Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 28: BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN


Heeyeon đang phải chịu đựng một cơn đau khủng khiếp. Nó không chỉ xâm chiếm toàn bộ hệ thần kinh mà còn gây áp lực cho cả đôi mắt của cô. Cô muốn mở mắt ra để có thể nhìn thấy junghwa nhưng không thể nào kiểm soát được đôi mắt của mình nữa. Đôi mắt ấy vẫn nhắm lại thật chặt và làm cho cô chìm trong một màu đen vô vọng. Heeyeon vẫn ôm lấy junghwa thật chặt để lấy thêm sức mạnh để chống chọi với cơn đau nhưng cuối cùng không thể chịu đựng được nữa mà hét lên : " Aaaaaaaaaaaaa".

Tận mắt chứng kiến người mình yêu thương nhất đang bị khối u não hành hạ, Junghwa xót xa, đau lòng vô cùng. Cô đã có sự chuẩn bị về tâm lý để đi cùng chị trong cuộc chiến sinh tử này, nhưng hiện tại, khi trực tiếp nhìn chị phải chịu đau đớn, cô thật sự không giữ được bình tĩnh nữa. Cô cảm thấy rối bời và không biết nên làm gì cho chị lúc này.

Tiếng hét của Heeyeon như làm Junghwa thức tỉnh. Lắc đầu lại cho tỉnh táo, Junghwa tự nhủ bản thân phải lấy lại bình tĩnh. Những lúc quan trọng như thế này phải thật bình tĩnh thì mới có thể chiến đấu tiếp được.

- Thuốc... Thuốc ở đâu hả chị? - Junghwa vội vàng hỏi.

- Không có. - Heeyeon lắc đầu, yếu ớt nói.

Vậy là không có thuốc ở nhà. Cách đầu tiên Junghwa nghĩ tới là dùng thuốc khống chế cơn đau này đã không thực hiện được. Suốt thời gian qua, Heeyeon hầu như ở bệnh viện để điều trị nên hoàn toàn không cần đến thuốc dự trữ ở nhà. Những cơn đau do khối u não mang lại thì Heeyeon phải chịu nhiều lần rồi, nhưng cơn đau gây áp lực đến cả đôi mắt thì đây là lần đầu tiên.

Cũng có thể do vẫn còn cuống mà Junghwa không nghĩ ra việc sẽ đưa Heeyeon đến bệnh viện ngay. Đây thật sự là một thiếu sót, một việc làm có phần ngớ ngẩn của Junghwa. Tâm trí của cô lúc này chỉ nghĩ tới chuyện làm sao để giúp chị mau chóng thoát ra khỏi tình trạng này. Junghwa lục tung trí nhớ của mình để nghĩ lại những gì mình đã học được ở trường đại học Y. Cuối cùng, cô nghĩ đến một cách giảm đau hiệu quả mà đã từng được học nhưng chưa bao giờ có dịp mà thực hành cả. Và có lẽ, cách này cô chỉ áp dụng được với riêng chị mà thôi.

Junghwa đưa hai tay giữ lấy mặt của Heeyeon, mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt đang nhăn nhó vì đau đớn ấy mà xót xa vô cùng. Cô nhẹ nhàng nói như để trấn an lại tinh thần đang hoảng loạn của Heeyeon :

- Chị à! Nghe lời em. Thả lỏng người ra một chút. Em sẽ giúp chị hết đau ngay.

Vừa dứt lời là Junghwa đặt lên môi Heeyeon một nụ hôn. Nụ hôn trong cơn đau này không biết có nhiều cảm xúc không nữa nhưng Heeyeon cố gắng dùng tất cả sức lực còn lại và đáp trả em. Có thể Heeyeon cũng không hiểu rõ vì sao Junghwa làm vậy trong tình cảnh này nhưng Heeyeon bị mê hoặc, cuốn hút trước đôi môi mềm mại của người mình yêu thương.

Nụ hôn không chỉ là một cách thể hiện tình cảm nồng nàn, âu yếm, không chỉ là sợi dây vô hình gắn kết tình cảm, sự yêu thương mà nó còn rất nhiều tác dụng kỳ diệu khác đối với con người. Trong một khía cạnh ở y học, nụ hôn phát huy tác dụng giảm đau rất tốt. Bởi vì khi hôn, cơ thể giải phóng ra các endorphin giúp giải tỏa cơn đau nhanh chóng, đồng thời cảm giác hưng phấn có được khiến cho những cơn đau sẽ bị lãng quên.

Chìm đắm trong nụ hôn sâu với Junghwa, dường như cơn đau của cô giảm đi rõ rệt. Thậm chí, Heeyeon đã quên đi cơn đau ấy để tận hưởng sự hạnh phúc. Chưa bao giờ, nụ hôn trở nên kỳ diệu đến như vậy. Nó quả thật là liều thuốc giảm đau hiệu quả nhất thế giới này.

