chap 5:
Buổi chiều, nhà thi đấu Karasuno vang vọng tiếng bóng chuyền nảy bốp bốp, tiếng hô gọi nhịp của các thành viên. Hơi nóng dồn lại trong không khí, hệt như một buổi tập quen thuộc.
"Hinata, chạy nhanh hơn nữa đi!" Tanaka hét to.
"Em đang cố màaaa!" Hinata gào trả lời, chân vẫn lao vun vút.
Ở vị trí chuyền, Kageyama nheo mắt tập trung. Quả bóng rời khỏi tay cậu, bay theo quỹ đạo chuẩn xác đến mức gần như hoàn hảo. Hinata bật nhảy, mái tóc cam rực sáng dưới ánh đèn.
BỐP!
Bóng ghim thẳng xuống sân. Âm thanh ấy khiến cả nhà thi đấu rung động.
"Đẹp quá!!"
"Cặp đôi vàng của Karasuno đây rồi!"
Tiếng reo hò vang lên khắp nơi. Hinata đáp đất, quay sang giơ nắm tay, cười rạng rỡ:
"Thấy chưa! Tớ nói rồi mà!"
Kageyama đứng đó, thở hắt ra, môi khẽ nhếch. Cậu nhanh chóng cúi xuống nhặt bóng, giả vờ lạnh lùng để che đi nụ cười vừa lóe lên. Nhưng tim thì vẫn đập nhanh hơn bình thường.
⸻
Giờ nghỉ, mọi người tụ tập quanh chai nước và hộp cơm nhỏ. Hinata ngồi bệt xuống sàn, vừa lau mồ hôi vừa cắn bánh gạo.
"Này Hinata, ăn chậm thôi, coi chừng nghẹn."
Daichi nhắc.
"Không sao đâu, em cần nạp năng lượng để còn nhảy tiếp!"
Hinata nói, miệng vẫn nhồm nhoàm.
Kageyama nhìn cậu, lặng lẽ mở nắp chai nước của mình rồi đưa ra.
"Uống đi."
Hinata ngẩng đầu, đôi mắt sáng rực lên như nắng.
"Cảm ơn nha, Tobio!"
Một nụ cười bất ngờ, đơn giản nhưng quá đỗi chói chang. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Kageyama cảm thấy tim mình hụt nhịp, hơi thở chệch một nhịp. Cậu vội quay đi, lẩm bẩm:
"Đừng có cười ngu ngốc như thế."
Hinata chỉ bật cười khúc khích, không hề để ý rằng người đối diện vừa đỏ tai.
⸻
Khi buổi tập kết thúc, đồng đội lục tục ra về, chỉ còn lại hai người ở lại dọn dẹp. Hinata ôm cả chồng bóng, loạng choạng suýt ngã. Kageyama vội lao tới, giữ lấy vai cậu.
"Ngốc! Cậu làm rơi thì sao?"
"Có cậu ở đây mà, tớ lo gì." Hinata nháy mắt.
Câu nói bâng quơ ấy khiến Kageyama sững người một thoáng. Cậu đành giật lại chồng bóng, mặt đỏ bừng.
"Đừng nói mấy câu kỳ cục!"
Hinata cười phá lên, rồi nhanh chóng chạy ra ngoài trước, để Kageyama đứng lại, vừa bực vừa lúng túng chẳng hiểu bản thân đang cảm thấy thế nào.
————
Âm thanh đồng hồ báo thức réo inh ỏi trong căn phòng nhỏ. Hinata giật mình bật dậy, mái tóc cam rối tung.
"Ôi chết, muộn rồi!!"
Cậu vội vàng nhét cơm nắm vào túi, ôm lấy cặp rồi phóng ra cửa. Ở đầu ngõ, như mọi lần, Kageyama đã đứng chờ, tay đút túi quần, vẻ mặt bực dọc.
"Cậu lại dậy muộn nữa à."
"Chỉ là hôm nay đồng hồ báo thức hỏng thôi!" Hinata vừa cười vừa chống nạnh.
Kageyama thở dài, chìa ra một hộp sữa.
"Uống đi. Không thì xỉu giữa sân tập."
Hinata ngẩn ra, rồi bật cười thật tươi:
"Cậu đúng là giống ông già ấy, lúc nào cũng càu nhàu. Nhưng mà cảm ơn!"
Cậu ngửa cổ tu ừng ực, để lại Kageyama đứng nhìn, tai hơi đỏ lên vì... chẳng hiểu sao lại quan tâm đến mức này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com