyện gì?”

“Tại sao lại yêu em?”

“Hm, sao lại hỏi như thế, yêu thì là yêu thôi” nó nhướn mày nói

“Thì em có điểm gì làm Nghi yêu em”

“Oh, thì là mái tóc vàng, tính tình lúc thì hung tợn như sư tử, lúc thì lại nhẹ nhàng yếu mềm như chú mèo con, và quan trọng hơn cả là rất tốt rất yêu Nghi”

“Nếu cũng có một người rất tốt, rất yêu Nghi như em thì sao?”

“Sẽ không có đâu, ai mà thèm Nghi chứ” nó bĩu môi nói

“Sao biết được chứ hơn nữa em yêu Nghi thì Nghi nhất định phải có điểm tốt chứ , mà trả lời câu hỏi của em đi” 

“Hm, cho dù có đi nữa thì Nghi cũng sẽ không quan tâm, ngoại trừ em, ai cũng không quan tâm “ nó mỉm cười đáp

“Nhớ những gì Nghi hứa đó”

“Đương nhiên vợ yêu” nó mỉm cười hôn nhẹ lên trán cô thay lời chúc ngũ ngon

“Vợ yêu” nó từ phía sau ôm lấy Thiên Thanh, khẽ vùi mặt vào những cọng tóc vàng óng kia, hít thở cái mùi hương mà nó đang nghiện lấy này

“Thức rồi sao, ngoan đợi em chút là ăn được rồi” Thiên Thanh mỉm cười khi cảm nhận hơi thở nóng hổi kia đang phả vào gáy mình

“Hay để Nghi phụ cho!” nó mỉm cười nói

“Thôi, để em tự làm cho, còn nhớ lần trước mấy người phụ tui không hả??” Thiên Thanh vờ trừng mắt nhìn nó nói

Nó thì mỉm cười hối lỗi khi nghe Thiên Thanh nói. Làm sao mà không nhớ chứ, lần trước nó cũng nằng nặc đòi vào bếp phụ Thiên Thanh. Nói là phụ nghe cho ghê vậy thôi chứ là tranh thủ cơ hội dê người ta thôi. Mà ngặt nỗi nó càng phụ thì càng hỏng, mém chút làm căn bếp cháy và nguy cơ hôm đó cả hai ngay cả mì gói cũng không có mà ăn nữa. Cũng nhờ chiến tích oai hùng đó mà Thiên Thanh gần như cấm cửa nó, tuyệt nhiên không dám để nó bén mảng tới nhà bếp nữa

“Hihi, chuyện đó xưa rồi, Nghi của ngày hôm nay đã không giống Nghi của ngày hôm xưa nữa rồi!” nó vỗ ngực tự tin nói

“Thôi đi người, ngoan ngoãn ra kia ngồi đợi đi, cũng sắp xong rồi” Thiên Thanh miệng cười nói, tay thì tắt bếp chuẩn bị dọn thức ăn ra dĩa

.

.

.

“Nghi muốn hỏi em chuyện này được không?” nó đột nhiên ngừng ăn nói

“Có chuyện gì sao?” Thiên Thanh nhíu mày nhìn nó hỏi

“Em và Thanh Mai dường như có gì đó không ổn thì phải?!!” nó dè chừng nói, từ hôm cùng nhau đi chơi về đến giờ. Thiên Thanh cũng như Thanh Mai đều có những biểu hiện khá lạ, tuy ngoài mặt vẫn vui vẻ mỉm cười nhưng nó vẫn có thể dễ dàng cảm nhận được hai người là có gì đó không ổn

“Em với Thanh Mai có gì đâu , sao Nghi lại hỏi vậy?” Thiên Thanh bình thản trả lời

“Thật chứ , chỉ là Nghi thấy hai người có gì đó lạ lạ thôi!!”

“Có gì lạ đâu, nghĩ linh tinh thôi, mau ăn đi” Thiên Thanh mỉm cười trấn an rồi giục nó nhanh chóng ăn xong

.

.

.

“No quá ah” nó nằm ra salon, tay bấm remote tivi nói

“Ăn no rồi ngồi, coi chừng thành heo bây giờ ah” Thiên Thanh mỉm cười nói, ngồi xuống cạnh nó

“Ai biểu em nấu ngon quá làm gì, nên Nghi mà thành heo là tại em ah” nó bĩu môi nói

“Hừ, đổ thừa là giỏi thôi, !!” Thiên Thanh xì một tiếng rồi chỉ vào trán nó

“Vậy nếu Nghi thành heo thì em không yêu Nghi nữa sao?” nó nhìn Thiên Thanh hỏi

“Cái này, thì phải suy nghĩ lại à nha” Thiên Thanh vờ trầm ngâm trả lời

“Phãi suy nghĩ sao!!” nó nhướn mày tỏ vẻ không vui, nhưng nhanh chóng dập tắt khi nhận ra gương mặt ai kia là đang nén cười

Nó nhanh chóng đảo người đè lên người Thiên Thanh rồi chọc lét, làm Thiên Thanh phải cười thật lâu. Cả hai cứ như thế mà đùa giởn như những đứa trẻ vậy. Nhưng cả hai đều đang hạnh phúc và vui vẻ khi bên nhau

.

.

.

“Có chuyện gì sao mà mặt em nghiêm trọng vậy?” nó vừa từ phòng tắm bước ra, nhìn gương mặt không vui của Thiên Thanh kèm theo sự lo lắng nghiêm túc làm nó hơi lo lắng theo

“Nghi tắm xong rồi ah, vậy đến em vào” Thiên Thanh không trả lời câu hỏi của nó mà chuyển sang chủ đề khác, xong thì cũng nhanh chóng đi vào nhà tắm

Nó thẩn người không hiểu chuyện gì, nhưng nét mặt vừa rồi cho thấy Thiên Thanh đang lo lắng về một chuyện gì đó, chưa bao giờ nó nhìn thấy nét lo lắng lại hiện rõ trên gương mặt Thiên Thanh như thế. Còn cái cách lãng tránh khi nó hỏi nữa, đã thế thì nhất định là có chuyện xảy ra rồi

.

.

.

Vòng tay cùng mùi hương quen thuộc vây lấy nó báo hiệu chủ nhân của vòng tay đó là ai. Nó chưa kịp nói gì thì người kia đã nhanh hơn rồi

“Sao không vào phòng, ngoài này gió lớn lắm đó ,coi chừng bệnh nữa bây giờ!!” Thiên Thanh nhẹ giọng nói rồi rướn người ra trước hôn nhẹ lên má nó

“Chỉ muốn đứng hóng gió chút thôi!” nó mỉm cười nói, xoay người lại ôm lấy Thiên Thanh vào lòng

“Lúc nãy có chuyện gì đúng không, nhìn em thấy nghiêm trọng lắm?” nó nhẹ giọng hỏi khi đang ôm lấy Thiên Thanh trong vòng tay mình, ấm áp trên giường ngũ

“Nghi àh, hứa với em chuyện này được không?” Thiên Thanh nhìn sâu vào đôi mắt nó lên tiếng nói, giọng có chút gì đó lo lắng

“Được em nói đi” nó gật đầu đáp ứng

“Cho dù có chuyện gì xảy ra cũng nhất định phải tin em, phải bên em, mãi mãi không buông tay ra có được không?” Thiên Thanh nhìn nó, ánh mắt như lo sợ, như mang theo chút gì đó hy vọng , ánh mắt đa sầu đa cảm mà nó chưa bao giờ nhìn thấy cả. Dù trong lòng mang theo nhiều thắc mắc nhưng hiện tại nó vẫn muốn xoa dịu đi những lo lắng trong lòng Thiên Thanh trước, còn những thắc mắc kia cứ từ từ tìm hiểu cũng được

“Nghi hứa với em, dù có thế nào Nghi cũng yêu em, mãi mãi là như thế” nó ôn nhu nói rồi ôm lấy Thiên Thanh vào lòng

“Uh , nhất định là như thế” Thiên Thanh khẽ lầm bầm câu nói đó rồi nhắm mắt tận hưởng những phút giây ấm áp bên nó lúc này, những giờ khắc rất đáng trân trọng này

.

.

.

“Haiz, vậy là phải đi học với đi làm lại rồi, chán quá đi” nó than vãn khi đang gặm bữa sáng mà Thiên Thanh đã chuẩn bị cho mình

“Nghi đó, lười quá nha” Thiên Thanh cốc nhẹ lên trán nó mắng yêu, từ cái tối đó thì Thiên Thanh dường như trở lại bình thường, chỉ là thỉnh thoảng đôi mắt yêu kiều đó thường nhìn về nơi xa xăm nào đó , nhưng rồi cũng nhanh chóng biến mất 

“Hhihi, ,mà đang ở nhà sung sướng, giờ phải đi học, đi làm, ai mà không lười chứ”! nó lè lưỡi nói

“Em thấy chỉ mỗi mình Nghi thôi” Thiên Thanh cười cười nhìn nó nói

“Ăn nhanh đi, rồi em chỡ đến trường” Thiên Thanh giục nó

“Em còn đến công ty , dù gì cũng ngày đầu, hay em đi làm trước đi, chút nữa Nghi tự đi xe máy cũng được”

“Thôi, để em đưa Nghi đi cho nhanh, dù gì cũng không trễ đâu” Thiên Thanh nói , mắt liếc nhìn đồng hồ

“Ok, vậy để Nghi ăn nhanh một chút” nó nói rồi nhoàm 1 miếng khá to thức ăn vào miệng làm chút nữa là bị nghẹn

“Ăn từ từ thôi, nghẹn rồi đó, giống như con nít vậy ah” Thiên Thanh xoa xoa lưng cho nó nói

“Hehe, không soa, không sao” miệng vẫn còn sặc nhưng nó vẫn mỉm cười nói

.

.

.

Buổi sáng sau khi kết thúc giờ học, nó nhanh chóng đến công ty dù gì cũng đã nữa ngày không gặp rồi, nhớ lắm chứ

Nhưng nó chợt khựng lại khi trước cửa công ty , Thiên Thanh đang mỉm cười ôm lấy một anh chàng nào đó rất thân mật!!!

Nó nhíu mày không vui khi nhìn thấy hình ảnh trên , vốn định đến hỏi rõ nhưng suy đi nghĩ lại thì lại thôi, nó đã từng một lần ngu ngốc mà hiểu lầm làm Thiên Thanh không vui. Hơn nữa chẳng phải nó đã hứa sẽ mãi tin Thiên Thanh sao, cho dù có thế nào cũng phải ngậm cục tức lại , có chuyện gì cứ từ từ nói sau

Nó vòng xe ra bãi đậu xe rồi lên lầu, mở cửa vào văn phòng như bình thường , nhưng trong phòng hiện đang có một bó hoa hồng to đang ngự trị trên bàn làm việc của Thiên Thanh, nó khẽ nhíu mày thở hắc rồi đến bàn mình. Gio là giờ cơm trưa nên trong văn phòng không có ai. 

Nó nhìn sơ qua những giấy tờ để trên bàn, chỉ là những văn kiện cần Thiên Thanh ký tên, hoặc một số cần được copy, hay chuyển đi bộ phận khác. Nó tranh thủ làm nhanh cho xong những văn kiện đó rồi quay lại văn phòng. Nhìn đồng hồ cũng đã hơn 1 giờ nhưng Thiên Thanh cũng chưa quay lại văn phòng. Nó nhìn màn hình điện thoại, thoáng muốn gọi nhưng lại thôi không muốn. Để điện thoại xuống bàn, nó nhìn lơ đãng ra ngoài, phong cảnh những tòa nhà cao ốc trong thành phố, thật lớn, làm con người có cảm giác rằng mình thật nhỏ bé. Tiếng chuông điện thoại vang lên làm nó giật mình , trong lòng khẽ mừng khi nghĩ là Thiên Thanh nhưng khi nhìn thấy ID người gọi thì gương mặt khẽ trùng xuống thất vọng

“Em nghe chị” nó thoáng không vui nhưng vẩn tỏ ra bình thường nghe điện thoại của Thanh Mai

“Em đang ở đâu thế?” giọng Thanh Mai ngọt ngào vang lên

“Em vừa tan học rồi, đang ở công ty chị!” nó nhẹ giọng trả lời , tay xoay xoay cái đồng hồ cát trên bàn làm việc

“Vậy àh, thế đã ăn gì chưa mà đã đến công ty rồi thế?” Thanh Mai ân cần hỏi thăm

“À ban nãy em ăn sáng no nên giờ chưa thấy đói” nó nhẹ cười trả lời nhưng trong lòng xuất hiện tia ấm áp khi cảm nhận được sự quan tâm dù chỉ là nhỏ nhoi của người kia dành cho mình

“Chút nữa tan làm em có đi đâu không?”

