CHAP 15: HẠNH PHÚC THOÁNG QUA
- Bác gái... Cẩn thận...
HeeYeon chỉ kịp nói nhiêu đó rồi nhanh như sóc chạy lại đẩy mẹ junghwa nhưng không kịp. Thế là bà bị đụng văng ra xa nằm bất động. Cô chạy lại xem bác ấy như thế nào nhưng đã muộn, mẹ junghwa đã tắt thở... HeeYeon chết lặng.
Và rồi kể từ đó Junghwa và HeeYeon chia tay nhau cuộc đời ai nấy sống.
-------------------
End
.
.
.
.
.
.
.
----------------
( đứa nào đọc xong bị hoang mang - ing , tao chỉ giỡn chút cho vui vui thôi. Bây giờ vô truyện nào)
- Bác gái... Cẩn thận...
HeeYeon chỉ kịp nói nhiêu đó rồi nhanh như sóc bay lại đẩy mạnh mẹ junghwa. Mẹ junghwa ngã vào lề đường, bà không khỏi giật mình với những gì vừa xảy ra. Bình tĩnh hơn một chút, bà nhận ra suýt chút nữa thì mình gặp tai nạn và may mắn là có ai đó nhanh chóng đẩy mạnh bà thoát khỏi chiếc ô tô điên kia. Đưa mắt nhìn ra vụ tai nạn, mẹ junghwa hoảng hốt khi nhận ra người nằm bất động dưới đường cùng một vũng máu kia là HeeYeon
Mẹ junghwa đứng dậy, cố chạy thật nhanh về chỗ HeeYeon. Bà hoảng sợ vô cùng, có lẽ trong trường hợp này chả ai có thể bình tưởng được nữa. Bà gào khóc, lay người HeeYeon trong vô vọng:
- HeeYeon ! Con mau tỉnh dậy đi ! Bác xin con đấy
Chợt nhớ ra là cần phải gọi cấp cứu, bà luống cuống tìm chiếc điện thoại của mình. Lúc nãy, chỉ vì mãi nghe điện thoại của chồng mà không để ý đến xung quanh. Mẹ junghwa tự trách bản thân là chính mình là người gây ra tai nạn cho HeeYeon. Bà nhanh chóng nhặt chiếc điện thoại ở sát vỉa hè lên lên để gọi cấp cứu
Cầm chiếc điện thoại lên bà thấy vẫn còn trong chế độ gọi cho bố junghwa. Có lẽ những âm thanh hỗn độn lúc nãy, bố junghwa đã được nghe thấy tất cả. Tay bà run run đưa điện thoại lên tay rồi nói:
- alo...
- Mình à ? Mình có sao không thế ?
- Tôi không có thời gian để nói nữa. Bây giờ mình và junghwa đến phòng cấp cứu bệnh viện trung tâm ở Seoul ngay đi. Tôi sắp đến đó
- Nhưng .... alo...
Mẹ junghwa nhanh chóng tắt điện thoại có thể gọi cấp cứu. Nhìn HeeYeon nằm bất động ở đó mà tin bà như thắt lại. Một cảm giác áy náy, tội lội và xót xa dâng lên trong bà lúc này. Nước mắt bà rơi lả chả 'Con nhất định không được xảy ra chuyện gì nhé ! Không thì bác sẽ ân hận cả đời mất. Bác biết nói sao với junghwa bây giờ?'
