Chapter 3
/đình~ đính~ đoong~ đình~/ – Giờ ra chơi giữa tiết 2 và tiết 3
Học sinh túa ra khỏi lớp như bầy ong vỡ tổ, tiếng bước chân rầm rập hòa lẫn vào tiếng nói chuyện ồn ào.
Thầy Toán đứng trước bục giảng, mắt đảo qua cả lớp.
Thầy Toán: (đặt viên phấn xuống bục giảng, quay lại Kang-Woo)
-- Lớp nghỉ đi. Riêng em Baek Kang-Woo ở lại lớp một chút.
Seung đang bước ra khỏi cửa, khựng lại, nở nụ cười nửa miệng, ánh mắt sắc lẹm liếc về phía Kang-Woo.
Seung: (cười nhếch mép)
-- Cho vừa.
Kang-Woo lườm Seung một cái sắc như dao, nhưng chẳng nói gì. Cậu bước lên bục giảng, cúi đầu trước thầy Toán, vẻ mặt đầy áy náy.
Kang-Woo: (giọng nhỏ nhẹ)
-- Dạ... Thầy gọi em ạ?
Thầy Toán: (khoanh tay, ánh mắt nghiêm nghị)
-- Em có biết tại sao thầy gọi em lại không?
Kang-Woo: (rụt rè)
-- Dạ... vì em đã phát ngôn không đúng mực vào đầu giờ ạ...
Thầy Toán: (nhướn mày)
-- Em có nhớ mình đã nói gì không?
Kang-Woo: (nuốt khan, cúi gằm mặt)
-- Dạ... là 'cái quần què' ạ...
Thầy Toán: (thở dài, xoa xoa trán)
-- Thôi được rồi. Về chỗ viết bản kiểm điểm. May cho em là điểm kiểm tra vừa rồi em được 92 điểm toán. Lần này thầy sẽ châm chước, không báo cô chủ nhiệm cũng như không cần chữ ký phụ huynh. Nhưng đây là lần cuối, rõ chưa?
Kang-Woo nghe đến đó, ánh mắt lập tức sáng lên. Cậu cúi gập người, giọng nói vang lên rõ ràng hơn hẳn.
Kang-Woo: (cúi người 45º, mắt long lanh)
-- Dạ em cảm ơn thầy! Em hứa sẽ không tái phạm nữa ạ!
[CẢNH: CẦU VƯỢT HYEONMU-GIL – TUYẾN ĐƯỜNG HUYẾT MẠCH KẾT NỐI QUẬN BUKHAN VÀ NORYANG]
/Tiếng còi xe cứu thương vang lên dồn dập, xuyên qua dòng xe cộ chen chúc/
/Tiếng phanh xe ken két, bánh xe trượt nhẹ trên mặt đường/
Nhân viên A: (nắm chặt vô lăng, mặt căng thẳng, bực bội)
-- Aishh! Chết tiệt, sao không ai chịu nhường đường cho xe cứu thương chứ...
Nhân viên C: (vội vàng liếc qua gương chiếu hậu, nhận thấy hàng dài ùn tắc phía sau)
-- Aish! Trụ sở, đây là đội 118. Chúng tôi đang bị kẹt trên cầu vượt Hyeonmu-gil. Xin chỉ thị một tuyến đường khác đến bệnh viện Ocean. Naver Map đang báo các tuyến đường quanh đây đều tắc nghẽn nghiêm trọng. Bệnh nhân không cầm cự được lâu nữa đâu!
/GRRRỪ!!!/
Tiếng gầm rú đau đớn của Yoon-seo xé tan không khí.
Nhân viên B: (kinh hãi)
-- CHẾT TIỆT! Bệnh nhân đang co giật mạnh lắm!
Nhân viên C: (quay người ra sau, giọng gấp gáp)
-- Nhanh lên! Tiêm Midazolam 5mg ngay tĩnh mạch!
/GRRRỪ!!!/
Tiếng gầm rú của Yoon-seo càng lúc càng lớn, cả cơ thể cô bé co giật dữ dội, mắt trợn ngược, bọt mép trắng xóa.
Nhân viên B: (mồ hôi túa ra, cầm ống tiêm run run)
-- Midazolam đây!Nhân viên C: (lo lắng quan sát tình hình)
-- Giữ chặt cô bé! Không được để kim lệch!
Nhân viên A: (đập mạnh vào vô lăng, mắt quét nhanh qua gương chiếu hậu)
-- Chết tiệt! Bộ mấy chiếc xe kia bị điếc hết rồi hả?!
Nhân viên C: (rít lên)
-- Bình tĩnh! Mình phải giữ bình tĩnh!
Yoon-seo: (mắt trợn ngược, cánh tay giật mạnh, móng tay cào vào tay nhân viên B, để lại vết rách dài)
-- GRƯ... UAAAHHHH!!!
Nhân viên B: (rút tay lại, đau đớn nhìn vết cào sâu hoắm)
-- Aishhh! Cái con bé này...!
Nhân viên C: (mắt mở to, vội vàng lôi bộ đàm ra)
-- Trụ sở, tình hình nghiêm trọng! Bệnh nhân đang lên cơn co giật dữ dội và có dấu hiệu kích động mạnh. Yêu cầu hỗ trợ ngay lập tức!
/Trong khoang xe, ánh mắt Yoon-seo vẫn trợn ngược, nhưng không còn chỉ là đau đớn nữa – nó là ánh nhìn của một con thú hoang sắp mất kiểm soát.../
Bất thình lình, một người bị nữ trên cổ và mũi chảy máu rất nhiều hình như là bị cắn ở động mạch cổ trái, liên tục gõ lấy kính xe chỗ nhân viên C
Người phụ nữ: (hoảng loạn tột độ, gõ mạnh vào kính xe kêu cứu, tay ôm chặt lấy động mạch cổ trái)
-- CỨU TÔI VỚI LÀM ƠN CỨ-
/RẦM!!!/
Người phụ nữ bị đẩy mạnh xuống đường, một người đàn ông trên người nhiều vết thương vồ cô cắn xé trong tiếng la hét tuyệt vọng
Nhân viên A: (nhìn ra ngoài thấy có khá nhiều người cũng đang chạy chối chết)
-- Chết tiệt! Cái quái gì đang diễn ra vậy?!
Nhân viên C: (Hoảng loạn gọi tổng bộ)
-- THÔNG BÁO KHẨN CẤP, CẦU VƯỢT HYEONMU-GIL CÓ NHIỀU ĐANG VỤ TẤN CÔNG, NHIỀU NGƯỜI BỊ THƯƠNG. TÌNH HUỐNG HOÀN TOÀN MẤT KIỂM SOÁT- TỔNG BỘ-!!! TỔNG BỘ-!!! TỔNG BỘ- ALO!!! ALO-!!!
Nhân viên A: (quay lại thấy mũi của nhân viên B đang bị chảy máu, bất an)
-- Nè, mũi cậu đang chảy máu... Cậu có sao không...
Nhân viên B nghe vậy lập tức sờ tay lên mũi, dính máu. Anh lập tức chụp lấy nhiệt kế điện tử đưa lên lỗ tai
/bíp-/
mành hình chuyển sang màu xanh dương hiển thị 29,8ºc
Nhân viên C: (tay cầm bộ đàm, giọng run rẩy, mặt tái mét)
-- 29,8ºC?! Không thể nào...
Nhân viên B: (mồ hôi túa ra, tay run rẩy đặt nhiệt kế xuống, mắt mở to)
-- Không... Không đúng. Mình chỉ bị cào thôi mà...
Nhân viên A: (quay hẳn người lại, ánh mắt hoảng sợ)
-- Cậu... cậu thấy thế nào? Có chóng mặt không?
Nhân viên B: (cắn chặt răng, cố gắng giữ bình tĩnh)
-- Mình... mình không sao... chỉ là... đầu hơi nhức...
/GRRRRỪ!!!/
Tiếng gầm rú của Yoon-seo đột ngột vang lên từ phía sau. Cả người cô bé run rẩy dữ dội, mắt trợn ngược, gân xanh nổi đầy trán và cổ.
