chapter 2
[CẢNH: CHUNG CƯ NHÀ KANG-WOO – 6:15 SÁNG]
/Tít tít—tít tít.../
(Tiếng báo thức vang lên từ chiếc điện thoại đặt trên đầu giường.)
(Kang-Woo uể oải mở mắt, khẽ càu nhàu rồi lết ra khỏi phòng ngủ.)
Kang-Woo (ngái ngủ) -- Con chào ba...
(Ông Baek Ji-Hoon đang lom khom lục trong tủ lạnh. Mùi trứng chiên thơm nức lan ra từ chảo, hòa cùng tiếng xèo xèo nhỏ và tiếng lò vi sóng đang hâm nóng chén kimchi vừa lấy ra.)
Ba: (quay lại, ngạc nhiên nhẹ) -- Ừ, chào buổi sáng. Bữa nay dậy sớm ghê, không để ba gọi. Tối qua con mất ngủ à?
Kang-Woo: (vừa khép cửa phòng, mắt còn díp)
-- Dạ... À mà ba ơi, mẹ Joon-Hyuk mới thử công thức gà rán mới, gửi cho con hai hộp nói đem về nhà ăn rồi cho feedback. Sáng nay mình ăn gà nha, vừa tiện vừa nhanh.
Ba: (gật đầu, lôi hai hộp gà rán ra từ tủ lạnh) -- Ờ, sáng nay nạp nhiều calo dữ ha.
Kang-Woo: (bắt đầu tỉnh táo hơn, vừa ngáp vừa gãi đầu)
-- Mà ba ơi... Chủ nhật này ba muốn gì không?
Ba: (chia gà ra hai đĩa nhỏ, phần còn lại bỏ lại vào tủ lạnh)
-- Định mua quà sinh nhật cho ba hả? Thôi, lo học đi. Mà chủ nhật con có bài kiểm tra tiếng Anh ở trung tâm đúng không?
(Kang-Woo không trả lời, lảng đi vào nhà vệ sinh.)
Ba: (gọi theo, nửa càu nhàu nửa thương) -- Kang-Woo... Kang-Woo!
[CẢNH: TRONG NHÀ VỆ SINH]
(Kang-Woo đứng trước gương, rửa mặt trong tiếng nước chảy róc rách.)
Kang-Woo: (lẩm bẩm)
-- Aishhh... Mệt quá đi. Biết vậy tối qua đừng chơi TLOU tới tận 11 giờ...
Cánh cửa nhà vệ sinh mở ra nhẹ kêu "cót két".
Ông Baek Ji-Hoon đứng ngoài, tay cầm điện thoại, gương mặt có phần căng thẳng.
Ba: -- Thay đồ rồi ra ăn nha. Hình như sáng nay có tuyết, đi đường cẩn thận đó con. Mới sớm mà đã có tình huống khẩn cấp ở Sayang, ba phải đi sớm.
(Nói rồi ông vội vàng khoác áo, đi ra cửa.)
Ba: (với lại) -- Ăn xong thì cứ bỏ chén đĩa vào máy rửa, không cần bật đâu. Nhớ mang theo áo ấm!
Kang-Woo: (từ trong vọng ra)
-- Dạ, ba đi đường cẩn thận.
/Cánh cửa khép lại sau tiếng "cạch" điện tử cùng vài tiếng "tít tít" lạnh lẽo vang lên trong không gian yên tĩnh./
Kang-Woo: (thì thầm) -- Bộ đội cứu hộ bên đó nghỉ hết rồi hay gì mà phải điều nhân viên cứu hộ từ tận Seyang đến Sayang, xa muốn chết...
(Lúc đó Kang-Woo nhìn ra ngoài ban công thấy vài cột khói cao ngất ở địa phận thành phố Sayang. Kang-Woo ra ngoài ban công xem)
Kang-Woo: (bất ngờ, lo lắng) -- Cái gì vậy trời. Mới sáng sớm mà!
/Dinh~ Dong~ tiếng chuông cửa/
(Joon-Hyuk đang ở trước cửa bấm chuông. Kang-Woo vội vàng lấy balo ra khỏi cửa, chào tạm biệt con becgie tên Max và doberman tên Billy. Vừa mở cửa nhà ra mém đập vào trán Joon-Hyuk)
Kang-Woo: (lo lắng, hỏi thăm) -- Xin lỗi cậu Joon-Hyuk, cậu có sao không... Tớ xin lỗi cậu... Joon-Hyuk: (nhìn
Kang-Woo, nét mặt hơi lo lắng) -- Hzzzz... Mà áo vest của cậu đâu... mặc mỗi áo gi lê có ổn không... nay có vẻ lạnh hơn hôm qua...
Kang-Woo: (hắt xì mấy cái, tay xoa xoa giữ ấm) -- Tớ quên để tớ đi lấy... (thì thầm) Lạnh gì lạnh dữ vậy trời...
(Lấy áo xong Kang-Woo ra ngoài rặp Joon-Hyuk)
Joon-Hyuk: (nhìn Kang-Woo, thở dài)
-- Mốt cậu phải chú ý hơn chứ, gì cũng quên, cậu cứ để tớ phải lo... tớ có phải chồng cậu đâu mà suốt ngày lo cho cậu được...
{Joon-Hyuk nghĩ: Phiền thật... mà đáng yêu chết đi được. Cái bản mặt ngu ngu đó cũng làm mình lo phát điên...}
Kang-Woo: (trừng mắt, khó chịu) -- Cậu nói thêm một câu nữa tin tớ đấm trẹo hàm cậu khô-
Hyo-Young: (hét lớn) -- Kang-Woo, Joon-Hyuk, hai cậu làm gì mà đứng đực ra đó vậy mau đi nhanh lên đi, nay hẹn đi tới trường chung mà... cao su quá đó, tớ đứng đây nãy giờ nè, lạnh chết cha luôn đó.
(Cả 2 đồng thanh) -- Ừm, đợi tớ chút.
(Cả nhóm bước vào thang máy vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, cửa thang máy vừa đóng lại.)
(Cô gái mặc đồng phục trường Yeonsu bật cửa nhà 904, lao ra ngoài với gương mặt hoảng loạn tột độ. Vừa kịp thoát ra, cô quay người, phịch mạnh xuống sàn hành lang, gót chân đạp ngược vào lan can để tạo lực, toàn thân áp sát cánh cửa, dùng cả sức nặng chặn nó lại.)
(Bên trong cánh cửa đang rung lên bần bật là những âm thanh hỗn loạn và đáng sợ: tiếng la hét xé họng, tiếng gào rú điên loạn, tiếng móng tay cào vào gỗ ken két, và cả tiếng cắn xé như dã thú...)
Tiếng từ bên trong: (thảm thiết, van xin) -- Cứu... cứu với... đừng... AAAAAGHHH!!!
(Một tiếng phập nặng nề, rồi là tiếng xương vỡ vụn vang lên khiến cô gái nấc nghẹn, mặt tái nhợt, mắt mở trừng trừng trong nước mắt. Tay cô run rẩy bám lấy chốt cửa, cả người như đóng đinh vào nền gạch.)
Cô gái: (giọng run rẩy, nghẹn ngào) -- Mẹ... mẹ ơi... con xin lỗi... con... con phải sống... (Mọi người xung quanh chưa hiểu chuyện gì đang xì xào bàn tán)
Cô gái: (hoảng loạn, hét lớn về phía mọi người)
-- AI ĐÓ... AI ĐÓ BÁO CẢNH SÁT ĐI GỌI 112 119 GÌ ĐÓ CŨNG ĐƯỢC... MAU ĐI!!!
Dì hàng xóm (lo lắng đi lại hỏi thăm cô bé thì một cánh tay đập bể cửa sổ thông gió bếp kéo tay bà dì vô cắn)
-- AHHHHHHHHH!!! CỨU TÔI VỚI!!! LÀM ƠN CỨU T-...!!!
(Dì hàng xóm bị kéo đứt cánh tay mọi người xung quanh hoảng loạn lấy điện thoại ra gọi 112 và 119, quay phim chụp ảnh, có người hoảng loạn chạy đi)
/Tiếng khóa cửa thành công từ khóa điện tử/
(Cô nhanh chóng bật dậy chạy nhanh bề phía ngược lại về phía hành lang kết tòa 3 và tòa 4)
/Tiếng kính vỡ/
/Tiếng vật từ trên cao rơi xuống công viên chung cư/
(Cô nhìn qua thấy mẹ và chú 2 cô vừa rơi xuống từ tầng 9 và dì 2 của cô vừa bật dậy cắn người. Cô nhanh chóng chạy qua hành lang và kéo cửa xếp thép và cùng một người nữa khóa cố định cửa)
(Vừa cố định xong những người hồi nãy chạy tới đập cửa la hét kêu cứu. Cô sợ hãi chạy vào cầu thang bộ. Adrenalin trong cơ thể cô tăng vọt khiến cô chạy bạt mạng)
[CẢNH: TRONG THANG MÁY]
Joon-Hyuk và Kang-Woo: (căng thẳng, đồng thanh) -- Oẳn tù tì, ra cái gì ra cái này!
Kang-Woo ra búa, Joon-Hyuk ra bao.
Kang-Woo: (thở dài, biết mình thua rồi)
-- Lại thua nữa rồi... Cậu không thể để tớ thắng lần nào à?
Joon-Hyuk: (nhún vai, cười nhẹ)
-- Thắng thua đâu quan trọng, quan trọng là cậu... không bỏ cuộc thôi.
Kang-Woo: (cười khúc khích, nhìn Joon-Hyuk)
-- Bớt đi ba, hôm qua cậu hành xác tớ ra bã rồi còn... nè nay cũng đừng nghĩ tới chuyện đẩy tớ làm tớ bị trễ đó.
Joon-Hyuk: (mỉm cười, nhìn Kang-Woo đầy trìu mến)
-- Thôi mà, hôm nay bọn mình đi sớm nên có khi bọn mình có thể đi mua chút cà phê hay là ghé vô cửa hàng tiện lợi trên đường đi.
-- Mà cậu cứ thua hoài như vậy thì làm sao mà biết được cảm giác của WINNER như tớ chứ? Mà nè giữ đi người hầu.
Kang-Woo: (cười, nhìn Joon-Hyuk khi cậu đang đeo balo của Joon Hyuk lên đằng trước)
-- Nói nhiều vậy trời, nào tới lượt tớ thắng thì coi ai hơn ai nhá!
/Cửa thang máy mở ra/
[Trên đường đi ra cổng chung cư để đến trạm xe bus]
Hyo-Young: (quay lại, nhẹ nhàng nói) -- Đi thôi các cậu.
(Cả nhóm bước ra khỏi sảnh chung cư)
Kang-Woo: (thở dài)
-- Sao thấy mệt quá ta, kiểu như đang đi làm vậy trời.
Joon-Hyuk: (nhìn Kang-Woo mỉa mai)
-- Chắc tại, tối qua ai đó nằm lướt tiktok đến tận 12 giờ đêm mà vẫn chưa ngủ nằm nhắn đặt gà rán đêm á, ai á ta?
Kang-Woo: (liếc xéo, giọng càu nhàu)
-- Ơ kệ tui, tại đói chớ bộ... mà ai biểu ông không chịu đặt giùm, tui mới phải tự đặt. Còn dám trách hả? ỦA MÀ SAO CẬU BIẾT (chợt nhận ra)!!!
Joon-Hyuk: (giơ điện thoại lên, nhếch môi cười như cáo)
-- Nè, tin nhắn tối qua cậu gửi tớ nè. "Thèm không thèm khôngg", "aishhh tớ lại tăng cân rồi huhuhu" rồi còn kèm icon con mèo ôm đùi gà rán nữa chứ.
Kang-Woo: (đơ vài giây, rồi đỏ mặt hét lên)
-- Xóa đi!!! Xóa liền đi trời!!! Trời đất thánh thần thiên địa hội ơi trời à!!! Đội chục cái quần chưa hết quê nữa á trời!!!