“Chút nữa ah, em cũng chưa biết chắc nữa!!” nó khẽ nhíu mày nói, nó không biết hôm nay nó và Thiên Thanh sẽ như thế nào, có tiết mục hay gì không nữa nhưng cách tốt nhất vẫn là nên từ chối thì hơn. Hơn nữa trong lòng nó cũng đang muốn hỏi xem người con trai kia là ai, sao hai người lại thân mật như thế

“Thế ah, chị tính rũ em đi chơi, ở nhà chán quá” giọng Thanh Mai ra vẻ như buồn chán lắm

“Oh, thì hôm nào đi, để xem nhé” nó lên tiếng nói

Cả hai vua vẻ trò chuyện, không hiểu sao lại có rất nhiều nội dung đề tài để nói, nó kể cho Thanh Mai nghe về những chuyện vui ở trường cũng như Thanh Mai sẽ nói cho nó nghe về những chuyện Thanh Mai đã trải qua ở trường bên Mỹ. Cứ thế cả hai cứ mãi nói chuyện vui đùa quên cả thời gian

.

.

.

Chỉ khi nó ngữi được mùi nước hoa quen thuộc đang vây lấy mình, chưa kịp làm gì thì vòng tay đó đã ôm chặt nó, gương mặt Thiên Thanh đưa sát vào người nó, dường như đang muốn nghe cuộc trò chuyện vui vẻ của nó và Thanh Mai. Nó thì ngược lại khi thấy Thiên Thanh bất ngờ xuất hiện, vốn định kết thúc cuộc gọi kia nhưng đã bị người kia kiềm chặt. Mùi nước hoa thơm ngát làm nó thấy thật thoải mái dễ chịu, thả mình tận hưởng trong không gian tràn ngập mùi hương đó mà quên đi luôn cả cuộc gọi với Thanh Mai

Thiên Thanh khẽ mỉm cười hôn nhẹ lên má nó, rồi bất ngờ lại ra hiệu cho nó nghe tiếp điện thoại. Nó nhìn Thiên Thanh, gương mặt khó hiểu!!

“Nghi, Nghi có chuyện gì sao?” giọng Thanh Mai lo lắng vang lên trong điện thoại

“Ah, không có gì, chỉ là ban nãy mất sóng nên hơi yếu thôi” nó nhíu mày trả lời nhưng ánh mắt vẫn đang nhìn chằm chằm gương mặt đang kề sát của Thiên Thanh

“thế ah, vậy chúng ta nói tiếp chuyện ban nãy nhé” giọng Thanh Mai nghe như vừa bỏ được nổi sợ hay gì đó

“Hả, oh oh” nó ấp úng nói khi hơi thở ấm nóng của người kia cứ dụi vào mình, nó nghe cả người như đang có ngọn lửa nóng vậy, trái tim đập thật nhanh, thật nhanh, nhanh đến mức tưởng chừng như có thể nỗ ra vậy

“Sao thế, sao lại ấp a ấp úng vậy?” nghe giọng nói của nó làm Thanh Mai không khỏi thắc mắc

“Ah thôi hết giờ nghĩ rồi, em phải làm việc, có gì nói sau nha” nó nói rồi nhanh chóng cúp máy bỏ điện thoại vào túi nhưng vòng tay và hơi thở người kia dường như không buông tha cho nó, vẫn cứ như cũ bám lấy. Làm nó run đến chân tay không còn sức, gương mặt đỏ ửng cả lên, còn trái tim thì dường như đang hoạt động hết công suất thì phải

“Em về lúc nào thế ?” sau một hồi thì cuối cùng nó cũng mở miệng nói được khi nhìn thấy người kia không có dấu hiệu gì là buông tình cảnh hiện tại cả

“Em vừa về thôi, sao không nói điện thoại nữa?” Thiên Thanh bình thản trả lời cũng bình thản hỏi lại nó, nhưng tay thì dường như đang di chuyển, vẽ những đường không định hướng trên lưng nó. Điều này càng làm nó thấy nóng hơn nữa, dường như những nơi bị ngón tay kia đi qua đều đang rùng mình thì phải

“Thì hết chuyện để nói rồi!!” nó ấp a ấp úng khá lâu cho tâm trạng bình thường lại rồi mới trả lời

“Thế ah, nói chuyện gì mà vui thế?” Thiên Thanh vẫn giữ giọng đều đều hỏi, bàn tay thì không ngừng vẽ vời một thứ gì đó

“Chỉ là nói chuyện phiếm thôi”

“Uhm” Thiên Thanh đột nhiên ngừng lại nhưng cũng không nói gì, chỉ ôm thật chặt lấy nó

Mãi một lúc sau, nó mới xoay người lại ,mang con mèo nhỏ đang làm nũng kia ôm vào lòng mình, hít thở mùi hương quen thuộc và vuốt ve mái tóc vàng óng mà nó say mê. Nhưng như chợt nhớ ra điều gì đó, nó lên tiếng nói

“Người lúc nãy em đi cùng là ai thế?”

“Nghi thấy rồi sao?” Thiên Thanh thoáng chùng xuống nhưng cũng nhanh chóng hỏi lại

“Uhm ban nãy đến thấy!”

“Bây giò thì đừng hỏi chuyện này được không nhưng hãy tin em, em yêu Nghi” nói rồi Thiên Thanh đặt lên môi nó nụ hôn ngọt ngào làm nó say mê hòa quyện quên đi hết những suy nghĩ vướn mắc đang tồn tại trong nó

Nó nhìn Thiên Thanh đang chăm chú trên bàn làm việc, thỉnh thoảng thì nhìn sang máy vi tính đối chiếu nhưng gương mặt lại không giống mọi ngày , nhìn đến si mê rồi cười mỉm, mà thay vào đó lại là sự lo lắng, không vui. Từ ngày hôm đó, nó thỉnh thoảng vẫn gặp anh chàng kia cùng cô xuất hiện ở công ty, trong lòng cứ thế muốn hỏi nhưng lại không dám. Không hiểu sao trong lòng nó lại dâng lên sự sợ hãi, sợ một thứ gì đó vô hình nhưng thực sự chính là vô cùng sợ.

Nó chưa bao giờ lại thấy lòng mình có cảm giác như bây giờ, sợ rằng người đó sẽ đột nhiên rời bỏ nó, những cử chỉ ngọt ngào đó rồi sẽ thành hư không, tận mắt nhìn thấy người đó cùng người khác. Nhưng trong lòng lại sợ, có lẽ là sợ không dám đối mặt thì phải, Con người không phải không biết mà chỉ là không dám đối mặt, chỉ dám tự mình lừa dối, tự mình lùi về một nơi cho là an toàn để bảo vệ chính mình mà thôi.

Nó tự dưng lại cười chua xót, đang trong lòng rốt cục là cái cảm giác gì, bản thân mình tự bao giờ lại trở nên nhút nhát như thế. Tuy trước đây không phải là tài giỏi gì nhưng cũng là người mau mắn nhanh chóng, từ bao giờ lại trở nên chậm chạp, lo sợ nhiều thứ đến thế chứ. Nó mệt mỏi thở dài nhưng rồi lại vùi đầu vào đống bài tập trên bàn, có lẽ giờ làm thứ gì khác sẽ tốt hơn cho nó

Nó không hề biết rằng người kia không hoàn toàn chú tâm vào những văn kiện trên bàn, trong ánh mắt Thiên Thanh luôn tồn tại hình ảnh của nó, từng cử động, từng cử chỉ, từng cái nhíu mày đều bị Thiên Thanh nhìn thấy. Bản thân Thiên Thanh cũng là biết nó đang nghĩ gì, muốn hỏi gì nhưng Thiên Thanh luôn tự đè nén chính bản thân. Nhất định phải làm như thế thì sau này mới có thể cùng nó danh chính ngôn thuận. trước tiên đành để nó chịu khổ một chút cũng xem như thử thách mà chính Thiên Thanh giành cho nó rồi sau sẽ cùng nó nói rõ vậy

Tiếng tin nhắn của nó vang lên , nó khẽ mở xem, khóe môi tự nhiên cong lên nụ cười. Trái hẳn với Thiên Thanh, Thanh Mai chính là từng ngày từng ngày bên nó, từng ngày từng ngày cứ như thế chăm sóc nó, từng ngày rồi lại từng ngày. Nó không biết tự bao giờ trong lòng nó Thanh Mai dường như cũng đả trở thành những người thân thuộc

Thiên Thanh thoáng nhíu mày khi nhìn gương mặt đột nhiên vui vẻ đó của nó, không cần hỏi Thiên Thanh cũng biết tin nhắn đó của ai. Thời gian này quả thật thời gian bên nó không nhiều, tự dưng sẽ tạo khoảng trống và đương nhiên Thanh Mai cũng sẽ không bỏ cơ hội trời cho này. Cứ nhìn gương mặt vui vẻ của nó mỗi lần nói chuyện hay cùng Thanh Mai đi chơi thì Thiên Thanh thật sự thấy lửa giận không sao kiềm chế lại được. Chỉ hận sao không thể mang tên ngốc tử kia nhốt lại không cho ra ngoài . Nhưng hiện tại thật sự không thể làm như thế được, nên đành phải cắn răng nhịn.

Nếu nói nó trong lòng đang dần hình thành nỗi sợ thì trong lòng Thiên Thanh cũng chẳng hơn gì. Và nỗi sợ của Thiên Thanh dường như còn nhiều hơn nó,kèm theo đó là cả sự lo lắng ưu tư phiền muộn. Chỉ là Thiên Thanh không giống như nó, hỉ nộ ái đều lộ trên mặt. Có lẽ chính thương trường đã tạo cho Thiên Thanh sự bình tĩnh, giỏi dấu diếm. bất luận có như thế nào cũng tuyệt đối không thể thay đổi sắc mặt của mình. Chính vì thế nhìn bên ngoài nó không tài nào nhìn ra được sự bất thường của người kia trong nội tâm. Thiên Thanh lo sợ liệu kế hoạch của mình sẽ thành công, rồi còn điều quan trọng hơn là nó khi chỉ vì kế hoạch này mà Thiên Thanh và nó ngày càng xa cách trong khi nó cùng Thanh Mai lại càng gần gũi. Lo sợ nhưng vẫn luôn tự an ủi chính mình, nhất định phải tin nó. Thử thách này dành cho cả nó cùng Thiên Thanh

“Mấy hôm nay sao không thấy sư tử đầu vàng của bạn vậy?” Thái Hà vỗ vai nó nói, bình thường Thiên Thanh hay đến đón nó nhưng giờ thì dường như là đã lâu không thấy cộng thêm sự lơ lơ của nó nữa thì trong lòng nghĩ có lẽ đã có chuyện gì đó nên quan tâm thăm hỏi

“Uhm dạo này cô ấy hơi bận!” nó uể oải đáp trả, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài, không hiểu sao dạo này nó lại có thói quen này. Cứ thích phóng tầm mắt ra xa, có khi thì thả mình theo từng cơn gió nhẹ hay những ánh mây xanh trên trời kia, trong đầu tự dưng nghĩ đến những điều trước đây không bao giờ nghĩ. Có lẽ đã chính chắn hơn trước hay cũng có thể nói là già dặn hơn trước rồi

“Thế ah, không vui sao, cũng nên cho người ta chút không gian đừng nên quá bám chặt như thế” Thái Hà nhìn sự trầm tư của nó thì lên tiếng nói

“Bám chặt sao?” nó tự dưng vì hai từ đó của Thái Hà mà suy nghĩ thêm nhiều. 

Đúng là nó bám quá chặt Thiên Thanh sao, cả hai cùng chung nhà cả ngày gặp mặt , hơn nữa cũng là chung công ty. Dường như một ngày thời gian 24 giờ thì đều bên nhau suốt. Hơn nữa từ khi quen nhau nó cũng hình thành thói quan luôn sát bên Thiên Thanh, đi shoping, café, xem film hay bất luận người kia đi đâu nó cũng sẽ luôn theo bên cạnh. Bản thân chợt giật mình, dường như phải chăng chính bản thân mình đã bám quá chặt làm người kia có chút nhàm chán. Và rồi thì muốn buông tay chăng

.

.

.

“Nghi” tiếng gọi thân quen làm nó giật mình, nhìn hướng âm thanh phát ra, nó mong là người đó nhưng lại không phải. Vẫn là nụ cười hiền trên môi, nó hướng người vừa đến nhẹ giọng nói

“Hi chị, sao lại đến đây?”