Nhân viên C: (quay phắt lại, giọng hoảng loạn)
-- Cô bé! Cô bé đang...!!!
/XẸT!!!/
Yoon-seo bật đứt dây đai an toàn, lao thẳng về phía nhân viên B. Hàm răng trắng nhởn của cô bé há to, nhắm thẳng vào cổ anh ta.
Nhân viên B: (hét lên, đưa tay đẩy Yoon-seo)
-- AHHHH!!!
/ẦM!!!/
Tiếng va đập dữ dội vang lên khi Yoon-seo lao vào nhân viên B. Máu bắn tung tóe, nhuộm đỏ cả khoang xe. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, nhân viên C và A giật mình, mở toang cánh cửa xe cấp cứu rồi lao ra ngoài.
Nhân viên C: (hét lớn)
-- CHẠY!!!
Cả hai hòa vào dòng người đang bỏ chạy tán loạn, tiếng la hét vang vọng khắp cầu vượt như địa ngục trần gian. Cảnh tượng rợn người bày ra trước mắt – người bị cắn gục la hét, những bóng dáng không còn là con người gầm gừ điên loạn, và những vũng máu loang lổ khắp mặt đường.
/BÍCHHH!!!/
Một tiếng động sắc lạnh vang lên từ phía sau – nhân viên C ngoái lại. Qua ô cửa kính mờ máu của xe cấp cứu, bóng dáng nhân viên B đang bị cắn xé hiện ra rõ ràng. Máu từ cổ và ngực anh ta phun tung tóe, bắn cả lên cửa kính, che mờ tầm nhìn, tạo thành một bức màn đỏ ám ảnh.
Nhân viên A: (thở dốc, thì thào)
-- Anh... đã không kịp cứu cậu ấy...
/BRUUUMMMM—!!!/
Bất thình lình, một chiếc xe buýt mất lái lao như điên từ dốc cầu lên, húc văng hàng chục xe hơi đang tắc giữa đường. Âm thanh va chạm vang lên như tiếng nổ, kim loại móp méo và kính vỡ tung tóe.
Nhân viên C: (gào lên, mắt mở to)
-- CẨN THẬN—!!!
/RẦMMMMMM!!!/
Chiếc xe buýt đâm thẳng vào đuôi xe cấp cứu, lực va đập quá mạnh khiến xe cấp cứu lật nhào nhiều vòng, rồi lật nghiêng sang làn đường ngược chiều.
Lửa bùng lên, các thùng nhiên liệu phụ cháy nổ dữ dội, khói đen mù mịt phủ kín cả cây cầu. Tiếng nổ rền vang như chiến trường.
Hai nhân viên A và C may mắn bị hất văng qua rào chắn làn cùng chiều.
Tuy nhiên...
/CRẮC!!!/
Một chiếc xe nhỏ gần đó bị húc móp cửa xe, người bên trong vẫn đang bị kẹt, gào thét cầu cứu.
Người trong xe: (đập cửa, thét lớn)
-- CỨU VỚI!!! CỨU TÔI!!!
Nhân viên C: (vội lao đến)
-- Mau cứu người ra! Nhân viên A vừa bước được hai bước thì...
/HUỲNH!!!/
Một người đàn ông chạy loạng choạng vì hoảng loạn, không thấy đường do khói đã va mạnh vào nhân viên A, khiến anh ngã nhào ra đất.
Nhân viên A: (hét lên)
-- Ughhh!!
Người đó không quay lại, tiếp tục chạy mất hút trong khói.
Cùng lúc ấy...
/GRRRRRRRUUỪ!!!/
Một xác sống vừa rượt theo người đàn ông kia, nay chuyển mục tiêu – nó quay ngoắt về phía nhân viên A đang nằm dưới đất.
Nhân viên C: (quay lại, hét lớn)
-- ANH À!! CẨN THẬN—!!!
CẢNH: LỚP 2-6, CÒN 6 PHÚT RA CHƠI
Kang-Woo: (mang kiểm điểm lên nộp thầy, cúi đầu)
-- Dạ em nộp thầy, từ nay em hứa sẽ không phát ngôn bừa bãi nữa ạ.
Thầy Toán: (nhìn tờ kiểm điểm, gật đầu)
-- Em ra chơi đi.
/Rẹt—/
Tiếng kéo cửa lớp vang lên khi Kang-Woo mở cửa bước ra. Ánh nắng hắt vào mặt cậu.
Kang-Woo: (đeo tai nghe, mở Spotify lựa nhạc)
/Click/
(Chọn bài: "What Lies Ahead" – Happiness OST.)
/Tích/
(Nhạc bắt đầu, giai điệu piano chậm rãi vang lên, như những giọt mưa rơi nhẹ trong tim. Lồng ngực Kang-Woo khẽ phập phồng theo từng nốt nhạc.)
"🎶I don't know
What lies ahead in my life
Like the thousands
Of days I've spent
Will be okay
And I know I'll keep going
..."
Cậu vẫn bước đi lên từng bật thang
/Bật mở/
Cửa sân thượng mở ra, một bầu trời trong xanh mát lạnh (19.3ºc), từng cơn gió thổi qua như thể thổi hồn cậu vào bài nhạc. Cậu đứng đó nhìn xung quanh {cũng có vài người lên sân thượng tòa A hút thuốc, tưởng họ sẽ tập trung ở sân thượng tòa B chứ(Kang-Woo nghĩ) cậu hướng mắt xuống sân bóng đá,
Kang-Woo nghĩ: {Bọn họ đang chơi bóng đá, có cả Joon Hyuk nữa, hình như nay cậu ấy không có trực giờ ra chơi...}
Kang-Woo thò tay vào túi quần, móc ra một hộp thiết nhỏ, mở ra trong đó là cài điếu thuốc và một cái bật lửa. Cậu rút một hộp thiết, móc trong đó một điếu thuốc và bật lửa, châm lửa hút một hơi sâu
/Hà-/
Cậu thở ra một hơi đầy khói.
/Bụp/
Một ai đó đã vỗ vai cậu
Kang-Woo: (giật mình, quay phắc lại)
-- Haaaa, làm hết hồn, Seo-Yeon cậu làm gì trên này?
Kim Seo-Yeon: (giật mình nhẹ vì phản ứng quá khích của Kang-Woo, nhưng nhanh chóng vào vẫn đề chính)
-- Cậu cho tớ mượn bật lửa?
Kang-Woo: (ngạc nhiên, nhìn chằm chằm phán xét)
-- Cậu cũng hút thuốc sao?
Kim Seo-Yeon: (thở dài, kể khổ)
-- Haizzz, cậu biết áp lực của top 3 mà.
-- Kỳ thi này, chỉ cách có 2 điểm thôi là Yoon-Hee sẽ đá tớ ra khỏi top 3... Cậu cũng biết mà... Ba tớ mất năm tớ 7 tuổi... Vì lái xe trong lúc say xỉn, trên xe không chỉ có ông ấy mà còn có cả tớ nhưng may mắn thay vì tớ thắt dây an toàn nên tớ không sao... Mẹ thì đi xuất khẩu lao động 3 năm rồi chưa về... Giờ người thân của tớ chỉ còn bà nội và em gái... Bà nội bán Tokbokki lề đường để chăm cho tớ và em, nếu tớ không được top 3 thì cũng không có học bổng để đóng tiền học. Nên giờ tớ rất áp lực vì kỳ thi cuối kỳ, đã một tuần rồi tớ không hút thuốc, tớ cũng cần giải tỏa chớ.
-- Giờ thì cậu có cho tớ mượn bật lửa chưa?
Kang-Woo: (tay đang nắm chặt bật lửa nghe vậy liền đưa tay ra)
Seo-Yeon: (hớn hở nhận lấu bật lửa, châm lửa hút một hơi rồi phà ra thoải mái)
Kim Seo-Yeon: (cúi đầu kính cẩn)
-- Em cảm ơn anh Baek đã cứu rỗi tâm hồn em. Em hứa sẽ trả ơn.
Kang-Woo: (nhíu mày, nhìn Seo-Yeon từ đầu đến chân, rồi nhướng mày)
-- Anh Baek? Bộ tôi lớn hơn cậu bao nhiêu tuổi mà kêu kiểu đó?
