Tôi trở lại rồi?
Ngườ ta thường nói,sau khi chết đi, linh hồn người đó sẽ lưu lạc khắp dân gian,tồn tại mãi với trần gian cho tới khi hoàn thành những di nguyện còn dang dở rồi mới an lòng đi đầu thai.Bạch Gia Kiệt cũng vậy linh hồn ông đứng cạnh Bác sĩ Tô ở nhà thiêu, ông lặng lẽ nhìn thân thể già nua,lạnh ngắt của mình bị ngọn lửa nóng bỏng thiêu thành tro.Bạch Gia Kiệt lặng lẽ thở dài dù không còn nữa nhưng ông vẫn có cảm giác tạng đá trong lòng đã vỡ vụt như thân thể đã lụi tàn của mình.
-"nhẹ nhõm"
Bạch Gia Kiệt thầm nói trong lòng,vài ngày sau anh theo chân bác sĩ Tô tới gặp Liễu Như Yên-người vợ cũ luôn mang mối hận sâu sắc với ông chỉ vì người bạn thanh mai trúc mã của cô ra đi trong ngay ngày hai người làm lễ cưới,Liễu Như Yên cho rằng chính ông là người đem đến cái chết cho Giang Thành-người mà cô yêu sâu đậm nhất.Chính vì lẽ đó mà suốt quãng thời gian về sau cô luôn tìm cách giết hại người chồng của mình ngày ngày bỏ thuốc khiến ông đổ bệnh nặng,cô không chọn cách giết ông ngay mà cho ông cái chết đau thương hơn,chịu nỗi đau dài hơn để ông hiểu được nỗi đau thể xác kéo dài như nỗi đau tinh thần của Liễu Như Yên.Bạch Gia Kiệt dù biết nhưng vẫn chọn cách lặng lẽ chịu nỗi đau giày vò mình hàng chục năm qua để rồi khi ông đổ bệnh nặng nằm lại trong bệnh viện,Liễu Như Yên lại chọn cái rời đi mặc cho thời gian giết lấy ông,mặc cho ông chết trong cô đơn..
Liễu Như Yên đón lấy chiếc hộp với vẻ mặt lạnh tanh không một chút hứng khởi nào,cho tới khi bác sĩ Tô rờ đi bà mới tò mó mở chiếc hộp ra,cầm lá thư cũ dường như nó được viết lâu rồi vết tích ồ vàng trên tờ giấy là giấu vết của thời gian để lại trên đó.Liễu Như Yên đọc bức thư tay bà khẽ rung lên nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống.chiếc hộp trong tay bà Liễu cũng rơi xuống. 'Đùng..' chiếc hợp vỡ thành như miếng gỗ không còn giá trị,nhiều món đồ văng ra theo những mảnh gỗ nhỏ,trong đó một chiếc thẻ nhỏ nhắn màu vàng óng bất giác khiến Liễu Như Yên chú ý cô nhặt lấy chiếc thẻ cố đọc những dòng chữ đã mờ đi " quán bánh cho chị Yên Yên"...chân bà Liễu mềm nhũn ngã gục trên nền gạch hoa bóng loáng rơi những giọt lệ chứ đầy hối hận Bạch Gia Kiệt mún vỗ vai bà nhưng di nguyện đã hoàn thành bàn tay mới vươn ra đã từ từ mờ dần trong không khí ông cười nhẹ nhõm
-"chị Liễu à!em yêu chị nhưng có lẽ tình cảm này em đã trao nhầm người rồi nếu được làm lại từ đầu em mong rằng chúng ta là đôi người xa lạ không liên quân gì tới nhau.."-nước mắt ông rơi, Bạch Gia Kiệt hít lấy một hơi sâu-"mong rằng ở nơi đó em sẽ không bao giờ nợ ân chị nữa!"
