Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Where do I go?

  Cuộc sống của tôi chán ư, không phãi là quá ư nhàm chán và cô vị đó chứ. Tôi như một diễn viên lúc nào cũng phải đóng một vai diễn và luôn mang trên mặt một lớp mặt nạ. Tôi là một đồng tính nữ, lesbian. Nhưng đó là một bí mật, một thứ chẳng bao giờ được phép nói ra. Vì sao ư, vì cái xã hội lạc hậu chết tiệt này, les thì sao chứ, les thì vẫn là người bình thường đó thôi. Họ cũng cần sống, cần được đối xữ như người bình thường, tại sao luôn phân biệt đối xữ, và nhìn họ với ánh mắt khinh bỉ, miệt thị. Những điều đó khiến tôi phần nào lo sợ và chẳng dám nói ra sự thật đó. Hơn nữa, gia đình tôi mang sống theo truyền thống,gia trưởng, ba mẹ tôi chắc sẽ shock chết và không thể chấp nhận nếu biết đứa con gái duy nhất lại là đồng tính. Gia đình, bạn bè, người thân không ai biết cái bí mật này cả, chỉ mình tôi và nó. Chính vì thế , tôi luôn mang trong mình hai con người, một người con gái ngoan ngoãn của gia đình bạn bè xã hội và một tâm hồn khao khát được sống thật với giới tính của mình, một con người khép kín, cô đơn. Đôi lúc, cảm thấy thật chán chường mệt mỏi muốn rũ bỏ đi lớp mặt nạ giả tạo kia , nhưng chưa lần nào đũ dũng khí cảm cả

Cuộc sống của tôi thật sự rất nhàm chán, chưa bao giờ tôi dám nói ra lời yêu với ai cả, chỉ dám yêu thầm để rồi phãi đau lòng khi chứng kiến người ta hạnh phúc bên một người khác. Cái cảm giác đau đó không sao diễn tã được, nhưng làm gì được cơ chứ, tôi có là gì của người ta đâu. Sinh ra trong một gia đình bình thường ở giữa đất thành phố xa hoa này, cuộc sống tôi không dư dã nhưng cũng chẳng phải gọi là thiếu thốn thứ gì. Bề ngoài tôi vẫn luôn là một đứa con gái nhưng bên trong luôn khao khát là một đứa con trai. Vẻ ngoài tôi cũng không đến nổi xấu nhưng cũng chẳng có nét gì gọi là đẹp hay nổi bật cả
“Gia Nghi” đứa bạn thân vỗ vai làm tôi bất ngờ và dứt khỏi những suy nghĩ mông lung của mình

Gia Nghi là tên tôi, còn người vừa đến là đứa bạn thân Thái Hà. Thái Hà có thể xem như một thế giới hoàn toàn khác hẳn với tôi. Cô sinh ra trong gia đình thượng lưu, học giỏi, xinh đẹp luôn được biết bao nhiêu người ngưỡng mộ. Thế nhưng cô lại đi kết bạn với một người bình thường như tôi. Từ lúc bước chân vào trường đại học chúng tôi đã khá ăn ý nên trở thành bạn thân. Ở trường, tôi cũng chẳng có nhiều bạn bè gì, chỉ là những mối quan hệ xã giao, nói chuyện chơi đùa nhưng khi về thì chả có chút gì sót lại. Duy chỉ có Thái Hà là người bạn luôn bên cạnh tôi, nhưng Thái Hà cũng như bao người khác không biết tôi là les.

“Đang nghĩ gì mà thừ ra thế, nhớ anh nào hả” Thái Hà tươi cười nói rồi ngồi xuống ghế cạnh tôi

“Nhớ ai đâu, tối qua ngũ không ngon , nên giờ hồn vía lên mây thôi” tôi mỉm cười nói

“Làm gì mà không ngũ ngon, tương tư ai hả?”

“Tương gì mà tương, có nước tương Chinsu thì có”

“Chinsu, là Tam thái tử gì là muốn có bạch mã hoàng tử đúng không?” ôi trời suy luận kiểu gì vậy trời, tôi khẽ lắc đầu mỉm cười nhìn cô nàng kia


“Thôi cho mình xin đi, suy luận quá logi nhỉ”

“Uh, mình là mình biết mình giõi rồi” Thái Hà bắt đầu tự sướng

“Thôi thôi, cho em xin đi chị hai, mà mau vào lớp thôi, trễ là bị phạt nữa đó” tôi nhanh chóng nói và gom lấy cặp vỡ đứng lên

Thái Hà cũng nhanh chóng đi theo tôi, chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện rôm rả. It nhất trong những lúc này tôi cũng cảm thấy thoải mái và vui vẻ

Vào đến lớp, thật chán, tôi nằm gục xuống bàn, chả biết ông thầy yêu dấu đang giảng cái quái gì nữa. Nhưng đó là đại học, chẳng ai quan tâm đến chuyện tôi thức hay ngũ và nghe bài hay làm gì cả. Kết thúc tiết cũng là lúc tôi vừa đánh xong một giấc, Thái Hà nhìn tôi mỉm cười

“Ngũ ngon không, baby, sao hôm nào bạn của ngũ thế hả?”

“Haizz, “anh” ấy giảng như thế, không ngũ mới lạ” tôi vừa ngáp vừa nói

“Trời, ngũ thế mà còn ngáp, bó tay” Thái Hà lè lưỡi lắc đầu

“Ngũ chẳng bao giờ đũ đâu” tôi uể oải đứng dậy

“Có đi xe không, hay để mình đưa bạn về” Thái Hà nói khi chúng tôi ra khỏi cỗng trường

“Có, mình tự về được rồi” tôi mỉm cười nói

“Ok, thế thì cẩn thận đó nha”

Chẳng là hai năm trước, dưới tay lái thiện xạ tôi đã gặp một tai nạn khiến cho gãy xương vai và hậu quả là tay tôi yếu hơn so với những người khác

“Ok, biết rồi bb” tôi mỉm cười vào nhà xe lấy xe còn Thái Hà thì nhanh chóng ra ngoài nơi có chiếc xe hơi đen cóng đang đợi

Lái nhanh chiếc xe máy yêu của mình ra khỏi trường, nhìn đồng hồ trên tay chỉ mới 6 giờ thôi sao. Về nhà sớm làm gì, ba mẹ tôi chắc hẳn vẫn còn đang bận rộn với công việc, về cũng chỉ mình tôi, thôi thì đi dạo xung quanh vậy. Cơn gió thổi qua làm tôi thấy dễ chịu, khẽ nhẫm bài hát mình yêu thích” Bleeding love”… I don’ care what they said… I am falling in love with you

Những lời này thật hay ấy nhỉ, khi nào thì tôi mới có thể tìm được một người yêu đây nhỉ.1, 2 ,3 năm hay cả đời. Tình yêu thật sự khó tìm và càng khó hơn trong thế giới thứ ba này. Khẽ nhếch môi cười, nụ cười chán chường . Mãi suy nghĩ, tôi chả biết hiện tại mình đã chạy đi đâu nữa, có lẽ tôi đã đi khá xa so với trường và càng xa để về nhà. Mang tiếng là dân thành phố, chứ số tên đường tôi nhớ chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Làm thế nào đây, chẳng biết sao mà chạy mãi vẫn thấy cứ lòng vòng, hết cách, tôi đành dừng xe, lấy điện thoại gọi cho Thái Hà và gắng tìm một nơi nào đó nổi bật đế miêu tả cho người kia đến hốt về

Gạt chống chân xe, tôi đậu gần một công viên nhỏ trong một khu chung cư nào đó. Tôi nhìn xung quanh, ah, khu Mỹ An. Khẽ mừng , tôi liền gọi cho Thái Hà chẳng để tôi đợi lâu Thái Hà đã bắt sau một hồi chuông

“Mình nghe nè, bạn về đến nhà chưa?”

“Hm, mình, mình bị lạc” tôi nói giọng lí nhí, vì biết thế nào bên kia cũng hét lên mà xem

Qủa không sai, khi vừa nghe xong cái thông tin kia, người bạn yêu của tôi đã tặng ngay một màn rap

“Cái gì, sao lại lạc, chẳng phải mình đã nói bạn về nhà rồi sao, mà đi sao để lạc thế, có sao không, có gặp kẽ nào xấu không, mà gần đó có thứ gì chỉ dẫn, nhà cữa công viên , siêu thị hay gì đó không…” một màng rap dài lòng thòng

“Nè, nè bạn còn nghe không thế , có chuyện gì xãy ra với bạn sao?” Thái Hà giờ mới dừng lại vì biết nãy giờ tôi vẫn chưa trả lời câu nào, mà có thể trả lời được sao khi cứ nói liên tục thế kia

“Mình đi dạo thôi, nhưng chẳng hiểu sao lại lạc nữa, hix, mình hình như đang ở hm khu Mỹ An nào đó thì phải” tôi nói ngập ngừng

“Trời, Khu Mỹ An, ah mình biết chỗ đó, mình sẽ đến ngay,..”

Khi Thái Hà chưa kịp hoàn thành câu nói của mình thì đã có một tai nạn nhỏ mà hậu quả thì không nhỏ xảy ra. Và cũng chính điều này đã làm thay đổi tất cả

“Rầm..” một tiếng động lớn vang lên

Một chiếc xe hơi màu đỏ mui trần sang trọng tông vào đuôi chiếc xe máy của tôi, khiến tôi ngã nhào, còn chiếc xe máy thì nát cả phần đuôi. Vì khá bất ngờ nên tôi chẳng thể phản ứng gì, khi kịp lấy lại tinh thần thì cũng là lúc nhận ra chiếc xe đã hư hỏng khá nặng phần đuôi và cảm giác ran rát ở tay và chân. Khẽ nhăn mặt nhìn những vết máu đỏ đang chảy ở chân cũng như chiếc điện thoại đang được rơi ra từng bộ phận ở đằng kia. Tôi từ từ đứng dậy và nhìn chằm chằm vào nguyên nhân của tội lỗi kia. Chiếc xe hơi màu đỏ chết tiệt, từ trên xe bước xuống một cô gái khá xinh đẹp, mái tóc dài xỏa hai bên vai được nhuộm màu vàng lấp lánh dưới ánh nắng chiều. Cô mặc áo sơ mi và quần tây, có lẽ người làm việc công sở, nhìn những thứ trên người cô ta đều là hàng hiệu, có lẽ đây là một tiểu thư nào đó

“Nè, sao lại đứng giữa đường thế hả?” khi vừa đi gần đến , cô ta đã hét lên với tô
i
Gì chứ, đứng giữa đường sao, cô ta bị gì thế, đã đụng tôi ra thế này mà con to tiếng sao

“Nè, cô đang nói gì hả, cô nhìn lại xem, tôi đang đứng ngay lề nha”

“Cô có biết chỗ này là chỗ đậu xe không hả, ai cho cô đậu xe ở đây chứ, cũng may tôi thắng kịp không là giờ cô đã đi gặp Diêm Vương rồi đó”

“Cô thắng kịp sao, tôi thấy cô cố tình thì có, tôi đứng thế nay , sao không thấy, hay mắt cô có vấn đề hả” tôi tức giận nói, làm gì có chuyện vô lý như thế, đã đụng người ta còn to tiếng

“Cố tình thì tôi đã tiễn cô luôn rồi, giờ cô muốn thế nào, bồi thường đúng không, nhìn là tôi biết rồi” cô ta nói vẽ mặt khinh khỉnh, đúng là đồ tiểu thư chãnh chọe, cơn giận trong tôi như bừng lên

“Cô, ai thèm mấy cái đồng tiền đó của cô cơ chứ, tôi nói cho cô biết mau xin lỗi tôi ngay”

“Gì, xin lỗi sao, cô xứng hả, nè lấy tiền rồi biến đi, cô làm mất vẽ mỹ quan ở đây quá” cô ta đưa cho tôi một xấp tiền

Điên thật mà, tôi cằm xấp tiền, chẳng ngần ngại mà quăng thẳng nó vào người cô ta. Bất ngờ và giận dữ vì hành động đó của cô ta, tức giận, cô ta hét lên

“CÔ LÀM TRÒ GÌ THẾ HẢ?”

Tôi chưa kịp nói gì thì tiếng chuông điện thoại vang lên, cô ta khẽ nhíu mày rồi mở ra nói gì đó.

“May cho cô là tôi bận , không thèm tiền thì thôi, làm bày đặt, “ nói rồi cô ta nhanh chóng lên xe bỏ đi. Tôi tức muốn điên lên, chỉ muốn nhào đến mà đập ,mà đạp chiếc xe đó thôi. Nhưng làm gì còn sức chứ, giờ đến cả đứng còn không vững nữa là

Chiếc xe đã đi khuất, nhưng tôi vẫn nhìn theo và miệng lẫm bẫm chữi rủa, tôi thề sẽ nhớ rõ biển số đó và đứng để tôi gặp lại nếu không tôi sẽ xịt bánh xe, làm trầy…

“Trời ơi, sao mà ra nông nổi này thế hả” Thái Hà cũng từ đâu đi nhanh đến, vẻ mặt hốt hoảng khi thấy bộ dạng thể thảm lúc này của tôi


Sau khi nghe được âm thanh khá chẩn động, và cố gọi lại nhưng không được, điện thoại đi tong rồi còn gì, Thái Hà nhanh chóng đi tìm tôi

“Mình bị một chiếc xe hơi đâm phãi” tôi nói

“Gì, bạn có sao không, thôi mình đưa bạn về, vết thương chảy máu quá rồi” Thái Hà nói rồi dìu tôi lên xe. Cô cho người mang xe tôi đi sửa, và đưa tôi về nhà cô, gọi điện báo với ba mẹ tôi rằng tôi ở nhà cô học bài.

“A..a… đau ..đau…” tôi hét lên khi Thái Hà chậm miếng bông đầy oxy già lên vết thương đang rĩ máu kia

“Uh.. uh, mình sẽ nhẹ tay” Thái Hà khẽ nhăn mặt, cố gắng làm thật nhẹ

“Mà bạn có biết ai đụng mình không?’

Nỗi giận chưa tan đi giờ lại hiện về, cứ nhớ chuyện lúc nãy mà tôi tức điên lên ấy chứ. Kể lại mọi chuyện cho Hà nghe, tôi vẫn không kiềm được nỗi tức giận của mình

“Con nhỏ nào mà chảnh quá, mình mà gặp nó sẽ trả thù cho bạn” Hà phán sau khi nghe xong câu chuyện bi đát của tôi

Sau khi băng bó xong, chúng tôi cùng nhau ăn tối rồi ngũ. Tôi cũng thường sang nhà Hà chơi và lần này chắc phãi xin tá túc lâu ngày, nếu để ba mẹ tôi thấy, chắc sẽ giết tôi quá

“Con nhỏ kia, tôi sẽ không quên mối thù này đâu” tôi rít lên khi nhớ lại chuyện lúc nãy

Con người thật sự có nhiều mặt lắm sao. Bản thân tôi cũng thế . Buổi sáng thì đến trường, tiếp xúc với mọi người bằng vẻ mặt vui vẻ tươi tắn thế nhưng ẩn sâu bên trong đó lại là một con người đa sầu đa cảm. Sống trong lớp mặt nạ được hóa trang kỹ càng đó khiến tôi cảm thấy mệt mõi, lúc nào cũng phải diễn cho tốt vở kịch của mình, lúc nào cũng lo sợ sẽ bị người khác nhận ra bộ mặt thật đó

Không hiễu sao tôi lại thường nghĩ linh tinh khi ngồi một mình như thế nữa. Những suy nghĩ cứ vẩn quanh trong tâm trí tôi khiến tôi cảm thấy mệt mỏi. Tôi thật sự ghét cái xã hội cũ kỹ, cổ hủ này. Đồng tính thì có gì sai chứ, sao cứ phãi phân biệt đối xử với họ. 

Sau cái tai nạn nho nhỏ chết tiệt kia, tôi phãi ngoan ngoãn ở nhà Thái Hà vài ngày chứ để bộ dạng đó mà về nhà thì có mà chết với ba mẹ tôi thôi. Những lúc bệnh đau như thế, tôi lại càng muốn có một người yêu bên cạnh chăm sóc nhưng vẫn là chẳng có ai. Mà cũng có đó là Thái Hà nhưng dù gì đó cũng chỉ là bạn thân mà thôi

“Còn đau không vậy?” tin nhắn đến là Thái Hà. Vừa nghĩ đến đã thấy tin, nhanh thật đó

“Hm, không sao, bớt nhiều rồi” tôi nhanh chóng trả lời

“Uh, hễ còn đau nhớ nói với mình nha, mà đang ở nhà hả?”

“Không, đang ở công viên gần nhà, tự nhiên không muốn về nhà”

“Sao thế, coi chừng lại bị lạc nữa thì khổ đó”

“Gần nhà mà không sao đâu, ngồi chút rồi về thôi”

“Uhm ngồi chút thôi đó, có gì thì gọi mình nha”

“Ok”

Chẳng hiễu sao nhưng những buổi chiều tôi lại có cái sở thích như cụ già thế này. Cứ thích ra công viên ngồi, nhìn mọi người đi qua kẽ lại, người vui kẻ đùa. Nhìn những cặp tình nhân vui vẻ bên nhau còn tôi thì ngồi tự kỷ thế này. Thật chán đó chứ, nhưng tôi vẫn thích ngồi ở đây trầm ngâm. Có ai nói thanh niên tuổi 20 mà lại như tôi không trời.

Công viên hôm nay cũng khá đông ấy chứ, cuối tuần mà,ai cũng tranh thủ đi xả stress. Tôi chẳng thích về nhà, cái nơi lạnh lẽo chả ma nào đó, ba mẹ tôi suốt ngày cứ công việc, việc công,thời gian tôi gặp họ có lẽ còn ít hơn thời gian tôi gặp Thái Hà nữa ấy chứ. Đã thế thì về nhà làm gì? Còn cứ cô đơn lẽ bóng đi đi về về một mình thế này thì càng chán hơn nữa. 

“Sao nhìn con nhỏ đó quen quen thế nhỉ” tôi chợt dừng ánh mắt ở một cô gái đang đi trong công viên

Cố lục trí nhớ của mình, tóc vàng, dáng thướt tha, đồ hiệu … Sao quen thế ta.. Ah là con nhỏ đó, cái nguyên nhân gây ra vết thương cho tôi đây mà. Đứng phắt dậy chạy nhanh đến đó, hôm nay mà không chửi cô cho chết thì tôi không lấy tên là Gia Nghi. Có thù thì phải báo mới được

“Eh, còn nhớ tôi không?” tôi la lớn 

Cô ta quay phắt người lại, nhìn tôi ánh mắt như khó hiểu như đang thắc mắc xem ai mà lại nói chuyện kiểu đó

“AI?” hỏi cực kỳ đơn giản trống không, nghe là phát ghét

“Nhanh quên thế à?” tôi nhướn mày hỏi

“Điên” cô ta phán một câu xanh rờn rối quay lưng đi

“Haizz, điên thật, dám chữi tôi điên cơ đấy”

“Neh, cô không nhớ thật sao, chính cô đã đâm vào xe tôi hôm trước đó”

Cô ta nhướn mày nhìn tôi rồi dường như đang cố nhớ lại. Đôi chân mày thanh tú khẽ chau lại rồi lại dãn ra một cách nhanh chóng, khẽ nhếc mép cười, cái nụ cười đê tiện

“Ah là người đứng giữa đường hôm trước đó ah, sao muốn gì hả”

“Muốn chủi người đó”



“Gì, tôi tưởng hôm trước ra vẻ cao thương không thèm tiền nên hôm nay đòi chứ”

“Ai thèm ba cái đồng tiền bẩn thỉu đó của cô cơ chứ, đồ nhà giàu chảnh chọe, cô nghĩ chỉ có vài đồng tiền thối là giỏi lắm ảh”

“Tôi giàu thì tôi có quyền” cô ta lạnh lùng nói

“Đồ nhà giàu chết tiệt, cô chả xem ai ra gì, nhìn thì sang trọng nhưng thật chất còn thua cả một đứa ăn mày đó”

“CÔ BIẾT TÔI LÀ AI KHÔNG MÀ DÁM NÓI TÔI THẾ HẢ” cô ta hét lên

“Cô là ai hả, tôi biết chứ, đồ nhà giãu chảnh chọe, đồ đồ SƯ TỬ ĐẦU VÀNG”

Cô ta gương mặt tức muốn phụt khỏi, mặt đỏ bừng, có lẽ quen là tiểu thư rồi chưa bao giờ bị ai nói nặng chứ đừng nói là chửi như thế

“CÁI GÌ MÀ SƯ TỬ ĐẦU VÀNG HẢ?” Cô ta hét lên làm cả công viên đều nhìn chằm chằm vào chúng tôi

“Không phải hả, tóc cô màu vàng đó, tính tình hung dữ không phãi sư tử thì là gì, cọp hả, cũng được” tôi nói giọng bình thản

“CÔ, TÔI MÀ KHÔNG GIẾT CÔ TÔI KHÔNG PHÃI NGƯỜI”

Cô ta hét lớn định đưa tay lên tát tôi, thì tôi đã nhanh tay chụp lại. Da tay cũng mềm quá chứ, chứng tỏ là tiểu thư chẳng làm gì rồi

“Cô thử đánh tôi xem, xem ai thắng?”

“Cô” cô ta tức giận giực tay mình lại

Vốn chỉ định mắng cho vài câu nhưng không ngờ cuộc cải vã này dài hơn tôi tưởng. 

“Thôi tôi không hơi đâu nói chuyện với cô”

Nói rồi tôi quay lưng bỏ đi, bỏ mặc gương mặt tức tối kia, còn tôi thì vô cùng hả dạ khi đã xả được

Thế nhưng chỉ đi được một khoảng thì một chiếc xe hơi chạy ngang qua vũng nước tạt ngang qua khiến người tôi ướt sũng. Nhìn ngay thì thấy con yêu sư tử đầu vàng kia đang nhìn tôi miệng cười đểu




ĐỒ SƯ TỮ ĐẦU VÀNG, TÔI HẬN CÔOOOOO

Lại từng ngày từng ngày trôi qua. Khi người khác có đôi có cặp thì tôi vẫn thế đi về chẳng đón đưa ai cũng chẳng đợi chờ gì. Cứ thế lặng lẽ, lặng lẽ trôi qua cứ như những chiếc lá mùa thu rụng rơi.Phải chi ở đâu đó có một bóng hình đang đợi tôi. Cho tôi một lần được cảm giác ngọt ngào của tình yêu, hay cãm giác hạnh phúc khi ai đó đợi chờ và đợi chờ ngống trông một bóng hình của ai đó. Mãi chỉ là ai đó mà thôi chứ chẳng biết sẽ đến bao giờ thành một sự thật.

Tôi thường mơ thấy một giấc mơ, tôi trông thấy một ai đó , tôi gắng đuổi theo để rồi bóng dáng ai kia mãi xa mãi xa, mà tôi chẳng thể nào chạm đến được

“Nghi, Nghi, Nghi, thức thức mau” tiếng Hà gọi làm tôi giật mình

Ngồi thẳng dậy, đưa tay dụi dụi mắt rồi nhìn đồng hồ, quay sang bên cạnh nhướn mày với bộ mặt còn đang say ngũ 

“Gì vậy, còn chưa hết tiết mà”

“Có thông báo quan trọng của trường kia”

“Uh, vậy bạn nghe đi hồi nói mình” tôi nói rồi định nằm xuống tiếp thì Hà đã nhanh chóng kéo tay tôi ngồi dậy

“Trời tối đi ăn trộm hả, sao mà giờ này còn ngũ, bạn ngũ từ tiết đầu đến giờ đó”

“Uhm, thì cứ xem vậy đi, vậy giờ cho tên trộm này ngũ nha”

“Thôi thôi , thức đi, nghe đi, quan trọng lắm thì phãi, đích thân thầy hiệu trưởng đến thông báo đó. Nghe xong rồi ngũ cũng được”

“Hm..” tôi ậm ừ rồi ngồi dậy nhưng mắt vẫn trong tình trạng chưa mở hẳn.

“Có vụ gì quan trọng đến thế cơ chứ, haizz, đang ngũ, cầu đừng cho phải đi tình nguyện hay gì đó” tôi thầm nghĩ

“E hèm, thầy có một tin quan trọng muốn thông báo cho các em, nghe cho kỹ đây.Vì theo quy định mới nên bắt đầu từ năm nay trường ta sẽ ra một thông báo mới. Bắt đầu từ đây, chẳng những những sinh viên năm ba mà từ năm một cũng sẽ phải đi thực tập ở những công ty để tích thêm kinh nghiệm. Và điều này sẽ được bắt đầu từ tuần sau, và những quy định hay phương pháp chọn công ty sẽ được giáo viên chủ nhiệm của các em hướng dẫn chi tiết”

“HẢ… W. H. A. T!!” Cả đám la lên nhốn nháo, cái quái gì mới năm một đã phải đi thực hành rồi sao

Tôi khẽ nhăn mặt, haizz cái trường chết tiệt đó. Tôi điên lên mất. Mệt quá đi

“Nèh , phải đi thực hành kìa” Thái Hà quay sang nói

“Uhm mệt quá ah” tôi khẽ nhăn mặt nói

“Haizz, chán quá” Hà nhăn mặt nói

“Hm, không biết mình phải đi đâu nữa, mệt ghê” tôi khẽ thở dài rồi nằm gục mặt xuống bàn ngũ tiếp. Kệ cứ từ từ, đến đâu hay đến đó vậy

“Trời, nói vậy mà giờ ngũ tiếp hả?” Hà nhăn mặt nói

“Hm..hm” tôi chỉ ậm ự rồi gục mặt xuống ngũ

Ngày mai là chuyện của ngày mai, cần gì phải quan tâm chứ. Cứ ngũ trước cái đã. Nhưng nào có biết chính chuyện này đã thay đổi khá nhiều cuộc sống của tôi. Một tương lai mới ở phía trước liệu sẽ là màu hồng hạnh phúc hay sẽ là thêm màu xám đen tối cho cuộc sống vốn đã tẻ nhạt này của tôi.