“Chị đến định rũ em đi ăn món Nhật, có nhà hàng mới mở của bạn chị” Thanh Mai nhìn nó tươi cười nói

“thế ah, bây giờ sao?” nó nhướn mi hỏi lại

“Phải, bây giờ chúng ta cùng đi” Thanh Mai hào hứng gật đầu

Nó khẽ nhíu mày suy nghĩ, thì người ngồi bên cạnh đã nhẹ chạm tay nó, ánh mắt hướng về Thanh Mai như hỏi là ai. Gio nó mới nhớ ra , nãy giờ chưa giới thiệu nữa, vội lên tiếng

“Ah đây là chị họ của mình Thanh Mai” nó hướng Thái Hà nói

“Còn đây là bạn thân của em Thái Hà!”

“Rất vui được gặp bạn” Thanh Mai mỉm cười bắt tay Thái Hà

Ánh nắng chiều nhẹ chiếu xuyên qua những tán lá rồi lại đọng lại vài giọt nắng trên làn vai của Thanh Mai, nụ cười tươi tỏa sáng, đôi mắt hút hồn. Những nét đẹp đó làm Thái Hà như lạc vào cõi mộng đẹp

“Oh chào chào chị, mời chị ngồi” Thái Hà nhanh chóng đứng lên nhường chỗ cho người đẹp ngồi

“Sao tốt vậy, mọi hôm đâu có đâu, uống lộn thuốc hả?” nó nhíu mày nhìn hành động cũng như nụ cười te tét kia của Thái Hà mà châm chọc

“Tốt trước giờ rồi người ơi” Thái Hà hướng nó hừ một tiếng rồi quay sang nhìn Thanh Mai mỉm cười lần nữa, cười suốt bây

“Ngậm miệng vô đi, gió độc thổi là chết ah’ nó lần nửa mở miệng châm chọc 

Trái ngược Thái Hà bỏ ngoài tai những lời châm chọc kia chỉ châm chú nhìn người đẹp mà thôi

“Nghi chúng ta đi ăn nha, chị đói rồi” Thanh Mai cười nhẹ với nó rồi nói

“Phải đó, đi ăn đi, đói quá rồi” lần nữa Thái Hà nhiệt liệt đồng ý

Nó bĩu môi nhìn tên mê gái kia rồi thở dài, nó không biết hôm nay Thiên Thanh sẽ về sớm hay không nhưng vẫn là muốn về nhà đợi hơn nữa trong lòng nó món ăn nào, nhà hàng nổi tiếng nào cũng không ngon bằng những thứ Thiên Thanh nấu cho nó cả. Suy ngẫm một chút, nó nhẹ giọng nói

“Hôm nay mình thấy mệt không muốn đi, hay để hôm khác đi”

“Sao thế , có phải bị bệnh không, hay là đi bác sĩ nha” Thanh Mai nghe nó không khỏe liền lo lắng hỏi

“Không sao chỉ là chút mệt mỏi , có lẽ do mấy hôm nay thời tiết không tốt hơn nữa cũng do bài vở hơi nhiều nên muốn về sớm làm thôi” nó mỉm cười nhẹ nói

“Thế nhưng cũng cần phải ăn chứ, ăn rồi thì mới có thể uống thuốc hay học được chứ!” Thanh Mai nhíu nhíu mày lo lắng

“Không sao, ở nhà cũng không phải là không có thức ăn, hiện giờ chỉ muốn ngũ mà thôi” nó khóe miệng tự dưng nở nụ cười nhạt

“Vậy cũng được, Nhưng nhớ phải ăn uống rồi nghĩ ngơi nha mà chị đưa em về” Thanh Mai vẫn là không an tâm về nó

“Được rồi, em cũng không phải là trẻ con , tự mình có thể chăm sóc mình, an tâm đi” nó mỉm cười trấn an nói rồi đứng lên thu dọn đồ đạc của mình, không hiểu sao trong lòng tự dưng rất nhớ Thiên Thanh, nhớ sự ôn như hiền hòa mỗi lần chăm sóc cho nó, và cũng nhớ sự quan tâm kia, cái mà thời gian này dường như bị lãng quên đi

“Cẩn thận nha, về đến nhớ gọi cho chị” Thanh Mai lần nữa không an tâm nói

“Ok mà , không sao, àh mà hai người đều đang đói thì cùng nhau đi ăn đi” nó nói rồi quay sang nhìn Thái Hà nháy mắt mỉm cười

“Đúng đó chúng ta cùng đi ăn đi, tên kia tự mình về được mà” Thái Hà hiểu ra ý của bạn mình, trong lòng đương nhiên vui mừng làm sao bỏ qua được cơ hội này cơ chứ

“Đúng đó, đi đi, haha” nó cười lớn rồi vẫy tay chào tạm biệt

“Bạn muốn ăn gì, món Pháp ah?” Thái Hà mỉm cười nhìn Thanh Mai nói

“Oh, gì cũng được” Thanh Mai nhẹ cười nói, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về nó đang dần đi xa

.

.

.

Nó mở cửa vào nhà, căn nhà vắng lặng không ai, dường như Thiên Thanh vẫn chưa về, những ngày qua đều là như thế. Buổi sáng đôi lúc nó cùng Thiên Thanh đến công ty nhưng buổi chiều lại mỗi người mỗi việc không cùng về, nhưng điều lạ là Thiên Thanh thường về trễ, có khi nó đã ngũ say thì người kia mới về đến nhà. Cứ như thế quả thực thời gian cả hai ở bên nhau dường như so với lúc trước giảm đi rất nhiều

Vào đến phòng bếp vắng lặng, nó lại tự dưng nhớ lại không khí ấm áp những lúc Thiên Thanh loay hoay bên bếp với những món ăn mà nó luôn cho là ngon nhất trên đời này, hay những lúc nó phá phách, bị mắng yêu , cả hai đùa giỡn đều lần lượt hiện về trong tâm trí nó. Cứ như thế khóe môi không thể không cong lên nụ cười hạnh phúc. Nó tuy không biết thật ra Thiên Thanh là đang làm gì, nhưng trong lòng vẫn dâng lên nỗi chua xót khi nhìn thấy sự làm việc cật lực như thế của người yêu mình. Nó phải chăng đã quá phụ thuộc vào Thiên Thanh, phải chăng đã đến lúc tự mình trưởng thành, tự mình bảo hộ người kia sao. Ngẫm nghĩ một chút nó tự dưng khóa cửa chạy thẳng đến siêu thị

Nó biết rằng tài nấu nướng của mình so với Thiên Thanh thật không bằng nhưng cũng là nhiều lần nhìn qua, có lẽ cũng sẽ học được một chút. Nó tự dưng thấy trong lòng có cảm giác vô cùng phấn khích, vui vẻ cùng hăng hái,. Cứ như thế mà cố gắng chuẩn bị từng món , từng món ăn . 

.

.

.

“Chị muốn ăn gì?” Thái Hà nhìn Thanh Mai nụ cười vẫn không tắt hỏi

“Oh, bò sốt phomai đi” Thanh Mai nhìn lướt sang menu rồi nói

“Ok, vậy cho 2 phần bò sốt phomai đi” 

“Ah mà bạn lúc trước học trường gì vậy?” Thái Hà nhướn mi mỉm cười dê nói nhưng Thanh Mai chính là dường như không để ý những lời nói múa mây quay cuồng kia mà chỉ nhìn chăm chú vào màn hình, đôi mày liểu thanh tú dường như đang nhíu lại

Thái Hà thấy Thanh Mai không quan tâm đến những gì mình nói thì hơi không vui, trong lòng có chút lo lắng, phải không là bản thân mình nói chuyện quá tệ làm cho người kia chán nản

“Bạn đang có chuyện gì sao?” Thái Hà nhìn Thanh Mai đang chăm chú điện thoại hỏi

“Uhm nãy giờ đã lâu rồi sao Nghi chưa gọi nữa, không biết đi đường có gì không nữa?” Thanh Mai nói giọng lo lắng . nghe câu trả lời xong, thì đến lượt Thái Hà không vui, nhướn nhướn mi 

“Nghi làm gì có chuyện được, chắc là về mệt quá nên ngũ luôn rồi thôi!” Thái Hà trấn an nói

“Ngũ luôn sao?” Thanh Mai dường như vẫn chưa hoàn toàn an tâm 

“Thật, tính nó lười như thế trước giờ mà “ Thái Hà cười nói ( nói xấu sau lưng , nó mà nghe thì chết nha  )

“Uhm,” Thanh Mai khẽ gật đầu nhưng vẫn là nét mặt trầm tư suy nghĩ 

.

.

.

“ Tại sao cô lại ở đây?”

“Gio này cô mới về nhà sao?”

Cả Thanh Mai cùng Thiên Thanh đều ngạc nhiên nhìn nhau nói. Thiên Thanh vừa về đến cỗng thì thấy từ xa một người hình dáng khá quen đang đến, trên tay dường như còn đang mang theo thứ gì đó, chỉ khi hình dáng kia đến gần thì mới nhận ra “ gương mặt thân quen “ mà thôi. Thanh Mai thì sau khi đi ăn với Thái Hà xong, nghĩ đi nghĩ lại thấy không an tâm nên đi mua chút cháo cho nó, rồi mang sang, nhưng thực không ngờ chỉ vừa đến cửa thì gặp Thiên Thanh. Đương nhiên cả hai đều không cho nhau cái nhìn có mấy là thiện cảm rồi

“Tôi mấy giờ về không cần cô quản!” Thiên Thanh lạnh giọng nói

“Hừ, tôi mà thèm biết chuyện của cô làm gì, tôi đến thăm Nghi thôi” Thanh Mai cũng không vừa lên tiếng nói

“Thăm Nghi , làm gì mà phải thăm?” Thiên Thanh nhíu mày không hiểu hỏi

“Ah, chắc người yêu đại tài như cô không biết bạn gái mình đang bị bệnh ah, chắc là bận lắm nhỉ , nếu như thế thì hay để tôi thay cô chăm sóc cho” Thanh Mai vừa nói vừa đưa tay lên cho Thiên Thanh xem tô cháo mình mua, gương mặt châm biếm. Nhưng Thiên Thanh thì không thể hiện thái độ tức giận trước lời nói cũng như hành động kia, trong lòng chỉ là đang lo lắng cho nó. Bị bệnh rồi sao, sao không nói cho Thiên Thanh biết cơ chứ

“Cô cũng biết nói đó là người yêu tôi, thì tôi tự mình chăm sóc, không cần người ngoài như cô xen vào làm gì!” Thiên Thanh lạnh lùng nói, nhưng trong lòng đang lo lắng chỉ muốn nhanh chóng vào nhà xem nó như thế nào

“Thế sao, cô có chăm sóc Nghi không, tự cô hiễu rõ hơn tôi” Thiên Thanh hiễu những gì Thanh Mai nói , quả thực dạo này nó và Thiên Thanh rất ít bên nhau, sự quan tâm chăm sóc cũng như thế mà giảm dần đi

“Chuyện đó cô không cần quản, giờ thì khuya rồi, tôi nghĩ tôi cùng người yêu tôi cần nghĩ ngơi, mời cô về cho” nói rồi Thiên Thanh lách người sang một bên vào nhà, và chặn ngay ở cửa không cho Thanh Mai vào

“Bye bye” Thiên Thanh mỉm cười nhìn Thanh Mai đang tức giận khi không được vào, gương mặt ấm ức bực tức , xong rồi nhanh chóng đóng cửa lại

Mở cửa vào nhà, Thiên Thanh nhìn một lượt nhưng cũng không nhìn thấy nó. Có lẽ nó đang trên phòng, nhanh chóng lên lầu nhưng khi đi ngang qua phòng bếp thì những món ăn được đậy kín để trên bàn làm Thiên Thanh chú ý. Khẽ sững lại một chút rời bước đến mở ra, những món ăn được bày trên bàn đều là những món mà Thiên Thanh thích ăn. Tuy hình dạng mùi hương dường như không như những lần Thiên Thanh nấu nhưng trong long vẫn là dâng lên cảm giác ngọt ngào hạnh phúc. Những thứ này ngoài tên kia thì còn ai nữa, nụ cười ngọt ngào hiện rõ trên gương mặt Thiên Thanh. Để lại thức ăn như cũ xong, Thiên Thanh vội lên phòng tìm nó

Thiên Thanh lần nữa mỉm cười khi nhìn thấy con người đang nhắm mắt chìm trong cơn mộng trên giường. Khẽ đặt túi xách lên bàn, ngồi nhẹ bên cạnh, ngắm nhìn gương mặt đang say nồng giấc kia, Thiên Thanh bỗng thấy thật nhẹ nhàng. Những toan tính, suy nghĩ, kế hoạch gì đó tạm thời quên hết đi. Người trước mắt mới quan trọng, người này mới là tất cả của Thiên Thanh. Tất cả những gì Thiên Thanh làm cũng là vì người này, chỉ vì một mai cả hai được bên nhau, dù có hy sinh thứ gì thì cũng đành lòng

Nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt kia, từ trán đến lông mày, hay đôi mắt buồn xa xẫm, chiếc mũi kia , đôi môi tất cả đều làm con tim Thiên Thanh xao xuyến, chẳng phải là lần đầu chạm vào nhưng cái cảm giác trong tim,cái cảm giác bồi hồi, con tim đập nhanh liên hồi đó vẫn giữ nguyên như xưa, chẳng thể thay đổi được .

