Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Trăng đen

Sáng hôm sau, Soobin trở lại thư viện với chiếc balo nặng trĩu. Trong đầu cậu vẫn là hình ảnh cuốn sách kỳ lạ kia . Dù đã cố dặn lòng rằng đó chỉ là nỗi lo lắng mơ hồ, cậu vẫn quyết định đem trả lại cho thủ viện.

Nhưng khi đứng trước quầy, tìm trong balo quyển sách bọc vải đen sẫm, Soobin khựng lại.

Nó không còn ở đó.

Soobin lục tung balo, kiểm tra lại từng ngăn, rồi mở túi áo khoác. Không có gì. Dường như cuốn sách chưa từng tồn tại.

"Em ổn chứ?" - Giọng cô thủ thư ân cần vang lên. "Cần tìm gì à?"

"Dạ... hôm qua em có mượn thư viện một cuốn... tên là Dream Eternity. Nó có bìa sẫm nhưng em không tìm thấy mã vạch."

Cô thủ thư cau mày. "Tên sách nghe lạ quá. Còn không có mã vạch. Cô sẽ kiểm tra trong kho lưu trữ trên hệ thống máy tính. Đợi cô một chút nhé."

Trong khoảng khắc đợi cô thủ thư đang tìm tên cuốn sách trên hệ thống và trả lời mình, Soobin nín thở hồi hộp chờ đợi như đang chờ một phán quyết mang tính quyết định của cuộc đời cậu.

"Ở đây không có cuốn nào như vậy đâu em." Cô thủ thư ngẩng đầu nhìn Soobin.

"Có lẽ em nhầm chỗ nào rồi. Em cảm ơn cô đã giúp đỡ ạ."

Soobin khẽ đáp lại và quay đầu rời đi, nhưng trong lòng dậy lên một làn sóng mơ hồ. Không có mã vạch. Không có trong hệ thống. Không ai biết về nó - chỉ có mình cậu. Cậu rời thư viện, đầu óc cậu như quay cuồng, trong lòng thì cảm thấy bồn chồn bất an. Dường như một ý nghĩ nào đó vừa vụt qua đầu cậu nhưng cậu chẳng thể kịp bắt lấy.

Mấy hôm sau, trường học trở nên rộn ràng hơn thường lệ. Nhóm học sinh tụ tập với nhau ở trong lớp, trên hành lang, trong sân trường, tất cả đều thì thầm về một hiện tượng kỳ bí sắp xảy ra - Đêm Trăng Đen.

"Nghe nói đó là thời khắc ranh giới giữa mộng và thực mỏng nhất," một học sinh bàn tán. "Ai mộng du vào đêm đó có thể... không bao giờ tỉnh lại."

"Là dịp các pháp sư cổ dùng để mở cánh cổng giữa các chiều," người khác chen vào.

Soobin đứng nép sau tấm kính, lặng lẽ lắng nghe. Tất cả những điều này gợi nhớ đến những dòng chữ kỳ lạ trong cuốn sách kia. "Run Away – cánh cổng chỉ mở vào đêm Trăng Đen. Chỉ kẻ mang dòng máu phép mới thấy nó..."

Cậu siết chặt tay. Nôi tâm của cậu như đang giằng xé đấu tranh giữa nỗi sợ mơ hồ và sự thôi thúc mãnh liệt muốn tìm ra sự thật.

Vào đêm Trăng đen, bầu trời đen đặc không trăng, không sao. Đây là đêm Trăng Đen - khoảnh khắc hiếm hoi khi bề mặt thực tại và giấc mơ đan xen, như lớp gương mong manh sắp vỡ.

Soobin lẻn vào trường từ phía cổng sau, nơi mà trước giờ cậu chỉ đi qua ban ngày. Trong balo của cậu không có gì đặc biệt, ngoài những tập vở và một chiếc đèn pin nhỏ. Cậu nhớ lại lí do vì sao mình ở đâu, mọi thứ bắt đầu khi câu đọc được quyển sách đó. Câu chuyện bắt đầu từ một quyển sách mang tên Dream Eternity – Giấc Mơ Vĩnh Hằng.

Soobin tưởng chỉ mình mình vô tình nhặt được nó. Nhưng những trang giấy bí ẩn đó dường như có khả năng tự tìm đến người được chọn. Cậu nhận ra điều đó vào chính đêm nay, khi lần theo một trang giấy rơi ra từ cuốn sách - ghi bằng mực phai: "Đêm trăng đen. Sân sau. Khi mọi cánh cửa đóng lại, Run Away sẽ mở ra."