Bất chợt bà Liễu nhìn về phía ông dường như bà cảm nhận được sự hiện diện của ông vào lúc này,Bạch Gia Kiệt tắt nụ Cười giơ tay ra hiệu tạm biệt rồi tan biến thành làn gió quét qua mái tóc bạc phơ của Liễu Như Yên......
-"Bạch Gia Kiệt......"-giọng nói dần mất kiên nhẫn-"BẠCH GIA KIỆT!!!!!!!"
Tiếng gọi ấy khiến Bạch Gia Kiệt giật mình cậu nhảy dựng lên như lại lăn quay ngã xuống nền đất cứng
-"đau quá!"-tay Bạch Gia Kiệt đặt lên chỗ bị đau khẽ kêu
-"em làm gì mà ngủ nãy giờ vậy? Dậy chuẩn bị đồ đi chị em mình đi đón anh Thành về nước này!"
Nghe giọng nói quen thuộc Bạch Gia Kiệt nhìn lên gương mặt thanh tú quen thuộc hiện rõ trước mặt
-"Liễu Như Yên!!"-vẻ mặt cậu ngơ ra
-Liễu Ngư Yên cau có nhìn cậu-"em ngủ nhiều quá nên nên mê sảng hả? Nhanh lên mặc đồ để chuẩn bị đón anh Thành!!!!!"
Tiếng quá ấy khiến cậu giật thót vội vã đứng dậy chạy vào nhà tắm,Bạch Gia Kiệt nhìn mình trong gương nét mặt non nớt của tuổi mười tám khiến cậu bất ngờ,Bạch Gia Kiệt lúng túng sờ mò khuôn mặt mình nắm tóc,véo má mọi thứ đều chân thật đến lạ
-"mình quay trở về năm cuối cấp rồi sao?!?"-nét mặt cậu dần tươi lên nhưng lại nhanh chóng xìu xuống cậu cầm bài chải quen thuốc bóp một ít kem rồi đánh răn-"haiz không ngờ đấy mình lại trở về lại đúng ngày Giang Thành trở về có lẽ ông trời muốn mình bắt đầu lại từ đây,cảm ơn nhá!" Cậu nhổ đống bọt trong miệng ra hí hửng rửa mặt qua loa rồi nhanh chóng thay quần áo, ngồi trước cửa chính cậu đeo chiếc giày độn vào mở cửa rảo bước theo chân Liễu Như Yên tới sân bây
Vừa đi cậu vừa ngẫm nên đền đáp khoảng thời gian Liễu Ngư Yên cưu mang cậu như nào vốn dĩ Bạch Gia Kiệt là đứa trẻ đáng thương năm bảy tuổi cha mẹ-hai cảnh sát có tiếng đã cứu lấy gia đình của Liễu Như Yên biết mình không thể qua khỏi nên trước khi chết mẹ cậu đã cầu xin bà Liễu nuôi nấng cậu đến khi trưởng thành nhà họ Liễu cũng biết ơn nên đã cưu mang Bạch Gia Kiệt từ nhỏ Liễu Như Yên là người cùng cậu trưởng thành từ lúc ấy cậu đã nảy sinh lòng ưu ái đặc biệt với Liễu Như Yên cùng cô trưởng thành đã khiến cậu đem lòng yêu cô mặc dù cô hơn cậu hai tuổi và Giang Thành cũng vậy vì ghen tị cậu được ở cùng nhà với Liễu Như Yên nên hắn lúc nào cũng dùng những chiêu trò ngây thơ đổ lỗi bắt nạt lên đầu Bạch Gia Kiệt trong khi người bị bắt nạt là cậu mặc dù Liễu Như Yên không ghét cậu nhưng nhiêu đó lại khiến cô nghiêm khắc hơn với cậu và dần lạnh nhạt hơn với cậu cho tới khi Giang Thành đi du học Liễu Như Yên mới dần kéo lại khoảng cách với Bạch Gia Kiệt cho tới bây giờ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com