Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 69-72

Chapter 69

 “Ngươi không có cơ may thắng đâu.” Nó nói “Về căn bản, nơi đây hoàn toàn bị bao vây rồi.”

“Thắng?” Jo tư tế hỏi, ngài nhìn thẳng vào đôi mắt nó, dường như không có chút ý nhị e dè nào “Thắng ai cơ?”

 Ngược lại, Ryeowook lại bỗng nhiên cảm thấy khó chịu. Tim nó lỗi mất một nhịp, giống như những suy đoán vốn liền mạch trong đầu đang hiện lên những khoảng trống chen vào giữa, làm sự tự tin vốn có dần mất đi.

 “Vậy ngươi bắt ta đến đây làm gì?” Nó len lén nuốt khan “Và còn đội quân…”

 “Dù sao cũng không phải như ngươi nghĩ.” Jo tư tế khoát tay “Nông cạn!”

 Ưu thế ban đầu chợt biến mất, làm Ryeowook vừa hụt hẫng vừa buồn bực. Nó hơi cắn môi, đầu cúi nhẹ. Kỳ lạ thay là vẻ nghiêm khắc pha chút tàn nhẫn của đối thủ làm nó bớt ngượng ngùng hơn, chỉ có điều nỗi bồn chồn trong lòng cứ không ngừng lớn lên.

 Sungmin cố gắng đứng vững. Hiện giờ cậu có thể an tâm, vì ít nhất sẽ còn một đường lui cuối cùng. Cậu hiểu và biết được suy đoán của nó, nhưng vụ việc ngài ấy gây ra lần này có dính dáng đến đức vua thật không đây? Cậu không ngăn được cái suy nghĩ ‘Ryeowook còn chưa đủ quan trọng đâu.’ đang lòng vòng trong tâm trí.

Gia tộc họ Jo không phải là một gia tộc quan liêu, họ gần như là con chó của hoàng gia, chỉ trung thành với hoàng tộc. Nếu suy nghĩ theo cách đó, chẳng lẽ Jo tư tế chỉ đơn giản là muốn…

 Nghĩ đến đó, Sungmin bỗng nhiên rùng mình. Cậu lén nhìn về phía sau nhưng chỉ thấy được vạt tay áo trắng muốt lấm bụi kia.

Cậu chợt nhớ Kyuhyun từng nói, trên thế gian này, có một số người vô cùng nặng tình.

Nhưng cũng có một số người, dù nặng tình nhưng bản chất là vậy, trời sinh đã mang tính toán theo từng bước chân.

 Sungmin rũ mắt. Ngày trước cậu vốn rất bình tĩnh, tại sao bây giờ lại hay hoảng hốt vì người khác như vậy? Phải chăng chốn cung đình này có những điều quá kinh hãi, chỉ sợ hé ra nửa lời thì đối với một người, cả thế giới liền sụp đổ.

Vậy nên cậu nhẹ nhàng đưa tay ra sau, chính xác chạm ngay vào cây trâm bạc trên tóc Ryeowook mà kéo xuống, làm mái tóc đen nhánh kia ngay lập tức đáp xuống bờ vai.

Giây tiếp theo, Ryeowook đã thấy mình bị ôm lên vai. Cây trâm nhỏ bé trên tay Sungmin cứ như một thanh kiếm, lướt một cái đã có thể cắt ngọt thịt người. Nó nhanh chóng ngẩng mặt nhìn sang hai bên, không thấy có bất kỳ phục binh nào xuất hiện như trong tưởng tượng. Sungmin thì càng lúc càng tăng tốc bức phá vòng vây để thoát ra phía trước. Cậu không hề có ý định ngươi sống ta chết liều mạng với đối thủ, mà chỉ mong có thể thoát thân ra càng sớm càng tốt.

 Chợt nó bỗng nghe giọng Jo thần quan vang lên “Che mũi lại!”

 Ryeowook sửng sốt. Hiển nhiên nó không khờ khạo đến nỗi cho rằng lời dặn vừa nãy là dành cho mình. Sungmin một tay bận vác nó, một tay bận chiến đấu, đương nhiên không thể che mũi được, dù có cố gắng nín thở cũng không được bao lâu. Nhưng nơi này vốn là một thạch động dưới đất, nơi nó đứng là một hành lang vừa hẹp vừa dài, bên trên rất cao nhưng chiều ngang thì chỉ cần hai ba người đứng là đã kẹt cứng. Thả khói độc nơi này là năm ăn năm thua, bên nó có thể ngã quỵ nhưng cũng không chắc được có tổn thất thuộc hạ hay không.

Vừa nhắc, bỗng nhiên nó thấy mình được thả xuống, chận chạm đất. Mới lóe một cái thì lại được Sungmin ẵm trên tay, cậu mỉm cười nhẹ giọng.

“Bám chặt nhé.”

 Bàn tay gầy gầy ngay lập tức bấu chặt lấy cổ áo cậu. Sungmin nhanh chóng tung người, đạp lên đầu và vai những kẻ bên dưới. Vừa lúc đó, đám khói màu vàng nhạt gay mũi từ bên trong ùa đến như bão cát. Cậu nghiến răng ngăn không cho máu từ miệng chảy ra ngoài. Sau đó lại dùng hết sức hất cây trâm bạc trên tay lại phía sau.

Từ một khoảng không nhỏ bên dưới tay Sungmin, Ryeowook thấy được cây trâm kia vừa chạm vào làn khói thì đã tan thành một đám bụi trắng bạc mỏng manh như nước. Nhưng lạ thay, đám khói vàng kia dường như lại bị mảng bụi nhỏ bé này ngăn trở, không thể tiếp tục tiến về phía trước được.

Nhưng khói độc cứ như một con rắn, vặn vẹo uốn lượn một hồi rồi nhanh chóng lao về phía trước, lần này tốc độ còn nhanh hơn gấp bội.

 Khi khói độc chỉ còn cách một đoạn rất nhỏ, Ryeowook nhanh chóng nín thở, trong lòng nhủ‘Không xong rồi!’

 …

 Giây tiếp theo, trên đầu của nó và Sungmin đã là một khoảng trời đầy mây cùng rừng trúc xanh biếc. Bên tai nhất thời là tiếng xôn xao của nhiều người.

 Nó chưa kịp định thần lại thì đã được đặt xuống mặt cỏ. Nhìn Sungmin đặt nó nhẹ nhàng vậy thôi, thật ra trên khóe môi cậu đã là một vệt máu đỏ chảy dài xuống tận cằm.

 Ryeowook giật mình, nhanh chóng dùng ống tay áo lau máu cho cậu. Bỗng có một bàn tay thật trắng, thật dài đỡ lấy Sungmin, gạt đi vệt máu. Rồi lại có một người nhẹ nhàng xoa đầu nó rồi thì thầm bằng một giọng thật khàn vào tai.

