Chap 2
Phòng giám đốc bệnh viện sáng đèn vàng nhẹ, rèm cửa thả xuống tạo thành không gian yên tĩnh. Jinhyeok đang xem hồ sơ trên bàn thì nghe tiếng gõ cửa.
"Vào đi"
Cửa mở, Unbong dìu Jaehyuk bước vào. Người đàn ông cao lớn với mái tóc hơi rối vì gió, tay trái vẫn giữ lấy cây gậy trắng, còn tay phải hơi siết lấy cánh tay bạn mình.
Jinhyeok ngẩng lên, nhíu mày:
"Hai người đi về lâu vậy? Em ra ngoài có một chút mà biến mất gần nửa tiếng"
Unbong buông tiếng thở dài như đã mệt từ nãy:
"Cậu ta đi lạc trong hành lang đấy. Anh mày bảo ngồi trong phòng chờ, vậy mà vừa quay lưng cái là lò mò đi lung tung"
Jaehyuk không nói gì.
Jinhyeok chống tay lên bàn, nhìn sang anh trai:
"Hyung lại tự ý đi một mình nữa hả?"
Unbong gật đầu, kể tiếp:
"Đã vậy còn làm rơi gậy. Loay hoay mãi mới tìm được. May có người giúp, không là còn đứng đó thêm nửa tiếng nữa"
Jaehyuk khẽ cử động mí mắt một phản ứng rất nhỏ nhưng đủ để Unbong liếc nhìn, hơi cau mày:
"Thước à, từ lúc được người ta giúp đến giờ mày cứ ậm ừ im lặng, mặt thì..."
Anh nhìn xuống, cố tìm từ phù hợp.
"...khó tả. Nãy giờ có hỏi cũng không nói"
Jinhyeok khoanh tay, tiến lại gần, giọng mềm hơn nhưng vẫn nghiêm:
"Có chuyện gì sao? Người đó làm hyung khó chịu à hyung?"
Jaehyuk lắc đầu rất nhẹ.
Một khoảng im lặng ngắn.
Rồi anh mới mở miệng, giọng thấp như tự nói với chính mình:
"Không... chỉ là..."
Bờ môi anh khựng lại giây lát.
"...không ngờ lại gặp em ấy ở đây"
Unbong và Jinhyeok đồng loạt nhìn nhau.
"Em ấy?"
Jinhyeok hỏi.
Unbong nhanh trí hỏi ngay
"Người khi nảy là Siwoo thật sao?"
Jaehyuk không trả lời ngay.
Ngón tay anh khẽ siết lấy đầu gậy, động tác nhỏ nhưng đủ để cả hai người còn lại hiểu rằng anh đang dao động.
Một nhịp thở dài thoảng qua.
Rồi anh gật đầu rất nhẹ, đến mức nếu không nhìn kỹ sẽ tưởng chỉ là chuyển động của hơi thở.
"...Ừ"
Unbong nhướng mày cao đến mức gần chạm trán.
"Đùa tao hả? Lần đầu gặp lại sau hơn một năm trời mất hút mà mày chỉ 'ừ' một cái nhẹ thôi á?"
Jinhyeok tiến lại một bước, giọng trầm xuống:
"Thật ra Siwoo từng bắt gặp Jaehyuk hyung một lần vào hai tháng trước rồi hyung"
"Hả??"
"Chuyện cũng hơi dài..."
Jinhyeok chống tay lên bàn, kể lại:
"Hai tháng trước, hyung tự ý dùng gậy dò đường rồi đi lạc sang khu phục hồi tầng 5. Lúc em chạy đi tìm, đúng lúc y tá báo có bệnh nhân khiếm thị đi lạc"
Unbong: "Thế rồi?"
"Rồi Jaehyuk hyung đứng ngay hành lang dài đó... còn đứng một mình"
Jinhyeok nhìn sang anh trai.
"Và em nghe bảo lúc đó có người ở đầu hành lang cũng gọi tên hyung ấy"
Unbong nhíu mày: "Ai?"
Jinhyeok đáp:
"Siwoo"
Unbong giật mình:
"Là người lúc nãy?!"
Jinhyeok gật nhẹ:
"Siwoo nghe người hộ lý nói 'dẫn giùm bệnh nhân Park Jaehyuk về phòng'. Vậy là lập tức chạy theo để xem có phải người quen không"
Unbong nhìn Jaehyuk, hơi ngạc nhiên:
"Vậy là... em ấy đã tìm được thằng Thước?"
Jaehyuk vẫn ở đó, cứng người, ngón tay siết nhẹ vào cây gậy.
Jinhyeok kể tiếp:
"Khi em chạy tới thì thấy Siwoo đứng xoay vòng giữa hành lang, hốc mắt đỏ lên, chắc là hoảng vì không tìm được hyung, mà vốn dĩ thì Siwoo cũng chưa thấy Jaehyuk hyung lần nào nên là cũng đúng thôi..."
Unbong thở dài nhỏ:
"Còn thằng Thước thì sao?"
"Jaehyuk hyung thì đã được em kéo đi ngay sau đó"
Lời giải thích ấy rơi xuống, nặng nề như đá.
Unbong quay sang nhìn Jaehyuk, ánh mắt pha giữa thương và tò mò:
"Thước... mày biết chuyện này chưa?"
Một lúc sau, Jaehyuk mới đáp, giọng khẽ đến mức tưởng như tự thú:
"...Biết rồi"
Unbong mở to mắt:
"Biết?? Vậy sao mày không..."
Jaehyuk ngắt lời, giọng thấp như gió:
"Một năm trước... tao đã quyết sẽ không gặp lại em ấy nữa rồi, Bong"
Không khí trong phòng dừng lại một nhịp.
Jinhyeok chậm rãi ngồi xuống ghế đối diện anh trai, bàn tay đặt nhẹ lên thành bàn:
"Nhưng hôm nay... hyung đã gặp lại"
Không ai lên tiếng ngay. Căn phòng chỉ nghe tiếng máy đo nhịp tim của Jaehyuk nhấp nhô đều đều trái ngược hoàn toàn với hỗn loạn trong lòng anh.
Unbong nuốt khan, rồi dựa người vào tường, nói khẽ như sợ lay động thứ gì đang sụp đổ trong Jaehyuk:
"...Rồi mày tính sao? Giờ Siwoo biết rõ ràng là mày ở đây. Tao đảm bảo Siwoo sẽ tìm mày tiếp"
Jinhyeok khẽ gật:
"Siwoo rất dai. Với lại... hôm ấy em thấy ánh mắt Siwoo nhìn và lần theo tiếng 'Jaehyuk'. Cực kì hoảng thật, hyung. Kiểu... như chỉ cần hi vọng 1% là cũng chạy theo tới cùng"
Jaehyuk nhắm mắt, ngón tay khẽ run trên tấm chăn.
Anh đã cố chôn mọi thứ suốt một năm.
Cố quên.
Cố biến mất.
Cố không cho Siwoo bất kỳ cơ hội nào để đau thêm vì mình.
Nhưng tất cả nỗ lực ấy đã bị phá chỉ trong vài giây khi Siwoo xuất hiện ở hành lang đó dù Jaehyuk không kịp nhìn thấy em, chỉ nghe tiếng chân chạy, tiếng thở gấp, và cái cảm giác vô lý nhưng thật đến mức đau: Siwoo đang ở gần đây. và không biết được lúc nào Siwoo sẽ lại bắt gặp được anh một lần nữa
Unbong nhìn Jaehyuk, rồi thở dài, hỏi thẳng:
"Thước... mày còn thương nó đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com