Trong cơn mê, hơi ấm đang dần hiện lên khắp gương mặt, mùi hương nước hoa Lavender quen thuộc đang rất gần, đang bao trùm lấy mình, gương mặt khẽ dãn ra khi nhận ra sự dễ chịu đó. Gương mặt bắt đầu tỉnh tỉnh, đôi mắt từ từ nheo nheo. 

Qủa nhiên khi mở mắt chính là gương mặt mà mình muốn nhìn thấy nhất, cùng đó là nụ cười ngọt ngào mà trong tim nó mãi luôn khắc giữ, mãi mãi này. Khóe miệng nó cũng tự động mỉm cười khi nhìn thấy hình ảnh người kia, dụi dụi mắt lần nữa, nó mỉm cười tươi nói

“Về rồi sao, ?”

“Uhm , em vừa về thôi, em làm Nghi thức sao?” Thiên Thanh nhẹ gật đầu, vuốt ve má nó

“Hm, không, tự dưng lại ngũ quên” nó mỉm cười hối lỗi nhìn Thiên Thanh

“Là Nghi nấu thức ăn sao?”

“Phải, nhưng hình như là không ngon lắm, thật xin lỗi” nó không hiểu sao trong lòng lại thấy rõ cảm giác rằng bản than mình chẳng thể làm gì cho Thiên Thanh, chỉ là một bữa ăn cũng là vật vã lắm mới hoàn thành nhưng cũng chẳng được xem là thành công là bao nhiều. Cảm giác tự ti lại lần nữa xuất hiện trong nó, nó cảm thấy mình thật sự là gánh nặng của Thiên Thanh rồi

Thiên Thanh thấy gương mặt không vui, trùng xuống của nó thì trong lòng củng chẳng vui vẻ gì,nhưng Thiên Thanh chỉ đơn giản nghĩ rằng nó là đang không vui vì không thể nấu ăn ngon thôi chứ không nghĩ nó còn đang có nhiều điều giấu trong lòng như thế

“Sao thế, sao lại không vui còn xin lỗi gì chứ, chưa nếm thử mà biết đâu ngon thì sao” Thiên Thanh mỉm cười an ủi nó\

“Nhìn như thế thì ngon lành gì nỗi chứ!”! nó vẫn xụ mắt không vui

“Không sao, không thử thì không biết được, hơn nữa chỉ cần là những thứ Nghi làm với em đều là những thứ ngon nhất” Thiên Thanh lần nữa mỉm cười ôn nhu, hôn nhẹ lên má nó

“Gio Nghi mới phát hiện ra một chuyện nha!” nó nhận được nụ hôn, tâm tình cũng tốt hơn một chút

“Chuyện gì?” Thiên Thanh nhíu mày không hiểu nhìn nó

“Em ngày càng ngọt ngào đó vợ ah, cứ như thế này, chắc tiểu đường mất thôi” nó mỉm cười ngọt ngào nói

“Nói bậy, cái gì mà tiểu đường, ăn nói linh tinh thôi” miệng mắng nhưng trong lòng Thiên Thanh cũng là đang vui , con gái ai mà không thích nghe những lời ngon ngọt nhất là do người mình yêu nói nữa chứ , không vui mới là lạ. nhưng nó không phải là nói không đúng nha. 

Thiên Thanh lúc trước chính là lạnh lùng, gương mặt dường như không có biểu cảm gì cả. Mọi người luôn cho rằng Thiên Thanh không biết vui, không biết buồn cũng như không thể hiện bất kỳ một cảm xúc gì, giống như vô cảm vậy. Vậy mà từ khi quen biết nó, mọi thứ đều thay đổi. Thiên Thanh cười nhiều hơn, gương mặt không còn lúc nào cũng lạnh lùng nữa. Nó quả là đã làm nên một kỳ tích , thật sự có sự ảnh hưởng không nhỏ đến Thiên Thanh.

“hehe, đùa chút thôi, nhưng mà chồng thật sự rất thích như thế” nó nói xong cũng chồm sang hôn phớt lên đôi môi hồng kia rồi mỉm cười 

“Rồi, ngoan nào , xuống ăn cơm thôi”\

“Tuân lệnh bà xã”

Nó ngoan ngoãn theo cô ra khỏi phòng, nhưng khi vừa đứng lên thì như nhớ ra thứ gì đó, Thiên Thanh quay lại nhìn nó

“Ah, Nghi bệnh sao, hay là không khỏe chỗ nào hả?”Thiên Thanh lo lắng hỏi, đưa tay lên trán nó

|”Bệnh sao, đâu có đâu” nó không hiểu, lắc đầu phủ nhận

“Thật không, vậy sao lúc nãy..” nói đến đây đột nhiên Thiên Than im bặt

“Vậy sao gì?” nó không hiểu nhìn Thiên Thanh hỏi

“Ah, vậy sao lại ngũ quên đó mà” Thiên Thanh nhanh chóng tìm lý do

“Ah, không hiểu sao lúc nãy làm xong lên phòng tắm rồi, lại thấy mắc ngũ hehe” nó mỉm cười gãi gải đầu

“Oh, thôi mình mau xuống ăn đi” Thiên Thanh thúc giục

“Oh, đi thôi”

Nhìn những tác phẩm của mình, bất luận là màu sắc hay hương vị đều dường như chẳng có ra gì, không bằng một phần nhỏ những gì Thiên Thanh nấu, nó ái ngại nhìn chúng rồi lại nhìn Thiên Thanh 

“Hay là bỏ đi, đừng ăn nó” nó thở dài nói

“Sao lại bỏ, không phải Nghi đã nấu nó sao, hơn nữa như thế là phí phạm đó”

“Nhưng mà hình như không ngon thì phải” nó ái ngại nói

“Không sao mà, để em thử cho” Thiên Thanh mỉm cười nói rồi thử từng món ,gương mặt Thiên Thanh không biểu cảm, còn nó thì đang lo lắng cho Thiên Thanh khi nếm thử tác phẩm của mình

Nó thấy Thiên Thanh nếm thử nhưng cũng không nói gì. Nên cũng tự mình thử, thức ăn vừa cho đến miệng, lưỡi đã cảm thấy cay nhẹ. Ho liên tục, làm Thiên Thanh lo lắng vội vỗ vỗ lưng, đưa nước cho nó

“Có sao không, uống chút nước đi”

“Khụ..khụ…không…không..,sao…cay cay quá” nó vừa ho khan vừa nói

“Uống thêm nước đi” Thiên Thanh vuốt vuốt lưng nó 

“Cay vậy sao em còn ăn, bỏ hết đi” nó đứng lên nhíu mày tính mang đi bỏ

“Đừng không sao, nấu lại chút là được thôi” Thiên Thanh mỉm cười nhìn nó rồi mang hết những thức ăn kia đi tái nấu lại

Nó nhìn Thiên Thanh đang lúi húi trong bếp, thì trong lòng lại thấy hối lỗi, bản thân thật là không có giúp ích gì cho Thiên Thanh mà chỉ gây ra rắc rối mà thôi

Thiên Thanh giật mình khi cảm nhận vòng tay đang siết chặt eo mình, còn vùi mặt vào tóc mình làm nũng nữa, khóe môi lần nữa mỉm cười thật tươi

“Sao thế đợi em chút là ăn được rồi”

“Chỉ như thế này một chút thôi, một chút thôi”

Tuy không nói ra nhưng không phãi nó hoàn toàn không biết những biểu hiện lạ thường cũa Thiên Thanh trong thời gian gần đây. Đi sớm về trễ, cả hai dường như chẳng còn những phút giây như xưa nó. Nó tự mình hỏi phải chăng Thiên Thanh đã bắt đầu chán mối quan hệ này rồi, nên mới như thế. Hay bản thân nó đã làm chuyện gì, khiến Thiên Thanh không vui nhưng có hỏi thế nào Thiên Thanh cũng chỉ nói do công việc bận. Công việc ư, nó là thư ký đó, không lẽ nó không biết Thiên Thanh có bao nhiêu công việc sao. Dùng cái lý do đó nói với nó, phải chăng là quá không hợp lý không

“Nghĩ gì mà sầu não quá vậy?” Thái Hà nhìn nó hỏi

“Không có gì!” nó lắc đầu, nhẹ giọng đáp

“Thật không, sao nhìn mệt mõi vậy??” Lần này là Thanh Mai lo lắng hỏi

Nói thêm là từ lúc Thiên Thanh ngày càng bận, mật độ bên nó ngày càng giảm thì Thanh Mai cũng theo thế đó mà ngày càng gần nó hơn, nhưng cũng còn may tên mê gái Thái Hà kia cũng tranh thủ cơ hội đi theo. Nên thành ra tự dưng thành cục diện 3 người nhìn nhau như thế

. Chẳng những thế, mẹ nó cũng thường gọi nó về nhà, mà về thì lại gặp Thanh Mai, nên đôi lúc nó thấy dường như bây giờ người bên nó không phải là Thiên Thanh mà là Thanh Mai. Nhưng nó trong lòng tự dưng biết người nó yêu tuyệt nhiên không phải là Thanh Mai, nó yêu chỉ yêu mình Thiên Thanh. Nhưng vì cái gì lại trở nên như thế, hai người vốn đang xa lạ nhưng tại sao giờ lại thành thế này. Nó thở dài. Càng nghĩ càng không hiểu, càng nghĩ càng bế tắc 

Nó lắc đầu thở dài không biết phải nói gì nữa, thật sự nên nói gì chứ. Nó phóng tầm mắt lơ đãng nhìn bên ngoài thì bỗng khựng lại khi nhìn thấy hình ảnh kia

.

.

.

Người nam vui vẽ cùng người nữ đang tươi cười, cả hai như đôi trời sinh. Người ngoài nhìn vào thật sự là nhất định rất hâm mộ, ghen tị cho xem

Nhưng trong lòng nó không ghen tị mà là ghen, là tức giận

Người nữ đó không ai khác chính là Thiên Thanh còn người kia chính là người nó lần đó trước công ty trong thấy

Hai người họ nhìn dường như rất thân với nhau, cười đùa vui vẻ, toát lên sự hạnh phúc và nhìn thật sự giống như một cặp đôi. Rất xứng, rất xứng

Nó thấy tim mình đau quá, ai đó đang từng nhát từng nhát đâm vào tim nó thì phải. Có ai đó đang bóp chặt lấy tim nó thì phải. Hay là ai đó đã lấy mất đi tim nó rồi

Đau, đau, quá đau rồi!!!

Nó tưởng chừng như mình chính là không còn cách nào thở nỗi nữa, nỗi đau kia đang lan tỏa rất rộng, rất rộng trong tim nó. Nỗi đau này, làm cách nào mà nói được đây, làm sao mà diễn tả được đây. Phải làm thế nào

Nó thật sự không biết phải như thế nào cho đúng. 