“Đến đây là ổn rồi.”

Nó cắn chặt môi không nói.

 Binh mã mà hắn dẫn theo ban đầu chỉ là một tiểu đội nhỏ. Phân nửa đã để lại rừng trúc để điều tra. Phân nửa còn lại theo hắn trở về hoàng cung. Quân hộ vệ tuy tinh anh nhưng cũng không nhiều, người nào cũng trầm lặng ít nói, càng làm cho không khí trở nên nặng nề hơn.

Kyuhyun cùng Sungmin chịu không nổi, cuối cùng đành bỏ đoàn đi mất. Jongwoon cũng không ngăn lại, còn phải để cho Sungmin trị thương nữa, vả lại cũng đã xong chuyện rồi. Bây giờ vấn đề lớn nhất chính là…

… người ngồi trong lòng mình.

Nhìn từ trên xuống chỉ thấy nó đang gục đầu vào ngực hắn, tóc đen như mực xõa xuống lưng, lấp ló là cái cổ thon thon nho nhỏ trắng muốt.

Có lẽ là ngủ rồi chăng?

Nếu hắn không hiểu nó thì có lẽ đã nghĩ như vậy rồi. Nhưng vì một lý do nào đó, cho dù hiện giờ hai người ngồi thật gần nhưng cảm giác lại thật xa, hắn vẫn mường tượng được nét mặt của nó lúc này.

Hẳn là đang mím môi. Hàng mi vừa dài lại cong cong in bóng xuống gò má như chiếc quạt hoa. Hắn là nó cũng không cau mày, nhưng trong mắt lại có một nỗi buồn bực không che giấu nổi.

Nhắc đến đôi mắt.

Từ khi nào mà đôi mắt trong suốt đó không còn trong trẻo như xưa nữa?

Đôi mắt đó giờ đây như bị phủ một màn sương, lúc nào trông cũng như một ngày trời u ám khóc than. Ánh nhìn luôn thẳng thắn, nhưng thỉnh thoảng lại nhìn về phía xa vời vợi, đến mức hắn không thể với tới nổi.

Jongwoon chợt nhận ra mình có thể viền từng nét bút để vẽ nên khuôn mặt nó chỉ bằng tâm tưởng, nhưng vì đôi mắt nên lại chẳng thể hạ được nét cuối cùng. Kyuhyun cũng nói, chỉ khi nào thật sự nặng lòng với nhau mới có thể nhớ rõ từng chi tiết nhỏ của đối phương không sai lấy nửa ly. Cứ cho là hắn nặng tình đi, vậy thì hắn là loại nặng tình nào đây?

Cứ miên man suy nghĩ, chỉ đến lúc nó hơi cựa quậy để bước xuống hắn mới chợt nhận ra cánh cửa tẩm cung đã ngay trước mặt.

Hắn không bước xuống. Ryeowook đứng ngay bên cạnh, nắm tay, hôn rồi áp tay hắn vào má.

“Không phải là anh đã nói dối điều lớn hay nhỏ, cũng không phải anh đã giải quyết nó ổn thỏa hay không…” Nó chậm rãi nói “Vấn đề là anh đã lừa em đúng không?”

Thật may mà binh mã đã dừng hết ngoài cửa, nếu không khi nhìn thấy gương mặt trắng bệch của hắn, chắc chắn họ cũng thầm ước mình đừng làm vệ binh. Nhưng thật may mắn, họ đã đứng ở ngoài hết cả rồi, vậy nên cả nét kinh ngạc pha lẫn hối hận hiếm hoi hiện hữu trên gương mặt kia chỉ để một người là nó thấy được. Hắn mở miệng, định nói vài điều gì đó.

Nhưng rốt cuộc phải nói gì bây giờ? Cho nên hắn đành im lặng, cho đến lúc nó chầm chậm vươn tay kéo cổ hắn để tặng một nụ hôn lên môi thì hắn vẫn bàng hoàng như kẻ bị sét đánh.

Rồi hắn nghe nó thì thầm trong nụ hôn.

Em yêu anh.”

End chapter 69.

Chapter 70

Lần tiếp theo thức dậy, Ryeowook không hề hay biết đang là canh giờ nào. Nhìn chăm chăm vào ngọn đèn ở sát bình phong chỉ giúp nó xác định được giờ đang là buổi đêm. Chắc nó ngủ cũng không lâu lắm, hình như lúc bắt đầu đặt lưng xuống mới chỉ là đầu giờ chiều.

Trong phòng hoàn toàn không có gì khác ngoài cái bóng lập lòe từ khung đèn. Đặt cạnh bên gối là bộ lễ phục rất đẹp màu nắng nhạt, nhìn có vẻ đối lập với bóng tối xung quanh. Nó dùng một chút thời gian nhớ lại mọi chuyện lúc trước. Bóng tối trong căn hầm dưới lòng đất. Vạt áo của Sungmin. Còn có cả vẻ khó xử của hắn khi cánh cửa dần khép lại.

Ryeowook chạm nhẹ vào giữa hai đầu lông mày của mình. Bỗng nhiên lại thấy nhức đầu, cả nghẹt thở nữa, có lẽ là do ngủ mà đắp chăn quá dày. Bỗng có tiếng gõ cửa khẽ nhưng rất rõ rang, chỉ mới nghe thôi cũng đã biết người bên ngoài đang sốt ruột. Ryeowook day day thái dương bên trái vài cái rồi đứng dậy mở cửa, mỗi bước đi đều có vẻ loạng choạng không vững.

Bên ngoài là một đoàn cung nữ đang quỳ, người gõ cửa cũng chính là người có vẻ già dặn nhất. Ryeowook mơ hồ nghe được tối nay là tiệc tân niên, nó cần thay y phục để dự tiệc ngay lập tức… còn nhiều nữa, nhưng nó không dám chắc lắm, tai cứ ong ong lên. Điều tiếp theo nhớ được là nó đã trên đường đến sân chính dự tiệc tất niên. Đến nơi, Ryeowook lại có cảm giác rất mực mơ hồ, cứ mơ mơ màng màng mà dung bữa. Giống như nó chưa từng bị bắt cóc, hắn chưa từng để lộ ra chút áy náy, mỗi hơi nó hít vào đều mang cảm giác xa lạ. Thực tại dường như chỉ chạm đến nó khi đưa mắt nhìn xuống bên dưới.

