Chap 26: TÌM LẠI TÌNH YÊU
Lúc Heeyeon nói chia tay, Junghwa đã nghĩ tới hàng chục lý do vì sao chị lại nhất định phải rời xa mình. Cái lý do trở về bên người yêu cũ có vẻ là khá hợp lý nhưng nó chưa thật sự đủ để thuyết phục cô. Nhi luôn linh cảm rằng việc chia tay không chỉ đơn giản như vậy. Không phải cô ảo tưởng mà bởi vì khi dùng trái tim để cảm nhận thì rõ ràng cô vẫn luôn có cảm giác chị còn yêu thương mình nhiều lắm.
Junghwa đã từng hy vọng chị sẽ quay lại, cô sẽ không cần biết chuyện gì đã xảy ra nhưng cô sẽ bỏ qua tất cả để hai người có thể bên nhau một lần nữa. Cái ngày mà cô níu kéo chị ở sân bay, rồi để nghe chị nói những lời đầy đau thương ấy, trái tim cô tổn thương sâu sắc lắm. Cô ép bản thân phải chấp nhận sự thật rằng chị đã rời xa mình để đến bên người mà chị cho rằng đó là hạnh phúc của chị
Khi con người ta gặp khó khăn và chịu tổn thương về tình cảm thì thường sẽ trải qua ba giai đoạn : Đối mặt, chấp nhận và trút bỏ. Suốt những tháng ngày qua, junghwa đã rất cố gắng để mọi chuyện có thể trôi qua một cách nhẹ nhàng nhất. Cô đã dũng cảm đối mặt, tiếp tục với cuộc sống khi không có chị bên cạnh. Cô cũng đã chấp nhận sự thật rằng chị đã rời xa và mình mãi mãi không phải là hạnh phúc của chị. Nhưng còn để trút bỏ... Cô không làm được chuyện ấy. Bằng chứng là trong trái tim cô luôn tràn ngập những hình ảnh, ký ức, kỉ niệm của con người có tên Ahn Heeyeon. Với cô, nỗi nhớ về chị chưa bao giờ là nguôi ngoai cả.
Cầm những trang bệnh án của chị trên tay, nước mắt Junghwa không ngừng rơi. Trong những lý do mà cô đã từng nghĩ vì sao chị nói lời chia tay, hoàn toàn không có lý do rằng chị bị bệnh nặng đến mức này. Cô chưa từng và không bao giờ dám nghĩ tới điều đó. Bởi vì cô yêu chị, và kể cả khi chị không còn yêu cô nữa mà ở bên một người khác, cô vẫn muốn chị luôn được khỏe mạnh, sống hạnh phúc với những gì chị đã lựa chọn.
Sự thật nghiệt ngã đang hiện ra ngay trước mắt Junghwa. Đó là những trang bệnh án ghi rõ tình hình sức khỏe của chị cách đây nửa năm. Dòng kết luận : "U nguyên sống dạng hiếm. Dự đoán thời gian sống tối đa còn 3 năm" làm cô chết lặng. Cũng giống như Heeyeon, cô đối mặt với chuyện này bằng cảm giác đau đớn, tuyệt vọng và hụt hẫng đến tận cùng. Cô cảm thấy choáng váng và sốc nặng bởi chuyện này. Có lẽ nó đau hơn bất cứ nỗi đau nào mà cô đã từng trải qua, đau hơn cả việc chị phũ phàng, lạnh lùng rời xa mình. Junghwa cảm giác như có phần máu thịt của mình sắp bị cắt lìa mà không thể làm gì được.
Trong suốt nửa năm qua, dù rất đau đớn khi nghĩ về chuyện tình ngắn ngủi của mình và heeyeon, nhưng cô chưa bao giờ ghét hay giận chị một lần cả. Đứng ở góc nhìn của cô và của đa số mọi người, Heeyeon là người hoàn toàn có lỗi trong mối tình này. Là chị phản bội lại tình yêu, là chị quá đáng phũ phàng chia tay cô để trở về bên tình cũ. Nhưng có lẽ bây giờ, cô hiểu tất cả mọi chuyện rồi. Chưa bao giờ cô thấy thương chị nhiều như lúc này. Cô thương cái con người luôn luôn nghĩ cho cô rồi tự chịu đựng một mình trong đau đớn và tuyệt vọng.
