Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

"Thước... mày còn thương nó đúng không?"

Câu hỏi rơi xuống, chạm đúng chỗ Jaehyuk yếu nhất.

Anh mở mắt, nhìn xuống đôi tay mình, giọng khàn đi:

"Còn thương thì sao hả Bong? Tao... còn cái gì để cho em ấy đâu"

Một hơi thở đứt quãng.

"Tình trạng của tao thế này. Quá khứ của tao như vậy. Tao gặp em ấy... thì để làm gì? Để em ấy chứng kiến tao vật vã trong bệnh viện, để em ấy lo sợ mỗi ngày không biết tao còn giữ được mạng đến ngày hôm sau không à?"

Jinhyeok mím môi, nhưng vẫn nói thật:

"Nhưng hyung rời đi cũng làm người ta đau"

Jaehyuk cười nhạt, một tiếng cười không có chút ấm áp nào:

"Ít nhất... đau xong rồi thôi. Còn hơn là cứ bị tao kéo xuống cùng"

Không khí trong phòng nặng đến mức chỉ cần thở mạnh cũng thấy đau ngực.

Unbong đứng khoanh tay, im lặng một lúc sau khi nghe hết mọi chuyện. Anh nhìn Jaehyuk thật lâu với một cái nhìn không còn chỉ là thương, mà là giận đến mức không biết bắt đầu từ đâu.

Cuối cùng, anh bật cười một tiếng cười chua loét.

"...Thước, mày tệ lắm"

Jaehyuk giật nhẹ, nhưng không đáp.

Unbong bước lên một bước, giọng dằn từng chữ:

"Mày từng chăm sóc người ta. Từng dọn đường, từng che chắn, từng bế người ta đi bệnh viện. Khi Siwoo khiếm thị, chính mày dìu người ta đi từng bậc thang, từng đoạn đường"

Jinhyeok định can, nhưng Unbong giơ tay chặn lại, mắt không rời Jaehyuk.

"Mày còn hiến cả giác mạc cho nó"

"Hiến. Giác. Mạc. Thước ạ"

Từng tiếng như đánh thẳng vào Jaehyuk, khiến hai bàn tay anh siết xoắn vào mép chăn.

Unbong tiếp tục, giọng cao hơn:

"Lúc đó Siwoo nó yếu, nó mù, nó cần mày, thì mày đứng bên cạnh không bỏ một bước!!"

Rồi anh nghiêng người về phía Jaehyuk, nói bằng giọng nặng như búa tạ:

"Còn bây giờ, khi mày là người bị thương, khi mày không nhìn thấy gì... thì mày lại không cho người khác cơ hội quan tâm mày à????"

Jaehyuk nắm chặt tay tới mức khớp trắng bệch.

Unbong không buông tha:

"Mày từng là ánh sáng duy nhất của nó. Thế mà giờ, mày không để cho nó cơ hội làm ánh sáng của mày sao?"

Không ai thở nổi trong vài giây.

Jinhyeok liếc sang anh trai, thấy bờ môi Jaehyuk run lên. Sự kiên cường suốt một năm trời rạn ra ngay trước mắt.

Unbong hạ giọng, nhưng giọng nghèn nghẹn, như đang thay Siwoo nói điều mà cậu chưa kịp nói:

"Thước... Không phải cứ rời xa mới là yêu. Đôi khi ở lại, để người ta được chăm sóc mình... mới là thứ người ta cần nhất"

Jaehyuk cúi đầu thật thấp, hơi thở nghẽn giữa cổ.

Lời nói của Unbong đánh trúng đúng nơi anh sợ đối diện nhất.

Jaehyuk ngẩng đầu lên một chút, đôi mắt vô định hướng về nơi có tiếng bước chân của Unbong.

"...Không phải mày hiểu hết đâu"

Giọng anh trầm xuống, khàn hẳn đi.

"Siwoo... em ấy đã đủ mệt rồi. Đủ tổn thương rồi. Tao không muốn trở thành một gánh nặng nữa"

Unbong quay phắt lại.

"Gánh nặng? Đó là cái lý do ngu nhất mà tao từng nghe đó Thước"

Anh cười bật một tiếng đầy mỉa mai.

"Thước, mày đang nói chuyện với ai vậy? Với tao hay với cái nỗi tự ti chết tiệt trong đầu mày?"

Jaehyuk khựng lại.

Unbong tiến gần hơn, gần như chặn ngay trước mặt anh:

"Với cái sự quan tâm người khác mà tao thấy từ nãy thì Siwoo chưa bao giờ coi mày là gánh nặng. Chưa bao giờ! Cả lúc mắt mày sáng rõ lẫn lúc mày phải lần tường mà đi"

Jaehyuk siết chặt hai tay, giọng bật ra nặng nề:

"Nhưng tao thì khác. Tao thấy chính tao là gánh nặng. Tao không nhìn thấy gì, tao còn phải có người dắt đi mày nghĩ tao chịu nổi à? Tao chịu được việc Siwoo phải lo cho tao từng bước à?"

Unbong không chớp mắt:

"Ừ. Tao hiểu. Nhưng đó là vì mày không cho em ấy cơ hội"

"Tao cho cơ hội rồi thì được gì?"

Jaehyuk bật lại, hơi thở gấp.

"Để em ấy tội nghiệp tao? Thương hại tao? Hay ở cạnh tao vì trách nhiệm?"

Jinhyeok thở dài, khẽ nhắm mắt. Anh biết câu này cuối cùng cũng sẽ được nói ra.