Vụ tai nạn cách Wait Coffee không xa nên có người nhận ra HeeYeon rồi báo cho Junhyunh biết. Nghe tin mà lòng junhyunh nóng như lửa đốt liền giao cửa hàng lại cho LiSa rồi chạy ngay ra chỗ tai nạn
10 phút sau xe cấp cứu mới tới. HeeYeon được bác sĩ khẩn trương đưa lên xa cấp cứu. Mẹ junghwa và Junhyunh theo cô đến bệnh viện. Trên đường, cả hai người không ngừng lo lắng cho cô. Mẹ junghwa nắm chặt lấy tay HeeYeon và khóc, bà tự trách mình rồi cầu nguyện cho cô đừng xảy ra bất cứ chuyện gì. Junhyunh thấy thế cũng xót xa lắm, chỉ có thể nói những điều lạc quan nhất có thể để bà không tự trách mình nữa. Thật ra lúc này Junhyunh cũng rối bời
Cùng lúc đó, bố nói với junghwa rằng mẹ cô xảy ra chút chuyện và hai bố con cần phải đến bệnh viện ngay. Cuộc điện thoại ngắn ngủi và những âm thanh hỗn độn lúc nãy khiến ông không thể hình dung chuyện gì vừa xảy ra nữa. Ông chỉ biết việc cần làm lúc này là đến bệnh viện
Junghwa nghe bố nói mà rụng rời cả người. Junghwa lo có chuyện chả lành xảy ra với mẹ. Tim của junghwa tự nhiên đập rất nhanh, junghwa cảm thấy hồi hợp và lo sợ vô cùng. Chưa bao giờ cô cảm thấy bất an đến vậy. Trên đường đi, cô cố bình tĩnh hơn lấy điện thoại gọi cho HeeYeon nhưng không liên lạc được. Junghwa thấy sợ hãi và mong có chị bên cạnh lúc này
--------------
HeeYeon nhanh chóng được đưa và phòng cấp cứu cảu bệnh viện. Mẹ junghwa và Junhyunh thấp thỏm chờ đợi. Junhyunh nhận thấy hiện tại bà đang rất mất bình tĩnh nên nắm chặt tay bà để động viên. Junhyunh kể những gì anh biết về HeeYeon, về chuyện tình cảm của HeeYeon và junghwa cho bà nghe để bà bớt căng thẳng. Nghe thêm chuyện về HeeYeon mà bà càng thương hai đứa, cũng vì thế mà cảm giác tội lỗi trong bà trở nên nhiều hơn. Thấy mẹ junghwa có vẻ bình tĩnh hơn một chút, junhyunh xin phép đi mua nuốc uống và bảo bà ngồi đó đợi
junhyunh đi được 5 phút thì bố con junghwa tới viện. Thấy mẹ đang ngồi chờ ở ngoài phòng cấp cứu, hai bố con chạy tới gần tới tấp hỏi:
- Mẹ, mẹ không sao chứ ? _ junghwa lo lắng nhìn từ đầu tới chân mẹ
- Mình có bị thương ở đâu không ?
- Tôi... tôi không sao cả _ mẹ junghwa chả lời ngập ngừng. Bà không biết mở lời nói với junghwa như thế nào về tai nạn của HeeYeon
Mẹ junghwa nói thế nên hai bố con thảo phào nhẹ nhỏm. Bất chợt, nhớ ra điều gì đó, bố junghwa lên tiếng hỏi:
- Vậy có chuyện gì đã xảy ra? Sao mình lại đợi ở phòng cấp cứu ?
Nghe bố nói, sự lo lắng trong lòng junghwa trở lại. Junghwa nhìn mẹ mình đang mất bình tĩnh và như không thể nói ra điều gì đó được
- Mẹ ! Thật ra đã có chuyện gì vậy ạ ?
Mẹ junghwa lẫn tránh ánh mắt của con gái, bà thấy có lỗi nhiều lắm. Bà im lặng rồi gục lên vai chồng mà khóc. Tình cảnh hiện tại thật khiến cho người ta hoang mang và sợ hãi
Junghwa thấy vậy mà khó hiểu vô cùng. Cô sợ sự im lặng của mẹ, sợ tiếng khóc của mẹ và sợ chính sự bất an trong lòng cô lúc này
Đúng lúc đó thì Junhyunh trở lại. Từ xa nhìn thấy cảnh này, junhyunh hiểu mẹ junghwa không thể nói chuyện đó ra được. Junhyunh thở dài, tiến lại gần rồi vỗ nhẹ vào vai junghwa
- Em đến rồi à ?
