4.Stay out of trouble
Con người của Jang Eui Soo, người người đều nói Anh lạnh lùng, khó gần. Nhưng cũng mê hoặc khôn tả ,nam thanh nữ tú đều muốn chạy theo Anh.
Chưa bao giờ Anh thiếu tình nhân, không ít người vì yêu thích điên cuồng mà bất chấp lao vào không kiêng dè bản tính lạnh lùng, bạc tình của Anh.
" Han GiChan ".
Anh cầm ly chất lỏng màu đỏ uống một ngụm, ánh mắt mang ý cười.
Suy nghĩ vẩn vơ 1 lúc thì tiếng chuông điện thoại reo. Jang Eui Soo liền nở nụ cười bắt đầu cuộc trò chuyện với người ở đầu dây bên kia.
"Khuya rồi, cậu gọi tôi??? "
"Tôi không ngủ được".
Sau câu nói ngắn gọn không có chút liên quan tới Anh là một tiếng thở dài.
"Mặc cậu. Tôi không phải bảo mẫu".
Cậu gọi điện giữa đêm khuya, nói 1 câu ngắn gọn như vậy là đang trêu tức Anh ??
Đừng nghĩ mình là cậu chủ thì thích làm gì thì làm. Hậu quả như thế nào thì cậu cũng không dám nghĩ đến.
" Này, Đồ vô tình, bạc bẽo. Nói chuyện với tôi khó chịu vậy sao?? ". Cậu cáu gắt hét lên.
Jang Eui Soo giật giật khoé môi, cậu ta không đùa giỡn ngược lại rất coi trọng Anh. 🤭 Anh cũng không ngại trêu đùa cậu chủ nhỏ.
"Hừm. Xin lỗi, vậy cậu muốn nói gì? ". Âm giọng ấm áp truyền tới đầu dây bên kia.
Han GiChan ừ một tiếng, trong lòng nhiều tâm sự không thể giãi bày nhưng đối với Anh thì ngược lại cậu luôn muốn Anh lắng nghe mình.
" Tôi nhớ 1 người , rất nhớ ".
Anh thở dài 1 hơi, ngồi thẳng dậy. Anh cảm nhận được nỗi đau trong âm giọng kia, có lẽ cậu đang khóc. Nhưng điều đó ko liên quan đến Anh tại sao phải quan tâm như vậy ???
"Tôi không biết người đó là ai, đối với cậu như thế nào. Nếu nhớ thì tìm gặp".
"Hic, Tôi không thể, mãi mãi không thể ".
"Đồ ngốc, không muốn gặp thì đừng nhớ".
Anh tức giận cúp máy.
Ghen sao? Chỉ vì một câu nói của cậu ta. Chết tiệt?
"Han GiChan, đừng quấy rầy trái tim tôi nữa".
Suy nghĩ một lúc không yên lòng. Anh khoác áo leather ,phóng xe hơi đến biệt thự nhà cậu. Trên đường đi tâm trí Anh dường như chỉ tồn tại hình bóng người ấy.
Giờ thì Anh đã hiểu việc cảm nắng một người là như thế nào?
Anh nhấc điện bấm số, 5s sau người kia liền nhấc máy, rất nhanh. Cảm giác như cậu chủ nhỏ luôn mong đợi ai đó sẽ gọi lại.
"Tôi đang ở trước nhà cậu, nếu không phiền có thể gặp mặt". Anh nhẹ giọng nói.
GiChan ngạc nhiên vô cùng. Anh ấy đến đây lúc này vì cậu???
Bản thân nhanh chóng hít một hơi thật sâu, chỉnh chu lại ngoại hình trực tiếp chạy thẳng xuống nhà.
Khi nhìn thấy Anh, GiChan cảm nhận tiếng tim đạp thình thịch. Mặc dù biết những rung động này sai trái nhưng cậu đã hoàn toàn mất phương hướng.
Anh quay đầu nhìn cậu.