Dù ngồi ở rất xa Ryeowook vẫn có thể mường tượng được bá quan văn võ bên dưới đang nói gì. Họ đang bàn bạc về nó, chính xác là về sự chậm trễ của nó. Mà lúc nó đặt chân đến đây thì họ đã có mặt chưa nhỉ? Tự dưng nó tỉnh táo ra được đôi chút. Xung quanh nó đầy người, nhưng họ chưa từng tiếp xúc, chưa từng biết đến, chưa từng trò chuyện với nó. Ryeowook bỗng thấy sai lầm năm xưa của mình lại đang hiện rõ trước mắt.

Gió xuân mang theo chút lạnh giá thổi qua gò má. Nó nhấn đũa trên tay xuống đĩa, ngón tay dài mảnh mai mà lại mạnh bạo.

Chẳng hiểu sao anh em của Jongwoon thì chẳng còn ai nhưng thúc thúc bá bá các thể loại thì nhiều vô số kể. Họ đều sống bên trong hoàng thành, mỗi người một góc, vậy nên đi đến chỗ từng người cũng đủ mệt. Jongwoon mặc áo bào đen, hoa trà màu huyết dụ ân ẩn trên vạt áo, thỉnh thoảng lại quay sang trò chuyện với nó. Giọng hắn vốn khá trầm, nói năng cũng chậm rãi, khi nói chuyện bình thường thì vẫn cảm thấy tĩnh lặng. Vậy nên cả một con đường dài mang tới cảm giác yên ắng vô cùng.

Nó ngước lên nhìn bầu trời, vừa đúng lúc thấy bóng chim én bay về phương nam xẹt qua giữa những cụm mây. Lại nhìn sang bên trái, trong mắt chỉ thấy được một nửa gương mặt hắn. Tóc của Jongwoon được vấn lên hết rồi, không còn để lòa xòa như thường ngày. Lông mi hắn dài nhưng không cong, in bóng xuống gò má như cánh quạt. Môi lúc nào cũng khép chặt, giống hệt cái tính không nói năng tùy tiện. Hình như đây là lần đầu tiên nó an an ổn ổn nhìn hắn vào ban ngày. Cái nhìn lần này, chỉ chớp mắt là khiến nó mê mẩn, mà từ tối qua đến giờ đầu óc cứ hay nghĩ vẩn vơ.

Hắn dắt tay nó đi vào cánh cổng phủ cao lớn phía trước. Vừa bước vào thì cổng cũng ầm ầm khép lại. Mấy bóng râm thưa thớt phủ mát vạt áo của cả hai, yên tĩnh đến không ngờ.

Nó quay sang nhìn hắn lần nữa, chợt phát hiện là hắn cũng đang nhìn mình.

“Ryeowook.” Hắn vẫy vẫy tay, kéo nó lại thì thầm “Thả lỏng một chút, mọi chuyện từ từ sẽ tốt hơn thôi.”

Quả nhiên là từ lúc đó đến tối mịt lại cảm thấy tốt hơn bình thường. Jongwoon nằm trên giường ôm nó, mũi dụi dụi vào cái cổ mảnh mai.

“Ta mệt quá.” Hắn nói.

Chỉ tiếc là nó không xoay sang xoa đầu hắn được.

“Ngày mai chỉ cần ở trong cung là được rồi.” Môi hắn dán sát vào da nó, mỗi lần nói cứ như cọ nhè nhẹ vào cổ “Ngày mốt sẽ đi tế tự… Hôm đó hai ta đi riêng không?”

“Giữa lúc mọi người đang dâng hương thì trốn đi thôi, người thế thân ta sẽ sắp xếp sẵn.” Hắn giải thích, sau đó lại ngập ngừng mà nói thêm “Ta làm nhiều lần lắm rồi, không lo bị lộ đâu.”

“Ừ thì đi.” Nó lạnh nhạt trả lời.

Hắn cũng không lấy làm ngạc nhiên cho lắm, chỉ đưa ngón tay vuốt ve cái cổ trắng nõn trước mặt. Tay hắn có một lớp chai mỏng, chạm vào da thì cứ có cảm giác gai gai, lướt đến đâu cũng để lại từng mảnh rung động nhè nhẹ trong lòng. Hắn vuốt nhẹ cổ, sau đó lại nhẹ nhàng lướt xuống  ngực, cái vuốt nào cũng rất khẽ, tựa như một vị nho sinh nào đó yêu sách đến không nỡ rời tay.

Còn nó là cuốn sách yêu thích của hắn.

Dù đã lướt qua rồi chạm đến bao nhiêu lần thì vẫn không nhịn được mà muốn giở từng trang từng trang, thưởng thức từng chút mùi hương, từng chút đường nét. Jongwoon chợt nhớ đến năm xưa, mình đúng là cũng đã từng yêu thích một quyển sách hệt như vậy. Cho dù đã lật đến nát bươm, cũng đã thuộc làu làu từng câu chữ, vậy mà vẫn thích thú không buông xuống được. Trên cơ thể nó thoáng qua cái mùi của sự đổ vỡ, trong mắt có nỗi đau mù mờ che phủ tâm tình như làn sương mỏng.

Hắn muốn nó.

Giống như quyển sách năm xưa, giấy trắng năm xưa dù đã nát vẫn còn nguyên vẹn để lại trong thư phòng. Dù cho nó sau này có tan vỡ đến thế nào thì hắn vẫn sẽ giữ lại.

Đơn giản là hắn khao khát tất cả của nó.

“Anh biết tại sao em lại gả đến đây không?” Nó đột nhiên hỏi, vẫn không quay đầu lại.

Hắn chỉ ừ hử một chút, mi mắt hơi rũ xuống nghe nó nói.

“Là hoàng tử duy nhất của hoàng tộc lại dễ dàng bị gả đi như vậy, có lạ không?” Nó lén hít một hơi thật sâu “Là vì em không có bất kì ai ủng hộ cả. Cái danh hoàng tử oai phong thật, lúc nào cũng được tôn kính. Em cũng nghĩ là mình quan trọng thật, cao quý thật đấy. Cho nên lúc bị gả đi em suýt nữa là không gượng dậy nổi. Thì ra trước giờ mình chỉ có cái danh hiệu ảo thôi, không có bè phái nào của riêng mình cả.”

Nó hơi nghiêng đầu, để hắn thấy một bên má gầy gầy.

“Lee thái sư trước lúc em đi đã dặn, đừng lặp lại sai lầm này nữa, đã là trong hoàng thất thì lúc nào cũng phải có người ủng hộ, đừng bị cái danh hão làm mờ mắt nữa. Lúc đó em đã nghĩ đó là kinh nghiệm xương máu, dù thế nào cũng không có lần thứ hai đâu. Nhưng chắc là em lại sai lầm rồi. Vừa nãy nhìn mặt bá quan văn võ, em lại thấy ê chề hệt như năm đó.”

Nó mở mắt, mọi thứ dường như đã hơi nhòe trong nước.