“Từ ngày thứ hai các em sẽ bắt đầu đi thực tập. Vì tính công bằng nên mọi người sẽ bốc thăm chọn một tên công ty, Cô muốn nhắc rằng chuyến thực tập này sẽ kéo dài cho đến khi các em tốt nghiệp và nó sẽ chiếm 70% tổng số điểm của các em” tiếng bà cô chủ nhiệm oang oang trên lớp

“Bốc thăm trúng thưởng, mà không biết độc đắc hay bom mìn nữa đây ta” tôi khẽ nói với Hà

“Bạn đúng là, giờ mà còn nói kiểu đó được. Mình nghe nói trong đợt này có một công ty kinh doanh thương mại đa quốc gia nữa đó. Đó là một trong những công ty thuộc hàng Top , nếu được vào đó chắc chắn sẽ được thêm nhiều kinh nghiệm ……”Hà đang nói luyên thuyên về một công ty nào đó nhưng tôi thì chẳng có chút hứng thú gì cả.

Nói thật tôi chẳng thích hay yêu bất cứ một môn học nào cả, đến khi chọn ngành để thi đại học, tôi nhận thấy mình chẳng có hứng thú với thứ gì. Vậy vì sao tôi lại chui vào ngôi trường này học kinh doanh đúng không? Đơn giản thôi vì ba mẹ toi muốn thế và tôi đành ngoan ngoãn nghe lời chứ bản thân chả muốn hay có chút gì thích thú. 

Nói thì nói thế thôi chứ khi nghe đến tên mình lên bốc tôi cũng run lắm chứ. Lỡ xui bốc phải nơi nào khó khăn thì xem như đi tong, dù gì cũng chiếm đến 70% cơ mà, lạng quạng ba mẹ tôi cạo đầu chứ chẳng chơi. Nhắm mắt cầu trời, tôi nhanh tay bóc một lá phiếu trong đó đưa cho bà cô rồi về chỗ

Giay phút hồi hộp đã đến, nghe như nghe kết quả trúng thưởng vậy. Từng tên mọi người trong lớp, từng tên công ty được đọc nhưng vẫn chưa có tên tôi. Tên Hà kia quả là may mắn, thực tập ngay công ty của gia đình, thế thì đi làm gì. Nhưng tôi muốn vào đó chung cơ, dù gì cũng có tên đó giúp. 

“Cuối cùng là công ty TT, và chỉ có duy nhất một người được lá phiếu đó thôi. Là em Nguyễn Phương Gia Nghi”

Là tên tôi, trời ơi, gì vậy sao lại có mình tôi. Tôi mở to mắt như vẫn chưa tin vào sự thật đó thì xung quanh đã reo lên ầm ỉ

“Chúc mừng nha, đó là nơi tốt nhất đó” Hà thì thầm nói với tôi

Tốt, tốt cái quái gì, có mình tôi ở đó thì phãi làm sao, Đã thề còn những 4 năm chứ có ít ỏi gì đâu. Chẳng biết nên vui hay buồn nữa

Thời gian ngày qua ngày. Hôm nay tôi sẽ chính thức vào đó làm, vẫn chưa được phân công cụ thễ công việc. Khẽ ngáp dài, tôi chọn cho mình một chiếc áo sơ mi trắng dài tay và một chiếc quần kaki đen. Tôi nghĩ chắc nó phù hợp với công sở

Cực khổ leo lên xe để đi nhanh, tôi không muốn ngày đầu đã trễ. Theo địa chỉ của trường, tôi tìm đến một tòa nhà khá lớn và sang trọng ở khu vực trung tâm. Qủa là công ty lớn có khác, gửi xe vào trong, tôi gần như choáng ngợp trước tòa cao ốc này. Cách bày trí và vật dụng bên trong đều là những món đồ xa xỉ, sang trọng còn những nhân viên đều mang nét sang trọng và đầy vẻ trí thức

Bấm thang máy lên phòng nhân sự ở lầu 19, tôi thấy phía trên vẫn còn khá nhiều số. Tòa nhà này chắc hẳn là cao lắm đây

“Cháu là sinh viên thực tập ạ?” một người đàn ông hỏi khi tôi đang đứng ở khu vực nhân sự

“Dạ” tôi ngoan ngoãn gật đầu

“Chú là Phong là trưởng phòng nhân sự ở đây, cháu theo chú vào đây”

Tôi lẽo đẻo đi theo ông ta. Chú ta mở hồ sơ của tôi ra xem rồi khẽ mỉm cười nói

“Hm, cháu chỉ mới học sơ lược về kinh doanh nên chú nghĩ trước tiên chú sẽ tìm cho cháu một chỗ trong phòng kế hoạch để cháu làm quen”

“Dạ” chúng tôi đang nói thì từ cửa có một người đi vào. Tôi vẫn không nói gì, cuối gằm mặt cứ như tự kỷ

“Tôi muốn tìm một thư ký mới” giọng nói oang oang vang lên, nghe sao quen quen thế nhỉ

“Dạ nhưng cô vừa đỗi cách đây hai ngày mà”

“Tên đó đúng là vô dụng chẳng làm được gì, mau tìm người khác cho tôi” người đó lên giọng

Tôi ngày càng thấy cái giọng này quen quá, ngước mắt lên nhìn. Tôi như không tin vào mắt mình, đầu vàng, cách ăn mặc

“Đồ sư tử đầu vàng “ tôi như há hốc mồm khi thấy cô ta

Cô ta cũng bắt đầu quay sang nhìn tôi, gương mặt khẽ đanh lại, thể hiện sự bất ngờ

“Cộ, sao lại ở đây?” cô ta nói giọng lạnh lùng

“Dạ đó là sinh viên thực tập ạ” chú Phong đã lên tiếng trả lời thay tôi

Tôi thấy cô ta khẽ nhíu mày bặm môi suy nghỉ gì đó rồi quay sang nói

“Vậy cô ta làm ở khâu nào?”

“Dạ có lẽ là phòng kế hoạch ạ”

“Bỏ đi,”

“Dạ?”

“Tôi bảo bỏ đi, từ nay cô ta sẽ là thư ký riêng mới của tôi. Bắt đầu từ giờ, theo tôi” nói rời cô ta nắm tay tôi kéo đi trước sự ngỡ ngàng của tôi và chú Phong

Một cuộc gặp gỡ mới, một cuộc chơi mới được bắt đầu

Sự khởi đầu của câu chuyện

Hạnh phúc đắng cay ngọt ngào sóng gió



Đó là những dự đoán cho một tương lai phía trước

Cô ta đưa tôi vào một căn phòng khá lớn, được bao bọc bởi lớp kình mờ. Phía trên là bảng C.E.O. Con nhỏ yêu sư tử này mà là c.e.o sao trời. Số tôi là số con gì vậy, biết bao nhiêu chỗ không đi thực tập , lại chui vô đây, đã vậy còn gặp lại “ tình yêu” này nữa chứ. Khổ rồi, thế nào cũng trù dập tôi cho xem. Tôi mãi suy nghĩ cho tương lai đầy u ám của mình mà chẳng biết cô ta đã yên vị trên chiếc ghế xoay bằng da đắt tiền. Gương mặt vẫn lạnh lùng, ngồi bắt chéo chân như kiểu vị đại tỷ giang hồ nào đó đang xử lý nội bộ vậy. Chết rồi, tiêu với cô ta 

“Tên?” cô ta lạnh lùng nói

“Hả?” tôi thắc mắc nhìn lên hỏi nhưng khi thấy gương mặt như đá kia thì lập tức cuối xuống

“Tên?” cô ta lặp lại câu nói đó lần nữa vẫn giữ giọng điệu lạnh lùng

“Nguyễn Phương Gia Nghi” tôi lí nhí nói

“Tên đẹp người xấu” cô ta phán một câu xanh rờn khiến tôi nổi máu nóng

“Cô” tôi ngước lên nhìn cô ta chằm chằm

“Sao, muốn nói gì?” cô ta cũng chẳng thua kém gì, nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt lạnh lùng,giọng nói như băng, khẽ nhếch môi như đang thách thức tôi vậy

“Cô vừa phải thôi” 

“Sao, tôi thích thế đó” 

“Cô” tôi chỉ biết nói từ cô rồi im bặt, nổi giận trong lòng đang chực chờ phun trào, đúng là con yêu sư tữ mà, dữ dằn. Tôi chỉ dám rủa thầm mà thôi

“Từ giờ cô sẽ thành thư ký riêng cho tôi” cô ta lạnh lùng nói

“Nhưng tôi nghĩ công việc này không thích hợp với tôi” tôi nói

“Cô là sinh viên thực tập, phải nghe theo sự điều hành của công ty, đừng có mà ý kiến.”

“Tôi biết rồi” tôi nói giọng yếu xìu, rõ là cô ta muốn hành hạ tôi đây mà

“Xem cho kỹ rồi nhớ hết đi” cô ta lấy trên bàn một folder gì đó rồi đưa cho tôi

Tôi mở ra xem thì thấy choáng váng cả mặt mày. Nó chẳng phải là hồ sơ hay thứ gì quan trọng mà là lịch làm việc của cô ta. Dày đặc và khá nhiều, chẳng những thế dường như thời gian biễu của cô ta cũng được ghi khá rõ ràng ở đây. Thư ký riêng chứ có phải osin đâu mà nào là đến nhà đánh thức cùng đi làm , rồi mua thức ăn sáng, pha café, còn phải đi lấy đồ giặt ủi cho cô ta cùng hàng trăm việc linh tinh khác nữa chứ. Trời ơi osin chắc cũng không cần làm nhiều đến thế đâu. Nhìn gương mặt cau có của tôi, cô ta khẽ nhếch mép 

“Sao, xem xong chưa?”

“Tôi là thư ký riêng chứ có phãi osin của cô đâu”

“Cô không hiểu từ thư ký riêng sao, nghĩa là cô phãi làm tất cả mọi thứ đó”

“Cô ức hiếp người quá đáng đó”

“Thì sao, nếu cô không muốn, cô có thể về”

“Tôi…. làm….” Haizz , về sao tôi cũng muốn lắm chứ nhưng mà thử xem.Tôi mà không có phần này thì sao mà vượt qua nỗi để lấy cái bằng đại học đây chứ. Nhưng ở lại thì cùng lắm chịu trận, sẽ qua nhanh thôi

“Good, tôi muốn uống café, cô ra pha cho tôi đi. Cô sẽ ngồi bàn đó”

Cô ta chỉ cho tôi một chiếc bàn ngay trong phòng. Oh shit, phải làm chung phòng nữa sao, nhìn cái đầu vàng chóe cộng thêm cái gương mặt lạnh lùng đó 8 giờ mỗi ngày có mà chết mất thôi

Tôi ngoan ngoãn đi đến đặt túi xách của mình xuống rồi ra ngoài pha café. Khi tôi vừa đi ra thì trong căn phòng đó, có một nụ cười xuất hiện, nụ cười đểu dự báo một cuộc chơi đang được khởi động

Đúng là công ty lớn có khác, những căn phòng ở đây đều rất lớn và được trang trí sang trọng. Theo sự chỉ dẫn tôi phải đi gần 10 phút mới đến được phòng trà nước. Tôi như muốn choáng trước nó, nó có khá nhiều máy pha ở đó nhìn như một quán café mini. Chiếc máy pha café expresso tự động, máy nghiền… tất cả đều có đủ. Xung quanh là vô số những lọ hủ đựng rất nhiều loại café khác nhau. 

“Chết, mình quên hỏi con sư tử kia uống loại nào, ở đây đến gần chục loại hơn “ tôi khẽ nhăn mặt

Nhắm mắt làm liều tôi lấy đại một loại ở đó rồi pha. Haizz cầu trời cho đúng nha, không là chết con. Chưa gì mà ngày đầu đã thê này rồi, chết mất

Cầm ly café bước vào mà tôi thấy run run, nhìn gương mặt lạnh lùng kia , mà sao nhiệt độ dường như thấp hơn lúc nãy nhỉ. Đúng là đồ lạnh lùng nên lúc nào cũng thích lạnh. Cô ta đang xem một sấp hồ sơ gì đó. Gio tôi mới để ý kỹ cô ta, chiếc áo sơ mi dài tay màu trắng ôm sát vòng eo thon gọn cùng chiếc váy đen ngắn để lộ đôi chân dài trắng nõn. Hot thật, nhưng chỉ là bề ngoài thôi . Gương mặt được trang điểm nhẹ cùng với chiếc kính cận trắng nhìn thật trí thức. Nếu không phãi cô ta lạnh lùng thì tôi nghĩ tôi sẽ yêu cô ta thôi. Mà nói trước ai biết được, đời ai nào chữ ngờ

“Café của cô” tôi để ly café xuống rồi nhỏ nhẹ nói

“Vô lễ” cô ta đột nhiên phán một câu

“Hả” tôi tròn xoe mắt nhìn 

“Hỗn” lại tiếp tục nói

“Hả”tôi vẫn ngu ngơ chưa hiểu được

“Nín, cấm nói chữ “ hả “ nữa” 

“…” tôi câm nín hoàn toàn

“Nguyễn Phương Gia Nghi, ngày sinh 5/12/1993, con một trong gia đình. Ba mẹ là người buôn bán. Lúc nhỏ học tiểu học….. “

“Cô ta thuộc hết sơ yếu lý lịch của tôi sao, tôi chỉ mới đi chưa đến 30 phút mà, giờ tôi hiểu sao con sư tử đầu vàng này là c.e.o rồi. Cô ta có phải là người đâu” tôi thầm nghĩ mắt ngạc nhiên khi nghe cô ta nói vanh vách về mình

“Sao, tôi nói đúng chứ”

“Đúng thế thì sao”

“Cô ăn nói như thế với sếp cô à, tôi lớn tuổi hơn cô đó, hơn nữa lại là sếp cô. Nên từ đây cấm không được gọi cô nghe chưa”

“Vâng”

“Gọi tôi là chủ nhân”. 

“Gì chủ nhân, tôi có phải là nô lệ của cô đâu”

“Không thích cũng phải gọi, mới xưng gì đó”

“Nhưng… nhưng..”

“Không nhưng nhưng gì hết, Nếu phãi ra ngoài gặp đối tác thì gọi là giám đốc, tôi còn trong lúc ở công ty chỉ có hai người thì gọi là chủ nhân nghe chưa”

“Biết rồi” tôi nói rồi bỏ đi nhưng chưa kịp về bàn thì giọng nói kia đã vang lên

“Tôi không thích loại café này, pha cái khác đi”

“Cô muốn uống gì?”

“Expresso Latio Caramel”

Lê thê mang chiếc tách kia ra, lại phải làm lại nữa. Mệt ghê, chủ nhân gì chứ, đồ su tử đầu vàng chết tiệt. Tôi lầm bầm, mà cô ta tên gì nhỉ, nãy giờ lo chửi rũa nên tôi vẫn chưa biết tên cô ta. Phải biết chứ để sau lỡ có chửi còn biết mà réo họ tên. Chút về phải hỏi mới được. Pha xong tách café mới, tôi quay trở lại thì thấy cô ta đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Để ly café trên bàn tôi đi đến bàn làm việc của mình ngồi xuống

“ Tôi muốn uống café sữa, đổi đi” 

Gì nữa đây lại đỗi, bất quá tam nha. Tôi muốn điên lên rồi đó. Nhìn vẻ mặt thách thức của cô ta kìa, tôi chỉ muốn nhào vô mà chửi thôi

“Nhanh lên”

Miệng chửi rủa,tôi lại phải đi lần thứ ba để pha li café cho con nhỏ yêu quái đó. Cầu cho cô ta uống xong thì đau bụng, tiêu chảy, nôn ọe, nhức đầu

“Tốt, mai pha như thế này đi” sau tách thứ 6 7 gì đó, cuối cùng cô ta cũng gật đầu . Tôi dường như muốn phát điên vì chuyện này. Dường như ai cũng nhìn tên hâm như tôi cứ mang café vào rồi lại mang ra đi pha cái mới nhìn như kẻ điên, tuy nhiên họ cũng thông cảm cho tôi khi “ được” làm thư ký riêng của cô ta

Ngồi phịch xuống chiếc ghế và nhìn đống hồ sơ trên bàn. Cô ta muốn tôi xem hết tất cả trong hôm nay. Khổ thân tôi quá!!

Gio tôi mới quan sát xung quanh căn phòng. Nó được trang trí bởi màu trắng và tất cả vật dụng đều là màu trắng hoặc kem.

“Đọc đi ở đó mà ngắm cảnh” cô ta nói khi thấy tôi đang nhìn xung quanh. Yêu sư tử đáng ghét, chăm chú bắt bẻ tôi từng chút mà

Cuối cùng cũng đến giờ trưa thế mà cô ta còn bắt tôi phải đi mua bữa trưa cho cô ta. Và kết quả là tôi chỉ có chưa đến 30 phút để giãi quyết cho cái bao tử của mình. Nghe những người trong công ty nói thì tôi mới biết được chút ít về thân thế của cô ta. Vương Hoàng Thiên Thanh là con của ông trùm bất động sãn Vương Thành Tài, lại là con một, mới 12 tuổi đã được đưa sang Mỹ và trở thành cử nhân khi mới tròn 16 tuổi. Được xem là thiên tài, chẳng nhửng thế lại còn xinh đẹp nên luôn có rất nhiều ong bướm. Ai ngu mới bay vào cô ta thì có

Cuối cùng thì cái buổi làm việc đầu tiên cũng kết thúc trong êm đẹp, ừ thì bị con sư tử kia đày suốt nhưng tính ra đến giờ phút này nó xem như vẫn còn lành lặn. Đang hý hửng vui mừng vì có thể về, thì cái giọng thánh thót đó lại vang lên

“Ai cho về ?” Gì nữa đây, hết giờ làm rồi mà

“Gì nữa?” nó mặt nhăn nhó nói

“Nói chuyện cái kiểu đó hả?” lại giọng nói lạnh tanh, chắc con sư tử này sinh ra ở Bắc Cực quá

“Dạ, kính thưa giám đốc có chuyện gì ạ?”

“Ngoan”

“Shit, cô ta xem tôi là con cô ta sao mà nói ngoan, nhịn, nhịn” thầm nghĩ 

“Mang hết tài liệu này về nhà tôi” cô ta chỉ tay vào xấp, xấp gì phải nói là núi tài liệu ấy chứ

“Nhưng tôi không biết nhà cô”

“Địa chỉ đây, trước khi tôi về tôi muốn thấy cô đã đến đó, hiểu chưa?”

Nói rồi, cô ta đứng dậy lấy túi xách ung dung ra về. Nhìn cái đầu vàng chóe ngúng ngẩy đi kia, nó chỉ muốn nhào vào mà cắt trụi chúng đi thôi, giống như con sư tử bị mất cái bờm vậy. Cái gì mà đến trước cô ta chứ, cô ta chưa về thì nó phải đứng đó đợi sao. Còn nữa yêu sư tử đi xe hơi mà nó thì đi xe máy sao nhanh bằng được, lại còn cái núi kia nữa, sao chịu nỗi chứ. Cái con sư tử này, rõ ràng là muốn chơi nó đây mà,. Aizzz tức chết đi được

Đứng đó lẩm nhẩm tự kỷ nguồng rủa cái con người ác độc kia một chút rồi nó cũng nhanh chóng lấy xe mà phóng hết tốc lực. Nhà con sư tử đó gần chỗ cậu bị lạc hôm trước, thảo nào mà hôm đó lại gặp cô ta. Cứ nghĩ đến hôm đó là lại thấy tức thôi. 

“Sao không thấy số nhà này ta, không lẽ con nhỏ đó chơi mình” nó đi qua đi lại khu này nhiều lần

Sau nhiều lần cuối cùng vẫn không tìm ra, bực hết cả mình , nhìn đồng hồ đã hơn 6g rồi, trời ơi vừa đói vừa mệt. Đang cáu thì điện thoại reng, nhìn vào màn hình là một số điện thoại lạ

“Alô” nó nói giọng uể oải

“Sao chưa đến?” rồi, cái giọng này thì nó biết là của ai rồi, nhưng sao cô ta lại có số cơ chứ

“Tôi… không tìm được địa chỉ”

“Có thể cũng không làm được, số 1 ngay đầu dễ tìm thế mà”

“Số 1, nhưng trong giấy cô ghi số 11A mà?” nó như hét lên, đúng là chơi xõ mà

“Thế ah, chắc nhầm đó, mau đến đi” vẫn cái giọng lạnh tanh ra lênh đó

Điên điên, con sư tử đầu vàng chết tiệt, đày đọa đến thế là cùng. 

Căn nhà hiện ra trước mắt, nó được bao bọc bỡi những tán là cây xanh. Nhỏ này mà cũng yêu thiên nhiên sao trời mà căn nhà cũng trang nhã thật. Nhà thì một chuyện , chủ thì lại khác.Nhìn vào trong sân đã thấy chiếc xe hơi của cô ta đậu đó, bấm chuông cữa mãi mới thấy cái đầu vàng đó xuất hiện. Không còn là những bộ đồ công sỡ sang trọng mà thay vào đó là bộ quần áo thể thao ôm sát những đường cong hoàn hảo. Đúng là body hot thật!!”

“Nhìn cái gì vậy?” cô ta lên tiếng bực mình khi thấy nó nhìn chằm chằm

“Không có gì mà cô cũng có gì để tôi nhìn đâu” nó lên tiếng đáp không quên thêm câu phía sau

“Ngon nhỉ, làm gì mà giờ mới vác xác đến, không nghe tôi nói phải đến trước tôi sao?”

“Gì chứ, địa chĩ sai thì tìm đến mai cũng không có”

“Không biết nghĩ cách, đến phòng bảo vệ hỏi sao?”

Đúng rồi, sao lúc nãy tôi không nghĩ ra cách này nhỉ, ngu thật. 

“Mệt, nè hồ sơ đó, xong rồi tôi về đó”

“Khoan đã, “

“Gì nữa?” tôi nhíu mày nói

“Sáng mai 6 giờ đến đây”

“Làm gì?”

“Cùng tôi đi làm”

“Gì, 8 giờ mới làm việc mà ?” nó như hét lên

“Đừng có mà gì gì, đã nói rồi thư ký riêng thì phãi thế, đừng có mà kỳ kèo. Mai nhớ đúng giờ đừng như hôm nay đó”

Nói rồi cô ta đóng cửa một cách nhanh chóng và mạnh bạo. Nó cũng khởi động máy chạy về, chắc sợ ở lại thêm phút giây nào ở đây nữa thì tôi sẽ điên lên mà cạo cái đầu vàng kia quá.

Cô mỉm cười khi thấy gương mặt ướt đẫm mồ hôi và mệt mỏi đó của tên ngốc kia. Là cô cố tình bắt tên đó pha café đi lại nhiều lần, cố tình đưa sai địa chỉ. Tên đó chắc chắn là rất tức giận nhưng làm gì được cô cơ chứ. Nhìn cái mặt đó mới hả dạ làm sao, dám chửi cô ư, còn chịu dài dài nhóc con!!!

Về đến nhà sau một ngày dài mệt mỏi, nó thả mình nằm phịch trên giường. Định mua hết giờ làm sẽ đi ăn gì đó rồi về nhà tắm rữa rồi thăng, thế nhưng giờ nó chẳng muốn làm hai bước kia nữa mà muốn thẳng đến bước cuối. Cả ngày mệt lã, bị con nhỏ đầu vàng đó đày đọa, nội chuyện đi pha café không cũng đi đến đi lui cả chục lần, rồi phải đọc cả xấp tài liệu dày cộp đó nữa. Chẵng những thế, còn đày tôi đi vòng vòng nữa chứ. Con sư tử đầu vàng đúng là ác độc quá đi mất



Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến tôi giật mình khi vừa mới liêm diêm, cầu cho đừng là con sư tử đó. Khẽ nhíu mày nhìn vào màn hình ID là Thái Hà

“Mình nghe nè” nó nói giọng uể oải

“Sao nghe giọng mệt thế?” phía bên kia Hà hỏi giọng lo lắng

“Uhm , mệt chết đi được” uể oải nói

“Sao thế, mới ngày đầu mà”

“Haizzz…” kể lể tình sử của tôi cho Hà nghe, nhưng đáp lại thỉnh thoảng chỉ là những tràn cười. Đúng là không an ủi động viên còn cười nữa. Tức chết đi được mà

“Nè, cười sướng chưa?” nói giọng bực bội

“Rồi, 5 mins nữa thôi”

“Gì” nó hét lên

“Ok, ok mình giỡn thôi”

“Hứ, mà con nhỏ đầu vàng đó đáng ghét thật” giọng gầm gừ

“Có cần gọi người ta như vậy không, dù gì cũng lớn hơn mình lại là sếp của bạn đó”



“Mình mặc kệ, cô ta có ở đây đâu mà sợ”

“Uh, mà ba mẹ bạn không có nhà hả?”



