Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm thứ ba

Đêm thứ ba (Bangkok)

Bangkok đêm nay lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo, dòng sông Chao Phraya lặng lẽ chảy trôi, như thể nó biết rằng nơi đây sắp chứng kiến một câu chuyện được mở ra, hay cũng có thể là một cái kết trọn vẹn giữa những tâm hồn cô đơn. Faye đứng bên bờ sông, tay khẽ xiết chặt tấm khăn choàng, ánh mắt dõi xa xăm, tìm kiếm bóng hình quen thuộc mà cả đêm qua cô không ngừng nghĩ tới. Tâm trí cô bị cuốn vào vòng xoáy của những hồi ức ngắn ngủi nhưng đong đầy cảm xúc với Yoko, cô gái nhỏ nhắn, với nụ cười e thẹn và ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng.

Gió khẽ thổi, mơn man trên gương mặt Faye, như nhắc nhở cô về thực tại rằng, nếu đêm nay Yoko không đến, có lẽ đó sẽ là lần cuối cùng cô gặp được thiên thần nhỏ của mình. Cảm giác mong chờ xen lẫn lo lắng khiến lòng cô trĩu nặng. "Yoko..." Faye thầm gọi tên cô trong lòng, cảm nhận từng con chữ thoảng qua làn gió, mang theo chút hy vọng mong manh.

Và rồi, trong ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn đường, Yoko dần dần xuất hiện. Cô tiến về phía Faye, đôi mắt lấp lánh nhưng chất chứa một nỗi buồn khó tả. Vừa thấy Faye, Yoko nở một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng vẫn mang theo một chút e dè.

"Em cứ tưởng tối nay cô sẽ không đến"

Yoko nói, giọng khẽ khàng, như thể cô sợ rằng mọi lời nói lớn hơn sẽ phá tan cái không khí yên tĩnh đang bao trùm.

Faye nhìn Yoko một lúc, đôi mắt trầm ngâm, rồi cô khẽ cười.

"Làm sao tôi có thể không đến khi đã hứa rồi?"

Cô dừng lại một chút, để nụ cười ấm áp của mình chạm đến trái tim Yoko. "Mỗi khoảnh khắc bên em đều là một điều kỳ diệu mà tôi không bao giờ muốn đánh mất."

Yoko nghiêng đầu, đôi mắt khẽ chớp, vẻ mặt như không dám tin vào lời nói của Faye.

"Thật sao, cô? Sao lại... kỳ diệu?"

Faye cúi nhìn dòng sông, ánh mắt như lạc vào một khoảng xa xăm. "Trước đây tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ sống một cuộc đời lẻ loi, không kết nối với bất kỳ ai. Nhưng rồi em xuất hiện, và chỉ trong những đêm ngắn ngủi này, em đã khiến tôi nhận ra rằng có một người bên cạnh để sẻ chia niềm vui, nỗi buồn là điều quý giá nhất."

Yoko lặng thinh, ánh mắt dần ngấn nước. Cô không ngờ rằng một người như Faye, với vẻ ngoài cứng cỏi và mạnh mẽ, lại có thể chứa đựng những cảm xúc sâu sắc đến vậy. Lặng lẽ, cô đưa tay nắm lấy bàn tay của Faye, cảm nhận sự ấm áp từ đôi tay ấy truyền sang mình.

"Cô... thật sự nghĩ như thế sao?"

Yoko hỏi, giọng nói run run, mắt nhìn xuống đất như để che giấu sự xao động trong lòng.

Faye nắm chặt tay Yoko hơn, ánh mắt chân thành và kiên định. "Phải, và có lẽ em không bao giờ biết được em đã thay đổi cuộc đời tôi đến nhường nào. Yoko... Em có thể cho tôi cơ hội để không bao giờ phải rời xa em nữa không?"