Lúc này biểu tình trên gương mặt cậu chủ đáng thương vô cùng. Trong mắt đang ngân ngấn nước, khiến người đối phương chỉ muốn lại cưng nựng,dỗ dành.
GiChan ko kiềm chế đc bản thân ngu ngốc khóc như một đứa trước mặt người đối diện.
"Này, Đừng khóc. Tôi không cho phép cậu khóc".Anh bất lực nói, tay chân ngượng ngùng không biết làm gì.
Cậu không muốn khóc nhưng nước mắt cứ chảy, giọng nghẹn ngào.
"Xin lỗi, tôi...hic".
"Đã bảo đừng khóc, cậu là trẻ con à? ".
Jang Eui Soo giơ tay, dùng ngón tay đem nước mắt GiChan lau khô, nhẹ nhàng ôm lấy cậu xoa xoa tấm lưng gầy ôn nhu hỏi.
" Thả lỏng một chút, sẽ ổn thôi".
"Tôi rất nhớ mẹ, bà ấy luôn ôm tôi thế này, cảm giác rất ấm áp". Cậu vùi đầu vào ngực Anh thì thầm.
Anh bất giác ngạc nhiên. Mẹ? Mẹ GiChan? Chắc cậu ấy rất khó khăn khi trải qua chuyện đau đớn này.
Nhưng khi ý thức đc những hành động thân mật này, Anh cảm giác trái tim mình đập thình thịch, nếu tiếp tục cậu ấy sẽ phát hiện.
Sau 1 hồi, Tâm tình có chút nguôi ngoai. GiChan ngửa đầu nhìn Anh, ánh mắt tha thiết, đắm đuối.
Jang Eui Soo nhẹ nhàng xoa đầu cậu. "Hừm. Trẻ con như cậu trên đời này chỉ có 1".
Cậu xịu mặt, sụt sịt nói ."Đúng, tôi ngốc lắm".
"Ồ!" Một bên mày xinh đẹp của Anh nâng lên, miệng cười thoả mãn.
A~~, đây là lần đầu Anh cười như vậy, cảm giác không hề đề phòng, không kiêng dè khoảng cách. Rất thân mật.
GiChan trong lòng đột nhiêm vui sướng, không do dự nhướn lên hôn lấy môi Anh. Nụ hôn lướt qua rất nhanh nhưng nó đủ để cậu cảm thấy thoả mãn.
Anh kịch liệt phản kháng đẩy cậu ra. Tức giận chùi đi vết hôn trên môi.
"Chết tiệt, cậu đang làm cái quái gì vậy? Trẻ con biến thái à??".
Cậu đứng ngây người không biết nói gì, mỉm cười giả vờ như vô tội. Cậu vì tên vệ sĩ lạnh lùng này mà vô tình mất đi nụ hôn đầu đáng giá. Vậy mà hắn còn quát mắng. Bao nhiêu người ngoài kia mong ước mà không thành hiện thực.
"Hôn môi một cái thôi mà. Tôi làm anh sợ sao?? Xin lỗi."
Anh nhìn người kia lắc đầu.
"Phiền phức chết được, đừng hành động khó xử như vậy".
"Giỡn chút thôi, nghiêm trọng vấn đề quá, chỉ là hôn có gì mà sợ".
Anh thôi đôi co với người đối diện, đưa tay lên nhìn đồng hồ.
"12h, cậu vào nhà đi. Tôi phải về".
GiChan mỉm cười, nghe lời ừ một tiếng. Bước vào nhà nhưng mắt vẫn lưu luyến người kia.
"Anh ngủ ngon nhé, nụ hôn đầu".
Nụ hôn đầu?? Anh xấu hổ bước nhanh vào xe Ben phóng đi, môi mỉm cười lắc đầu.
"Han GiChan, tôi phải làm gì để cậu buông tha trái tim tôi".
☺️☺️☺️☺️☺️☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com