“Uh, chắc lại đi đâu nữa rồi” tôi nói giọng không quan tâm



“Sao thế dù gì” đoán được bên kia sẽ nói gì nên tôi vội nói , thật sự tôi không thích nói đến chuyện đó

“Mình thấy hơi mệt, muốn đi tắm rồi ngũ”

“Hm, vậy thì tắm đi, mà nhớ ăn gì rồi hãy ngũ đó, bạn bị đau bao tử đó”

“Uhm ok, g9”

Nói rồi cúp máy , lại thả mình nằm phịch xuống giường. Nhắm mắt cố gắng đừng suy nghĩ nhưng những dòng ký ức đó lại tùa về

“Xoảng…xoãng” tiếng đồ vật bị đập vỡ, từng tiếng từng tiếng vang lên

“Bà điên rồi hả” giọng một người đàn ông hét lên

“Uh, tôi điên thế đó” nói rồi lại những âm thanh của sự đỗ vỡ lại vang lên

Lần đó nó 5 tuỗi, cũng là lần đầu nó chứng kiến chuyện đó. Ông ta ra ngoài có người phụ nữ khác rồi để mẹ tôi nó được, họ cãi nhau suốt hơn một tuần. Trong khoảng thời gian đó, chẳng ai mảy may quan tâm đến nó, một đứa trẻ 5 tuổi như nóthì biết gì. Nó chỉ biết sợ, khi thấy cha mẹ mình cãi nhau, sợ những âm thanh cũa những món đồ vỡ của những tiếng cải vả lớn tiếng đó.Nó nhìn thấy họ mạt sát nhau, sợ lắm, chẳng biết làm gì, chỉ biết trốn vào một góc, khóc , khóc để rồi lã đi lúc nào không biết. Lúc tỉnh lại, họ vẫn còn cải mà chẳng màng quan tâm đến tôi, cứ thế lại khóc rồi lại liệm đi, cho đến lúc một lần tôi tưởng rằng mình đã ngũ rất say, rất sâu để không cần nghe những âm thanh đó nữa. Nhưng thật chất lúc đó đã ngất đi, cũng may cô nó ở quê lên không thấy nó nên mới tìm và kịp đưa vào bệnh viện, nếu không có lẽ sẽ chẳng ai biết

Sau chuyện đó, họ lại làm lành. Cứ tưởng cuộc sống sẽ ấm êm hơn nhưng thật ra sóng gió chưa bao giờ ngừng trong căn nhà này cả



“Bà im đi” ông ta đứng dậy quát

“Ông thì biết cái gì, ông câm mồm mới đúng”

Ba mẹ nó lại cãi nhau, chẳng biết đã là lần thứ bao nhiêu nữa. Lúc này nó đã lớn, một đứa 15 tuỗi chứ không còn là đứa trẻ 5 tuỗi nữa. Nhưng đó cũng là lần cuối cùng nó nghe thấy giọng hai người cùng một lúc. Họ chia công việc làm ăn ra làm hai rồi mỗi người tự mình phát triển. Ghét nhau đến mức chẳng muốn thấy nhau nên luôn tránh mặt khi ở nhà. Thế mà lại chẳng chịu ly dị chẳng biết vì lý do gì nữa. Thật nực cười, đã hết tình nghĩa, sao cứ còn níu kéo, để rồi cả hai phải đau khổ cơ chứ.

Cũng từ hôm đó, căn nhà vốn đã lạnh lẽo của nó lại càng thêm vắng vẻ. Họ ra ngoài rồi trở về chẳng nói với nhau tiếng nào cũng chẳng quan tâm đến thôi. Thế nhưng khi có chuyện cần trút thì nó luôn là một nơi lý tưởng. Nhìu lúc bệnh, nó thèm được cái cảm giác được mẹ chăm sóc, được cha lo lắng, thế nhưng đó chỉ là những thứ xa xỉ với nó mà thôi. Những lúc thế, họ luôn mời những bác sĩ đến khám rồi thản nhiên bỏ đi. Hoặc có khi lại phán những câu xanh rờn



“Tao rất bận sao mày cứ bệnh hoài vậy, phiền thật” đó là câu nói của một người mẹ sao. Phải họ xem nó như nỗi vướng bận của họ. Chính vì thế, nó không bao giờ mở miệng nói rằng bệnh hay đau nữa, nếu có cũng tự mình chịu lấy.Nó không muốn vừa gánh nổi đau thể xác lại gánh nổi đau về tinh thần

Những dòng ký ức ấy khiến con tim nó như bị bóp chặt lại. Một tuổi thơ đầy cô đơn và nước mắt. Khẽ đưa tay quẹt đi giọt nước mắt, nó tự nhủ mình không bao giờ được khóc nữa

“Oáp.. mắc ngũ quá” chẳng biết đây là lần thứ mấy nó ngáp nữa rồi. Đêm qua thì suy nghĩ vẫn vơ để rồi ngũ trễ sáng nay lại phải thức sớm qua hộ tống con sư tử kia nữa chứ. Nó lại rủa xả con người kia khi đang điều khiển xe chạy đến nhà cô ta

Xuống xe bấm chuông cửa mãi nhưng vẫn im liềm. Đừng nói cô ta còn ngũ nha, chơi nó nữa sao. Nó tức tối bấm liên tục vào cái chuông như thế đó là cái bản mặt với mái tóc vàng hoe đáng ghét đó.

Thế nhưng bấm muốn rụng tay thì cô ta vẫn chưa chịu ló mặt ra. Thực chất có người đã thức lâu rồi chẳng qua là muốn cho ai kia đứng chút thôi. Trò nào cũng ác hết đầu vàng ơi!!!

Cái con sư tử này rõ là chơi mình nữa mà, mới sáng sớm ra, giờ này mà hét lên thì cô ta chưa ra mình đã bị mọi người xung quanh chửi rồi. 

“Đồ đáng chết, đồ sư tử đầu vàng, đồ yêu quái đầu vàng, đồ ác độc. Tôi cầu cho cô ăn cơm bị nghẹn , uống nước bị sặc, đi thì bị té giập mông, “ nó đứng đó nguyền rủa cô ta

Đứng hồi cũng mỏi chân với mỏi tay, bấm nãy giờ. Không biết rằng ai kia đã tắt chuông bên trong rồi sao mà nghe được gì nên người ta mới thoải mái đứng nhìn tên ngốc phía ngoài đứng bấm nãy giờ đó chứ. Mệt quá với cơn buồn ngũ vẫn chưa tan, tôi đứng dựa vào cỗng mà nghĩ mệt. Mãi hồi lâu không thấy động tỉnh gì nữa, người kia mới thấy lạ nghĩ rằng tên này gan dám bỏ về, thì đùng đùng ra mở cửa , ai ngờ bị bất ngờ ai kia đang dựa vào cửa nên mất đà té thẳng vào trong

“Áaaa” nó la lên khi cánh cửa đột nhiên mở ra, mất đà và giờ thì nằm nguyên con. Nó chẳng biết gì xãy ra nữa trời sập ư. Nó biết chắc không phải vì nghe thấy tiếng cười khúc khích cùng bộ mặt hả hê của cô ta

Thế đó một ngày mới của nó bắt đầu vô cũng dịu dàng và êm đẹp làm sao.

Cuộc sống bộn bề khiến ai cũng gắng sức chạy theo cuộc đua không bao giờ dừng này cả. Đôi lúc cảm thấy thật mệt mỏi chỉ muốn dừng lại thế nhưng dòng cuộc sống cứ cuốn ta đi mãi, trôi mãi. Từ lúc vào công ty này thực tập nó mới thấy và nhận rõ hơn về sự hối hả này. Mọi nhân viên đều như cái máy cuốn rất nhanh, đúng là công ty lớn. Hiệu suất làm việc rất nhanh, như tia chớp vậy. Còn sư tử đầu vàng thì khỏi nói, cô ta đúng là đỉnh, cô ta như một con robot không biết mệt mỏi vậy, những hồ sơ ngày nào cũng như núi thế mà chỉ trong vòng chớp nhoáng cô ta đã giải quyết xong. Nó chỉ việc sắp xếp hồ sơ thôi nhưng cũng đã nhức đầu vậy mà cô ta làm rất nhanh mà còn làm một cách nhanh và chính xác. Không biết trong cái đầu đó chứa cái quái gì nữa .Cô ta nhìn thì lạnh lùng thế nhưng mà cũng có ngoại giao tốt , bên cạnh có khá nhiều người theo đuỗi. Đẹp thật nhưng mà biết được tính của cô ta thì có chạy có cờ đó

“Nèh, tôi muốn uống trà sữa đi mua cho tôi đi” cô ta nói khi đang nhìn vào tập hồ sơ chả buồn nhìn lên

“Uhm, cô muốn uống gì?”nó đứng lên hỏi

“Hồng trà ít sữa nhiều trân châu lạnh vừa”

“Uh” nói rồi nó nhanh chân đi để tránh lại bị chữi, có mỗi chuyện uống trà sữa thôi mà cũng rắc rối

Xem ra với cô thời gian qua hành hạ tên ngốc đó thật sự rất thú vị. Cuộc sống tẻ nhạt của cô đột nhiên xuất hiện một thứ mới, chưa ai dám cãi lời cô thế mà tên nhóc đó rất thích cãi cô. Cô cảm thấy thích sự trẽ con nhưng đôi lúc trầm lắng đó của nó. 

Thời gian thế mà trôi nhanh thật, nó đã làm ở đó gần nữa năm. Tuy nói nữa năm không phải thời gian dài nhưng cũng không phải ít, thời gian này nó đã học hỏi được rất nhiều điều từ mọi người và từ cả con sư tử kia. Tuy phải chịu nhiều áp bức cùng tính khí ngang ngạnh của cô ta nhưng bên cạnh đó cô ta cũng chỉ dạy cho nó nhiều điều

Chiều nay con sư tử đó lại chả biết giở trò gì mà nói xe hơi bắt nó chở về. Cái quái gì không biết, có taxi đầy ra đó lại hành hạ nó đây mà

“Sao ra trễ thế?” giọng cô ta lạnh tanh khi thấy nó chạy xe đến

“Đông quá phải từ từ chứ” nó nhăn nhó nói

“Lại kiểu nói chuyện gì thế hả?”

Nói rồi cô ta lên xe nó, nhìn cái dáng điệu ngồi thật tức cười, chắc là lần đầu ngồi xe máy nên thế. Cứ vịnh eo nó thật chặt cứ như sợ nó sẽ hất tung cô ta xuống được vậy. Cơ mà nó cũng muốn lắm chứ, thế nhưng thế thì thành tội phạm sao thôi ngu gì

“Nèh, tìm gì ăn đi, tôi đói quá” cô ta lên tiếng

“Hm, ăn gì ?”

“Nói lại nghe xem?”

“Thưa chủ nhân ăn gì?” nó vẫn còn ấm ức cái kiểu xưng hô này nhưng đổi lại báo cáo thành tích mỗi tháng của nó luôn được ghi những lời nhận xét vô cùng tốt đẹp và điễm số thì cũng rất cao nên nó đành chịu

“Ăn gì đó có nướt đi, ăn khô ngán lắm”

“Vậy ăn phở đi”

“Ok”

Nó chở cô ta đến một quán phở 24. Cả hai chọn một chỗ gần cửa sổ, nó thích khi ăn nhìn ra khung cảnh bên ngoài, cảm giác thật thoải mái

“Nè nhóc con!”

“Hm?”

“Có người yêu chưa?” một câu hỏi khiến nó giật mình sặc cả miếng phở đang ăn

“Hm…hmm…chưa”

“Sao chưa?” cô nhíu mày hỏi

“Thì tôi xấu quá với chẳng có gì nổi bật thì không ai thích chứ sao” nó khẽ nhăn mặt nói, cũng đúng thật nó chẳng có điểm nào gọi là được thì ma nào thèm thích chứ đừng nói là yêu hơn nữa nó vốn dĩ có thích con trai đâu, nó yêu con gái cơ mà

“Hm cũng đúng, đúng là tệ thật”

“Uh tôi biết mà cô không cần phải nói đâu” nó nói mặt xụ xuống, dù biết trước nhưng khi nghe thì cũng không tránh khỏi sự buồn phiền

“Nèh, giận sao?” cô lên tiếng khi thấy con người kia cứ xụ mặt ra tỏ vẻ không vui

“Hm, hm, không có gì , tôi quen rồi” nó cười khẽ, nụ cười buồn

Từ nhỏ nó đả sống khá kép kín, và nhất là khi nó nhận ra giới tính thật của mình, nó luôn ao ước có một ngày được sống thật với giới tính nhưng điều đó hoàn toàn không đơn giản, Cuộc sống trong cái vỏ bọc cứ khiến nó phải gắng diễn sao cho đạt cho hoàn hảo, và cũng chính vì thế khiến nó thấy rất mệt mỏi. Sắc đẹp nó chẳng có, tài giỏi cũng chẳng được, giàu có cũng chẳng, 3 điểm không có điểm nào đạt cả thì làm sao có người yêu cơ chứ. Thêm vào đó, nó là les, tình yêu của nó mãi mãi chỉ dừng lại ở yêu thầm mà thôi, chẳng bao giờ dám bày tỏ. Đôi lúc đi ngoài đường thấy những cặp đồng tính đi dạo quan tâm chăm sóc nhau , nó thấy vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị. Nhưng đó mãi mãi là một sự bí mật mãi mãi chôn sâu mà thôi

“Gì mà quen chứ, chỉ cần thay đổi chút là được chứ gì?”



“Đâu dễ thay đổi chứ”

Nó nói giọng vẫn pha chút giọng điệu buồn, cô định nói thêm điều gì đó thì tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cô im lặng. Lấy điện thoại ra nó khẽ nhíu mày khi nhìn vào màn hình rồi cũng bắt máy

“Dạ”

“…..”

“……..”

“Con về ngay” nó cúp máy gương mặt thể hiện sự căng thẳng mệt mỏi

“Có chuyện gì thế?” cô hỏi khi thấy gương mặt đó của nó

“Nhà nhà tôi có chuyện , tôi phải về ngay” nó nói giọng gấp gáp

Nhận ra sự mất bình tĩnh của con người kia cô lo lắng nên nhanh chóng tính tiền rồi bắt taxi đuổi theo nó. Nó chạy rất nhanh mấy lần xem đụng khiến cô không khỏi lo lắng, chẳng biết có chuyện gì mà tên ngốc đó lại mất bình tĩnh đến thế

Cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại trước cổng một căn nhà ba tầng , nó nhanh chóng mở cửa bước vào cô cũng xuống xe đến đó. Chưa đến gần nhưng cô đã nghe thấy tiếng cãi nhau rất lớn và tiếng những món đồ bị đập bể liên tục vang lên





“Ông là tên khốn” một giọng phụ nữ nói 

“Bà điên sao?”

“Mày còn đứng đó, không giữ mẹ mày lại đi, mày đúng là đồ vô dụng mà”

“Mày buông tao ra mày bênh ông đúng không, buông ra đồ ngu”




Cô như không tin vào mắt mình trong nhà đang rất hỗn loạn, hai người đàn ông và phụ nữ kia có lẽ là mẹ và ba nó, họ đang cãi nhau và xung quanh có rất nhiều món đồ đã bị vỡ. Nó đang đứng đó, ôm chặt mẹ nó , còn hai người kia thì đang chữi rũa liên tục vào nó với những ngôn từ khó nghe như” đồ vô dụng, đồ ngu”. Cô thật sự không hiểu đó có phải là ba mẹ ruột của nó không nữa, sao có thể nói con mình như thế chứ. 





“Xoảng” lại một tiếng vỡ tan vang lên

Chiếc gạt tàn phang mạnh vỡ tan nhưng nó không phãi vỡ dưới đất mà là trên tay nó, cánh tay nó đầy máu, thế nhưng họ vẫn không quan tâm mà vẫn tiếp tục chửi

“Đồ ngu, mày không biết tránh sao” mẹ nó lên tiếng

“Mày đúng là con chó ngu ngốc, tao kêu mày giữ bả mà mày chẳng làm được gì” ông ta tiếp lời

Nó chẳng nói gì, vòng tay của nó nãy giờ ôm mẹ nó đã dần lõng ra, nói gì trong tình cảnh này cơ chứ, cô thấy nó gương mặt vô hồn chẳng nói lời nào cũng chẳng khóc than gì cả

“Phải tôi là đồ vô dụng, tôi chẳng làm được gì cho hai người cả. Nhưng có bao giờ hai người thật sự xem tôi là con chưa, đã bao giờ hai người quan tâm đến tôi chưa. Suốt ngày chỉ ra ngoài không bao giờ ở nhà, về đến thì lấy tôi ra làm chỗ trút giận. Các người xem tôi là con người hay con chó vậy” nó lên tiếng, giọng nghẹn lại

“mày đúng là ngu, tụi tao không ra ngoài thì làm sao kiếm tiền cho mày xài hả “

“Tôi không cần những thứ đó thứ tôi cần là một gia đình kìa, tại sao lúc nào cũng thế chứ, chưa bao giờ quan tâm đến cảm xúc của tôi cả. Tôi hận hai người” nó hét lên rồi chạy nhanh ra khỏi nơi đó, nó chẳng muốn ở đó thêm chút nào nữa

Cô cũng chay theo nó, nó cứ đâm đầu chạy. Trời đột nhiên đỗ cơn mưa lớn, nhưng dường như nó không quan tâm cứ cắm đầu chạy chạy mãi mà thôi. 

Chạy mệt, nó ngồi phịch xuống trong một con hẻm nhỏ, trên mặt nó lúc này là những giọt nước mắt đang rơi hay những giọt mưa kia. Gương mặt trắng bệch thất thần, nó lại bị tổn thương mà còn là người thân của nó nữa chứ. Bỗng nó thấy những giọt nước lạnh giá không còn rơi vào nó nữa có thứ gì đó đang che chắn cho nó , ngước lên nhìn nó không khỏi ngạc nhiên khi trông thấy cô đang cầm dù che cho nó

Ngạc nhiên bàng hoàng, nó chẳng nói gì chỉ im lặng cúi mặt xuống. Cô ngồi xuống bên nó, chẳng quan tâm đến bộ đồ hiệu trên người có bị ướt hay dơ đi

“Có sao không, tôi đưa cô vào viện nha, vết thương đang chảy máu kìa” cô nhẹ giọng nói, lần đầu tiên nó thấy giọng nói này thật sự rất ấm áp. Cô đưa tay lên nâng nhẹ cánh tay vẫn đang chảy máu không ngừng đó của nó

“…” nó vẫn im lặng, đó là lần đầu tiên nó thấy người khác quan tâm đến nó

“Về thôi, mưa to lắm sẽ bệnh mất” cô nói giọng lo lắng khi thấy nó vẫn cứ mặc kệ, ánh mắt nhìn xa xăm

“Cảm ơn, cô về trước đi” cuối cùng nó cũng chịu lên tiếng nhưng là lời nói khách sáo để đuổi cô đi

“Trời đang mưa to thế này mà, về với tôi nào” cô vừa nói vừa kéo tay nó đứng lên nhưng sao cô cảm thấy thân nhiệt nó dường như rất nóng thì phải trời đang mưa lạnh thế cơ mà. Chưa kịp nói gì thêm thì cô cảm nhận một sức nặng đè lên mình, nhìn sang thì nó đã ngất đi, gượng mặt trắng bệch. Không khỏi hốt hoảng cô nhanh chóng dìu nó ra ngoài đưa về nhà mình

Gọi bác sĩ đến khám thì thật may nó chỉ là do vết thương bị nhiễm trùng lại thêm dầm mưa nên bị sốt mà thôi chỉ cần uống thuốc nghĩ ngơi sẽ không sao

Vào phòng thấy tên ngốc đang nằm đó, gương mặt không giấu được sự mệt mỏi, cô thấy thương nó vô cùng. Có lẽ nó đã phải chịu rất nhiều rất nhiều sự đau khổ, trong cơn mê sảng cô vẫn nghe nó nói, những lời nói khiến cô thấy đau lòng

“Mẹ mẹ đừng la con, con sẽ ngoan mà” những giọt nước mắt chảy dài từ khóe mi kia

Đưa tay lên lau nhẹ đi chúng, cô lấy khăn đắp lên trán cho nó. Bàn tay lạnh lẽo của nó cứ siết chặt, cứ như muốn tìm thứ gì đó để đan vào vậy. Nhẹ nhàng nắm chặt đôi tay đó cô khẽ thì thầm

“Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, ngũ đi” 

Nó dường như cảm nhận được hơi ấm và giọng nói ngọt ngào đó nên không còn mê sảng nữa mà từ từ chìm vào giấc ngũ

Nhận thấy gương mặt đó đã phần nào giãng ra và chìm vào giấc ngũ khiến cô thấy an tâm nhưng vẫn ngồi đó mà tay không rời. Dường như trái tim cô đang lạc nhịp thì phải, cô thấy đau khi nó khóc, thấy nhói khi thấy nó chịu tỗn thương, chưa ai khiến trái tim băng giá của cô tan ra nhưng dường như con người ngốc này đã làm được điều đó

Có một chuyện nó chưa biết, từ lúc nó dãm cãi nhau với cô, cô đã âm thầm cho người theo dõi nó và điều tra. Từ chuyện bốc thăm ở trường,vào công ty cô làm, tất cả đều do cô sắp xếp.Những lúc nhìn gương mặt hậm hực bực bội của nó khi bị cô chơi xõ khiến cô thấy rất vui. Nhưng cô cũng thấy yêu sự lạc quan của nó. Thời gian nửa năm bên nó khiến con tim băng giá của cô đón từng đợt nắng xuân mới

Nó tờ mờ tỉnh , khẽ nhíu mày mở mắt, đầu vẫn còn khá nhức, nhìn xung quanh, đây không phải là phòng nó và dường như có ai đó đang siết chặt tay nó thì phải. Cảm giác này thật ấm áp và dễ chịu nhưng sao nó lại ở đây chứ. Nhìn sang nó khẽ giật mình khi thấy cái đầu vàng vàng của ai kia đang nằm cạnh mình nhưng tay vẫn đang siết chặt vào mình. Nó khẽ nhíu mày nhớ lại, nó chỉ nhớ nó chạy thật nhanh ra khỏi nhà, khóc , mưa, và hình như nó gặp cô và dường như có ai đó chăm sóc cho nó thì phải

Vẫn để tay mình trong tay cô, lần đầu tiên nó nhìn cô ở cự ly gần như thế này, mùi hương nước hoa thơm nhẹ khiến nó thấy thật dễ chịu, gương mặt thanh thản chứ không lạnh lùng như nó vẫn thường thấy khiến nó thấy thật lạ lắm. Nó thấy vui và biết ơn cô vô cùng vì đã bên nó lúc này, nó thật sự rất cần một ai đó bên cạnh để khỏa đi sự buồn bả và hụt hẫng này

Cô khẽ cựa mình đưa tay còn lại lên tìm thứ gì đó nơi nó vừa nằm rồi đột nhiên mở mắt khi thấy thiếu gì đó. Nó không còn nằm trên giường mà là cô. Khẽ nhíu mày ngồi dậy nhìn ra ngoài trời đã hết mưa nhưng vẫn còn nghe tiếng lách tách của những giọt nước mưa còn sót lại. Cái con người ngốc nghếch kia đi đâu rồi chứ, đang sốt cơ mà, tay lại bị thương nữa

“Cạch” tiếng mở cửa phòng vệ sinh khiến cô nhìn về

Nó từ đó bước ra, gương mặt khẽ nhăn lại tay lành lặn đang khẽ nâng bện bị thương

“Sao để tay bị vô nước thế?” cô lên tiếng khi thấy chỗ băng đang bị ướt đi, càu nhàu nhăn mặt

“hm lúc nãy rữa tay nên vô tình làm ướt”

“Đúng thật là” cô nhăn mặt rồi đứng dậy lấy chiếc hộp băng 

Cẩn thận mở lớp băng kia ra và thay những chiếc băng mới, thật nhẹ nhàng cứ như sợ chỉ làm mạnh chút thì con người kia sẽ đau đớn lắm vậy. Nó rất rất vô cùng ngạc nhiên trước sự nhẹ nhàng và dịu dàng đó của cô, nó thấy lòng mình dấy lên một cảm xúc khó tả

“Xong rồi đó, đừng đễ vô nước nữa đó” cô lên tiếng khi làm xong

“Hm, cảm ơn nha”

“Ngốc”

nở nụ cười hiền ấm áp, cô ta ra khỏi phòng , nó nằm xuống giường , dù gì vẫn còn mệt nên nó thấy choáng

“Ngồi dậy ăn đi,” cô ta trỡ lại phòng với bát cháo nóng hổi trên tay, nghe mùi rất thơm đó chứ

Nó ngoan ngoãn ngồi dậy đón lấy bát cháo không quên nói cảm ơn rồi bắt đầu ăn, Cô ta im lặng ngồi xuống cạnh nó rồi nhìn nó đang ăn tô cháo một cách ngon lành. 