Chừng 5 phút sau, nụ hôn ấy kết thúc. Cả hai đều thở hổn hển do vừa bị rút gần hết oxi. Heeyeon không còn đau đớn nữa, cơ mặt đã giãn ra, thoải mái hơn nhiều. Tuy nhiên, cô vẫn không thể nào điều khiển được đôi mắt của mình. Junghwa hôn nhẹ lên đôi mắt của cô rồi Junghwa lấy tay nhẹ nhàng mát xa quanh đôi mắt ấy. Dù đang lo lắng và sốt ruột lắm nhưng Junghwa vẫn cố tỏ ra bình thản nhất có thể:

- Chị đỡ đau hơn chưa ? chị thử mở mắt ra nhìn em nào!

- Chị không đau nữa... Nhưng mắt chị...nó...nó...

- Chị bình tĩnh nào. Nghe lời em. Từ từ mở mắt ra. Sẽ ổn cả thôi.

Những lời nói đầy dịu dàng ấy như tiếp thêm sức mạnh cho Heeyeon vậy. Heeyeon lấy lại bình tĩnh rồi từ từ mở mắt ra. Đôi mắt ấy cuối cùng cũng chịu nghe lời chủ nhân của nó. Ngay trước mắt lúc này là hình ảnh người mà cô yêu thương nhất đang rơi nước mắt không ngừng vì lo lắng cho cô.

- Em đừng khóc. Chị ổn rồi. Em đã sợ lắm phải không? Chị xin lỗi em. - Nói rồi cô ôm em chặt hơn nữa.

- Em không sợ đâu. Chúng ta còn phải vượt qua nhiều thứ khủng khiếp hơn thế này nhiều. Em sẽ không sợ, chị cũng phải vậy. Chỉ cần ở bên nhau mọi khó khăn cũng chỉ là thử thách thôi. - Junghwa không khóc nữa, lấy tay gạt đi những giọt nước mắt còn vương trên mặt mình.

- Phải. Chúng ta sẽ vượt qua. Chị sẽ không sợ gì cả vì có em bên cạnh. - Heeyeon đặt lên trán em một nụ hôn thay cho lời cảm ơn sâu sắc nhất.

- Chị không còn đau nữa chứ ? - Junghwa hỏi lại

- Không. Chị không đau nữa. Sau khi hôn em xong, cơn đau ấy cũng biến mất luôn rồi. Bác sĩ của chị giỏi thật. - Heeyeon cười.

- Em sẽ chỉ dành riêng cách giảm đau này cho chị mà thôi. - Junghwa đưa tay vuốt nhẹ lên bờ môi của cô

- Chị thương em, thương em nhiều lắm

- Vậy người thương của em ngủ đi được không ? Mới có 2h sáng thôi. Chị phải ngủ một giấc thật ngon để sáng mai còn vào viện kiểm tra lại. Để chị thế này em không yên tâm.

- Em cũng ngủ ngon cùng với chị nhé. Ngày mai sẽ là một ngày thật đẹp. - Heeyeon nói rồi kéo sát em vào gần mình hơn nữa. Em ngoan ngoãn gật đầu rồi rúc vào lồng ngực của cô.

Cơn đau vừa rồi chắc hẳn làm Heeyeon mệt đi rõ rệt. Junghwa nhận ra được điều này qua hơi thở có phần không được ổn định của chị. Heeyeon thì đã chìm vào giấc ngủ, nhưng Junghwa thì không ngủ nổi. Ngắm nhìn chị đang ngủ, cô nghĩ đến nhiều chuyện lắm. Chuyện vừa xảy ra lúc nãy thật sự đã làm cô vô cùng hoảng hốt. Cô biết rằng đây mới chỉ là một chướng ngại vật nhỏ trên cuộc hành trình giành giật sự sống cho chị thôi. Trước mắt sẽ còn nhiều gian nan, nhiều đau đớn lắm. Càng nghĩ, Cô càng thấy thương chị và sốt ruột hơn.

-------------------

7h30 sáng hôm sau, Heeyeon thức dậy. Đưa mắt nhìn quanh không thấy Junghwa đâu, Heeyeon có phần hụt hẫng. Cô sợ rằng tất cả những gì xảy ra trong ngày hôm qua chỉ là một giấc mơ. Heeyeon vội vàng bước xuống giường rồi đi xuống dưới nhà. Nhìn thấy Junghwa và dì đang cùng chuẩn bị bữa sáng trong bếp, cô chợt mỉm cười hạnh phúc. Đã xác nhận được mọi thứ là thật chứ không phải mơ, cô có cảm giác an tâm và ấm áp đến lạ lùng. Cô không lên tiếng gọi mọi người mà lẳng lặng bước lên phòng, làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo cho chỉnh tề rồi mới xuống dưới nhà.

- Good morning! - Heeyeon lên tiếng phá vỡ sự im lặng đang tồn tại trong căn nhà nhỏ.

- Chị dậy rồi à ? chị thấy trong người thế nào ?- Junghwa quay người lại nhìn Heeyeon hỏi.

- Chị ổn mà. Em đừng lo. - Heeyeon tiến lại gần hơn rồi xoa đầu Junghwa.