- Ơ... anh Junhyunh. Sao anh lại ở đây _ junghwa quay lại nhìn
- Em... em phải thật bình tĩnh nhé _ anh nhìn junghwa với tất cả sự bình tĩnh trong người. Anh biết mình cần phải trấn an em ấy
- Chả lẽ... _ junghwa lấy tay che miệng, nước mắt cứ thế chảy ra. Là người thông minh, nhạy bén, có lẽ cô đã hiểu chuyện gì xảy ra
- HeeYeon đang trong phòng cấp cứu. Chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em phải tin rằng HeeYeon sẽ không sao
- HeeYeon... HeeYeon.... vì sao chị ấy lại phải ở trong đó, hôm qua chị ấy còn khỏe mà.... Tại sao ? Tại sao chứ ? _ junghwa gào lên trong nước mắt
- Tại mẹ. Tất cả là tại mẹ. Mẹ xin lỗi con, HeeYeon vì cứu mẹ nên đã bị tai nạn _ Thấy con gái đau lòng như vậy bà hiểu rằng mình không thể im lặng nữa
- Mẹ gặp chị ấy ? mẹ gặp chị ấy có chuyện gì chứ ? sao mẹ lại gặp chị ấy? _ lần đầu tiên trong đời junghwa nói chuyện với mẹ gay gắt như vậy. Vì HeeYeon mà cô chả thể giữ được bình tỉnh nữa
- Mẹ xin lỗi... mẹ xin lỗi hai đứa. Mẹ là người mẹ tồi _ bà vừa nói vừa lấy tay đánh vào người mình
- Hai mẹ con thôi đi. Đây là bệnh viện, đừng gào khóc và trách nhau nữa. Tất cả là lỗi của tôi. Chuyện này để nói sao đi. Việc quan trọng là đợi kết quả xem thế nào đã _ Bố junghwa lên tiếng. Ông cũng xót xa lắm khi nhìn hai mẹ con như vậy. Và trong lòng ông hiện tại cũng thấy thương HeeYeon lắm
Sau đó là một khoảng không gian bao trùm tất cả. Không ai nói với ai câu nào. Junghwa thẫn thờ lo sợ. junghwa lo HeeYeon sẽ có chuyện chả lành, cho lắng là mình sẽ mất chị. junghwa nhìn vào chiếc nhẫn đôi của hai người rồi tự nhủ: "Chị ấy nhất định sẽ không sao, chị ấy nhất định không có chuyện gì cả, vì em, vì tình yêu của hai đứa mình." junghwa vẫn khóc, nhưng không khóc thành tiếng nữa. Nước mắt em cứ chảy nhẹ trên đôi gò má và chả có cách nào ngăn lại được
3 tiếng đồng hồ trôi qua sau khi HeeYeon được đưa vào phòng cấp cứu, đèn đỏ trước cửa phòng tắt đi. junghwa thấy cửa mở liền nhanh chóng đứng dậy theo phản xạ, lại gần đó. Bố mẹ junghwa và junhyuh cũng nhanh chóng lại gần theo thế nào. Mọi người điều rất hồi hợp. junghwa hơi bất ngờ khi thấy bác sĩ bước ra lại là Ji Won. Chính Ji Won là người phụ trách ca cấp cứu của HeeYeon
- Anh Ji Won tình trạng của bệnh nhân HeeYeon thế nào rồi ạ ? _ junghwa lên tiếng hỏi đầy gấp gáp
- Bệnh nhân đó là người nhà em à ? Ca phẫu thuật vừa rồi khá thành công. Cũng may là va đập không quá mạnh nên không tổn hại đến não. Trong vòng 5 ngày tới có lẽ bệnh nhân sẽ tỉnh lại, tuy nhiên vẫn còn phải theo dõi thêm
- Cảm ơn bác sĩ. Bây giờ có thể vào thăm bệnh nhân được không ạ ? _ junhyunh hỏi
- Bệnh nhân sẽ được chuyển đến phòng bệnh hồi sức cấp cứu. Mọi người có thể lên đó thăm bệnh nhân
Ji Won vừa dứt câu thì HeeYeon được đẩy từ phòng ra. junghwa mừng rỡ chạy theo, nắm chặt lấy tay chị. Đầu HeeYeon hiện tại được băng bó kín, phải thở bằng bình oxi, tay phải cấm đầy những mũi kim và một đóng túi nước đang được truyền vào cơ thể cô. Mọi người thấy thế điều xót xa lắm nhưng nhớ đến những gì Ji Won vừa nói thì nhẹ nhõm hơn