Những hồi ức trong quá khứ cứ thế mà hiện về trong đầu Junghwa. Nhớ lại những lời Heeyeon nói, những việc chị làm mà cô cảm thấy xót xa vô cùng. Lấy lại bình tĩnh, cô biết mình cần phải làm gì lúc này. Cô muốn xác nhận lại một số chuyện và quan trọng hơn cả, cô nhất định phải gặp lại chị.
junghwa lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn vương trên mặt mình, hít một hơi để lấy lại bình tĩnh rồi đứng dậy. Đúng lúc này thì cánh cửa phòng của bác sĩ Kim được mở ra. Junghwa có hơi giật mình, quay đầu nhìn về phía cánh cửa. Người mở cửa là Ji Won
- Junghwa... Sao em lại ở đây? - Ji Won hỏi, anh cũng bất ngờ khi thấy Junghwa đang ở trong phòng này và với bộ dạng thất thần, đôi mắt đỏ hoe.
- Em cất chút đồ hộ bác sĩ Kim thôi. Em xong việc rồi. - Junghwa nói rồi vội vàng bước đi.
- Khoan đã... Em đang cầm gì vậy? - Ji Won nhìn sơ qua nhưng đã thấy được tập hồ sơ bệnh án của Heeyeon đang nằm trong tay cô
- Không có gì. Em đi đây.
- Em... em đọc nó rồi đúng không ? - Giọng anh trùng xuống hỏi
- Anh nói vậy là sao ? - Junghwa quay lại nhìn
- Tập hồ sơ đó, là của Heeyeon phải không ?
- Anh cũng biết chuyện này ? - Không kiểm soát được cảm xúc nữa, nước mắt cô tiếp tục trào ra.
- Anh xin lỗi... vì đã không thể nói cho em. Nhưng có lẽ bây giờ thì em đã biết rồi. - anh cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Junghwa nữa.
- Tại sao anh giấu em? Sao ai cũng biết chuyện này chỉ mình em là không biết vậy ? - cô đau đớn gào lên.
- Em bình tĩnh chút đi. Heeyeon không muốn em biết. Em ấy sợ em bị tổn thương nên nhất định nhờ mọi người giữ kín chuyện này. - anh đặt hai tay lên vai cô
- Vậy chả phải em vẫn phải chịu tổn thương hay sao? Thậm chí bây giờ còn đau gấp trăm ngàn lần... Nói cho em biết, kết luận này là thật sao? Hồ sơ này thật sự là của Heeyeon sao?
- Là của Heeyeon. - Ji Won gật đầu xác nhận.
Khi Junghwa đã bình tĩnh hơn, Ji Won kéo cô xuống phòng của anh để nói chuyện cho tiện. Junghwa cứ như vậy mà đi theo. Trong cô bây giờ chỉ toàn là những suy nghĩ về chị. Cô vốn định đi tìm bác sĩ Kim để xác nhận lại chuyện này nhưng bây giờ Ji Won đã cho cô biết tất cả những điều mà cô cần. Đau đớn và xót xa lắm nhưng không vì thế mà cô gục ngã. Cô tự nhủ bản thân phải thật mạnh mẽ để có thể gặp lại chị và cùng chị vượt qua cơn bão tố này.
Cũng qua lời kể của Ji Won, Cô biết được Heeyeon đã trở về quê nhà để làm trị xạ ở bệnh viện, rồi chị lấy HyunA làm cái cớ để chia tay vô. Dường như mọi tính toán của Heeyeon là hoàn hảo nếu như Junghwa không tình cờ phát hiện ra hồ sơ bệnh án. Bây giờ cô đã biết gần như tất cả rồi, biết chị thương cô và lo nghĩ cho cô nhiều hơn cả việc lo lắng cho bản thân mình. Việc duy nhất mà cô không biết bây giờ là chị đang ở đâu, đang làm gì và sống như thế nào mà thôi.
Rút điện thoại và gọi vào số máy quen thuộc của chị nhưng chỉ nhận được tin báo không liên lạc được khiến cô thất vọng. Junghwa đoán có thể chị đã không dùng số điện thoại này nữa rồi. Cô muốn đi tìm chị, muốn gặp chị nhưng việc không có địa chỉ của chị thì đúng là một trở ngại không hề nhỏ. Junghwa vội vã rời khỏi bệnh viện để đến Wait Coffee. Cô tin Junhyung là người có thể giải đáp một số câu hỏi của mình.