- Con bé lo cho con lắm đấy. Tí nữa con nhớ vào viện khám lại xem sao nhé.Với lại từ giờ nằm ở phòng bệnh điều trị, không được về nhà nữa nghe chưa? - Dì nói.

- Dạ. Con biết rồi ạ. - Heeyeon cười.

- Con ra phòng khách gọi bố con vào đi. Bữa sáng chuẩn bị xong rồi.

Thêm một lần nữa, Heeyeon được dùng bữa với gia đình mình. Với cô, những bữa ăn như thế này là vô giá. Bỏ qua tất cả những nỗi lo lắng về bệnh tật, về tương lai phía trước, ngay phút giây này cô cảm thấy rất bình yên.

Biết Heeyeon phải ăn uống theo chế độ riêng nên Junghwa đã chu đáo chuẩn bị một bữa sáng hợp lý cho chị. Thật ra phần ăn của Heeyeon chả có gì nhiều ngoài ra rau tươi, trái cây và một cốc sữa đậu nành. Junghwa hiểu vì sao chị gầy đi rõ rệt như vậy. Một phần là vì bệnh tật, còn phần kia là do phải ăn uống theo chế độ này. Nhưng đành vậy thôi, nếu bây giờ ăn uống không hợp lý thì chả khác gì giúp khối u kia ngày một lớn cả.

Thấy Junghwa có vẻ xót xa khi nhìn phần ăn của mình, Heeyeon chỉ cười. Cô còn chọc Junghwa rằng cô đang ăn uống theo chế độ của siêu mẫu để giữ dáng vóc chuẩn. Thấy Heeyeon đùa vui vẻ như vậy, cả nhà đều an tâm hơn. Tinh thần của Heeyeon có vẻ lạc quan hơn rất nhiều khi có Junghwa bên cạnh. Trước đây, Tú vẫn luôn trấn an mọi người bằng cách tỏ ra là mình rất ổn, nhưng hôm nay, ai cũng cảm nhận được rằng cô đang thật sự vui vẻ.

Kết thúc bữa ăn sáng, mọi người cùng đưa Heeyeon đến bệnh viện. Junghwa gặp trực tiếp bác sĩ Thomas để kể chi tiết về cơn đau vào nửa đêm hôm qua của Heeyeon. Nghe Junghwa nói về việc cơn đau gây áp lực lên đôi mắt, bác sĩ không tỏ ra quá bất ngờ. Heeyeon được đưa đi chụp MRI để kiểm tra lại rồi về phòng nghỉ ngơi trước. Junghwa ở lại phòng bác sĩ Thomas để chờ đợi kết quả.

Một lần nữa, xem phim chụp MRI của Heeyeon mà bác sĩ Thomas chau mày lại rồi thở dài. Nhìn vào thái độ lúc này của bác sĩ, Junghwa cũng có thể đoán được rằng mọi chuyện đang đi theo chiều hướng không được tốt cho lắm. Cô có giới thiệu rằng mình học ngành y nên mong được nghe chi tiết toàn bộ tình trạng của chị hiện tại. Bác sĩ Thomas suy nghĩ một lát rồi quyết định nói hết cho cô những gì đang diễn ra đối với Heeyeon.

Kết quả chụp MRI lần này cho thấy khối u trong đầu Heeyeon đang có xu hướng dịch chuyển và gây áp lực lên dây thần kinh thị giác. Đó là lý do vì sao khả năng nhìn của Heeyeon dạo này giảm sút và đến hôm qua thì xảy ra sự việc như vậy. Bác sĩ Thomas cũng bày tỏ sự thất vọng khi mà phương án trị xạ bằng tia Novalis không đem lại được hiệu quả như mong đợi. Điều duy nhất an ủi lúc này là khối u đó không lớn lên thêm.

Theo dự tính ban đầu thì sau khi trị xạ bằng tia Novalis sẽ theo dõi khối u não thêm một thời gian và nếu có tiến triển tốt như khối u teo nhỏ đi thì có thể tiến hành phẫu thuật. Nhưng bây giờ mọi chuyện đang đi theo một chiều hướng khác. Khối u đang dịch chuyển và đè lên các dây thần kinh thị giác. Nếu không tác động ngay thì sẽ gây hậu quả nghiêm trọng đến đôi mắt của Heeyeon.

Junghwa chăm chú lắng nghe lời của bác sĩ và cũng cảm thấy thất vọng, hụt hẫng vô cùng. Cô biết Heeyeon đã rất hi vọng vào chuyến đi Mỹ chữa bệnh lần này, rất hy vọng vào cái tỷ lệ 50% thành công mà bệnh viện đưa ra. Nhưng hiện tại mọi thứ đang không đi đúng theo dự tính. Bản thân cô còn thấy hụt hẫng thế này, nếu chị mà biết chắc hẳn sẽ thất vọng nhiều lắm.