HeeYeon được đưa lên phòng hồi sức cấp cứu. Junghwa nói với bố mẹ và junhyunh rằng mình sữ chăm sóc HeeYeon, mọi người hãy về đi. Ai cũng hiểu rằng lúc này junghwa muốn bên HeeYeon thế nào nên không phản đối. junhyunh chạy đi mua cơm trưa rồi bắt junghwa phải ăn. Junghwa nuốt từng miếng cơm một dù chả muốn ăn. Nhưng vì HeeYeon, vì để có sức khỏe mà chăm sóc chị, junghwa lại cố gắng
Bố mẹ junghwa và junhyunh đợi junghwa ăn hết hộp cơm rồi mới yên tâm ra về. Họ nói sẽ quay lại sớm. Junghwa cũng không để ý mấy đến lời của mọi người. Trong đầu junghwa bây giờ chỉ có HeeYeon mà thôi
Junghwa dùng hai tay nắm chặt lấy bàn tay trái không bị cắm mũi tim truyền của chị. Ngắm nhìn chị mà cô thấy đau lòng vô cùng. Junghwa cũng không muốn hỏi bố mẹ bất cứ điều gì cả vì trông mẹ cũng đang rất đau đớn và dằn vặt lắm. Với junghwa, điều quan trọng nhất bây giờ là chị ấy mau tỉnh lại
Đang miên man trong những kỉ miện với HeeYeon thì nghe thấy tiếng gọi của y tá. Junghwa quay qua thì thấy y tá đưa cho mình túi đồ. Junghwa khẽ gật đầu cảm ơn rồi mở chiếc túi ra. Là đồ của HeeYeon khi nhập viện. Ngoài bộ đồ dính máu ra thì còn có điện thoại của chị, chiếc ví của mẹ và một hộp quà nhỏ. Junghwa lấy điện thoại của HeeYeon ra định tìm số điện thoại của bố chị để gọi. Dù sao cũng nên thông báo cho bố chị một tiếng. Nhưng có vẻ điện thoại đã hỏng vì va đập mạnh, có mở thế nào cũng không lên. Junghwa nhìn tới chiếc ví của mẹ mình, cô đoán được câu chuyện của hai người và chuyện gì sau đó. Cô không dám giận gì mẹ cả nhưng cô cảm thấy bị tổn thương nhiều lắm
Junghwa thở dài rồi nhìn vào chiếc hộp bé nhỏ kia. Cô biết rằng đây là món quà sinh nhật mà chị đã chuẩn bị cho mình. Không chần chừ gì nữa cô mở chiếc hộp ra. Đó là chiếc dây chuyền bạc hình mặt trời. Trong hộp còn có một tờ giấy nhỏ
'Chúc mừng sinh nhật Jjong Jjong của chị. Món quà này là do tự tay chị thiết kế, hi vọng em sẽ thích. Cảm ơn em đã ở bên chị, luôn là ánh nắng ấm áp tỏa sáng cuộc đời của chị. You are my sunshine. I love you'
junghwa đọc những dòng chữ đó rồi lại khóc vì cảm động. junghwa lặng lẽ để dây chuyền vào trong hộp rồi thì thầm vào tai HeeYeon: 'Em muốn chị tỉnh dậy rồi giúp em đeo sợi dây chuyền này. My only sunshine'
--------------
junghwa nghỉ học để chăm sóc HeeYeon. Cô không muốn ai làm việc này ngoài mình cả. Bố mẹ nói không được, junhyunh nói cũng chẳng nghe. Ai cũng hiểu rằng junghwa muốn bên cạnh HeeYeon thế nào nhưng mọi người lo lắng cho sức khỏe của junghwa. Mới có vài hôm mà nhìn junghwa gầy hẳn đi, gương mặt hốc hác kèm theo đôi mắt gấu trúc. Junghwa nói gần mình vẫn ổn để trấn an mọi người. Bố mẹ junghwa và junhyunh vẫn ghé viện thường xuyên để thăm HeeYeon và động viên junghwa. Có lẽ sau chuyện này, bố mẹ junghwa đã có những suy nghĩ khác