“Có thể nói cho tôi biết có chuyện gì xảy ra được không?” cô hỏi khi nó ăn xong

“Hm” nó trầm ngâm

“Nếu không thích nói cũng không sao” cô lên tiếng khi thấy sự trầm ngâm của nó

“Thật ra, tôi không có môt gia đình và cũng chẳng có tuổi thơ gì cả. Cả gia đình ai cũng mong tôi sẽ là con trai thế nhưng tôi lại là con gái đó được xem như một khởi đầu tồi tệ cho cuộc đời tôi. Họ chưa bao giờ quan tâm đến tôi ,chỉ cho tiền rồi muốn tự làm gì làm. Tôi còn nhớ lúc nhỏ tôi rất nhát, rất sợ , thế nhưng mẹ tôi chưa bao giờ ôm tôi vào lòng mà an ủi mà nói đừng sợ. Bà ta chỉ quát mắng vì sao lại có một đứa con vô dụng như tôi chứ. Có nhiều lần tôi thấy những đứa trẽ khác được cha mẹ bảo vệ dỗ dành, tôi thật sự rất thích mong mình được như thế nhưng đó mãi là một sự mơ ước hão huyền. Có lần trường mẫu giáo tổ chức văn nghệ, tôi được chọn làm người hát chính, tôi rất vui, hy vọng họ sẽ đến thế nhưng khi xong phần trình diển nhìn xuống khán đài vẫn là hai chỗ trống. Những ba mẹ của các bạn khác đang vui vẻ lên sân khấu khen thưởng còn họ , còn tôi chỉ có một mình. Bao năm qua họ chưa bao giờ quan tâm đến tôi , chỉ biết xem tôi như một nơi trút giận mà thôi. Bà ta là mẹ tôi nhưng chưa bao giờ ôm tôi dỗ dành hay chăm sóc tôi lúc bệnh, ngay cả tôi muốn làm gì, thích ăn gì, bà ta đều không biết” nó nói những giọt nước mắt không kềm chế được tuôn rơi

“Đến nhà tôi ở đi” cô đột ngột nói khiến nó giật mình, nhíu mày nhìn

“Tôi không có ý gì đâu, dù gì giờ cô có về nhà cũng chẳng vui vẻ gì, thế thì ở lại đi, hơn nữa chúng ta cũng đi làm cùng dễ hơn”

Suy nghĩ một chút, những lời sư tử đầu vàng nói không phải không đúng, nó chẳng muốn về cái nơi quái quỷ đó chút nào, đã muốn rời khỏi đó lâu rồi nhưng vì chẳng biết đi đâu nên đành chịu. Mà ở với con sư tử này cũng sướng, nhà rộng nhưng liệu có bị nó đày đọa nữa không đây. Nhưng thôi kệ tạm thời không cần ở đó là được

Nó gật đầu mỉm cười nói

“Uhm ,vậy thì phiền cô quá” 

“Đúng là phiền thật nên cô phải nhớ mà trả ơn tôi đó”

Ai đời làm ơn rồi đòi trả ơn cơ chứ, đúng là chỉ có con sư tử đầu vàng này thôi. Mới mấy phút trước còn nhẹ nhàng quan tâm giờ đã lại thành con sư tử rồi. Thay đỗi nhanh quá. Dại cái lỡ gật đẩu đồng ý rồi đành lấy thân ra mà trả nợ vậy

“Tôi biết rồi” nó đáp giọng yếu xìu, dù gì trong người vẫn còn mệt

Bất chợt một bàn tay mềm mại đưa lên trán nó, vuốt nhẹ khiến tim nó đập liên hồi, mùi nước hoa Channel nhẹ của ai kia làm nó không khỏi bồi hồi

“Hm, còn sốt đó, mau ngũ đi,”

Cô nói rồi ra lệnh cho nó nằm xuống nghĩ. Nó chợt thấy lòng mình ấm lên, lần đầu trong cuộc đời được người khác quan tâm chăm sóc, mỉm cười rồi từ từ chìm vào giấc ngũ

Đóng nhẹ cánh cửa lại, Thiên Thanh mỉm cười trước gương mặt ngố của người kia. Khẽ mỉm cười quay về phòng mình, vậy là từ đây căn nhà này sẽ thêm một người, giảm bớt đi sự lạnh lẽo

Hai người tuy khác nhưng lại giống nhau, ai cũng sống trong một vỏ bọc, ai cũng có một nỗi đau riêng. Chỉ như thế họ mởi hiễu rằng đối phương cần gì và có cảm giác gì

Mở nhẹ cửa bước vào Thiên Thanh không thể nhịn cười được trước hành động của con người kia. Chẳng lẽ tên kia có thói quen ôm khi ngũ, và tình hình hiện tại là đang ôm chặt cái gối ôm , chân thì quắp lấy nó, mặt thì vùi sâu vào cứ như con khỉ đu cây vậy. Thiên Thanh nhận thấy hình ảnh này thật đáng yêu , cô lấy điện thoại ra chụp lại hình ảnh thân thương đó. Nếu sau này ai kia không nghe lời thì còn có vũ khí mà khống chế. Cứ tưởng giữ làm gì ,ai dè để dìm hàng nhau

)

Sau một hồi ngắm nhìn ai kia chán chê, giờ cô mới thấy tên kia cũng không đến nỗi tệ, mắt mũi miêng đều xinh đó chứ. Khẽ nhẹ nhàng đưa tay lên trán ai kia kiễm tra, cơn sốt đã giảm nhưng vẫn còn hơi âm ấm

“Nè, dậy đi” cô lạy gọi nó

“Hm…hm…” đáp lại vẫn là tiếng ngũ ngon

“Nè, dậy” âm điệu dần tăng lên

“….”



“Có dậy không thì bảo?!” bực mình rồi đây. Cô giật phăng chiếc gối ôm của nó rồi định dựng đầu nó dậy luôn nhưng khi vừa bị mất cái gối ôm, nó dường như nhận ra sự thiếu vắng nên nhanh chóng tìm thứ gì đó. Phản xạ thôi, nó kéo thứ gần nhất vào lòng và đương nhiên trong trường hợp này cô là thứ gần nhất với nó. 

Thiên Thanh bất ngờ khi ai kia kéo mình ngã vào lòng và ôm chặt như hình ảnh chiếc gối ôm ban nãy, chẳng những thế còn dụi dụi mặt vào mái tóc vàng của mình nữa. Nhưng sao mình lại chẳng thấy ghét hay bực mà lại thấy thích cảm giác này nhỉ, nó rất dễ chịu. Kệ cứ nằm thêm một chút , và rồi một chút thành ngũ quên trong vòng tay ai kia luôn

Còn về phía nó,khi bị giật mất chiếc gối, nó quơ quàng và tìm được thứ gì đó, ôm nó vào lòng. Cũng dễ chịu lắm chứ, mà hình như hôm nay gối ôm có mùi thơm nữa chứ, còn nữa sao hôm nay ôm sướng quá. Chắc nhà con sư tử giàu nên xài hàng hiệu ôm đã hơn đó mà. Mùi hương ngọt ngào khiến nó thích thú siết chặt vòng tay mà chìm vào giấc ngũ tiếp

Mặt trời đã lên cao chiếu những tia nắng vào cặp đôi tưởng bỡ kia, cả hai dường như cũng đã ngũ đã,nên từ từ mở mắt. Chớp chớp nhìn nhìn rồi lại nhắm mắt, lại chớp chớp rồi lại nhìn nhìn, rồi thì nhắm nhưng lần này dường như cơn buồn ngũ đã kéo đi và lý trí chợt hiện về. Cả hai mở to mắt như chưa từng được mở nhìn về nhau , tình trạng hiện tại là cái đầu vàng đang gối lên tay ai kia ngũ, còn tay ai kia thì đang vòng sang eo chuẩn không cần chỉnh của ai kia mà siết chặt .

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”Một âm thanh vang trời được xuất phát từ căn biệt thự sang trọng

“CÔ SAO LẠI Ở ĐÂY” không hẹn cả hai cùng đồng thanh nói

Nó hỏi nghe còn đúng, sư tử đầu vàng hỏi mới lạ, chui vô rồi nằm đó ngũ luôn giờ còn hỏi người ta sao mình ở đây nữa chứ

“Tôi… tôi đâu biết đâu” tội cho Gia Nghi của chúng ta, gãi gãi mái tóc rối cố nhớ xem chuyện gì đã xảy ra mặt thì cực kỳ ngố, vẽ mặt chưa tỉnh ngũ vẫn còn phảng phất

Khẽ mỉm cười trước mặt của ai kia, cô từ từ lờ mờ nhớ lại là tự mình chui vào đây nên thôi chẳng phải lỗi của ai kia

“Thôi không có gì đâu, mau đi làm vệ sinh đi rồi ăn sáng” cô nói rồi đứng dậy rời khỏi giường

Gia Nghi cũng ngờ mặt ra chẳng hiểu sao lại thấy tim mình rộn ràng khi nhớ lại cảm xúc ban nãy, mà sao hôm nay con sư tử hiền quá ta, không lẽ sư tử đầu vàng thành mèo vàng sao. Khẽ lắc đầu với ý nghĩ của mình, nó cũng đứng dậy vào nhà vệ sinh nhưng khi vừa mở cửa thì Thiên Thanh đẩy cửa vào, cánh cửa đột nhiên mở ra khiến cô mất đà té vào trong nhưng nó đã nhanh tay ôm lấy cô, vòng tay sang eo ôm chặt , Hình ảnh cả hai bây giờ giống như hai dancer vậy. Bốn mắt nhìn nhau chằm chằm, thời gian và không gian ngừng trôi. Chẳng biết như thế trong bao lâu, cả hai như rã đông, vội diều cô đứng dậy, nó nhẹ giọng hỏi

“Hm… cô không … không sao chứ?” nó nghe tim mình đang đánh trống liên hồi trong lồng ngực

“Không…không… sao” Thiên Thanh trả lời, gương mặt có phần ửng đỏ vì chuyện vừa rồi

“Ah.. quần áo nè, thay đi, tôi ra ngoài chuẩn bị đồ ăn sáng” nói rồi cô nhanh chóng ra ngoài che đi gương mặt đang ửng đỏ của mình

“Hi” nó mỉm cười khi ngồi xuống phòng ăn

“Sạch sẽ chưa đó” cô hỏi giọng đùa giỡn

“An tâm sạch sẽ 100%” đó là lần đầu tiên nó thấy cô cười, nụ cười thật hiền và còn đùa giỡn nữa

“Ăn sáng đi” cô đẩy về phía nó một chiếc bánh sandwich.

Nó mỉm cười nhận lấy rồi ăn môt cách nhanh chóng, cả đêm qua chẳng ăn gì lại thêm cơn sốt khiến bao tử nó đang đánh trận vì đói. Nhìn ai kia đang ăn một cách ngon lành khiến khóe môi Thiên Thanh cong lên thành một nụ cười. Có lẽ gần với tên ngốc đó khiến cô cười nhiều hơn bình thường

“Chết, trễ giờ làm rồi” sau khi ăn uống no nê, nó phát hoảng khi nhận ra đã hơn 10 giờ sáng ấy vậy mà con người kia vẫn bình thản ngồi đó

“Hm.. 10 giờ rồi sao, vậy thì thay đồ đi, rồi mình đi làm” cô nói giọng đều đều

“Oh nhưng tôi không có quần áo, “ nó chợt nhớ ra mình đang đi bụi,chẵng mang theo gì cả

“Hm, thế thì thôi hôm nay nghĩ làm đi, dọn nhà” cô nói giọng vẫn như chẵng có gì

Ai đời giám đốc lại rũ thư ký cúp việc cơ chứ. Đúng là ngàn năm có một mà cũng chỉ có một giám đốc với thư ký đặc biệt này thôi

Chiếc điện thoại trong túi khẽ rung, nhìn vào màn hình là mamy. Nó khẽ nhíu mày nhưng cũng bắt lên , chưa kịp nói gì thì bên kia đã lớn tiếng nói đến mức cô cũng phải nhìn về phía nó

“Mày chết ở đâu thế hả?” 

“Con sang nhà bạn” nó trả lời giọng bình thản, sau chuyện hôm qua nó đã chẳng còn sợ gì nữa

“Mày giỏi nhỉ, mau vác xác về đây cho tao”

“Sau này con sẽ không về nữa!!”

“Gì, mày ngon nhỉ, tính bỏ nhà đi bụi sao, thứ vô dụng như mày không có gia đình thì làm được gì. Rồi cũng sẽ phải bò về đây xin xỏ tao thôi. Khôn hồn thì mau về nếu không thì đừng trách tao”



Cụp

Nó tắt máy mà chẳng thèm nói thêm lời nói, người phụ nữ đó là mẹ nó sao, là ngườ đã sinh ra nó sao. Có thật không hay đó chỉ là một người xa lạ. Thấy gương mặt ai kia đanh lại, nét tươi vui đã biến mất mà thay vào đó là sự ưu tư. Khẽ bước đến gần, cô nhẹ giọng nói

“Sao thế, có chuyện gì sao?”

“Là mẹ tôi, bà ta nói loại vô dụng như tôi mà cũng dám bỏ nhà ra đi “ nó nhếch mép cười, nụ cười cay đắng

Cảm nhận được sự đau lòng của ai kia, cô khẽ thấy nhói trong lòng, nắm lấy bàn tay của nó như để an ủi trấn an

“Kệ bà ta, đừng nghĩ nhiều nữa, hôm nay chúng ta đi shopping xả stress nha” cô cười hiền nói

“Hm” nó cũng nở nụ cười nhẹ nói

Cả hai chợt giật mình khi tay vẫn còn trong tay, thoáng bối rối

“Thôi lên lầu thay đồ đi, tôi lấy đồ của tôi cho”

Gio nó mới để ý kỹ những vật dụng trong nhà, tất cả đều theo gam màu trắng nhẹ hoặc màu vàng nhạt, cô ta chắc thích màu vàng lắm đây. Nó giờ thấy thật mệt mỏi, chẳng muốn suy nghĩ gì cả, có lẽ cô nói đúng rời xa ngôi nhà đó một thời gian có lẽ là phương pháp tốt nhất hiện tại. Nó không muốn về cái nơi gọi là nhà đó nhưng mãi mãi chỉ có mình nó, xung quanh luôn bao bọc bỡi sự lạnh lẽo đến ghê người và đối mặt với người nó gọi là ba là mẹ đó chút nào. Xem như nó là đứa yếu đuối hèn nhát chỉ biết trốn tránh cũng được, nó chỉ muốn yên tỉnh rời xa mà thôi…

Bước xuống nhà sau khi đã thay xong đồ và trên tay là một bộ đồ mới cho nó, Thiên Thanh thấy nó đang nhìn ra cửa sổ, ánh nhìn xa xăm, cô thấy thương cho nó. Sinh ra trong gia đình giàu có, ba mẹ cô lại luôn dành thời gian yêu thương con cái hết mực,khiến cô không thiếu thứ gì từ gia đình tình cảm hay vật chất. Nhưng cô vẫn nghĩ đó là điều thường, giờ cô mới biết ba mẹ mình đã yêu thương mình nhiều đến thế nào

“Nèh đi thay đồ đi” cô bước đến gần nó nói

“Uhm tks” nó gượng cười nhẹ

“Đừng suy nghĩ nhiều quá, nhăn mặt mau già lắm”

“An tâm đi, tôi có nhăn thì cũng còn trẻ hơn cô nhiều” nó mỉm cười trêu chọc

“Gioi nhỉ, mới đó mà đã biết nói móc lại rồi, vậy mà tôi còn tưởng có người tự kỷ luôn chứ”

“Tôi không ngu đến thế đâu, tôi sống vì mình”

“Biết thế thì tốt, thôi đi thay nhanh đi, “

“Ok”

Nó mỉm cười mang đồ đi thay. Thay xong ra ngoài, nó cùng cô đi shopping. Ngồi trên chiếc xe hơi mui trần đắt tiền nó nhìn ra ngoài xa xăm, thế giới này thật lạ. Cùng là một trái đất, cùng là con người nhưng lại chia ra rất nhiều thế giới. Thế giới của thượng lưu với cuộc sống sung túc, hay thế giới hạnh phúc của những gia đình ấm áp, thế giới màu hồng của những cặp tình nhân ngọt ngào. Nhưng đó mãi mãi là một thế giới khác và rất xa với một số người trong đó có cả tôi. Tôi là một thế giới đầy màu đen với gia đình không trọn vẹn, tình yêu chưa bao giờ có được. Thật là nực cười, có lẽ ông trời quá bất công thì phải

“Đang nghĩ gỉ vậy?” Thiên Thanh lên tiếng hỏi khi thấy tôi đăm chiêu nhìn ra ngoài

“Hn, không có gì!!” nó trả lời nhẹ

“Nghĩ linh tinh suốt”

“Yah, cô biết tôi nghĩ gì không mà nói hả?”

“Đương nhiên là biết rồi, tôi thông minh quá mà”

“Oẹ, kinh quá đi, tự sướng vừa thôi”

“Nèh, cô nói chuyện với ai thế hả?”

“Tôi đùa….”

Chiếc xe vẫn tiếp tục chạy và dừng ở một khu trung tâm mua sắm. Khi vừa xuống xe nó có thể dễ dàng nhận thấy biết bao cặp mắt đang nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ lẫn say mê, đi cạnh cô, nó thấy mình thật thảm hại

Vào trong, mặc kệ nó lê lếch đi theo,cô hết lựa bộ đồ này đến bộ đồ kia, rồi quăng ra một bên cho nó thử. 



“Neh, mua cái này đi” cô lên tiếng như ra lệnh

“Tôi không thích” nó nhăn mặt nhìn chiếc áo trên tay cô

“Chị ơi, lấy tôi cái này!!” dường như không quan tâm đến những gì nó nói, cô vẫn đưa cái áo cho người bán hàng 

“nèh tôi nói không thích mà”!!! nó nhăn mặt nói, mua cho nó mà, sao giống mua cho cô ta thế, như kiểu mẹ mua cho con ấy!!

“Im” cô ta gằng giọng, lại là gương mặt lạnh giá đó. Khỏi nói cũng biết nó đành ngoan ngoãn im lặng chứ nào có dám nói lời nào nữa

“Này, này, này…” nó hét lên khi thấy cô đã sang tiệm khác mà chẳng thèm quan tâm đến ai kia vừa bị cô làm cho đơ ra 

“Tôi không đủ tiền đâu” nó nói lí nhí khi thấy đống quần ao mang tiếng mua cho nó đang được cô ra sức lựa, như kiểu hốt hàng đại hạ giá, mà đây là trung tâm thương mại lớn, làm như ở chợ vậy. Đống đó chắc nó bán thân cũng chưa đủ trả quá

“An tâm, tôi trả!!” cô nói gương mặt chả có chút biểu cảm gì

“Thật không,sao tốt thế?” nó nhướn mày nhìn khi nghe cô nói

“Thật tôi biết cô không trả nổi mà!!” nói thẳng thắn quá, người ngọt ngào lúc đêm qua đâu rồi

“Tôi biết tôi nghèo rồi không cần phải nói thẳng vậy đâu” nó xụ mặt

“Thế nên cô nợ tôi và phải trả nợ cho tôi”

“Hả, tôi làm sao trả nợ được?” giờ nó chỉ là sinh viên, việc làm thêm ở công ty cô thì lương chắc cũng vừa đủ xài thì làm sao trả nợ nỗi, có mà giờ tim gan phèo phổi bán hết thì chắc trả được

“Nói nhiều quá, sau này sẽ biết” rồi tiếp tục im lặng tự kỷ nhìn cái đầu vàng vàng kia xem xem rồi mang ra quầy.

Cuối cùng cũng xong , nó nhìn tờ bill tính tiền mà muốn chảy mồ hôi hột, bao nhiêu đây thì chắc bán thân thật quá. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa ah không sầu riêng mới đúng chứ. Ở nhà thì bị ba mẹ còn giờ còn ác liệt hơn nữa, sư tử đầu vàng lạnh lùng

“Đi thôi” cô ta lấy trong túi chiếc thẻ thanh toán rồi kéo nó đi

Điều hiễn nhiên nó sẽ là người xách những túi đồ kia, âu thì cũng chẳng nặng chỉ tội nhiều, chia đều hai tay xách cũng cỡ mỗi bên 10 túi chứ chẳng nhiều. Mặc kệ nó đang gồng mình vác, Thiên Thanh vẫn đi nhanh về phía trước, thỉnh thoảng còn quay lại hối thúc và nói sao đi gì mà chậm thế. Nó chỉ dám nhăn mặt chữi thầm mà không dám nói gì. Bên Thiên Thanh cả ngày, hết bị lôi đi tiệm quần áo này đến tiệm giày khác nhưng nó lại thấy như thế cũng tốt nó sẽ không có thời gian để suy nghĩ gì nữa

“Ngồi xuống uống café đi” Thiên Thanh ra hiệu khi cả hai dường như đã đi hết tất cả các cửa hàng trong trung tâm thương mại

“Oh” nó uể oải để đống túi xuống đất rồi ngồi phì xuống, mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi như vừa đi đánh trận vậy

“Mệt lắm sao?” Thiên Thanh lên tiếng hỏi giọng vẫn đều đều

“Hm, không, không!!” nào dám nói mệt có mà bị chữi nữa sao

Cuối mặt xuống không dám nhìn thẳng vào Thiên Thanh chẳng hiểu sao nó lại thấy sợ khi nhìn vào ánh mắt đó. Bỗng nó cảm nhận được, một bàn tay nhẹ nhàng thoảng mùi thơm hoa hồng vụt qua, Thiên Thanh đang nhẹ lau đi những giọt mồ hôi trên trán nó. Nó như bị đơ ra còn hơn cả lúc bị cô phóng băng, nó nhìn chằm chằm vào những động tác và gương mặt kia, tim đập nhanh rộn ràng, mặt đơ ra

“Nhìn mặt ngu quá đi, tự lau đi” một câu nói thức tỉnh bạn Nghi, sao cô ta lạ thế lúc thì ngọt ngào lúc thì tạt nguyên thau nước lạnh

Thiên Thanh thấy tức cười với vẻ mặt mệt mỏi như đi chiến đấu của người kia, Khẽ lau đi những giọt mồ hôi đó vậy mà ai kia lại nhìn cô chăm chú khiến tim cô lại đập liên hồi. Và cái bộ mặt ngốc nghếch đó khiến cô lại càng bối rối hơn, nhanh chóng lấy lại phong độ lạnh giá của mình , cô không muốn để tên kia biết mình cũng đang bối rối

“Cho tôi ly café , “ Thiên Thanh lên tiếng nói

“Cho tôi ly sinh tố bơ” nó cũng gọi món

Nó lặng nhìn những người đi ngang qua khu mua sắm, nhộp nhịp và tươi vui

“Nèh, từ nay đừng gọi cô tôi nữa” Thiên Thanh đột nhiên lên tiếng khiến nó giật mình, khá bất ngờ với lời đề nghị kia, nó nhướn mày như muốn hỏi thế thì gọi bằng gì

“Gọi tên tôi đi , đừng xưng cô nghe xa lạ lắm, còn cô cũng xưng em đi, dù gì cũng nhỏ hơn tôi mà”

“Hm, xưng tên sao?” nó nhướng mày hỏi lại

“Hay muốn gọi là chủ nhân hả nô lệ!!”

“Rồi, xưng tên đi”

“Ngoan”

“Con sư tử đầu vàng chết tiệt!!!” thầm rũa

“Dạ , thức uống của quý khách đây ạ” tiếng người phục vụ vang lên

“Uhm, cám ơn”

Nó kéo ly sinh tố về phía mình, nhìn cô đang chuẩn bị uống ly café nghi ngút khói kia, sáng giờ cả hai chỉ ăn bữa sáng, nếu giờ uống café sẽ không tốt cho bao tử. Nó suy nghĩ một hồi rồi kéo ly café đó sang phía mình rồi đưa ngược ly sinh tố của mình cho cô. Cô nhướn mày nhìn nó, vẻ mặt khó hiểu

“Muốn uống thì tự kêu đi, sao lại đổi của người khác hả?”

“Hm, cô.. ah Thiên Thanh uống café nhiều không tốt cho sức khỏe đâu, sáng giờ chỉ mới ăn sáng, uống vậy sẽ bị đau bao tử đó, uống sinh tố của em đi” nó nói giọng ngập ngừng, chờ sự phản ứng của cô, lo sợ bị chữi nhưng trái lại với suy nghĩ của nó, cô nở nụ cười hiền

“Chị đổi giùm ly café này lấy sinh tố bơ luôn nha” cô vơi gọi người phục vụ

“Dạ”

“Cười ngốc quá đi” Thiên Thanh mỉm cười khi thấy nụ cười ngốc của ai kia đang nhìn mình, còn nó chỉ biết cười trừ.

“Tay còn đau không?” cô hỏi khi thấy tay vẫn còn quấng băng trắng của nó, biết bị vậy mà còn hành người ta xách đồ nãy giờ

“Hm, em đỡ rồi, cám ơn” nó lí nhí nói thấy tim mình đập nhanh khi nhớ lại chuyện tối qua

“Mua đủ đồ hết rồi, vậy từ nay cứ sống tạm ở nhà Thanh đi, còn những chuyện khác từ từ tính sau, nhưng đừng quên món nợ đó”

“Uhm, Nghi biết mà” nó vẫn nhìn ra cửa sổ xe khi cả hai đang trên đường về, nó như chợt nhớ thứ gì đó quay sang nhìn Thiên Thanh nói

“Hm, Nhi chở em về nhà em được không?

Thanh Nhi bất ngờ khi nghe nó nói, về nhà , chẳng phải nó nói muốn bỏ đi sao, không lẽ đi bụi mà còn về chào từ biệt nữa sao

“Sao lại về đó?” Thiên Thanh nhíu mày nhìn nó hỏi

“Hm…em có mấy món đồ muốn lấy!!”