-------------------------
Sau khi tới Wait Coffee gặp Junhyung, Junghwa mệt mỏi trở về nhà. Tất cả những gì cậu ấy cho cô biết là địa chỉ nhà và tên công ty của bố Heeyeon. Junhyung cũng nói với cô rằng sau khi Heeyeon trở về, Heeyeon đã thay số điện thoại và không liên lạc với cậu ấy nữa. Trước đó, Heeyeon nói rằng bao giờ cảm thấy cần thiết sẽ liên lạc nhưng cũng đã lâu lắm rồi không có tin tức gì của Heeyeon cả. Junhyung cũng xin lỗi và cảm thấy áy náy vô cùng khi mà không nói cho cô biết sự thật, nhưng cô không trách. Cô hiểu mọi người làm chuyện này đều vì chị, vì tôn trọng ý nguyện của chị.
Thấy con gái về nhà mà như người mất hồn, mẹ cô không thể không lo lắng. Bà lặng lẽ lên phòng Junghwa để hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra. Kể từ ngày chia tay Heeyeon đến giờ, Junghwa luôn tỏ ra là mình vẫn ổn và cho đến hôm nay cô mới trưng bộ mặt buồn bã đó ra trước mặt mẹ.
- Con không được khỏe à ? - Bà dịu dàng hỏi.
- Mẹ... Con có chuyện cần nói.
- Ừ. Mẹ nghe đây. Con nói đi. - Bà nhẹ nhàng xoa đầu con gái, trong lòng có chút vui vui khi mà lâu lắm Junghwa mới chịu tâm sự với mình, bên cạnh đó cũng thấy lo lắng muốn biết chuyện gì làm Junghwa buồn như vậy.
- Ngày mai con sẽ đến trường làm thủ tục bảo lưu kết quả học tập. Con cần phải đi tìm Heeyeon_Cô cố gắng kìm nén không để nước mắt rơi.
- Con tìm Heeyeon? _Mẹ Nhi ngạc nhiên hỏi lại.
- Heeyeon... chị ốm nặng lắm mẹ ạ. Chị biết chị ốm nên mới chia tay với con. Sao chị lại ngốc thế hả mẹ? Sao chị lại chịu đựng một mình rồi đẩy con ra khỏi cuộc sống của chị chứ? - cô bật khóc nức nở, dường như việc kiềm chế cảm xúc là chuyện không thể nữa.
- Con vừa nói là Heeyeon ốm nặng ? - Bà lúc này cũng không giữ được bình tĩnh nữa.
- Heeyeon bị u não, một loại u hiếm và theo kết luận của bác sĩ chị chỉ có nhiều nhất 3 năm để sống. Chị biết điều đó ngay sau vụ tai nạn nhưng giấu con. Chị nhất định không để con biết vì sợ con tổn thương.
Bà ôm lấy Junghwa thật chặt, vỗ về an ủi cô. Bà hiểu cô đang đau đớn như thế nào. Và bây giờ bà cũng hiểu tất cả những việc Heeyeon đã làm. Bà vốn rất thương Heeyeon, coi như một đứa con trong nhà. Nghe được tin này, bà cũng đau đớn và dằn vặt không kém gì Junghwa. Ngoài chuyện động viên cô rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn và ủng hộ quyết định của cô ra bà cảm thấy bất lực vì không biết nên làm gì cho Heeyeon cả. Bà sau khi nghe chuyện cũng hụt hẫng vô cùng. Cả tối hôm đó, không khí nặng nề bao trùm cả ngôi nhà.
Ngay sáng hôm sau, Junghwa đến trường học và làm thủ tục bảo lưu kết quả trong vòng 1 năm. Thời gian qua cô đã rất chăm chỉ để có thể sớm ra trường, nhưng bây giờ điều đó không còn quá quan trọng nữa. Điều duy nhất khiến junghwa nghĩ tới và bận tâm bây giờ chỉ là chị mà thôi. Làm xong thủ tục, Junghwa vội vã ra sân bay. Bố và mẹ Junghwa có đến tiễn con gái và chúc cô sẽ gặp may mắn trong chuyến đi lần này. Đương nhiên họ cũng nhờ cô gửi lời chúc sức khỏe đến Heeyeon nữa.