Kim Seo-Yeon: (búng tàn thuốc, nhún vai, giọng pha chút bông đùa)
-- Không phải đang đóng phim noir à? Anh Baek nghe ngầu hơn mà. Với lại, trong lớp ngoài Joon-Hyuk và mấy người còn lại của nhóm 5 con khùng của cậu ra, ai cũng sợ cậu hết, kể cả lớp trưởng.
Kang-Woo: (cười mỉa, quay mặt sang phía gió)
-- Vậy chắc tôi nên mở dịch vụ "hút thuốc tâm sự", ai stress cứ lên đây, kể xong đưa thuốc.
Kim Seo-Yeon: (đứng dựa vào lan can, hai chân đung đưa)
-- Ý hay đó, cậu mà thu 5 nghìn mỗi lần chắc giàu to. Mỗi ngày ít nhất cũng 3 đứa muốn khóc.
Kang-Woo: (hút một hơi nữa, gật đầu, mắt nhìn về phía sân trường, nơi Joon-Hyuk đang chạy trên sân bóng)
-- Cậu... từng nghĩ đến chuyện bỏ học chưa?
Kim Seo-Yeon: (lặng người một lúc, rồi lắc đầu)
-- Chưa, nhưng tớ từng nghĩ đến chuyện biến mất. Biến mất khỏi cái trường này, khỏi cuộc đời đầy áp lực của những bài thi, thứ hạng và... Áp lực về trọng trách tớ đang phải gánh.
(Cả hai im lặng một lúc, chỉ còn tiếng gió thổi và giai điệu trầm lặng của "What Lies Ahead" vẫn vang lên qua tai nghe một bên của Kang-Woo.)
Kim Seo-Yeon: (rít thêm một hơi, mắt nhìn trời)
-- Nhưng nếu biến mất rồi, thì ai sẽ đứng đây hút thuốc cùng cậu?
Kang-Woo: (quay sang, nhìn Seo-Yeon một lúc rồi khẽ bật cười)
-- Câu đó nghe như lời tỏ tình á.
Kim Seo-Yeon: (giơ hai tay đầu hàng, cười toe)
-- Tớ không dám đâu. Người như cậu, chỉ có Joon-Hyuk mới trị nổi.
(Cậu vừa nói vừa chỉ tay về phía sân trường, nơi Joon-Hyuk vừa đá trượt một cú sút, ngẩng đầu lên đúng lúc nhìn thấy Kang-Woo trên sân thượng. Hai ánh mắt chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi.)
Kang-Woo: (không rời mắt khỏi Joon-Hyuk, lỡ lời)
-- Áo sơ mi của cậu ấy bị dính vào cơ thể /ực-nuốt/ nhìn... ngon quá~.
Kim Seo-Yeon: (quay phắc sang, sốc)
-- Hả!!!Kang-Woo: (giật mình, luống cuống biện minh)
-- Ủa? Ủa không, tớ đâu nói gì đâu... Ý là... là...
Seo-Yeon: (nhướng mày, nhìn chằm chằm một giây rồi bật cười)
-- Thôi đi má~ còn chối cái gì? Nãy nhìn Joon-Hyuk như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy mà còn bày đặt!
Kang-Woo: (mặt đỏ như gấc, lườm bén)
-- Đã nói là lộn mà! Nhiều chuyện!
Seo-Yeon: (giơ ngón trỏ ra hiệu "im đi", rồi chỉ chỉ vào cằm Kang-Woo, giọng trêu trọc)
-- Im luôn đi, đúng nhận sai cấm cãi. Mê Joon-Hyuk rõ rành rành còn bày đặt make color.
Kang-Woo: (cố chối nhưng mắt đảo như cá ngừ)
-- Ai mê? Mê hồi nào? Tớ chỉ... nhìn ổng thôi mà.
Seo-Yeon: (phì cười, dựa người vào lan can)
-- "Chỉ nhìn thôi" mà ánh mắt như muốn cắn sức một miếng môi vậy hả?
CẢNH: SÂN TRƯỜNG-SAU TRẬN BÓNG
Joon-Hyuk: (thở hổn hển, khuỵu xuống bãi cỏ)
-- /Haaaa... Haaa... Haaa.../ Rồi, rồi... bọn tớ thua được chưa... /Haaa.../ Mệt chết đi được.
Cậu bạn cùng lớp: (đặt tay lên vai Joon-Hyuk, mặt cũng đỏ gay vì nắng)
-- Thôi kệ đi... /Haa... Haa.../ Lần sau chúng ta nhất định sẽ thắng... /Haa... Haa.../ Về luyện thêm thể lực đi ông thần
Joon-Hyuk: (cúi gằm, tay chống gối thở một nhịp dài... nhưng rồi đột nhiên cứng người lại)
Joon-Hyuk trong đầu, biểu cảm trở nên nghiêm lại: {...Khoang đã... Sao tự nhiên... mình thấy lạ quá...? Nóng, bức, nghèn nghẹn như kiểu... thằng đó đang làm gì đó ngu ngốc...? Không lẽ... Kang-Woo lên sân thượng hút thuốc nữa hả?}
(Cậu bật dậy đột ngột, khiến cậu bạn giật mình suýt vấp ngã. Không nói thêm một lời, Joon-Hyuk chạy về phía băng ghế đá cạnh sân, nơi chiếc áo vest đồng phục của cậu đang nằm lăn lóc trên ghế.)
Joon-Hyuk: (khoác đại áo vest lên vai, rảo bước gấp)
-- Thằng đó mà bị bắt thì bỏ mẹ.
(Cậu lao vào tòa nhà, chân bước vội trên từng bậc cầu thang dẫn lên sân thượng. Nắng sáng chiếu xiên vào cửa kính hành lang, phản chiếu một tia sáng nơi mắt cậu. Đôi mắt đang rất rõ một điều—có ai đó trên sân thượng...)
CẢNH: HÀNH LANG TẦNG 2 – TÒA HỌC A
/Cộc! Cộc! Cộc!/ – Joon-Hyuk lao lên từng bậc thang, chân bước dứt khoát, tiếng giày vang vọng đầy gấp gáp.
[Cùng lúc đó]
Hyo-Young: (vừa đi vừa thở dài nói với Na-Ri)
— Nè Na-Ri à, đừng có giận Woo-Sung nữa mà~ Tính nó là vậy từ trong trứng nước rồi. Vô duyên mất nết cũng đáng thương chứ bộ—
(Đúng lúc đó, Joon-Hyuk phóng qua hành lang như một cơn gió.)
Hyo-Young: (trợn mắt, hét lên như sét đánh ngang tai)
— KIM JOON-HYUK!! ĐỨNG LẠI!!! Cái đồ khốn nạn!! Mả cha thằng Joon-Hyuk!!
(Cô lập tức lật đật đuổi theo.)
Na-Ri: (giật mình rồi cũng chạy theo, vừa thở vừa quát)
— Hyo-Young!! Đứng lại coi! Bình tĩnh lại, con bò điên này—!
/UỲNH!/ – Na-Ri vấp ngay mép bậc thang, té cái rầm ngã ra sàn.
Na-Ri: (nằm vật ra, rên rỉ)
— Ay ya... má nó cái cầu thang lồn... Tui còn chưa đòi lại 10 ngàn won ông Woo-Sung nữa đó trời ơi...
Cô giám thị: (vừa ra khỏi phòng giám thị, mặt đằng đằng sát khí nhìn Na-Ri)
-- Em kia, tên gì, lớp nào, số thứ tự,
Na-Ri: (nằm vật ra sàn, rên rỉ)
-- Lee Na-Ri, 2-6, 9...
Cô giám thị:
-- Em Lee Na-Ri bị trừ 30 điểm tội phát ngôn thô tục.
Bạn nữ A: (nhìn Na-Ri, quay sang nói với bạn kế bên)
-- Hình như là con kia bị thằng kia cắm cái dừng dài 20 mét, con này là bạn thân con đó, định chạy theo ai ngờ té ngay giữa hành lang.
Bạn nữ B: (cười cợt)
-- Nhìn con kia tội ghê~, đã xấu còn bị bạn thân bỏ rơi~.