Chuyện đã đến nước này, bác sĩ Thomas đành đưa ra chiêu bài cuối cùng. Có thể nói đây là chiếc bùa hộ mạng cuối cùng dành cho Heeyeon. Trị xạ nhiều vốn gây tác động không tốt đến sức khỏe, nhưng thật sự bây giờ không còn đường lui nữa. Bác sĩ Thomas bàn với Junghwa rằng sẽ sử dụng tia trị xạ X để tiêu diệt, làm nhỏ khối u này lại để giảm áp lực cho các dây thần kinh thị giác và từ đó có thể tiến hành phẫu thuật được. Tia X là tia phóng xạ với liều lượng cực cao mới được phát minh ra và chưa có ai thử nghiệm cả. Nếu đồng ý thì Heeyeon sẽ là người đầu tiên trên thế giới trị xạ bằng tia X.

Junghwa hiểu những cái mang tính thử nghiệm thì sẽ đi liền với những rủi ro như thế nào. Nhưng với tình hình hiện tại, nếu không thực hiện đợt trị xạ thứ 3 này thì rất có thể Heeyeon sẽ không còn khả năng nhìn nữa và cũng sẽ không có cơ hội tiến hành phẫu thuật với tỷ lệ thành công cao hơn. Cô không đưa ra quyết định vội mà xin phép bác sĩ sẽ trả lời sau khi bàn bạc kỹ hơn với gia đình.

Bước ra khỏi phòng của bác sĩ Thomas với tâm trạng rối bời nhưng cô cố gắng tươi tỉnh trở lại trước khi bước vào phòng bệnh của chị. Nhưng dù cho Junghwa cố tỏ ra bình thường thế nào đi chăng nữa thì Heeyeon cũng phát hiện được cảm xúc thật sự của cô. Heeyeon rất tinh ý, chỉ cần nhìn đôi mắt buồn kia là hiểu mọi chuyện.

- Chị nghĩ là chúng ta không nên giấu nhau chuyện gì phải không em? - Heeyeon chân thành nói.

- Chị à... - Junghwa ngập ngừng.

- Em cứ nói hết những gì em vừa mới biết từ bác sĩ Thomas. Chị hiểu là có thể tình trạng của mình đang tệ hơn nhưng không vì thế mà chị bỏ cuộc dễ dàng đâu. - Heeyeon nắm lấy chặt tay Junghwa.

- Dù có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ luôn ở bên chị. - junghwa siết lấy tay chị chặt hơn.
Junghwa nói lại cho Heeyeon, bố và dì nghe những gì mà Junghwa vừa mới trao đổi với bác sĩ Thomas. Bố và dì tỏ ra khá bối rối trước đề nghị thử nghiệm tia X, còn Heeyeon thì thể hiện một sự bình tĩnh đáng khâm phục.

- Con nghĩ con nên thử. Đó là cách tốt nhất. - Heeyeon nói với bố và dì bằng sự cương quyết.

- Nhưng sẽ có rủi ro...- Bố nói.

- Đối với con, nếu không thể nhìn thấy thì đó chính là thảm họa. Con tin tia X sẽ giúp con không bị mù và đưa con gần hơn với cuộc phẫu thuật có tỷ lệ thành công cao hơn. - Heeyeon thuyết phục bố và dì.

- Con tin chị sẽ vượt qua, chị sẽ làm được. - Junghwa ủng hộ

- Nếu hai con đã quyết như vậy thì chúng ta sẽ cùng thử. - Bố gật đầu đồng ý.

Nhận thấy được sự quyết tâm của Heeyeon trong cuộc chiến này, Junghwa thấy mừng lắm. Dù trong lòng vẫn còn rất nhiều lo lắng nhưng cô cố gắng thay vào đó là những suy nghĩ tích cực hơn, lạc quan hơn. Để động viên tinh thần cho chị hơn nữa, cô đưa cho chị chiếc lọ thủy tinh đựng 1000 con hạc giấy do tụi nhỏ ở Angel Home gấp tặng chị. Junghwa nói với Heeyeon rằng điều ước của tụi nhỏ chính là được chị có thể mạnh khỏe trở về, tiếp tục chăm sóc, vui chơi cùng chúng mỗi ngày. Heeyeon nghe Junghwa nói mà xúc động vô cùng. Heeyeon cẩn thận đặt chiếc lọ thủy tinh chứa điều ước của tụi nhỏ ở chiếc tủ gần giường bệnh. Mỗi lần nhìn thấy 1000 con hạc giấy ấy, Heeyeon lại tự nhủ phải mạnh mẽ hơn nữa để chiến đấu với căn bệnh này. Heeyeon hiểu sinh mạng của mình bây giờ không chỉ là còn của riêng cô nữa, bởi nó có ý nghĩa với rất nhiều người khác.