Hyo-Young: (phía sau nhún vai, cười khúc khích) – Có gì đâu mà nhục. Đêm qua tớ cũng định nhắn hỏi ăn không, mà sợ hai người đang ngủ xong chửi nên không dám làm phiền.
Joon-Hyuk lắc đầu cười, quay sang Kang-Woo
{Joon-Hyuk nghĩ: Lần sau mà đói thì nói một tiếng, tui đặt giùm. Nhưng nhớ đừng nhắn kiểu... "vật vã giữa đêm khuya" nữa.}
Kang-Woo: (lườm xéo) – Tui thề là tui đấm cái bảng mặt ông bây giờ!!! Cười cười con chim!!!
Joon-Hyuk: (vẫn ung dung) – Ừ thì có đai đen karate mà... Giải 4 taekwondo mà... Giải nhất boxing mà... Đội trưởng câu lạc bộ bắng cung mà... mạnh quá làm người ta nhập viện 3 ngày nữa đó nha, nhớ chưa hả?
Hyo-Young: (che miệng cười): – Thôi đi nhanh lên đi 2 ông thần ơi, nhất cái dò lên đi giùm tui cái, lát trễ xe rồi ở đó than trời đi à.
(Xe buýt vừa dừng lại, Joon-Hyuk bước lên trước, đưa thẻ T-money quét qua máy.)
/Tút—!/
/Màn hình nhấp nháy đỏ./
Số dư không đủ.
Joon-Hyuk: (nhướn mày, quay lại phía sau không chút do dự)-- Người hầu, hôm nay trả tiền xe cho chủ đi.
Kang-Woo: (đứng đằng sau, tròn mắt)-- Cái đếch què!?
Joon-Hyuk: (ung dung)-- Tại sáng nay oẳn tù tì cậu thua còn gì, làm đi người hầu?
Kang-Woo: (nghiến răng, giơ điện thoại lên quét mã thanh toán, vừa quét vừa rít qua kẽ răng)-- Cậu nhớ kỹ cho đây. Mai tớ thắng thì tớ bắt cậu đi chân trần đến trường đó.
Joon-Hyuk: (bước vào trong xe, cười khẽ)-- Được thôi, nhớ mua thuốc cho tớ.Bác tài xế: (ánh mắt phán xét)-- Giới trẻ bây giờ kỳ ghê... Không như mình ngày xưa...
Kang-Woo: (lầu bầu nhỏ)-- Dạ, ngày xưa chắc không có oẳn tù tì giành làm người hầu đâu bác...
Bác tài: (gật đầu, thở dài đầy hoài niệm):-- Ừ... ngày xưa toàn giành đi bộ mười cây số tới trường, trời nắng mưa cũng không than...
Kang-Woo xịt keo câm nín, môi giật giật
{Kang-Woo nghĩ: Cảnh này thật quen thuộc... Hình như là cái điên khúc ngày nào ba cũng nhai đi nhai lại quài đây mà.}
Hyo-Young: (chống nạnh, giọng sốt ruột)-- Rồi cậu có lên xe không hay đứng đây làm tượng sống?
/Hyo-Young bước tới định lên xe thì bất ngờ—/
(Từ phía sau, một cô gái từ chung cư ban nãy bất ngờ lao ra, va thẳng vào người cô.)
/RẦM! Cả hai cùng ngã xuống nền đất lạnh./
– "A...!" – Hyo-Young kêu khẽ, chưa kịp phản ứng thì cô gái kia đã bật dậy, cúi gập người nói nhanh:– "Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi...!"(Không đợi phản hồi, cô ta vụt chạy đi mất hút.)
Hyo-Young: (ngồi dậy, phủi bụi trên váy, gằn giọng trong sự bực bội)-- Bà nội cha cái lồn má nó chớ, con mẹ kia bộ bị chó đuổi hả trời!
Kang-Woo: (hết hồn, hỏi thăm)-- Trời à! Gì vậy? Bị nam thần nào đâm hả?
Joon-Hyuk: (ngồi xuống cạnh, đưa khăn giấy)-- Có sao không? Có trầy chỗ nào không? Để tớ xem.
Hyo-Young: (nhận khăn, vẫn tức)-- Bị con mẹ điên nào chạy như bị quỷ ám tông vô chứ nam thần cái gì có thần kinh á! Xong quăn lại ba chữ xin lỗi rồi phắn luôn! Như J97 vậy!!!
Kang-Woo: (hớp nước, chép miệng)-- Chắc bị chó dí thiệt. Ờ, cũng phải thông cảm... nhưng mà thôi khỏi. Cậu có sao không?
Hyo-Young: (liếc)-- Có đau là 1 muốn đội quần là 10. Cảm giác như vừa sống sót sau cú headshot trong PUBG.
Hyo-Young: (nhíu mày, cố nhớ)-- Chỉ nhớ tóc đen dài, gọn, mặc đồng phục... hình như khá giống đồng phục trường Yeonsu,... chạy như Naruto mất não.
Kang-Woo: (ngạc nhiên)-- Đồng phục trường Yeonsu hở? Gì zậy má ơi? Trường Yeonsu ở tận Sayang mà sao nó qua Seyang làm gì?
Bác tài xế: (mất kiên nhẫn)-- Mấy cháu ơi nhanh lên đi nhiều người đang đợi lắm đó!
Cả ba: (giật mình, cúi đầu đồng thanh):-- Dạ! Chúng cháu xin lỗi!
/cả nhóm lật đật leo lên xe/
Hyo-Young: (lẩm bẩm)– Lần sau mà gặp lại con nhỏ đó tớ nhất định sẽ bẻ 2 cái dò của nó!
[CẢNH: TRẠM XE BUÝT Ở NGÃ TƯ GẦN TRƯỜNG SEYANG]
(Chiếc xe buýt dừng lại ở trạm, nhóm Kang -Woo, Joon-Hyuk và Hyo-Young nhanh chóng xuống xe, những hành khách mới nhanh chóng lấp đầy không gian của chiếc xe, bác tài xế nhả phanh và đạp ga, chiếc xe lao đi hòa vào dùng xe tấp nập ở thành phố 14 triệu người. Trên đường khá đông, đa số là học sinh trường Seyang, cả nhóm bước trên con đường quen thuộc.)
Joon-Hyuk: (ngó ngang ngó dọc, phấn khích kêu Kang-Woo)-- Ê người hầu, cửa hàng tiện lợi kìa, tớ đói quá vô mua cho tớ gì coi người hầu.
Kang-Woo: (lườm Joon-Hyuk, nhưng không thể không cười)-- Mua cho cậu á hả? Mơ đi con rồi tớ mua cho.
Hyo-Young: (bước nhanh hơn một chút, vừa đi vừa nháy mắt)-- Nè thôi mà, Joon-Hyuk có lý đó, Kang-Woo. Cậu làm người hầu thì ít nhất cũng phải chiều đằng đó một chút chứ.
Joon-Hyuk: (vẫy tay với cửa hàng tiện lợi phía trước)-- Đúng rồi, tớ thấy oden trong kia với coca thì đúng là hết xảy còn gì. Cậu làm "người hầu" mà lại không biết phục vụ chủ nhân thì sao coi cho được?
Kang-Woo: (thở dài, nhưng vẫn bước vào cửa hàng)-- Lần này thôi đó, sau này đừng có mà làm càng lên.
(Joon-Hyuk hí hửng đi theo sau, còn Hyo-Young thì tranh thủ lén bỏ thêm bịch snack vào giỏ mà không ai phát hiện.)
Hyo-Young: (thì thầm)-- Người hầu hôm nay ngoan ghê á ta... chắc tối qua mơ trúng số 100 tỷ won.
Kang-Woo: (liếc Joon-Hyuk đang mê mẩn chọn oden)-- Nhanh lên, không là tớ đi tính tiền trước đó. Ai chậm thì tự trả nha.
Joon-Hyuk: (giả vờ hốt hoảng)-- Ê khoan! Cậu chơi kì quá!
Kang-Woo: (nhún vai tỉnh bơ)-- Ngày nào tắm chả phải kì. Bộ đó giờ cậu tắm không kì hả.
[Cả nhóm thanh toán rồi vừa ăn vừa đi tiếp về phía cổng trường Seyang. Không khí buổi sáng rộn ràng, học sinh nườm nượp kéo vào cổng trường, tiếng nói cười vang khắp đường.]
Hyo-Young: (nhai snack, vừa đi vừa tấm tắc)-- Mỗi sáng mà chill thế này thì chỉ thiếu ly Ices Americano nữa là thành thiên đường rồi...
Joon-Hyuk: (mắt sáng lên như vừa phát hiện kho báu)-- Ê ê! Cửa hàng hồi nãy có bán mấy ly 1,2 lít đồng giá đó! Có americano, latte, cappuccino, socola latte, rồi cả matcha latte nữa kìa!
/hốt hoảng/
Trễ rồi! Phải lên lớp lẹ cất cặp rồi ra mua uống sớm mới đủ sức học chứ!
Kang-Woo: (vỗ vai hai người, giơ điện thoại lên màn hình hiện rõ 200.567 won)-- Banh con mắt ra nhìn cho kĩ, tớ hết gạo rồi! Còn nhiêu đây là tớ phải sống tới hết tháng đó nha!
Kang-Woo: (nhìn hai người bên cạnh, thở dài pha lẫn cười)-- Mà thiệt... nhìn tụi mình không khác gì ba đứa trốn trại đang cosplay học sinh cấp 3.
Joon-Hyuk: (vừa cắn oden vừa gật gù)-- Vậy mới vui. Chứ trốn trại một mình thì buồn lắm.Kang-Woo: (khẽ nhếch môi)-- Tr... Tr... Tr... Tr... Trời, vui cái đầu cậu ấy.
/ĐÁ, ĐẠP/
/Cậu lập tức đá một cú "nhẹ nhàng đầy yêu thương" vô bắp chân Joon-Hyuk. Không mạnh đến mức gãy xương, nhưng đủ để Joon-Hyuk khụy gối xuống một cách rất mất mặt giữa đường đầy học sinh./
Joon-Hyuk: (la oai oái)-- Á á! Cậu bị gì vậy? Đánh người là phạm pháp đó nha!
Kang-Woo: (tay đút túi quần, mặt tỉnh bơ)-- Tớ có đánh đâu? Tớ đạp mà!
Hyo-Young: (phì cười, lắc đầu)-- Mỗi sáng xem tụi bây là nhớ né tao giùm giùm, tao không muốn bị tán trật khớp hàm vì đạn lạc 2 đứa bây đâu.
[Joon-Hyuk lồm cồm đứng dậy, vừa nhăn nhó vừa ráng nhét nốt miếng oden vào miệng.]
Joon-Hyuk: (lèm bèm)-- Cái đồ bạo lực. Vậy mà hôm kia còn ôm người ta ngủ như mèo con.
Kang-Woo: (đỏ mặt, ném ánh nhìn thần chếta)-- Muốn ăn thêm cú nữa không?(Hyo-Young vội bước nhanh về phía cổng trường, vừa cười vừa khoát tay:)
Hyo-Young:-- Lẹ đi hai ông thần ơi, trễ học là Kim hói trừ điểm rồi bị như Kang-Woo hôm qua đó!
Kang-Woo: (mặt méo xệch, giọng uất ức)-- Đã ai làm gì đâu, đã ai chạm vào cậu đâu, mà mắc cái giống ôn cậu nói tớ như vậy...
Joon-Hyuk: (cười khúc khích, vờ lau nước mắt)-- Không chạm mà hôm qua bị cô Park hỏi bài, đứng giữa lớp 15 phút, còn bị tịch thu điện thoại, mặt cậu lúc đó như tội phạm bị xử án!-- "Bị cáo Baek Kang-Woo bị tuyên án tịch thu điện thoại trong một tuần và kên bục giảng kiểm tra lấy điểm Văn 15 phút."