Hai tiếng trên máy bay không phải là quá lâu nhưng cô thật sự mong sớm được đặt chân tới nơi, nơi có người cô yêu thương nhất đang sống. Dù chỉ có vẻn vẹn vài thông tin về chị thôi nhưng cô luôn tin rằng mình sẽ sớm tìm ra chị giữa đất rộng người đông này.
---------------------
Lần theo địa chỉ của Junhyung cho, Junghwa tìm đến ngôi nhà của Heeyeon. Nhưng chủ nhà giờ đã là một người khác. Bố Heeyeon đã bán ngôi nhà ngay sau khi Heeyeon sang Mỹ chữa bệnh. Vậy là không tìm được chị ở điểm đến hy vọng nhất. Junghwa có chút thất vọng vì việc này, nhưng không vì vậy mà cô gái nhỏ nản lòng.
Điểm đến thứ hai mà Junghwa tới là công ty của bố Heeyeon. Sau một hồi hỏi thăm thì cô cũng biết được rằng công ty này đã đổi chủ. Chuyện này đồng nghĩa với việc cô sẽ không thể tìm được chị thông qua công ty này. Sự hụt hẫng lúc này như được nhân đôi vậy. Junghwa chỉ còn một thông tin duy nhất, đó là ở bệnh viện mà thôi. Cô mong rằng có thể có thông tin của chị ở đó hay may mắn hơn là gặp trực tiếp chị ở đó.
Khi hy vọng càng nhiều thì thất vọng sẽ càng lớn. Những thông tin về Heeyeon, bác sĩ trưởng khoa điều trị cho Heeyeon có nhưng tiếc là vị bác sĩ này rất nghiêm túc với nghề nghiệp. Ông tuyệt đối không để lộ thông tin của bệnh nhân ra ngoài. Cho dù cô hết sức năn nỉ nhưng câu trả lời của bác sĩ chỉ là : " Tôi không biết. Và nếu có biết cũng không thể nói". Vậy là những thông tin có thể tìm được chị đều không thể đưa cô đến gặp chị như mong đợi. Bơ vơ, Nhi vẫn chưa biết phải làm gì tiếp theo trong cuộc hành trình đi tìm lại tình yêu của đời mình. Mệt mỏi có, hụt hẫng có... nhưng nhất định cô sẽ không bỏ cuộc. Không tìm được chị, cô sẽ không trở về.
Từ lúc đặt chân tới đây, Junghwa chưa nghỉ ngơi một giây nào. Việc chạy quanh tới ba nơi mà Junghwa nghĩ có thể tìm được heeyeon khiến cô khá mệt. Junghwa tự nhủ rằng phải tìm một nơi để nghỉ ngơi rồi sau đó sẽ tiếp tục với việc tìm kiếm. Cũng có thể do định mệnh đã sắp đặt, cũng có thể do Junghwa cũng giống Heeyeon, bị cuốn hút ở cách trang trí độc đáo của quán cà phê mang tên " Letter for you" mà quyết định dừng chân ở đó. Chính bản thân Junghwa cũng không thể biết được rằng, quán cà phê này sẽ mang đến cho cô một bất ngờ, một điều kì diệu.
Junghwa bước vào quán cà phê và cũng không hiểu tại sao, cô chọn chỗ mà lần trước Heeyeon đã ngồi. Bỏ lại những sự hụt hẫng trong cuộc tìm kiếm vừa xong, cô muốn thư giãn thoải mái một chút. Gọi đồ uống xong, cô đi quanh và ngắm nhìn không gian của quán cà phê này. Tất nhiên những lá thư vẫn luôn là những gì thu hút nhất ở đây.Tiến lại gần cái góc nhỏ trưng bày những lá thư ấy, Junghwa khẽ mỉm cười. Cô cảm thấy việc đến đây để thư giãn và giải tỏa cảm xúc là một ý tưởng khá tuyệt vời.
Nhìn quanh tất cả một lượt, bất chợt đôi mắt Junghwa dừng lại ở một lá thư. Có lẽ cô dễ dàng nhận ra tác giả của lá thư đó là ai. Người gửi : " Heeyeon", người nhận: " Junghwa"... rồi cả dòng chữ : "Thương em nhiều, ánh nắng ấm áp của chị". Thêm cả nét chữ của Heeyeon nữa, không thể nhầm lẫn được. Con tim Junghwa như muốn nổ tung trong giây phút ấy. Không chần chừ thêm được nữa, cô mở lá thư ra và bắt đầu đọc.