----------------------

Một cuộc chiến nhỏ lại tiếp tục được bắt đầu. Đợt trị xạ với tia X thử nghiệm này kéo dài 4 tuần và mỗi tuần sẽ bắn tia 2 lần với liều lượng cao và mỗi lần kéo dài một tiếng đồng hồ. Đợt trị xạ này không nhẹ nhàng và ít đau đớn giống như đợt trước. Nó làm Heeyeon mệt mỏi và đau đớn gấp 3, 4 lần. Nhưng bù lại, trong cuộc chiến lần này, Heeyeon có Junghwa luôn ở bên kề vai sát cánh, chăm sóc cho cô từng ly từng tí một.

Tổng cộng Heeyeon phải trải qua 8 lần bắn tia X. Sau mỗi lần trị xạ như vậy, cô rất mệt mỏi và buồn nôn vô cùng. Có những lúc cô cảm tưởng như không thể đứng vững được bằng đôi chân của mình nữa. Nếu không có Junghwa luôn ở bên cạnh, dìu cô đi từng bước thì cô nghĩ chắc mình đã ngã rồi.

Tia X này cũng gây sưng não và nhức đầu kinh khủng. Heeyeon phải liên tục uống thuốc giảm đau để có được một giấc ngủ. Dùng nhiều thuốc giảm đau làm cô dần bị chai thuốc nên có những lần phải tiêm thuốc với liều lượng cực cao hoặc truyền nước trực tiếp vào cơ thể. Hai cánh tay của cô sưng đỏ vì những mũi kim đường truyền. Mỗi lần như vậy, dù có thể khống chế cơn đau nhưng cơ thể thì rã rời, mệt mỏi lắm.

Junghwa cũng từng thử áp dụng cách giảm đau mà chỉ dành riêng cho cô nhưng nó không còn hiệu quả như lần đầu tiên nữa. Có lẽ do Heeyeon phải chịu quá nhiều đau đớn và mệt mỏi trong quá trình điều trị nên cơ thể suy nhược khá nhiều. Nụ hôn giảm đau không phát huy được tác dụng vì phải ngừng giữa chừng bởi những cơn ho sặc sụa của cô. Điều đó làm Heeyeon áy náy với Junghwa nhiều lắm.

Mái tóc ngắn mà Heeyeon luôn yêu thích giờ cũng không còn như trước nữa. Đợt trị xạ này làm tóc của cô rụng đi khá nhiều. Mỗi lần ngắm nhìn mình trong gương Heeyeon cảm thấy buồn lắm. Dẫu biết rằng tóc sẽ mọc lại trong vài tháng tới nhưng nhìn hình ảnh của mình hiện tại so với trước đây, cô thấy tủi thân vô cùng. Hiểu được Heeyeon đang nghĩ gì, Junghwa tự tay đan một chiếc mũ len tặng cho chị. Chiếc mũ ấy không chỉ che đi mái tóc đang rụng dần mà còn giúp Heeyeon trông có vẻ cá tính hơn.

Heeyeon cũng bắt đầu chủ động liên lạc với mọi người. Junghwa giúp Heeyeon thực hiện những cuộc Video Call cho tụi nhỏ ở Angel Home, cho Junhyung và nhân viên ở Wait Coffee, cho bố mẹ Junghwa... Những lúc trò chuyện với mọi người tinh thần của Heeyeon phấn chấn hơn rất nhiều. Ai nấy đều chúc cô có thể sớm khỏe mạnh và trở về. Heeyeon và Junghwa có thể cảm nhận được tình cảm của tất cả mọi người và thật lòng cũng chỉ mong lời chúc của họ có thể thành sự thật.
Còn một người không thể không nhắc tới được. Đó là HyunA. Dù bận rộn với công việc nhưng vẫn dành thời gian rảnh của mình để qua thăm Heeyeon. Thấy Junghwa luôn tận tình chu đáo chăm sóc Heeyeon, HyunA cảm thấy rất an tâm. Trong lòng cô vẫn còn điều gì đó rất khó nói nhưng cô biết người mà Heeyeon thật sự cần là ai. Với cô, giờ có thể là một người bạn thân của Heeyeon cũng là điều đáng mừng lắm rồi.

4 tuần đầy mệt mỏi, đau đớn ấy cuối cùng cũng trôi qua. Heeyeon mừng rỡ đến phát khóc. Sẽ không còn phải bắn tia X thêm một lần nào nữa. Giờ chỉ hồi hộp đợi kết quả thôi. Không biết mọi chuyện sẽ đi về đâu nhưng cô cảm thấy ổn hơn khi mà thị lực không còn tệ hại như đợt trước nữa. Cô nhìn mọi thứ đã rõ ràng hơn rất nhiều. Nghĩ một cách tích cực thì có thể cho rằng khối u đã không còn gây áp lực lên các dây thần kinh thị giác nữa. Đồng nghĩa với việc nó có thể đang nhỏ đi.

Những nỗ lực chiến đấu không ngừng nghỉ của Heeyeon và Junghwa rốt cuộc cũng có những tín hiệu đáng mừng. Cả gia đình như vỡ òa khi nhận kết quả rằng việc điều trị bằng tia X đã phát huy tác dụng. Khối u trong đầu Heeyeon đã nhỏ đi và ca phẫu thuật cắt bỏ khối u này sẽ được tiến hành trong thời gian sắp tới. Tỷ lệ thành công tuy không thể nào là tuyệt đối hay quá 50% được nhưng ít nhất nó đã được nâng lên cao hơn một chút.