Hyo-Young: (cười ngặt nghẽo, suýt sặc snack)-- Thêm cái bảng 'tôi đã lỡ chơi điện thoại trong giờ Văn của miss chủ nhiệm' đeo trên cổ nữa là đủ combo luôn!
Kang-Woo: (nhăn nhó, rít qua kẽ răng)-- Cậu có muốn sáng mai dậy đập vào mắt cậu là hình ảnh cậu bị bó bột khắp người không? Tớ làm thật đó, không phải hù cho vui đâu.
Joon-Hyuk: (lùi nửa bước, giơ hai tay đầu hàng, cười hề hề)-- Ấy ấy, người hầu mà dùng bạo lực với chủ nhân là phạm luật đó nha!
Kang-Woo: (giơ chân lên hăm dọa)-- Phạm cái đầu cậu ấy! Người hầu này chơi luật đường rừng!
Hyo-Young: (bó tay, vừa đi vừa lắc đầu)-- Nè he, giờ cắn nhau cho đau mai mốt yêu nhau cho lắm nè...-- Tui nó nha... mai hai người này mà không thành người yêu là tui lăng ra giữa sân trường, trước mặt hơn 2400 người ở trường tui giãy đành đạch liền đó.
Kang-Woo: (khoanh tay, nghiêng đầu, lên giọng thách thức, mắt nheo lại đầy nguy hiểm)-- Giờ cậu lăng ra giãy là vừa đúng lúc luôn đó. Tui đứng đây coi, ai cản là tui đấm.
Hyo-Young: (há hốc mồm, chỉ tay vào Kang-Woo)-- Trời đất quỷ thần ới ơi! Cái đồ phản bạn! Tui bênh ông nãy giờ đó Kang-Woo!
Joon-Hyuk (mỉm cười nhẹ, mắt nhìn theo Kang-Woo đang vừa càu nhàu vừa đi trước)
{Joon-Hyuk nghĩ: Hay giờ mình tỏ tình Kang-Woo luôn không ta... Hay vô lớp... Giờ ra chơi... Giờ ăn trưa... Giờ ra về... Hay mai ta...}
{Không, tỏ tình trước mặt Hyo-Young chắc bị chọc suốt đời mất... Mà nếu mình nói lúc ăn trưa, lỡ cậu ấy... Lấy khay cơm đập mình thì sao?}
Joon-Hyuk (cười khẽ, nhét tay vào túi quần){Mà biết đâu... nếu mình bất ngờ hôn trộm một cái thì... khỏi cần nói cũng hiểu rồi ha?}
Kang-Woo (quay ngoắt lại, nhìn chằm chằm vào Joon-Hyuk)
{Kang-Woo nghĩ: Sao cái tên này cứ nhìn mình bằng ánh mắt chứa đầy... điều gì đó vậy ta... Như kiểu sắp làm chuyện gì đó xàm xí vậy...}
{...Mà thôi kệ đi. Dù hơi khó coi nhưng... đẹp trai là được.}
//bừng tỉnh//
{WHAT THE FUCK! MÌNH VỪA NGHĨ CÁI QUẦN QUÈ GÌ VẬY TRỜI!!}
{Không... không sao đâu... chắc là thiếu ngủ thôi... là do thiếu ngủ, chứ không phải do nhìn môi cậu ta hoài rồi tự tưởng tượng gì đó đâu...}
Joon-Hyuk: (vẫn cười nhẹ, mắt không rời khỏi Kang-Woo)-- Cậu nhìn tớ như vậy là có ý gì...-- Định bật lại chủ nhân hả.
Kang-Woo: (phản xạ tự nhiên, miệng nhanh hơn não)-- Cậu đẹp trai thì tớ nhìn cậu, cậu cấm được ch-
//bừng tỉnh, cả người khựng lại như bị đứng hình//
-- AAAAA!!! Tớ không có gì đâu đâu!! Ý là... là tớ chỉ nhìn ai cũng vậy á! Tớ có tật nhìn người đẹp thôi!!!
{Kang-Woo nghĩ: ÁIIIIIIIIIIIIIII!!! CHẾT TIỆT!!! NHỤC CHẤT MẤT!!!}
Joon-Hyu:k (nhướng mày, nụ cười càng đậm):-- Ồ... hóa ra tớ nằm trong danh sách "người đẹp" của cậu hửm?
Kang-Woo: (quay đầu bỏ đi, hai tai đỏ ửng):-- Im đi! Nói nhiều là tui cắn à!
Hyo-Young (đi phía sau, nhìn hai đứa bạn diễn như phim truyền hình trước mặt, thở dài thườn thượt):
{Hyo-Young nghĩ: Trời đất quỷ thần ơi... như này còn chưa tình cảm thì chắc tui đi tu mất...}
{Một đứa thì nói xong đỏ mặt bỏ chạy, đứa kia thì cười như mới cưới. Mấy người này... không cần làm diễn viên mà cũng dư sức đoạt giải Daesang rồi.}
Hyo-Young: (lắc đầu, móc điện thoại ra ghi chú):-- Phải note lại mới được. "Ngày hôm nay: Baek Kang-Woo thừa nhận Kim Joon-Hyuk đẹp trai. Đúng 07:39 sáng." Lỡ sau này hai đứa nó vó cưới nhau, tui còn lấy làm bằng chứng để phát biểu cảm nghĩ.
[CẢNH: TRONG LỚP HỌC – ÁNH NẮNG BUỔI SÁNG MÙA ĐÔNG LEN QUA CỬA SỔ]
Kang-Woo ngồi trên ghế, khuỷu tay chống lên bàn, cúi đầu nhìn xuống quyển vở trắng trơn. Gương mặt đỏ lên tận tai, môi mím lại, mắt như đang chiến đấu nội tâm dữ dội.
Kang-Woo (nội tâm):{Chết tiệt... Cậu ta đẹp trai chết mất...Muốn yêu quá...Mà giờ mình nói ra thì cậu ấy có khinh miệt mình không nhỉ...? Hay thấy mình điên? Hay tránh mặt luôn? Hay—}
/BỐP! Một cái vỗ vai bất ngờ cắt ngang dòng suy nghĩ./
Joon-Hyuk: (tươi cười, tay vẫn đặt lên vai Kang-Woo):-- Kang-Woo, giờ còn sớm nè. Tớ với Hyo-Young và Na-Ri định đi mua ly nước 1,2L ở cửa hàng tiện lợi nãy đi đó, cậu đi luôn không?-- Tớ mua matcha latte cho cậu, coi như là... trả lại tiền xe buýt hồi nãy.
Kang-Woo ngẩng đầu lên, nhìn vào nụ cười của Joon-Hyuk – ánh nắng rọi qua làm đôi mắt cậu ấy sáng long lanh. Trái tim nhỏ bé của cậu Kang-Woo đập trật một nhịp.
Kang-Woo: (giọng nhỏ xíu):-- Ờ... thì đi cũng được...Chưa kịp đứng dậy thì một bàn tay đã bất ngờ nắm lấy tay cậu. Lạnh. Ấm. Rõ ràng là tay Joon-Hyuk lạnh hơn do vừa chạm vào gió, nhưng lòng bàn tay lại truyền hơi ấm rất chắc chắn.
Joon-Hyuk: (cười tươi, không để Kang-Woo phản kháng)-- Vậy đi thôi!Không chờ thêm, cậu lôi Kang-Woo ra khỏi lớp, để lại sau lưng ánh nhìn ngỡ ngàng của vài bạn học – và một tiếng "phụt cười" rõ to từ Hyo-Young và Na-Ri đang đứng ở ngoài phía cửa sau lớp.
[CẢNH: GẦN KHU NHÀ TẮM HỒ BƠI]
Kang-Woo vẫn bị Joon-Hyuk nắm tay kéo đi, cậu cảm thấy hơi mơ màng và bối rối, còn Na-Ri tiếp tục liếc nhìn xung quanh, chắc chắn là để tránh bị phát hiện. Cả nhóm đang vội vã tiến về phía cửa sau, nơi ít người chú ý nhất.
Na-Ri: (lo lắng, hối thúc không ngừng):-- Lẹ lên, không hội học sinh bắt là chết chắc đó!Joon-Hyuk vẫn giữ thái độ tự tin, chẳng có vẻ gì là lo lắng. Cậu quay sang nhìn Na-Ri, ánh mắt lấp lánh tựa như người đã từng trải qua vô vàn tình huống như thế này.
Joon-Hyuk: (nhẹ nhàng, mỉm cười, giọng điềm tĩnh):-- Đừng lo, tớ khá thân với chủ tịch và thư ký hội học sinh, tớ khuyên được nên không có gì phải sợ đâu. Có gì chỉ cần nói là cùng tớ ra đây xem coi có ai hút thuốc hay bạo lực học đường sáng sớm không là ok.
Na-Ri: (vẫn hơi căng thẳng, nhưng nhẹ nhõm hơn)-- Ừ, nếu là cậu thì chắc sẽ ổn thôi. Nhưng mà lần sau có chuyện gì nhớ báo trước, đừng để tui đứng giữa thế này nữa!
Kang-Woo, bị kéo theo Joon-Hyuk, vẫn đang cảm thấy mơ hồ, nhưng cậu cũng nhận ra thái độ của Na-Ri.
Nhìn qua Joon-Hyuk, cậu có một chút cảm giác lạ, như thể mọi thứ đều sẽ được cậu ấy giải quyết. Mọi sự căng thẳng dần tan biến, chỉ còn lại sự yên tâm nhẹ nhàng.
Kang-Woo: (hơi mỉm cười, lẩm bẩm):-- Tớ cũng không hiểu sao nhưng giờ có vẻ ổn rồi...Joon-Hyuk quay sang Kang-Woo, ánh mắt đầy ấm áp và tự tin.
Joon-Hyuk: (mỉm cười nhẹ, giọng trấn an):-- Tớ nói rồi mà, đừng lo. Có tớ ở đây rồi là ổn cả thôi.
/Cạch-két tiếng mở cửa khu vực hành lang tập kết rác/
Tiếng bản lề cọt kẹt khẽ vang lên khi cánh cửa sau được mở ra.
Cả nhóm nhanh chóng len qua khe cửa, từng bước thoát khỏi khuôn viên trường như những tên tội phạm vụng về nhưng đầy quyết tâm.
Hyo-Young là người đẩy cánh cửa trước, Na-Ri bám sát theo sau, Kang-Woo vẫn bị Joon-Hyuk nắm tay kéo đi sát phía sau cùng.
Cửa sau khép lại sau lưng họ với một tiếng "cạch" nhẹ, để lại phía sau là sân trường tĩnh lặng và những luật lệ nghiêm ngặt.
Na-Ri: (thở hắt, tay ôm ngực)-- Trời đất ơi, tim tớ muốn rớt ra ngoài luôn à...!
Hyo-Young: (cười khúc khích)-- Thoát rồi, trời ơi cảm giác giống phim hành động ghê!
Khu hành lang nhỏ phía sau trường hẹp và vắng, chỉ có rất thùng rác và một vài xe đạp cũ dựng sát tường.
Nắng sớm mùa đông nhẹ nhàng chiếu xuống, ánh sáng vàng nhạt rọi vào những hạt bụi li ti trong không khí lạnh.
Dù thở ra khói, nhưng không khí bên ngoài như thoáng đãng và tự do hơn hẳn.
Kang-Woo đứng lại vài giây, nhìn lại cánh cửa sau lưng, rồi quay sang Joon-Hyuk đang vẫn nắm tay cậu như thể quên mất việc phải buông ra.
Kang-Woo: (lúng túng khẽ giật nhẹ tay)-- Nè... an toàn rồi đó, cậu định nắm tớ tới chiều luôn hay gì?