Yoko ngẩng lên, đôi mắt long lanh ánh lên niềm vui. "Cô... muốn ở lại bên cạnh em sao?" Yoko như không thể tin nổi vào điều đang diễn ra trước mắt. Trái tim em đập nhanh hơn từng nhịp, và trong giây phút ấy, em biết rằng mình cũng không thể chịu đựng việc phải xa cách người con gái này.

Faye mỉm cười, cúi xuống khẽ hôn lên trán Yoko, cảm nhận sự ngọt ngào và ấm áp. "Yoko, em là thiên thần bé nhỏ của tôi, là ngôi sao đã soi sáng cho cuộc đời tôi."

"Cô thật biết cách làm em cảm động đấy, Faye," Yoko mỉm cười, mắt ngấn nước. "Em không muốn rời xa cô, cũng không muốn cuộc sống này thiếu đi hình bóng của cô. Cô... sẽ luôn ở đây, phải không?"

"Vâng, tôi sẽ mãi mãi ở đây, Yoko."

Faye vẫn ôm Yoko thật chặt, hơi ấm của cả hai hòa quyện vào nhau trong không khí đêm tĩnh lặng của Bangkok. Gió thoảng qua, mơn man làn tóc của Yoko, và Faye ngắm nhìn cô gái nhỏ bé trong vòng tay mình với ánh mắt như đang muốn khắc sâu từng khoảnh khắc này vào ký ức.

"Yoko...," Faye khẽ thì thầm, tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của cô, ánh mắt đong đầy cảm xúc. "Em biết không? Cuộc đời này, dù bao lâu đi chăng nữa, tôi cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có một khoảnh khắc như thế này. Khoảnh khắc mà tôi thấy thế giới như dừng lại, chỉ còn em và tôi giữa muôn trùng trời đất."

Yoko ngước lên, đôi mắt long lanh như phản chiếu những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm. "Cô làm em cảm thấy như đang mơ vậy, Faye. Nếu đây là mơ, em chỉ muốn mãi mãi không tỉnh giấc."

Faye mỉm cười, ánh mắt sâu lắng nhìn vào đôi mắt trong veo của Yoko, như muốn đọc thấu từng suy nghĩ trong lòng cô.

"Em là thiên thần của tôi, là ánh sáng soi lối giữa những ngày đen tối nhất... Từ nay về sau, tôi sẽ không còn lạc lối, vì tôi đã tìm thấy ngôi sao dẫn đường của đời mình."

Yoko đỏ mặt, nhưng nụ cười vẫn nở trên môi, trong trẻo và dịu dàng như ánh trăng. "Em chỉ là một cô gái nhỏ bé giữa thành phố lớn này thôi, có gì đâu mà làm ngôi sao dẫn đường cho cô được chứ?"

Faye bật cười nhẹ, ánh mắt càng thêm trìu mến. "Em nghĩ ngôi sao phải lấp lánh rực rỡ mới có thể dẫn đường sao? Không... Đôi khi chỉ cần một ánh sáng nhỏ nhoi, cũng đủ để soi sáng cả trái tim của một kẻ lạc lối. Em không biết rằng chỉ cần có em bên cạnh, tôi đã thấy mình có một lý do để tiếp tục, để hy vọng, để không còn là kẻ cô độc trong cuộc đời này."

Yoko cúi mặt, đôi môi khẽ run, như thể những lời của Faye đã len lỏi sâu vào trái tim em, khiến nó rạo rực và xao xuyến.

"Cô... cô thật biết cách làm người khác cảm động đấy, Faye. Em cũng đã từng nghĩ rằng mình sẽ mãi mãi đơn độc... nhưng khi gặp cô, em đã thay đổi suy nghĩ đó."

Faye nhẹ nhàng nâng cằm Yoko lên, để đôi mắt họ gặp nhau, và cô khẽ thầm thì, giọng nói của cô ngọt ngào như một bài thơ lãng mạn. "Nếu em là ngọn gió, tôi nguyện làm mặt đất để em lướt qua. Nếu em là giọt mưa, tôi nguyện làm bầu trời để ôm lấy em vào lòng. Và nếu em là ngôi sao, tôi sẽ nguyện cả đời làm người ngắm sao, để mỗi đêm đều có thể thấy được ánh sáng của em."