Bác sĩ Thomas thông báo sẽ tiến hành ca phẫu thuật sinh tử vào 4 tuần sau. Trong thời gian đó, Heeyeon cần phải theo dõi thêm và có được thể trạng sức khỏe thật tốt. Được sự chăm sóc tỉ mỉ của Junghwa, cô cảm thấy sức khỏe của mình ngày càng khá hơn. Những cơn đau không còn tìm đến Heeyeon nhiều nữa, mà lỡ có tìm đến thì cô đã có liều thuốc giảm đau đặc biệt của riêng mình. Sau đợt trị xạ bằng tia X đấy, liều thuốc giảm đau của cô lại phát huy tác dụng. Lần nào dùng đến nó cô cũng cảm thấy ngọt ngào và phấn chấn hơn hẳn.

----------------


Còn 2 tuần nữa là Heeyeon sẽ bước vào ca phẫu thuật sinh tử. Cô hiểu là nó nguy hiểm cỡ nào. Dù cho mọi người có nói giảm nói tránh thì Heeyeon vẫn cảm nhận được đây không khác gì một vụ cá cược cả. Cái mang ra để cược ở đây là mạng sống của cô.

Việc thành công trong cuộc điều trị với tia X đã là cả một sự may mắn lớn rồi. Heeyeon không biết là ở lần quyết định này còn được may mắn nữa không. Càng gần đến thời gian phẫu thuật, trong lòng cô lại cảm thấy bất an vô cùng. Heeyeon có một linh cảm gì đó không được tốt cho lắm nhưng không dám nói ra vì sợ mọi người lại lo lắng.

Cái vẻ bồn chồn, đứng ngồi không yên của Heeyeon thì sao có thể qua được mắt của Junghwa. Nhận ra người mình yêu thương đang có tâm sự, Junghwa muốn được biết và chia sẻ cùng chị. Thật ra Junghwa cũng có nhiều nỗi lo lắng lắm chứ, nhưng cô cũng phải cất giấu những điều đó đi để đối diện với mọi chuyện một cách lạc quan.

- Chị có tâm sự gì sao ? Để em cùng chia sẻ với chị được không ? - Junghwa nói thẳng vào vấn đề chính.

- Được. Chị sẽ nói. Nhưng trước đó em có thể chiều chị một việc được không ?

- Việc gì ạ ?

- Cùng chị đến bãi biển Ocean City gần đây thôi. Chị nhớ biển, muốn được ngắm nhìn biển một lần trước khi phẫu thuật.

- Nhưng sức khỏe của chị... - Junghwa băn khoăn

- Chị không sao. Hiện giờ đang rất ổn mà. Em có thể mang thuốc đi cho chị nếu không cảm thấy yên tâm. Hơn nữa chị tin rằng có bác sĩ đặc biệt của chị đi cùng, nhất định chị sẽ không làm sao hết. - Heeyeon thuyết phục Junghwa.

- Em phải hỏi ý kiến bác sĩ Thomas đã. Dù sao chị cũng là bệnh nhân.

- Em chiều ý chị một lần này được không? Chúng ta chỉ đi một ngày thôi. Chị thật sự rất muốn ra biển. Một lần thôi, một lần này thôi. - Heeyeon nắm tay em năn nỉ

Nhìn ánh mắt của Heeyeon mà Junghwa không nỡ từ chối. Từ ngày bắt đầu điều trị, Heeyeon không bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì. Junghwa hiểu là chị muốn đi ra biển như thế nào nên mới nói như vậy. Hơn nữa, chị đang có tâm sự, và cô muốn được lắng nghe những lời trong lòng của chị. Cuối cùng thì Junghwa cũng gật đầu đồng ý và ngay lập tức cô nhận được nụ cười tỏa nắng của ai kia

Xác định đi một ngày nên đồ đạc mang theo chả có gì nhiều. Sau hai tiếng ngồi trên xe taxi, Heeyeon và Junghwa đã đến được với bãi biển Ocean City, một trong những nơi hấp dẫn nhất trên thế giới nằm ở bang Maryland này. Heeyeon nắm tay em thật chặt đi dạo quanh bờ biển. Mỗi lần đến biển Heeyeon đều có cảm giác an nhiên kỳ lạ. Không biết có phải đây là lần cuối cùng được nhìn thấy biển không nhưng cô cảm thấy mãn nguyện. Bởi vì có thể cùng em ngắm nhìn bãi biển tuyệt đẹp này.

Heeyeon rất muốn được vùng vẫy giữa làn nước biển kia nhưng cô biết em sẽ rất lo lắng. Nhìn cô gái bé nhỏ vẫn nắm chặt lấy tay mình nhưng chỉ im lặng và đi theo, cô thấy thương em nhiều lắm. Cô biết là Junghwa có rất nhiều điều muốn hỏi cô, muốn nghe tâm sự của cô nhưng lại không mở lời trước. Junghwa đang mong đợi Heeyeon sẽ nói ra hết tất cả để có thể thoải mái hơn.