Joon-Hyuk: (bình thản, nhìn thẳng vào Kang-Woo, cười nhẹ)-- Tớ đang đảm bảo cậu không té mà, đi đứng gì đâu mà cứ mơ màng suốt.
Kang-Woo đỏ mặt quay đi, còn Hyo-Young thì lặng lẽ lùi lại vài bước đứng cạnh Na-Ri, ra hiệu bằng mắt như thể nói "Hai người kia, coi bộ tới nơi rồi đó."
Cả nhóm vừa thở phào vì thoát khỏi trường thì Joon-Hyuk đứng lại, quay người lại dặn dò như một đội trưởng đang lên chiến lược cho nhóm đột kích.
Joon-Hyuk (chỉ về hướng cuối con hẻm, giọng bình tĩnh như thường lệ):– Được rồi, giờ ở cuối đường bên trái có một cái cửa một chiều, chỉ mở được từ bên trong.– Các cậu muốn mua xong rồi quay lại bằng cổng trường hay đi vào bằng đường hành lang tập kết rác?
Kang-Woo nhăn mặt, lắc đầu ngay lập tức như thể vừa nhớ lại một ký ức đen tối.
Kang-Woo (khoanh tay, giọng đầy cảnh giác):– Tớ nghĩ là tớ sẽ đi đường này thôi... Ông Kim – giám thị – nhớ mặt tớ.– Bữa tớ cũng lẻn ra ngoài mua đồ y như vậy nè. Lúc quay về, ổng chặn tớ ngay cổng, không cho vô.– Cuối cùng phải nhờ Joon-Hyuk ra bảo lãnh, ổng mới chịu cho tớ vào trường đó!
Na-Ri và Hyo-Young tròn mắt nhìn nhau.
Hyo-Young (nhăn mặt):– Mới lớp 11 mà dày kinh nghiệm như học sinh cá biệt năm ba...
Na-Ri (chắp tay trước ngực):– Cầu trời cho đừng bị bắt, chứ không lần này chắc phải viết bản kiểm điểm chung nhóm...
Joon-Hyuk (giọng đều đều, tay đút túi, mắt liếc Kang-Woo như trêu chọc):– Nói gì chứ, cấp 2 tớ với Kang-Woo học chung trường mà... Tớ biết rất rõ. Lúc đó cậu ấy là bad boy thực sự đó.– Từ đánh lộn, trốn học đến uống bia trong nhà vệ sinh, cậu ấy đều từng thử qua... Trừ việc hút thuốc.
Kang-Woo quay ngoắt qua lườm Joon-Hyuk, định phản bác, nhưng Joon-Hyuk cứ tỉnh rụi nói tiếp như chưa hề thấy ánh mắt hình viên đạn kia.
Joon-Hyuk: (giọng trầm hơn, pha chút nghiêm túc)-- Năm lớp 7, cậu ấy từng ném thẳng 4 tên Alpha có ý định giở trò bậy bạ với cậu ấy từ tầng 3 xuống. May là chưa chết.-- Mà cũng nhờ vậy, nhà Kang-Woo thắng kiện. Bốn tên đó sau đó còn bị hơn 142 gia đình nạn nhân đứng lên khởi tố vì có liên quan đến nhiều vụ khác.-- Vụ đó lớn tới mức dù báo chí giấu tên trường, tên và mặt của 4 tên đó, nhưng không hiểu sao sau một đêm kể từ tin tức 4 học sinh bị ném ra ngoài cửa sổ từ tầng 4, thì toàn bộ mọi người đều biết đến 4 bọn họ sau đó kéo đến biểu tình đòi lại công bằng cho các học sinh bị bạo lực học đường, tớ còn nghe nói 2 trong số 4 tên kia đã làm 23 cô gái có thai trong đó có 5 người đã nhảy lầu tự sát.
Na-Ri nghe tới đó, sững người, còn Hyo-Young thì lặng thinh vài giây.
Hyo-Young: (thở ra một hơi dài, nhún vai)-- Hèn gì lần đầu gặp, tớ tưởng cậu ấy là người vừa trốn trại cải tạo xong.
Na-Ri: (há hốc miệng, quay sang Kang-Woo)-- Vậy... Vậy tại sao cậu lại chuyển đến Sunjin? Trường cũ không cho học nữa hả?
Joon-Hyuk (nhún vai, vẫn nắm tay Kang-Woo như thể chuyện này chẳng ảnh hưởng gì đến cậu):-- Sau vụ đó, cậu ấy bị đuổi học vì là một trong những thành phần chính có khai ra sự thật về việc trường nhận hối lộ hơn 4,78 tỉ won từ gia đình những đứa bắt nạt. Rồi chuyển về sống với mẹ ở khu chung cư chỗ tớ.-- Tụi tớ quen nhau ở quán thịt nướng của tớ ở dưới khu chung cư. Rồi tớ giới thiệu Hyo-Young cho cậu ấy. Sau đó mới cùng thi vào trường cấp ba Seyang.-- Mà phải đến lớp 10 thì mối quan hệ tụi tớ mới đỡ đánh nhau đấy.
Kang-Woo nhăn mặt rõ ràng không muốn bị "kể tội" nữa.
Kang-Woo: (hạ giọng, nhắc nhở)-- Cậu có thể bớt khai quá khứ đen tối của tớ được không hả?
Joon-Hyuk: (cười mỉm, ghé sát tai Kang-Woo thì thầm)
Có gì đâu... Người ta phải biết Kang-Woo của tớ đẹp trai thôi chưa đủ, còn cực ngầu nữa.
Kang-Woo (đơ toàn thân, nhìn chằm chằm vào Joon-Hyuk):Mặt đỏ bừng như quả cà chua chính mọng ở vườn ông bà nội dưới quê, hai tai nóng bừng, tim đập thình thịch. Rồi...
/Phụt/
/Máu mũi xịt ra như vòi nước hỏng./
Na-Ri: (hét lên)-- Á á!! Kang-Woo chảy máu mũi!!!
Hyo Young: (nghiêm túc nhìn Joon-Hyuk)-- Cậu nói gì với cậu ấy vậy hả? Còn định giết luôn trái tim mỏng manh cậu ấy à?
Joon-Hyuk (mặt tỉnh bơ, rút khăn giấy ra lau cho Kang-Woo):– Không sao đâu, vợ mình đã ngầu mà cộng thêm hơi yếu tim tí cũng đáng yêu mà.
Kang-Woo (gào trong lòng):{CHẾT TUI RỒI!!! MÌNH MỚI ĐƯỢC GỌI LÀ VỢ!!! LẠI CÒN NGẦU VỚI ĐÁNG YÊU NỮA CHỨ!!! TRỜI ƠI CỨU TUI!!!}
Hyo Young: (bước lại gần sát bên Kang-Woo, giọng trêu chọc nhưng cũng có chút quan tâm)-- Nè Kang-Woo à, cậu có sao không đó...-- Bình thường cậu ấy cũng hay gọi cậu là vợ, mà cậu còn tỉnh bơ đáp lại là chồng cơ mà?-- Sao hôm nay lại máu mũi phun như trong phim cổ trang vậy? Hay là... có tình cảm với anh Kim Joon-Hyuk rồi nha?
Kang-Woo: (há hốc mồm, mặt càng đỏ rực như mới bị nướng trong lò vi sóng)-- Cậu... cậu nói gì vậy hả!?! Không phải... Tớ đâu có... cái gì mà vợ chồng... chồng vợ...
/Tiếng cậu lắp bắp nhỏ dần, tự lấy tay che mặt, máu mũi còn chưa kịp khô./
Na-Ri: (phụ hoạ, mắt sáng như fan boy lướt blog)-- Aisshhh! Hyo Young ơi! Hay cậu đúng thiệt rồi đó!-- Nhìn cái cách Kang-Woo đỏ mặt rồi né ánh mắt Joon-Hyuk kìa! Tròi oi, tình yêu học đường lãng mạn dữ thần luôn!
Joon-Hyuk: (thản nhiên như thể đã nghe hết, cúi xuống thì thầm bên tai Kang-Woo)-- Thì cậu là vợ tớ thật mà, chối gì nữa?-- Tớ tính lát nữa mua nhẫn cặp mini ở cửa hàng tiện lợi đó, đeo chơi chơi trước đã còn nhẫn thiệt thì tính sau.
Kang-Woo:-- Đừng nói nữa mà trời ơi...!!!/Máu mũi: xịt lần hai + gục tại chỗ/Trong lúc Kang-Woo còn đang vật lộn với máu mũi, Joon-Hyuk vòng qua phía sau cậu, tiến đến cánh cửa một chiều nối trường với con hẻm nhỏ phía ngoài.
Joon-Hyuk: (lẩm bẩm, tay khom xuống nhặt cục gạch cũ kỹ gần chân tường)-- Đúng là... mấy đời anh chị đi trước để lại cũng có ích thật.
Joon-Hyuk cẩn thận chèn cục gạch vào khe cửa để giữ cho nó không tự động đóng lại. Tiếng bản lề kêu "cót két" rất nhỏ, rồi khựng lạicửa đã được giữ chắc.
Joon-Hyuk: (quay lại nhìn nhóm bạn, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu được vẻ tinh ranh)-- Đi lẹ đi, cửa này mà sập lại là phải leo rào vô hoặc đi cổng chính á. Hôm nay 2 cậu mặc váy là lên "hóng hớt cao trung Seyang" đó.
Na-Ri: (rùng mình, kéo váy xuống)-- Trời ơi cậu đừng hù, tui còn phải sống tiếp cuộc đời cấp ba bình thường nữa mà!
Hyo Young: (liếc Kang-Woo – người vẫn đang đỏ mặt)-- Kang-Woo, hết máu chưa? Còn không đi là bị phơi xác ở đây luôn á.
Kang-Woo: (lúng túng lau mặt, lí nhí)-- Rồi rồi... tớ đi... Nhưng tớ không phải "vợ" cậu ta đâu nha!
Joon-Hyuk: (đẩy nhẹ lưng Kang-Woo ra trước)-- Ừ, cậu là "người yêu chưa công khai" mà, tớ biết mà.
[CẢNH: BÊN TRONG CỬA HÀNG TIỆN LỢI]
/Đính doong~/
Chị nhân viê:n (tươi cười niềm nở)-- Xin kính chào quý khách!
Không khí ấm áp từ máy sưởi âm trần lan khắp không gian nhỏ, trái ngược hẳn với cái lạnh cắt da bên ngoài. Hơi ấm khiến kính cửa mờ nhẹ, còn bàn tay Kang-Woo đỏ ửng vì lạnh cũng dần trở lại bình thường.Joon-Hyuk thả tay Kang-Woo ra khi cả nhóm bước vào. Na-Ri vội lấy khăn len quấn lại cổ, còn Hyo-Young chạy thẳng đến quầy đồ ăn nóng.
Na-Ri: (thở phào)-- Cuối cùng cũng vào được nơi có sưởi...
Joon-Hyuk: (nhìn Kang-Woo cười trêu)-- Tay tớ lạnh vậy mà nắm tay tớ chặt dữ ha?
[CẢNH: TRONG CỬA HÀNG TIỆN LỢI]
Kang-Woo bước thẳng đến khu bán nước, cầm lên một chiếc ly nhựa 1,2L trong suốt, đảo mắt một vòng rồi chọn hương vị matcha latte. Không nhìn Joon-Hyuk lấy một cái, cậu quay sang anh nhân viên đang đứng gần quầy pha chế.
Kang-Woo: (đưa ly lên ngang tầm ngực, giọng tỉnh rụi)-- Anh ơi cho em order ly matcha latte phủ bột oreo kem mặn 1,2L ạ.
Anh nhân viên: (gật đầu, nhận lấy ly, nở nụ cười lịch sự):-- Ok, em đợi anh chút nha.