Unbong cắn răng, rồi nói chậm rãi, từng chữ như đóng đinh:

"Nếu Siwoo thương hại mày, thì hai tháng trước nó đã không chạy như mất trí trong hành lang để tìm mày"

Jaehyuk khựng người.

Jinhyeok nhẹ nhàng thêm vào:

"Em nhìn Siwoo, hyung. Siwoo gọi tên hyung dù chưa từng gặp hyung một lần trong đời. Lại còn khóc vì nghĩ hyung đang ở đâu đó mà bản thân không đến kịp"

Jaehyuk hơi run, tay anh siết lại và run theo từng nhịp thở.

Unbong nhìn thẳng vào anh, không né tránh:

"Mày biết người ta tìm mày trong vô vọng là cảm giác gì không? Là đau. Là sợ. Là thương một người đến mức chỉ cần nghe tên thôi là tim thắt lại"

Giọng Jaehyuk nhỏ đi, như sắp nứt:

"Nhưng... Tao không muốn để em ấy phải thấy tao như vầy. Không muốn để em ấy thấy tao... bất lực như thế này"

Unbong gằn giọng:

"Thước. Trên đời này ai cũng có lúc yếu, có lúc cần được dắt đi. Mày nghĩ Siwoo yếu kém đến mức không thể yêu một người đang cần giúp đỡ sao?"

Jaehyuk ngồi bất động.

Hơi thở như mắc lại trong cổ họng.

Unbong nói câu cuối cùng, nặng nhất:

"Một năm trước mày vì yêu nên chọn rời xa. Tao hiểu. Nhưng bây giờ, nếu mày cố chấp không để người ta lại gần chỉ vì sợ mình 'nặng', thì đó không phải yêu. Đó là ích kỷ đó thằng tồi!!!"

Unbong vừa dứt câu, không khí trong phòng như đông lại.

"...Ừ"

Anh ngẩng mặt lên, đôi mắt vô định hướng về khoảng trống trước mặt.

"Tao thà ích kỷ còn hơn"

Unbong và Jinhyeok cùng nhìn sang, cả hai đều khựng lại.

Giọng Jaehyuk trầm, đè nén, từng chữ như cố giữ lại điều gì đang vỡ trong ngực:

"Tao thà để người ta nghĩ tao tệ... tao nhẫn tâm... tao biến mất..."

Hơi thở anh run nhẹ.

"...còn hơn để Siwoo phải nhìn thấy tao trong trạng thái này. Còn hơn để em ấy gánh thêm một người khi bản thân em ấy đã từng chịu đủ rồi"

Anh chống hai tay lên đầu gối, đầu hơi cúi xuống như không còn sức chống lại chính mình:

"Gọi tao là hèn nhát cũng được. Gọi tao là ích kỷ cũng được. Nhưng ít ra... ít ra Siwoo sẽ không phải nhìn tao dò tường mà đi. Không phải nghe tao loạng choạng vấp vào đồ đạc. Không phải nắm tay một người không thể nhìn lại em ấy"

Một giọt nước mắt rơi xuống sàn, không phải nức nở, chỉ là thứ gì đó lặng lẽ vượt qua được lớp kiểm soát cuối cùng.

"Ích kỷ cũng được..."

Anh thì thầm.

Jinhyeok cắn răng, quay đi để che mắt đỏ.

Còn Unbong siết chặt bàn tay mình đến trắng cả khớp.

Không ai nói thêm gì nữa vì họ biết, không phải Jaehyuk không muốn gặp Siwoo.

Mà là anh thương quá nên tự biến mình thành kẻ tệ nhất.

.

.

.

Tối đó, trong phòng bệnh VIP của Jaehyuk, tiếng mở cửa vang lên rồi khép lại cạch một cái.

Unbong bước vào, tay cầm khay cháo còn bốc hơi nghi ngút, đặt nhẹ lên bàn cạnh giường.

"Ăn chút gì đi. Chiều nay mày chưa ăn gì đấy" Unbong nói, giọng pha chút trách móc nhưng ẩn ý quan tâm.

Jaehyuk nằm im, không đáp lại.

"Còn giận tao à?" Unbong hỏi, nhún vai, nửa như giỡn, nửa như thật sự quan tâm.

Jaehyuk chậm rãi ngồi dậy, tóc còn rối, giọng khàn khàn:

"Thằng khốn chiều này, mày chửi tao nặng lắm đấy nha"

Unbong cười nhẹ, vung tay:

"Xin lỗi. Ăn chút cháo đi nè, đừng để bụng đói nữa"

Anh mở nắp hộp cháo, nghiêng khay cho Jaehyuk dễ ăn.

"Ừm... thì mày quyết định sao thì cứ như vậy mà làm" Unbong nói, giọng trầm nhưng ấm:

"Miễn là để tao và Jinhyeok còn bên cạnh là được, đừng bỏ tụi tao"

Jaehyuk phì cười khẽ, ánh mắt mềm ra, giọng cười pha lẫn nhẹ nhõm:

"Ờ... biết rồi"

Unbong mỉm cười nhìn bạn, nhún vai tự nhủ: cũng dễ hiểu thôi, hai đứa bạn thân từ nhỏ tới giờ, cãi nhau tí cũng chẳng làm gì nặng nề cả, chỉ là kiểu để... làm hòa cho đời bớt căng.

Không gian trong phòng im lặng vừa đủ để chỉ còn tiếng muỗng chạm cháo, hơi ấm lan ra, và một cảm giác bình yên lạ thường giữa hai người bạn thân đã cùng nhau đi qua bao chuyện đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ruhends