Where to find you - 4
Wednesday mở cửa phòng bố mẹ, bước chân nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Căn phòng trống rỗng, ánh sáng nhạt hắt qua rèm cửa, tạo những mảng bóng tối dài ngoằng trên sàn gỗ. Cô nhíu mày, cảm giác bình yên giả tạo len lỏi qua từng góc phòng này thật khiến cho người ta phải cảm thấy buồn nôn.
Trên bàn trang điểm, một vật lạ lập tức hút ánh mắt cô, ai trong căn nhà này lại sở hữu thứ quái dị đó vậy? Là một chiếc nón cũ kỹ, chất liệu dày và mùi hôi của ẩm mốc thoang thoảng. Wednesday tiến lại, bàn tay khẽ chạm vào và ngay lập tức, một cơn sóng điện trong tâm trí cô bùng lên.
Hình ảnh lóe lên dồn dập, Gomez và Morticia, ba mẹ cô, bị tấn công.
Tiếng hét nghẹn, bóng người thấp thoáng trong màn sương mờ và chiếc nón ấy nằm trên đầu kẻ đứng trước họ. Cái lạnh từ năng lực ngoại cảm của Wednesday dội thẳng vào não, khiến cô phải nghiến răng giữ thăng bằng.
Cô nhắm mắt, cố gắng kết nối với năng lượng chiếc nón một lần nữa, Wednesday phải tìm kiếm danh tính kẻ tấn công ba mẹ ngay lập tức. Đầu óc như bùng nổ, nhức nhối từng nhịp. Trong làn sóng đau như búa bổ ấy một hình ảnh khác tràn về.
Enid? Tại sao lại có Enid ở đay? Không chỉ một mình Enid mà hình ảnh bầy đàn Enid lần lượt hiện hữu. Wednesday nuốt cơn đau, dồn mọi ý chí vào việc kiểm soát dòng năng lượng để nhận diện kẻ thật sự đứng sau vụ tấn công.
Thời gian dường như dừng lại. Cô mồ hôi nhễ nhại, đầu quay cuồng, nhưng đôi mắt đen như hố sâu vẫn mở to, gắng gượng nắm lấy từng dây năng lượng yếu ớt, từng manh mối nhỏ bé nhất.
Cuối cùng, hình ảnh trở nên rõ ràng. Wednesday thở hắt ra, đầu gục xuống, ngồi bệt trên sàn nhà. Chiếc nón cũ ấy thuộc về người mà cô không ngờ tới nhất.
Darkson Sinclair, anh trai của Enid, kẻ đã từng bắt nạt cô bạn sói hồi chưa biến hình, nay là kẻ đứng sau âm mưu bắt cóc ba mẹ cô.
Một nỗi lạnh buốt xâm chiếm lồng ngực Wednesday, nhưng khuôn mặt cô vẫn giữ nguyên vẻ vô cảm đặc trưng. Cô nắm chặt găng tay, móng tay nhấn mạnh vào lòng bàn tay đến mức đau nhói. Trong bóng tối tĩnh lặng, ý chí và sự thù hận dần hình thành trong cô.
Darkson sẽ phải trả giá vì dám động đến gia đình của cô, Wednesday đã không vừa mắt Darkson kể từ những ngày ở trong trường. Thân là anh trai ruột của Enid nhưng hắn ta thường xuyên dẫn dắt những con sói xấu xa khác bắt nạt em gái mình.
Wednesday quyết định sẽ đến nhà Sinclair một chuyến để hỏi chuyện, chỉ là hỏi thôi.
Chiếc nón vẫn nằm trên bàn trang điểm, nhưng với Wednesday, nó là lời cảnh báo lạnh lùng, là dấu hiệu duy nhất để cô sẵn sàng bước vào bóng tối tiếp theo.
Ý định quay trở lại Spindo của cô tạm thời bị gác sang một bên.
___
Ba ngày sau, Wednesday xuất hiện trước cánh cổng rộng của nhà Sinclair, bước đi nhẹ nhàng nhưng từng bước chân đều dứt khoát, như mỗi bước đều khẳng định một lời cảnh báo. Không gian quanh cô tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió rít qua kẽ lá, làm bóng cây đổ dài trên mặt đường.
Cánh cửa mở ra, và trước mặt Wednesday là Darkson Sinclair. Anh ta cao lớn, ánh mắt ngờ ngợ như vừa nhận ra điều gì nhưng vẫn cố giấu cảm giác của bản thân, cố tỏ ra vô can. Wednesday chỉ nhìn anh ta, không thèm chào hỏi.
"Wednesday Addams."
Darkson cất giọng, giọng như thử thách nhưng vẫn dè dặt.
"Cô đến đây tìm Enid sao?"
Wednesday không hề nhún vai hay mỉm cười, cô bước thẳng vào nhà, giọng lạnh lùng.
"Không cần vòng vo, tôi biết anh là kẻ đứng sau vụ tấn công ba mẹ tôi. Tôi muốn câu trả lời."
Darkson nheo mắt, cố giữ vẻ bình thản, nhưng bên trong ánh mắt lộ rõ chút sợ hãi và căng thẳng. Anh ta nhún vai, giọng khẽ cười, pha chút mỉa mai.
"Sao cô lại nghĩ là tôi làm? Lỡ đâu là do kẻ thù khác của gia đình cô làm thì sao"
Wednesday ngừng bước, đôi mắt sâu thẳm đen như mực dán chặt vào Darkson, giọng cô hệt thép lạnh.
"Đừng giả ngu với tôi, trước khi những kẻ thù đấy muốn động vào gia đình tôi thì bọn họ đã xuống mồ trước rồi. Tôi muốn nghe sự thật."