Joon-Hyuk đứng bên cạnh, nhìn cảnh tượng trước mặt mà trong lòng như bị ai bóp nghẹt. Rõ ràng cậu đã nói sẽ mua cho Kang-Woo mà giờ bị cướp mất cả phần công lẫn phần cảm động.
Joon-Hyuk: (thở dài, nhỏ giọng lẩm bẩm)-- Nói mua cho là mua cho... Cuối cùng bị bơ luôn rồi.
Hyo-Young và Na-Ri nghe thấy, quay sang nhìn Joon-Hyuk với vẻ thương cảm pha buồn cười, còn Kang-Woo thì giả vờ không để ý, đứng đợi nước nhưng đôi tai đỏ ửng thì đã tố cáo hết rồi.Kang-Woo quay sang Joon-Hyuk, ánh mắt lấp lánh như thể đang tìm cơ hội trêu đùa.
Kang-Woo: (mỉm cười, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý)-- Cậu nói cậu bao đó, trả tiền đi chứ.
Joon-Hyuk: (nhăn mặt, giả vờ không nghe thấy, lảng tránh ánh mắt của Kang-Woo)-- Ờ, đợi tí, tớ đang bận lo chuyện khác.
Anh nhân viên: (bước đến gần, nở nụ cười tươi)-- Em trả tiền bên chỗ chị kia giúp anh, giờ anh đang bận pha nước cho em rồi nên không nhận được đâu.
Kang-Woo nhìn anh nhân viên một lúc rồi quay sang Joon-Hyuk, không thể giấu được nụ cười vui vẻ trên môi.
Kang-Woo: (giọng trêu chọc, không bỏ qua cơ hội)-- Thấy chưa, lúc cần thì cậu lại bỏ tớ cho người khác. Cảm ơn anh, tôi không quên đâu.
Joon-Hyuk: (gắt gỏng, nhưng không thể giận được vì Kang-Woo đang quá dễ thương nên chỉ phồng má biểu thị sự khó chịu)-- Được rồi, chị ơi em quét mã QR.
Kang-Woo đứng ngay quầy, quay sang chị nhân viên đang mỉm cười phục vụ Hyo Young và Na Ri, rồi nhẹ nhàng nóiKang-Woo: (mỉm cười tươi, giọng nhẹ nhàng)-- Đợi đã, chị ơi cho em bánh tiramisu matcha, tiramisu oreo, bánh croissant phủ matcha và bánh croissant phủ oreo nha người đẹp.
Chị nhân viên: (nhìn Kang-Woo với ánh mắt cười vui vẻ, đáp lại)-- Dạ, rồi, để chị chuẩn bị cho em!
Chị nhân viên cười tươi, gật đầu nhiệt tình.
Còn Kang-Woo thì không quên nháy mắt trêu một cái.
Ngay kế bên, Joon-Hyuk đứng im, hai tay đút túi áo khoác. Một bên mắt trái – con mắt màu đỏ hình viên đạn đặc trưng của Alpha cấp S – khẽ ánh lên, liếc Kang-Woo đầy khó chịu.
Ánh mắt ấy rõ ràng không hề hiền, mà còn mang chút... sát khí nhẹ.
Gương mặt Joon-Hyuk đanh lại, quai hàm căng cứng, môi mím chặt. Cậu không nói gì, nhưng rõ ràng đang ghen – một cách dữ dội. Dù chẳng thèm liếc chị nhân viên lấy một cái, nhưng ánh mắt như đang muốn nói: "Cậu dám cười dịu dàng với người khác một lần nữa xem?"
Na-Ri nhìn thấy biểu cảm đó, khẽ rùng mình, quay sang Hyo-Young thì thầm:
Na-Ri: (thấp giọng)-- Hình như... có người đang ghen thì phải.
Hyo-Young: (đưa mắt nhìn Joon-Hyuk rồi bật cười nhỏ)-- Còn phải nói. Nhìn con mắt đỏ như viên đạn sắp bắn thủng đầu Kang-Woo kìa.
Chị nhân viên vừa cười vừa đưa hộp bánh qua quầy:Chị nhân viên:-- Bánh của em đây nè, tiramisu matcha, oreo với hai croissant đúng không?
Kang-Woo vừa đưa tay ra định nhận thì...
/Vụt!/
Joon-Hyuk bước nhanh tới, giật nguyên hộp bánh khỏi tay cậu, làm Kang-Woo giật bắn người.
Không nói một lời, Joon-Hyuk rút điện thoại ra, mở app thanh toán, quét mã một mạch cho cả 4 cái bánh và ly matcha latte 1.2L.
Anh nhân viên vừa lúc đó cũng đưa ly matcha latte ra:
Anh nhân viên:-- Matcha latte xong rồi nè em...
Chưa kịp đưa hẳn ra thì Joon-Hyuk lại vươn tay giật lấy luôn, cầm cả hộp bánh lẫn ly nước rồi quay người, đùng đùng đẩy cửa bước ra khỏi cửa hàng không nói nửa lời.
Khí thế mạnh đến mức cánh cửa bật mở, chuông báo cửa reng reng reng như cũng bị dọa sợ.
Kang-Woo đứng ngây ra vài giây, mắt nhìn theo bóng lưng Joon-Hyuk, rồi nhỏ giọng lẩm bẩm:
Kang-Woo:-- ...Cậu... Cậu ta bị điên hả trời?
Na-Ri: (há hốc miệng)-- Ủa... giận thiệt luôn hả trời?
Hyo-Young: (phì cười)-- Không giận, là đang tuyên bố chủ quyền á. Cái kiểu "đây là của tôi, không ai được cưng chiều ngoài tôi".
Na-Ri: (liếc Kang-Woo)-- Còn đứng đó chi nữa, không đuổi theo chồng cậu đi hả?
Kang-Woo mặt nóng ran, vừa lúng túng vừa ôm đầu, cuối cùng cũng vội vã chạy ra theo sau Joon-Hyuk, miệng vẫn lầm bầm:
Kang-Woo: (càu nhàu)-- Cái ông này thiệt chứ... Beta làm như Alpha dậy, bày đặt có tính chiếm hữu...J
oon-Hyuk khựng lại một nhịp, rồi quay đầu sang, đôi mắt đỏ rực liếc cậu từ trên xuống dưới.Joon-Hyuk: (giọng trầm, chậm rãi, ánh mắt không giấu nổi cơn ghen)-- Ai nói tớ là Beta?
Kang-Woo: (chớp mắt, hơi lùi một bước, tim nhảy thình thịch)-- Hả?
Joon-Hyuk: (tiến một bước, cúi xuống, giọng thấp hơn, ánh mắt sắc bén như muốn nuốt trọn đối phương:)-- Kang-Woo à, không có Beta nào mà nhìn cậu nói chuyện với người khác một chút là thấy khó chịu như tớ không?
Kang-Woo: (lắp bắp)-- Ờ thì... tớ chỉ gọi chị ấy là "người đẹp" thôi mà... có gì đây...
Joon-Hyuk đi trước, dáng vẻ cao lớn nhưng hôm nay lại đặc biệt "rụt vai", tay đút túi áo khoác, ánh mắt không buông khỏi Kang-Woo dù chỉ một giây. Gương mặt lạnh lùng nhưng rõ ràng đang giả bộ tủi thân, như một chú chó to bị chủ mắng oan mà vẫn kiêu hãnh.
Kang-Woo theo sau, tay cầm ly matcha latte, mặt đỏ đến tận mang tai, che nửa mặt bằng tay nhưng vẫn thỉnh thoảng liếc trộm Joon-Hyuk.
Kang-Woo: (lẩm bẩm, giọng nhỏ nhưng rõ từng chữ)-- Trời đất ơi... Alpha thật rồi...
Na-Ri: (vừa tới nơi, thở hồng hộc vì chạy)-- Cái gì thật cơ!?
Hyo-Young: (vừa đi vừa bật cười)-- Ý nó là Joon-Hyuk bật mode tính chiếm hữu Alpha rồi đó, mà rõ là Beta mà... Beta này kiểu gì, kiểu gì không biết luôn á...
Na-Ri (phụ hoạ, cười khúc khích):-- Mà cái kiểu hất cằm khinh khỉnh rồi mặt lạnh lạnh như vậy, đúng y Alpha bạo chứ gì nữa.
Joon-Hyuk nghe rõ nhưng vẫn không quay lại, chỉ hơi hất cằm như thể "tui nghe đó, nhưng tui không thèm phản ứng".
Kang-Woo (trong đầu, vừa thở dài vừa xấu hổ):
{Sao mình lại thấy đáng yêu dữ vậy trời...}
Na-Ri: (nhìn mặt Kang-Woo rồi quay sang Hyo-Young, thì thầm)-- Trời ơi coi nó đỏ tới mang tai luôn kìa, cái này là đổ thiệt rồi đó chớ không phải chơi...
[CẢNH: KHU HẺM NHỎ DẪN ĐẾN KHU TẬP KẾT RÁC – TRƯỜNG SEYANG, 8:01 SÁNG]
/Cạch! – Tiếng bản lề vang khẽ khi Joon-Hyuk đẩy cánh cửa thép cũ kỹ mở ra. Lối đi hẹp dẫn vào khu tập kết rác vẫn còn ẩm ướt vì sương sớm, ánh nắng chưa đủ xuyên qua những bức tường xi măng nhuốm rêu.Cả nhóm – Kang-Woo, Hyo-Young và Na-Ri – lập tức chạy vào, bước chân khẩn trương nhưng cố giữ yên tĩnh hết mức. Ly nước đá trong tay họ kêu lách cách nhẹ vì chuyển động vội vã.Joon-Hyuk quay lại, nhanh chóng cúi xuống, nhấc viên gạch cũ màu xám sẫm – thứ "di sản học sinh" quen thuộc, từng được biết bao thế hệ dùng để chèn cửa trốn học – và chặn ngay khe cửa, giữ cho nó không tự động đóng sập lại.
Joon-Hyuk: (nhỏ giọng, không quay đầu)-- Đi nhanh. Tầm này mấy đứa hội học sinh hay lượn ngang khu này.
Kang-Woo liếc nhìn bóng lưng cậu, môi hơi cong lên, tim đập loạn như khi bị gọi lên bảng bất ngờ tiết Toán.
Na-Ri: (thở hổn hển, vừa đi vừa thì thào)-- Wow, phó hội học sinh Kim Joon-Hyuk chặn cửa trốn học... tui thấy lịch sử bị viết lại rồi đó nha...
Hyo-Young: (cười nhỏ)-- Không phải đâu, chồng người ta bảo vệ vợ người ta thôi. Lãng mạn thấy sợ.
Kang-Woo: (cúi đầu giấu mặt, lí nhí)-- C-...Cái gì mà vợ chồng... đồ khùng.Cánh cửa thép khép lại sau lưng họ, chỉ còn tiếng bước chân vọng nhẹ trong lối hành lang khuất sáng...
/Cạch/
– Cửa đằng trước bật mở ra trước mặt họ.
/ĐỨNG HÌNH./
Ngay tại đó hai bóng người đã đứng sẵn từ lúc nào – một người mặc đồng phục chỉnh tề, tay trái đeo băng "chủ tịch hội học sinh", tóc buộc gọn, ánh mắt sắc như dao cạo:
Chủ tịch hội học sinh Lee Seul-bi.Và bên cạnh cô ta là người có thể khiến mọi học sinh trong bán kính 50m cảm thấy... tội lỗi dù chưa làm gì sai:
Cô Park Ji-Hyun, giáo viên chủ nhiệm lớp 2-6 – ánh mắt không biểu cảm nhưng lại chứa đầy sát khí.Cả đám đơ như tượng. Không khí như ngưng đọng. Ly Ice Americano của Hyo-Young vừa kêu lạch cạch một cái liền bị cô giật mình mà nắm chặt lại.
Chủ tịch Seul-bi: (giọng nhẹ nhưng lạnh như tuyết đầu mùa)-- Đi dạo sáng sớm à?