Thanh Mai cùng Thái Hà thấy gương mặt đột nhiên trắng bệch biến sắc của nó thì không khỏi lo lắng hơn, nhưng dường như ánh mắt nó chính là đang nhìn vào một khoảng không bên kia thì phải. Cả hai cũng nhanh chóng nhìn về bên đó, gương mặt cũng là nhanh chóng thay đổi

Thanh Mai tuy không thích gì Thiên Thanh nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ đến mình sẽ nhìn thấy Thiên Thanh cùng người khác. Không biết rằng chuyện này là như thế nào, nhìn gương mặt đau đớn thất vọng của nó, trái tim Thanh Mai dường như cũng đau nhói theo. Còn về phần Thái Hà, dường như cũng đang không tin được chuyện này. Chẳng phải nó cùng Thiên Thanh đang rất vui vẻ sao, đã trải qua cũng không ít chuyện nhưng sao giờ lại thành ra như thế. Thái Hà là bản thân cũng là người từ đầu khuyên nó nên cùng tiến đến với Thiên Thanh. Nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện như ngày hôm nay, chẳng trách những ngày này nó lại có những biểu hiện kỳ lạ như thế. Trong lòng có chút tự trách, nếu hôm đó Thái Hà không khuyên nó thì hôm nay nó đã không đau lòng đến thế, Thái Hà vốn trong lòng với Thiên Thanh là có chút thích nhưng giờ thì hoàn toàn chuyển sang ghét rồi. Thái Hà cùng Thanh Mai đều tự nói không cần biết chuyện kia là như thế nào nhưng đã làm nó đau thì đều không phải người tốt

“Để Hà qua đó hỏi” Thái Hà tức giận nói, ánh mắt nhìn chằm chằm hai người đang vui vẻ trên nỗi đau của người khác kia

“Đúng, chúng ta cùng đi” Thanh Mai cũng hưỡng ứng,nắm tay nó lôi đi

|”Bỏ đi, Nghi muốn yên tĩnh một chút” nó đột nhiên nói, bỏ tay mình ra, giọng bình thản như không có gì cả, đứng lên bỏ đi

Thanh Mai cùng Thái Hà cũng không khỏi thắc mắc khi nghe nó nói cũng như thái độ bình thản đó của nó. Nhưng nó đã nói không thì thôi, tuy trong lòng có chút khó chịu nhưng thì thôi cũng rang nhịn hơn nữa để xem tình hình sao đã

Nó đi không bao lâu thì Thanh Mai cùng Thái Hà cũng rời khỏi đó, để tránh nhìn cảnh tượng kia. Chỉ có hai người kia là không biết gì mà thôi

Nó đi lang thang khắp nơi, trong lòng vô định hình, bước chân cũng vô định . Rốt cục thì chuyện gì đến cũng phải đến, có muốn đối mặt hay không cũng phải đối mặt. Có muốn chấp nhận hay không thì cũng phải chấp nhận. Có đau đến mấy cũng phải chịu, chỉ có như thế đau mới nhận ra đó là sự thật, sự thật không bao giờ thay đổi được . Nó thấy sao giữa con đường rộng lớn này, nhiều người thế này nhưng dường như chỉ còn mỗi mình nó. Hay những người kia đang chuyển động quá nhanh làm nó như tụt lại phía sau, chỉ còn lại mỗi mình nó mà thôi. 

Lúc trước cái cảm giác tự ti bị ba mẹ bỏ rơi đã làm nó luôn sống trong vỏ ốc, tự mình bảo vệ mình. Chính Thiên Thanh giống như mặt trời đã xóa đi tát cả, giúp nó thoát khỏi đó. Nhưng vì cái gì hôm nay cũng chinh là Thiên Thanh một tay dẹp bỏ hết tất cả cơ chứ. Thiên Thanh người cũng như tên, chính là cả bầu trời xanh to lớn. Vì Thiên Thanh bên cạnh nên nó mới cảm thấy bản thân mình hoàn toàn không cô đơn, còn có người bên cạnh , không phải là người cô đơn, phải một mình giữa trời đất rộng lớn này

Người bắt đầu cũng sẽ là người kết thúc

Bắt đầu từ đâu, thì kết thúc ở đó

Ai là kẻ bắt đầu , ai là người kết thúc, 

I'm a big big girl

In a big big world

It's not a big big thing if u leave me

But I do do feel

That I do do will

Miss u much

Miss u much

*V1*

I can see the first leafs falling

It's all yellow and nice

It's so very cold outside

Like the way I'm feeling inside

*Chorus*

I'm a big big girl

In a big big world

It's not a big big thing if u leave me

But I do do feel

That I do do will

Miss u much

Miss u much

Big Big world, only me, without you. “ Nó lẩm nhẫm, khóe mi từ bao giờ đã tràn nước,

“Cả ngày nay em đi đâu vậy?” khi Thiên Thanh vừa vào nhà thì nghe giọng nói của nó đột nhiên vang lên, xung quanh căn nhà không một bóng đen, tối như mực

“trời, Nghi làm em hết hồn, sao không bật đèn lên?” Thiên Thanh đưa tay ôm ngực rồi lần mò trong bóng tối tìm công tắc đèn

Mở đèn xong , Thiên Thanh nhìn nó đang đứng trước mặt mình, dựa lưng vào tường, gương mặt đang nhìn chằm chằm xuống đất. Nhưng dường như Thiên Thanh có cảm giác rằng có cái gì đó không ổn đang xãy ra thì phải. Nó hôm nay chính là có điều gì đó rất khác thường, ngực Thiên Thanh đột nhiên dâng lên cảm giác bất an lo sợ không nguôi , một dự cảm bất lành

“Sao lại đứng đây, Nghi ăn gì chưa, mình đi siêu thị rồi nấu ăn nha, em đói quá nè” Thiên Thanh thả cặp sang một bên , bước đến gần nó, vươn tay định nắm lấy tay nó nhưng nó đã nhanh chóng tránh sang một bên

“Ban nãy em đi đâu?” nó lạnh giọng hỏi, vẫn như cũ, tuyệt nhiên không nhìn Thiên Thanh

“Em..ohm…em đi gặp khách thôi, mà thôi mau đi nấu cơm thôi, em đói quá rồi” Thiên Thanh nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác

“Gặp khách, thật sao?” giờ nó mới ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt như muốn xuyên thấu như đang trách móc cũng lẫn sự đau thương bi ai

“Thật, Nghi sao thế?” Thiên Thanh trong lòng thoáng không yên nhung vẫn là tìm cách lảng tránh chủ đề này thì hơn

“Thế sao, thì ra đi gặp khách hàng thì phải thân mật ôm ấp như thế sao?” nó nhếch môi cười nhạt

“Nghi đang nói cái gì vậy?” Thiên Thanh hơi lớn giọng nó

“Tôi đang nói gì sao, tôi nghĩ em phải biết hơn tôi chứ. Chính mắt tôi nhìn thấy em cùng người đàn ông khác mà em hỏi tôi đang nói gì sao?” nó bình thản trả lời, nhìn chằm chằm vào Thiên Thanh, người đang đứng ra không biết phản ứng như thế nào ở đằng kia

“Nghi ah..em” Thiên Thanh ấp úng nói, không biết phải nói sao cho nó hiểu nữa, nhưng trong lòng cũng là dâng lên chút mất mác, người đó với tình yêu này một chút lòng tin cũng không có sao

“Thế nào, không phải là 1 lần, lần nào tôi cũng tự nói với mình, là hiểu lầm, là em có nguyên nhân, là có lý do. Nhưng chưa bao giờ em nói với tôi cái lý do đó, cho dù chỉ là lừa gạt tôi, tôi cũng chấp nhận. Nhưng ngay cả một chút lừa gạt đó em cũng không cho tôi. Nếu em đã chán, đã không muốn bên tôi, thì có thể nói với tôi, không cần phải làm như thế đâu .” nó trầm giọng nói, từng lời cũng như hàng ngàn mũi tên đang dày xé con tim nó

“Nghi ah, không phải đâu, không phải như thế”! Thiên Thanh không biết từ khi nào nước mắt đã tuôn ra, trong lòng cảm thấy cũng như ngàn vạn nỗi đau đang dày xé con tim mình vậy

“Không, không phải như thế, thì là thế nào, hay là bây giờ lại muốn nói lời giải thích hay những lời nói dối ngọt ngào?” nó lần nữa nhếch môi cười cay đắng, trong lòng khi nói ra những lời nói này, thật sự cũng như đang chính mình đâm mình vậy. Nhói thật nhói, đau thật đau

“Em…thật sự mọi chuyện…có thể nghe em giải thích được không, ?’ Thiên Thanh vươn tay định nắm lấy tay nó, ánh mắt nhìn nó như cầu khẩn 

“Giai thích tôi thật sự không biết bản thân mình có còn dám tin lời giải thích này của em không nữa, tôi thật sự đã quá mệt mỏi rồi, tôi cảm thấy bản thân mình thật sự thất bai, thật sự thua cuộc. Bấy lâu nay tôi cứ tưởng mình thật sự hạnh phúc, nhưng hóa ra đó chỉ là do mình tôi tự ngu ngốc mà thôi. Một kẻ như tôi mà muốn bên một người tài năng như em thật sự giống như một con cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga mà thôi. Có lẽ em cũng đã quá mệt mỏi khi bên một người như tôi đúng không? Bỏ đi, chúng ta chấm dứt đi. Em có thể tự do tìm hạnh phúc của em tôi cũng có thể quay trở lại làm tên ngốc của ngày xưa” nó nói rồi quay lưng đi thật nhanh, không dám quay đầu lại , nó đang sợ, sợ chỉ cần trong lòng không nở quay lại, sẽ càng không nỡ bỏ đi, càng không thể từ bỏ mối tình này

“Không, làm ơn, đừng..” Thiên Thanh hoảng sợ khi nghe nó nói chia tay càng hoảng sợ hơn khi nhìn gương mặt lạnh lùng cũng như nó nhanh chóng bỏ đi. Thiên Thanh có thể làm tất cả chỉ vì tình yêu này, kế hoạch của Thiên Thanh cũng chính là vì tình yêu này, cũng chỉ vì có thể có nó. Nếu như không có nó thì thật sự Thiên Thanh cảm thấy không còn chút ý nghĩa sống nào trên đời này nữa. Mặc kệ kế hoạch gì, tương lai thì để tương lai tính, giờ phút này níu giữ con người này mới là chuyện quan trọng nhất 

“Dừng ở đây đi, đừng tiếp tục làm tổn thương nhau nữa” nó vẫn không quay đầu lại nhìn, chỉ nhẹ gỡ vòng tay run rẩy đang ôm chặt eo mình ra, nhưng trong lòng chính là đang như hàng vạn lần đau vậy 

“Nghi ah, đừng màh, em ..em có thể giải thích..làm ơn đi” tiếng nói Thiên Thanh đứt quãng bởi những tiếc nấc, vòng tay không hề giảm sức mà ngày càng tăng lên, siết chặt vòng eo kia, vùi mặt vào lưng nó như muốn lưu giữ người kia, cả thân người run lên, dường như chỉ cần mất đi thân thể người đang tựa vào Thiên Thanh sẽ nhanh chóng ngả xuống ngay

Nó thật sự không dám cũng như không thể làm chịu được tình cảnh hiện tại nữa, tim nó đã đau lắm rồi, chỉ muốn chạy nhanh khỏi nơi này, đừng nhìn thấy nơi này cũng đừng nhìn thấy người kia. Nó chỉ muốn trốn trong một góc , yên tĩnh mà khóc, mà chấp nhận nỗi đau của mình thôi. Giat mạnh tay vòng tay đang ôm mình, nó nhanh chóng đi ra cửa nhưng chưa kịp ra khỏi thì đã nghe âm thanh ngã mạnh trong nhà

Giat mình quay lại nhìn, tâm nó phát hoảng khi nhìn thấy hình ảnh nhỏ bé kia đang nằm ra giửa sàn nhà. Nó như không còn quan tâm đến gì nữa, nhanh chóng chạy đến

“Thiên Thanh, em sao thế , đừng làm Nghi sợ mà” nó hoảng hốt ôm lấy Thiên Thanh vào lòng, nhanh chóng mang Thiên Thanh lên phòng

Đưa tay kiểm tra nhiệt độ, chỉ là có chút nóng, nhưng sao lại đến mức phải ngất đi chứ. Chính là vì lý do gì, hay là ban nãy ngã nên động trúng phần nào rồi. Nó lo lắng sờ sờ trán Thiên Thanh rồi lại xem người có hay không chỗ nào bị thương nhưng là không có. Dù có cố gắng lay tỉnh nhưng Thiên Thanh vẫn là nằm yên, dường như hơi thở cũng là có chút loạn nhịp, không được yên tĩnh như thường. Nó trong giây phút này nhìn Thiên Thanh như thế cảm thấy người con gái này chính là cũng cần người khác bảo vệ chứ không hoàn toàn mạnh mẽ như nó thường nghĩ

“Bác sĩ, cô ấy không sao chứ?” nó nhíu mày lo lắng hỏi bác sĩ, nó chợt nhớ Thiên Thanh có bác sĩ gia đình nên nhanh chóng gọi cho ông ta khám