“Jongwoon, làm sao bây giờ? Em lại sai lầm nữa rồi. Em cứ nghĩ có anh là em có tất cả. Nhưng em lại sai lầm rồi.”

Cả hai bất động trong đêm rất lâu, tựa hồ như đã bị tê dại. Hắn cũng cảm thấy tất cả niềm vui của mình dần tan biến, hóa thành từng mảnh vụn vỡ trôi dạt vào màn đêm.

Bởi vì tình yêu là một loại ngọt, tâm tư của hắn lại là chất độc. Nhưng nó lỡ nếm thử cả hai thứ mất rồi ban đầu là vui sướng đến phát điên, sau đó lại là đau khổ đến tuyệt vọng.

Ryeowook… Wookie của ta, cũng đã từng nói yêu ta phải không?

 

Em chỉ mới vừa mỉm cười, cửa gỗ vừa khép chặt, quay lưng lại thì đã muốn rơi nước mắt rồi sao?

 

Đừng nói em không để ý gì nữa. Ta không tin đâu. Cũng đừng gượng cười, ta thích môi hồng nhoẻn lên dịu dàng như trước, không thích đôi mày kia chau lại mỗi lúc nhìn ta. Đừng khiến ta lo lắng như vậy. Em đến đây rồi, làm ta đột nhiên không quen với tịch mịch. Vậy nên xin đừng nghĩ đến chuyện rời đi, vậy nên xin đừng đau lòng, cũng đừng lo lắng buồn rầu nữa…

 

Ta xin em…

 

 

End chapter 70.

Chapter 71

Part 1

Ryeowook nheo nheo mắt nhìn khoảng trời xanh biếc trên đầu.

Hôm nay là mùng năm, cũng là ngày viếng chùa. Vốn hắn đã hứa ngày hôm nay sẽ dẫn nó trốn ra ngoài chơi một chút, trong thâm tâm Ryeowook nghĩ chắc lời hứa này không thành hiện thực được đâu, nhất là với cái không khí ngượng ngượng ngùng ngùng mà cả hai luôn vướng phải mấy ngày nay.

Vậy mà hắn lại làm thật.

Đến khi cả hai trốn trên chiếc thuyền nhỏ trong hồ sen mà thay đồ thì nó vẫn cứ nghĩ là mình đang nằm mơ. Từ khi được gả đến đây, nó chỉ mới ra ngoài được đúng một lần. Cửa cung cao vời vợi, cứ như một chiếc lồng chụp lên đầu, ai mà ngờ được chủ nhân của chiếc lồng lại có ngày mở cửa cho nó bước ra bên ngoài chứ.

Nhìn lại bên cạnh, hắn vừa vật lộn với đống quần áo trên người vừa hỏi nó.

“Sao lại không thay y phục đi?”

Nó lắc đầu “Không…”

Hắn ngay lập tức nhíu mày “Em định mặc thế này đi ra ngoài?”

Nó ngay lập tức nhìn xuống y phục trên người mình, màu của hoàng gia, vương ấn đầy đủ, không bằng đeo tấm bảng ‘Ta là người hoàng tộc’ trước trán rồi đi cho rồi…

Ngẫm nghĩ một hồi, nó cũng không muốn gây sự với hắn nữa, ngoan ngoãn lấy quần áo hắn chuẩn bị mà mặc vào.

Y phục của nó màu vàng nhạt, hoàn toàn không có tý hoa văn nào. Trang sức trên tóc được nó nhanh chóng gỡ xuống hết, chỉ còn chừa lại một sợi dây đỏ như tơ hồng quẩn quanh những lọn tóc nâu. Nó chống cằm soi mình dưới mặt hồ, chỉ thấy hiện lên là một tiểu công tử trông chưa đến hai mươi, mặt còn chưa hết non nớt. Còn hắn lén nhìn bóng hình nó dưới nước, chỉ thấy đỉnh đầu tròn tròn, đôi mắt cũng tròn xoe bàng bạc rũ xuống. Nâu thẫm nhìn vào bạc, chỉ thấy toàn là hỗn loạn rối rắm hiếm thấy đến tột cùng. Lâu lắm rồi hắn từng nói với nó ‘Đời người giống như một con sông’, con sông có lúc hẹp lúc rộng, con người cũng có khi để lộ tính cách này tính cách khác. Trong mắt nó thường mang vui vẻ, chỉ có lúc gần đây lại luôn thế này.

Cả hai ngồi trên thuyền mộc, dập dềnh giữa một mảng sen bạt ngàn kéo dài vô tận. Thỉnh thoảng, giữa những búp sen hồng nhạt là hồ điệp trắng muốt bay qua. Ở trên đầu là trời xanh biêng biếc, bị lá sen xé thành từng mảnh nho nhỏ.

Ở bên cạnh, hắn vẫn đang vật lộn với đống quần áo trên người…

“Jongwoonie…”

“Gọi ta là Yesung thôi.” Hắn cắt ngang, sau đó lại ủ rũ mà nhìn nó “Giúp ta với…”

Ryeowook thở dài, đưa tay tỉ mỉ gỡ từng nút thắt, sau đó là cởi đai lưng. Long bào đen ẩn ẩn hoa trà đỏ thẫm cứ như vậy mà rơi dưới sàn thuyền.

Nó lại nheo mắt “Đây gọi là giúp mỹ nhân thay y phục trên hồ sen sao?”

Hắn cũng nheo mắt “Không, đây gọi là được mỹ nhân hầu hạ trên hồ sen.”

Nó quăng thẳng dây đai lưng vào mặt hắn.

Đến đầu đường lớn là đã thấy sầm uất, vì là đầu xuân nên người đông như nêm. Hai bên đường là cửa hiệu nằm san sát, bên nào cũng thấy màu đỏ rực của ngày xuân. Chỉ cần liếc mắt một chút là đã thấy được mứt quả, trà lâu năm, quần áo tết… Ngẩng lên đầu là hoa đào phớt hồng nhẹ nhàng bay trong gió. Ở trên mỗi cửa hàng đều có treo lồng đèn đỏ, chỉ để dành mỗi khi đến đêm mới thắp. Ryeowook lần đầu thấy cảnh tấp nập như vậy, ở Seulyeong thì trọng văn, thương nghiệp không phát triển như thế này, vậy nên đầu năm đi ra ngoài ở đâu cũng thấy văn văn nhã nhã, có chút hơi rầu rĩ, không được tấp nập. Nó cũng ít đi ra ngoài thăm thú ở đây, vậy nên cảnh phồn hoa này làm nó có chút hoa mắt.

Lén liếc nhìn sang hắn, lại chợt bắt gặp ánh mắt cưng chiều đang chiếu thẳng vào mình làm nó hơi hoảng hốt, hai vành tai cũng đỏ lên như hoa đào.