Cô Park Ji-Hyun: (mắt quét qua từng đứa, dừng lại lâu hơn ở Kang-Woo – người đang cầm ly matcha latte bốc khói)-- Tôi không nhớ là hôm nay lớp có tiết thể dục sáng... hay là tiết trải nghiệm thực tế ngoài trường?
Na-Ri: (run giọng, gượng cười)-- Dạ... tụi em... tụi em đi kiểm tra khuôn viên... sáng sớm... tại Joon-Hyuk rủ đi chung cho vui...
Joon-Hyuk: (ngắt lời, bình tĩnh hơn, bước lên phía trước)-- Em là người dẫn các bạn ra, vì nghe nói có học sinh hút thuốc ở khu tập kết rác. Em định xác nhận trước khi báo hội học sinh.
Chủ tịch Seul-bi khẽ nhướng mày, liếc xuống chân Joon-Hyuk – vẫn còn dính một ít bụi xi măng từ cửa sau.
Cô Park Ji-Hyun: (nhếch môi cười nửa miệng)-- À, ra là tinh thần cảnh giác cao... học sinh ngoan đúng là khác.
Kang-Woo: (nói lí nhí, gương mặt đỏ hơn cái ly matcha trong tay)-- Dạ... đúng rồi... Joon-Hyuk nói là... đi kiểm tra an ninh sáng sớm cho trường...
Chủ tịch Seul-bi: (khoanh tay, ánh mắt hơi nheo lại, nửa như tin, nửa như chưa)-- Vậy mấy ly nước và hộp bánh kia là gì thế... đạo cụ à?
Hyo-Young: (bình tĩnh lấy lại phong độ, giọng ngọt như mía lùi)-- Dạ, mấy cái này là tụi em mua hồi sáng rồi... ở cái cửa hàng tiện lợi đối diện trạm xe ở ngã tư á cô...-- Sáng mua chưa kịp uống mà Joon-Hyuk rủ đi tuần tra chung nguyên nhóm cho vui nên tụi em mới đi theo. Sẵn tiện mang theo nước bánh để vừa tuần vừa ăn uống đỡ mệt ạ...
Chủ tịch Seul-bi quay đầu nhìn cô bằng ánh mắt "tôi biết cô đang nói xạo đấy" nhưng cũng không có bằng chứng rõ ràng để bắt lỗi.
Cô Park Ji-Hyun: (hơi nhướn mày, thản nhiên nói)-- Ồ, thì ra học sinh bây giờ vừa có tinh thần bảo vệ an ninh trường học, vừa có tinh thần ẩm thực ha.
Na-Ri: (thấp giọng chen vào)-- Dạ tụi em cũng có chụp ảnh để làm báo cáo nếu phát hiện gì bất thường nữa...
Cô Park: (đảo mắt nhìn cả nhóm lần nữa, rồi cuối cùng nói gọn)-- Còn đứng đó làm gì? Lên lớp đi, nếu trễ một phút thì khỏi vào lớp, vào phòng quản sinh ăn uống luôn đi.
/Cô Park Ji Hyun nhanh chóng rời đi tuần tra chỗ khác/
Seul-bi: (khoanh tay, nhìn cả nhóm với ánh mắt nửa buồn cười nửa bất lực)-- Tôi biết mấy người đang xàm L-, nhưng mà thôi vậy.-- Nể tình tôi bao che cho mọi người, thì mấy người cho tôi gì đó đi chứ nhỉ?
Hyo-Young: (nheo mắt cảnh giác)-- Tiền hả? Bao nhiêu?
Seul-bi: (giả bộ sốc, tay đặt lên ngực)-- Không nha, chị đây trong sạch lắm... Hmmm... Cho chị cái tiramisu nhân oreo đi.
Kang-Woo: (như vừa bị ai đó đấm vào đầu rồi hồi tỉnh)-- Dạ đại tỉ!Cậu vội vàng mở hộp bánh, moi đúng cái tiramisu phủ oreo, hai tay kính cẩn dâng lên như hiến vật quý.
Seul-bi: (nhận bánh, nhướn mày nhìn Joon-Hyuk đang bặm môi im lặng)-- Còn phó chủ tịch Kim, mai mốt có gì nhớ cẩn thận hơn chút, may mà gặp cô Ji- Hyun đi nên mới cứu được, nếu hôm nay là ông Kim hói thì mấy người coi như chết chắc.
[CẢNH: CẦU THANG TRƯỜNG – TRÊN HÀNH LANG VỀ LỚP]
Tiếng bước chân lộp cộp vang vọng trên nền gạch hoa cương.
Mỗi người cầm một ly nước to tổ bố, tay còn lại ôm bánh hoặc cặp. Không ai nói gì một lúc, chỉ có tiếng thở dài của Kang-Woo làm phá tan không khí tĩnh lặng.
Kang-Woo: (nhăn mặt, liếc Joon-Hyuk đi trước một bậc)-- Đi chậm thôi, làm gì mà cậu đi như đua Olympic vậy...
Joon-Hyuk: (không quay lại)-- Tại ai đó đã trễ rồi còn mua thêm cả đống bánh?
Hyo-Young: (vừa nhấp ly Americano, vừa chen lên giữa hai người)-- Ê hai người này không khí quái gì mà căng như sắp có plot twist vậy?
Na-Ri: (cười hì hì)-- Plot twist là Kang-Woo phát hiện mình đã yêu Joon-Hyuk mất rồi!Kang-Woo: (sặc nước, đỏ mặt)-- Bớt giỡn nha!
Hyo-Young: (vỗ vai Kang-Woo)-- Coi kìa, mặt đỏ như bị sốt pheromone cấp tính luôn đó.
Joon-Hyuk: (lặng lẽ dừng lại ở bậc cuối, quay đầu nhìn Kang-Woo từ trên xuống)-- Đừng để bị sốt thiệt nha ba, lát còn có tiết địa kiểm tra 30 phút nữa đó.
Kang-Woo vội vàng cúi mặt xuống, giả vờ uống một ngụm matcha latte, che đi đôi má vừa ửng đỏ vì ánh mắt quá đỗi dịu dàng – mà cũng quá nguy hiểm – của Joon-Hyuk.
Na-Ri: (nghiêng người thì thầm với Hyo-Young)-- Ê, cậu có thấy tụi mình có phải là cameo trong câu chuyện tình của tụi nó không?
Hyo-Young: (cười phì, hớp một ngụm Americano lạnh ngắt)-- Ừ, cameo ngậm Americano và sống để chứng kiến drama tuổi học trò...
[CẢNH: LỚP 2-6 – 8:06 SÁNG]
/Kẹt/
– tiếng cửa kéo mở ra, ánh sáng từ hành lang len vào phòng học chật kín bàn ghế.Cả nhóm bước vào, ly nước to đùng, túi bánh hộp bánh lỉnh kỉnh trong tay, chưa kịp đặt xuống bàn thì—
Woo-Sung: (ngồi gần lối đi, bất ngờ hét lên)-- Ồ! Nay anh Baek đi học sớm thế!
CẢ LỚP: (quay đầu lại đồng loạt như một cơn sóng)-- OHHHHHHHHH!!!Park Da-In: (nửa đùa nửa thật)-- Mặt trời mọc bên Tây hả bây?
Nam Do-Gyun: (vỗ tay rần rần như cổ vũ đội tuyển quốc gia)-- Ghi vô lịch sử lớp 2-6 đi, ngày Baek Kang-Woo đến sớm!
Kang-Woo trợn trắng mắt, còn chưa kịp phản pháo thì Joon-Hyuk phía sau đã đặt ly matcha và hộp bánh lên bàn cậu, rồi tỉnh bơ ngồi xuống, như chẳng có gì đặc biệt vừa xảy ra.
Woo-Sung: (nhìn Kang-Woo rồi liếc sang Joon-Hyuk, nói nhỏ với Kim Seo-Yeon)-- Được bạn trai "tháp tùng" đến lớp tận tình thế này bảo sao không dậy sớm cho được...
Na-Ri: (nhấp một ngụm vanilla latte, huých vai Hyo-Young)-- Mỗi lần tụi nó xuất hiện là y như phim chiếu rạp...
Hyo-Young: (kéo ghế ra, lẩm bẩm)-- Cái này phim truyền hình dài tập chứ phim chiếu rạp gì...
Kang-Woo bước tới chỗ ngồi, tay vẫn ôm ly matcha và hộp bánh. Nhưng vừa tới nơi thì khựng lại — Joon-Hyuk đang ngồi nghiêng, kéo ghế hơi lùi ra sau, một chân vắt chéo chắn luôn lối đi vào bên trong.
Kang-Woo: (nhíu mày, tay vẫn ôm ly matcha và hộp bánh)-- Bộ cậu mắc chặn đường người ta lắm hả? Né ra coi?
Joon-Hyuk: (ngẩng lên, vẻ mặt thản nhiên)-- Tự dưng thấy chỗ này hơi chật á. Phải có ai đó xin thì mới nhường.
Kang-Woo: (bực tức, giọng gắt hơn)-- Tôi nói rồi nha, cậu cút ra.
Joon-Hyuk: (mắt lấp lánh tinh quái)-- Năn nỉ đi.Không thèm đôi co, Kang-Woo đảo mắt rồi vòng ra phía sau bàn Lee Seung và Nam Do-Gyun, trèo thẳng lên bàn bọn họ. Hai đứa kia chưa kịp phản ứng thì cậu đã nhẹ nhàng bước qua, vừa đặt chân xuống đất ngay giữa khoảng trống giữa bàn và cửa sổ thì
/bộp!/ - Kang-Woo vả thẳng tay vào đầu Joon-Hyuk trước khi lách vào chỗ ngồi.
Joon-Hyuk: (hét lên, ôm đầu)-- Á đau! Sao lại đánh người ta vậy trời?!
Kang-Woo: (đặt ly xuống bàn cạch, ngồi xuống gọn gàng)-- Tự làm tự chịu. Kang-Woo vừa yên vị, liền lôi bịt khăn giấy ướt ra lau bàn phía sau, nơi vừa đặt chân lên lúc trèo qua.
Lee Seung: (gắt lên, mặt cau có)-- Nè! Bộ cậu không thấy tớ đang học bài hả? Mắc cái gì phải trèo qua bàn tớ?
Kang-Woo: (nhíu mày, giọng khó ở)-- Kệ mẹ tao. Mà tao trèo có làm hư đồ của mày chưa? Tao còn lau bàn cho mày mà.
Joon-Hyuk: (ngồi kế bên, xen vô, giọng pha chút trách móc)-- Trước mặt phó chủ tịch hội học sinh mà làm gì vậy hả? Tự trọng chút đi.
Kang-Woo: (liếc sang, lạnh giọng)-- Ai hỏi cậu đâu mà xen vô?
Do-Gyun: (thì chỉ ngồi kế bên, cười nhăn răng vì quá quen cảnh này, tay chống cằm nhìn Oh Jae-Hyuk mà khều khều)-- Ê, công nhận lớp mình có web drama chiếu miễn phí mỗi ngày ha.
Jae-Hyuk: (bật cười)-- Ừ, mà là web drame học đường phiên bản "bạo lực nhẹ", lãng mạn nặng.
Phía cuối lớp vẫn đang rộn ràng tiếng tranh cãi nhỏ to:Kang-Woo vừa lau bàn vừa liếc xéo Joon-Hyuk, Lee Seung vẫn còn lầm bầm, còn Do-Gyun thì đang cười khúc khích với Oh Jae-Hyuk.
Ở phía đầu lớp, Yeon-Seok đang ngồi ngay ngắn, đeo tai nghe bật chế độ chống ồn. Nhưng đúng là tai nghe chống ồn không chống nổi cái "ồn ào" đặc sản của nhóm kia.
Cô từ tốn tháo tai nghe ra, mắt vẫn chưa thèm nhìn, cúi xuống ngăn bàn lôi ra một chai nước rỗng chưa kịp vứt. Không nói một lời, Yeon-Seok nhắm thẳng hướng cuối lớp... phóng.