Cậu không ngờ khi bước tới sân sau, nơi ấy... đã có người chờ sẵn.

Soobin bước tới dãy nhà thể chất cũ, tiếng bước chân cậu vang vọng trên nền xi măng ẩm lạnh. Ánh đèn pin hắt một vệt sáng mỏng vào khoảng sân tối om. Ngay lúc ấy, một giọng nói vang lên từ sau lưng:

"Cậu cũng đến vì cuốn sách à?"

Soobin quay lại. Một chàng trai cao, tóc nhuộm xanh đậm, đứng dựa vào cột xi măng. Đôi mắt cậu ta sắc sảo, ánh lên nét tinh nghịch.

"Tôi là Yeonjun, lớp 12A2. Phó chủ nhiệm CLB trực ban. Bình thường tôi không mò vào khu cấm đâu, nhưng... cuốn sách đó lạ quá."

Soobin còn chưa kịp đáp, thì một giọng khác vang lên từ bên hông tòa nhà:

"Chà, không ngờ cậu cũng bị nó dụ à, Yeonjun?"

Một cậu trai khác nhảy xuống từ bờ tường, vai khoác ba lô, tay áo còn dính bụi phấn bảng.

"Beomgyu, cùng lớp với Yeonjun. Tôi tự gọi mình là "Trưởng ban gây rối khối 12", dù chưa ai công nhận," cậu nháy mắt, đoạn cuối còn nói với vẻ tiếc nuối. "Cậu cũng thấy quyển sách chứ? Trang sách mở ra một mình, như thể nó muốn được đọc. Và từ lúc đọc nó, tôi liên tục mơ những giấc mơ kì lạ."

Yeonjun gật nhẹ đồng ý. "Tôi và cậu ta là bạn thân từ hồi cấp hai. Nhưng lần đầu tiên chúng tôi mơ chung 1 giấc mơ."

Không gian bỗng im ắng vài giây, trước khi có bước chân vọng lại từ phía dãy hành lang tối.

"Có vẻ tôi không phải người duy nhất giải được dòng ký hiệu cuối ở trang thứ năm."

Một cậu trai dáng thon gọn, áo sơ mi cài kín cổ, gọng kính phản chiếu ánh đèn pin lấp lánh. Giọng cậu bình tĩnh, trầm thấp.

"Taehyun, lớp 11A1, hiện đang là Chủ tịch CLB Hóa học của trường. Ban đầu tôi nghĩ chỉ là ẩn dụ toán học. Nhưng rồi... giấc mơ cứ lặp đi lặp lại về một công trình ảo, nơi thời gian bị xoắn méo."

"Tôi không thấy kí hiệu gì cả, tôi chỉ thấy lời nhắn ngắn gọn thôi." Soobin ngờ vực, quay sang hỏi Yeonjun và Beomgyu. "Hai cậu thì sao?"

"Chúng tôi cũng chỉ nhận được lời nhắn bằng chữ." Yeonjun đáp lại

Beomgyu nói một cách bông đùa. "Chắc nó biết là dù đưa con số với ký hiệu thì chúng ta cũng chẳng hiểu được. Ít nhất với tôi là vậy."

"Chắc nó biết điểm môn tự nhiên của cậu kì trước tất cả dưới trung bình." Yeonjun không quên cà khịa Beomgyu một câu.

"Cậu có thôi ngay không..."

"Vậy sao, tôi có thể xem tờ giấy của mọi người không?" Taehuyn chợt hỏi

Beomgyu lấy giấy ra đưa cho Taehuyn và kêu lên.

"Sao lại thành giấy trơn rồi, tôi vẫn còn nhớ nó được viết bằng mực phai mà."

"Của tôi cũng thế." Yeonjun và Soobin đồng thanh đáp lời

Taehuyn vội lấy tờ giấy của mình ra, chữ viết vẫn còn rõ nét mực. Liền đưa ra phỏng đoán. "Có lẽ manh mối tiếp theo nằm ở các con số trong mảnh giấy này rồi."

Mấy người vẫn chưa hết bất ngờ, lúc Soobin khẽ lui lại một bước thì nghe thấy tiếng bước chân nhẹ như gió sát bên khiến cậu giật mình. Một giọng nói dịu dàng cất lên:

"Xin lỗi nếu tôi làm mọi người giật mình. Tôi đi theo... vì linh cảm."