Na-Ri: (ngẩng đầu lên, nghiến răng lẩm bẩm)
-- Mấy con ranh, tin tao đánh bọn mày lòi-
Cô giám thị: (quát lên)
-- EM NA-RI TRỪ THÊM 20 ĐIỂM VÌ CÓ Ý ĐỒ BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG!
Na-Ri: (quay sang nói lý mặt cô giám thị)
-- Cô à rõ ràng mấy con đó-
Cô giám thị: (quát Na-Ri)
-- Em có nín cái họng em lại hay không! Rõ ràng là em phát ngôn thiếu chuẩn mực nên các bạn mới phản ứng!
Na-Ri: (vẫn cố nói lý)
-- Cô à cô phải phần xử công bằng chứ-
Cô Ji-Hyun: (từ đằng xa đi lại)
-- Cô Soon à, Na-Ri à. Có chuyện gì vậy?
Na-Ri: (như với được phao cứu sinh, ôm lấy tay cô Park)
-- Cô Park, bọn Lồ- À bọn này bắt nạt em!
Na-Ri: (như người chết đuối vớ được phao, mắt ngân ngấn nước, ôm lấy tay cô Ji-Hyun)
-- Cô Park ơi! Mấy con... L—À không, bọn nó bắt nạt em!
Cô Soon: (nhướng mày, khoanh tay, giọng khó chịu)
-- Bắt nạt? Cô Ji-Hyun, em ấy vừa ngã thôi, mấy em kia chỉ đi ngang qua thôi mà...
NA-RI: (vẫn níu lấy tay cô Ji-Hyun, nói liên hồi như mở van xả nước)
-- Không phải! Bọn nó nói móc Hyo-Young trước, rồi còn nói xấu em! Cô coi có công bằng không!?
Cô Ji-Hyun: (nhìn Na-Ri, rồi liếc sang đám học sinh đang tụm đầu cười khúc khích gần đó)
-- Cô Soon, hay là cho em Na-Ri lên phòng y tế ngồi nghỉ trước đi. Dù gì cũng vừa té mà. Còn mấy em kia... (giọng hơi trầm xuống) tôi sẽ gọi từng người lên phòng hội đồng học sinh sau.
Na-Ri: (lập tức hả hê trong lòng, nhưng ngoài mặt cố tỏ vẻ tội nghiệp)
-- Dạ... cảm ơn cô Park... Em chỉ muốn đòi lại công bằng thôi chớ đâu có định đánh ai...
Cô Soon: (thở dài, miễn cưỡng)
-- ...Vậy cô sẽ ghi biên bản lại. Nhưng Na-Ri, em nhớ cho cô, dù thế nào cũng không được phát ngôn thiếu chuẩn mực nữa, nghe chưa?
Na-Ri: (gật đầu lia lịa, giọng ngoan như mèo con)
-- Dạ, em nhớ rồi cô...
Cô Ji-Hyun: nắm tay dẫn Na-Ri xuống phòng y tế
Na-Ri: (trước khi đi, quay lại nói móc)
-- お前ら二人、本当にどうしようもない最低のクソバカ野郎どもだ!人間の酸素の無駄遣いだよ! (Hai con óc chó ngu si hết thuốc chữa, lũ mặt dày khốn nạn hạ đẳng, sống chỉ tổ tốn oxy nhân loại)
Bạn nữ A: (đứng hình, thốt lên)
-- What the fuck!?
Cô Soon: (quay sang A, quát lên)
-- Em vừa nói cái gì, lên phòng giám thị gặp tôi!
Na-Ri bước đi đầy kiêu hãnh
CẢNH: SÂN THƯỢNG TÒA A
/ĐÙNG/ - cửa sân thượng bật mở
Kang-Woo và Seo-Yeon: (giật mình hét lên)
-- ÁAAAA!!!
Seo-Yeon: (sợ hết hồn, suýt đánh rơi điếu thuốc và bật lửa khỏi tay, lắp bắp)
-- G-Gì vậy trời... xuất hiện kiểu đó muốn chết hả?!
Kang-Woo: (che ngực, tim vẫn còn đập thình thịch vì giật mình, nhưng miệng vẫn không quên cà khịa)
-- Cậu bị gì cái vậy?! Ngứa đòn hả!?
Joon-Hyuk: (mồ hôi đầy mình giữa cái trời 19,3ºc)
-- Baek... /Hà- Hà-/ Kang... /Hà-/ Woo...-
Hyo-Young: (hộc hơi chạy lên kịp, tóc bù xù, tay bám lấy thành cửa)
-- Thằng điên này... bắt tớ leo mấy tầng... /Hà- Hà-/ trả tiền đây tên khốn... /Hà- Hà-/
/đình~ đính~ đoong~ đình~/ - chuông vào tiết 4
/bộp bộp bộp/ - tiếng bước chân
Thầy hóa: (vừa đi, vừa nói chuyện)
-- Ừ, biết rồi mà
Cô giáo: (chào tạm biệt, đi tiếp đến lớp)
-- Ừ dạ chào thầy, nhớ lên lớp sơm đó. Nghe nói hôm nay Kang-Woo lớp thầy lại báo nữa đó.
Thầy hóa: (bất ngờ, tay còn giữ tay nắm cửa phòng nghỉ giáo viên)
-- Vậy hả? Để tao lấy tài liệu xong lên liền. Cảm ơn cô Kim.
Cô Kim: (chào lại, quay đi lên cầu thang)
-- Dạ chào thầy Chun. Trưa gặp lại.
/Két-/ tiếng vặn tay nắm cửa
/cạch-/ tiếng cửa đóng lại
Thầy Chun: (mãi mê tìm kiến tài liệu giáo án)
-- Đâu rồi ta, ...
/grrrr-/ tiếng gừ nhẹ phát ra từ sau lưng
Thầy Chun vừa quay lưng lại chưa kịp hét đã bị người đó lao
/ĐÙNG!/ tiếng 2 người cùng ngã mạnh xuống sàn
Thầy Chun chưa kịp hét lên đã bị cắn mạnh vào động mạch cảnh, bị tê liệt ngay lập tức
/BỐP!/ tiếng xập tài liệu rơi xuống sau gáy thầy Soo
CẢNH: LỚP 2-6, ĐÃ VÀO TIẾT ĐƯỢC 10 PHÚT
/tiếng ồn ào của học sinh lớp 2-6/
Yeong Chan-Woo: (với qua gọi lớp trưởng)
-- Yeon-Seok! Thầy Chun đi đâu nảy giờ mà không thấy vào lớp vậy?
Choi Yeon-Seok: (quay qua, hơi lo lắng trả lời)
-- Tớ không biết nữa. Chắc cứ đợi thêm 5 phút đi. Nếu 5 phút sau thầy không lên thì tớ xuống quản sinh.
-- Nè Jae-Hyuk à! Có thấy ai đi ngoài hành lang không?
Woo Jae-Hyuk: (thò đầu ra ngoài hành lang nhìn ngó xung quanh, quay lại nói)
-- Chưa... Không có ai hết trơn á.
/BÍP!—BÍP!—BÍP!—BÍP!/ (ngưng 0.5 giây) /BÍP!—BÍP!—BÍP!—BÍP!/ - điện thoại của tất cả mọi người
Trên màn hình TV hiện thông báo
[cục khí tượng]
<CẢNH BÁO KHẨN CẤPCảnh báo sớm động đất:
Sắp có rung chấn mạnh. Hãy bình tĩnh tìm nơi trú ẩn gần bạn.
(Cơ quang khí tượng Hàn Quốc).|>
/xì xào- xì xào-/ - tiếng một số bạn bàn về thông báo động đất
Na-Ri: (than thở)
-- Gì vậy trời, mới sáng sớm mà.
Hyo-Young: (quay qua chỉnh lại)
-- Trưa rồi bà nội.
[Ở 3 dãy bàn cuối]
Kang-Woo: (đang giải thích với Joon Hyuk về chuyện hút thuốc giờ ra chơi)
-- Tớ đã nói đó là lần đầu trong ngày mà sao cậu không tin tớ vậy tên khốn.