5 ngày rồi mà HeeYeon vẫn chưa tỉnh lại. Junghwa bắt đầu lo lắng. Hằng ngày cô vẫn cố gắng nói chuyện với chị, mong muốn chị mau tỉnh dậy. Có những lúc vì xúc động quá mà cô bật khóc. Những người trong phòng bệnh thấy cảnh này mà thấy thương cho jungwha, thương cả người đang nằm trên giường bệnh kia. Và có người cảm thấy ngưỡng mộ tình yêu của HeeYeon và junghwa
Ji Won vẫn thường xuyên qua lại phòng bệnh của HeeYeon để theo dõi tình hình. Nhìn cái cách mà junghwa chăm cho HeeYeon thì Ji Won tự hiểu họ là gì của nhau. Ji Won vốn đã chấp nhận chuyện chỉ là một tiền bối, một người anh của junghwa thôi, qua chuyện này anh hiểu mình không nên luyến tiếc gì nữa. TÌnh cảm của junghwa dành cho HeeYeon là quá lớn và không ai có thể tách họ được. Ji Won thầm mong HeeYeon mau tỉnh lại để hai người họ mau chóng được hạnh phúc
Ngày thứ 7 nằm trên giường bệnh mà HeeYeon vẫn chưa tỉnh lại. HeeYeon lúc này đã được chuyển đến phòng bệnh cao cấp, một mình một phòng. Nhìn HeeYeon vẫn hôn mê mà junghwa sốt ruột vô cùng. Junghwa gọi bằng được Ji Won xuống kiểm tra lại cho chị. Ji Won cũng hơi bất ngờ khi mà theo chuẩn đoán 5 ngày HeeYeon sẽ tỉnh lại thôi. Ji Won xem hồ sơ bệnh án rồi thở dài vì không biết nguyên do
- Anh sẽ đi kiểm tra lại. Có thể là có vấn đề gì đó nên HeeYeon chưa tỉnh lại _ Ji Won nói với junghwa
- Cảm ơn anh _ junghwa nói như người mất hồn
- HeeYeon chính là người mà em nói đúng không ? _ JI Won hỏi
- Vâng _ junghwa khẽ gật đầu
- HeeYeon sẽ sớm tỉnh thôi. Em đừng lo. Em cũng nên giữ sức khỏe của mình. HeeYeon tỉnh dậy thấy em gầy thì sẽ không vui đâu
Ji Won nói rồi đi kiểm tra trường hợp của HeeYeon. Junghwa thở dài rồi ngồi gần bên giường bệnh. Vẫn nắm chặt tay chị, cô khóc. Nước mắt junghwa rơi trong một tuần qua nhiều hơn nước mắt của cô trong 23 năm cộng lại. Nước mắt của junghwa chảy cả vào cả tay HeeYeon
- Em.... đừng.... khóc.. _ HeeYeon từ từ mở mắt rồi nói trong nghẹn ngào
- HeeYeon... Chị tỉnh rồi à ? _ junghwa mừng rỡ kêu lên
- Chị... thương em nhiều lắm!
- HeeYeon! Em cũng thương chị. Chị mới tỉnh chắc mệt lắm. Đừng nói gì nữa, để em gọi bác sĩ _ junghwa vui mừng định buông tay HeeYeon ra để chạy đi gọi bác sĩ nhưng HeeYeon đã kịp giữ chặt bàn tay của junghwa
- Em đừng đi đâu cả. Ở lại với chị. Chị cần bác sĩ junghwa
junghwa vẫn khóc. Nhưng giọt nước mắt hiện tại là của hạnh phúc. HeeYeon đã tỉnh lại sau một tuần đầy lo lắng, đầy nước mắt của junghwa. Junghwa không chạy đi đâu nữa mà ở bên cạnh chị. Junghwa rút điện thoại gọi cho Ji Won bảo rằng HeeYeon đã tỉnh rồi sau đó gọi cho junhuynh và bố mẹ nữa. Ai nghe xong tin cũng thấy mừng và khẩn trương đến phòng bệnh thăm HeeYeon
junghwa đỡ HeeYeon ngồi dựa lưng lên thành tường. HeeYeon vẫn còn khá mệt nhưng HeeYeon cảm thấy vui và hạnh phúc lắm khi có cô gái nhỏ kia chăm lo tận tình như vậy. Bên cạnh đó cô xũng thấy xót lắm khi mà em có vẻ gầy và xanh xao đi