“Cô ấy không sao, chỉ là dường như vừa có chuyện shock thì phải, nên mới làm cho choáng váng mà ngất đi. Tốt nhất đừng để cho cô ấy bị shock nữa, phải giữ tâm trạng bình tĩnh, như thế thì mới có thể khôi phục . Gio tôi kê một số thuốc an thần, cứ đúng giờ cho cô ấy uống, nếu có gì, có thể gọi cho tôi” bác sĩ cẩn thận dặn dò rồi ra về

Nó lấy khăn lau mặt cho Thiên Thanh rồi ngồi xuống cạnh giường, vuốt ve gương mặt đang hôn mê đó, hai mày Thiên Thanh nhíu chặt, dường như trong cơn mê chính là đang gặp ác mộng. Nó nhẹ xoa xoa bàn tay Thiên Thanh rồi, hôn nhẹ lên trán như lời trấn an. Hơi ấm của nó giống như loại thuốc an thần với Thiên Thanh, đôi mi dần giản ra bình yên đi vào giấc ngũ

“Tôi phải làm gì đây khi tôi đã quá yêu em,?” nó nhẹ thở dài 

“Nghi ah.!!” Thiên Thanh nhẹ giọng gọi khi dần mở mắt ra , hình ảnh đầu tiên Thiên Thanh nhìn thấy không ai khác ngoài nó, đang nắm chặt tay Thiên Thanh ngồi gục ngũ bên cạnh giường

“Hm..” nó giật mình khi nghe tiếng gọi, dụi dụi mắt 

“Em..em xin lỗi..nghe em nói được không?” giọng Thiên Thanh thều thào , hơi sức vẫn còn rất yếu thì phải

“Đừng nói nữa, em thấy có còn chỗ nào trong người không khỏe không?” nó lắc đầu khi nhận ra Thiên Thanh muốn nói gì, nhưng nó không quan tâm chuyện đó nữa, giờ sức khỏe của Thiên Thanh mới là điều quan trọng nhất

“Không.em chỉ còn hơi mệt thôi” Thiên Thanh nhẹ cười khi nhận ra sự quan tâm của nó, nhưng chuyện kia là nguyên nhân của mọi chuyện, không thể không nói được

“Chuyện đó..” Thiên Thanh vừa định nói thì nó đã nhanh chóng cướp lời

“Được rồi, chuyện gì để sau hãy nói, Nghi lấy nước cho em nha” nó nói rồi đứng lên đi lấy chút nước ấm đến, cẩn thận đỡ Thiên Thanh ngồi lên dựa lưng vào thành giường rồi cẩn thận nhìn Thiên Thanh uống nước

“Em ngũ đi” nó nói rồi đưa tay đắp chăn cao lên cho Thiên Thanh, vừa định đứng lên thì bàn tay kia đã nắm chặt nó

“Sao vậy, có chuyện gì sao?” nó nhíu mày lo lắng hỏi

“Nghi, định đi đâu, đừng đi có được không?” trong lòng Thiên Thanh là đang lo sợ, chỉ cần mình không nhìn thấy thì người này sẻ bỏ đi, sẽ không thể gặp lại được

“Không chỉ ra ngoài một chút thôi, hôm nay em cứ ngũ ở đây đi, em đang mệt ngũ chung sẽ làm phiền đến em” nó mỉm cười nhẹ trấn an rồi vuốt nhẹ đôi má kia

“Không , không phiền, đến đây ngũ đi, có được không?” ánh mắt như lo sợ, như cầu xin

“Được” nó nhẹ cười ngoan ngoãn leo lên giường nằm nhưng là không đến gần Thiên Thanh , nó cũng chỉ muốn người kia nằm thoải mái một chút 

Thiên Thanh mãi không thấy nó ôm mình, trong lòng nghĩ rằng có lẽ nó còn giận nên không muốn chạm vào mình trong lòng lại thấy đau vô cùng, Từ từ nhướn người đến gần nó, ngoan ngoãn như chú mèo nhỏ đang bị thương tựa đầu lên vai nó, còn tay ôm chặt lấy eo nó

“Lạnh sao?” nó hỏi khi nhận ra người kia đang ôm chặt mình thân thể có chút run

“hm” Thiên Thanh chỉ thoáng gật đầu

“Vậy đáp chăn vào đi” nó nói tay xoa xoa nhẹ người Thiên Thanh

“Đừng giận có được không?” mãi một hồi sau , nó tưởng chừng người trong lòng mình đã ngũ thì chợt nghe giọng nói kia 

“Không giận, ngoan nhanh ngũ đi, em đang bệnh, đừng thức khuya không tốt đâu” nó mỉm cười hôn nhẹ lên trán cô 

Thiên Thanh nghe được câu trả lời kia mới hoàn toàn thả lỏng, rút vào người nó, cảm nhận hơi ấm đó, từ từ chìm trong cơn mơ

Thiên Thanh nhíu mày nhìn cảnh vật xung quanh , chiếc rèm cửa đã được đóng lại nhưng vẫn còn vài tia nắng đang chiếu xuyên qua, có lẽ giờ này cũng đã khá trễ rồi. Nhìn sang bên cạnh, chiếc giường chỉ còn mỗi mình Thiên Thanh , lạnh lẽo cô đơn, không nhìn thấy bong dáng của nó đâu cả. Tâm trạng hoảng hốt khi nhớ lại ngày hôm qua, không lẽ nó đã đi rồi sao. Trong lòng đau đớn vô cùng, vội chạy nhanh xuống nhà tìm

Nhưng dưới nhà cũng là một bầu không khí im lặng tĩnh mịch, chưa bao giờ nỗi sợ lại bao lấy Thiên Thanh nhiều đến thế. Có lẻ tận sâu trong con tim Thiên Thanh, nó chính là điều quan trọng nhất, không thể nào đánh mất được

Những giọt nước mắt cứ thế mà tuôn rơi, Thiên Thanh hoảng sợ lo lắng cùng đau lòng. Dường như không còn sức nữa mà khụy xuống nền nhà. Trong lòng tự trách mình ngu ngốc,tại sao phải một mình thực hiện kế hoạch gì đó, tại sao không nói với nó. Đã hứa là có chuyện gì cũng sẽ cùng nhau đối mặt mà. Nếu chịu nói ra có phải bây giờ đã không thành như thế này không, nó đi rồi mang luôn cả tâm Thiên Thanh đi theo mất rồi

“Sao lại ngồi dưới đất vậy, có biết là đang bệnh không?” giọng nói quen thuộc mang theo chút ngữ khí tức giận cùng lo lắng lan đến

Chưa kịp nhìn lên thì đã cảm nhận được cái áo khoác nóng ấm đang an tọa trên người mình, chiếc áo không chỉ mang đến cái ấm cho thể xác mà còn mang theo cả hơi ấm mùi hương quen thuộc của nó. Đôi lúc vui cũng làm con người ta rơi lệ, những giọt nước mắt chưa kịp khô ban nãy giờ lại tiếp tục rơi trên gương mặt thanh tú kia

“Lên phòng thôi” giọng nói trầm ấm của nó vang lên cũng như nhanh chóng ôm lấy Thiên Thanh 

“Nghi ah” giọng Thiên Thanh nghẹn ngào gọi tên nó,như sợ rằng đây là cơn mơ, chỉ cần một chút động đậy sẽ như thế mà tan biến

“Sao thế, sao lại khóc nữa rồi , có phải thấy chỗ nào không khỏe không?” nó nhìn Thiên Thanh hai mắt ướt đỏ, trong lòng cũng vì thế mà đau xót, giọng nói đã không còn sự tức giận ban nãy mà thay vào là sự quan tâm đau lòng

“Xin lỗi, xin lỗi” Thiên Thanh sà vào ngực nó, ôm chặt lấy nó, lắc đầu, miệng thì thầm liên tục hai từ xin lỗi, nước mắt vẫn cứ như thế mà tuôn rơi

“Đừng nói nữa, chúng ta lên phòng đi được không, em đang bệnh ngoan” nó đau lòng vỗ vô lưng Thiên Thanh muốn làm Thiên Thanh cảm thấy an tâm hơ

“Em không muốn lên phòng ” Thiên Thanh vẫn như cũ nắm chặt lấy nó càng làm nó thấy thêm đau lòng

“Vậy ra đó ngồi được không, đi Nghi đưa em đi” nó hết cách đành cuối người bồng người đang ngoan ngoãn trong vòng tay mình ra sopha ngồi

“Nghi!” Thiên Thanh nắm chặt tay nó không buông

“Uh, sao thế?” nó nhướn mày hỏi 

“Nghi” Thiên Thanh lần nữa gọi tên nó, bàn tay chỉ là không buông, cứ thế mà nắm thật chặt

“Sao vậy?” nó nhíu mày hỏi

“Em sợ,”

“Sợ. có chuyện gì vậy?” nó không kiềm chế được nỗi lo trong lòng mình khi nhìn thấy bộ dạng này của Thiên Thanh

“Đừng đi có được không, em thật sự rất sợ, em muốn gọi tên Nghi,như thế em sẽ nghe tiếng Nghi trả lời, để em biết rằng Nghi đang bên cạnh em, hoàn toàn không rời xa, “ nói xong Thiên Thanh như cũ áp tai vào ngực nó như đang muốn nghe nhịp tim kia, phải chăng là đang vì mình mà đập, cùng nhịp đập của mình hòa chung làm một không

Những lời nói kia lại làm cho tâm nó thêm đau, nó chưa bao giờ nghĩ Thiên Thanh có thể có bộ dạng này, như một con mèo nhỏ lo lắng sợ hãi. Như thễ sợ rằng sẽ bị người ta bỏ rơi, bị người ta không quan tâm. Nó không hề biết rằng ẩn trong nỗi lòng của người kia, rốt cuộc là con bao nhiêu chuyện mà nó không biết. Nhưng nhìn hình dáng của Thiên Thanh hiện tại cùng những lời nói kia, tim thật sự không kiềm chế được mà đau đớn vô cùng

“Không, sẽ không bao giờ rời đi, không bao giờ” nó siết chặt người đang run rẩy trong lòng mình, cũng như đêm qua run đến mức dường như đang gặp phải chuyện rất rất quan trọng vậy

“Đừng, đừng đi” Thiên Thanh nhắm nghiền mắt nhưng miệng vẫn không ngừng lập lại câu nói đó

Nó ôm chặt lấy người Thiên Thanh , gương mặt khẽ vì đau lòng mà nhăn lại

"Không bao giờ đi, em mệt rồi, ngũ một chút đi" nó ôn nhu hôn lên trán cô rồi xoa nhẹ lưng Thiên Thanh

Nó thở dài nhìn Thiên Thanh đang ôm chặt mình, gương mặt lộ rõ sự lo sợ, nó chưa bao giờ nhìn thấy gương mặt này bao giờ cả. trong lòng nó đang không biết mang bao nhiêu cảm giác lẫn lộn, nó không hiểu tại sao Thiên Thanh lại có những biểu hiện lạ thường trong thời gian qua, phải chăng là đã không còn yêu nó. Nhưng nếu đã không còn yêu nó tại sao lại có tình trạng này, giờ nó thật sự không hiểu đây chính là chuyện gì nữa. Tuy nhiên nó biết người kia đau, tim nó cũng đau, người đó không vui, tim nó nhói, từ lâu rồi, từng cử chỉ, từng cảm xúc của người đó luôn ảnh hưởng đến con tim nó, từng chút từng chút một đi thật sâu thật sâu vào tim nó

“Nghi” tiếng gọi nhẹ của người trong lòng làm nó giật mình, thoát khỏi vòng suy nghĩ của chính mình. Nó nở nụ cười nhẹ, đưa tay vuốt nhẹ gương mặt Thiên Thanh

“Em thấy sao rồi, còn mệt không?” 

Thiên Thanh nép vào ngực nó, nhắm mắt cảm thụ nhịp tim nó đang đập từng nhịp từng nhịp , cảm nhận hơi ấm đang bao lấy mình cho mình cảm giác thật sự rất thoải mái, rất dễ chịu, đầu nhẹ lắc.