Hắn chỉ mỉm cười, đuôi tóc buộc thấp đong đưa theo từng bước đi “Ta đã hứa sẽ dẫn em dạo phố thì nhất định sẽ làm, không cần lo ta giận mà nuốt lời đâu.”

Nhưng nó cũng không biết hắn có giận thật hay không. Từ cái đêm đó, không khí giữa hai người trở nên gượng gạo tới lạ. Giống như ở giữa hai người giờ là tấm lụa mỏng, nhìn qua chỉ thấy được mờ mờ hình ảnh của đối phương, muốn giơ tay chạm vào cũng không được. Ryeowook không chắc hắn có thấy vừa khó chịu vừa khó xử như mình không nữa. Trong lòng nó không muốn giận hắn, nói chính xác hơn là cũng không có quyền để giận nữa, nhưng miệng nó cứ vô thức mà nói những câu chống đối. Nhìn vào cái cười nhẹ nhàng của hắn, nó biết hắn chỉ coi đó là kiểu giận dỗi của trẻ con thôi. Nhưng như vậy thì lại khiến nó khó chịu hơn nữa. Nụ cười mỉm cưng chiều đó giờ giống như cái vảy ngược, mỗi lần nhìn thấy thì lại khiến nó cảm thấy mình lúc nào cũng là kẻ nhỏ bé yếu ớt, càng nhìn càng thấy khó chịu.

Hắn khẽ níu tay, khiến nó giật mình. Giờ mới phát hiện cả hai từ lúc nào đã lẫn vào trong đoàn người. Nó nhìn bàn tay đang nắm chặt tay mình, mắt cũng không hề chớp. Tay của hắn có màu rám nắng giống những quân binh, khớp tay gồ lên, mạch máu nổi rất rõ, móng tay ngắn rất gọn gàng, chỉ nhìn tay thôi thì cũng biết được vài tính: ưa sạch sẽ, võ công rất khá, cẩn thận có thừa…

Nó bỗng nhiên rút tay mình ra khỏi tay hắn rất nhanh.

Đường phố ngày Tết cực kỳ đông đúc, chỉ cần rời tay nhau một lúc là đã không thấy người kia ở đâu.

Bỏ tay hắn ra rồi, nó ngẩng ra một lúc, bị vô số người trên đường húc phải. Nó len lén đi rẽ ngang đám đông, đi được một chút thì bỗng dừng lại.

“Đừng buông tay nữa.”

Hắn hơi thở dốc xuất hiện trước mặt nó, tóc tai đã có chút rối bời. Chắc rối bời cũng là từ để hình dung tâm tình nó lúc này đi. Hắn không nói không rằng dẫn nó về lại quốc tự(*), nhưng lần này không đi vào hồ sen nữa mà lại đi vòng sang rừng bồ đề. Sâu trong rừng, nơi bị tầng tầng lớp lớp lá xanh che phủ là cánh cửa sơn son hoen rỉ, phía sau cánh cửa là cao nguyên mênh mông bạt ngàn. Hắn chợt dừng chân, quay lại nhìn ánh mắt mê man của nó.

“Ngoài sư phụ trụ trì và ta thì không ai biết có nơi này đâu.”

Hắn chợt thả tay nó ra, nhấn vai nó ngồi xuống một phiến đá.

“Có ai nói với em là cứ cúi gằm mặt thì không ai biết mình đang khóc sao? Đó là lừa gạt đấy. Nơi này không phải hoàng cung, cũng không có ai biết mà đặt chân đến, muốn khóc gì thì cứ khóc đi.”

Gió thổi mấy ngọn cỏ non bay bay dưới chân. Ryeowook cũng chỉ cúi mặt nhìn dưới mặt đất. Ban đầu chỉ là mấy tiếng thút thít như trong giấc ngủ hằng đêm, sau đó bắt đầu nức nở, nước mắt trong suốt cứ rơi lộp bộp lên giày vải. Jongwoon ngồi ngay trước mặt nó, tay nắm chặt ngọn cỏ vừa ngắt, trong tai không ngừng truyền đến tiếng òa khóc càng lúc càng lớn.

Hắn mơ hồ biết được nó uất ức đến mức nào.

[TBC]

(*) Quốc tự: chữ quốc tự chắc khỏi cắt nghĩa :v mình chỉ sợ vài bạn đọc ko kỹ nên ko biết tự nhiên cái quốc tự này mọc đâu ra thôi :v Chap 70 có 1 đoạn bạn Ye nói là bữa mùng 5 đi tế chùa thì sẽ dẫn ái phi trốn đi chơi, vậy nên đầu chap này (tuy ko nói rõ lắm) là cảnh 2 bạn vừa trốn từ quốc tự mà ra, núp trong hồ sen thay đồ.

Chapter 71

Part 2

 

Ở bên ngoài thi thoảng cũng vẫn nghe được tiếng tụng kinh Phật buồn bã vọng từ phương xa. Cố tri Bát nhã Ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư. 

Nên biết, Bát nhã Ba la mật đa là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú, hay trừ được hết thảy khổ, chân thật không dối.* Hắn nhìn nó dùng tay áo khô cong lau mặt,trong lòng tự hỏi: Vậy đại minh chú, vô thượng chú, vô đẳng đẳng chú có làm ta hết ưu phiền được không?

Hắn chống tay lên đùi, dù cho có ngồi trên phiến đá cũng vẫn mang tư thế ung dung phản phất uy nghiêm của hoàng đế. Mắt có rũ xuống cũng nhìn không ra là đang buồn rầu hay chỉ cúi đầu suy nghĩ. Đợi đến khi tiếng thút thít của nó dần tan đi trong gió, hắn mới hơi hơi nghiêng đầu, nhìn sang dáng người nhỏ bé đang lau nước mắt.

“Xin lỗi.” Nó nói “Em thật phiền đúng không?”

Hắn không trả lời ngay lập tức, mà chỉ nhẹ vuốt ống tay áo mình, ánh mắt chuyển sang đôi mắt đỏ hoe của nó rồi đứng dậy mà nói.

“Ta vẫn không hiểu…” Hắn chậm rãi mở miệng “Tại sao em lại nghĩ chuyện này nghiêm trọng tới vậy?”

Sắc mặt nó nhanh chóng từ đỏ chuyển sang xanh mét.

“Ta biết em đang nghĩ gì, mà thật ra từ lúc chuẩn bị cho kế hoạch này ta đã biết sẽ có lúc này.” Bầu trời bỗng rơi xuống một trận mưa nhè nhẹ như sương, hắn ngẩng đầu lên, hơi cau mày “Mưa rồi, chúng ta mau trở về quốc tự thôi.”