Cộp! –
chai nước trúng đúng cạnh bàn Joon-Hyuk, dội ra va luôn vào chân ghế Kang-Woo.
Kang-Woo: (giật mình la lớn như phản xạ tự nhiên)-- ĐỤ MÁ!!
/Một giây sau, cả lớp im bặt, quay lại nhìn Kang-Woo./
Yeon-Seok vẫn bình thản đeo lại tai nghe, gập vở, nhấn nút phát nhạc tiếp.
Không cần nói gì. Một chai nước, ngàn lời muốn nói.
Kang-Woo (tay ôm ngực, vẫn còn hoảng, la lên):– Cái quần què gì vậy tr–
/*Rẹt.../
– tiếng cửa kéo mở.Thầy Toán – thầy Son Tae-Woo, gương mặt nghiêm nghị, tay vẫn còn cầm tờ đề ôn kiểm tra – vừa bước vào lớp, ánh mắt sắc lẹm quét một vòng.
Cả lớp im phăng phắc như bị tắt tiếng.
Thầy Son: (giọng đều đều nhưng áp lực hơn 10 bài đạo hàm)-- Vừa nghe ai nói tới "quần" gì đó vậy?
Kang-Woo: (nuốt nước bọt, giơ tay chỉ đại ra sau):-- Dạ... Dạ... Dạ bạn Lee Seung á thầy... bạn ấy bảo quần công thức toán khó quá đó thầy...
Lee Seung: (bật dậy)-- Gì?! Tự nhiên kéo tao vô thằng kia?!
Thầy Son:-- Tốt. Vậy lát nữa lên bảng giải bài số 4. Còn em Kang-Woo, lát nộp kiểm điểm vì ăn nói thiếu kiểm soát đầu giờ.
Kang-Woo: (mặt tái như matcha pha nước lọc)-- ...Dạ...
[LỚP 1-25 – TIẾT HÓA HỌC]
Không khí lớp học im phăng phắc ngoài tiếng viết bảng kẹt kẹt.
Cô giáo dạy Hóa — một người phụ nữ khoảng gần 40, đeo kính gọng vàng, nghiêm khắc nhưng công bằng — đang kiểm tra miệng.
Cô giáo: (giọng rõ ràng, nghiêm túc)-- Rồi, như vậy là các em đã hiểu khối lượng mol và thể tích mol khí rồi đúng không?-- Giờ cô sẽ gọi một vài bạn lên bảng làm bài tập.
(Cô liếc xuống bàn cuối lớp, thấy Yoon-Seo đang cúi gằm, tay ôm trán.)
-- Ha Yoon-Seo, em sao thế? Mệt à? Ngủ trong giờ là không được đâu ...tc ...tc..-- Em lên bảng làm câu 1 cho cô. Nhanh lên nào.
Yoon-Seo từ từ đứng dậy. Bước chân không vững. Trán rịn mồ hôi, mắt đầy gân máu.Bạn cùng bàn quay sang lo lắng:
Bạn cùng bàn: (thì thầm)– Cậu có ổn không đó?
Yoon-Seo: (khẽ lắc đầu, giọng khàn)– Ừm... Không sao đâu... chắc do mệt thôi...Cô lảo đảo lên bảng, cầm phấn viết được vài dòng.Đột nhiên—/Tí tách... tách.../Vài giọt máu mũi nhỏ xuống sàn.Cả lớp bắt đầu xôn xao.
Nữ sinh phía dưới: (thảng thốt)-- Máu kìa! Cậu ấy đang chảy máu mũi!
Cô giáo: (bước vội tới, giọng cao lên nhưng vẫn giữ sự bình tĩnh)-- Yoon-Seo! Em có sao không?! Ngồi xuống đây để cô kiểm tra cho!Cô giáo đẩy ghế ra sát bục giảng, định đỡ lấy Yoon-Seo, nhưng
—/Phụt!/ – Một luồng máu phun thẳng ra từ mũi Yoon-Seo, văng lên bảng, vấy đỏ cả tay áo trắng đồng phục. Cô lảo đảo, mắt trợn ngược, không còn trụ nổi.
Học sinh khác: (la lên)-- Cẩn thận!!/RẦM!/ – Yoon-Seo ngã ngửa ra sau, đầu đập mạnh vào cạnh bục giảng. Cú va khiến bục đổ sập xuống, hộp phấn và đồ lau bảng văng tung tóe.
/CỘP!/ – Cạnh bục rơi trúng mặt cô, máu mũi đã tuôn như suối nay hòa thêm máu từ vết rách sau đầu, loang đỏ sàn lớp học.
Nữ sinh phía dưới: (la thất thanh)-- MÁ ƠI! Chảy máu đầu rồi kìa!!Một số học sinh khác lập tức rút điện thoại ra, quay phim, chụp hình, livestream tình hình hỗn loạn.
Cô giáo: (quát lớn, vừa run vừa gấp gáp)-- Bỏ điện thoại xuống ngay! Ai đó chạy đi báo y tế đi! Nhanh lên!
Cô nhanh chóng đỡ lấy bục giảng vừa đổ, dựng dậy và kéo nó sang một bên để tránh đổ đè lên đầu Yoon-Seo tiếp.
Hộp phấn văng lăn lóc, tay áo cô lấm lem.
Cô giáo: (ngồi sụp xuống bên cạnh Yoon-Seo, mặt tái xanh, tay run nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh)-- Yoon-Seo, em có nghe cô nói không? Bình tĩnh nào, hít thở đều nào em!
Yoon-Seo nằm co quắp, hàm răng nghiến chặt, mắt trợn trừng như không còn nhìn thấy ai. Cơ thể cô giật nhẹ từng hồi, hơi thở khò khè.
Máu vẫn rỉ ra từ sau đầu, trộn với máu mũi loang ra quanh tóc và cổ áo. Cô giáo nhẹ nhàng đỡ đầu cô lên, lục trong bục lấy khăn giấy trong cố cầm máu, nhưng hoàn toàn không có tác dụng.Một học sinh nam chạy ào ra cửa:-- Em báo y tế rồi! Họ đang lên!
Tiếng động mạnh vang dội khắp dãy hành lang.
Từ lớp 1-24 kế bên, thầy dạy Sinh học giật mình, buông bút rơi xuống đấtThầy Sinh: (ngạc nhiên)-- Gì vậy? Động đất à?Ông mở cửa, vừa nhìn thấy khung cảnh bên trong lớp 1-25 thì lập tức sải bước chạy sang.
Cùng lúc đó, từ lớp 1-23, Miss Emily – cô giáo người nước ngoài đang dạy tiếng Anh – và trợ giảng tiếng Hàn cũng hoảng hốt bước ra.
[lớp 2-23, tiết tiếng anh giao tiếp]
Miss Molly: (nói tiếng Anh gấp gáp)-- What was that noise!? Has something happened!?
Thầy trợ giảng: (trả lời vội vàng bằng tiếng Anh)-- I think it came from the class next to us! Something's definitely wrong, we should go check!
Miss Molly: (nói gấp gáp, ánh mắt đầy lo lắng)-- Oh my God, let's go! Quickly!
(Quay sang lớp trưởng)-- Class President, take charge! No one leaves this room!
Lớp trưởng của lớp 1-23: (hơi hoảng nhưng gật đầu cương quyết)-- Got it, Miss!
Các học sinh từ lớp 1-23 và 1-24 ùa ra cửa, đứng ở hành lang, ánh mắt dán chặt về phía lớp 1-25, tò mò nhưng cũng đầy lo lắng.
Một vài bạn không thể kìm được, chạy theo các giáo viên đang vội vã vào trong.
Tiếng giày chạy rầm rập vang vọng khắp hành lang, khi các giáo viên từ tầng dưới cũng nhanh chóng chạy lên sau khi nghe báo cáo từ học sinh.
Một số học sinh từ các lớp khác đứng thò đầu ra ngoài, nhìn vào như muốn biết chuyện gì đang xảy ra, gương mặt lộ rõ sự bối rối và ngạc nhiên.Trong lớp 1-25, không khí căng thẳng đến nghẹt thở.
Cô giáo Hóa vẫn đang vật lộn để cầm máu cho Yoon-Seo, tay cô đã run bần bật, máu không ngừng thấm qua từng lớp khăn giấy mà cô dùng để áp lên mũi và vết thương. Yoon-Seo vẫn nằm bất động, người run rẩy, mắt mờ dần.
Ngay lúc đó, Thầy Sinh lao vào đầu tiên, nhìn thấy tình hình nghiêm trọng, cúi xuống sát cạnh cô giáo:
Thầy Sinh: (gấp gáp, giọng đầy lo lắng)-- Để tôi xem! Da đầu em ấy bị rách rồi, phải cầm máu sau đó!(Quay sang nhìn cô Hóa, gấp gáp hơn)-- Có ai mang túi sơ cứu không?!
Cô trợ giảng vội vàng chạy vào theo, mang theo túi sơ cứu từ phòng y tế tạm thời của tầng.
Cô nhanh chóng lấy các dụng cụ cần thiết ra, mắt không ngừng di chuyển để xử lý tình huống.Miss Molly đứng gần cửa, vẫn chưa thể bình tĩnh lại, cả người như bị đóng băng.
Cô chỉ có thể nhìn cảnh tượng trước mắt, tay che miệng, đôi mắt đỏ hoe vì lo lắng và sốc.
Miss Molly: (lẩm bẩm, giọng run run)-- What just happened...?
Miss Molly (vẫn run rẩy, giọng gấp gáp):– Hello, I need help immediately! There's a student injured in class 1-25, Seyang High School, her nose is bleeding uncontrollably, The back of her head was torn and was now bleeding and she's unconscious. We need an ambulance right now!
Giọng bên kia đáp lại nhanh chóng, nghe rõ sự cấp bách trong từng từ:-- We're sending an ambulance right away to class 1-25, Seyang High School. Please stay with the patient and keep her stable.
Miss Molly lập tức cúp máy, vội vàng quay lại lớp, nhìn vào tình trạng của Yoon-Seo đang nằm bất động, cô thở hổn hển, không thể ngừng lo lắng.
Miss Molly: (quay sang thầy Sinh, giọng lo lắng)-- They're on their way! Please, make sure she stays conscious and doesn't move too much!
Thầy trợ giảng: (giọng nghiêm túc và lo lắng)-- Cô ấy nói xe cứu thương đang đến, làm ơn giữ em ấy tỉnh táo và đừng để cử động quá nhiều!
Thầy Sinh gật đầu, tay vẫn giữ chặt đầu của Yoon-Seo, cố gắng giữ cô bé ổn định, tránh mọi chuyển động mạnh.
Đôi mắt thầy ánh lên sự lo lắng nhưng cũng đầy quyết tâm, không để chút sơ suất nào xảy ra.
Cô giáo Hóa đứng bên cạnh, bơ phờ, ánh mắt mờ mịt. Bàn tay cô, giờ đây không chỉ dính đầy máu của Yoon-Seo, mà còn là của chính cô.
Mồ hôi lấm tấm trên trán cô, đôi tay run rẩy, nhìn vào vết máu lan rộng trên khăn giấy.
/RẸT/ - cửa sau của lớp 1-25 bị kéo mở ra
Cô y tá trường lao vào đầu tiên, gương mặt nghiêm trọng, tay cầm túi sơ cứu vẫn còn rung theo từng bước chạy.
Ngay sau cô là thầy thể dục, thân hình to lớn, áo thể thao còn ướt mồ hôi, ánh mắt lướt nhanh khắp phòng.
Cô y tá: (hỏi gấp gáp)-- Học sinh đâu?! Ai bị thương!?
Cô giáo Hóa: (gần như thì thầm, giọng nghẹn ngào)-- Ở đây... Ha Yoon-Seo... đầu bị đập mạnh... máu chảy không ngừng...