Yoko lặng người trước những lời thơ ngọt ngào của Faye. Em chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được nghe những lời chân thành và lãng mạn như vậy. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai như đã tan vào nhau, không còn khoảng cách, không còn nỗi cô đơn nào có thể chạm đến họ.

"Faye, nếu cô đã nguyện làm người ngắm sao, thì em cũng sẽ mãi là ngôi sao của cô, luôn soi sáng, em cũng sẽ không để cô cô đơn nữa. Dù là gió hay ánh sao, em sẽ luôn ở đây, bên cạnh cô." Yoko thì thầm, đôi môi khẽ cong lên thành một nụ cười dịu dàng.

Faye siết chặt Yoko trong vòng tay, như muốn bảo vệ cô khỏi mọi điều ngoài kia, như muốn khắc sâu khoảnh khắc này vào trái tim. Cô hôn nhẹ lên mái tóc Yoko, khẽ thì thầm bên tai em, "Yoko, từ nay về sau, dù bất kỳ nơi đâu, dù bất kỳ lúc nào, tôi cũng sẽ luôn ở đây, bên em."

Chỉ có sự im lặng, và sự ấm áp của hai người hòa quyện vào nhau, như thể giữa họ, mọi khoảng cách đã tan biến. Trong màn đêm của Bangkok, nơi mà họ từng cảm thấy cô đơn, giờ đây tràn ngập sự sống, tràn ngập niềm vui khi biết rằng họ đã có nhau mãi mãi.

Họ không còn là hai kẻ cô độc lạc lõng giữa dòng đời. Họ đã tìm thấy nhau, và trong vòng tay này, họ biết rằng họ sẽ mãi mãi không rời xa.

______

Đêm cuối cùng ấy khép lại, không phải trong tiếc nuối mà là trong niềm hạnh phúc nhẹ nhàng, mong manh nhưng chân thật. Tại Bangkok, Faye và Yoko đã tìm thấy nhau, đã lựa chọn nắm lấy tay nhau và tiếp tục bước đi. Dù cả hai đều từng là những kẻ cô đơn, trái tim mỏi mệt ấy giờ đây đã tìm được một nơi dừng chân, nơi mà mọi đêm trắng trong lòng trở nên ấm áp và đầy hi vọng.

Trong tác phẩm của Fyodor Dostoevsky, mối tình giữa Nastenka và người kể chuyện chỉ là khoảnh khắc chạm thoáng qua trong dòng đời; họ gặp gỡ, trao nhau những đêm đầy tâm sự, rồi cuối cùng chia xa, để lại những tiếc nuối không bao giờ nguôi. Đó là mối tình lửng lơ, không trọn vẹn, như một giấc mộng đẹp mà người ta mãi không thể giữ được trong lòng bàn tay.

Nhưng ở thế giới này, giữa lòng Bangkok, Faye và Yoko đã vượt qua khỏi biên giới của những kẻ lạ mặt chỉ ghé qua đời nhau. Họ chọn ở lại, chọn để cùng nhau dệt tiếp những giấc mơ và những kỷ niệm. Đêm trắng này kết thúc, không phải bằng nỗi buồn của sự chia ly, mà bằng niềm tin rằng tình yêu này, dù mong manh, vẫn là thật.

Trong lòng Bangkok rộng lớn và tấp nập, Faye và Yoko đã có nhau, giữa ánh đèn và dòng người không ngừng chuyển động, họ đã tìm thấy một chốn bình yên trong vòng tay của người còn lại. Và thế là, câu chuyện của họ - một phiên bản trọn vẹn hơn của "Đêm trắng" - tiếp tục được viết tiếp, giữa muôn vàn đêm đầy sao, không còn lẻ loi và cô độc nữa.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com