Gió thổi cùng mưa xuân, khiến làn sóng lăn tăn gợn khắp mặt hồ sen. Hắn nhanh tay hái một phiến lá sen thật to đưa cho nó, bản thân mình cũng cầm một phiến lá y hệt, đưa tay chỉ về phía bên hông điện pháp chủ.

“Gần gác chuông có một miệng giếng, em mau tới đó rửa mặt đi.”

Nó ngẩn ngẩn ngơ ngơ mà đi theo hắn, mắt nhìn thẳng vào tấm lưng trước mặt, thấp thoáng thấy được cái người ngày xưa vẫn hay lặng lẽ đi đến gốc cây bên cạnh Thanh Phong cung, vừa ngồi xuống liền cười dịu dàng với mình. Có khi nào, từ lúc đó chắc là mình đã rơi vào bẫy rồi?

Nó dường như tỉnh ngộ ra, thành tâm thành ý mà nói.

“Đã lừa người còn không thẹn với lương tâm, vậy mà ngoài mặt lại khiến người ta nghĩ mình vừa đau lòng vừa khó xử, quả thật là rất giỏi.”

Hắn kéo gàu múc từ giếng cổ lên, soi nụ cười nhạt nhẽo của mình qua mặt nước.

“Không phải là ta không đau lòng không khó xử, chỉ là trước giờ ta vẫn cảm thấy không nên áy náy quá lâu mà thôi.” Hắn lấy ra một chiếc khăn tay, nhúng nước rồi đưa cho nó “Ai trên đời này mà không từng có lỗi với người khác. Ta thì đặc biệt có lỗi với nhiều người, nếu có lỗi với ai ta cũng đều tự trách, tự đau lòng lâu đến vậy thì có lẽ bây giờ đã thương tâm mà chết mất rồi.”

Ryeowook vốn nghĩ mình sẽ nổi giận, nhưng không hiểu sau chỉ thấy thật bình tĩnh. Ngu ngốc thay nó lại lầm tưởng vẻ suy tư ủ rũ của hắn mấy ngày qua là do khó xử, thì ra chỉ đơn giản là hắn không hiểu mà thôi. Có lẽ ngay từ đầu, người loạn trí vì điều này chỉ có nó.

Ryeowook nhìn thật lâu vào đôi mắt đặc biệt sẫm màu kia, không thấy gì ngoài một màu đen như màn đêm trên đỉnh núi cao. Hắn nhìn thấu được vẻ rầu rĩ trên đôi mày hơi cau lại kia, chỉ lẳng lặng vỗ đầu nó, hệt như đại huynh vỗ đầu tiểu đệ.

“Ta biết em rất buồn, nhưng bắt người khác cũng cảm giác như mình thì…” Hắn hơi ngập ngừng một chút “Về chuyện phe cánh trong triều, nếu đã thấy bất lực thì càng tránh đi càng tốt. Tạm thời sẽ không có ai đến tìm đâu, nếu có thì cũng nên tránh đi.”

Đương nhiên là chẳng có ai bái kiến – Nó nghĩ thầm trong đầu -  Hoặc nếu có cũng chỉ là muốn lợi dụng nó. Hiện giờ nó chẳng có năng lực gì để kết bè kết phái ngang bằng cùng ai, chỉ có thể đóng vai một con cờ… Mà đây cũng chính là mục đích của hắn ngay từ đầu. Cô lập. Đơn độc. Chỉ có thể dựa vào chút tấm lòng của hắn.

Trước giờ đã biết tính hắn rất kiên quyết, không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, quả thật là cắt hết không chừa cho người khác dù chỉ một đường lui.

 

End chapter 71.

(*) Phiên âm (Hán-Việt): Cố tri Bát nhã Ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư.

Dịch nghĩa (tiếng Việt): Nên biết, Bát nhã Ba la mật đa là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú, hay trừ được hết thảy khổ, chân thật không dối.

Là một câu trong Bát nhã ba la mật đa tâm kinh, bạn nào đạo Phật hoặc hay đi chùa tụng kinh thường tụng bài này lắm “ヽ(´▽`)ノ”

Chapter 72

 

Mưa xuân thường chỉ là mưa phùn nhẹ, đủ sức phủ lên y phục một tầng hạt nước nhỏ mỏng manh như hoa trên gấm. Ryeowook ngửa mặt nhìn lên bầu trời lãng đãng vài cụm mây xám như màu mắt mình, để mặc hạt nước rơi dọc theo cái cổ thanh mảnh, uốn lượn đi vào trong nếp gấp trắng tinh nơi cổ áo, chỉ có vậy thôi mà lại khiến Jongwoon nhìn đến không thể rời mắt.

Nó khoanh tay nhắm mắt, khiến giữa trán để lại một vết nhăn thật sâu rồi lẩm bẩm.

“Thế này…”

Vậy rồi rốt cuộc mình đã làm gì, đang làm gì và sẽ làm gì đây? – Suy nghĩ này xoay vần trong đầu nó, sau đó từ từ lắn xuống như men ướp rượu, giữa những hình ảnh chập chờn, lạ thay chỉ loáng thoáng còn lại nụ cười nhạt nhẽo của hắn ban nãy. Nó mở mắt, nghiêng đầu sang nhìn người bên cạnh. Mi mắt thật dài phủ bóng râm xuống gò má, che khuất ánh bàng bạc của đôi mắt.

Hắn ngồi chống cằm bên cạnh miệng giếng, ánh mắt vừa dứt khỏi người nó không bao lâu liền rơi xuống ngọn cây mọc lên trong kẽ đá. Hắn lấy ngón tay khẩy khẩy mầm cây xanh ươm, uốn cành thành một đường cong nho nhỏ rồi thả tay, khiến nước bắn tung toé ướt đẫm ống tay áo. Ryeowook nhìn thấy cảnh này, không hiểu sao lại vô thức nhếch nhẹ khoé môi. Nó đá nhẹ hắn.

“Đi ăn gì đi.”

Hắn dường như hơi bất ngờ về lời đề nghị này của nó, chần chừ một thoáng sau rồi cũng đứng dậy. Nếp áo xanh đậm gấp chặt trên đầu gối từ từ giãn ra, cử động một chút liền rơi xuống như thác, chảy một đường đã đến tận lối ra.

Đường nhà chùa đương nhiên là khác hẳn đường nhà dân. Buổi sáng đi là được ngồi kiệu. Lần đi ra thứ nhất đang nặng nề tâm sự, không để ý nổi cảnh vật xung quanh. Đến tận giờ Ryeowook mới thấm thía được tu khổ hạnh là thế nào, khổ hạnh đến nỗi cả đường ra vào cũng cố làm cho cực kỳ khó đi, đi lên đi xuống liên tục, dập dìu còn hơn nước đọng trong vũng, mỗi lần đặt chân lên mảng rêu phong xanh mướt là mỗi lần sợ hãi ngã dập mặt. Hai bên đường, hàng đầu là bát tiên (1), hàng sau cũng là bát tiên, cây xanh mươn mướt, gai đâm tua tủa khiến chúng phật tử tin rằng thà té thẳng dập mặt còn hơn té nghiêng rách mặt.

