Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

  - ngày XX, tháng Y, năm 1952

11.50pm

Thành phố London, Vương Quốc Anh.

Thế giới đằng sau vũ đài chính trị luôn đầy rẫy những kẻ lăm le đến tính mạng và gia tài của kẻ nắm giữ nhiều nhất. Với mọi thủ đoạn tàn độc cùng những kế hoạch mới nghĩ thôi đã thấy vất vả rất ít những người đứng đầu cả một tổ chức lại thường xuyên ra mặt. Con người này thì lại vô cùng khác biệt, kì lạ, khi luôn xuất hiện trong những cuộc giao dịch lớn nhỏ. Người này mỗi nước đi đều có dàn người hộ tống hùng hậu theo sau, nhưng sức ảnh hưởng lại không vì thế mà lu mờ.

Thông tin về người này đã biến mất không một dấu vết trong những dữ liệu của cảnh sát London. Những người biết, đều gọi người này với một cái tên, cũng kỳ lạ như tính cách của mình:

'Mee Liin'

"Tới khu Ashford."

Một trong số những người phụ nữ hiếm hoi ở trong vũ đài này, nổi lên nhờ những mặt hàng không giống ai và tính cách lạnh lùng, vô cảm trong từng hành động. Những kẻ từng thử ngáng đường nàng đều nhận được những kết cục không mấy tốt đẹp lắm. Nhẹ, thì mất bộ phận cơ thể; mà nặng, thì mất luôn mạng theo những cách đau đớn nhất con người từng nghĩ ra.

Người được gọi là "nữ hoàng của thế giới ngầm", một mỹ từ mà từ trước đến giờ chưa từng được trao cho ai. Danh tiếng của nàng ta gần như xếp ngang hàng như một nữ hoàng, tuy vậy Mee Liin lại là người cực kì xông xáo. Nếu khách hàng giao dịch là những khách hàng là những người có tầm ảnh hưởng lớn hoặc những người nổi tiếng, cô luôn sẽ là người trực tiếp đi giao dịch. Một phần cũng để có cớ mà tống tiền những kẻ ấy, dám khi họ muốn để lộ bất cứ thông tin gì nơi tổ chức của nàng.

"'Hàng' đã sẵn sàng chưa?"

"Hàng trắng" của tổ chức này luôn có những điều mới lạ mỗi lần bọn họ giao cho khách. Đôi khi chúng sẽ còn được trộn thêm cả những thứ khác, tuỳ thuộc vào mong muốn của quý cô Mee Liin và vị khách. Tuy vậy, chúng đều có một đặc điểm: người sử dụng chúng sẽ có những cảm giác cực kì khoan khoái, cho đến khi dược hiệu kết thúc. Những cảm giác ngứa ngáy khó chịu đeo bám kẻ đã lỡ tay vơ vào thứ hàng trắng ấy, khiến cho người sử dụng luôn cảm thấy bức rức đến độ chấp nhận việc mua thêm, nhiều hàng và nhiều lần, từ chỗ của Mee Liin.

Tiếc thay, nó cũng gây ra những sự kiện không hề mong muốn.

Nửa đêm, ngày XX, tháng Y, năm 1948

"Thưa quý cô, đã có chuyện không hay xảy ra ở [############]"

Ly vang đỏ trên tay của Mee Liin sóng sánh, hương nồng được mang đến từ nước Ý xa xôi được Mee đích thân tìm về sau một lần được nếm thử. Vị ngọt, và có một chút kích thích, giống như "hàng trắng" của tổ chức nàng vậy.

"Ta vẫn phải tự thân mình giải quyết những chuyện ngớ ngẩn như này."

Nàng khoác lên vai chiếc áo lông ngỗng dày, nhấp hết ly vang đỏ trên tay rồi gọi cấp dưới đến.

"Chuẩn bị xe, ta sẽ đích thân đến [############]. Còn chỗ hàng kia thì đành nhờ [######] giao hộ ta vậy."

Nàng từ tốn bước khỏi phòng, tiếng giày cao gót gõ đều trên nền đá cẩm hoa, cùng với thư ký của mình xem qua tài liệu liên quan đến sự kiện không hề mong muốn này.

"Cũng hơi tiếc... [#####] là một khách hàng lớn đấy. Mất mối này thì thật sự là hao hụt về lợi nhuận của chúng ta."

"Đành chịu, hắn mua nhiều như vậy, ắt có ngày chuyện này sẽ xảy ra. Ta thấy bản thân hắn cũng không quá cẩn thận với thứ này."

[############], 0h20, ngày XX+1, tháng Y, năm 1948

Mee nhẹ nhàng bước xuống xe, trời ban đêm của Luân Đôn chưa bao giờ là mát mẻ. Nàng theo cùng đoàn hộ tống bước vào một khu biệt thự rộng lớn.

"Thật đáng tiếc..."

Dưới ánh trăng bán nguyệt mờ mờ, khung cảnh hỗn loạn dần hiện ra trước mắt tất cả mọi người. Cây cối có cái bị mất cành này cành kia, có cả những hàng cây bị đổ rạp. Mùi rượu nồng nặc bao phủ căn biệt thự, kèm theo đó là...

"Chà chà... chúng ta có cái gì đây?"