Người vừa lên tiếng là một cậu trai trẻ hơn, mái tóc nâu mềm rủ xuống trán, tay ôm khư khư một quyển sổ nhỏ.

"Xin chào mọi người, là Huening Kai học lớp 10A3. Tôi thường giúp thầy cô soạn đạo cụ cho văn nghệ và phụ trách quản lý các nhạc cụ. Dạo gần đây, tôi hay nghe thấy những lời thì thầm bên tai, tôi còn tưởng tôi gặp ảo giác, còn đi khám cả bác sĩ. Nhưng hóa ra là do cuốn sách đã gọi tôi đến đây qua những lời thì thầm đó."

Soobin liếc nhìn từng gương mặt, ánh mắt bỗng dao động. Không ai trong số họ là người quen của cậu cả, thật lạ lẫm. Thậm chí có vài người cậu chỉ mới gặp qua ở sân trường. Nhưng tất cả đều đã nhìn thấy cùng một biểu tượng, nghe thấy cùng một câu hỏi từ trong sâu thẳm giấc mơ:

"Bạn có tin vào giấc mơ vĩnh hằng?"

Dựa trên những ký tự và con số kỳ lạ trên mảnh giấy, Taehuyn đã tra ra được một tọa độ, sau khi đối chiếu trên la bàn thì nó nằm ở khu nhà thể chất bỏ hoang ở phía Tây. Cả năm người ngay lập tức kéo nhau tới đó - khu vực đã bị cấm ra vào từ lâu.

Cửa sắt cũ kĩ mở ra kêu lên từng tiếng kẽo kẹt, những mảng tường xung quanh đã bong tróc. Bên trong tối om, chỉ có mùi ẩm mốc và tiếng nước nhỏ từng giọt vọng vang. Họ tiến dần đến một bể bơi cũ, gạch lát đã ngả màu, rêu bám đầy xung quanh. Đột nhiên, hệ thống nước của bể bơi lâu ngày không hoạt động bắt đầu xả nước khiến tất cả giật mình.

"Tôi tưởng là khu này bị bỏ hoang lâu rồi cơ mà? Hệ thống vẫn còn hoạt động sao? Ai lại bơm nước vào bể bơi lúc này cơ chứ?" Yeonjun sợ hãi lên tiếng hỏi. Nhưng đáp lại câu chỉ là tiếng nước xối vào bể bơi, không một ai lên tiếng. Mọi người cũng đang rơi vào trạng thái hoang mang, không ai lý giải được chuyện này. Cho đến khi bể đầy, nước không còn chảy vào bể nữa, màu nước đen ngòm không đáy như gương phản chiếu bóng tối.

"Thật là kì lạ mà!" Beomgyu thì thầm, tay chạm xuống làn nước.

Kai nhắm mắt, nghiêng đầu như lắng nghe một giọng nói vô hình. "Có ai đó từng bị nhấn chìm ở đây... và vẫn đang thì thầm dưới đáy."

Đột nhiên, mặt nước chuyển động. Không phải gió. Mà như bị gọi tên. Sóng lăn tăn, rồi chuyển thành xoáy.

Cả năm người lùi lại, nhưng không ai bỏ chạy.

Ánh sáng từ đèn pin vụt tắt. Trong bóng đêm đen đặc, bể bơi phát ra một ánh sáng lam lạnh từ đáy nước. Từ từ, như một cánh cửa nứt vỡ bề mặt thực tại, Run Away hiện lên giữa hình vòng tròn ma pháp khắc nổi, lơ lửng giữa không gian và phản chiếu vào đáy bể như một con mắt đang mở ra.

"Cánh cổng..." – Soobin thì thầm.

Yeonjun lùi lại một bước. "Chúng ta... chắc chắn muốn bước vào chứ?"

Không ai trả lời. Nhưng tất cả đều cảm thấy cuộc đời họ chuẩn bị bước sang một bước ngoặt, một tương lai mà có lẽ thay đổi cả cuộc đời họ sau này.

Kai nắm tay Soobin, cười mỉm. "Không sao đâu, nếu có chuyện gì thì ít nhất chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua thôi."

Và khi cánh cổng Run Away mở ra, cả năm người bước tới...

Không phải để trốn chạy, mà để đối mặt với định mệnh đang chờ đợi họ phía bên kia thực tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com