“Nghi còn thiếu thứ gì nữa hả, vậy thì mình đi mua” cô lên tiếng nói

“Không chỉ có vài thứ, những thứ đó cũng khó mà mua được” nó nói giọng thoáng chút gì đó buồn buồn

Cô khẽ nhăn mặt nhưng vẫn cho xe về nhà nó, trên suốt đoạn đường, không khí khá im lặng, nó vẫn nhìn ra cửa sổ về một nơi nào đó xa xăm, cô cũng thấy sự buồn mang mác đó của nó nên im lặng, có lẽ sự yên tĩnh sẽ giúp nó thấy thoải mái hơn chút ít

Chiếc xe dừng trước cổng nhà, đã hơn 6 giờ nhưng cửa nhà vẫn đóng im lìm, chứng tỏ không có ai ở nhà, giờ cô cũng phần nào thấu hiểu được nỗi cô đơn của nó khi phải đối mặt với nơi gọi là mái ấm gia đình này. Bước xuống xe cùng nó, Thiên Thanh đợi nó mở cửa nhà vào trong

Căn nhà chẳng có chút hơi ấm gì mà chỉ là không khí lạnh lẽo mà thôi, xung quanh vẫn còn những miếng miểng chai rơi vỡ khắp nơi trên sàn, những đồ đạc bị hư vẫn còn nguyên vẹn, có lẽ sau trận chiến hôm qua vẫn chưa dọn dẹp. Lần thứ hai bước vào căn nhà này nhưng Thiên Thanh đều thấy cảm giác hắc ám bao trùm khắp căn nhà này

“Thiên Thanh ở đây đợi em chút nha” nó nói rồi chạy thẳng lên lầu

Thiên Thanh ngồi xuống chiếc ghế salon ở phòng khách, nhìn xung quanh căn nhà, nó dường như rất đơn giản. Trên tường chỉ là vài chậu hoa nhỏ, xung quanh thì chỉ là những bước tường trắng lạnh lẽo mà thôi. Nếu như những gia đình khác, chắc hẳn cũng có ít nhất là một tấm hình gia đình nhưng dường như ở đây chẳng có gì cả. 

“Hm, em xong rồi mình đi thôi” nó từ trên lầu bước xuống trên tay là một chiếc balo

Thiên Thanh khẽ gật đầu rồi ra ngoài, cầm chiếc balo trên tay nó khóa cổng nhà lại. Khẽ nhìn nó một lần rồi khóe môi nhếch lên rồi khóe chiếc khóa to lại như cũ. Chiếc khóa đó cũng như chiếc khóa trong lòng nó,khóa hết lại những ký ức đau buồn và cũng khóa luôn cả mái ấm gia đình này

“Em lấy cái gì mà cả túi to thế?” Thiên Thanh thắc mắc khi cả hai đang trên xe về lại nhà cô

“Là những thứ kỷ niệm thôi”

“Kỷ niệm?”

“Uhm, kỷ niệm có thể là vui nhưng cũng có thể là buồn. nhưng là gì cũng được, điều đáng quý nhất là những kỷ niệm đó đã qua không thể quay lại và chúng ta chỉ có thể có một lần mà thôi!! “ nó nói giọng gượng buồn

“Uhm, thôi đừng nghĩ nhiều nữa” 

Chiếc xe lái vào thẳng trong sân nhà cô, nó lên phòng cất đi chiếc balo rồi quay xuống nhà

“Có đói không?” Thiên Thanh hỏi

“Hm, em cũng hơi đói” 

“Vậy nấu đi!!” cô lên tiếng như ra lệnh

“Hả” nó nghệch mặt , nấu ăn ư, từ nhỏ đến giờ có bao giờ nó phải nấu thứ gì đâu. Đúng là ba mẹ nó không quan tâm nó thật nhưng từ nhỏ luôn có người làm nấu hoặc cũng có gọi thức ăn nhanh. Chứ có bao giờ nấu gì đâu, khi nào xui lắm thì mới phải nấu mì gói khi đêm tối đói mà thôi. Nấu mì gói có được xem là nấu ăn không nhi

“Sao thế, không biết nấu ah?” Thiên Thanh lên tiếng khi thấy nó nghệch mặt ra

“Hn” nó đáp giọng lí nhí

“Nhìn thế thì ra còn tiểu thư còn tôi nữa đấy” Thiên Thanh lên tiếng chọc nó

“Hm..” nó ngượng ngùng cuối mặt nói

“Thôi để chị nấu cho” Thiên Thanh nói rồi đi về phía bếp

“Còn không mau đi theo phụ” cô ra lệnh cho tên ngơ kia

Nó mau chóng lon ton chạy theo phụ. Chẳng biết có thể phụ được gì không nữa

Vào bếp, cô bắt đầu lấy thịt ra làm còn nó thì lon ton phụ rửa rau, cứ như chồng đang phụ vợ vậy. Nó khẽ cười trước ý nghĩ đó của mình 

“Nèh, tự nhiên cười, hôm qua sốt nên hư não rồi hả” cô lên tiếng khi thấy cái mặt ngốc xít kia cứ cười cười

“Hm, đâu đâu có!!!” nó lên tiếng rồi tiếp tục làm

Nó khẽ nhìn sang, cô đang thoăn thoắt làm những món ăn kia, như một đầu bếp của nhà hàng năm sao nào đó, nhìn cô đang làm liên tay, những giọt mồ hôi khẽ rơi nhẹ trên trán khiến nó thấy như bị cuốn hút vào gương mặt đó. Nó chợt thấy tim mình như rung động lên những cảm xúc kỳ lạ. Cái cảm giác mà khi trước đây nó vẫn thường thấy khi thích một ai đó. Lắc đầu xua đi những ý tưởng điên rồ của mình, có lẽ đó chỉ là cảm xúc thoáng qua mà thôi chứ sao nó lại có thể thích Thiên Thanh cơ chứ, giữa cả hai căn bản có rất nhiều khoảng cách

“Mau dọn đồ ăn ra đi” cô nói khi đã làm xong

“Uhn” nó ngoan ngoãn làm theo

Những món ăn thơm ngon nghi ngút khói được dọn ra trên bàn. Chỉ là những món ăn đơn giản như thịt bò xào, canh rau, rau muống xào. Chỉ thế thôi nhưng nó cũng thấy rất ngon và hạnh phúc, cảm giác ấm áp mà đã lâu nó không có

“Thế nào, tài nấu nướng của tôi thế nào?”

“Ngon lắm!!” nó mỉm cười nói

“Từ đây ở đây thì phải học cách nấu nướng với dọn dẹp đó” cô nói gương mặt như đang ra lệnh

“Oh”

“Ngoan, ăn nhanh đi rồi dọn dẹp”

Ăn xong, Thiên Thanh đứng dậy ra salon xem tv mặc cho nó tự mình dọn dẹp, nó thì lầm bầm nguyền rủa cái con người lúc nóng lúc lạnh kìa, mà chẳng biết trên gương mặt lạnh lùng đó đang nở nụ cười thiên thần và đôi mắt thì luôn dõi theo những cử chỉ hành động cũng như gương mặt của tên ngốc xít ở nơi bếp. Xem ra xem nó vật lộn với đống chén dĩa còn vui hơn xem phim trên TV nhiều

“Em lên phòng nha!!” nó nói sau khi đã thu dọn xong bãi chiến trường ở phòng bếp

“Ok”

Nói rồi nó bay biến lên phòng, phòng nó ngay đối diện phòng cô. Vào phòng lấy bộ đồ mới rồi vào nhà tắm, mở nước xả lên người đề xua đi những mệt mỏi ưu phiền trong mình, hy vọng dòng nước lạnh kia sẽ giúp nó thấy thoải mái hơn.

Tắm xong nó ra ngoài, nó có thói quen thích để tóc khô tự nhiên hơn là dùng máy sấy. Ngồi xuống giường mở balo ra trong đó chẳng có thứ gì quý giá mà chỉ có tấm hình đã cũ mèm , một chiếc hộp phát nhạc và những thứ linh tinh gì đó. Khẽ thẩn thờ nhìn chúng, những dòng ký ức lúc nhỏ chợt hiện về trong ký ức bị tổn thương của nó

“Mẹ ah, đi chơi đi!!” một đứa trẻ 4 tuổi mè nheo

“Đi chơi, suốt ngày chỉ đi chơi, !!” người phụ nữ lớn tiếng mắng

“Mày suốt ngày chỉ biết chơi ngoài ra có còn biết làm gì không hả?” người đàn ông cũng phụ họa theo

Đó không phải là lần đầu tiên, có lẽ đứa trẻ đó cũng đã quen. Nó đã quen với cảnh ở nhà một mình, quen với cảnh tự mình chơi, tự mình nói chuyện mà chẳng ai thèm quan tâm đến nó. Chưa bao giờ nó biết thứ gọi là vòng tay của người mẹ hay sự chăm sóc của người cha. Thế giới của nó chỉ đơn giản là chính nó và một màu đen tối mà thôi. Lớn lên vẫn thế, tự đi học, tự làm tất cả, chẳng ai quan tâm, chẳng ai nghĩ đến sự tồn tại của nó trong thế giới này cả

Lần đó công ty cũ của ba mẹ nó tổ chức đi dã ngoại cũng là lúc nó 8 tuổi. Cũng là lần đầu tiên nó được ba mẹ đưa đi chơi. Mừng lắm vui lắm, bao nhiêu là ý nghỉ kế hoạch được vạch ra trong đầu nó, sẽ đi đu quay cùng mẹ, chơi trò chơi cùng ba, ngồi nướng thức ăn như trên TV… Thế nhưng mọi suy nghĩ của nó đều bị dập tắt khi đến đó, ba mẹ nó chỉ bận rộn để nói chuyện, tạo quan hệ với những đối tác hay những ông sếp lớn , vẫn là nó một mình trong thế giới của mình. 

Tấm hình đó là do ngày cuối cùng mọi người trong đoàn đều được chụp một tấm làm kỷ niệm. Và đó cũng chính là tấm hình đầu tiên của nó chụp cùng gia đình và cũng là tấm duy nhất. Trong hình chỉ có gương mặt nó là sáng bừng lên niềm hạnh phúc còn hai người kia chỉ là vẻ mặt chẳng tí gì cảm xúc. Nhưng dù gì ít ra cũng có thứ gọi là hình gia đình. 

“Sao lại khóc nũa thế?” tiếng nói vang lên khiến nó giật mình

Nhìn ra ngoài, Thiên Thanh đang đứng trước cửa phòng mình tự bao giờ nó nhớ mình có khóa cửa rồi mà ta. Chẳng nói lời nào,cô từ từ bước đến, đặt chai thuốc và những miếng băng lên tủ đầu giường rồi với tay vừa lấy cái khăn trên giường vừa lấy tờ khăn giấy. Ngồi xuống cạnh nó ,Thiên Thanh đưa cho nó tờ khăn giấy rồi lấy khăn xoa xoa đầu nó, lau đi những giọt nước ướt. Khẽ lắc đầu, nó chẳng thích như thế, rất khó chịu

“Hm… từ từ rồi nó khô thôi” 

“Ngồi im!” vâng một câu nói vô cùng đơn giản và xúc tích

“Nói nghe xem, sao lại khóc nữa thế, vì bức hình này ah?” cô nói khi tay vẫn đang lau tóc cho nó còn mắt thì đang nhìn tấm hình trên tay nó và những món đồ linh tinh xung quanh, có lẽ cô đã đoán được những thứ nó lấy lúc sáng là gì

Tay vẫn cầm chiếc khăn lau đi những giọt nước cho nó, Thiên Thanh nhẹ nhàng hỏi

“Sao thế, vừa vui được giờ lại khóc nữa rồi?”

“….” Nó cũng chẳng biết phải nói gì, chỉ ngồi im với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu

Để chiếc khăn sang một bên khi đã lau khô mái tóc đó của nó, cô nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh bên, cầm tấm hình đó lên

“Là hình gia đình sao?”

“Hm” nó chỉ ừ nhẹ, ánh mắt nhìn xa xăm

“Có thể nói Thanh nghe được không?” cô nói giọng vẫn nhẹ nhàng

“…” chẳng hiểu sao nó không thích nói chuyện gia đình với bất kỳ ai nhưng khi bên Thiên Thanh, nó thấy thật thoải mái, những ưu sầu mệt mỏi trong lòng đều muốn nói ra hết.Nó kể hết cho cô nghe về cuộc sống gia đình của nó, về cái quá khứ và mái ấm gia đình đó. 

Cô đã từng nghe nó nói về những chuyện buồn đó một lần nhưng những câu chuyện thuỗi ấu thơ của nó khiến cô không khỏi bất ngờ và thấy thật sự kỳ lạ vì sao lại có một gia đình như thế, vì sao lại đối xử với con mình như vậy
“Đừng nghĩ nhiều nữa, từ nay hãy bắt đầu cuộc sống mới!!” cô nói đưa tay lau đi những giọt nước mắt vẫn còn vương trên má nó

“Hm” nó ngoan ngoãn gật đầu, những giây phút này với nó mới thật bình yên làm sao. Cái cảm giác yên bình ấm áp mà nó tưởng chừng như cả đời này cũng chẵng bao giờ có được. Thời gian nó gần cô không nhiều và dường như trong thời gian đó nó luôn phải chịu những hành hạ của sư tử đầu vàng nhưng hiện giờ thì nó thấy cô ta thật sự không còn vẻ lạnh lùng khó chịu nữa mà thay vào sự quan tâm ngọt ngào

“Thôi đi ngũ sớm đi, đừng nghĩ nhiều, còn nữa đừng khóc nữa, mặt đã xấu rồi giờ lại còn sưng mắt thì chẳng ra gì đâu” cô nói giọng vẫn bình thản

Nó như nghệch mặt ra, lại nữa rồi , vừa hiền dịu xong giờ đã như thế, Đôi lúc nó cũng nghi ngờ không biết Thiên Thanh có bị bệnh đa nhân cách không nữa. Thế nhưng là gì thì nó cũng biết cô thật sự quan tâm nó nhưng có lẽ tính cách lạnh lùng khó bỏ nên mới như thế

“Ah còn nữa, đưa tay ra đây” cô nói nhưng giọng như ra lệnh

Nó giờ mới để ý đến những thứ lúc nãy Thiên Thanh để trên bàn, là dụng cụ y tế và có thứ nó sợ nhất alocol, gì chứ nó rất sợ mỗi lần bị thương phải khử trùng, kiểu gì thì nó cũng nhảy tưng tưng như khỉ , thề chết cũng không chịu làm

“E…m… không làm được không?” nó e dè nói khi thấy cô bắt đầu lấy bông gòn thấm ra và tiến đến chỗ bị thương của nó

“Không sát trùng thì sao mau hết được?” cô nhăn mặt nhìn nó

“Thôi, rát lắm, để vài ngày nữa là hết ah” nó nói, chân thì có dấu hiệu từ từ dịch chuyễn ra để tránh xa miếng gòn dính đầy thuốc sát trùng kia

“Lại đây, làm nhanh đi một chút là hết thôi” cô vẫn ngọt ngào dịu dàng khuyên nhủ đứa trẻ to xác kia

“Thôi , thôi , không cần đâu, vài ngày là hết”vẫn mặc dày không chịu

“LẠI ĐÂY” dường như ai kia đã mất hết sự kiên nhẫn và chuyển thành trạng thái ban đầu của sư tử đầu vàng

Nghe tiếng nói oanh vàng đó, nó cũng biết sư tử đầu vàng đã tái xuất rồi, đành nhắm mắt xê mông đến gần cô vậy. Nhìn gương mặt nhăn nhó của nó, cô cũng thấy tội nhẹ nhàng nói

“Ngoan, làm chút là hết đau thôi”

“A… bình tĩnh… bình tĩnh…” nó mắt nhắm la lên nhưng thực tế là Thiên Thanh vẫn chưa đụng đến vết thương của nó

“Gi vậy, chưa làm gì mà?” giờ nó mới từ từ hé mắt, đúng miếng gòn vẫn còn nguyên chưa đụng mà. Đúng là thần hồn nhát thần tín

“Nèh, nhắm mắt lại đi, chỉ một chút thôi” cô nói nhưng tay thì đã đưa vào tay nó 

“AAAAAAAAAAAAAAAAAA” giọng hét kinh hoàng của nó khi nhận ra sự xót cả của vết thương khi bị sát trùng

“IMMMMMMMMMM!!!!!!” Thiên Thanh nhăn mặt khi chịu nghe tiếng hét kinh hoàng giữa đêm khuya kia. Cũng may nhà cô là tường và kính cách âm, nếu không chắc sẽ bị hàng xóm và bảo vệ tới cảnh cáo vì tội gây mất trật tự đô thị quá

“Đau… đau….” Nó vẫn nói nhỏ nhỏ khi miếng bông băng kia đang thấm trên tay mình

“Chút xíu nữa thôi!” cô vừa nói vừa nhẹ nhàng thổi vào vết thương đó của nó. Bất giác giây phút đó nó nghe tim mình như có cái gì đó thôi thúc, đập thật nhanh trong lồng ngực. Dưới ánh đèn nhẹ của phòng ngũ, mái tóc vàng óng ả của cô như thêm phần bồng bềnh và nhẹ nhàng như mây bay vậy. Gương mặt nhìn nghiêng càng thêm phần cuốn hút, nó dườn như bị cuốn hút hết mọi tâm trí vào đó

“Xong rồi đó” cô nói khi đã băng bó xong lại cho nó

“Nèh, đau quá nên đơ luôn rồi hả?” cô nhăn mặt khi không nhận được sự trả lời của nó

“Hm… có đâu, cám ơn nha” nó nói giọng lí nhí, cúi mặt che đi gương mặt đang ửng đỏ của mình 

“Thôi khỏi cảm ơn, từ giờ mọi việc trong nhà đều phải do Nghi làm đó, còn việc nấu ăn sẽ do Thanh làm, ok, nhớ đừng làm hư đồ đó, nếu không khoản nợ chắc chắn sẽ tăng thêm” cô mỉm cười nhẹ nhàng nói

“Ok” nó mỉm cười trả lời

“Thôi đi ngũ đi, khuya lắm rồi” cô nói rồi đứng lên ra ngoài

“Ngũ ngon” nó cũng mỉm cười nói

Nó thả mình nằm phịch xuống giường, giờ nó chỉ cần một giấc ngũ êm dịu, Thiên Thanh nói đúng quá khứ đã qua thì cứ cho nó qua, hà cớ gì còn phải suy nghĩ cơ chứ. Không có một gia đình ấm êm thì sao, chỉ cần nó cố gắng thì rồi cũng sẽ có ngày trở thành người có ích thôi. Nó từ từ chìm vào giấc ngũ với tâm trạng thoải mái. 

Về phòng, Thiên Thanh thấy thương và tội cho nó khi được sinh ra trong một gia đình như thế. Cô cũng chẳng hiểu sao khi bên nó, sự lạnh lùng, vô cảm luôn được cô xây dựng bấy lâu đều bị biến mất, mà thay vào đó là sự quan tâm, chăm sóc. Với nó là lần đầu có người chăm sóc, quan tâm thì với cô đó cũng là lần đầu quan tâm chăm sóc người khác. Chưa bao giờ cô lại tự mình chăm sóc, cho người khác như thế. Những sự thay đổi này là do đâu và vì đâu. Những suy nghĩ quẩn quanh đó trong đầu nhưng cô cũng nhanh chóng quên đi vì muốn dùng thời gian để tìm câu trả lời rồi từ từ chìm vào giác ngũ

Một ngày mai sẽ đến..

Một bắt đầu mới cho mọi chuyện!!!
Nếu có thể...
- Hãy vứt bỏ quá khứ...chứ đừng chà đạp lên nó!
- Hãy nhớ những niềm vui...chứ đừng làm sâu sắc thêm nỗi buồn!
- Hãy quên những yêu thương...chứ đừng tự làm tổn thương vì những yêu thương đã ko còn tồn tại!
- Hãy đối mặt với hiện tại...đừng mãi nhìn lại quá khứ đã qua!

Một buổi sáng bắt đầu, những ánh sáng tràn ngập khắp nơi trong căn biệt thự. Phía phòng, tiếng chuông báo thức reo vang khiến Thiên Thanh đang say trong giấc nồng giật mình thức tỉnh. Dụi dụi mắt cho quen dần với ánh sáng rồi đứng dậy vươn vai, làm vệ sinh thay đồ rồi xuống nhà. Từ đây trong căn nhà to lớn lạnh lẽo này sẽ không chỉ có mỗi cô mà còn thêm một người. Hôm nay xem như một khởi đầu mới, hai trái tim lạnh lẽo liệu có thể sưởi ấm cho nhau

Khẽ mỉm cười nhẹ vì từ đây sẽ có một khởi đầu mới cho cả hai con người lạnh lẽo kia. Xuống nhà bếp Thiên Thanh bắt đầu nấu bữa sáng cho cả hai, hôm qua đã chia ra rồi mà. Nhưng chẳng hiểu sao cô lại thích nhìn gương mặt đang tập trung làm việc gì đó của nó hay gương mặt ngốc nghếch của nó khi bị những trò hành hạ của cô hay chẳng hạn như gương mặt ngốc đêm qua lúc dọn dẹp. Cô thấy nó thật đáng yêu làm sao. Chẳng biết trong lòng mình đang nghĩ gì nữa, nhưng cô nghe tim mình rộn lên những nhịp đập yêu thương. Có lẽ đã lâu lắm rồi cô mới có được cảm giác này, cái cảm giác yêu thương 

Nấu xong bữa sáng cũng đã gần 7g nhưng vẫn chưa thấy Gia Nghi xuống, lúc đầu khi thức cô đã muốn sang phòng gọi nhưng sợ vẫn còn mệt vì những việc xãy ra gần đây cũng như vết thương nên lại thôi. Thế nhưng nếu không gọi thì e cả hai sẽ trễ giờ làm mất thôi.

Gõ cửa vài lần nhưng vẫn không có một tiếng trả lời, có lẽ con sâu lười kia vẫn còn đang chìm trong giấc mộng rồi. Vẫn như đêm qua, dùng chìa khóa riêng mở cửa vào nhà ( nhà người ta mà). Bước vào trong đúng như Thiên Thanh nghĩ nó vẫn đang say giấc. Lần thứ hai nhìn thấy nó ngũ nhưng củng chẵng khác lần kia là mấy. Con gái gì mà ngũ say như chết người khác vào phòng cũng chẵng biết, còn nữa cái dáng nằm kìa, cong cong quẹo quẹo, mền gối thì dưới sàn cả. Đúng là, bước đến nhặt những thứ bị con người kia quăng xuống đất rồi để lên giường nhưng ai kia vẫn chìm sâu trong giấc ngũ. Nhìn gương mặt lúc ngũ cứ như đứa con nít vậy, đã thế còn nhìn ngốc sao nữa chứ, đúng là tên ngốc nên lúc ngũ cũng thể hiện sự ngốc.

“Dậy, dậy” Thiên Thanh lên tiếng đánh thức con sâu mê ngũ kia

“Hm…..” im lặng như tờ

“Thức mau!!!” cáu rồi đó mà

“Hm…” lờ mờ mở mắt rồi lại nằm xuống bỏ mặc gương mặt đang xì khói kia, chắc vẫn đang mê ngũ đây mà

“Trời ơi, người gì vậy, thu71ccccccccccccccccccccccc” cô la lớn khi thấy nó tiếp tục vùi mặt vào gối mà ngũ, có lẽ sức chịu đựng đã hết. Hôm qua cũng thế hôm nay cũng chẳng khác, nhất định cứ phải dùng biện pháp mạnh thì nó mới chịu thức mà thôi. Cứ đà này chắc cô sẽ viêm họng mất thôi, hay nên mua cái trống kèn gì đó để thôi nhỉ. Chiêu hay !!

“Hả, chuyện gì, chuyện gì, cháy nhà, động đất???” gương mặt ngơ ngác của kẽ vừa tỉnh và thêm phần ngơ ngác khi nghe tiếng hét kinh hoàng kia, nếu đêm qua nó hét thì giờ đến cô. Chắc sau này cả hai đi thi hét chắc cũng được. Cũng may là nhà có kính cách âm không thì hàng xóm phàn nàn dài dài

“Cái gì mà cháy nhà động đất hả , biết mấy giờ rồi không?” cô nói giọng đanh thép

Nó thấy toàn thân run rẩy khi nghe tiếng nói tràn đầy yêu thương đó cộng thêm dư âm của tiếng hét ban nãy nữa. Nói rồi chắc cô ta là đa nhân cách mà, hôm qua còn hiền dịu đến thế. Gio chẳng hiểu sao nó lại thấy trước mặt nó đang là một con sư tử cái màu vàng to lớn và không kém phần hung dữ đang nhe nanh hâm dọa. Khẽ rùng mình, nó thấy dường như sáng nay lạnh quá thì phải. Nuốt nhẹ nước bọt nó lén lén nhìn về phía con sư tử đang hầm hố kia

“Dạ… e…m …xin…xin…lỗi….e…m…thứ….c lìn!!” 