Mee Liin đẩy cửa bước vào, trong màn đêm dày đặc, ngóc ngách được ánh trăng mờ chiếu đến trong căn nhà hiện lên xác người. Chiếc thảm đỏ nhuốm đẫm màu máu được Mee hất chân dạt gọn sang để tiện bề quan sát kĩ càng khung cảnh ghê rợn trước mắt. Xác người chồng lên xác người, máu tươi thậm chí vẫn còn đang chảy ra, hàm ý rằng khung cảnh đáng sợ này chắc mới chỉ diễn ra được mươi phút.

"Có vẻ như một vở kịch hỗn loạn vừa kết thúc ở đây."

Mee Liin ngồi xuống, cầm lên một chiếc hộp nhỏ được thếp vàng cẩn bạc bên ngoài, từ tốn mở nó ra. "Hàng trắng" của tổ chức nàng, không bao giờ bị lẫn được. Mùi thơm ngọt nhẹ dẫn dụ con mồi, cảm giác khoan khoái sau khi sử dụng xong khiến cho những con mồi liên tục phải tìm đến thứ đồ chơi mật ngọt mà quên mất bản thân. Cô ra dấu để thuộc hạ thu dọn "bãi chiến trường" đẫm máu kia, còn bản thân mình thì châm một điếu thuốc hút. Từng cái xác được kéo ra ngoài, trên người luôn là những dấu vết bị đâm một cách rất dã man. Dọn dẹp được độ dăm phút, từ đâu vang tới tiếng chửi rủa. Người của nàng từ đâu lôi đến một người đàn ông, cỡ chừng 40 tuổi, bộ vest đẫm màu máu đỏ, đôi mắt trợn ngược, dấu hiệu của việc vừa mới "chơi đồ" xong. Gương mặt thân quen hiện lên dưới ánh đèn của thuộc hạ Mee Liin: một tên chính trị gia cũng gọi là có tiếng nói nơi nước Anh.

"Ah, xin chào quý ngài. Có vẻ tôi đến hơi muộn bữa tiệc rồi."

Trong ánh mắt của tên chính trị gia kia không những là sự choáng váng khi vừa chơi đá xong, mà còn là cái nhìn ớn lạnh của một kẻ vừa giết người không nương tay.

"Cô?"

Đôi mắt gã lèm nhèm nhìn Mee Liin như không nhận ra đấy là ai, sau đó gã nhìn xuống bên dưới cái xác đẫm máu đã im thin thít không tiếng, chợt hiểu ra chuyện, cười khùng khục nhìn cô.

"Người đến xử lý à? Dọn cái mớ hỗn độn này đi, thêm một con ả khác đến thế chỗ."

Gã ngả người lên chiếc sofa duy nhất chưa vấy máu, dùng ánh nhìn như nhìn loài sâu bọ để quan sát đám người vừa tiến vào, bao gồm cả Mee Liin.

"Không những chỉ là người đến xử lý mớ hỗn độn này đâu."

Nàng rút khẩu súng ngắn trong người ra, đặt nòng ngay sát trán tên kia.

"Mà còn là người dọn luôn cả ngài đây nữa đấy."

Hơi lạnh từ đầu súng cộng với cảm giác đe doạ từ Mee khiến tên kia như trên một chuyến tàu lượn về cảm xúc. Vốn đã định quay sang uy hiếp cô nàng, nhưng vẻ bệ vệ ngay lập tức biến mất khi thấy nòng súng của Mee đặt trực diện lên trán.

"Ngài biết đấy, chuyện này mà lộ ra ngoài thì sẽ không hề vui cho cả hai một tí nào."

Giọng Mee vẫn bình tĩnh và lạnh lùng, có lẽ nàng cũng đã quá quen với những thành phần như này: chơi đá quá liều, rồi tưởng nghĩ rằng mình có quyền để nói chuyện như thế, nhất là với bản thân nàng.

"Hay bây giờ như này đi. Chuyện này lộ ra thì cũng không hay cho cả hai. Ta muốn có một 'giao kèo' với ngài."

Nàng vẫy tay với cấp dưới mà đem tới một tờ giấy và một chiếc bút. Một tờ giao ước với người ngồi trên sofa kia.

"Ngài sẽ im lặng, và bọn ta cũng sẽ im lặng về chuyện này. Còn bằng không, ngài sẽ được đi cùng với mấy cái xác kia đấy."

Bản chất con người luôn sợ hãi cái chết, và những tên chính trị gia như này cũng không có gì khác biệt mấy. Nàng để tờ giấy và cái bút lên bàn, họng súng vẫn chĩa thẳng vào người kia. Cấp dưới của nàng đã sẵn sàng một chiếc máy ảnh để chụp lại tờ giao ước cùng với tên kia. Một khoản đầu tư xứng đáng với số tiền nàng bỏ ra, khi bỗng dưng nàng có thể thoải mái tống tiền nhiều con mồi hơn.

"Thưa quý cô, đã dọn hết những cái xác ra ngoài."

Một tên cấp dưới đưa cho cô một tờ giấy ghi tên tất cả những nạn nhân, trong lúc tên chính trị gia kia vẫn còn đang mắt nhắm mắt mở, sợ hãi ký vào tờ giao ước.

"Có lẽ ta cần một bức thư cho 'người bạn' thân quen."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #vtubers