Joon-Hyuk: (ngồi chống tay lên cằm, lướt điện thoại, không ngẩng lên nhìn)
Kang-Woo: (nghiến răng)
-- Nè! Kim Joon-Hyuk! Cậu có đang nghe tớ nói không đó!
Joon-Hyuk: (bỏ điện thoại xuống, nhìn Kang-Woo, bỏ tai nghe ra)
-- Cậu muốn nói gì.
Kang-Woo: (siết tay thành nắm đấm)
-- Tớ đã nói đó là lần đầu tiên trong ngày, sao mà cậu cứ nhìn tớ như kiểu như tớ xộn làm hay gì! Bộ cậu không tin tưởng tớ hả?
Joon-Hyuk: (nhìn thẳng, không chớp mắt)
-- Không phải là không tin. Mà là không chắc tớ còn lý do gì để tin cậu nữa.
/im lặng 1 giây/
Kang-Woo: (khựng lại, ánh mắt đang nhìn chằm chằm Joon-Hyuk bỗng trùm xuống, nhìn đi chỗ khác)
-- ...Vậy là giờ cậu xếp tớ vào cùng hạng với mấy thằng hút thuốc giấu hột quẹt trên la phông trần toilet à?
Joon-Hyuk: (rũ tay xuống đùi, siết nhẹ, giọng thấp hơn hẳn)
-- Tớ thực sự chưa bao giờ coi cậu giống mấy thằng đó... Chỉ là...
Kang-Woo: (nhìn xuống bàn, ngón tay gõ nhè nhẹ lên mặt bàn, mắt vẫn không ngước lên)
-- Là gì?... Hay... Là cậu thấy có một người bạn thân như tớ sẽ... Ảnh hưởng đến việc cậu có thể lên chức thành... Chủ tịch hội học sinh?
/Nam Do-Gyun, Park Da-In và Woo-Sung đang hóng chuyện, đứng hình vì lời nói của Kang-Woo/
Park Da-In: (nói nhỏ, cố gắng trấn an 2 bên)
-- Nè nè... 2 cậu bình tĩnh lại đi... Đừng có-
Joon-Hyuk: (ngẩng lên nhìn Kang-Woo, ánh mắt run nhẹ)
-- Không phải như vậy...
Kang-Woo: (cười nhạt, vẫn không nhìn Joon-Hyuk)
-- Cậu là học sinh giỏi, được lòng thầy cô, ai cũng kêu cậu trưởng thành, mẫu mực đồ vậy đó...
-- Còn tớ... Chỉ là một tên quậy phá, phát ngôn tục tĩu, hút thuốc trong trường, đánh nhau, thậm chí mẹ tớ cũng bảo "không hiểu sao cậu, Hyo-Young, Na-ri và Woo-Sung lại chơi với tớ"! Tớ dính scandal bạo lực học đường khi còn học cấp 2, đã vậy còn học không giỏi... Sao mà so được với cậu chứ...
Joon-Hyuk: (mắt run run, đưa tay ra định nắm tay Kang-Woo để cậu bình tĩnh lại)
-- Kang-Woo à-
/BỘP! - HẤT MẠNH/ - tay Joon-Hyuk bị hất mạnh ra
Kang-Woo: (hất tay Joon-Hyuk ra, hét lên)
-- ĐỪNG ĐỤNG VÀO NGƯỜI TÔI!!!
/xì xào- xì xào-/ - cả lớp xôn xao nhìn Kang-Woo
Hyo-Young và Na-Ri ngồi đằng xa nghe thấy liền đứng dậy chạy lại kiểm tra 2 cậu bạn
Hyo-Young: (chạy đến, hỏi thăm)
-- Có chuyện gì vậy?
Na-Ri: (chạy theo sau, hỏi đầy lo lắng)
-- Nè 2 người bị làm sao vậy?!
Kang-Woo: (mắt đỏ hoe, chụp lấy điện thoại, airpods và sạc dự phòng, chạy nhanh ra khỏi lớp)
/Rẹt- ĐÙNG!/ - cánh cửa lớp bị kéo mạnh
Woo-Sung: (hét lên)
-- Kang-Woo, đừng đi!
Hyo-Young: (nắm lấy tay Kang-Woo, bị Kang-Woo hất ra lực không mạnh lắm)
-- Nè Kang-Woo-
/bộp!/ - chiếc móc khóa airpods Joon-Hyuk tặng Kang-Woo hình con mèo mun mắt xanh dương bị Kang-Woo giật đứt dây ném lại
Joon-Hyuk: (nhìn chiếc móc khóa, trong lòng trống rỗng, mắt đỏ hoe ướt nhèm vì nước mắt)
-- ...
Yeon-Seok: (hét lên)
-- NÈ BAEK KANG-WOO!
Na-Ri: (nhanh chóng chạy theo, vừa chạy vừa hét)
-- Baek Kang-Woo, cậu đứng lại!
Yeon-Seok: (hét với theo)
-- Nè Lee Na-Ri cậu về lớp cho ngay cho tớ! Cậu không phải ban cán sự!
[ở chỗ ngồi]
Woo-Sung: (vỗ lưng Joon-Hyuk, an ủi)
-- Nè Joon-Hyuk à, không sao đâu...
Joon-Hyuk: (ngẩng mặt lên, 2 hàng nước mắt đã lăng dài trên mặt)
-- Tớ... Nên làm gì đây...
Woo-Sung: (bất lực nhìn Joon-Hyuk, rồi nhìn ra ngoài cửa)
-- Joon-Hyuk à...
CẢNH: TRÊN CẦU THANG
Cô Ji-Hyun: (nhìn thấy Kang-Woo, gọi với lại)
-- Kang-Woo à /vụt qua/ ... Á, cái gì vậy trời
-- À Na-Ri, Seo-Yeon /vụt qua/ ...
Seo-Yeon: (vừa chạy lên cầu thang vừa xin lỗi)
-- Dạ bọn em xin lỗi cô.
Cô Ji-Hyun: (trừng mắt nghiến chặt)
-- Mấy cái đứa này bị cái quái gì vậy trời. Tôi cạn phước lắm mới có mấy đứa học sinh như này.
CẢNH: SÂN THƯỢNG TÒA A
/cạch- ĐÙNG!/ - cửa sân thượng bị mở mạnh
/ĐÙNG!/ - cửa sân thượng bị đóng mạnh
Kang-Woo: (chạy ra sau bức tường bên trái cửa sân thượng, ngồi sụp xuống, lấy tai nghe ra đeo)
Na-Ri và Seo-Yeon: (cố chạy theo Kang-Woo nhưng hết sức)
Na-Ri: (thở dốc, đặt từng bước chân nặng nề lên từng bật thang)
-- Baek~ Kang~ Woo~ háh~ mệt quá~
Seo-Yeon: (dừng lại thở)
-- Tên này /hah- hah-/ ăn cái giống ôn gì mà /hah- hah- hah-/ mà khỏe vậy không /hah- hah-/ biết
/cạch- mở-/ - cửa sân thượng mở ra
Na-Ri: (ngồi phịt xuống, thở hổn hển)
-- /Hah- Hah-/ Kang- Woo-
Seo-Yeon: (hét lên gọi Kang-Woo)
-- Baek Kang-Woo! Cậu đâu rồi! Ra đây đi!
[sau bức tường]
Kang-Woo: (đeo tai nghe bật chế độ khử tiếng ồn, khóc thút thít)
Na-Ri: (thấy ánh sáng phản chiếu từ màn hình điện thoại của Kang-Woo)
-- Đằng kia /hah-/ kìa
Cả 2 người lật đật chạy lại
Seo-Yeon: (khụy gối ngồi xuống kế bên)
-- Kang-Woo à... /hah-/ cậu có sao không?...
Kang-Woo: (quay qua nhìn Seo-Yeon, thút thít đáp)
-- Không... Tớ không ổn chút nào... Làm ơn để tớ một mình đi...
Na-Ri: (ngồi xuống kế bên, an ủi)
-- Không... Tớ biết là cậu đang không ổn, nên giờ cậu nên ở... Tốt nhất bây giờ cậu nên bình tĩnh lại trước đã. Sau đó chúng ta sẽ nói chuyện..