“giờ này còn lỗi phải gì, mau thức dậy làm vệ sinh rồi còn đi làm” cô nói giọng như ra lệnh nhưng thực chất khi thấy gương mặt sợ sệt kia thì bao tức giận không biết đã bay đi đâu hết rồi

“Dạ…” nó lắp bắp nói rồi nhanh chân chạy vào toilet, bỏ lại sau lưng một cô gái với nụ cười kín đáo nhìn tên ngốc đang hoảng sợ kia

Vệ sinh xong, nó quay ngược ra thì đã chẳng thấy Thiên Thanh có lẽ đã ra ngoài rồi. Thở phào nhẹ nhõm , nó chợt khựng lại khi thấy một bộ quần áo được để trên giường cũng như chiếc giường đã được dọn dẹp sạch sẽ. Bước đến sờ nhẹ lên giường, mỉm cười, có lẽ Thiên Thanh đã làm giúp nó. Cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong tim, những tia hạnh phúc tràn đầy

“Em xong rồi, mình đi thôi” nó lên tiếng rồi xuống nhà

“Hm, không ăn sáng sao?” cô nhíu mày nhìn khi nó đang lụi hụi mang giày

“Hả, thôi , em không có thói quen ăn sáng!” nói đúng ra có bao giờ thức sớm vào buổi sáng đâu mà ăn. Đi học toàn là vừa đúng hoặc trễ làm gì còn thời gian mà ăn, ra chơi thì bận ngũ. Còn nếu đi làm thì phải thức sớm sang nhà Thiên Thanh làm gì có thời gian. Hơn nữa nó cũng lười nên rất ít khi ăn. Chính vì thế mà căn bệnh đau bao tử đã không ít lần hành hạ nó

“Ăn đi, không khéo đau bao tử đó, với làm rồi không ăn thì đem bỏ hả” nghe như vừa quan tâm vừa trách móc

“Dạ…” nó vãn như lúc vào làm vệ sinh, lập tức cởi chiếc giày chưa buộc xong của mình và chạy đến chỗ cô ngồi xuống

“nè” cô đẩy cho nó một đĩa opla và một ly sữa

“Cám ơn Thanh” nó lí nhí đáp

“Ăn đi rồi còn đi làm”

“Dạ”

Ngồi nhìn nó ăn, Thiên Thanh dường như đang nhìn châm chú từng đường nét trên gương mặt đó thì phải. Nhìn cũng không đến nỗi nào nhỉ??

“Em đi xe máy, Thanh đi trước đi” nó nói khi cả hai đang ở ngoài sân

“Sao mắc công thế, đi chung đi” cô nhíu mày khi nghe nó nói

“Hm, thôi mắc công mọi người nói nữa”

“Ai dám nói gì chứ?”

“Nhưng”

“NO BUT, COME N.O.W” cô ra lệnh cho nó lên xe ngay

Luyến tiếc nhìn chiếc xe máy thân yêu, thật sự nó không thích đi xe hơi. Đường Việt Nam khá chật nên đi xe hơi phải đợi lâu rồi còn chán nữa. Đi xe máy nhanh hơn , thoải mái và hít thở không khí dễ hơn. Vẫn là ánh mắt nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ chiếc xe hơi mắc tiền, nhưng giờ đây chẳng phải là những nghĩ suy như hôm qua mà chỉ đơn giản vì nó MẮC NGŨ . 

“Xuống xe đi, đứng đó đợi, đừng lên trước đó” Thiên Thanh nói khi cho xe vào khu parking

“Ok” nó cười nhẹ rồi xuống xe

Đứng trước cửa đợi cô, nó nhìn lên bầu trơi trong xanh, Một ngày mới, một sự khởi đầu mới, tất cả đều mới , từ nay nó phải sống cho mình, nghĩ về mình, chứ không lang mang về những thứ không đâu nữa

“Đi thôi” Thiên Thanh bước đến nói khi thấy nó đang đứng ngắm cảnh nhưng không còn là vẻ mặt buồn nữa mà thay vào đó là gương mặt vui vẻ. Có lẽ Gia Nghi ngốc nghếch đã quay trở lại rồi

“Làm đi” cô thảy lên bàn nó một đống giấy tờ dày cộp

“hả” nó ngơ ngác nhìn chúng

“Nhìn gì nữa, mau làm nhanh đi, phân loại rồi check, từ đây đến cuối giờ phải xong, không thì ở lại đây mà làm” nói rồi cô nhanh chóng trở về bàn mình

“Haizz, thôi rồi cuộc đời tôi, vừa khởi sắc nay đã nhanh chóng lụi tàn!” nó thở dài rồi cấm cúi xem từng hồ sơ. Nó chẳng muốn lại được thưởng thức tiếng hét kinh hoàng nữa đâu

Nhìn đống giấy tờ như núi mà lòng nó hoang mang, trong ngày hôm nay phải xong sao, có mà kiếp sau cũng chưa biết xong nỗi không nữa đó chứ. Thở dài ngao ngát nhưng khi nhìn qua gương mặt lạnh lùng đang tập trung làm việc của Thiên Thanh thì nó thấy sao thật cuốn hút. Lạnh lùng thật đó nhưng nó chẳng hiểu sao lại thấy như bị cuốn vào trong đó vậy

Thật ra người ta đang làm việc nhưng vẫn chú ý đến tên ngốc ngồi đó, nên khi thấy ai kia nhăn nhó thở dài thì cũng cười thầm trong bụng rồi lúc ai đó nhìn mình không chớp mắt cũng không thoát khỏi mắt cô nhưng vẫn để yên đấy thôi

“làm xong chưa hả” tiếng nói đanh thép vang lên khi thấy nó đã thả hồn bay đi đâu

“Oh,dạ dạ” nó vội kéo tâm trí lại và tiếp tục tập trung vào nùi giấy tờ kia mà chẳng biết trong căn phòng đó một nụ cười ấm áp vừa nở ra

“Haizz, chết mất thôi” nó thở dài gục mặt khi đã hơn 5 giờ mà mớ hồ sơ của nó cũng chỉ mới vơi đi phân nửa

“Ngồi dậy làm đàng hoàng đi” nó giật mình khi nghe giọng nói vàng của ai kia, ngẩng đầu lên thì cô đã đứng cạnh nó từ lúc nào

“Nhưng nhiều quá sao làm hết kịp, hay để mai được không?” nó giở trò năn nỉ

“Chưa nghe chuyện hôm nay để hôm nay làm sao?” Thiên Thanh nhíu mày nhìn nó

“Nhiều thế này thì làm đến bao giờ chứ?” nó nhăn mặt nhìn mớ giấy trên bàn

“Làm đi, đừng nói nhiều” nói rồi cô lại quay lại bàn làm việc của mình để lấy túi xách chuẩn bị về

“nèh, chị về sao?” nó nhăn mặt, lúc sáng đi chung với Thiên Thanh giờ chơi về trước rồi hồi nó về bằng niềm tin sao

“uhm xong hết việc rồi thì về, chứ ở đây làm gì” Thiên Thanh nói giọng bình thản

“nèh, thế tôi… à.. em sao về?” nó tròn mắt nhìn người đang chuẩn bị tung tăng về kia

“Tự về đi” một câu nói lạnh lùng vang lên

“Hả?” nó nghe như sét đánh , tự về sao, từ đây về nhà cô đi xe máy còn hơn 30 phút đi bộ thì bao lâu trời ..

“Ngậm miệng lại, dơ quá đi, làm xong rồi mới về đó”

Nói rồi Thiên Thanh đi thẳng ra cửa bỏ mặc cái mặt đang nhăn nhó kia ra. Khẽ thở dài rồi lại tiếp tục với đống hồ sơ như núi kia

Đồng hồ đã hơn 7 giờ nó mới làm xong, nó vươn vai thể hiện sự mệt mỏi, lấy tay xoa xoa hai mắt khi phải nhìn những con số kia quá nhiều. Cái bao tử thì đang biểu tình kêu liên tục. Thu dọn nhanh chóng những mớ giấy tờ ngổn ngang kia, nó nhanh chóng lấy túi xách ra ngoài.

Nó nhìn quẩn quanh, những ánh đèn đường đã được chiếu sáng, xe cộ chạy tắp nắp. Nhìn xem xung quanh có xe ôm hay gì không nhưng do đây là khu tập trung của những tòa cao ốc nên sau giờ tan sở thường khá vắng vẻ. Thờ dài ngao ngát , vậy là hôm nay đành tập thể dục vậy.

Thiên Thanh mỉm cười khi thấy gương mặt nhăn nhó kia. Cô muốn nó làm việc thật tốt, giờ chỉ có cách học và làm tốt thì cuộc sống sau này của nó mới không cần phụ thuộc vào cha mẹ mình nữa. Không cần nói cô cũng biết chuyện này có hơi ác một chút nhưng chỉ một chút này thì cũng xem như giúp nó rèn luyện vậy. Về nhà trước chuẩn bị những món ăn ngon, cô định chỉ hù nó thôi nhưng vẫn sẽ đến đón nhưng một cảnh tượng khiến cô không thể không khó chịu

“Haizz, không biết số con gà con vịt con gì mà xui quá vậy trời, mới đi chút mà mình muốn chết rồi, lếch về đến đó thì chắc chầu ông bà quá” nó than thở khi đang cuốc bộ

Một chiếc xe hơi đen sang trọng đột nhiên dừng trước chắn đường nó khiến nó bực mình 

“Đang bực gặp đứa điên nào nữa đây mà sao nhìn xe này quen quen thế nhỉ” nó lằm bằm rồi nhìn thấy Hà từ trên xe bước xuống mỉm cười với nó. Dường như cô chuẩn bị đi tiệc nên trên người là bộ váy dạ tiệc sang trọng toát lên nét đẹp của Hà, từ ngày cả hai không làm chung nên cũng ít gặp mặt chỉ thỉnh thoảng gặp nhau mà thôi

Mỉm cười tươi khi thấy người kia bước xuống xe

“Hi, Nghi” Hà tươi cười bước đến nói

“Hi, Hà” nó cũng tươi cười nói

“Hì, sao lại đi bộ vậy?”



“Bị trời hành” nó uể oải nói

“Trời hành hả là sao?”

“Haizz,” nó thở dài ngao ngát

“Đừng nói là sư tử đầu vàng gì nha” 

“That’s it”

“Thôi đừng bực nữa, mới làm xong hả?”

“Uhm vừa xong,”

“Oh, đói không mình đi ăn”

“Hình như Hà phải đi tiệc mà” nó nhíu mày khi thấy bộ đồ đẹp kia

“Hì chỉ là tiệc ăn mừng bình thường thôi, Hà không đến cũng được, không sao đâu, mình đi thôi” Hà vừa nói vừa mỉm cười khoác tay nó lên xe 




Phía đằng xa kia cũng có một chiếc xe hơi mui trần chạy phía sau, nhưng đáng tiếc nó lại đến sau chiếc xe kia vài giây và rồi chủ nhân của nó đã chứng kiến toàn bộ những cảnh kia. Cảm giác bực mình dâng trào, khẽ đánh tay vào vô lăng xe. Khẽ nghiến răng tức giận:” Nguyễn Phương Gia Nghi, về chết với tôi”. Vâng con sư tử đầu vàng đã chính thức nỗi giận khi thấy ai kia tình từ khoác tay nhau lên xe




“Haha, thật sao?” Hà tươi cười khi nghe những chuyện giữa nó và Thiên Thanh

“Cười gì, lo ăn đi, sặc giờ” nó nhăn nhó khi thấy gương mặt cười muốn sặc sụa kia

“haha, không cười thì có lỗi với Hà, mà không cười thì có lỗi với Nghi, thế thì thôi đành có lỗi với Nghi vậy”

“Ax, nói vậy cũng nghe được sao” nó phồng má lên giận dõi khiến Hà cười không ngớt và hậu quả là bị sặc thức ăn

“Trời có sao không?” nó lo lắng đứng lên bước đến vừa đưa ly nước vừa vỗ lưng Hà

“Hm, không không sao”

“Thôi ăn tiếp đi” nó nói rồi quay lưng đi về phía bàn ăn

Ở xa xa phía ngoài kia, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng đang cau mày nhìn cảnh tượng lãng mạn trong nhà hàng kia mà con tim dấy lên những cảm xúc gì đó thật khó chịu

Về đến nhà cũng hơn 9 giờ đêm , trong nhà tắt đèn tối thui, có lẽ cô đã ngũ rồi. 

“Đồ đáng ghét đày đọa mình rồi đi ngũ sớm, sướng quá nhỉ” nó nghĩ thầm

Thấy hơi khát nước nên mò vào bếp thì mắt nó khựng lại khi thấy khá nhiều thức ăn bị đổ trong thùng rác ở nhà bếp hình như không chỉ một mà còn là rất nhiều nữa. 

“Hôm nay thử làm món mới sao thế nhỉ, cũng không cần giục hết, lãng phí, đúng là đồ nhà giàu” nó lẩm bẩm rồi lên phòng

Đi lên lầu, chẳng buồn mở đèn. Bỗng một tiếng nói lạnh lùng cất lên làm nó giật mình

“Đi đâu giờ mới về?” nó giật mình khi nghe giọng nói đầy uy quyền đó

“Thì làm xong việc thấy đói nên đi ăn thôi” nó nói giọng run run khi cảm nhận không khí dường như đang bị đóng băng hình như Việt Nam đâu có đông đâu ta 

“Vậy sao, thật không?” Thiên Thanh vẫn tiếp tục màn tra khảo của mình với giọng điệu lạnh lùng

“Thật, nhưng chuyện đó có gì quan trọng đâu”

“Uh không quan trọng, nghe cho rõ đây từ nay nhất định phải về trước 9 giờ không được về trễ nếu về trễ thì ngũ ngoài đường ráng chịu”

“Gì mà 9 giờ chị nghĩ chị là ai?” nó nói giọng bức xúc từ trước đến giờ chẳng ai quản nó nên chuyện giờ có người quản vẫn làm nó thấy khó chịu tuy là nó biết sự quản thúc đó cũng là xuất phát từ sự quan tâm nhưng vẫn không tránh khỏi sự bực mình

“tôi là ai ư, là chủ nhà này đó” cô nói giọng có phần bực tức

“Tùy chị” nó thấy không vui khi lại nghe cái kiểu xưng hô lạnh lùng và xa lạ đó . Chẳng phải chính cô là người đòi thay đổi sao nhưng sao giờ lại như thế. Còn nữa không phải cô là người đã bắt nó phải giải quyết mớ hồ sơ hỗn độn đó sao vậy mà giờ còn nổi nóng với nó là sao, nó có gì sai chứ chẳng muốn đôi co làm gì, Ăn nhờ ở đậu thì đành phải chịu thôi

“Đứng lại ai cho đang nói chuyện thì đi” Thiên Thanh nắm lấy bàn tay ai kia khi nó có ý định tẩu thoát

“Còn chuyện gì nữa sao?” nó nói giọng điệu khá bực dọc

“Giong thế sao?”

“Chị muốn gì đây?” nó mệt mỏi nói

“Được lắm nói chuyện với mình thì hằn hộc mệt mỏi còn nói chuyện với gái thì tươi cười đúng là đồ chết tiệt,đã thế thì không trả thù chẳng phải là mình nữa” Thiên Thanh nhíu mày suy nghĩ

“Hôm qua đã phân chia rồi, cô.. à Nghi sẽ làm việc nhà cho nên hãy đi làm đi khi nào xong mới được đi ngũ nghe rõ chưa?” lệnh của ai kia truyền ra khiến nó như lần nữa thấy sét đánh lần trước là khi nh cảìn thấy đống hồ sơ giờ lại lần nữa. 1 ngày mà sét đánh 2 lần xem ra nó vốn đã da ngâm thì giờ chắc thành đen tuyền một màu luôn quá

“Nèh biết mấy giờ rồi không?” nó cáu khi thấy đồng hồ đã gần 10 giờ, căn nhà này chẳng phải nhỏ nội lau quét không cũng ít nhất hơn cả tiếng ấy chứ

“Không cần biết mau làm đi”

“Không” nó nhăn mặt nói

“Dám cãi nữa sao?” Thiên Thanh giọng khó chịu nói

“Cãi thì sao, là ai bắt tôi ở lại làm một đống việc rồi còn phải tự mình về cơ chứ, giờ còn hành hạ nữa,cô muốn gì chứ?” nó nói một lèo những bức xúc dường như bùng nổ

“Nghi…” giọng Thiên Thanh dường như có chút gì đó khác lạ, nhìn sang thì nó nhận ra dường như đang rơi những giọt nước mắt thì phải, sững người vì sao hôm nay ai kia lại yếu đuối đến thế

“Nè tôi, àh em xin.. lỗi màh” nó sợ nhất chính là thấy người khác khóc những lúc đó nó chẳng biết phải làm thế nào nữa mà lần này lại là do nó khiến người ta khóc nữa chứ

“Hix, không làm thì thôi” nói rồi Thiên Thanh đưa tay quẹt nhanh những giọt nước mắt trên má mình rồi vào phòng đóng cửa với một cách vô cùng nhẹ nhàng 

“Az sao hôm nay kỳ thế trời, mà sao khóc, tim mình sao thấy nhói nhói nhỉ” nó lẳm bẳm khi ai kia đã vào phòng 




“Haizzz, hơn 10 giờ rồi , chắc tối nay khỏi ngũ luôn quá” nó lải nhải khi đang lau nhà, nói thì nói nhưng chẳng hiểu sao nó vẫn ngoan ngoãn xuống nhà dọn dẹp , ở phía trên cầu thang kia trong bóng tối có một người đang nhìn người phía dưới vật lộn với những cây chổi cây lau nhà




Lại buối sáng bình yên, những tia nắng chíu rọi khắp nơi nhưng dường như ngày hôm nay có điều gì đó khác lạ so với những ngày khác thì phải. Đêm qua là đêm dài với cả hai người trong căn nhà đó, chỉ mới về sống chưa được 1 tuần nhưng nó lại cãi nhau kịch liệt với Thiên Thanh và điều quan trọng hơn là nó thấy tim mình nhói lên cái gì đó

Thiên Thanh thay xong quần áo đi làm , khi đi ngang phòng nó cũng như mọi hôm tính vào gọi tên lười đó nhưng nghĩ suy điều gì đó nên lại thôi mà đi thẳng xuống bếp.

Âm thanh lục đục phát ra từ bếp khiến cô thấy bất ngờ thì nó từ trong đi ra trên tay là hai dĩa gì đó, trên người vẫn còn nguyên chiêc tạp dè, đầu tóc có phần hơi rối và gương mặt như vừa ăn trúng ớt

“Thức rồi sao, ăn sáng nè” nó tươi cười nói khi thấy cô đang nhìn mình với ánh mắt ngạc nhiên lẫn khó hiểu

“Sao còn đứng đó, ngồi xuống ăn đi, hm nhưng em không nấu ngon như Thanh đâu nên hm Thanh đừng chê nha” nó gãi đầu cười ngố nhưng ai kia vẫn lạnh lùng chẳng nói gì, ngồi xuống bắt đầu thử món ăn sáng kia

Nó thấy hơi hụt hẫng khi nhận được sự lạnh lùng từ ai kia, nhưng cũng thấy vui khi Thiên Thanh chịu ăn những món mình nấu, giờ thì nó lại thấy hồi hộp khi đợi Thiên Thanh nếm thử món ăn của mình

“Sao, ngon không?” nó hấp tấp hỏi khi ngồi xuống bên cạnh

“Hm ăn đi rồi đi làm tự đi xe đi” Thanh Nhi cho miếng cuối cùng vào miệng rồi lạnh lùng bỏ đi bỏ mặt gương mặt đang méo xẹo của ai kia

“Hix giận thật rồi sao?” nó méo mặt khi bị Thiên Thanh làm mặt lạnh

“Cho đáng từ nay xem còn dám cãi lời mình nữa không?” Thiên Thanh nhếch môi khi đang ngồi trong xe, làm cho cô giận đã giờ chỉ một bữa ăn sáng mà muốn khiến nguôi ngoai sao, đâu dể thế nhưng nói gì nói Thiên Thanh khi thấy gương mặt ngốc xít kia lúc mang bữa sáng đứng ở cửa bếp thì bao giận dỗi đã xua tan hết cả rồi nhưng vẫn phải giữ phẩm giá nên thế thôi, Phải làm thế thì sau này mới không dám tái phạm nữa

Uể oải lên lầu thay đồ rồi nhanh chóng phóng xe đi làm, trong lòng vẫn là có thấy chút gì đó bực bội , đã gắng chạy thật nhanh nhưng chẳng biết sao hôm nay lại kẹt xe đến thế khiến nó dù phóng bạt mạng nhưng khi đến công ty cũng đã hơn 8 giờ. Gương mặt thể hiện sự lo lắng cùng với lo sợ khi đến trễ thế nào Thiên Thanh cũng sẽ giết nó mất

“Haizz, sao mà than máy hôm nay cũng lâu thế nhỉ” nó làu bàu khi đang đứng trong thang máy, có lẽ do sự nóng lòng trong mình nên nó mới thấy sao mà hôm nay than cứ như bò vậy

Cửa thang máy vừa mở, nó nhanh chóng phóng ra ngoài và đi nhanh vào phòng cô, nơi nữ hoàng băng giá đang ra sức phóng băng khi không thấy tên ngốc kia đến , bực mình có lo lắng cũng không phải không có, chẳng biết có gì không mà giờ chưa đến ,hôm qua không bôi thuốc vào vết thương ở tay chẳng biết có sao không. Những suy nghĩ quẩn quanh trong lòng Thiên Thanh

Những nhân viên khác nhìn thấy sự hấp tấp vội vàng của nó khi đang phóng hết cỡ vào văn phòng của người sếp đáng kính của họ . Họ chỉ thầm thương cho số phận của ai kia

“Vào đi” giọng nói lạnh lùng vang lên khiến chưa vào nhưng nó cũng đã thấy rùng mình

“Chào, xin lỗi” nó lắp bắp khi bước vào căn phòng à không bây giờ là cái tủ lạnh mới đúng vì nhiệt độ đã giảm xuống đáng kể

“Biết mấy giờ rồi không?” giọng nói lạnh như băng khiến nó thấy nổi da gà

“Xin lỗi xin lõi do kẹt xe quá, tay lại thấy hơi đau nên nên không dám chạy nhanh quá” nó ấp úng trả lời khi thấy gương mặt đang vô cảm của ai kia

“Lúc nào cũng có lý do” Thiên Thanh khi nghe đến vết thương của nó thì lòng trùng xuống , nhưng vẫn cố gắng dấu đi sự quan tâm của mình với ai kia 

“Còn không mau mang những hồ sơ hôm qua đến đây!” cô ra lệnh khi thấy nó vẫn đứng như tượng

“Dạ..dạ” nó nói rồi nhanh chóng bước đến bàn mình lấy những hồ sơ, khi đi ngang qua bàn Thiên Thanh, nó không hề biết rằng có người vừa lén nhìn lên chỗ bị thương của mình với ánh mắt lo lắng

“Dạ đây” nó ngoan ngoãn để những hồ sơ kia lên trên bàn cô rồi rụt rè đứng một bên

“Để đó chút xem, ra ngoài pha café đi” Thiên Thanh ra lệnh cho nó

Sau khí nó đi khỏi, cô mở điện thoại gọi cho nhân viên của mình

“Mau đi mua cho tôi bông băng và thuốc sát trùng về đây, trong vòng 5 phút nữa nhất định phải có” 

“Dạ, nhưng giám đốc bị gì ạ, có cần đi bệnh viện không?” người nhân viên lo lắng hỏi

“Đừng thắc mắc , làm theo đi” xong thì Thiên Thanh nhanh chóng cúp máy

Một chút sau gương mặt ngốc kia cũng quay trở lại phòng cô với tách café nghi ngút khói trên tay, nở nụ cười ngố đặc trưng nó để tách café lên bàn rồi định quay về bàn mình 

“Mau đem về sửa hết những lồi sai đi” Thiên Thanh lên tiếng khiến nó giật mình, làm sao mà trong thời gian ngắn như thế cô có thể xem xong hết tất cả mà còn sữa lỗi cho nó nữa, đúng là không phải người mà

“Chị đọc xong hết rồi sao?” nó trưng bộ mặt ngu của mình ra

“SỬA NGAY” Thiên Thanh gằng giọng nói nhưng thực chất cô không muốn phì cười trước gương mặt đơ của ai kia mà thôi

“Cộc…cộc…cộc” tiếng gõ cửa vang lên khiến cuộc trò chuyện bị dừng lại

Người nhân viên lễ phép đưa cho Thiên Thanh một cái túi gì đó rồi chào ra ngoài. Nó nhíu mày nhìn chẳng biết đó là gì nữa

“Qua đây” Thiên Thanh ra lệnh cho nó khi thấy gương mặt tò mò của tên ngốc kia 

“Nè” Thiên Thanh lạnh lùng đưa cho nó cái túi mà nó đang thắc mắc nãy giờ

“Hm cho em sao?” nó hỏi lại

“Uh, “ vẫn lạnh lùng

Nó mở ra thì khá bất ngờ , bông băng, băng keo cá nhân, thuốc đỏ chẳng thiếu thứ gì. Chẳng lẽ lúc nãy nghe mình nói tay bị đau nên quan tâm bảo người đi mua sao, vậy mà làm bộ không quan tâm đúng là ngoài lạnh trong nóng

Nó đứng đó ngơ ra nhìn những thứ trong túi , Thiên Thanh khẽ nhíu mày khi thấy ai đó vẫn đứng như tượng 

“Mau làm đi rồi còn làm việc, chỉnh sửa xong còn làm chuyện khác nữa”