Heeyeon mỉm cười nhìn Junghwa rồi chọn một chỗ thật đẹp để dừng chân. Cả hai cùng ngồi xuống bãi cát trống ấy rồi ngắm nhìn biển một cách trọn vẹn.

- Lần trước, chúng ta đã ngắm biển Phú Quốc, lần này là biển Ocean City, vậy lần tiếp theo sẽ là ở đâu nhỉ ? - Heeyeon lên tiếng hỏi

- Em cũng chưa biết nữa, nhưng chắc chắn sẽ có lần tiếp theo. - Junghwa nắm tay chị chặt hơn

- Còn chị thì không chắc em ạ! - Heeyeon nhìn thẳng vào mắt em và nói. - Đó là lý do mà chị muốn ngắm biển một cách trọn vẹn nhất trước khi làm phẫu thuật.

- CHị à... Đừng nói những lời không may mắn như vậy.

- Không phải chị không lạc quan hay thiếu niềm tin gì cả. Chỉ là chị đang nhìn thẳng vào sự thật. Chị không thể giả vờ, tự trấn an bản thân rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn được. Ca phẫu thuật này nguy hiểm thế nào chắc em cũng hiểu rõ. Chị chỉ muốn làm những việc mình muốn khi còn có thể. - Heeyeon buồn bã nói.

- Em hiểu hết những gì chị đang nghĩ mà. Đồ ngốc. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua.

Junghwa nói rồi hôn Heeyeon. Một nụ hôn giữa không gian của biển đầy lãng mạn. Một nụ hôn mà Junghwa cảm nhận được vị mặn từ nước mắt của chị. Heeyeon khóc. Mạnh mẽ trong suốt thời gian qua rồi, giờ là đến lúc Heeyeon có thể yếu lòng một chút. Đưa mắt nhìn ra xa, Heeyeon khẽ hỏi em:

- Bình minh... và hoàng hôn. Em thích cái nào hơn?

- Em thích bình minh hơn.

- Tại sao vậy ? Chị thấy cả hai đều rất đẹp mà. Hình như ai cũng thích ngắm nhìn bình minh hơn.

- Bình minh và hoàng hôn đều đẹp bởi thứ ánh sáng lạ kì đến bởi một thời khắc đặc biệt chuyển giao của một ngày. Nhưng hoàng hôn là dấu hiệu cho việc thứ ánh sáng đẹp đẽ ấy sắp kết thúc và kéo theo bóng tối. Có lẽ do vậy mà nhiều người không thích hoàng hôn. - Junghwa nói.

- Em nói đúng lắm. - Heeyeon xoa đầu em cười. - Cuộc đời của chị, tưởng chừng như bình minh khi bắt đầu có được tình yêu của em vậy. Thứ ánh sáng mà em mang lại cho chị thật sự rất kỳ diệu và ấm áp... Nhưng bây giờ, chị không biết thứ ánh sáng đó là của bình minh hay hoàng hôn nữa. Nhưng dù có là của bình minh hay hoàng hôn, chị cũng vẫn muốn được có nó. Thứ mà chị để ý không phải là sự kéo dài hay sắp tắt của ánh sáng tuyệt đẹp ấy, mà quan trọng là phải tận hưởng khoảnh khắc đẹp đẽ ấy, dù cho nó có ngắn ngủi. - Heeyeon nghẹn ngào nói.

- Dù là bình minh hay hoàng hôn, em đều muốn ở bên cạnh chị, mãi mãi là thứ ánh sáng mà chị cần. - Junghwa khẽ rơi nước mắt khi nghe chị nói.

- Em hứa với chị một chuyện được không ?

- Chị nói đi. Em nghe đây.

- Chị sẽ cố gắng hết sức để vượt qua ca phẫu thuật này, nhưng nếu xảy ra điều không mong muốn, nếu chị không thể cùng em bước tiếp trên cuộc đời này... em phải hứa với chị rằng phải sống thật tốt, thật hạnh phúc và tìm một người yêu thương em thật lòng. Như vậy chị mới an lòng được.

- Chị à... Đừng nói vậy mà...

- Nếu chị không nói bây giờ, chị sợ sau này sẽ không nói được nữa... Cho đến khi chị không thể ở bên em được nữa, có nghĩa là chúng ta đã đi hết được một cuộc đời với nhau rồi. Chị hy vọng em sẽ có một cuộc đời mới, một hạnh phúc mới bền chặt và dài lâu hơn. Em hứa với chị được không ?

Junghwa không nói nữa, chỉ gật đầu cho Heeyeon an tâm rồi ôm chầm lấy Heeyeon khóc nức nở. Con người này, đến lúc này rồi vẫn chỉ nghĩ đến cô, nghĩ đến tương lai của cô. Junghwa không dám tưởng tượng ra cảnh phải xa rời chị mãi mãi nữa. Nghĩ đến thôi đã làm con tim đau nhói rồi.

