Chương 20: Too quick, mumbled into your scarf
Title: Too quick, mumbled into your scarf
Rating: PG/K
Summary: MinHyun đón JongHyun ở lớp nhảy
~~o0o~~
"JongHyunnie, tớ ở đây," MinHyun ngân nga. JongHyun rên rỉ khi lũ trẻ phía sau cậu cười khúc khích, thì thầm rõ to - oh, bạn trai của seongsaeng-nim đến kìa, hee hee hee.
May mắn là hầu hết tụi nhỏ đều chạy thẳng về nhà sau giờ học, nhưng JongHyun biết sẽ chẳng có điểm dừng đâu một khi những kẻ hớt lẻo bé con kia truyền ra. Lũ trẻ của cậu đều say mê MinHyun và có vẻ rất khoái hỏi cậu ấy những câu thật xấu hổ.
"Cậu đến rồi," JongHyun chào hỏi nửa vời, lắng nghe tiếng cười khúc khích lớn dần.
"Oh, áo khoác của cậu đâu?" MinHyun hỏi, ánh mắt thẩm định nhìn JongHyun. "Tớ nghĩ cậu chuẩn bị xong rồi chứ."
MinHyun trang bị đầy đủ một chiếc áo khoác mùa đông màu nâu và khăn quàng cổ, sẵn sàng đương đầu với đêm đông lạnh giá, còn JongHyun vẫn đang uể oải trong bộ đồ tập nhảy. Để công bằng, lớp học bắt đầu muộn thì sẽ kết thúc muộn.
"Thôi nào, lấy đồ của cậu đi," MinHyung ca cẩm. Cậu quay người JongHyun và đẩy cậu ấy về phía phòng nghỉ của nhân viên. "Nhớ cầm sạc dự phòng nữa, và MinKi đòi máy ảnh của cậu ấy đó. DongHo bảo cậu quên- "
JongHyun không hề tự hào khi nói cậu đã học được cách làm lơ MinHyun, nhưng thi thoảng cậu cũng cần sống mà. Cậu vội vàng vơ hết đồ đạc của mình- "Vâng, tớ lấy sạc dự phòng và cả điện thoại rồi. Mới có mỗi một lần thôi," - và mặc quần áo chống rét. Áo khoác, rồi, khăn quàng cổ cùng tông, rồi, găng tay, rồi, xong, đã sẵn sàng!
Cậu nhanh chóng vẫy tay tạm biệt những học viên còn ở lại và nhân viên lễ tân phía trước, má ửng hồng rực rỡ bởi tiếng aww rõ to theo sau đến tận cửa.
"Bọn trẻ chỗ cậu dễ thương thật đấy," MinHyun cười khúc khích, với lấy tay JongHyun. "Chúng nó cứ hỏi tớ có chăm sóc tốt cho cậu không hay là tụi mình có hôn nhau hay-"
"Chính thế nên tớ không thích cậu đến đón đấy," JongHyun cau mày, đan những ngón tay vào nhau. Cậu dancer dừng lại và siết chặt bàn tay người kia - là bàn tay trần. Nhìn xuống, JongHyun nhận ra bạn trai mình không đeo găng tay. Trong thời tiết thế này? Vậy mà còn dám cằn nhằn người khác? "Hwang MinHyun!"
MinHyun ít nhất cũng tự biết xấu hổ khi JongHyun giơ những ngón tay đông cứng lên trước mắt.
"Tớ quên," MinHyun yếu ớt biện minh.
"Nên là cậu tính cho lạnh rồi rụng tay luôn hả?" JongHyun khiển trách. Cậu mở túi và lục tung đồ bên trong. Sạc dự phòng, không, kem giữ ẩm, không, đâu rồi nhỉ - ah, JongHyun lôi ra đôi găng tay còn dư. Chắc MinHyun đã cất vào. "Đây."
"Ôi!" MinHyun bật ra và đưa cả hai tay đỡ lấy, tỏ vẻ biết ơn rõ lố lăng. "JongHyun-ah, cứu tinh của đời tớ, nhờ ơn cậu mà ngón tay tớ không bị đông cứng đến rụng-"
"Giờ cậu bị cấm đi chơi cùng SeungWoo," JongHyun cau có, nửa vời đẩy người kia ra. "Tớ cứ nghĩ kết bạn nhiều hơn sẽ tốt cho cậu chứ."
MinHyun ậm ừ đồng ý, nhưng JongHyun biết cậu không nghe. Thay vào đó cậu đang tận hưởng sự ấm áp từ đôi găng tay và ngọ nguậy những ngón tay khi máu lưu thông trở lại.
"Ôi trời đất ơi, tớ yêu cậu", MinHyun thì thầm vào chiếc khăn quàng cổ, và JongHyun suýt nữa thì bỏ lỡ mất.
Nhưng không đâu, và khi hai bàn tay tìm được nhau, JongHyun thì thầm lời hồi đáp vào chiếc khăn của mình. MinHyun dừng bước quay sang cậu với đôi mắt to tròn - có phải cậu vừa, và JongHyun gật đầu.
JongHyun ghét phô diễn tình cảm nơi công cộng, nhưng cậu không phản kháng khi MinHyun vội cúi xuống tìm kiếm một nụ hôn. Chỉ lần này thôi đấy.
~~o0o~~
T/N: Trời ơi thầy giáo Kim không chỉ dạy nhảy mà còn dạy luôn điệu cười hehehe cho tụi nhỏ nữa ah =))
Đây là chap cuối cùng (tôi dịch) rồi :) Khá đáng tiếc vì phải đến chap cuối thì cháu Hiền mới nói yêu đương với bạn Hoàng cơ ^^ Mọi người hãy đọc bản Eng cho đầy đủ nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com