Kang-Woo: (cúi mặt xuống, từ giằng vặt)
-- Tớ đã nổi điên vì /Hức-/ một chuyển nhỏ...
-- Hoặc... Có phải chính tớ là /Hức-/ kỳ đà cản Joon Hyuk lên chức hội trường hội học sinh...
Seo-Yeon: (ngồi im lặng một lúc rồi nói khẽ)
-- Nếu cậu thật sự là người cản đường, thì sao Joon-Hyuk lại cố hết sức ở bên cậu vậy?
-- Người tham vọng sẽ không bao giờ giữ một "kỳ đà" ở cạnh đâu.
Kang-Woo: (không nói gì, cúi xầm mặt xuống)
Na-Ri: (vẫn cố trấn an)
-- Kang-Woo à, Joon-Hyuk không có giận hay ghét cậu đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi cậu tin t-
/BÍP!—BÍP!—BÍP!—BÍP!/ (ngưng 0.5 giây) /BÍP!—BÍP!—BÍP!—BÍP!/ - điện thoại của Kang-Woo
/rung- rung-/ - chính chấn đã đến
Seo-Yeon: (nhìn xuống sàn sân thượng đang bắt đầu rung lên)
[ở dưới lớp học]
/cả lớp đang ồn ào vụ của Joon-Hyuk và Kang-Woo/
/Rẹt-/ - cửa lớp kéo ra
Cô Ji-Hyun: (bước vào lớp, mắt hướng xuống chỗ lớp trưởng đầy mong đợi)
-- Nè, mấy đứa có biết chuyện gì xảy ra với Kang-Woo, Na-Ri và Seo-Yeon không vậy. Sao đang trong tiết mà các em ấy chạy ra ngoài.
-- Lớp trưởng, thầy Chun đâu rồi em...
Yeon-Seok: (nhìn cô, thở dài)
-- Dạ gần nửa tiết rồi mà không thấy thầy Chun đâu á cô.
Cô Ji-Hyun: (thở dài lo lắng)
-- Cô biết rồi, cô sẽ nói với ban giám hiệu về chuyện nà-
/BÍP!—BÍP!—BÍP!—BÍP!/ (ngưng 0.5 giây) /BÍP!—BÍP!—BÍP!—BÍP!/ - điện thoại của mọi người
Trên màn hình TV hiện thông báo
[cục khí tượng]
<CẢNH BÁO KHẨN CẤP Cảnh báo sớm động đất:
Sắp có rung chấn mạnh. Hãy bình tĩnh tìm nơi trú ẩn gần bạn. (Cơ quang khí tượng Hàn Quốc).|>
/cót- két-/ - tiếng đèn trần lắc lư
Wang Ji-Ae: (nhìn lên trần)
-- Cái gì vậy...
Sau 20s, lớp học đã trở về bình thường, chính trấn đã đi qua
Hwang Ji-Min: (nhìn xung quanh)
-- Ủa hết động đất rồi hả?
Cô Ji-Hyun: (nhìn quanh lớp học, trấn an)
-- Không sao đâu mấy đứa, chỉ là... Chính chấn?
[trên sân thượng]
Na-Ri: (nhìn xung quanh)
-- Nè động đất tới chưa?
Kang-Woo: (đáp)
-- Đi qua rồi...
Seo-Yeon: (quay lại nhìn Kang Woo)
-- Nè, cậu ổn hơn chưa?...
Kang-Woo: (ánh mắt bên trong chứa đựng nhiều tâm sự)
-- Tớ không sao... Các cậu về lớp trước đi... Nào thích tớ sẽ tự về...
Na-Ri: (nhíu mày, kiên quyết)
-- Không! Không có chuyện đó! Cậu nghĩ tụi tớ lên đây để rồi bỏ cậu một mình hả? Trời xin lỗi đi tụi đây không rảnh để chạy lên đây rồi đi xuống mà không giúp bạn mình.
Seo-Yeon: (nhẹ giọng nhưng dứt khoát)
-- Cậu nói không sao, nhưng ánh mắt thì không giống vậy.
Kang-Woo: (cúi đầu, hai tay siết chặt)
-- Tớ chỉ... Không muốn gặp Joon-Hyuk thôi... Chỉ vậy thôi...
Na-Ri: (ngồi xuống cạnh cậu, khẽ đẩy vai)
-- Rồi cậu định trốn tránh hết cuộc đời hả. Xuống gặp Joon-Hyuk rồi cả hai nói chuyện với nhau đi.
-- 2 người là bạn thân từ năm lớp 7 rồi, vui buồn có, đánh nhau rồi chửi nhau cũng có mà sao cứ như vậy vậy.
-- Ăn chung, xem phim chung, đi chơi riêng mà không rủ cả nhóm cũng có, đến ngủ chung cũng ngủ, mà sao kì vậy.
-{Sao càng nói càng thấy 2 đứa này nó gay gay kiểu gì vậy ta.}
Kang-Woo: (trừng mắt nhìn Na-Ri)
-{Bà mẹ cái thằng Joon-Hyuk này, có chuyện gì là đi kể cho Hyo-Young nhiều chuyện làm chi.}
Seo-Yeon: (há hốc mồn nhìn Na-Ri)
-- What the fuck, are you serious right now...
Na-Ri: (thẳng thắn trả lời)
-- Đúng mà, không tin cứ đi hỏi Hyo-Young á, Hyo-Young là không khác gì đài JTBC hết, tin gì cũng biết.
Seo-Yeon: (mở to mắt)
-- Thiệt hở?
Na-Ri: (tỏ vẻ khó hiểu)
-- Bộ cậu không biết hả, Hyo-Young là một fan cuồn của cặp KimXBaek trong lớp đó, trời một fan couple thật sự. Không chỉ đồn mà còn viết novel, cả vẽ-
Kang-Woo: (cuối cùng cũng load xong, hét lên)
-- Ê!!! NÍN CÁI MỎ LẠI COI! Hơi tía lia rồi đó!
Seo-Yeon: (nhìn Kang-Woo bằng con mắt ngạc nhiên, shock tâm lý)
-- Thiệt á hả? Tôi thật không ngờ cậu lại là con người như vậy.
Kang-Woo: (biện minh)
-- Con người như vậy là sao!? Bộ tôi làm tình với cậu ta hay gì!?
Na-Ri: (nhướng mày, cà khịa)
-- Sao bộ cậu nhột hả.
Kang-Woo: (nghiến chặt nghiến lợi)
-- Tao. Đục. Vô. Mỏ. Mày. Giờ!!!
Na-Ri: (cười đắt thắng)
-- Hố hố hố, lộ nguyên hình rồi.
/đình~ đính~ đoong~ đình~/ - chuông giờ nghỉ trưa
Kang-Woo: (đứng dậy)
-- Thôi... Đi ăn thôi
Seo-Yeon: (nhíu mày)
-- Hả, sao tự nhiên vậy...
CẢNH: NHÀ ĂN
/tiếng muỗng đũa va chạm/
/tiếng cười nói vui vẻ/
/tiếng bước chân/
/tiếng bàn ghế nhúc nhích/
Bảng thông tin: Món chính: cơm trắng, Jangjorim (loại thịt rim trứng cút giống Việt Nam nhưng được rim từ nước tương), canh kimchi thịt bò. Món phụ: xúc xích chiên, cà chua bi, Kongnamul Muchim (giá đỗ được tẩm gia vị), Kkakdugi (kimchi củ cải trắng cắt hình vuông)
Kang-Woo: (đưa khay thức ăn cho cô căn tin)
-- ... À dạ cô ơi cháu không ăn Kongnamul Muchim.
Cô căn tin: (nhìn Kang-Woo)
-- Sao lại không ăn chứ, không được lãng phí thức ăn nghe chưa.
Kang-Woo: (nhìn vào khay kimchi củ cải trắng)
-- Dạ cô cứ thay giá đỗ sang kimchi củ cải trắng là được ạ.
Cô căn tin: (múc một giá kimchi đầy ấp)
-- Vậy coi có được hơn không.