Jongwoon không quan tâm mấy tới đường có khó đi hay không. Trước giờ hắn hành quân cũng nhiều, đường lầy lội hay khô cằn, núi cao hay đồi thấp, biển lớn hay suối nguồn cũng từng lội qua cho bằng được. Vậy nên tính ra nguyên cả con đường chỉ như chuyện muỗi. Có điều vừa đi vừa ngẫm tới lời nó nói, phát hiện ra mình cũng đang đói bụng, vậy nên lúc đi lại thỉnh thoảng có ‘tiếng lòng’ của cả hai truyền ra, nghe còn dễ cảm động hơn kinh phật.

Lúc này đã qua giờ cơm trưa, hàng quán đã thưa thớt không ít, vậy nên cả hai dễ dàng tìm được chỗ ngồi. Chỉ là vừa đặt mông ngồi xuống là đã có kẻ đến quấy rối. Nó im lặng uống rượu, hắn thì khó hiểu mà nhìn mấy tay côn đồ vừa xuất hiện trước mắt, không lẽ trông mình hiền lành dễ bảo hay sao?

Hắn nhìn quanh quất, chỉ thấy ghế gỗ mình đang ngồi là có thể dùng được. Nhưng lâu lắm mới ra ngoài cùng nó, chưa gì đã đánh người thì có sát phong cảnh lắm không?

Nó ngồi im lặng nhìn hắn suy nghĩ. Tuy trong đầu cũng không hiểu bọn này có đui mù đau mắt gì không mà lại chạy ra chọc hắn, nhưng cũng không muốn lỡ mất chuyện vui. Tay nó lại rót cho chính mình thêm một chung rượu nhỏ, vừa hay tên trông như đầu đảng bên kia đã dùng quạt nâng cằm hắn lên, mở miệng trêu ghẹo.

“Mỹ nhân…”

Nó hoảng hốt đến sững người. Trong lòng tự nhủ chắc chắn mấy tên đều mù hết rồi. Mới chớp mắt một cái đã thấy hắn đấm thẳng cho nửa câu còn lại trôi ngược lại vào miệng tên vừa nói…

Nó nheo mắt, lấy phiến lá sen xanh mướt che ngang mặt, cười cười mà nói vu vơ.

“Nghe đâu quốc vương của Seryeong dung mạo cực kỳ đẹp.” Rồi lại quay sang nhìn hắn, giả như vỡ lẽ ra điều gì rồi giả tự động gật gù “Danh bất hư truyền.”

Jongwoon chỉ còn biết cười khổ mà không dám chống chế “Bình thường khi xuất cung ta đều mang mặt nạ.”

Nó gật đầu, nhớ đến lúc hắn đứng cạnh giường bệnh của tiên đế. Bàn tay thoáng vết chai lộ ra từ tay áo trắng muốt thêu mây bằng tơ tằm, cánh tay đó lơ đãng chạm lên chiếc mặt nạ mang ba vệt tím, lại bỗng nhiên nghĩ về Leeteuk, người đó hình như cũng thích mặc đồ trắng. Trắng muốt trên người Jongwoon nhìn cứng cỏi mà lại cao quý như bạch ngọc trong đêm, khoác lên người Leeteuk lại cảm thấy tinh khiết đầy thản nhiên. Hắn mặc màu trắng rất đẹp, vậy mà lại chỉ thích mặc những màu trầm trầm. Nó vô thức nhìn sang bên trái, lại thấy được vạt áo xanh thẫm lơ đãng phiêu trong không khí, cùng đuôi tóc cột cao đen nhánh lắc lư theo từng bước chân. Môi hắn cong lại thành một nụ cười khẽ, mang theo chút ý vị thoải mái như lá xanh mơn mởn sau mưa, dưới tầng tầng lớp lớp nghiêm nghị lại thoảng qua nét dịu dàng.

Ryeowook thất thần chỉ một lúc rất ngắn, khi tỉnh ra thì bỗng nhiên cũng đỏ mặt. Hắn thấy nó dùng tay quạt quạt cổ áo liền nghiêng đầu hỏi “Nóng lắm à?”

Hắn nghiêng đầu rất khẽ, nhưng khoảng cách của cả hai lại rất gần. Vậy nên chỉ cần nó ngước mắt một chút là đã thấy được tóc đen của hắn hoà vào lọn tóc của nó trên vai, mắt đen thẫm nhưng trong vắt, càng nhìn càng thấy đẹp…

Jongwoon đâu biết có ai đang lên cơn háo sắc, chỉ tưởng là bị bỏ đói tới ngẩn ngơ luôn rồi, đành vội vàng dẫn nó tới chỗ hắn biết. Trong đầu suy tính chắc phải xem lại trị an ở kinh thành thật thôi, ban ngày ban mặt mà cũng có kẻ dám giở trò, lại còn không ai dám can ngăn, thái thú đang làm gì không biết!

Tội thay lão thái thú kinh thành năm nay đã hơn sáu mươi, cả một đời làm quan cần mẫn lo toan, gần cáo lão hồi hương lại bị tân vương trách mắng. Hắn cũng chẳng nhớ ra tửu lâu hai người ngồi lúc nãy ở đâu đó tít tắp gần ra ngoài thành. Nơi vắng vẻ thỉnh thoảng có cường hào ác bá cũng chỉ là chuyện thường ngày, vả lại mấy tên vô công rồi nghề kia cũng chỉ dám trêu ghẹo người một chút rồi thôi, ai ngờ đầu năm may mắn chọn đúng ‘món hời’ để chọc vào, bị đánh đã đành, mấy ngày sau còn bị quan gia bắt giữ. Tiếc là bệ hạ bụng đang đói, đầu đang nhức, ngoại trừ chuyện đi kiếm đồ ăn và nắm tay ái nhân thì chẳng nghĩ được bao xa.

Đi đến một tửu lâu vãn khách thì chân dừng bước. Ryeowook ngước mắt nhìn mái cong nâu trầm, lồng đèn đỏ treo cao theo gió mà xoay xoay như thời cuộc, gió thổi một hồi lại mang đến mùi thức ăn thơm phức, làm bụng nó khẽ ‘rột rột’ mấy tiếng.