- Con chào hai bác _ HeeYeon lễ phép chào khi thấy bố mẹ jughwa vào
- Con đang mệt nên cứ nghĩ ngơi tiếp đi. Bác nghe con đã tỉnh thì liền vào thăm con _ mẹ junghwa tiến lại gần dường bệnh rồi ngồi xuống, nắm chặt lấy tay HeeYeon
- Con không sao. Bác giúp con bảo junghwa đi nghỉ chút. Trông junghwa ốm quá bác ạ _ HeeYeon cười nhẹ nhìn junghwa
- Con ngốc quá. Con mới là bệnh nhân mà còn lo cho junghwa. Cho bác cảm ơn con và xin lỗi con nhiều lắm _ bà không giấu nổi sự xúc động
- May mà bác không sao hết, nếu không con sẽ ân hận lắm. Con cảm ơn bác mới đúng
- Sao con lại ngốc vậy ? Con là người cứu bác mà bây giờ còn cảm ơn bác. Bác chẳng còn mặt mũi nào để gặp con nữa cả. Bác thật tồi tệ, bác đến nói chuyện chia rẻ tình yêu của hai đứa thế mà con chẳng ngại nguy hiểm mà sẵn sàng cứu bác _ nước mắt mẹ junghwa mỗi lúc một nhiều hơn
- Con từng nói là con yêu mến và tôn trọng bác giống như một người mẹ. Chuyện con cứu bác, bác đừng để bụng vì đó là một chuyện đương nhiên mà một người con nên làm. Con yêu Junghwa và cả gia đình của em ấy, yêu mọi thứ thuộc về em ấy. Nếu hôm đó người gặp nạn là bác con sẽ thế nào đối diện với junghwa cũng như sẽ tự dằn vặt chính mình. Bây giờ mọi chuyện ổn rồi, con cũng tỉnh lại rồi. Bác đừng nghĩ nhiều làm gì nữa
- Con thật ngoan. Bác thật thương con _ Mẹ junghwa nói rồi vòng tay ôm HeeYeon
junghwa và bố suốt từ nãy giờ không nói gì cả mà chỉ lắng nghe. junghwa dễ xúc động nên đã khóc từ bao giờ. Còn bố, người đàn ông khó tính đó bắt đầu tiến lại giường bệnh của HeeYeon
- Cảm ơn con vì đã tỉnh lại _ Lời nói ấm áp đầu tiên mà HeeYeon nghe được từ bố Junghwa
- Dạ. Con cảm ơn bác vì đã đến thăm con ạ! _ HeeYeon nhỏe cười
- Bác xin lỗi vì những gì đã làm khiến con bị tổn thương. Bác đã nghĩ sai về con
- Không. Bác không cần phải xin lỗi gì đâu ạ. Con hoàn toàn hiểu vì sao bác lại làm vậy. Và con vẫn xin bác cho chúng con có thể bên nhau
- Qua chuyện này, bác nhận ra được nhiều điều lắm. Con thật sự xứng đáng được yêu thương HeeYeon ạ. Bác đã hiểu vì sao junghwa nhà bác lại yêu con như vậy. Con nói con yêu junghwa, yêu mọi thứ thuộc về junghwa... bác nghĩ chỉ là lời nói suông. Nhưng đến khi vụ tai nạn xảy ra thì bác hiểu con đã thật lòng như thế nào. Con chả do dự cứu bác gái, người mà nói những điều làm con đau lòng..... Con thật sự chứng minh rằng con yêu junghwa đến mức nào và yêu luôn cả gia đình bác
- Vậy bác không phản đối chúng con nữa ạ ? _ HeeYeon hỏi mà mong chờ một điều tốt đẹp
- Hạnh phúc của con cái bố mẹ đặt lên hàng đầu. Hạnh phúc của Junghwa chính là có con bên cạnh nó. Như vậy thì bác còn gì để phản đối nữa chứ. Bác mong rằng tình yêu của hai đứa đủ lớn để vượt qua mọi áp lực của cuộc sống đầy thị phi này thôi. Con nhất định phải làm junghwa hạnh phúc
