Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Where to find you - 3

Wednesday cảm thấy những gì mình biết về Carlos Dietrich vẫn còn mơ hồ. Cô quyết định tìm đến Grandmama, người bà ngoại vốn sống tách biệt ở rìa ngoại ô.

Grandmama không hề bất ngờ khi nghe cháu gái nhắc đến cái tên ấy. Bà khẽ nhếch môi cười, đôi mắt mờ đục ánh lên vẻ hoài niệm.

"Carlos Dietrich ư? Ngày xưa bà từng học chung với ông ta, Carlos luôn là kẻ lập dị nhưng lại mang một bộ óc thiên tài . Ta không nghĩ một ngày cháu lại quan tâm đến bạn cũ của ta đâu."

Nhìn thấy sự kiên quyết trong ánh mắt Wednesday, Grandmama gật gù rồi bất ngờ bảo.

"Nếu cháu muốn gặp, ta sẽ đưa cháu đi. Carlos vẫn còn lui tới vài nơi cũ và bà biết một cách để tìm hắn."

Nói rồi, bà ngoại dẫn Wednesday đến chỗ hẹn bí mật. Không lâu sau, Carlos Dietrich xuất hiện. Mái tóc bạc lòa xòa, ánh mắt u ám nhưng đầy ma lực. Grandmama đứng lùi lại, để cháu gái và người bạn học cũ của mình đối diện nhau.

"Tôi đã mang đến cho ông người cần gặp ông, Wednesday Addams là cháu gái của tôi." Grandmama cất tiếng, giọng nửa như thách thức nửa như cảnh báo.

Wednesday bước lên, sẵn sàng nói điều mình muốn. Cô nhìn thẳng vào Carlos, giọng dứt khoát.

"Tôi muốn biết sự thật về những gì đang xảy ra với Enid Sinclair và tôi muốn tìm ra nơi cô ấy đang ẩn mình"

Carlos nhướng mày, đôi mắt sâu hằn những nếp nhăn.

"Thú vị thật, cháu nói như thể chắc chắn ta biết con sói đó. Vì sao cháu lại nghĩ vậy?"

Wednesday không hề chớp mắt, đáp ngay.
"Bởi vì ba mẹ tôi nói ông là một kẻ cuồng sói đến mức điên loạn, tôi còn nghi ngờ ông đang bắt nhốt bạn tôi."

Carlos ngả người ra ghế, im lặng vài giây như cân nhắc, rồi khẽ bật cười, tiếng cười khàn khàn như gió rít qua khe đá.

"Enid Sinclair... một cái tên thật quen. Lũ sói trẻ ngày nay lúc nào cũng gây phiền phức, có điều một kẻ như cháu gái Addams quan tâm đến một con sói? Điều đó khá thú vị."

Grandmama cau mày, bước lên nửa bước.

"Carlos, đừng vòng vo. Con bé hỏi gì thì trả lời thẳng."

Carlos nheo mắt, nghiêng đầu nhìn Wednesday thật lâu, rồi nói chậm rãi.

"Ta không hẳn là săn lùng bạn cháu nhưng ta biết ai đang làm điều đó. Và tin ta đi kẻ đó nguy hiểm hơn cháu tưởng."

Wednesday nghiêng người về phía trước, ánh mắt lạnh như băng nhưng lại ánh lên tia sắc bén.

"Vậy thì hãy xác nhận ông thật sự biết Enid Sinclair"

Carlos ngừng lại, đôi mắt già nua tối hẳn đi như đang cân nhắc giữa im lặng và sự thật. Cuối cùng ông ta gằn giọng.

"Biết ư? Không chỉ biết đơn giản thôi đâu, con sói mới lớn đó còn nợ ta một món nợ máu."

Bà ngoại khẽ chau mày, nhưng chưa kịp hỏi, Carlos đã đưa tay vỗ mạnh xuống chiếc chân giả, tiếng vang khô khốc trong căn phòng.

"Thứ này là do Enid để lại, hai tháng trước ở khu rừng Spindo, ta từng cố thu phục con sói nhỏ đó. Một nguồn sức mạnh thuần khiết và hoang dại, thứ mà bất kỳ kẻ săn lùng nào cũng thèm muốn. Nhưng thay vì khuất phục, nó đã chống trả. Trong điên loạn, Enid cắn nát chân ta và biến ta thành một kẻ tàn phế."

Wednesday nắm chặt tay, giọng nói hạ xuống như một lời buộc tội khi đứng trước kẻ có ý định làm hại bạn mình.

"Vậy mà nói không có săn lùng, kẻ dối trá như ông gọi đó là thu phục còn tôi gọi đó là săn mồi, Enid chỉ là đang tự bảo vệ bản thân khỏi tên thợ săn ác quỷ là ông"

Carlos nheo mắt, khẽ cười, nụ cười pha lẫn đau đớn và chua chát.

"Có thể nhưng cháu nên biết thứ sức mạnh ấy không còn là của Enid nữa, bạn cháu đã bị một thế lực lớn hơn nhiều chiếm lấy. Họ tẩy não, họ uốn nắn, và giờ Enid không khác gì một con dã thú bị xiềng xích. Cháu càng cố tìm kiếm nó cháu càng tự đưa mình đến chỗ chết."