"Gửi em, ánh nắng ấm áp của cuộc đời chị.
Đã lâu lắm rồi chị mới viết thư tay thế này. Lần đầu tiên chị viết thư cho em, cũng có thể là lần cuối cùng lắm chứ.
Dẫu biết chả bao giờ em đọc được lá thư này nhưng chị vẫn muốn viết nó. Bởi vì bây giờ chị đang nhớ em nhiều lắm... nhớ em đến điên dại.
Chắc hẳn những ngày qua, em buồn và thất vọng về chị nhiều lắm. Chị biết điều đó chứ, nhưng xin lỗi em, chị không thể làm khác được. Chị hiểu là em mong muốn được chị quan tâm, được nói chuyện với chị thật nhiều, nhưng cái mà em nhận lại chỉ là sự vô tâm và lạnh lùng của chị. Em đã hụt hẫng lắm phải không?
Nhưng chị không hiểu tại sao em vẫn cứ quan tâm đến chị nhiều đến như vậy. Chị cứ nghĩ rằng mình phũ phàng đáp trả em như thế chắc em sẽ ghét chị, sẽ giận chị nhưng những việc em đang làm thật khác với những gì chị tưởng tượng. Em vẫn kiên nhẫn chờ đợi cuộc gọi, tin nhắn từ kẻ vô tâm này. Tại sao vậy hả em? Sao em cứ làm chị phải yêu em nhiều hơn như vậy chứ?
Chúng ta, để đến được với nhau đã phải trải qua rất nhiều thử thách. Kể từ giây phút chị biết mình rung động và thích em thì chị đã muốn được cùng em đi đến hết cuộc đời này rồi. Nhưng chị biết chuyện đó là vô cùng khó khăn, bởi vì chị là con gái, là người có cùng giới tính với em. Những rào cản xã hội vẫn luôn luôn tồn tại và chị thật không nỡ để em phải chịu những đau khổ, những tổn thương, phải chịu sự kỳ thị, phải nghe những lời đàm tiếu để đi cùng với chị.
Chị đã từng đẩy em ra xa, chỉ muốn yêu thương em một cách âm thầm, lặng lẽ, muốn em tìm được một hạnh phúc thực sự. Để rồi những yêu thương trong chị mỗi lúc ngày một nhiều, chị bắt đầu ghen tuông, giận hờn vu vơ khi mà thấy em vui vẻ, cười nói với người khác. Chị ích kỷ đến nỗi muốn em chỉ được phép cười với một mình chị. Phải, nụ cười của em chỉ được dành riêng cho chị mà thôi.
Nhờ có em, cuối cùng chị đã không còn chạy trốn khỏi tình yêu này nữa mà đối diện với nó. Nhờ có em, con tim của chị được vui trở lại và chưa bao giờ chị cảm thấy hạnh phúc như thế. Em giống như ánh nắng vậy, soi sáng và sưởi ấm con tim của chị. Em là một người thật sự rất dũng cảm Junghwa ạ! Vì đã dám yêu chị, dám bất chấp mọi thứ để ở bên chị.
Mọi chuyện tưởng rằng khó khăn hơn nhiều khi mà bố mẹ em phản đối chuyện của chúng ta. Xã hội đầy thị phi kia nói gì, Chị không quan tâm nữa. Nhưng chị thật sự rất cần sự đồng ý và chúc phúc từ những người thân. Em đã nói với chị rằng không được từ bỏ, không được buông tay nhau, sau cơn mưa nhất định sẽ thấy cầu vồng... Cũng đúng thật em ạ! Cuối cùng, chả phải chúng ta cũng có được sự chấp nhận của bố mẹ em hay sao. Những ngày đó trôi qua với chị thật tuyệt vời và hạnh phúc.
Nhưng Junghwa à... Cầu vồng đẹp và rực rỡ ấy, không tồn tại được lâu. Hiện giờ, Chị đang phải đối mặt với một cơn giông bão. Và Chị nhất định sẽ không kéo em vào, để em phải chịu đựng cùng được.
Có lẽ đây sẽ là bí mật chị giấu em đến suốt đời. Bởi sự thật nó nghiệt ngã quá em ạ! Chị không biết mình đã làm sai điều gì mà ông trời lại đối xử với chị như vậy nữa. Tại sao trong lúc chị đang hạnh phúc nhất vì có em trong cuộc đời này, thì lại chỉ còn có 3 năm ngắn ngủi cơ chứ?