Nó nhanh chóng ngồi xuống salon trong phòng rồi lấy những thứ kia ra, mở lớp băng được cô băng bó cản thận ra , những vết thương vẫn chưa lành, khẽ nhíu mày nhìn chúng. Rồi lấy bông gòn thấm thuốc , nhưng do tính nhát nên mãi chẳng dám đụng vào, cứ nhí nha nhi nhô làm cho ai kia phải cáu

“Có nhiêu đó cũng không làm được sao?” Thiên Thanh đã đứng cạnh nó từ lúc nào, giật lấy miếng băng trên tay nó, cô ngồi xuống bên cạnh rồi tỉ mỉ chấm thuốc lên đó, vừa làm vừa thổi như để xóa đi cái đau rát của nó

“Xin lỗi hôm qua em không cố ý” nó nói nhỏ khi Thiên Thanh vẫn đang tỉ mỉ băng vết thương lại cho nó

“Biết rồi, đã nói không được để vào nước sao còn để cho thấm nước vậy?” Thiên Thanh càu nhàu

“Tại hồi sáng gấp quá nên quên”

“Lúc nào cũng vậy, nhớ không được vào nước nữa đó, dọn dẹp đi” Thiên Thanh đứng lên quay lại chỗ làm việc của mình còn nó cũng nhanh chóng sữa những lỗi sai trong những văn kiện kia, nhưng thỉnh thoảng vẫn lén nhìn ai kia

“Xong rồi đó” vẫn giọng nói lạnh lùng nhưng ẩn chứa trong đó vẫn là sự nhẹ nhàng quan tâm của Thiên Thanh với tên ngốc kia

“Mà tay sao lại có vết này nữa, lại làm trò gì thế?” Thiên Thanh nhíu mày nhìn vết thương mới trên ngón tay nó, nãy giờ lo nhìn những vết thương cũ nên không để ý lắm

“Hm không có gì” nó mỉm cười ngốc giấu đi chỗ bị thương nhưng ai kia đã nhanh chóng giật lấy bàn tay đó đưa lên mắt mình xem

“Sao thế này, xưng phồng lên hết rồi” cô nhíu mày nói

“Hm..” nó ấp úng chẳng biết trả lời thế nào

“Nói bị gì?” lo lắng nên cũng khiến vị sếp lạnh giá khiến phát cáu trước sự ấp úng của tên nhân viên ngốc 

“Lúc sáng làm thức ăn sáng bất cẩn nên bị bỏng rồi vội đi làm nghĩ chẳng sao, không hiểu sao giờ lại bị rộp lên như thế” nó thành thật trả lời khi nhận được ánh mắt nhìn cùng với những lời nói vô cùng ấm áp kia

“Cài gì cũng không ngờ là sao?” cô nhăn mặt nói, tay vẫn đang săm soi chỗ vết thương đang bị sưng phồng lên thế kia

“Em không sao mà” nó rụt rè định giựt tay mình lại nhưng đã bị ai kia nắm chặt

“Không sao mà thế này sao?” cô nhìn nó ánh mắt lo lắng

“ Vài ngày là nó tự lành thôi” dường như nó muốn chọc tức cô thì phải

“Im ngay” cô nhăn mặt rồi nhẹ để tay nó xuống đi đến bàn làm việc gọi điện thoại nói gì đó xong lại đi đến ngồi xuống cạnh nó, tuy vẫn giữ thái độ lạnh lùng nhưng nó biêt cô đang quan tâm lo lắng cho nó

“Mà sao tự nhiên làm thức ăn sáng làm gì, đã biết mình không làm được còn làm, chẳng biết chăm sóc bản thân mình gì cả” cô nhăn mặt nói

“Hì, tại em muốn xin lỗi chị” nó nhẹ nhàng nói

“Xin lỗi gì, có gì đâu mà phải nói xin lỗi chứ” vẫn giọng nói lạnh băng như thế mà bảo không có gì có ma mới tin ấy chứ

“Em biết tối qua em hơi nóng nên mới như thế, tính em cứng đầu lại lì nữa làm chị giận, em xin lỗi mà, chị đừng giận em nữa nha” nó nói ánh mắt thành thật khiến ai kia không khỏi động lòng . Thật ra đã tha lỗi từ lúc nhìn thấy đồ ngốc kia thức sớm làm thức ăn sáng cho mình rồi nhưng do chỉ là muốn răn đe mà thôi. Nhưng khi thấy vết thương cũ và mới thì không thể không thấy giận được, trong tim nhói lên cảm giác gì đó đau nhói khó chịu

“Uh, thôi đừng nói nữa, sau này phải nghe lời biết chưa” lại là giọng nhẹ nhàng, giảm bớt băng giá

“Hihi ok, em hứa em sẽ không cãi nữa, không về trễ” nó tươi cười nói

“Còn đau không?” cô lướt nhẹ tay mình lên chỗ đang phồng rộp kia

“Hì còn chút thôi” nó lên tiếng nói nhưng mặt thì nhăn lại

“thế mà bảo không đau” cô nói khi thấy gương mặt nhăn lại của nó 

“Hì” nó chỉ biết nở nụ cười ngố mà thôi

“Ngốc” cô mắng yêu khi nhìn thấy nụ cười của tên ngốc kia

“Vào đi” Thiên Thanh lên tiếng khi có tiếng gõ cửa, vẫn là cô nhân viên lúc nãy với vài món đồ lĩnh khĩnh, rút kinh nghiệm lần trước, cô nhân viên nhanh chóng đễ những thứ đồ trên bàn rồi nhanh chóng rút lui ra ngoài, nhưng trong lòng vẫn là thắc mắc vì sao vị giám đốc băng giá kia lại có những biểu hiện lạ đến thế

“Nè, lấy túi đá đắp lên đi” cô nhẹ nhàng đưa túi đá cho nó

“Thôi rát lắm” nó nhíu mày, cứ như đứa trẻ đang bị ép làm thứ gì đó

“Không làm thì để nó sưng thế sao, nhanh đi”

Nó miễn cưỡng để túi đá lên trên vết thương , môi mím lại , khẽ rên, cảm giác rát nhanh chóng bị cái lạnh làm cho tê đi, khiến nó cũng thấy dễ chịu đi phần nào, cơ mặt khẽ giãn ra không còn nhăn nhó như lúc đầu nữa

“Hm bớt đau chưa?” cô nhẹ nhàng hỏi

“Cũng bớt bớt rồi” nó bỏ túi đá ra khỏi tay mình rồi đưa lên nhìn, vết phõng đã bớt sưng lên rồi nhưng vẫn còn khá đỏ.

“Uhm đưa đây” Thiên Thanh nhẹ nhàng xoa lớp thuốc lên tay cho nó gương mặt khẽ nhăn lại tập trung ,tay vẫn thoa rất nhẹ nhàng như sợ chỉ một chút đụng chạm mạnh thôi cũng khiến con người kia đau và làm chính bản thân mình thấy nhói khi thấy ai kia phải đau

“Không…” Thiên Thanh chưa kịp nói thì nó đã nhanh nhảu nói

“Không được đụng đến, không được vào nước đúng không?” nó tươi cười nhìn nói

“Biết thì tốt” khẽ nhíu mày nhưng Thiên Thanh vẫn không kiềm được nụ cười nhẹ trước sự tinh nghịch của nó 

“Hihi, thôi để em dọn cho” nó nhanh chóng dọn những thứ trên bàn qua một bên 

“Dọn xong thì xem những hồ sơ đó đi, đó đều là những hồ sơ xuất khẩu của công ty trong năm nay” cô lên tiếng chỉ về những hồ sơ trên tủ 

“Ok” tuy có nhiều thật nhưng rút kinh nghiệm vẫn là nên ngoan ngoãn nghe lời vậy.

Thiên Thanh mỉm cười trước sự ngoan ngoãn của tên ngốc. Có lẽ sau này sẽ không dám cãi lời cô nữa nhưng còn cô gái hôm qua cùng nó đi ăn là ai. Nhìn sơ qua đó cũng là một tiểu thư khá xinh mà hơn nữa cả hai lại rất thân với nhau nữa. Xem ra vẫn còn nhiều điều cô vẫn chưa biết hết về tên nhóc đó. Những hình ảnh tối qua cứ xen lẫn trong tâm trí cô

“Phù mệt quá” nó nằm ra salon khi vừa về đến nhà, cả ngày đối mặt với những đống văn kiện giấy tờ khiến nó thấy mình như rã rời ra

“Lười mà còn dơ nữa, mau đi thay đồ rửa mặt đi, nằm ra coi chừng dơ bộ salon đó” một câu phán xanh rờn khiến nó vội bật dậy

Chạy nhanh lên phòng thay quần áo nhưng miệng vẫn lầm bầm chữi rủa con sư tử đầu vàng kia, có cần nói thế không chứ. 

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt những câu chữi mắng kia

“Mình nghe nèh” nó khẽ mỉm cười bắt điện thoại

“Đang làm gì thế, mình đi ăn nha” khỏi nói thì cũng biết đầu dây bên kia là ai rồi, lòng nó thì cũng muốn lắm chứ nhưng thử đi coi, Thiên Thanh cạo đầu nó luôn cho coi

“Thôi hôm nay mình bận rồi, hôm khác nha, sr” nó gượng cười từ chối, dù gì cả ngày nay cũng khá mệt thôi thì ngoan ở nhà thôi, mà còn chưa kể còn đống việc nhà kia nữa. Bị cho lạnh một ngày đã khiến nó thấy sợ rồi, nên không dám lần thứ hai đâu. Chưa gì đã sợ đến thế rồi

“Hm thế ah không sao khi nào chán thì gọi mình àh mà có chuyện này mình không biết có nên nói không” giọng Hà ngập ngừng

“Sao có chuyện gì ah” nó lên tiếng hỏi thắc mắc khi nghe những câu nói ngập ngừng đó

“Hm thật ra trong trường đang đồn lên ba mẹ Nghi đã li hôn và bạn cũng không còn ở chung nữa với họ “ 

“Trường chết tiệt sao kiếm được cái tin này chứ, đúng là” nó khẽ thở dài , chỉ cần tiếng thở dài đó cũng khiến cô bạn thân hiểu được bạn mình trả lời như thế nào rồi. Nó vẫn đang ấp úng chẳng biết nói sao, thì đầu dây bên kia đã nói thay nó

“Đừng lo mình hiễu mà,vậy giờ Nghi sống ở đâu?”

“Hm mình sống ở nhà người bạn thôi”

“Vậy sao, bạn nào, sao mình chưa nghe Nghi nói bao giờ thế?”

“Hm, thì là bạn hồi cấp 3 thôi”

“Vậy à, hay bạn chuyển sang nhà mình sống đi”

“Thôi không cần đâu, mình ở đây cũng được rồi”

“Nhưng..”

“Ok mà có gì mình sẽ nói với bạn, mình hơi mệt mình muốn nghĩ ,bữa khác nói nha”

“ok, vậy ăn gì đi rồi ngũ sớm”

“Ok, bye” 

Khẽ thở dài để điện thoại vào túi, những tin tức đó không ngờ lại lan nhanh đến thế. Cũng đúng thôi chẳng giấu được bao lâu, mệt mỏi thật.

“Làm gì trên đó mà lâu thế?” Thiên Thanh hỏi khi thấy nó từ trên xuống vào bếp

“Hm” nó gượng cười rồi lấy chén bát ra dọn trên bàn. Xong thì quay sang dọn dẹp nhà cửa. Thiên Thanh khẽ nhíu mày trước gương mặt vô hồn kia, chắc là có chuyện gì rồi

“Ăn đi” Thiên Thanh gọi nó khi đã nấu xong , còn nó thì đang hút bụi trên phòng

“Oh” nó vọng lại nói

“Sao mặt ủ rũ thế?” Thiên Thanh lên tiếng hỏi nó

“Hm không chắc hơi mệt thôi”

“Có sốt không?” vừa nói vừa kèm hành động đưa tay sờ lên trán. Cô lo lắng vết thương có thể nhiễm trùng 

“Không có sốt, thôi ăn nhanh đi rồi tắm rồi ngũ sớm” Thiên Thanh đưa tay mình 

Bữa ăn diễn ra trong im lặng, những suy nghĩ trong đầu nó cứ quẩn quanh khiến nó thấy mệt. Xong bữa tối, dọn dẹp xong là nó bay ngay lên phòng. 

Những dòng nước mát lạnh xối liên tục xuống người nó , có lẽ hy vọng phần nào sẽ xua đi những mệt mỏi trong nó lúc này

Mở máy tính lướt những trang web dành cho thế giới thứ ba, nó thấy khâm phục những người có đôi có cặp và quan trọng là dám sống thật với giới tính của nó. Còn nó cứ mãi ẩn giấu đi con người thật của mình thật sự rất mệt mỏi , cứ như một diễn viên cứ phải diển, phải sống cuộc đời của một người khác vậy. Một lớp mặt nạ được lột bỏ thì đằng sau đó còn được những gì có lẽ sẽ chẳng là gì

Khẽ mỉm cười chua chát, nó thấy mình như một con ốc sên chỉ dám trốn trong chiếc mai nhỏ giữa thế giới rộng lớn này, chẳng bao giờ có đũ gan để đập bể đi lớp vỏ đó cả. Nó sợ, sợ những lời dẻ bỉu, sợ sợ những ánh mắt kỳ thị của người khác. Để rồi nó mãi chôn giấu con người thật của mình

Nghĩ nhẩm lại những người nó từng yêu từng thích, từng hoài mộng người ta nhưng chưa một lần dám nói tiếng yêu, một lời bày tỏ. Âu cũng vì nhát mà thôi, sợ người ta sẽ từ chối, sẽ tổn thương, sẽ khiến con tim yếu đuối thêm đau. Và cứ thế mãi lặng im, giữa bộn bề cuộc sống, những mệt mỏi bận rộn cuốn đi tất cả

Có mệt không khi cứ phải gồng mình lên mạnh mẽ? 

- Có mệt không khi cứ phải cười dù chỉ muốn nhắm mắt lại và ngừng nghĩ suy?

- Có mệt không khi phải giấu trong mình bao bí mật?

- Có mệt không khi đưa bờ vai ra cho người khác dựa khi bàn tay mình đang lạnh ngắt cần một hơi ấm?

- Có mệt không khi quá nhiều cảm xúc, để rồi cuối cùng hình như lại trở thành vô cảm, hàng loạt những điều không tên đè nặng trong lòng, mà chiếc mặt nạ cười bên ngoài hình như không gỡ ra được...





♥ Bàn tay tôi đưa ra...



• Không có một bàn tay, nắm lại...



♥ Tôi vẫn sống...

• Nhẹ nhàng nhưng lạnh nhạt đi nhiều...



♥ Tôi đã biết chấp nhận nhiều hơn...

• Và cẩn thận bước đi từng bước, từng bước...



♥ Tôi giấu đi một chút cô đơn...

• Giữ trong lòng - Không nói...



♥ Tôi giấu đi một chút nỗi buồn...

• Nơi góc nhỏ - Trái tim...



Cuộc sống là thế đó, cứ mãi ẩn mình trong lớp sâu của cái mặt nạ. Mệt mỏi không? Rất mệt. Dừng lại được không? Không thể, một khi đã bắt đầu thì khi nào mới có thể kết thúc cơ chứ

Nó khẽ nhếch môi, thời gian này có lẽ đã cho nó không ít bài học. Gia đình, bạn bè, tình yêu, nó chẳng có thứ gì. Ngoại hình nó chẳng đẹp được như những siêu mẫu diễn viên , năng lực học tập hay làm việc cũng chỉ ở mức độ trung bình. Thử hỏi ở nó còn có cái thứ gì gọi là nỗi bật, là ưu điễm gì, chẳng những thế vận xui cứ đeo theo nó mãi. Duy chỉ có mỗi việc được xem là may mắn chính là được Thiên Thanh giúp mà thôi

Nó ghen tị, ghen với những kẽ sống trong hạnh phúc ngọt ngào của tình yêu, ghen tị với những kẽ được hưởng sự chăm sóc bảo bọc của cha mẹ từ nhỏ và những kẽ sinh ra trong nhung lụa giàu sang. Nhưng suy cho cùng mổi người có mỗi hoàn cảnh riêng , biết đâu được trong tương lai nó sẽ có những thay đổi mới, trở thành con người mới với những thế giới mới hay lại chỉ là một chiếc mặt nạ mới mà thôi!!

Ngày qua ngày vẫn là như thế nó như đang dần quen với cuộc sống mới, Thiên Thanh vẫn là thích đày đọa nó với những hồ sơ văn kiện dày cộm cùng những việc nhà nhưng nó biết trong đâu đó vẫn luôn có sự quan tâm chân thành dành cho nó

Thời tiết Saigon bắt đầu chuyển lạnh, ở đây không có mùa đông giá rét nhưng những cơn gió lạnh cũng bắt đầu thổi. Đâu đó ở cái thành phố phồn hoa này cũng bắt đầu trang trí những vật rực rỡ đầy màu sắc, những ông Santa hay những cây thông giáng sinh rực rỡ sắc màu chào đón Noel và năm mới

Lại một năm nữa sắp kết thúc với nó thì cũng chẳng có gì phải vui phải háo hức cả, có lẽ những người khác thì sẽ vui mừng thích thú, vì có thời gian bên gia đình hay cùng người yêu hạnh phúc tay trong tay còn nó chẳng có gì đã thế thì còn nghĩ làm gì

“Noel có đi đâu không?” Thiên Thanh hỏi khi cả hai đang cùng ăn cơm

“Hm không, có ai đâu mà đi” nó đáp , giọng pha chút buồn

“Hm vậy bữa đó chúng ta đi chơi đi” Thiên Thanh lên tiếng nói

“Hả?” nó ngạc nhiên khi nghe lời nói rũ đi chơi vào đêm Noel đó

“Sao thế, không thích sao?” Thiên Thanh nhíu mày hỏi lại khi thấy gương mặt đang đơ ra vì bất ngờ kia

“Không không phải chỉ là… hơi bất ngờ thôi” nó ấp úng nói

“Bất ngờ, tại sao?” cô chẵng thể hiểu nỗi tên ngốc kia đang nghĩ gì nữa

“Không chỉ là những dịp lễ như thế chẳng phải nên đi chơi với người yêu hay gì sao?” nó biết mình hơi vô duyên khi nói như thế ,

“Người yêu? Không có thì sao đi, không lẽ thời gian qua sống chung mà không biết là có người yêu không sao?” Thiên Thanh nhướn mày nói, giọng có chút gì đó bực bội

“Hm không chỉ là.. thật sự là muốn cùng đi chơi sao?” nó lại hỏi những câu ngu ngốc rồi

“Uh, không thích thì thôi” Thiên Thanh tõ vẽ giận dổi, chẳng thèm nói nữa, mà bỏ dỡ chén cơm đang ăn dở định đứng lên. Tên ngốc đó đúng là biết các làm người khác nỗi điên mà. Nhưng cũng vì nó thấy mình thật chẳng xứng chút nào khi có được cái vinh hạnh đi cùng cô cả trong khi xung quanh cô chẳng thiếu những anh chàng công tử thiếu gia giàu có đẹp trai xin xếp hàng ngoài kia. Nhưng thật ra ai kia chẵng cần những thứ đó chỉ là tên ngốc đó mãi chẳng hiểu thôi

Nhanh tay nắm lấy tay Thiên Thanh khi người đó giận dỗi đứng lên. Nó cũng chẳng biết mình lấy đâu ra can đãm như thế nữa, bình thường ngay cả nói chuyện cũng chẳng dám nhìn vào mắt nữa là những đụng chạm như thế. Nhưng ai kia tuy giận dỗi vẫn khá bất ngờ với hành động này nhưng tuyệt nhiên không phũ phàng bỏ ra mà vẫn giữ nguyên hiện trạng như thế

“Có chuyện gì?” Thiên Thanh hỏi giọng lạnh lùng khi thấy tên ngốc kia một tay thì nắm tay cô, tay kia thì gãi gải sau gáy, mặt thì cứ phúng phính ấp úng, phải kiềm chế lắm cô mới không ký cho một cái kèm thêm câu nói quen thuộc : “ ngốc”

“Hm… xin lỗi mà. … thật ra chẳng phải là có ý gì đâu, thật ra… hm… chỉ là hơi bất ngờ nên thế thôi… đừng giận có được không?” nó ấp úng nhìn cô nói, ánh mắt nhìn thẳng vào ai đó, sự chân thành toát lên 

“Thật là không có ý gì?”

“Thật mà, thật là rất vui đó, nha, đừng giận nha” nó làm mặt cún con khiến cô phì cười

“Hm, biết rồi” nở nụ cười nhẹ cô cũng chẳng hiểu sao mình không bao giờ có thể nỗi giận lâu với tên ngốc đó nữa, chỉ vài ba câu hắn ta đã khiến cô xiêu lòng mà cười rôì. Có lẽ chưa ai làm cô tức giận nhiều như hắn nhưng cũng chẳng ai khiến con sư tử lạnh lùng kiêu ngạo như cô phải cười ngốc đến thế

“Hihi, nè, ngồi xuống ăn đi, ăn nhiều vào mới đẹp, ốm quá đi” nó mỉm cười đảy cô ngồi xuống ghế

“Ra là giờ chị không đẹp sao?”

“Hả, không không có, giờ chị rất đẹp, giống như thiên thần vậy” những chử cuối cùng cứ thế mà nhỏ dần nhưng do khoảng cách gần nên làm sao ai kia không nghe được cơ chứ. Thiên Thanh vẫn là thấy tim mình đập nhanh hơn, máu như đang nóng lên và dồn hết lên mặt vậy nhưng vẫn là muốn tiếp tục trêu đùa ai kia

“Ăn nhiều quá mập thì sao, đến lúc đó chẳng phải thành heo sẽ không còn đẹp nữa sao?” vẫn giữ giọng bình tĩnh trêu chọc nhưng thực chất trong lòng cũng đang rộn ràng khi nghe lời khen bất ngờ của ai kia. Nhưng có lẽ do bình thường tiếp xúc với công việc, giao tiếp nhiều tạo nên lớp vỏ bọc phản ứng nhanh cho cô khiến nó không thể nào biết thật ra cô đang ngại ngùng đến thế nào

“Không có đâu, dù thế nào vẫn đẹp mà” nó cuối mặt nói che giấu đi gương mặt đang ửng đỏ của mình. Chẳng biết hôm nay bị gì nữa, sao có thể nói những câu như thế chứ, nhưng ai kia chẳng phải cũng đang hiền quá sao, không nghĩ nó biến thái hay gì sao. Thật là lạ, chắc là phép màu giáng sinh đó mà

“Hm thôi em ăn xong rồi, chị ăn từ từ đi, chút em dọn nha” nó nói rồi nhanh chóng đứng lên chứ ngồi nữa thì chắc ngày mai sẽ có cà chua ăn miển phí quá

Nhìn cái dáng đi nhanh như sợ bị ma bắt của nó mà cô không thể không phì cười được, cô thích những lần nó bị cô chọc, ánh mắt gương mặt ngại ngùng đó thật sự rất đáng yêu làm sao

Chỉ còn một tuần nữa là đến Noel khỏi nói cũng biết nó vui và mong đợi đến chừng nào. Nhưng chẳng biết có phải do ông trời trêu chọc không mà trong thời gian này nó lại nhận được thông báo của trường bắt tất cả các sinh viên phải làm bài báo cáo sớm trước Noel nếu không thì sẽ giảm điểm . Nó nhăn nhó mặt mày , cả bài báo cáo dài như thế mà chỉ trong vòng thời gian ngắn như thế thì làm sao mà làm cho kịp cơ chứ. Hết cách nó đành cầu cứu Thái Hà giúp nó, và đương nhiên cô bạn thân vui vẻ gật đầu. Chuyện đó đã xong thì vẫn còn một vấn đề nữa, cả hai đều phải học ở trường và làm thêm thì sao gặp nhau vào buổi sáng được nên đương nhiên buộc phải là buối tối, nhưng nó mà không ở nhà vào buổi tối thì chắc chắn sư tử đầu vàng sẽ kill nó thôi



“Nèh làm gì mà thừ ra không ăn vậy bộ dở lắm hả?” Thiên Thanh mắng khi thấy nó cứ ngoáy ngoáy chén cơm mà chẳng buồn ăn, mọi hôm thì cứ ăn liên tục

“Hm, chẳng có gì.. àh..mà… chị… thôi..” nó cứ ấp úng giữa việc nên nói hay không, xin hay không, cứ định nói rồi lại thôi ,khiến Thiên Thanh nhăn mặt khó chịu chẳng biết tên ngốc đó muốn nói gì nữa

“Có chuyện gì thì nói đại đi cứ ấp úng mãi thế?”

“Hm…em…” vẫn là chẳng dám nói

“NÓI” sư tử gầm lên thì nó đành ngoan ngoãn thôi

“Hm.. thật ra trường em bắt học sinh phải làm báo cáo mới được nghĩ Noel nên em phải hoàn thành nhưng em lại không làm được nên phải nhờ bạn giúp và phải qua nhà bạn làm vào buổi tối nên sợ không về đúng giờ được” nó nói một lèo, mắt vẫn nhìn xuống chén cơm đang bị nó dầm nãy giờ

Cô nhíu mày khi nghe nó nói rồi bặm môi lại như đang suy nghĩ gì đó. Mãi lúc sau mới cất tiếng, giọng chẳng có chút gì cảm xúc

“Bạn nữ ah?”