- Dạ. Chúng con sẽ hạnh phúc. Con cảm ơn bác nhiều lắm ạ ! _ HeeYeon nói rồi quay sang nhìn junghwa. Ánh mắt hai người lúc này nhìn nhau thật hạnh phúc
- Con cảm ơn bố nhiều lắm. Bố con là nhất _ junghwa chạy lại thơm lên má bố mình
Cả phòng bệnh đây giờ không còn nước mắt nữa. Cả gia đình họ đang cùng nhau trò chuyện, xen lẫn vào đó là tiếng cười vui rộn rã
----------------
HeeYeon hồi phục khá tốt nhờ sự có sự chăm sóc tận tình của junghwa. Tuy đầu HeeYeon nhiều lúc còn đau nhưng bác sĩ nói đó là chuyện bình thường sau chấn thương nên cũng an tâm. HeeYeon bắt junghwa đi học trở lại vì nếu nghỉ thêm nữa thì chắc junghwa sẽ bị mất kiến thức mất. Junghwa thấy HeeYeon đã khỏe nên cũng an tâm đi học. Và tất nhiên là thời gian sau giờ học điều dành cho HeeYeon. Junghwa cũng nhờ vả y tế và Ji Won chú ý đến chị. Cũng qua việc này, HeeYeon thấy Ji Won cũng không phải người đáng ghét như đợt cưa cẩm junghwa. Cô có thiện cảm hơn dành cho Ji Won
Wait Coffee có sự quản lí chu đáo của Junhyunh nên HeeYeon cũng an tâm. Junhyunh thỉnh thoảng dẫn LiSa và đám nhân viên vào thăm cô. HeeYeon được lòng nhân viên nên khi cô nằm việc ai cũng lo lắng cả
Một điều hạnh phúc nữa đó là bố mẹ junghwa cũng rất quan tâm cô. Cứ có thời gian rãnh là lại vào thăm. Mẹ junghwa lại còn nấu những món ngon tẩm bộ cho cô nữa. Cô cảm thấy mình như có một gia đình mới vậy
HeeYeon cũng đã tự tay đeo vào sợi dây chuyền mình thiết kế vào cổ junghwa. Cô nàng ấy hạnh phúc lắm. Lúc junghwa cười rạng rỡ, HeeYeon cảm thấy nụ cười đó ấm áp hơn bất cứ ánh sáng nào. Cũng phải thôi, vì junghwa là ánh nắng, ánh mặt trời của HeeYeon mà. Những ngày này sao mà hạnh phúc đến thế
Nếu mà câu chuyện kết thúc tại đây thì nó là một happy ending khi mà HeeYeon và Junghwa đã đấu tranh, đã đối diện với tình cảm của mình và đem tình yêu đó chinh phục, nhận được sự ủng hộ của bố mẹ, bạn bè. Nhưng đáng buồn là mọi thứ không dễ dàng như vậy. Cơn giông tố vẫn chưa qua đi..... À không, thật ra là một cơn giông bão khác kéo đến
Ngày thứ 15 kể từ ngày HeeYeon nhập viện và còn 5 ngày nữa nếu không có thay đổi gì thì cô sẽ được ra viện. Cô háo hức chờ đón ngày đó lắm. Ở trong viện được chăm sóc tận tình nhưng cô thấy mình vô dụng lắm. Cô muốn đi làm, muốn đi chơi với junghwa. Junghwa đang đi học nên cô phải ở đây một mình, cũng không thể nhắn tin làm phiền em ấy được. Cô thấy hơi buồn nên lấy cuốn sách đọc cho đỡ chán
- Người nhà của bệnh nhân HeeYeon có ở đây không ? _ tiếng của chị y tá cắt đứt sự tập trung của HeeYeon
- Dạ. Không ạ. Người nhà em chưa đến. Có việc gì không chị ? _ HeeYeon nghe thấy hai tiếng 'người nhà' mà ấm lòng
- Bác sĩ Kim trưởng khoa thần kinh muốn gặp người nhà em. Họ đến thì em bảo họ lên nhé
- Vâng _ HeeYeon gật đầu chị y tá. Trong lòng cô có gì đó bất an
HeeYeon đóng cuốn sách lại rồi đi lên phòng của trưởng khoa. Hẳn là có cái gì đó nghiêm trọng mới cần gặp người nhà. Cô càng không muốn để junghwa hay bất cứ ai biết cả. Cô gõ nhẹ của phòng và nhận được hai tiếng: "Mời vào"