Không khí căng như dây đàn.
Darkson thở dài, nhún vai, rồi nhìn thẳng vào cô. Giọng anh ta trở nên thừa nhận nhưng vẫn cố giữ vẻ kiêu ngạo.
"Được rồi, tôi sẽ nói. Enid bây giờ đã hóa Alpha, mỗi con sói trưởng thành trong gia đình chúng tôi đều đang truy lùng em ấy.
Tôi biết cô quan trọng với Enid nên đã nghĩ ra một kế hoạch điên rồ để lập chiến công trước dòng họ, kế hoạch ban đầu là tôi sẽ động đến cô và gia đình Addams để dụ Enid sẽ xuất hiện. Lần đó có quá nhiều sơ xuất nên kế hoạch của tôi đã bị hủy. Tôi đã không thể động đến ba mẹ cô."
Wednesday nhếch môi, ánh mắt không hề mềm lòng, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh đáng sợ.
Darkson tiếp tục, giọng thấp hơn, pha chút sợ hãi thật sự.
"Tôi đã nghĩ thông suốt sau lần thất bại đó, nếu động vào thứ quan trọng nhất của một sói Alpha thì chẳng khác nào tự tìm đến cái chết.
Nhớ tấm gương Philip Ambrose, sói Alpha có thể đáng sợ đến mức nào. Nếu lần đó Enid chỉ là sói con mới hoá sói lần đầu mà còn thắng được Hyde, giờ khi hóa Alpha hoàn toàn thì con bé sẽ còn ghê gớm hơn rất nhiều."
Anh ta nhún vai, nụ cười mỉa mai nhưng run rẩy.
"Tôi vẫn còn muốn sống và sợ chết hơn bất cứ thứ gì, ai muốn săn Enid thì cứ săn đi, tôi không tham gia. Tôi không muốn là người đối đầu với người không còn là em tôi."
Wednesday lặng im, đôi mắt vẫn dán vào anh ta. Cô cảm nhận rõ sự sợ hãi pha kiêu ngạo trong Darkson, nhưng trong lòng ý chí giải cứu Enid lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Không một lời cảm xúc nào thốt ra, cô quay người rời đi, bước chân đều đặn, ánh mắt băng giá vẫn giữ nguyên hướng về phía tương lai
___
Đêm rừng Spindo chìm trong sương dày. Ánh trăng hắt xuống, loang loáng trên bộ lông xám bạc của Enid. Hàm răng nhọn khép chặt quanh bả vai một cô gái trẻ, kéo lê qua những tán lá rậm rạp. Máu nhỏ xuống, vệt đỏ hòa vào đất ẩm.
Khi tới khoảng trống giữa rừng, Philip Ambrose đã đứng chờ sẵn. Thân hình sói đồ sộ như một khối bóng đen nuốt chửng ánh trăng, nhưng đôi mắt hắn lại sáng rực, u ám và nguy hiểm.
Enid buông "con mồi" xuống. Cô gái trẻ nằm run rẩy, gương mặt nhợt nhạt nhưng vẫn ánh lên vẻ kiêu hãnh của giống loài ma cà rồng. Đôi mắt đỏ rực của cô lập tức nhận ra hình hài quen thuộc trước mặt, những chỏm lông màu hồng cùng đôi mắt đấy...
"E... Enid?" Tracy thầm nói với giọng run rẩy.
Nhưng Enid không đáp, chỉ gầm gừ khe khẽ như một con thú bị xích. Đôi mắt lam ngày nào nay đã mờ đục, vô hồn.
Tiếng Philip vang lên, rên rĩ mà lạnh lẽo, khác hẳn tiếng sói thường thấy. Hắn nói bằng giọng người, khác với Enid vô tri.
"Ma cà rồng ư? Enid, ngươi còn quá non nớt để hiểu. Thứ này..."
Hắn cúi xuống nhìn Tracy, khịt mũi khinh miệt.
"Thứ này không bao giờ có thể trở thành bạn đời của một alpha. Thể chất yếu ớt, máu lạnh và hôi hám."
Tracy cắn môi, răng nanh lóe sáng trong bóng tối. "Ngươi... ngươi là ai? Vì sao lại sai khiến Enid?"
Philip hất đầu, bộ lông dày trên cổ rung lên, hắn gầm gừ một tiếng trầm như sấm.
"Cút đi con dơi dơ bẩn, trước khi ta đổi ý."
Bất ngờ, hắn dùng đầu của mình hất mạnh Tracy ra xa, thêm một cú vung móng vuốt xé toạc gốc cây gần đó để thị uy. Tracy lảo đảo nhưng kịp đứng lên, ánh mắt kinh hoàng nhìn Enid lần cuối.
"Enid... là cậu thật sao? Tại sao..."
Cô không nhận được một lời đáp. Chỉ có đôi mắt sói của Enid nhìn thẳng vào cô, trống rỗng, xa lạ đến đau lòng.
Tracy hối hả tháo chạy, tiếng bước chân hoảng loạn dần xa, tan vào bóng đêm.
Trong khoảng trống rừng, chỉ còn lại Enid bị trói buộc trong thân xác sói và Philip, kẻ mỉm cười đắc thắng trong hình hài quái thú nhưng giọng nói loài người vang vọng như một khúc ru tử thần.
"Rồi ngươi sẽ mang đến cho ta đúng đối tượng, Enid. Không phải lũ rác rưởi này. Mà là một cô gái có đủ sức mạnh làm bạn đời của ta."
---
Enid đã xuất hiện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com