Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 11: Được không??

Sau khi tắt đèn, cả căn phòng chìm trong bóng tối, ngay cả chút ánh trăng len lỏi nhẹ bên ngoài cửa sổ cũng bị những tấm màn cửa to sụ che kín . Phải nói bên trong tối đen như mực, không khí đột nhiên lai im lặng đến lạ thường. Chỉ còn nghe tiếng hít thở khá là không được nhẹ nhàng của hai nhân vật chính mà thôi, không khí trong phòng bây giờ vẫn còn đang rất nóng tuy trong phòng vẫn luôn bật điều hoà. Tuy tắt đèn, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được sự mềm mại có chút gì đó hơi khô của đôi môi ai kia đang ngự trị ở khe ngực mình.

Cũng may là trong bóng tối, nếu không bây giờ gương mặt cô nhất định sẽ rất rất đỏ mà còn rất nóng nữa, thậm chí còn có thể rang trứng được luôn cũng không chừng. Cô không dám động đậy, cô biết cả hai sẽ thuộc về nhau nhưng còn về chi tiết như thế nào thì cô thật sự mông lung không rõ.

Nhưng mà không hiểu sao, đợi rất lâu nhưng vẫn không thấy người trước ngực mình động đậy, không lẽ tối qua nên không nhìn thấy sao, cũng không đúng đã đến đó rồi không lẽ còn không biết mò tiếp =)))

Nhưng mà dường như cả người nó đang run lên thì phải, còn có những giọt nước ấm ấm chảy trên khe ngực của cô nữa. Cô bất ngờ, hoảng hốt, không biết chuyện gì đang xảy ra nữa

Quên đi sự ngượng ngùng băn khoăn, cô nhanh chóng mở đèn lên, chỉ thấy người kia đang cuộn người lại vùi gương mặt mình vào ngực cô nhưng cả người thì run lên. Không lẽ những giọt nước ấm nóng ban nãy cô cảm nhận được chính là nước mắt của người này sao. Cô lo lắng tâm trạng cả kinh, không phải đang yên đang lành sao. Sao lại tự dung khóc, hay là do nó vận động quá sức nên bị rách miệng  vết thương cho nên mới đau đến khóc. Nhưng mà bọn họ đã "kịp " vận động đâu cơ chứ, nhưng nếu không phải vậy, thì tại sao nó lại khóc cơ chứ.

"Nghi ,nghi ,nghi sao vậy, đừng hù em nha, nói cho em biết có chuyện gì , hay là vết thương bị đau, nhanh chúng ta mau vào bệnh viện đi" cô lo lắng nói, nhìn thấy nó như thế, giọng cô cũng run lên theo, gương mặt tràn đầy sự lo lắng

Nó không trả lời, toàn than run rãy, ôm chặt lấy đầu mình, rời khỏi người cô, nó đột nhiên hoàn toàn thay đổi, giống như con thú bị thương đang bị thứ gì đó đe doạ,rơi vào trạng thái cực kỳ khủng hoảng vậy. Nó ôm chặt bản than mình, giống như sợ ai đó sẽ làm tổn thương nó vậy

Cô chưa bao giờ nhìn thấy nó nhu thế cả, rất bi thương, rất cô độc, cũng như rất hoảng sợ, nó giống như đang muốn né tránh, hoảng sợ rằng sẽ có người làm nó bị thương. Nhưng chưa bao giờ, chưa bao giờ lúc trước cô lại thấy nó như thế cả. Không lẽ chuyên này đã xay ra trong những năm nó không bên cạnh cô sao, nhưng mà chuyện gì mà lại làm chon ó trở nên như thế. Giống như trở thành một ám ảnh , một nỗi  kinh sợ rất lớn

"Đừng , đừng , tối quá, đừng bỏ rơi tôi, đừng, .." nó ôm chặt lấy đầu, rên rĩ nói

"Nghi , Nghi, Nghi đừng làm em sợ mà" cô lo lắng , hoảng loạn ôm lấy nó

"Đừng, đừng đụng vào tôi" nó run rẩy ôm chặt lấy người, cả người cuộn lại nhìn rất thê lương, rất tội nghiệp

Cô đưa tay lên che miệng mình, những giọt nước mắt lăn dài tren gương mặt thanh tú, nhìn người mình yêu thương như thế hỏi ai mà không đau long cơ chứ. Tim cô như nghẹn ngào , như bị ai đó bóp nát vậy, đau quá, người đó tại sao lại như thế. Người này đau một thì cô còn đau gấp ngàn lần nữa .