Một người chỉ còn có 3 năm để sống trong tình trạng ốm yếu, bệnh tật thì có thể đem lại hạnh phúc cho ai bây giờ? Đã không thể mang lại hạnh phúc cho em thì nhất định chị sẽ không để em phải đau khổ cả đời vì chị được. Chị hiểu nếu em biết sự thật, em sẽ không bỏ rơi chị, em sẽ ở bên và chăm sóc chị. Nhưng chị sẽ không để em làm điều đó đâu. Bởi vì chị không muốn em phải lãng phí thời gian, tuổi trẻ của mình chỉ vì một người sớm muộn gì cũng sẽ phải chết.
Chị không sợ chết, nhưng chị sợ cảm giác phải rời xa em, rời xa người mà chị yêu nhất trên cuộc đời này. Nhưng chị hiểu rằng, nếu để em bất lực nhìn chị chết thì em sẽ còn đau khổ và bị chuyện này ám ảnh suốt cả đời. Vì thế, em để chị làm một chuyện điên khùng được không?
Ba ngày nữa,chị sẽ được gặp lại em. Nhưng chắc sau đó, chị sẽ mãi mãi không bao giờ gặp em nữa. Chúng ta buông tay nhau em nhé! chị sẽ nói lời chia tay với em. Đó là chuyện tốt nhất chị có thể làm được cho em. Chị biết mình sẽ làm tổn thương em nhưng sẽ chỉ đau đớn một lần thôi, rồi sau đó em có thể quên đi và bắt đầu một cuộc sống mới.
Chị mong rằng em sẽ không quá đau đớn và suy sụp vì chuyện này. Sau này, dù chị có ở đâu đi chăng nữa, dù còn sống hay đã chết chị vẫn sẽ luôn dõi theo em... Chị luôn luôn mong em được hạnh phúc. Chị thật sự thương em rất nhiều.
Suốt mười ngày ở bệnh viện, Chị không ngừng nghĩ về em. Chị vừa vượt qua một đợt trị xạ để có thể khống chế khối u não. Ít nhất phải cho em thấy chị vẫn khỏe mạnh chứ. Chị đang tưởng tượng sau khi chia tay với em, chị sẽ sống như thế nào. Chắc là những ngày tẻ nhạt và buồn chán lắm. Nhưng chắc cô gái của chị không muốn chị như vậy đúng không? Phải rồi, em cũng luôn muốn chị được vui vẻ và hạnh phúc mà. Chị sẽ không để những ngày cuối cùng của cuộc đời này trôi qua vô nghĩa đâu. Chị đang thành lập quỹ từ thiện Sunshine để có thể giúp đỡ những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh trong cuộc sống. Có lẽ từ giờ đến cuối đời, chị sẽ chỉ dành thời gian để thương nhớ em và lo cho tụi nhỏ đó thôi.
Hình như thư hơi dài mất rồi. Chị dừng bút tại đây nhé.
Cảm ơn em vì tất cả
Xin lỗi em vì tất cả.
Thương em nhiều!"
Đọc đến đâu là Junghwa rơi nước mắt đến đó. Trái tim đầy tổn thương của cô một lần nữa nhói đau vì từng câu, từng chữ của chị. Chưa bao giờ Junghwa nghĩ rằng có thể đọc được thư của chị một cách bất ngờ như thế này cả. Chính bản thân Heeyeon cũng sẽ không thể ngờ được rằng lá thư tay viết vội của mình lại có thể đến được tay Junghwa. Tất cả đều do ông trời sắp đặt cả. Duyên phận của hai người vẫn chưa thể hết được. Nhất định họ sẽ phải gặp lại nhau.
Junghwa vội vã thanh toán tiền nước rồi xin chủ quán lá thư này bằng được. Thấy cô khóc nhiều và ra sức năn nỉ, cũng như hiểu được rằng lá thư đó là dành cho cô nên chủ quán cũng động lòng mà để cô mang lá thư đó đi. Junghwa cảm ơn rối rít rồi tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm người mình yêu thương.