Thầy Sinh lúc này vẫn đang quỳ cạnh Yoon-Seo, hai tay giữ cố định đầu em ấy, quần áo loang lổ vết máu.
Cô Hóa đứng ngay bên cạnh, cả hai tay cô dính đầy máu, run rẩy như không còn cảm giác.
Không chần chừ, thầy thể dục bước đến, quỳ một gối xuống cạnh Yoon-Seo, nhìn cô y tá.
Thầy thể dục:-- Tôi bế em ấy, cô dọn đường!
Cô y tá: (gật đầu, vừa kiểm tra mạch đập vừa nói nhanh)-- Không được để đầu nghiêng nhiều! Cẩn thận phần cổ và gáy!
/LÉCH KÉCH/! – Hộp phấn và đồ lau bảng vẫn nằm lăn lóc dưới sàn, nhuốm máu đỏ sẫm.
Thầy thể dục cẩn thận bế Yoon-Seo lên bằng hai tay chắc nịch.
Cô bé rên khẽ, đôi mắt không còn tiêu cự, đầu nghiêng nhẹ khiến máu chảy loang ra sau gáy.
Cô y tá mở đường.
Thầy thể dục (quay lại quát lớn):— Tránh ra! Mở đường cho tôi!
Các học sinh đang đứng ngập ngừng liền dạt sang hai bên. Một vài bạn nữ che miệng, ánh mắt lo lắng. Không ai nói gì, chỉ còn tiếng bước chân gấp gáp dội lại trên sàn và mùi máu tanh ngòm vẫn chưa tan trong lớp học vừa bị biến thành hiện trường cấp cứu.
[Cầu thang giữa tầng 2 và tầng 1 – 9:32]
Thầy thể dục bế Yoon-Seo trên tay, bước chân vội vàng nhưng cẩn trọng. Phía trước, cô y tá vừa chạy vừa quay đầu lại liên tục.
Thầy thể dục:-- Cố lên! Gần tới rồi... cố lên em...
/Bỗng—/
Cơ thể Yoon-Seo giật mạnh một cái.Cô bé ưỡn cong người lên trong tay thầy, một tiếng "rắc" lạnh người vang lên từ xương sống.Cô y tá: (hốt hoảng, lùi lại)-- Chết tiệt... Em c-có sao khôngGƯRHHHH!! —
Một âm thanh gằn gừ, khô khốc và phi nhân từ miệng Yoon-Seo vang lên.
Cô bé quay đầu 180º, ánh mắt trắng dã, cắm phập răng vào vai thầy thể dục.
Thầy thể dục: (Ông la lên, đau đớn)-- Á-!! Con bé cắn tôi!!Không kịp suy nghĩ, ông lập tức ném mạnh Yoon-Seo xuống sàn.
/BỘP!/ — Yoon-Seo rơi xuống sàn, nhưng không nằm yên.
Cô ta uốn người lại, gập lưng ngược 180º như không có xương sống. Tiếng xương rắc rắc vang lên ghê rợn như đang bẻ một cành khô.
Cô y tá: (thét lên, lùi lại)-- Không... Không thể nào...Yoon-Seo bò ngược bằng tay và chân, đầu vẫn ngoặt ra sau, gầm gừ như một con thú săn mồi vừa thoát khỏi cũi sắt.
/WEE-OO WEE-OO/ — Tiếng còi xe cứu thương rạch ngang không khí buổi sáng, sắc lạnh và dồn dập. Chiếc xe phanh gấp trước sảnh chính trường Seyang, cửa bật mở.
/RẦM!/ — Ba nhân viên cứu hộ nhảy xuống, trên vai là túi sơ cứu chuyên dụng, cáng gấp rít lên khi được bung ra.
Một cô giáo: (tóc búi, áo sơ mi trắng loang máu chạy băng qua, gần như hét lên)-- Cầu xin các anh! Hành lang tòa B! Em ấy... em ấy đang phát điên lên!!Nhân viên trưởng đội:-- Đi!
/CỘP CỘP CỘP!/ — Tiếng giày chạy rầm rập dọc hành lang. Tầng một vang dội tiếng la hét, tiếng bàn ghế xô lệch, tiếng gầm gừ kỳ dị vọng xuống từ cầu thang.Hành lang tầng 1, gần cầu thang.
Yoon-Seo đang bò ngược, người gồng cứng, răng nghiến ken két, máu bê bết quanh miệng và mặt. Thân thể giật từng hồi như đang co giật.
Nhân viên A: (rít lên, cố ghì hai tay đang vùng vẫy loạn xạ)-- Giữ lấy! Giữ chặt tay và đầu em ấy lại! Đừng để gãy cổ!
Nhân viên B: (đã rút sẵn ống Midazolam, kim tiêm run nhẹ trong tay)-- Midazolam 5mg – tiêm tĩnh mạch! Chuẩn bị!
/XOẠCH – CHÍCH!/ — Mũi kim cắm vào tĩnh mạch xanh nổi trên cánh tay đang co giật.
Nhân viên C: (đếm dồn dập, mồ hôi rịn trán)-- Ba, hai, một... Tiêm rồi! Đè xuống thêm vài giây nữa! Không được buông tay!
Yoon-Seo vẫn rít lên khe khẽ, môi bật máu, mắt trợn trừng. Thiết bị đo thân nhiệt kêu bíp một tiếng ngắn.Màn hình hiển thị rõ ràng: 28,1ºC.
Nhân viên trưởng đội: (giọng trầm, sắc lạnh)-- Nhịp tim 142. Huyết áp 90/60. Nhiệt độ giảm bất thường. Da không tái. Đồng tử phản xạ yếu gần như không phản xạ.-- Đây không phải chỉ là chấn thương đầu. Có khả năng là tổn thương thần kinh trung ương cấp tính... hoặc nhiễm thứ gì đó.
Cô hóa: (lùi lại, bật khóc)-- Em ấy cắn người... gập lưng ngược... tôi chưa từng thấy cái gì như vậy...
Nhân viên trưởng đội: (bật bộ đàm, giọng gấp gáp)-- Trường Seyang. Bệnh nhân nữ, 16 tuổi. Tình trạng rối loạn thần kinh nghiêm trọng, có biểu hiện loạn động, thân nhiệt giảm, nghi ngờ nhiễm virus thần kinh trung ương.
/XOẸT!/ — Nhân viên B đẩy cáng gấp lại gần với tốc độ gấp gáp, trong khi nhân viên C đã quỳ xuống sát cạnh Yoon-Seo, hai tay luồn dưới lưng và đầu cô bé.
Nhân viên C: (giọng căng thẳng)-- Sẵn sàng chưa? 2,3 Nâng lên!
/PHỊCH!/ — Yoon-Seo được bế lên cáng trong một động tác dứt khoát.
Cơ thể cô gần như tê liệt hoàn toàn, nhưng vẫn còn phát ra những tiếng gầm gừ nhỏ và liên tục, như một phản xạ bản năng.
Nhân viên B: (khóa chốt cáng)-- Xong! Đẩy lên xe!
/RẦM!/ — Cửa xe cấp cứu bật mở. Hai người đẩy cáng vào khoang sau, các thiết bị kêu lên bíp bíp báo động sinh hiệu bất thường.
Nhân viên A: (trong xe, vừa theo dõi chỉ số vừa nói nhanh)--Tim nhanh, huyết áp tụt... vẫn còn co giật nhẹ ở cơ hàm.
Nhân viên C: (giọng khẩn cấp)-- Đã tiêm Midazolam 5mg nhưng phản ứng chưa hoàn toàn chấm dứt! Chuẩn bị giữ thân nhiệt và truyền dịch!
Yoon-Seo lúc này mắt trắng dã đầy gân máu, toàn thân mềm oặt nhưng thỉnh thoảng vẫn rít lên yếu ớt.
Còi xe rú lên inh ỏi, chiếc xe cấp cứu rời sân trường Seyang lao vút lên đường lớn.Khi xe cứu thương rời khỏi sân trường, vài giáo viên và nhân viên trường vẫn còn đứng xôn xao ở hành lang tầng 1.
Thầy thể dục: (khẽ nhăn mặt, tay nắm lấy vai phải, rít khẽ)— Aishhh... chết tiệt...
Cô y tế: (thấy thầy khựng lại, mắt mở to lo lắng)— Thầy à, vai thầy... trời ơi, máu nhiều quá!? Thầy bị sao vậy!?
Thầy thể dục: (gật nhẹ, giọng khàn đặc)— Chắc lúc đó... con bé nó cắn...
Cô y tế: (không chần chừ, kéo tay thầy đi gấp)— Theo tôi! Nhanh lên!
[Phòng y tế – vài phút sau]
Thầy thể dục ngồi gục nhẹ trên ghế, áo polo thể thao bị kéo lệch để lộ vai phải. Vết cắn sâu in rõ dấu răng, quanh đó bắt đầu sưng và chuyển sang tím bầm.
Một ít máu vẫn rỉ ra giữa các khe răng đã thủng da.
Cô y tế: (cắn môi, nhanh chóng sát khuẩn, khử trùng kỹ, rồi quấn băng y tế quanh vai)— Vết cắn sâu lắm... Tôi sẽ tạm thời khử trùng và băng lại. Thầy đừng cử động mạnh.(Cô quay đầu gọi lớn)— Cô Choi! Sát trùng cho thầy Soo giúp tôi, dùng Povidone-Iodine Betadine 10%! Tôi cần phải kiểm tra tình hình khu khác!
Cô y tế Choi: (vội vã đáp)— Ừ, tôi làm liền!
/Kéo-đóng/
Cô y tế rời khỏi phòng, trong phòng hiện tại có cô Choi và thầy thể dục.Thầy thể dục chỉ gật nhẹ, mồ hôi rịn ra trên trán dù hành lang lúc này vẫn khá mát.
Cô y tế dẫn thầy đến phòng nghỉ dành cho giáo viên để nằm tạm, tránh gây hoang mang cho học sinh. Khi vừa đặt lưng xuống giường nhỏ trong góc phòng, thầy khẽ rùng mình, bàn tay vô thức lại chạm lên vết thương — như thể có gì đó không ổn đang len lỏi trong cơ thể...
Cô Choi: (khẽ nói, không cần hỏi)-- Để tôi đưa thầy đến phòng nghỉ, ở đây có học sinh...
Thầy Soo: (lắc đầu, giọng khàn khàn)-- Không sao... tôi tự đi được.Dù vậy, bước chân thầy chao đảo. Cô Choi đi bên cạnh, âm thầm quan sát.
Chỉ vài phút sau, họ đến phòng nghỉ dành cho giáo viên — một căn phòng nhỏ với ánh đèn âm trần vàng nhạt và chiếc giường gấp kê sát tường.
Thầy Soo ngồi xuống, kéo lệch áo thể thao sang một bên.Vết cắn hiện rõ: sâu hoắm, bầm tím, rỉ máu qua lớp băng sơ sài.Khi vừa đặt lưng xuống, cơ thể thầy khẽ giật nhẹ.
Bàn tay vô thức siết lấy vai — nơi vết thương đang co giật, như có thứ gì đó đang chuyển động âm ỉ bên dưới lớp da.
/PHỤT/ — Một tia máu bất ngờ phun ra từ mũi thầy, loang đỏ cả tay áo.Đôi mắt trợn lên, toàn thân giật mạnh một cái rồi gục xuống./BẤT TỈNH/
Tác giả P có vài lời muốn nói với quý độc giả:
Xin chào mọi người, hiện tại mình vừa bị gãy tay nên lịch đăng chap 3 của Whispers Before The End sẽ có chút thay đổi. Mình sẽ cố gắng sắp xếp và quay lại sớm nhất có thể. Cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn và luôn ủng hộ!
Mtamm và P xin chân thành cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ tụi mình rất nhiều. Một lần nữa xin cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com