"Đừng sợ, đừng sợ, có em ở đây rồi , không sao đâu, không soa hết , đừng sợ " cô đau long ôm chặt nó vào long, những giọt nước mắt thi nhau rơi trên gương mặt cả hai. Nó giống như người đuối nước vớ được phao . Hơn nữa trong tiềm thức,nó ngửi được mùi hương quen thuộc mang theo sự trấn an, sự an tâm và niềm tin. Nó trong vô thức vùi mình vào đó như muốn trốn vào một nơi an toàn, như thể muốn tìm nơi ẩn nấp. Muốn dựa vào , an tâm mà thả lỏng.

Nó ôm chặt lấy cô, cả người như thả lỏng phần nào nhưng vẫn còn run run chưa hết được. Nó ôm cô rất chặt, chặt tới mức cả người cô đều thấy đau nhức, nhưng không đau bằng nỗi đau trong long khi nhìn thấy người mình yêu đau đến thế. Cô thật sự cảm thấy vừa đau long vừa căm phẫn, cô hận người nào đã dám gây ra nổi tổn thương cho nó. Nếu như cô biết người đó là ai, cô nhất định sẽ dung mọi thứ để khiến kẻ đó phải hối hận vì dám làm tổn thương người cô yêu.

"Tại sao?" nó ngước lên nhìn cô, giọng vẫn còn hơi run vì khóc

"Nghi đang nói gì vậy, cái gì tại sao?" cô không hiểu nó muốn nói gì , những gì xảy ra nãy giờ làm cô bị choáng váng.

"Tại sao lại rời bỏ tôi, cô có biết tôi sợ nhất chính là cảm giác bị rời bỏ, bị bỏ rơi, cô có biết không? Năm đó, cô bỏ rơi tôi, tại sao tại sao??" nó hét lên, hai tay ôm chặt đầu mình lại, vùng vẫy thoát khỏi cái ôm ấm áp nãy giờ của cô

"Nghi.. em.." cô lắp bắp khi nhìn thấy nó như thế, gương mặt hằn lên sự tứ giận, không lẽ. nó như thế chính là do bản than của cô sao. Nếu thật sự là như thế thì cô chính là sẽ không bao giờ tha thứ nổi cho bản than mình

"Tôi rất sợ bóng tối, tôi sợ chỉ có mình tôi, không ai ben tôi, rất cô độc, rất hoảng loạn. Lúc nhỏ cũng vậy, lớn lên cũng vậy. Tôi từng nghĩ rằng cô sẽ giúp tôi chửa trị vết thương lúc nhỏ nhưng thực sự không ngờ rằng cô lại lần nữa làm vết thương đó trở nên nặng hơn làm chon ó trở thành một ám ảnh với tôi. Tôi rất sợ cô biết không, mỗi khi trong bóng đêm, tôi lại hoảng loạn, lại là cái cảm giác bị ruồng bỏ đó, nó thật sự rất đau rất đau" nó ôm ngực mình nói, nước mắt chảy dài, chỉ nghĩ đến thôi, thì con tim nó lại thấy vô cùng đau đớn nữa rồi

"Xin lỗi, xin lỗi, em thật sự không nghĩ đến, thật sự xin lỗi, " cô đau long đưa tay muốn om chặt nó nói

"Bây giờ nói xin lỗi còn có ích sao, những gì đã xảy ra có thể thay đổi sao, không lẽ chỉ cần 2 chữ xin lỗi thì có thể làm cho mọi chuyện như thể chưa từng xảy ra sao?" nó gằn giọng nói, ánh mắt đầy căm tức nói

"Nhưng chuyện đã qua thì không thể thay đổi được gì, nhưng chúng ta còn tương lai mà, cho em them cơ hội có được không. Em nhất định sẽ đền bù, sẽ cố gắng xoá nhoà những tổn thương mà những năm qua Nghi phải chịu, tin tưởng em them lần nữa có được không?" cô nắm chặt tay nó, nhẹ giọng hỏi, giọng run run , trong long vừa đau vừa sợ đến ngàn lần

"Tin cô, tôi dựa vào cái gì để dám đi tin tưởng cô lần nữa đây. Cô có biết không , chuyện năm đó giống như nhát dao chí mạng với tôi vậy, một dao đâm thẳng vào tim tôi, bây giờ cô còn nói tôi tin tưởng cô them lần nữa sao? Là ai năm xưa từng thề sống chết không lìa. Cô biết rõ mà, cô hiểu tôi nhất mà,cô không phải không biết tôi sợ cô đơn như thế nào. Năm đó, cô kéo tôi khỏi nổi sợ, khỏi đống bùn lầy nhưng rồi cô lại đẩy tôi vào đó lần nữa. thậm chí còn đẩy sâu hơn nữa, rất sâu, đến mức không thể phục hồi lại được nữa rồi" nó nhắm mắt nhẹ giọng nói nhưng trong giọng nói lại lộ ra sự lạnh lung, sự đau đớn không sao diễn tả được