- Chúng ta nói chuyện gì đó vui hơn được không ? Cảnh biển đẹp như thế này chúng ta nên tận hưởng và nói những câu chuyện thật vui. - Junghwa ngưng khóc và nó

- Được. Vậy chúng ta sẽ nói chuyện thật vui nhé. - Heeyeon xoay người rồi nhẹ nhàng nằm xuống, tựa đầu vào đầu gối của em

- Sau khi chị khỏi bệnh, chúng ta sẽ làm gì nào ? - Junghwa khẽ xoa nhẹ lên chiếc mũi của chị. Nhìn chị lúc này trông rất dễ thương.

- Chúng ta sẽ trở về. Em sẽ phải đi học tiếp để làm bác sĩ. Còn chị sẽ vẫn muốn là một barista. Chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc tụi nhỏ ở Angel Home được chứ? - Heeyeon nhìn em trìu mến

- Nếu chăm sóc tụi nhỏ thì chúng ta sẽ phải sống chỗ chị à ? - Junghwa hỏi

- Ừ. Chị thấy cuộc sống trong chỗ chị cũng tốt mà. Thật ra nơi nào có em, nơi đó đều đẹp và đem đến cho chị cảm giác bình yên.

- Dẻo miệng. - Junghwa cười hạnh phúc, vỗ nhẹ vào má chị. - Vậy em sẽ theo chị vào sống được chưa ?

- chị sẽ mua một căn nhà nhỏ nhưng ấm áp, chúng ta sẽ cùng nhau đón chào bình minh và hoàng hôn mỗi ngày. Chị sẽ dành ra một khoảng đất nhỏ để làm sân vườn rồi trồng những bông hoa tươi đẹp nhất ở đấy. Những lúc rảnh rỗi, chị sẽ làm bánh Tiramisu và pha Cappuccino em. Chúng ta sẽ ngồi ở sân vườn nhỏ đó và thưởng thức mọi thứ. - Heeyeon vừa nói vừa cười hạnh phúc khi vẽ ra khung cảnh tương lai như vậy.

- Em còn muốn làm một việc nữa, và chị nhất định phải đồng ý đấy. - Junghwa phụng phịu.
- Là việc gì ? Chỉ cần em thích là chị đồng ý mà.

- Em muốn nuôi hai bé mèo. Em thích mèo nhưng vì mẹ em bị dị ứng với lông mèo mà không được nuôi. Nên khi sống riêng rồi em muốn được nuôi chúng. Được chứ chị ?

- Được được. Tú cũng sẽ nuôi thêm một bé chó nữa. Chúng ta sẽ sống cùng với nhau trong một nhà, cùng chăm sóc các bé chó mèo. Thật tuyệt em ạ.

- Em yêu chị. Yêu nhiều lắm. - Junghwa khẽ thì thầm vào tai chị

- Chị cũng rất yêu em... Em cho chị ngủ một lát nhé. Tự nhiên chị buồn ngủ quá. Chắc tầm nửa tiếng nữa hoàng hôn sẽ bắt đầu lên, em hãy gọi chị dậy nhé. Chị muốn được ngắm hoàng hôn trên biển. - Heeyeon nói trong trạng thái díp hai mặt lại.

- Em sẽ gọi chị. Ngủ một chút đi người thương của em. - Nói rồi Junghwa hôn phớt lên má của chị.

Có lẽ khá mệt nên Heeyeon ngủ ngay sau đó. Junghwa lặng lẽ ngắm nhìn người mình yêu thương mà trong lòng tràn đầy cảm xúc. Junghwa nghĩ tới tất cả những gì chị vừa mới nói với mình mà nước mắt chỉ chực trào ra. Junghwa hy vọng mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp và đây sẽ không phải lần ngắm hoàng hôn trên biển cuối cùng của chị.

Trời bắt đầu chuyển sắc, cảnh hoàng hôn Heeyeon mong đợi cũng sắp diễn ra. Junghwa lay nhẹ người chị để gọi dậy


- Chị ngốc dậy nào, hoàng hôn rồi kìa.

Đáp lại Junghwa là một sự im lặng, phải chăng Heeyeon mệt nên ngủ say quá.

- Heeyeon, chị dậy nào... chả phải muốn xem hoàng hôn sao. - Junghwa lay người chị mạnh hơn.
Mặt Junghwa biến sắc khi cánh tay Heeyeon buông thõng xuống. Junghwa vội vàng nâng mặt Heeyeon lên nhưng chị vẫn chìm trong giấc ngủ đó.

- Heeyeon. Không được ngủ nữa. Dậy ngắm hoàng hôn nào. Em không cho chị ngủ nữa. - Junghwa hốt hoảng nói thật lớn.

Mặt trời trên biển đã bắt đầu lặn xuống, liệu rằng hai con người này có ngắm được cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp này hay không ?

----------------------

END CHAP 28

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com