----------------------
Hỏi thăm nhiều người cuối cùng Junghwa cũng đã tới được trụ sở của quỹ từ thiện Sunshine. Đó chính là Angel Home. Junghwa thật sự đặt rất nhiều hy vọng vào nơi này. Trong thư Heeyeon nói rằng chị sẽ ở đây mà. Junghwa bấm chuông gọi cửa và nhận được sự đón tiếp của nhân viên phụ trách.
Nhi hỏi về Heeyeon nhưng được nhân viên ở đây cho biết rằng heeyeon đã không còn ở đây nữa. Công việc ở đây giờ đã chuyển giao lại cho bố heeyeon rồi, nhưng ông cũng không đến đây thường xuyên. Đôi mắt Junghwa đượm buồn nhìn mọi thứ xung quanh. Cô cảm nhận được chị đã dành tâm huyết cho nơi này thế nào. Heeyeon của cô vẫn vậy, vẫn chu đáo, luôn biết lo lắng, quan tâm đến người khác.
Junghwa đi quanh ngắm nhìn những bức ảnh mà chị chụp với tụi nhỏ. Dù chỉ qua những tấm ảnh, cô cũng nhận ra được là chị gầy đi nhiều và đôi mắt ấy, lại tiếp tục ẩn chứa những nỗi buồn. Đang tập trung ngắm nhìn ảnh thì Junghwa nghe có tiếng một em nhỏ gọi mình.
- Cô tên là Junghwa đúng không ạ? - Cô bé Sejeong lên tiếng.
- Phải rồi. Sao con biết cô ? - Junghwa bất ngờ quay lại nhìn.
- Vì Heeyeon nói chỉ có Junghwa đeo chiếc nhẫn giống Heeyeon thôi. - Sejeong nói rồi chỉ vào chiếc nhẫn ở ngón út
- Heeyeon nói vậy với con? - Junghwa hỏi lại.
- Heeyeon nói người đeo nhẫn giống Heeyeon là người Heeyeon luôn nhớ đến và yêu thương. - Cô bé gật đầu xác nhận rồi nói tiếp.
- Con thân với Heeyeon lắm phải không? - Junghwa tiến đến xoa đầu, đồng thời đặt lên trán cô bé một nụ hôn, giống hệt với cách heeyeon hay làm.
- Con rất thân với Heeyeon. Và Heeyeon cũng hay làm vậy với con lắm.
- Con có biết Heeyeon đi đâu không ? - Junghwa hỏi.
- Heeyeon nói là Heeyeon phải đi tới một nơi rất xa... Và Heeyeon sẽ quay về để yêu thương mọi người nhiều hơn nữa.
- Con tên là gì? - Junghwa ôm cô bé vào lòng, nước mắt cứ như vậy chảy ra.
- Con tên là Sejeong. Heeyeon nói tên con có ý nghĩa là ánh sáng của mặt trời.
- Ừm... tên của con đẹp lắm. Phải làm sao thì cô mới gặp lại được ánh sáng mặt trời của mình đây. - cô khẽ nói.
Có một người đã nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi của Junghwa và bé Sejeong. Đó là bố của Heeyeon. Ông có biết cái tên Junghwa, cũng biết junghwa là người Heeyeon luôn yêu thương nhưng chưa bao giờ biết mặt cả. Còn bây giờ, trước mặt ông chính là Junghwa. Ông bất ngờ khi cô gái bé nhỏ này vào đến đây để tìm con mình. Chứng kiến cảnh vừa rồi, ông vô cùng xúc động. Và ông hiểu tình cảm của con mình và cô gái kia lớn đến mức nào nên mới có thể hy sinh vì nhau một cách vô điều kiện như vậy.
--------------
Sau hai tháng trị xạ với tia Novalis, Heeyeon không còn cảm thấy đau đầu nhiều như đợt trước nhưng Heeyeon cảm thấy thị lực của mình đang có dấu hiệu suy giảm. Có hơi băn khoăn về chuyện đó nhưng được bác sĩ Thomas nói đó là dấu hiệu tạm thời sau đợt trị xạ nên heeyeon an tâm hơn.
Ngoài chuyện theo dõi thường xuyên sự phát triển của khối u, Bác sĩ Thomas đưa ra một phương pháp mới và yêu cầu Heeyeon thực hiện nó. Đó là cách chữa trị bỏ đói khối u đó, không nuôi nó với những thức ăn để có thể phát triển được nữa. Heeyeon phải thực hiện chế độ ăn uống của mình một cách quy củ hơn. Ví dụ như bỏ đi những thức ăn có đường, sữa, ăn bớt thịt đi, tăng cường ăn rau tươi, uống nước ép, trái cây và tuyệt đối tránh cà phê, chocolate và rượu...