"Nghi. Nghi tin em them lần nữa được không? Em biết chuyện năm đó là do lỗi của em, nhưng mà em thật sự không cố ý đâu, bao nhiêu năm qua, em cũng sống trong dằn vặt, song trong đau khổ mà. Hơn nữa năm đó, em làm như thế cũng là do bị ép mà thôi, chứ thật tâm em cũng không muốn như thế đâu. Em xin Nghi, đừng như thế được không" cô lên tiếng nói giọng van nài, giọng có phần khan đi vì những tiếng khóc nất nãy giờ

"Cô có biết không, tôi không sợ chết, tôi không sợ mất hết tất cả, cái gì tôi cũng không sợ, nhưng tôi sợ nhất chính là cái cảm giác bị bỏ rơi, chỉ có một mình tôi sự cô đơn lạnh lẽo đó giống như chất độc cứ ăn mòn, từng ngày ăn mòn tôi vậy. Tôi biết năm đó , cũng không thể đỏ lỗi hoàn toàn cho cô nhưng mà cô có sự lựa chọn mà, cô có thể nói với tôi. Nhưng cô lại chọn cách rời bỏ tôi" nó nhắm mắt , giọng nghẹn lại như nhớ đến những gì đen tối trong quá khứ

"Em biết là lỗi của em, những năm qua em cũng đã thật sự rất hối hận, rất dằn vặt bản than mình. Tha thứ cho em có được không, chúng ta như ngày xưa, bắt đầu lại tất cả có được không?" cô lên tiếng nói, giọng có chút van nài

"Cô có biết không, suốt 5 năm qua, không đêm nào tôi có thể ngũ ngon. Tôi rất sợ bóng tối, sợ đến mức trở thành một ám ảnh, không những thế, tôi còn phải trải qua vô số những cuộc tập huấn mà trong đó tập huấn chống lại nỗi sợ này làm cho tôi cảm thấy run sợ nhất" nó bồi hồi nhớ lại

"Tập huấn?" cô bất ngờ, ngạc nhiên khi nghe những gì nó đang nhắc đến, tập huấn gì cơ chứ. Không lẽ đó là lý do cho những vết sẹo đáng sợ của nó, cũng như hình thành tính cách lạnh nhạt không sợ trời không sợ đất, dường như vô cảm của nó bây giờ sao

"Đã đến lúc này, thì tôi sẽ kể hết choc ô nghe. Thật ra gia đình tôi, nhìn bên ngoài chính là làm ăn chân chính, nhưng thực chất bên trong chính là một trong những bang đảng nổi tiếng còn sót lại của hội Tam Hoàng Hongkong.Đó cũng chính là một trong những lý do ba tôi rời khỏi nhà" nó nhẹ giọng nói nhưng gương mặt cô thì đang nhăn lại vì choáng

"Bọn họ làm luôn cả những chuyện làm ăn phi pháp, tất cả mọi thứ, nhưng mà không ngờ ba tôi lại trốn đi, cho nên tình thế bắt buộc, khi ông nội tôi bệnh mất, bọn họ phải tìm lại người của dòng họ chính là tôi. Để thừa kế những thứ này!"

"Vậy bây giờ Nghi đang làm xã hội đen, làm những chuyên phi pháp sao?" cô nhíu mày hỏi, con người luôn ngoan ngoãn hiền lành lúc trước của nó đâu rồi. mà quan trọng hơn cả nếu như làm như thế  thì nhất định sẽ gắp không ít nguy hiểm. từ những đảng phái khác, từ những người muốn tranh giảnh địa vị, mà còn về phía cảnh sát nữa.