KangWoo: {Trời nhiều dữ dậy trời, hèn gì mới được học sinh rating 5 sao trong kiên tiếp 4 năm}
Joon-Hyuk (đứng đợi Kang-Woo kế bên khu ăn lớp 11, chợt nhìn thấy Kang-Woo)
-- ... À Kang-Woo! Bên này nè...
/Kang-Woo đi nganh qua, không để ý gì đến Joon-Hyuk/
(Joon-Hyuk vô thức siết chặt chiếc móc khóa bị Kang-Woo ném lại lúc nảy)
Jang Yoon-Hee: (nhìn qua bạn thân)
-- Haizzz, sao lại cho Joon-Hyuk ăn bơ chứ. Haizz thiệt tình đây nè, 500Won của cậu
Goi Min-Seok: (mỉm cười khoái trá)
-- Hẹ hẹ, ai biểu cậu không biết nắm bắt tâm lý con người chứ, đưa đây móc xỉa liền. 500W.
Joon-Hyuk: (nhìn xuống bàn ăn)
-- Nè 2 cậu có thể thôi đi không, bạn cùng lớp gì mà không có tin tưởng tớ gì hết.
Goi Min-Seok: (đáp trả)
-- Nếu cậu muốn xin lời khuyên thì nên đến chỗ của Hyo-Young đó. Tớ nhớ nhóm F5 của cậu gồm cậu, Kang-Woo, Na-Ri, Woo-Sung và Hyo-Young mà sao không đi hỏi những người khác mà lại đến chỗ 2 đứa bọn tớ chứ.
Joon-Hyuk: (cúi đầu)
-- Rồi okay, xin lỗi vì tớ đã tìm nhầm người.
| Ở chỗ khác |
Kang-Woo: (kéo ghế ngồi xuống, bắt đầu ăn)
-{Ummm, trứng cút nay dẻo dai hơn, cắn thích hơn mớ trứng nát tươm mấy hôm trước}
/Căng- Tuộc- tiếng tin nhắn KakaoTalk/
Kang-Woo: (mở điện thoại ra xem)
Tin nhắn từ "김준혁⭐BFF"
|"김준혁⭐BFF|: "Xíu ăn xong cậu lên sân thượng gặp tớ nha."
Kang-Woo: (mở bàn phím lên)
Bấm: Okay /xóa/
👍 : | 저 |
Joon-Hyuk: (chăm chú nhìn vào giao diện KakaoTalk)
-- Aishhh, cậu ấy giận thật rồi...
Kang-Woo: (mở app KB Star Banking, nhìn số dư, thở dài)
-{Chỉ 362,271W thôi sao...}
(Chuyển qua tab Apple Store Online)
-{Chắc ngày mai là bắt đầu mở đặt hàng trước nhỉ, chắc khoảng 1,700,000Won đến 2,000,000Won, phải làm sao đây khi mình chỉ có hơn 300,000Won chứ. Huhuhu- Iphone 16 Plus 512GB màu xanh Lưu Ly của tui~}
(cất điện thoại, tiếp tục ăn)
| Ở đằng xa |
Ai đó 1: (nhìn về phía Kang-Woo, quay sang nói)
-- Đại ca hình như đằng kia là thằng mắt xanh anh nói đúng không anh.
Ai đó 2: (nhìn theo)
-- Đúng rồi...
Ai đó 1: (hỏi)
-- Giờ sao đây, con đĩ cái đang ngồi đối diện thằng đó, sao giờ hay lại đại đi chứ em nhìn thằng con lai đó hiền mà-
Ai đó 2: (gằn giọng)
-- KHÔNG ĐƯỢC! Đừng nhìn nó hiền vậy thôi, chứ mày không biết năm lớp 7 nó đã làm gì đâu.
Ai đó 1: (khó hiểu hỏi)
-- Dạ là sao... Nhìn cái mặt nó em thấy nó hiền với ngy nó mảnh mai vậy làm được gì ai chứ-
Ai đó 2: (gằn giọng)
-- NÓ ĐÃ GIẾT ANH HAI TAO!
Ai đó 1: (giật mình nhẹ, giọng lắp bắp không tin)
-- Sao thế được ch-
Ai đó: (hít thở sâu cố bình tĩnh)
-- Nó là một con ác quỷ đội lốt người! Nó dã hại gia đình tan nát, người vào tù, người tự tử. Tất cả là tại nó!
Ai đó 1: (nhìn về phía Kang-Woo bằng con mắt không thể tin nổi)
-- Hay... Hay giờ anh muốn trả thù khô-
Ai đó 2: (thở gấp, liết "ai đó 1")
-- Mày muốn chết cứ đi kiếm chuyện với nó. Cho dù bây giờ nó có giết mày trước mặt toàn trường thì tập đoàn của mẹ nó chỉ cần đưa tiền là bọn này nín họng lại và tội của nó sẽ từ cố ý giết người thành phản kháng.
Kang-Woo: (ăn xong đứng dậy, bưng khay cơm đi đến nơi tập trung)
Ai đó 1: (quay sang đại ca)
-- Ê đại ca, nó đi rồi kìa.
Đại ca: (nhìn bóng lưng Kang-Woo đang xếp hàng)
-- Đợi nó ra khỏi cửa đi.
/tiếng muỗn va chạm với khay cơm đẩy thức ăn thừa xuống thùng rác/
/tiếng kim loại va chạm/
Kang-Woo: (cất khay cơm, đi ra khỏi căn tin)
Đại ca và tên đàn em: (thấy Kang-Woo rời khỏi căn tin, nhang chóng chạy lại)
/tiếng khay cơm bị đập mạnh xuống/
/một số người quay lại nhìn, xì xào bàn tán/
Đại ca: (nở nụ cười, giọng mỉa mai)
-- Ê con mọt sách, giúp tao dọn khay cơm đi.
Đàn em: (đổ thẳng chai Fanta xuống đầu cô gái)
-- Nghe nói mày thích uống Fanta. Được! Hôm nay tao cho mày uống.
(dùng tay nhấn mạnh đầu cô gái xuống khay cơm)
Bạn học xung quanh tránh xa, tránh bị bẩn đồng phục
/tiếng xì xào bàn tán, vài lời mỉa mai vang lên/
2 người rời đi, để lại cô gái với mớ hỗn độn
Đàn em: (quay sang đại ca)
-- Mà em thấy lúc đó nhiều người quay lại nhìn lắm mà sao thằng Kang-Woo không thấy ta.
Đại ca: (nhếch mép)
-- Thằng đó có một thói quen là nó luôn luôn đeo tai nghe nghe nhạc và bật chế độ khử tiếng ồn, nên nó không nghe cũng phải.