“Dạ” nó nhanh chóng gật đầu

“Thân lắm không,mấy giờ mới về?” vẫn là giọng nói đó nhưng có chút gì đó lạnh lạnh khiến nó toát mồ hôi lạnh

“Là bạn thân trong trường đại học” nó lại ngoan ngoãn khai báo

“Hm nhưng mấy giờ về, về khuya nguy hiểm lắm đấy”

“Chắc cỡ hơn 9g 30, không sao đâu, bạn em sẽ đưa về mà”

“Hm thế cũng được làm mấy ngày?”

“Chắc cỡ khoảng 3 hay 4 ngày gì đó, trước Noel sẽ xong”

“Ok, nhưng phải cẫn thận thôi ăn đi nguội rồi”

“Chị cho em đi thật sao?” nó vui vẻ hỏi

“Sao không cho, đi học chứ có phải đi chơi đâu hay là mượn cớ đi chơi?” cô nhíu mày nhìn làm nó hết hồn

“Không , thật sự là học màh, thật đó” nó vội phân bua

“Liệu hồn đấy” 

Thế là cuối cùng bữa tối cũng kết thúc trong êm đẹp nó mừng thầm vì cô cũng đồng ý. Cái trường chết tiệt toàn là đưa ra những ý kiến điên rồ. Nó làm xong mọi việc thì lên phòng xem bài báo cáo, nhìn thôi cũng thấy mệt rồi. Xem ra còn muốn đi chơi Noel thì phải ráng mà làm, đừng mong ăn ngon ngũ yên với cái trường này

“Nè, uống đi” nó bất ngờ khi thấy ly sữa nóng đặt trước mặt mình, quay sang thì thấy cô đang đứng bên cạnh

“Hm, cảm ơn, nhưng sao chị thức khuya quá vậy?” nó nhìn đồng hồ cũng đã hơn 1 giờ, bình thường cô ngũ rất sớm, sợ không tốt cho sức khỏe đó mà

“Thì… dậy… đi vệ sinh không được sao, hỏi nhiều quá, mau uống đi rồi cũng..ngũ sớm đi” nói rồi cô đi như bay về phòng mình, trái tim đang đập liên hồi

Thật ra cô đâu có ngũ đâu, chẳng hiểu sao cứ bồn chồn khó chịu từ lúc nó bảo sẽ qua nhà bạn học rồi, nữ sao, có phải là cô gái mà cô đã gặp ở nhà hàng vào hôm đó không. Sao lại hải học vào ban đêm cơ chứ, nhưng nghĩ lại cũng đúng nó làm gì còn thời gian rãnh. Từ trước đến giờ dù công ty có nhiều công việc rắc rối đến đâu cô cũng chưa phải thức khuya hay không ngũ được thế này. Vậy mà chỉ vì một chuyện nhỏ của tên ngốc đó lại khiến cô không ngũ được thế này. Định bụng sẽ xuống bếp pha cho mình ly sữa nóng giúp dễ ngũ, nhưng khi đi ngang sang phòng nó, thấy vẫn còn đèn, tò mò bước vào. Nhìn gương mặt chăm chú, chút chút lại nhăn mặt đó, tập trung vào màn hình laptop và đống tài liệu khiến cô như bị hút hồn vào đó mãi đến lúc sao mới dứt ra được, mà chẳng những thế cô nghe tim mình cứ như vừa chạy maratong về, đập nhanh kịch liệt.Bước đến đặt ly sữa xuống bàn khiến tên ngốc giật mình, hình như rất bất ngờ khi thấy cô thì phải, nhìn cái mặt ngốc kìa, còn đâu cái mặt cuốn hút lúc nãy nữa chứ. Đồ ngốc chết tiệt, đã có lòng tốt mang sữa đến tận phòng cho thì cứ uống đi còn bày đặt hỏi nhiều. Bực mình thật mà sao lại thấy mặt mình nóng lên vậy ta, tim lại đập nhanh thế nữa. Chẳng lẽ bệnh sao. Điên mất thôi!!

Ngày mới cũng bắt đầu, buổi sáng nó vẫn là theo Thiên Thanh đi làm nhưng trưa thì phải vào trường rồi sẽ sang nhà Hà. Thiên Thanh thấy chóng vánh khi phòng làm việc rộng lớn lại chỉ còn mình cô . 

Về đến nhà, chán chường nhìn căn nhà rộng lớn nhưng sao lại lạnh lẽo thế này. Xa nó mới chút nhưng lòng cô đã thấy nhớ nhớ thế nào đó rồi, giờ này mà ở nhà thế nào cũng la oải oải những câu như mệt, than đói rồi gương mặt như trẻ con được quà khi nhìn những món ăn khiến cô bất giác mỉm cười. Xua đi những ý nghĩ trong đầu, cô lên lầu thay đồ rồi nấu bữa tối cũng như bình thường chỉ là thiếu đi sự hiện diện của nó mà thôi

Còn về phần nó, nguyên buỗi trưa ngồi ngáp dài ngáp ngắn trên giảng đường khi nghe ông thầy cung kính đang nhiệt tình nói thứ gì đó nghe như kinh vậy khiến hai con mắt nó chẳng hiểu sao cứ dính lấy nhau mãi chẳng chịu buông ra. Gio này mà ở văn phòng Thiên Thanh thì nó cũng chẳng sung sướng gì , cũng phải ngập tràn trong đống văn kiện giấy tờ nhưng sao những lúc đó nó chẳng thấy mắc ngũ chút nào. Do ở đó có máy lạnh mát tỉnh ngũ hay do con sư tử đầu vàng đang ở gần nên chẳng dám động đậy thì thật không biết. Ngân Hạnh ngồi kế nhìn thấy cũng lắc đầu bó tay, đây chẳng phải lần đầu thấy hình cảnh quen thuộc này nên cô cũng mỉm cười mà thôi, nhưng nhìn xung quanh thì không ít chiến sĩ gục đã gục ngã như nó. 

Cuối cùng thì giờ học đáng quý cũng đã trôi qua, vào thì chậm chứ về thì nhanh. Loáng một cái nó đã đứng yên vị bên ngoài cổng trường rồi, khẽ vươn vai cho tỉnh ngũ nó quay sang Thái Hà hỏi

“Mình đi ăn nha rồi hay học mình đói quá” vừa ngáp vừa nói

“Ngủ đã rồi ăn coi chừng thành heo giờ”

“Haha, làm gì có heo nào dễ thương như mình chứ”

“Thôi đi cô nương,”

“Mình chỉ nói sự thật thôi” nó chớp mắt mỉm cười nói

Chiếc xe hơi đang dừng trước cỗng, cả hai nhanh chóng lên xe, trên xe vẫn là không khí vui vẻ đùa giởn của hai con người kia

“Hm không đi ăn mà học luôn hả?” nó hỏi khi thấy xe dừng ở nhà Thái Hà

“Hm thì ăn ở đây mà” Hà nháy mắt tinh nghịch với nó rồi xuống xe

“Người làm của bạn nấu hả?” nó thắc mắc khi vào nhà

“Không mình nấu”

“Hả, ăn được không mình còn trẽ lắm đó” 

“Mới nói gì ?” Hà quay nhanh sang nhìn nó với ánh mắt đầy yêu thương

“Hi, đùa thôi, giỡn chút chơi”

Nó lăn xăng phụ giúp nhưng thực chất là muốn tận mắt xem quá trình nấu nướng của nàng kia, để nhỡ có chuyện gì thì còn tránh kịp. Chẳng hiểu sao nó lại thấy nhớ đến cô, nhớ những lần cả hai cùng nấu ăn như thế này. Miệng nó nở nụ cười khi nhớ đến những giây phút đó, trong tim chút gì đó cảm giác của thứ gọi là hạnh phúc

“Sao tự nhiên lại cười thế?” Thái Hà thấy lạ khi không tên kia lại tươi cười

“AH không không có gì”

Buổi cơm cũng xem như diễn ra trong nhanh chóng để còn làm bài. Tài nấu ăn của Hà cũng không tệ nhưng nó vẫn thấy sao sao, có lẽ vẫn là nhớ những món ăn của cô mà thôi. Học nhanh chóng nhưng cũng đã khá trễ, gần hơn 10 giờ mới về đến nhà

Xe dừng trước cỗng, Hà mỉm cười chào tạm biệt nó rồi mới lên xe. Cả hai tươi cười vui vẻ mà không biết trên ban công có một cái đầu vàng vàng đã nhìn thấy tất cả, và giờ thì sư tử đã sống dậy, sóng biển dâng trào

Nó thấy lạ vì giờ này sao mà trong nhà đã tắt hết đèn chỉ còn ngọn đèn nhỏ ở cầu thang nhưng sao hôm nay thấy lạnh quá nhỉ. Vừa ở ngoài vào thì phải thấy nóng chứ, sao cứ như có luồng không khí lạnh bao trùm thế nhỉ

“ĐỨNG LẠI” thanh âm vô cùng nhẹ nhàng xuất hiện khiến nó như bị thót tim, kiểu này thì không sớm thì muộn cũng sẽ phải vào thăm bác sĩ mất thôi

“Dạ… chị… chưa ngũ sao?” nó quay sang nói, chẳng hiểu sao lại thấy sợ đến thế

“Đi đâu giờ mới về?” thanh âm vẫn là lạnh lùng như thế

“Dạ… em… đi học.. nhóm cùng bạn”

“Là học nhóm hay đi chơi?”

“Học nhóm “ 

“Thật?”

“Dạ” nó run rẩy trả lời

“Còn dám nói dối?” 

“Em nói thật mà”

“Nghĩ tôi ngốc sao?”

“Hm?”

“Rõ ràng là đi chơi còn dám nói dối là đi học nhóm sao?”

“Gì, thật là đi học mà!!” nó ngước mặt cãi

“Lại muốn cãi sao, đi chơi với người khác rồi giờ về đây cãi hả?” cô la lớn khiến nó giật mình

“Tôi nói rồi chị không tin thì thôi, tự nhiên lại kiếm chuyện vô cớ, chị thích nói sao thì tùy” nó dường như bùng nổ, nó ghét nhất là người khác ép buộc hay gáng tội cho nó

“Nói dối” Thiên Thanh vẫn là tiếp tục sự truy đuổi của mình xem ra khi ghen đã khiến cho vị giám đốc bình thường tài giỏi đến đâu cũng trở nên ngu ngốc rồi

“Tùy chị” nó nói rồi lách mình bỏ vào phòng, gương mặt đỏ lên vì giận và gương mặt của Thiên Thanh cũng thế

Nó bỏ vào phòng nằm phịch xuống giường, máu nóng vẫn chưa nguôi. Tự nhiên lại kiếm chuyện vô cớ, mà cho dù nó có thật là đi chơi thì sao chứ. Mắc mớ gì phải quản lý chuyện của nó, đúng là vô lý hết sức mà,thật bực mình. Còn tra hỏi đủ điều, bộ cô là mẹ nó sao mà quản lý nó cơ chứ. Càng nghĩ thì càng bực mình mà

“XOÃNG…” tiếng đồ dụng bị vỡ khiến nó giật mình, không lẽ Thiên Thanh vì tức nó đến mức đập đồ sao

“Có chuyện gì sao?” nó hớt ha hớt hải chạy xuống nhà. Tiếng động phát ra từ bếp, nó vội chạy nhanh thì thấy cô đang ở đó. Dưới sàn nhà là những mãnh vở thủy tinh, hình như ở trong đó còn có thứ chất lỏng giống như sữa vậy. 

“Xuống đây làm gì?” Thiên Thanh lên tiếng giọng đều đều

“Không sao chứ?” nó lo lắng khi thấy vệt máu nhỏ trên tay Thiên Thanh, nó nghe tim mình nhói đau, dường như có cái gì đó khiến tim nó thấy khó chịu quá

“Không” Thiên Thanh nói giọng lạnh tanh, dường như vẫn còn giận

“Không gì mà không, chảy máu rồi này, đưa đây xem” nó bước nhanh đến chụp lấy ngón tay đang bị chảy máu đó mà xăm xoi

“Bỏ ra”

“Yên” lần đầu tiên nó dám lớn giọng với cô, chẳng hiểu sao lúc đó lòng nó lại thấy lo lắng cho cô đến thế, chỉ quan tâm xem cô có sao không, có đau không mà thôi

Thiên Thanh cũng thấy bất ngờ và ngạc nhiên trước thái độ của nó, rõ ràng là trước mặt cô lúc nào cũng là rụt rè thế mà giờ lại dám to tiếng như thế. Chẳng phải là đang lo cho cô sao. Nghị thế thì lòng lại thấy vui vui

Nó dọn đống miễng kia qua một bên rồi mới cùng cô ra ngoài, nó chẳng muốn những miếng vỡ đó vô tình khi đi ngang khiến cô bị thương thêm. Lấy hộp cứu thương ra, nó cẩn thận xoa thuốc sát trùng, gương mặt thỉnh thoảng lại nhăn lại như sợ làm Thiên Thanh bị đau, thỉnh thoảng lại xoa xoa nhẹ thổi thổi. Những hành động đó của nó khiến tim Thiên Thanh thấy rất vui, tên ngốc đó rõ ràng là rất lo cho cô. Tự nghĩ thấy mình cũng thật quá đáng, chưa hỏi rõ cũng chưa gì mà đã lớn tiếng với nó rồi. Định bụng sẽ rót ly sữa cho nó xem như chuộc lỗi nhưng không hiểu sao lại tuột tay khiến cái ly rơi xuống vỡ. Lúc cuối xuống nhặt thì lại bị mãnh vở đâm trúng, chưa gì thì đã thấy gương mặt lo lắng khi xuất hiện ở cửa phòng bếp. Nhìn nó lo lắng cho vết thương nhỏ của mình còn cẩn thận quét sạch những mãnh thủy tinh xong mới cùng cô ra ngoài. Nhìn nó cẩn thận chăm sóc vết thương cùng gương mặt như đang rất tập trung lo lắng không khỏi khiến tim cô hiện lên cảm xúc hạnh phúc tràn đầy

“Xong rồi” nó reo lên

Bỗng nó chẳng nói gì, mà từ từ tiến sát đến gương mặt cô, ở cự ly rất gần,gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của nó đang phả ra trên gương mặt mình. Cô nghe tim mình như đang chơi bài nhạc Rock vậy , chạy rất nhanh nhưng kỳ lạ là tay chân thì lại cứng đờ chẳng làm gì được, cứ ngồi yên không dám nhúc nhích, trong khi gương mặt ai kia thì cứ thế mà ngày cành gần hơn mà thôi. Mắt nó nhìn thẳng vào mắt cô, một cách thật lạ lùng và cuốn hút. Để ròi trong khung cảnh tưởng chừng như vô cùng lãng mạn đó con người ta lại có thể làm ra những chuyện vô cùng là lãng xẹt

“Chị dính gì nèh” nó đưa tay lên khẽ lấy thứ gì đó đang dính trên gương mặt thanh tú của cô

Thiên Thanh nghe như có ai đó dùng búa đập mạnh , khiến tan vỡ giấc mơ đẹp của mình. Để rồi trước khi nó kịp lùi lại phía sau, cô đã choàng tay sang cô nó kéo nó lại gần mình và đật lên đôi môi đó một nụ hôn,Nó mở to mắt ngạc nhiên bất ngờ khi thấy hành động lạ thường đó của cô. Nó chưa kịp hiểu gì thì đã thấy thứ gì đó rất mềm mại rất ngọt đang ngự trị trong tim mình. Lúc này đây chẳng còn biết là dùng từ gì để diễn tả cái cảm giác này nữa, ngọt ngào và hạnh phúc, xung quanh dường như đang có rất nhiều pháo hoa vừa nổ thì phải. Thả trôi tất cả, chỉ hành động theo lý lẽ con tim



Ngọt ngào, những cảm xúc chỉ là trôi theo những nhịp đập của con tim, hai con tim đang cùng chung nhịp đập hạnh phúc, thứ gọi là tình yêu ngự trị

Nó chợt giật mình dứt khỏi nụ hôn ngọt ngào đó, gương mặt khó hiểu, còn Thiên Thanh cũng bất ngờ trước hành động đó của nó. Khẽ ngẩng mặt ngạc nhiên, Thiên Thanh hỏi

“Sao vậy?” khẽ vuốt nhẹ gương mặt nó cô lên tiếng nói

“Em… tôi…” nó ấp úng chẳng biết nói như thế nào

“Sao thế. Hay là không … thích?” từ cuối cùng được Thiên Thanh nói rất nhỏ nhỏ, như chỉ để người bên kia có thế nghe được nhưng cũng sợ người đó sẽ nghe

Nó chẳng biết phải nên làm gì trong trường hợp này cả. Nụ hôn đó khiến tay chân nó bủng rũng, con tim cũng theo một nhịp khác thường , Mãi chìm đắm trong tình cảm mãi sau mới dùng lý trí mà suy nghĩ. 

Thiên Thanh vốn là một thế giới khác hoàn toàn so với nó, nó chỉ là đứa chẳng ra gì, gia đình không có, sự nghiệp thì còn quá xa vời, còn xét về ngoại hình nó chẵng được xem như có một nét gì đó được gọi là đặc sắc thì lấy gì mà đua đòi yêu với thương cô. Nó sao có thể cho cô thứ gọi là hạnh phúc cơ chứ trong khi ngay cả bản thân mình còn lo chưa xong. Thiên Thanh là vị giám đốc tài năng của một công ty tầm cỡ, xuất thân trong gia đình danh giá giàu có, học ở trường nỗi tiếng, sắc đẹp kiêu sa. Những thứ đó thôi, thì làm sao người như nó dám với tới. Chẳng khác nào bông lài cấm bãi phân trâu mà thôi. Nó thật lòng chẳng muốn làm Thiên Thanh phải chịu bất cứ sự khinh bỉ nào của người khác bỡi cái thứ tình cảm được xem như bệnh hoạn này nơi xả hội còn ngu muội như Việt Nam

“Xin lỗi những chuyện vừa rồi là do em không kiềm chế được, nhưng em nghĩ chúng ta vẫn là nên dừng ở mức độ sếp nhân viên sẽ tốt hơn” nó nói rồi nhanh chóng quay lưng bỏ đi, nó không dám đối mặt với cô thêm chút nào nữa, nó sợ, sợ rằng con tim sẽ chiến thắng lý trí của nó. Con tim ngu ngốc !! 

Nhưng khi chỉ vừa quay đi thì vòng tay ấm áp, mùi hương dịu ngọt đã siết chặt lấy nó, thật chặt. Thiên Thanh khẽ vùi mặt vào lưng nó, siết chặt vòng tay như thể sợ rằng chỉ cần nhẹ tay một chút nó sẽ biến mất vậy. Có lẽ Thiên Thanh hiểu nó sẽ trốn chạy. 

Nó cảm nhận được hơi ấm mùi hương thoảng thoảng đó đang rất gần với mình, con tim ngu ngốc lại sắp chiến thắng lý trí mất rồi, nó còn cảm nhận được cô dường như đang run lên, những giọt nước mắt ấm đang dần thấm qua lớp áo sơ mi của nó. Lần đầu tiên nó thấy sự yếu đuối của cô, những giọt nước mắt tưởng chừng như đã bị lãng quên, nay lại vì một người như nó mà lại chảy sao , xứng đáng chứ. Câu hỏi này chỉ có cô mới có thể trả lời mà thôi. Càng cố thoát khỏi cái ôm thì Thiên Thanh lại càng siết chặt thêm mà thôi, cố đẫy ra nhưng cô vẫn kiên quyết không chịu buông. Nó đành đứng yen nghe con tim tội lỗi một lần nữa trật nhịp hỗn loạn

“Nghi không yêu em sao?” tiếng cô đột ngột nói, giọng vẫn còn đứt quảng nhưng vẫn là sự nhẹ nhàng nhưng sao mà nghe xót xa thế, ẩn chứa cả sự đau thương. Còn xưng hô nữa, em sao, nghe mới ngọt ngào làm sao. Nó thật là muốn đắm chìm trong cái ngọt ngào đó, nhưng nó biết nó không đũ tư cách 

“Xin lỗi” đó là hai từ duy nhất mà nó có thể nói với cô vào thời điểm này, xin lỗi cô hay xin lỗi chính bản thân, chính con tim nó

“Tại sao, không lẽ Nghi ghét em sao?” cô đột nhiên buông vòng tay đứng trước mặt nó, nó khẽ hụt hẫng khi đánh mất vòng ôm kia

“Em… tôi..” nó ghét cô sao, không, đúng lúc đầu là có nhưng giờ thì tình yêu đã là lắp đầy rồi

“Là thật là ghét sao, không lẽ những gì em làm Nghi vẫn không hiểu sao, là em không biết cách thể hiện tình cảm của mình, là em dùng phương pháp khác người khác để nói rằng em yêu Nghi, là em muốn giúp Nghi thành công trong công việc. Là em ghen khi thấy Nghi bên người khác, tim em đau nhói khi thấy Nghi cùng người khác vui đùa, dù chỉ là ánh mắt em cũng chỉ muốn Nghi mãi là nhìn em mà thôi” Thiên Thanh tuôn trào những lời nói từ tận sâu con tim mình.

Cô có thể là vị giám đốc tài giỏi xinh đẹp với lối ứng xử trong công việc tài giỏi, nhưng vẫn chỉ là người con gái mới yêu lần đầu thì sao có thể biết cách thể hiện tình cảm trong lòng mình. Chỉ là chẳng hiểu làm thế nào để nói lên rằng mình yêu người đó, giờ cô mới biết lời yêu còn khó hơn những hợp đồng kinh tế nữa kìa

“Tôi… thật không ghét chị… nhưng chuyện này là không thể nào……” nó nhắm mắt nói , nó không muốn tiếp tục thêm cuộc trò chuyện này, nó sợ, sợ một thứ gì đó, rất sợ nó…….

Nó bỏ đi thật nhanh, thật nhanh lên phòng, nó sợ chỉ cần một chút không nhẫn tâm quay lưng lại sẽ khiến nó hối hận. Đóng chặt cửa phòng, ôm chặt ngực trái, những giọt nước mắt không biết từ bao giờ cũng đã trực trào, đau , nỗi đau này sao mà chẳng có bất cứ ngôn từ nào có thể đũ đễ diễn tã hết cả. Nhói , đau như có hàng ngàn, hàng vạn con tim xuyên thủng con tim nó vậy.Chưa bao giờ nó có cảm giác này cả, lúc trước dù có thấy những người nó thầm yêu hạnh phúc bên người khác, nó chỉ là đơn giản thấy không được vui hay khó chịu gì đó nhưng rồi cũng nhanh chóng quên đi. Là do những mối tình thầm lặng đó với nó chỉ là những tình cảm trẽ con, gọi là thích đúng hơn là yêu, còn lần này thật sự là con tim nó đã rung động, đã yêu , yêu thật sự. Cảm giác này khiến nó thấy khó thở quá. 

Nó phải chọn thế nào, Where do I go, giữa những con đường này. Yêu cô, nó sẽ đủ dũng cảm sức mạnh để bảo vệ tình yêu đầy những chông gai này, liệu sẽ có thể cùng cô vượt qua tất cả, và bảo vệ cô trước những lời nói đầy cay nghiệt của xã hội. Còn không đũ can đãm thì sao, tim nó đau quá, chỉ cần nghĩ một ngày không có cô bên cạnh, cũng khiến nó thấy nhói đau rồi , từ bao giờ mà cô đã chiếm trọn con tim nó như thế, từ bao giờ mà nó nhận ra những lúc vui khi buồn đều là cùng cô trải qua. Tựa mình vào thành cửa, nó ôm chặt ngực, cố nén cho những tiếng khóc không thành lời

Thiên Thanh như nghe con tim vỡ vụng ra , đau, vì sao lại đau đến thế. Bấy lâu nay chẳng bao giờ cô cho phép mình được yếu đuối của mình nhưng nỗi đau này thật là không thể chịu nỗi nữa mà Vì sao nó lại nhẫn tâm không nhận ra tình cảm của cô dành cho nó chứ. Không lẽ do cô đã dùng những cách qua gián tiếp, những cách quá cứng ngắc khiến nó không nhận ra hay còn là ghét mình sao.

Nó chẳng biết mình đã nhốt mình trong phòng bao lâu nữa, chỉ thấy khi ngừng khóc nhìn đồng hồ cũng đã hơn 2 giờ sáng. Chẳng biết cô hiện như thế nào, sự lo lắng dâng trào trong lòng. Nó nhẹ mở cửa xuống lầu, hình ảnh trước mắt khiến tim nó đau nhói thêm , cô ngồi đó trên ghế salon với những hàng lệ vẫn chưa khô, mắt nhắm nghiền, nó thấy tim mình lại lần nữa nhói lên. Khẽ cuối xuống, cố thật nhẹ nhàng nhấc bổng cô lên, cô như chú mèo ngoan nằm yên trong vòng tay nó. Đặt Thiên Thanh xuống giường, nó lấy khăn lau nhẹ đi những giọt nước còn sót lại đó rồi ngồi ngây người ngằm nhìn gương mặt thanh tú đó. Chẳng phải khi cô nói yêu nó , nó phải vui mới đúng nhưng sao lại nghe tim mình nhói thế, lý trí lại phân vân giữa vô vàn những ý kiến trái chiều. Khẽ vuốt tay nhẹ lên những đường nét thiên thần đó lần nữa, nó khẽ thở dài rồi trở về phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lesbian