- Chào bác sĩ Kim..... Chào anh Ji Won _ HeeYeon lúc này trong phòng có cả Ji Won nên chào hỏi luôn
- Sao lại là cô ? Tôi muốn gặp người nhà của cô cơ _ Bác sĩ Kim nhíu mày tỏ ý không hài lòng
- Nếu có chuyện gì nghiêm trọng về sức khỏe của tôi thì tôi nên là người được biết đầu tiên. Tôi đủ bản lĩnh để đối diện chuyện này _ Thật ra cô cũng đang lo lắng nhưng vẫn nói cứng như vậy
- HeeYeon chắc chứ ? _ Ji Won quay sang hỏi
- Tôi chắc. Nếu có vấn đề gì về sức khỏe của tôi thì tôi là người biết rõ nhất. Và nếu tin gì không tốt thì tôi nên là người tự nói với người thân. Tuyệt đối không được để họ biết trước tôi _ HeeYeon cương quyết
- Đằng nào cô ấy cũng lên đây rồi. Có lẽ chúng ta nên nói ra _ Ji Won thở dài với bác sĩ Kim
- Trước khi bị tai nạn, cô có hay bị đau đầu không ? _ Bác sĩ Kim hỏi
- Có. Thỉnh thoảng tôi có vài cơn đau đầu. Nó làm tôi khá khó chịu. Tôi đã dùng thuốc giảm đau để trấn áp nó
- Việc tôi nói sau đây mong cô hãy bình tĩnh
- Vâng. Tôi nghe đây
- Tôi đã chụp MRI não cô và kiểm tra lại rất nhiều lần mới dám đưa ra kết luận này. Cô có một khối u ở trong não
- U não ? Lại một dạng u thư ư ? _ tai cô như ù đi. Đã chuẩn bị tâm lí rồi nhưng vẫn thấy sốc
- Tai nạn vừa rồi đáng ra không nghiêm trọng nhưng vì cô có khối u nên tai nạn đã vô tình làm ảnh hưởng đến nó. Đáng lẽ khối u sẽ từ từ phát triểu chậm nhưng bây giờ thì nó phát triển nhanh một cách đáng sợ. Đó cũng là lí do cô tỉnh muộn hơn so với dự kiến của chúng tôi
- Vậy có cách nào để chữa khỏi không ? _ HeeYeon vô thức nói
- Khối u của cô là u nguyên sống và thuộc dạng cực hiếm
- Rốt cuộc có cách chữa trị không bác sĩ ? _ Cô đau đớn hụt hẫng nói
- Nếu bây giờ làm phẩu thuật mở hộp sọ ngay và cắt bớt khối u thì có 25% cơ hội kéo dài sự sống
- Kéo dài sự sống ? 25% nghĩa là một tỷ lệ quá thấp trong y học và trước sau gì tôi cũng sẽ chết đúng không ? _ cô mất bình tĩnh la lên
- Tôi xin lỗi nhưng chúng tôi hiện chưa có cách chữa trị hiệu quả nhất
- Vậy nếu tôi để nguyên không làm phẫu thuận thì sao ? _ HeeYeon hỏi trong vô vọng
- Thì thời gian sống của cô còn tối đa là 3 năm
Còn 3 năm ?
Một người đang tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc nhất nghe tin mình còn tối đa 3 năm để sống
Cảm giác ư ?
Hụt hẫng...... đau đớn...... tuyệt vọng
Cơn giông tố này lớn ngoài sức tưởng tượng của HeeYeon và có lẽ cô không đủ niềm tin để đương đầu nữa rồi....
------------------
End Chap 15
Tada 🎉. Mấy má chắc cũng biết tin của Tỷ rồi nhỉ, thật hạnh phúc biết bao. Rốt cuộc thì đã Full Moon rồi ❤
Còn về vụ 30 này mấy gái đi tham gia Hồ Chí Minh với Gil thì có lẽ không còn xa lạ với mấy má rồi? Tui nghĩ là mấy gái sẽ qua nhà thờ Đức Bà với Đường Sách á ai gần gần đó thử đi lượn vài vòng coi có hom nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com