CẢNH: HÀNH LANG TÒA B
Kang-Woo: (vừa đi vừa nghe tin tức)
MC của Đài Truyền hình HBO (Haebong Broadcasting Organization)
-- "Từ đầu tháng 1 năm 2024 đến hôm nay, 12 giờ 45 phút, ngày 12 tháng 9 năm 2024. Quần đảo Heabong ta đã ghi nhận hiện tượng thời tiết cực đoan và thời tiết và địa chất. Tính đến lúc 12 giờ 40 phút trưa riêng hôm nay chúng tôi đã ghi nhận được 2 trận động đất có cường độ lần lượt là M3,7 và M4. Tâm chấn được xác định là ở ngoài khơi gần Thanh Đảo của Trung Quốc và lan đến thành phố Sayang và gây rung lắc nhẹ ở thành phố Seyang và đảo Đông Bắc (đảo số 2). Tính tổng lại thì quần đảo Heabong đã hứng chịu đến 26 trận động đất có cường độ dưới M5, trận động đất lớn nhất là trận động đất ở quận Haeju Thành Phố Sayang coa cường độ M4,8 , tức nhiều gấp 2 đến 3 lần số trận động đất trung bình hằng năm tại Haebong là 7 đến 11 trận động đất mỗi năm trung bình 5 năm gần đây. Thời tiết cực đoan, ngoài địa chất không ổn định ra năm nay Heabong còn xuất hiện hiện tượng mùa đông đến nhanh hơn bình thường. Theo dữ liệu các năm trước phải đến tháng 10 thì nhiệt độ tại Heabong mới giảm xuống dưới 20 độ sau đó đến giữa hoặc cuối tháng 11 toàn quần đảo sẽ có tuyết rơi, nhưng năm nay rất bất thường vì mới tháng 9 mà nhiệt độ toàn quần đảo đã giảm xuống dưới 19.3ºc và theo trung tâm khí tượng đến tầm đầu hoặc cuối tháng 10 quần đảo chúng ta sẽ có tuyết hoặc có khi sơm hơn, đây là một cảnh báo từ thiên nhiên đến con người-
/BÍP!—BÍP!—BÍP!—BÍP!/ (ngưng 0.5 giây) /BÍP!—BÍP!—BÍP!—BÍP!/ - điện thoại phóng viên và các nhân viên trong phòng quay
[cục khí tượng]
<CẢNH BÁO KHẨN CẤP
Cảnh báo sớm động đất:
Sắp có rung chấn mạnh. Hãy bình tĩnh tìm nơi trú ẩn gần bạn. (Cơ quang khí tượng Hàn Quốc).|>
/tiếng cảnh báo kết thúc/
/ting- /tiếng tin nhắn thời tiết:
"Cơ Quanh Khí Tượng Hàn Quốc:
12:57PM, ghi nhận trận động đất nhẹ với cường độ M2.3 . Đề nghị người dân cảnh giác trước số lượng động đất ngày càng gia tăng"
/Căng- Tuộc- tiếng tin nhắn KakaoTalk/
| 박 선생님 | : Kang-Woo à, vừa có kết quả vủa giải bắn cung cấp quận của em rồi, em là quán quân. Nên điện thoại của em sẽ được trả coi như vì em mang giải về cho trường, mau xuống lấy lại điện thoại đi
MC: (thở mạnh, chép miệng điều chỉnh lại nhịp thở, tiếp tục nói)
-- Như các vị cũng đã thấy, năm này là một năm không chỉ biển động về nền kinh tế tại Quần đảo Heabong nói riêng và toàn quốc nói chung mà còn biến động về thời tiết và địa chấn, trước khi đến với bản tin tiếp theo tôi xin chúc các vị bình an và có sức khỏe tốt đồng thời cũng phải cảnh giác với thời tiết lạnh bất thường và động đất bất chợt để đảm bảo an toàn cho chính bản thân và gia đình người thân của mình. Đến với tin tức
Kang-Woo nhắn lại
Dạ, xíu nữa ạ : | 저 |
tiếp theo chúng tôi ghi nhận được sáng này đã xảy ra rất nhiều sự việc bạo lực nghiêm trọng đã xảy ra tại các địa điểm sau. Đầu tiên là thành phố Sayang bao gồm, chung cư Sobaeksan quận Sinseong, chung cư Yeonseo quận Sinseong, chung cư Hwaeun quận Sinseong, chung cư Dalseong quận Jungwon, chung cư Geumgangsan quận Jungwon, căn hộ cao cấp Cheonggyeon quận Namsan. Ký túc xá nữ và ký túc xá nam của Đại Học Tương Lai Gwangseong quận Sinseong. Nhà ga metro số 36 Ga Seonam quận Jungwon. Tiếp theo đến thành phố Seyang bao gồm, chung cư Hallasan quận Gyeongchun, chung cư Trân quận Gyeongchun, chung cư Sungwon quận Noryang và chung cư Jirisan quận Haean, hiện tại tất cả các khu vực ghi nhận các vụ bạo lực đều đã bị phong tỏa. Theo như phán đoán từ phía cảnh sát, các khu vực được báo cáo có vụ bạo lực đa số ở Sayang và là các quận gần trung tâm thí nghiệm sinh hóa của Sahara Biotech bị nổ hôm qua, đặc biệt là quận Sinseong thành phố Sayang khi quận Sinseong là nơi đặt trụ sở của Sahara Biotech bị nổ hôm qua, vậy mà sáng nay đã xảy ra rất nhiều vụ bạo lực, các quận khác ở Sayang tất cả đều nối liền với quận Sinseong hoặc gần trung tâm nghiên cứu sinh hóa của Sahara Biotech, còn các vụ ở Seyang thì điều đặc biệt là các quận xảy ra các vụ bạo lực tại Seyang đều là các quận giáp núi bên Sayang liệu đây có phải sự trùng-
/màn hình tắt cái bụp/
Dòng chữ hiện lên: LIVE hiện không có sẵn
Kang-Woo: (kéo cửa lớp, lòng đầy bất an)
/kéo- rẹt- tiếng kéo cửa lớp/
Hyo-Young: (nhìn thấy Kang-Woo chạy lại hỏi thăm)
-- Nè Kang-Woo, nảy cậu có sao không. Cậu với Joon-Hyuk xảy ra chuyện gì vậy
/Kang-Woo đi ngang qua, bước đến tủ đựng đồ cá nhân/
/cạch- cửa tủ mở ra/
Kang-Woo: (cởi áo gile ra xếp lại cất vào tủ, lấy áo blazer ra mặc vào)
-- Tớ lên sân thượng chút, nào xuống tớ sẽ nói sau.
/rầm cạch- cửa tủ đóng lại, khóa tủ/
/kéo- rầm- cửa lớp bị kéo ra, cửa đâm vào khung cửa/
CẢNH: SÂN THƯỢNG TÒA A
/cạch- kẹttt cửa sân thượng mở ra/
Joon-Hyuk: (nghe tiếng quay lại bỏ điện thoại xuống, giơ tay đưa hộp sữa chuối cho Kang-Woo)
-- À Kang-Woo... Tớ xin lỗi vì chuyện hồi nãy... Cậu sao mà nhìn mặt nghiêm trọng vậy...
Kang-Woo: (nhíu mày, nhận lấy hộp sữa)
-- Bỏ qua chuyện đó đi, nãy tớ thấy có tin tức về khu chung Sungwon của bọn mình sáng nay xảy ra vụ bạo lực nghiêm trọng, bị phong tỏa rồi. Nhà cậu con ai ở nhà không, mau gọi hỏi đi.
Joon-Hyuk: (khó hiểu, đặt tay lên vai Kang-Woo)
-- Nè, có chuyện gì cậu bình tĩnh lại trước đã, cái gì mà vụ bạo lực nghiêm trọng, rồi chung cư của bọn mình bị phong tỏa, bình tĩnh lại trước rồi nói sau.
Kang-Woo: (thở sâu, ngẩn mặt lên)
-- Được rồi, vấn đề hiện tại là tớ vừa nghe 1 tin tức từ đài HBO về sáng nay có rất nhiều vụ bạo lực xảy ra trên đảo Trung Tâm và có vài khu bị phong tỏa trong đó có khu chung cư của chúng ta, chung cư Sungwon á.
Kang-Woo: (mắt nhìn ra sau lưng Joon-Hyuk, đơ người)
--...
Kang-Woo: (thoát ứng dụng, gọi 119)
119:
--... Tút- Tút- Tút- beep---
/Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không thể kết nối với đường dây khẩn cấp, vui lòng gọi lại sau/
Kang-Woo: (nghiến răng, lông mày nhíu chặt)
-- Khốn nạn-
Joon-Hyuk: (giọng lớn hơn nãy)
-- Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra-
/BÙM!!! tiếng nổ từ đằng xa/
/quả cầu lửa màu đỏ nhanh chóng tan đi, để lại cột khói đen xì bay lên/
/tiếng xì xào hoảng loạn/
/vài tiếng la hét vang lên/
/vài học sinh bắt đầu gọi khẩn cấp/
/BÍP!—BÍP!—BÍP!—BÍP!/ (ngưng 0.5 giây) /BÍP!—BÍP!—BÍP!—BÍP!/
[Bộ Y Tế Hàn Quốc]
<CẢNH BÁO VIRUS THẦN KINH TRUNG ƯƠNG CẤP 4
Cảnh báo sơ tán khẩn cấp
Yêu cầu người dân tại Haebong sơ tán khẩn cấp khỏi đảo Trung Tâm trong vòng 24 giờ tiếp theo (Bộ Y Tế Hàn Quốc).|>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com