Thật ra việc áp dụng phương pháp này không quá khó khăn đối với Heeyeon nên làm theo rất nghiêm chỉnh. Dù có đôi khi thấy thèm món và muốn uống cà phê kinh khủng nhưng đành cố gắng nhịn. Heeyeon không cho phép bản thân mình phạm bất cứ một sai lầm đáng tiếc nào. Bởi cuộc chiến sinh tử này vẫn còn, bởi cô còn phải trở về gặp Junghwa, gặp bọn trẻ ở Angel Home.
Heeyeon hay dành thời gian đến vườn hoa ở phía sau của bệnh viện để đi dạo. Những lúc như vậy cô có cảm giác tâm hồn thoải mái hơn. Hôm nay, vườn hoa có vẻ náo nhiệt hơn mọi ngày với sự xuất hiện của những bạn trẻ yêu âm nhạc ở đây. Heeyeon vốn không thích ồn ào nhưng lại bị cuốn hút bởi những âm thanh mà các bạn trẻ này mang lại. Hòa cùng tiếng guitar, violon,... là những giọng ca vô cùng tuyệt vời.
Khẽ mỉm cười tiến dần vào đám đông, Heeyeon hòa mình cùng mọi người với âm nhạc. Những bài hát nhạc nhẹ làm con người ta cảm thấy dễ chịu hơn. Sau khi thể hiện một loạt những ca khúc hay, một anh bạn trẻ lên tiếng muốn mời một ai đó lên hát. Cũng không hiểu lấy hứng thú từ đâu nữa, Cô bước lên không ngại ngần và nhận được sự cổ vũ của mọi người.
Có lẽ do qua phiêu trong cảm xúc mà Tú đã không để ý đến thứ xung quanh. Kết thúc bài hát là những tràng vỗ tay tán thưởng. Có thể họ không hiểu lời Tú hát nhưng họ hiểu được cảm xúc Tú gửi gắm trong đó. Âm nhạc là vậy, không có biên giới, không phân biệt ngôn ngữ.
-----------------
Kết thúc bữa tiệc âm nhạc đó, Heeyeon ngồi lại ở một chiếc ghế trong công viên. Cô lại nhớ về Junghwa, Heeyeon thật sự muốn biết bây giờ Junghwa đang như thế nào. Cô dựa lưng vào ghế rồi ngẩng mặt lên nhìn bầu trời và tiếp tục suy nghĩ. Bất chợt, Cô cảm thấy có ai đó đang chạm vào chiếc giày bên chân phải của mình. Đưa mắt nhìn người ấy, Heeyeon sững người lại.
- Đồ ngốc, sao lại không cẩn thận làm dây giày tuột thế này. Nhỡ có ngã thì phải làm sao ? _ Junghwa tỉ mỉ buộc lại dây giày cho Heeyeon rồi ngẩng đầu lên nhìn cô nói tiếp. - Mà nếu có ngã cũng không sao đâu, từ giờ trở đi em sẽ luôn ở cạnh chị. Nếu chị có ngã, nhất định em sẽ đỡ chị dậy.
- Em... Đây là mơ phải không? - Heeyeon khẽ rơi nước mắt.
- Vừa rồi chị hát hay lắm. Em sẽ cho chị biết đây có phải là mơ hay không!
Trong khoảnh khắc ấy, Junghwa đưa môi mình chạm môi chị. Đó là nụ hôn sau bao ngày xa cách, nụ hôn của những nhớ nhung, nụ hôn của yêu thương.
- Giờ chị còn nghĩ đây là mơ không ? - junghwa hỏi lại.
- Đây là...
Không để Heeyeon nói hết câu, Junghwa lại một lần nữa chủ động hôn cô. Nhưng không giống nụ hôn trước đó. Đây là một nụ hôn sâu đầy mãnh liệt và ngập tràn cảm xúc. Nước mắt đã rơi trên mặt của cả hai người.
Rốt cuộc, Junghwa đã tìm được Heeyeon, hai con tim đã tìm về được với nhau, và một lần nữa cùng chung nhịp đập
-------------------------
END CHAP 26
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com