"Đừng nghĩ nhiều quá, không đến mức như cô nghĩ đâu, " nó dường như biết cô đang suy nghĩ gì nên lên tiếng nói

"Nếu không thì tại sao Nghi lại bị thương nhiều đến thế chứ?" cô nhíu mày không tin nói, nghĩ rằng nó nhất định là muốn làm cô an tâm nên mới nói vậy

"Bọn họ trước đây đúng là thật sự có làm ăn phi pháp nhưng sau khi ba tôi bỏ đi, ông nội lại bệnh nặng, mọi thứ dồn hết lên vai của cô và chị họ. cho nên họ đã dẹp đi những thứ phi pháp đó. Bây giờ chỉ còn những thứ làm ăn chân chính mà thôi, nhưng những kẻ thù trước đây thì  vẫn thường xuyên tìm đến. Đó là chua kể, những kẻ như tên sang nay nữa" nó bình thản nói, giống như một ngườiđang kể chuyện, chuyện của người khác, chứ không phải của bản than mình

"Như vậy Nghi đã phải trải qua những tập huấn gì/?" cô nhíu mày nhẹ giọng hỏi

"Họ dạy cho tôi cách sinh tồn ngay cả trong môi trường khắc nghiệt nhất, học võ, học sử dụng sung, học cách bảo vệ bản than học rất nhiều, rất nhiều thứ. Những thứ mà có thể trở thành một người thừa kế thật sự" nó nhẹ giọng nói

"Nhất định là rất mệt" cô đau long nói

"Nhưng tôi lại thấy như thế lại tốt" nó mỉm cười nói

"Tại sao?" cô ngước nhìn nó, có chút không hiểu

"Vì ít ra lúc bây giơ, tôi sẽ không cảm thấy bản than mình vô dụng, không cảm thấy thiếu tự tin như lúc trước nữa" nó mỉm cười nói, lúc trước nó luôn ám ảnh bởi sự tự ti của bản than mình, trong khi nó không có gì, thì cô lại là môt người tài năng

"Đừng nghĩ linh tinh, không phải em đã từng nói sao, em yêu Nghi vì Nghi là Nghi của em, còn những thứ khac đều không quan trọng sao?" cô đau long khi nghe nó nói thế, cô biết đó cũng là thứ làm chon ó đau long rất nhiều. cho dù nhiều lần cô đã khẳng định những thứ đó vơi cô không quan trọng. Thứ quan trọng nhất chinh là nó có thể mang đến cảm giác an toàn và hạnh phúc cho cô kìa

"Vậy còn cô và chị họ, họ có đối tốt với Nghi không?"

"Họ ngoại trừ ép tôi tập huấn, ép tôi học thì những thứ khác đều rất tốt. cô chăm sóc mẹ con tôi rất tốt" nó nhẹ giọng đáp nhưng nó hiểu trong ý nghĩa câu hỏi của cô còn mang theo nhiều hàm nghĩa khác chứ không phải chỉ đơn giản là hỏi như thế

"Bọn họ cũng luôn tôn trọng quyết định của tôi, cho dù là trong công viêc hay tình cảm đi chăng nữa" nó tiếp tục nói, có lẽ câu nói này là câu trả lời mà cô muốn nghe nhất đi.

Bởi vì bây giờ rào cản cuối cùng của hai người chỉ còn lại nỗi ám ảnh trong long nó nhưng cô tin tưởng chắc chắn rằng cô nhất định có thể dung tình yêu của mình mà xoá nhoà cho nó. Nhưng còn cô và chị họ nó thì sao, theo những gì nó nói thì bây giờ 2 người đó chính là người than của nó, mẹ nó thì năm xưa đã tiếp nhận chuyện của hai người rồi, cho nên chỉ còn  2 người bọn họ mà thôi. Nhưng mà cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì cô cũng không không không bao giờ buông tay nó lần nữa đâu. Vì cái cảm giác mất đi này đã hành hạ cô suốt bao nhiêu năm rồi

"Có phải từng rất đau không?" cô lại đưa tay chạm vào những vết thương của nó, hay nói đúng ra là những vết sẹo, đau long nói

"Không đau bằng ở đây" nó đưa bàn tay đang vuốt ve những vêt sẹo của mình để lên trái tim , con tim đầy rẫy sự bất an và tỏn thương của nó

"Cho chúng ta them một cơ hội được không?' cô giữ bàn tay mình trên ngực nó, lẳng lặng nghe trong lồng ngực kia vang lên những tiếng tim đập mạnh, nhẹ giọng hỏi

Nó ngước nhìn vào mắt cô, thật sâu, thật lâu tựa hồ như đang tự tìm câu trả lời cho mình. Còn cô thì như nín thở chờ đợi câu trả lời của nó

"Không..." nó nhẹ thở ra lên tiếng

....

 P.s : chap sau chap cuối nha. Hụ hụ đổi lap mới vietkey ky qua, nhiều lúc bị mất đấu , mọi người thong cảm nha. Tks nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lesbian