“Có đói không, Nghi có mua cháo rồi, Nghi lấy cho em ăn nha!!” nó nhẹ vuốt những sợi tóc đang rơi vãi trên gương mặt thanh tú kia rồi hôn nhẹ lên vầng tran đó

“Em xin lỗi” Thiên Thanh không trả lời câu hỏi của nó mà thay vào đó lại là một lời nói khác

“Bỏ đi, đừng nói chuyện đó nữa, Nghi đi hâm cháo cho em ăn” nó khi nghe lời xin lỗi kia tim tựa hồ như đập nhanh hơn nhiều nhịp thì phải, nó sợ, nó là đang lãng tránh, nó không dám đối mặt. Đến cuối cùng nó cũng không có can đãm từ bỏ như nó thường nghĩ, nó thực sự không buông bỏ được mối tình này, nó thật sự không dám nghe , hay không dám biết , nó thà cứ tự mình lừa dối bản thân mình thì sẽ tốt hơn

Nó toan đứng lên, nó chính là đang sợ hãi nên chạy trốn, nhưng bàn tay Thiên Thanh vẫn nắm chặt bàn tay nó, không cho nó bỏ đi

“Nghi tin em không?” câu hỏi của Thiên Thanh làm nó không hiểu, lúc trước Thiên Thanh cũng từng nói như thế với nó, muốn nó hứa cho dù có bất kể chuyện gì xảy ra cũng phải tin tưởng Thiên Thanh,tin vào tình yêu này. Nó khẽ nhíu mày rồi gật đầu

“Thật ra mọi chuyện ngày từ đầu đều là một phần nằm trong kế hoạch của em, nhưng mục đích cũng chỉ có duy nhất, đó chính là em muốn chúng ta sau này có thể hạnh phúc bên em. Nhưng em thực sự không ngờ những chuyện này khó hơn em tưởng, em thật sự không muốn làm Nghi không vui một chút nào cả!!” nói đến đây, giọng Thiên Thanh dường như đang lạc đi.

Nó nghe tim nó khẽ nhói lên. Cái gì mà kế hoạch , nó thật sự là không biết nhưng khi nghe mục đích chính là vì tương lai của cả hai thì trong lòng dấy lên cảm giác ngọt ngào không thôi. Nhưng bên cạnh cảm giác ngọt ngào cũng là cảm giác chua xót , tự trách khi bản thân mình chẳng làm được gì còn ngu ngốc nói ra những lời làm cho Thiên Thanh đau lòng nũa chứ

“Không vui sao, Nghi đang nghĩ gì vậy?” Thiên Thanh xoa nhẹ trán nó, nơi hàng mi đang nhíu chặt lại,nhỏ giọng hỏi, khi nhận thấy sự không ổn trên gương mặt kia

“Xin lỗi, Nghi ..” nó ấp úng nhìn Thiên Thanh nói

“Không phải lỗi của Nghi, là do em không nói nên Nghi mới như thế. Ngược lại nếu là em trong thấy Nghi đi cùng người khác, nhất định cũng sẽ như thế mà có khi còn hơn nữa đó chứ!” Thiên Thanh hôn nhẹ lên khóe môi nó nói

“Thật ra kế hoạch đó chính là…” Thiên Thanh dự định nói tất cả cho nó nghe nhưng khi chưa kịp nói xong thì đã cảm nhận một nụ hôn nhẹ nhàng đặt trên môi mình. Nụ hôn từ nhẹ nhàng chuyển sang nóng bỏng, nụ hôn như lời xin lỗi nhẹ nhàng

Dứt nhau ra khi cả hai đã trong tình trạng thiếu hụt không khí, tựa trán vào nhau, cố gắng điều hòa lại nhịp thở của mình. Nó khẽ mỉm cười lần nữa hôn nhẹ lên đôi môi hồng kia

“Nếu ngay từ đầu em đã không muốn nói thì đừng nói, em chỉ cần biết rằng cho dù em có làm gì, có quyết định gì, Nghi cũng sẽ tin em, yêu em” nó mỉm cười ôn nhu nói. Nó thật sự không cần biết cái kế hoạch kia là gì nữa, nó tin Thiên Thanh. Nó nghĩ chuyện bây giờ nó cần làm chính là bên cạnh ủng hộ Thiên Thanh chư không phải tạo thêm áp lực cho Thiên Thanh. Hơn nữa nó cũng muôn tự mình cố gắng để hoàn thiện hơn.

“Nghi thật sự không muốn biết sao?” Thiên Thanh nhẹ giọng hỏi lại, trong mắt ánh lên chút ngạc nhiên

“Không, chỉ cần là chuyện em làm Nghi đều ủng hộ” nó mỉm cười nói 

Thiên Thanh nghe được những lời nói kia tim ánh lên sự vui vẻ ngọt ngào

Nó sau khi làm lành với Thiên Thanh thì tâm trạng dường như cũng tốt hơn xưa khá nhiều. Tuy Thiên Thanh vẫn là ra ngoài khá nhiều nhưng nó trong lòng không còn nhiều khó chịu như xưa nữa. Bên cạnh đó , nó tin tưởng Thiên Thanh , tin vào mối tình này

Nó như thường sau khi đi học thì trở về nhà nhưng khi vừa đến nhà thì một chiếc xe hơi đen lạ lẫm đang đậu trước cửa. Một người thanh niên ăn mặc sang trọng đứng dựa bên cửa xe, gương mặt điển trai cộng với cách ăn mặc, có lẽ là một thiếu gia giàu có. Khi nó vừa biết đến thì người kia đột nhiên đứng thẳng lên, hướng chỗ nó bước đến, nhẹ giọng nói

“Xin lỗi , cô là Nguyễn Phương Gia Nghi?” 

“Phải là tôi” nó gật đầu đáp

“Chào cô,tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Trịnh Thiên Nam”

“Chào anh, nhưng dường như tôi không biết anh” nó bình thản nói

“Nhưng tôi biết cô, còn rất rõ nữa kìa” anh ta nhẹ cười nói

“thế ah?”

“Hôm nay tôi đến đây chỉ để chào hỏi cô Nguyễn đây và xin nhận tiện nói rằng tôi chính là đối thủ hay còn gọi là tình địch của cô.Tôi yêu Thiên Thanh. Tôi hy vọng chúng ta sẽ cạnh tranh công bằng. Nói thế thôi, tôi xin phép đi truoc1” nói xong anh ta chẳng buồn nghe câu trả lời của nó cứ thế phóng nhanh đi

“Nghi, Nghi” Thiên Thanh lớn tiếng gọi nó, tay quơ qua quơ lại trước mắt nó, khi nhìn thấy nó đang thất thần ngồi bần thần

“Hả, uh, sao em?” nó ngơ ngác trả lời

“Nghi sao vậy, bệnh sao,?” Thiên Thanh lo lắng hỏi, đưa tay áp lên trán nó kiểm tra

“Đâu có, bình thường màh” nó nhẹ cười trả lời

“Vậy sao em gọi nãy giờ không trả lời, đang nghĩ cô nào hả?” Thiên Thanh vờ giọng hờn dỗi hỏi

“Tại sao em yêu Nghi trong khi Nghi không vững chải như con trai cũng không giàu có hay có bất cứ thứ gì?” nó đột nhiên hỏi 

“Nghi sao vậy, sao lại hỏi chuyện này?” Thiên Thanh tròn mắt ngạc nhiên khi nghe câu hỏi của nó, dường như có cái gì đó không ổn thì phải

“Em trả lời Nghi trước đi!” nó nhíu mày chờ đợi câu trả lời của Thiên Thanh 

“Em đã nói rồi mà, em không cần bờ vai rộng lớn, bờ vai Nghi tạo cho em cảm giác an toàn hơn hẳn những bờ vai rộng lớn nhưng thô cứng kia. Hơn nữa, giàu có hay không thì không quan trọng vì chỉ có Nghi là tạo cho em cảm giác rung động hạnh phúc mà thôi” Thiên Thanh nghiêm túc nói

“Uhm” nó gật đầu khi nghe câu trả lời nhưng trong lòng nỗi sợ vẫn chưa hoàn toàn tan biến. 

Từ lúc gặp anh chàng kia, nỗi sợ nảy cứ bám lấy tâm trí nó, bám chặt không buông . Nó cảm thấy thật sự lo sợ, anh chàng kia ngoài vẻ điển trai còn thuộc hàng gia tộc giàu có. Hơn nữa anh ta còn dám đến tận đây gặp nó, chứng tỏ anh ta đã biết mối quan hệ của nó cùng Thiên Thanh. Nhưng nếu so ra giữa nó với anh ta thì thật sự anh ta là chàng hoàng tử mơ ước của bao cô gái, còn nó chỉ là người quá bình thường mà thôi. Cho dù Thiên Thanh nói rằng nó chính là tốt nhất nhưng trong lòng sự tự ti vẫn là không thể xóa bỏ được. Huống chi lại là một người một tình địch nặng ký như thế nữa chứ

“Nghi hơi mệt, Nghi đi ngũ trước” nó nói rồi bỏ lên giường nằm, cố nhắm mắt lại để đừng suy nghĩ nữa

Chưa bao giờ nó cảm thấy bản thân mình vô dụng như thế, chẳng làm được gì, giống như tên ăn bám vậy. Nói là yêu Thiên Thanh nhưng ngay cả một chuyện đơn giản cũng chưa thể làm cho Thiên Thanh. Chẳng những thế cũng chẳng thể mang đến cho người mình yêu một cuộc sống tốt hay bất cứ vật chất gì. Hay thậm chí tất cả mọi chuyện đều có Thiên Thanh tính toán lo lắng, chuyện của cả hai sau này cũng là Thiên Thanh suy nghĩ còn nó chỉ dửng dựng bình tâm. Nó cảm thấy mình thật vô dụng, chẳng thể giúp ích dù là vật chất hay tinh thần cho người mình yêu cả. Trong lòng thấy nhói , thấy đau vô cùng. 

Vòng tay từ phía sau ôm chặt lấy nó, Thiên Thanh hôn nhẹ lên má nó rồi áp mặt vào phía sau nó, nhẹ giọng hỏi

“Sao vậy, có chuyện gì đúng không, nói với em đi” 

“Không có gì, chỉ là tự dưng thấy hơi mệt thôi” nó xoa nhẹ bàn tay đang ôm chặt eo mình nói, nhưng vẫn không quay lại mà giữ nguyên tình cảnh Thiên Thanh đang ôm lấy nó. Giờ phút này nó lại cảm thấy mình thật nhỏ bé, thật sự sợ hãi như một đứa trẻ đang cần hơi ấm của Thiên Thanh bao bọc lấy, tạo cảm giác an toàn

“Thật không, có chuyện gì thì nói với em được không, chúng ta cùng nhau giải quyết” Thiên Thanh dường như vẫn chưa tin , sống cùng nhau trong thời gian không ít cũng đủ làm Thiên Thanh hiểu tính cách của nó

“Thật, thôi em cũng mệt cả ngày rồi , ngũ sớm đi” nó nhẹ giọng nói

“Uh,. Vậy nghĩ sớm đi, ngũ ngon, I love you!!”n Thiên Thanh hôn nhẹ lên má nó như lời chúc ngũ ngon rồi vùi mặt vào lưng nó 

Nó thở dài chìm đắm trong hơi ấm kia mong làm mình bình tâm trở lại. Anh chàng kia dường như rất hiểu chuyện của nó cũng như hai người, còn nó thì chẳng biết gì về anh ta cả . Có câu biêt địch biết ta trăm trận trăm thắng, còn ở đây thì hơi khó ah. Nó thật sự không biết nên làm gì nữa, dường như không có còn đường nào để nó lựa chọn .

Yêu không chỉ nói bằng miệng mà còn phải dùng thực tế hành động để chứng minh nữa

Yêu nhưng chẳng thể làm gì cho người mình yêu

Yêu nhưng chỉ biết đứng một bên mà thôi

“Nghi hôm nay muốn đi đâu ăn không?” Thiên Thanh ngồi trong văn phòng hỏi nó

“Hm, hôm nay em không bận sao?” nó nhướn mày nhìn Thiên Thanh hỏi, trong thời gian sau lần gặp tình địch đó thì nó hoàn toàn không gặp lại anh ta nữa. Nhưng dường như những gì anh ta nói vẫn luôn in đậm trong đầu nó, chính vì thế , nó luôn giữ chặt nỗi lo này trong lòng

“Uhm cũng được, em muốn ăn gì?”