Ông dừng lại, ngả người vào ghế, giọng trầm xuống như một lời cảnh báo.

"Nghe ta đi Wednesday Addams, tốt nhất hãy bỏ nó lại phía sau và đi đến một tương lai tươi sáng ở đằng trước. Đừng phí cả mạng sống cho một sinh vật giờ đã không còn là bạn cháu nữa."

Wednesday im lặng lắng nghe từng lời nhưng trong lồng ngực, trái tim cô nhói lên một cách dữ dội. Ý nghĩ Enid bị biến thành một "dã thú bị tẩy não" khiến cô đau đến nghẹt thở. Có điều như thường lệ, khuôn mặt cô vẫn lạnh lùng không để lộ một vết rạn cảm xúc nào cả.

Cô chỉ siết chặt găng tay, móng tay bấm vào da đến mức gần bật máu, ánh mắt tối lại, như hai hố sâu nuốt trọn bóng đêm.

Carlos nhìn vào sự im lặng đó, nhún vai tỏ vẻ bất lực.

"Từ bỏ việc tìm kiếm Enid Sinclair đi, hãy dùng thời gian rảnh của mình làm những điều có ích cho xã hội hơn là tìm kiếm một ác ma."

Wednesday đứng bật dậy, giọng cô cắt ngang lời lão già đó.

"Tôi không đến đây để nghe ông rao giảng về sự hèn nhát, cảm ơn vì đã xác nhận Enid còn sống, vậy là quá đủ với tôi."

Grandmama đặt nhẹ tay lên vai cháu gái, như ngầm kêu cô bình tĩnh. Bà quay sang Carlos, ánh nhìn đầy cảnh cáo.

"Ông vẫn vậy, Carlos. Luôn tưởng mình biết rõ mọi chuyện, tính kiêu căng ngạo mạn vẫn như xưa"

Không nói thêm, Wednesday quay người rời khỏi căn phòng, bước chân mạnh mẽ mà dứt khoát. Grandmama lặng lẽ đi sau.

Cánh cửa khép lại, để mặc Carlos Dietrich ngồi trong bóng tối, tiếng cười khàn khàn của ông ta vọng ra như một lời nguyền.

Chiếc xe ô tô cũ của bà ngoại gầm gừ rồi lăn bánh, ánh đèn vàng hắt lên con đường ngoại ô vắng vẻ. Trong khoang xe, mùi nhang thảo mộc và gỗ mục vương vất.

Wednesday ngồi phía sau, đôi mắt đen sâu thẳm dán vào cửa kính, để mặc màn đêm bao trùm. Bên cạnh cô, bà ngoại im lặng lái và không hỏi, không bình luận, chỉ để lại cho cô một không gian tĩnh lặng đầy ma lực.

Trong sự tĩnh lặng đó, ký ức bất chợt ùa về hình ảnh cuốn sách cũ kỹ mà cô đã đánh cắp từ nhà Jayson. Những trang giấy vàng ố, mùi ẩm mốc, và đặc biệt cái tên ấy xuất hiện dày đặc giữa những dòng chữ cổ xưa:

Philip Ambrose.

Wednesday khẽ chớp mắt, đôi ngón tay vô thức siết chặt lại. Cái tên đó hiện ra như một lời gọi, một sợi chỉ vô hình nối liền với tất cả những bí ẩn đang trói buộc cô. Carlos Dietrich, Enid, và giờ là Ambrose một mốc nối khác trong dẫy bóng tối.

Cô nhớ rõ những dòng trong sách rằng Philip Ambrose không phải là một cái tên bình thường. Hắn được nhắc đến là một Alpha, một thực thể sói mạnh vượt ngoài quy luật. Người ta viết rằng hắn đã chiến đấu, máu và đất hòa quyện, và sau cùng hắn biến thành một con sói vĩnh viễn, không thể trở lại hình hài con người.

Wednesday khẽ nghiêng đầu, một tia sáng mỏng lóe lên trong đôi lạnh lẽo như băng giá vùng Bắc Cực.

"Nếu Carlos chỉ là kẻ săn mồi, thì Philip Ambrose mới chính là cơn ác mộng của loài sói và cả con người. Nếu Enid thật sự bị kiểm soát, tẩy não như lời Carlos Dietrich nói thì liệu việc này có liên quan đến Philip Ambrose?"

Bà ngoại thoáng liếc mắt nhìn cháu gái qua gương chiếu hậu, bà nhận ra nét căng thẳng khó giấu trên gương mặt vô cảm ấy nhưng sẽ không hỏi bất cứ điều gì cả, có hỏi cũng không nói. Bà biết Wednesday sẽ không bao giờ thừa nhận sự lo âu của mình bằng lời.

Bánh xe tiếp tục nghiền nát con đường trải sỏi, trong khi trong đầu Wednesday, cái tên Philip Ambrose xoáy sâu như một vết khắc không thể xóa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com