Hắn dẫn nó đi lên một gian phòng trên lầu gác. Phòng có một mặt cửa sổ, cách những phòng khác bằng bình phong trắng, trên khung cửa lại treo một chiếc phong linh bằng gỗ. Chủ quán đích thân tiếp khách. Nó để ý thấy hắn vào đây rất tự nhiên, người làm trong lâu vừa cung kính vừa kiệm lời, chắc hẳn nơi đây thuộc về hoàng cung.

Hắn dường như đã gọi xong món, chủ lâu định rời đi lại bị nó giữ lại. Ryeowook hỏi kỹ càng từng món hắn gọi, sau đó lại gọi thêm một bình rượu nhỏ, vài món thịt cá, rồi lại quay sang nói với hắn.

“Phải ăn nhiều món thịt cá một chút chứ, thích đậu phụ nhưng không ăn mãi được đâu.”

Lời này nó nói rất tự nhiên, ngay cả lúc trước cũng chưa nói với hắn như vậy bao giờ.

Jongwoon có chút ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn nó đang khẽ dùng tay chơi đùa chiếc phong linh, vừa dịu dàng lại đáng yêu cực kỳ. Áo tơ tằm trên người không có vẻ quá xa hoa, chỉ mang lại cảm giác vô cùng thoải mái. Nó đột ngột quay sang, vươn người cắn lên má hắn một cái. Jongwoon chỉ nhớ mang máng được cảm giác ướt át trên gò má, tỉnh hồn nhìn sang thấy nó tủm tỉm cười, lúm đồng tiền trên má cứ như đang đợi người khác lấp đầy.

Hắn nhìn ngó xung quanh, cực kỳ xác định nơi này không hợp để đè nó xuống hôn cho đã nên đành bỏ cuộc. Hắn đành giả vờ đứng đắn ho khan một tiếng, thế nhưng con tim loạn nhịp trong lồng ngực không thể giữ yên được.

“Sao bỗng nhiên lại vui quá vậy?” Hắn làm như vô tình mà hỏi “Không cần nịnh nọt cũng có ăn mà.”

Ryeowook hơi phì mũi, chỉ chỉ vô hắn “Có người dạo này ốm yếu gầy mòn, buổi tối ôm ngủ cũng bị xương sườn đâm vào người.”

“Ừ, vậy để ta ăn nhiều một chút.” Hắn ngay lập tức hùa theo “Nhưng có điều này cần nói, muốn có da có thịt thì phải ăn no ngủ kỹ, buổi đêm có thể nào em đừng giành hết chăn không, vậy ta mới ngủ ngon được.”

Nó lại bị hắn chặn họng liền giả vờ cau mày, nghiêng đầu chống tay lên bàn dùng ngón tay gõ xuống, chỉ nhìn mà không nói. Jongwoon thấy hồi lâu mà không nghe nó nói gì, trong lòng đã chột dạ. Hắn thấy nó có vẻ thoải mái thì ngay lập tức cư xử như trước, cố gắng không tạo vẻ khách sáo lấy lòng xa cách, không ngờ lại phản tác dụng.

Thật ra Ryeowook cũng không còn thấy khó chịu như trước, chỉ là ngẫm lại trước giờ mình hay bị hắn đàn áp, giả vờ lạnh lùng không nói gì có lẽ lại hay.

Cho ai kia chừa tật nhanh mồm nhanh miệng!

“Wookie này…”

Vừa lúc cửa phòng bật mở, mùi thức ăn len theo hơi người mà vào. Hắn ngay lập tức im bặt, còn nó thì có vẻ khoái chí lắm. Đồ ăn bày ra hết cũng chỉ gần rớt khỏi bàn, hai bình rượu lê hoa (2)hâm nóng toả hương nhè nhẹ.

Ryeowook dùng tay ngắt một miếng bánh, mắt vẫn nhìn ra cửa sổ, bỗng dưng lại muốn nói chuyện phiếm, vậy nên nó cất giọng hỏi hắn.

“Anh đã từng đi rất nhiều nơi rồi phải không?”

Hắn gật đầu, đúng là đã đi nhiều nơi rồi, từ núi cao tới biển rộng, từ rừng rậm tới đồng bằng, mỗi lần hành quân là mỗi lần đến những nơi khác nhau. Nó lại hỏi, phải chăng núi cao có rất nhiều tộc người kỳ lạ? Thật ra hắn cũng không thấy họ kỳ lạ, chỉ là tập tục có hơi khác. Núi cao cũng xem như một loại đặc sản của các quốc gia phía bắc. Hắn từng đóng quân trên đó cả tháng, leo cao hơn nữa thì thấy được một đàn sơn dương.

Hắn nói sơn dương lớn hơn linh dương một chút, tứ chi chắc nịch hơn, sừng nhỏ hơn, màu sậm hơn. Đừng tưởng linh dương hiền lành mà ngu dại chọc ghẹo sơn dương, loại dương nào cũng thính tai, nghe tiếng người là lập tức cảnh giác (3). Kể đến khúc vì trêu ghẹo một con sơn dương mà bị cả đàn đuổi theo đến sát quân doanh trả thù thì nó đã ăn hết một đĩa cá, uống hết một bình rượu.

Bên ngoài trời lại mưa lắc rắc như bụi. Nước đan vào nhau thành từng sợi nhỏ mỏng manh, đan cả vận mệnh của hai ta. Dưới màn mưa mơ hồ nhoè thân ảnh lại khiến cả hai yên lòng, vì có những thứ chẳng nên nhìn rõ làm gì.

Hắn nhấp một ngụm trà, mắt chăm chú nhìn chén ngọc phỉ thuý men xanh biếc (2) cùng những ngón tay thanh mảnh ấy. Có lẽ khi rượu lê hoa trong bình hết toả khói sương, phong linh dừng tiếng thì cả phố sẽ lên đèn. Đương mùa trăng rằm rực rỡ, hệt như màu bạc trong mắt người kia chiếu xuống, vậy cũng đủ sáng rực khắp nơi. Có lẽ khi đó cùng nhau thả bộ trên con đường ướt át, nó cầm trong tay một xâu kẹo đường, hắn cầm trong tay một chiếc hoa đăng. Đi đến bờ sông cũng vừa lúc pháo hoa rực rỡ trên cao, hoa đăng trên tay thả xuống vẽ thêm một giọt ánh sáng trên mặt nước… (4)

Và một ngày bình yên trôi qua.

End chapter 72.

 

 

 

(1)    Bát tiên: Hoa bát tiên.

.

Thân cây bát tiên.

.

.

(2)    Rượu lê hoa và chén ngọc men xanh: “Rượu lê hoa phải dùng chén ngọc phỉ thuý mà uống.”

.

.

(3)    Sơn dương và linh dương:

.

.

(4)    Thả hoa đăng trên sông:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #yewook