“Chúng ta đi ăn món Pháp đi”

“Ok”

Cả hai chọn một quán ăn Pháp nổi tiếng với không gian thanh tĩnh và khung cảnh lãng mạn trong trung tâm thành phố. Khi vừa bước vào thì 2 người cũng đồng thời xuất hiện, khẽ nó cùng Thiên Thanh đều bất ngờ khi nhìn thấy người cùng xuất hiện kia

Thiên Thanh gương mặt kinh ngạc lẫn lo sợ khi nhìn thấy hai người kia, bàn tay đang nắm tay nó, phút chốc bỗng nhiên nhanh chóng buông tay ra, miệng lấp bấp gọi

“Ba|” giọng nói đầy lo lắng

Nó nghe Thiên Thanh gọi người đàn ông trung niên kia là ba thì cũng không khỏi kinh ngạc theo, thoáng nhìn người đàn ông trung niên ăn mặc sang trọng trước mắt . Tuy mái tóc đã có vài điểm bạc nhưng trên người vẫn là toát lên sự sang trọng, hơn nữa gương mặt nghiêm trang lạnh lùng có vài nét tương đồng giống Thiên Thanh

Nhìn gương mặt lo lắng của Thiên Thanh, trong lòng nó cũng cảm thấy lo lắng theo. Hơn nữa Thiên Thanh chưa bao giờ vì bất cứ chuyện gì mà buông tay nó ra cả, trong lòng có chút gì đó chua xót. Nó càng lo lắng hơn khi nhìn người kế bên ba Thiên Thanh, chính là anh chàng hôm trước đã gặp nó. Hôm nay anh ta cũng là ăn mặc sang trọng chẳng khác gì ngày hôm kia. Nhưng điều quan trọng hơn nữa là ba Thiên Thanh lại cùng đi với anh chàng đó, hai người này nhất định là có mối quan hệ nhất định rất thân thiết

“Sao con lại ở đây?” ba Thiên Thanh nhíu mày nhìn con gái hỏi xong rồi lại liếc mắt sang nhìn người kế bên là nó

“Đây là?”

“Ba, con đi ăn với bạn” Thiên Thanh nhẹ giọng nói

“Vậy sao không giới thiệu bạn con cho ba đi” ba Thiên Thanh trầm giọng nói, ánh mắt vẫn giữ nguyên trên người nó

“Dạ, đây là Gia Nghi là bạn của con!”

“Con chào bác” nó cũng cúi đầu chào

“Gia Nghi, hình như cái tên này đã nghe qua rồi thì phải?!”

“Dạ, Gia Nghi hiện là thư ký trong công ty của Thiên Thanh đó uncle” Thiên Nam đứng bên cạnh nói, miệng cười nhẹ nhìn nó cùng Thiên Thanh

“Vậy sao, thảo nào nghe quen, nếu đã gặp thì thôi chúng ta cùng nhau ăn chung đi” ba Thiên Thanh nói xong rồi quay lưng bỏ đi trước, Thiên Nam cũng nhanh chóng theo sau

Thiên Thanh nhìn nó , định nói gì đó nhưng lại ấp úng như không nói nên lời, nó thoáng hiểu nhất định Thiên Thanh có chuyện gì muốn nói với mình nhưng trong lúc này thì thật là không thể. Nó mỉm cười lắc đầu như trấn an cũng như nói không sao với Thiên Thanh rồi hướng ánh mắt vào trong nơi hai người kia đang ngồi đợi

Vào bên trong, Thiên Nam cùng ba Thiên Thanh đã ngồi bên trong, họ không ngồi ngoài mà chọn một phòng riêng, khá yên tĩnh trong quán. Thiên Nam cùng ba Thiên Thanh ngồi cạnh nhau, còn nó thì ngồi cạnh Thiên Thanh

Sau khi chọn xong món ăn,không khí trong phòng bao trùm sự yên tĩnh, Thiên Thanh chính là đang im lặng nhìn thái độ của ba mình với nó , còn ba Thiên Thanh cũng là đang nhìn xét về nó. Nó cảm thấy dường như mọi ánh mắt nhìn đều là đang hướng về mình trong lòng không khỏi cảm thấy lo lắng . Thiên Nam mỉm cười nhìn không khí trong phòng rồi mỉm cười nói

“Thiên Thanh ah, hôm qua chúng ta đi ăn món Nhật, em thấy sao , nếu anh biết em thích ăn món Pháp, thì hôm qua đã dẫn em đi ăn rồi”

“Em cũng không phải quá thích món ăn nào cả” Thiên Thanh mỉm cười nói

“Hôm qua hai đứa đi ăn ah?” ba Thiên Thanh mỉm cười nói

“Dạ, hôm qua tụi con đi gặp khách xong, rồi đi chơi đó màh” Thiên Thanh củng nhẹ giọng đáp nhưng ánh mắt là lại đang nhìn nó, nhưng nó như cũ chỉ mỉm cười không nói gì

Suốt bữa ăn, ba Thiên Thanh, Thiên Thanh cùng Thiên Nam ba người cùng nhau nói chuyện, nếu không phải là nói về chuyện ngày xưa của Thiên Thanh cùng Thiên Nam , thì ra hai người chính là đã quen nhau khá lâu. Thảo nào anh chàng đó lại có dư thừa tự tin mà đến tận chỗ tìm nó thách đấu. Còn không thì nói những chuyện về kinh tế kinh doanh hay những mối quan hệ gì đó, nó một chút cũng không biết. Chỉ giống như khúc gỗ ngồi đó im lặng, nó biết thỉnh thoảng ánh mắt Thiên Thanh cũng là nhìn sang nó,nhưng trong lòng vẫn là không thoát khỏi sự không vui 

“Ah, hay để anh đưa mọi người về!” Thiên Nam mỉm cười nói

“Uhm, không cần đâu, em với Nghi tự về là được rồi”

“Con với Thiên Nam về chung đi, xe con ba cho người mang về rồi” ba Thiên Thanh lên tiếng nói

Thiên Thanh thoáng nhíu mày nhìn nó, nhưng ba Thiên Thanh lại lần nữa lên tiếng

“Hai đứa về chung đi, còn Nghi để ba đưa về cho!” 

“Dạ” Thiên Thanh đành ngoan ngoãn nhưng trong lòng lo lắng không thôi

“Chúng ta đi thôi” Thiên Nam mỉm cười lịch sự mở cửa xe cho Thiên Thanh

Nó nhìn theo xe Thiên Nam đã khuất khỏi con đường,tim khẽ khó chịu , gương mặt vẫn là trầm buồn không vui

“Để bác đưa cháu về” ba Thiên Thanh lên tiếng nói

“Dạ, không cần đâu ạ, nhà con cũng là gần đây thôi” nó mỉm cười nhẹ giọng từ chối, nếu để ba Thiên Thanh biết được cả hai chính là ở chung nhát định là không tốt. Hơn nữa trên xe thì phải nói chuyện, nhưng nó chính là không cách nào đối mặt được

“Thế à, vậy cũng được, bác đi trước, con về nhà cẩn thận nha “ ba Thiên Thanh không ép nó, chỉ là dặn dò chút rồi lên xe mình

Trên xe ba Thiên Thanh nhìn nó rồi khóe môi nhướn lên nụ cười bí ẩn

Nó nhìn dòng xe đang tấp nập ngoài đường, nó chán nản không muốn về nhà, trong lòng khẽ là không vui nên nhìn cảnh vật cũng chẳng vui nổi. Nó buồn chán đi khắp nơi nhưng không hiểu sao lại đi đến nhà mẹ nó, có lẽ đến đây chơi cũng tốt còn hơn là ở nhà chán

Nó vừa vào nhà thì lại gặp Thanh Mai đang cùng mẹ nó nói chuyện vui vẻ, nó nhanh chóng mỉm cười chào mẹ cùng Thanh Mai rồi ngồi xuống bên cạnh

“Sao con lại đến đây?” mẹ nó nhìn nó hỏi, giờ cũng hơn 9 giờ rồi, sao không ở bên cạnh Thiên Thanh mà lại ở đây chứ, trong lòng đương nhiên là có chút thác mắc

“Không, con thấy lâu rồi không về thăm mẹ mà lúc nãy đi ngang nên tiện đường ghé qua thôi” nó bĩu môi nhìn mẹ nó

“Con mà tốt thế sao, suốt ngày dính lấy ai đó có thấy bao giờ đâu” mẹ nó mỉm cười xoa đầu nó

“Hehe, con thương mẹ thật màh, mà con đói, có gì ăn không mẹ” nó dạng như đang ủy khuất nói

“Mẹ mệt với con quá, ngồi đó đi , mẹ đi lấy chút đồ ăn cho con”

“Dạ, hehe”

“Sao, bị người ta bỏ rơi rồi ah?” Thanh Mai nhìn nó hỏi

“Bỏ rơi gì chứ, tại Thiên Thanh bận thôi” nó nhẹ giọng đáp

“Thật không, vậy mà gương mặt ủ rũ thế người” Thiên Thanh mỉm cười nhìn nó 

“Mệt quá, không có gì!!” nó nhăn mặt nói

Đúng lúc mẹ nó mang món ăn vặt lên cho nó, nên thừa dịp bỏ qua chuyện giữa Thanh Mai và nó đang nói chuyện với nhau. Cả ba cùng nhau nói chuyện thêm một chút rồi nó chán nản về nhà

Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên làm cả ba người nó cùng mẹ nó và Thanh Mai nhiu mày, giờ đã hơn 11 giờ, ai mà đến giờ này chứ

Thanh Mai nhướn mi nhìn nó rồi nói

“Baby ra coi ai đi, rồi tiện đi về luôn giùm đi” Thanh Mai mỉm cười nói

“Baby gì chứ, nè cái giọng đuổi người đó là sao, dù gì đây cũng là nhà của mẹ tui nha” nó trợn mắt nhìn Thanh Mai

“Thanh Mai nói đúng đó, con ra xem đi rồi về đi, trễ lắm rồi” mẹ nó cũng nhìn nó nói, làm nó cứng họng chẳng còn cách nào đành xách mông ra ngoài nhưng trong lòng không khỏi cảm thán hai người đối xử ngọt ngào với mình kia , còn nữa không biết ai mà đến giờ này nữa chứ

Cánh cửa vừa mở, nó bất ngờ khi nhìn thấy chiếc xe quen thuộc cũng như người con gái quen thuộc đang đứng trước mặt mình 

“Sao em lại đến đây?” nó tròn mắt ngạc nhiên nhìn Thiên Thanh

“Em về nhà không thấy Nghi nên đoán Nghi ở đây nên qua đón thôi” Thiên Thanh mỉm cười nhẹ nói với nó

“Oh” nó cũng ngây ngốc cười theo

“Vô chào mẹ đi rồi mình về, trời cũng tối rồi” Thiên Thanh nhìn nó nói

Cả hai cùng nhau vào trong, vừa vào nhà Thiên Thanh đã nhanh chóng mỉm cười nhìn mẹ nó 

“Con chào bác” 

“Ohm, chào con, đến đón tên này về ah;” mẹ nó nhìn nó rồi cười nói

“Mẹ ah, con là con của mẹ đó” nó ra chiều tội nghiệp nhìn mẹ nó

“Thôi đi con, tối rồi đừng làm mẹ sợ, chút ngũ gặp ác mộng ah” 

“Dạ, tại con đi công việc về trễ, tiện đường nên đón Nghi luôn” Thiên Thanh nhẹ giọng cười nói

“Đi công việc mà tới 11 giờ, giờ này thì chắc công việc cũng là rất bận nhỉ?!!” Thanh Mai ngồi bên cạnh nhẹ giọng châm chọc

“Chính là đi xã giao mà thôi” trước mặt mẹ nó nên Thiên Thanh cũng không muốn đôi co làm gì, chỉ rang nhẫn nhịn ôn nhu thì sẽ tốt hơn thôi

“Uhm, mà thôi, 2 đứa về đi, bữa nào rãnh qua chơi, đường khuya cẩn thận đó” mẹ nó dặn dò

“Dạ. vậy tụi con về, con chào bác” Thiên Thanh mỉm cười lễ phép chào mẹ nó

“Bye bye mama” nó cũng mỉm cười chào mẹ 

“Eh, sao không bye tui?” Thanh Mai nhướn mi nhìn nó hỏi

“Uhm, bye bye được chưa?” nó nhìn Thanh Mai rồi lè lưỡi nói

“Hừ, được, bữa nào rãnh đi chơi nhe, trời tối coi chừng lạnh nha” Thanh Mai mỉm cười ngọt ngào bước đến bên cạnh nó, khẽ đưa tay nâng lên sữa lại cổ áo cho nó, động tác vô cùng thân mật, nó đang đơ ra chẳng kịp phản ứng thì nhanh như chớp Thanh Mai lại lần nữa hôn lên má nó một cái trước sự ngỡ ngàng của cả nó cũng như Thiên Thanh 

“Good night, baby” Thanh Mai mỉm cười nhìn nó, nụ cười ngọt ngào trong khi ở kia cũng có một người đang mỉm cười nhìn nó ánh mắt lạnh lùng, căm phẫn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lesbian