2.
Sáng sớm hôm sau, khi bước vào giảng đường, Wangho vẫn giữ thái độ quen thuộc: tay đút túi quần, ánh mắt lười nhác đảo qua đám đông. Nhưng tâm trí anh không ngừng nghĩ về cảnh tượng đêm qua. Khuôn mặt chán đời của tên Park Dohyeon cùng lời lẽ khó chịu cứ lởn vởn trong đầu.
" tên đó nghĩ mình là ai chứ?" cậu khẽ lầm bầm, đá mạnh vào chân ghế gần đó, khiến vài sinh viên giật mình nhìn. Cậu lườm lại khiến họ vội vàng cuối đầu tránh đi. Lớp học bắt đầu với tiếng giảng đều đều của giáo sư nhưng cậu chẳng buồn để tâm. Han Wangho mở laptop muốn tìm kiếm thông tin về cái tên Park Dohyeon.
" gia đình Park có liên quan đến Jaehyukie không nhỉ, trừ tà..."
Chỉ vài từ khóa đơn giản, hàng loạt kết quả hiện ra. Cậu nhấp vào một bài báo cũ với tiêu đề: " Gia tộc Park - những pháp sư trừ tà mạnh nhất Hàn Quốc."
Bài viết kể về lịch sử lâu đời của gia đình này, từ thời Joseon cho đến hiện tại. Họ nổi tiếng với khả năng trục xuất linh hồn, bảo vệ những nơi bị nguyền rủa. Một bức ảnh đi kèm bài viết khiến cậu khựng lại: một chàng trai trẻ với đôi mắt sắc lạnh và khuôn mặt chán đời, mệt mỏi quen thuộc - chính là người cậu gặp tối qua.
" thật thú vị...ông chú này thời mười tám đẹp trai thế" môi cậu cong lên nụ cười, lưu lại bài viết. Quyết định sẽ tìm gặp ông chú đẹp trai này lần nữa. Không ai có quyền xúc phạm Han Wangho mà không bị trả giá.
Buổi chiều hôm đó, trong khuôn viên trường, Han Wangho lại nghe thấy tiếng thì thầm.
" lần này lại là gì nữa đây?" cậu càu nhàu, cảm giác bực bội lấn át cả sợ hãi. Những tiếng thì thầm kéo cậu đến khu vườn sau trường nhưng lần này cậu tự giác hơn một chút.
" cậu không học được gì từ lần trước sao?" giọng nói lại vang lên sau lưng cậu.
Han Wangho từ từ quay lại, lại là Park Dohyeon. Lần này anh ta không cầm lá bùa nào, chỉ đứng đó với ánh mắt không mấy thiện cảm.
" tôi không nhớ là đã mời ông chú đến làm vệ sĩ cho tôi." Cậu khoanh tay, giọng điệu có chút bướng. " tôi đến đây vì chuyện của tôi, không cần ông chú xen vào."
" chuyện của cậu?" Park Dohyeon nhướng mày, ném cho cậu ánh nhìn như thể cậu là đứa trẻ không nghe lời. " chuyện của cậu chính là gây rắc rối cho tôi, cậu biết mình đang làm gì không?"
" một chút cũng không liên quan đến chú." nói xong cậu bước tới đứng tước mặt linh hồn đang ăn dưa nãy giờ, dù lòng bàn tay đã đổ mồ hôi lạnh.
Bóng người kia đột nhiên mỉm cười, một nụ cười méo mó. " thú vị đấy HAHAHAHAHA..." tiếng cười gai óc vang lên từ mọi hướng, trước khi Han Wangho kịp phản ứng, bóng người lao đến với tốc độ kinh hoàng. Park Dohyeon cũng hành động ngay lập tức, một thanh kiếm ngắn xuất hiện trong tay anh, phát ra ánh sáng nhẹ màu xanh lục. Chỉ trong tích tắc, anh chém thẳng vào linh hồn kia, khiến nó tan biến vào không khí nhưng tiếng cười vẫn còn vang lên khắp khu rừng.
" đúng là phiền phức, cậu thi đậu vào trường này bằng cách nào thế? Biết suy nghĩ không? 19 tuổi rồi làm ơn sử dụng não để suy nghĩ, không phải lúc nào tôi cũng rảnh để tới chơi với cậu. Lần này tôi cứu cậu nhưng nếu lần sau cậu còn tự mò tới những nơi như thế này, tôi không đảm bảo sẽ ra tay lần nữa đâu. Tự biết đường mà tránh xa khỏi những thứ vượt quá tầm hiểu biết của mình đi. Còn không muốn thì nói mẹ cậu rút lại thư, tôi đỡ phải quản một tên nhóc hỗn xược như cậu." Park Dohyeon cất kiếm, không đợi Han Wangho phản pháo mà quay người bỏ đi.
Trở về phòng, Han Wangho ngồi phịch xuống ghế. Khuôn mặt cậu vẫn còn lộ rõ vẻ tức tối. Tên Park Dohyeon đó không chỉ chửi cậu, mà còn nhắc đến chuyện " mẹ" và " thư" một cách kỳ lạ. Không thể nhịn được nữa, cậu bấm số gọi về nhà.
Điện thoại chỉ kêu hai tiếng, đầu dây bên kia đã bắt máy.
" Wangho, con gọi mẹ giờ này có chuyện gì vậy?" Giọng mẹ cậu vang lên dịu dàng.
" mẹ, con có chuyện muốn hỏi." Cậu ngả người ra sau, giọng cố kiềm chế cơn giận. " mẹ có liên quan gì đến cái tên Park Dohyeon đó không?"
Bên kia im lặng vài giây, như thể đang cân nhắc cách trả lời. " À, Dohyeon sao? Mẹ từng nghe nói đến cậu ấy nhưng sao con lại hỏi? Có chuyện gì xảy ra à?"
" không phải mẹ nghe nói!" Cậu nhấn mạnh từng từ. " mẹ đã làm gì? Có phải mẹ gửi thư nhờ hắn ta trông chừng con không?"
Tiếng thở dài khe khẽ vang lên từ đầu dây bên kia. " Wangho, mẹ không định giấu con. Đúng là mẹ đã nhờ gia đình Park giúp đỡ. Con biết mà, từ nhỏ đến giờ con luôn gặp những chuyện kỳ lạ. Mẹ chỉ muốn chắc chắn là con được an toàn."
" an toàn?" Cậu bật cười mỉa mai. " mẹ gửi con đến đại học hàng đầu, rồi lại nhờ người khác ' trông chừng' con như thể con là một đứa trẻ sao? Và tại sao lại không nói gì với con trước?"
" Wangho, mẹ làm tất cả chỉ vì con." Giọng bà nghiêm nghị hơn. " nhà Park là gia tộc trừ tà mạnh nhất và con biết những hiện tượng siêu nhiên không phải chuyện đùa. Nếu không nhờ họ, liệu con có an toàn mà ngồi đây cãi mẹ không?"
Cậu cứng họng trong giây lát. Những ký ức về những lần bị bóng ma đeo bám khiến cậu phải đồng ý với mẹ... một chút. Nhưng cơn giận vẫn sôi sục.
" mẹ nên nói với con trước, con không cần một kẻ xa lạ thích chõ mũi vào chuyện của mình."
" mẹ hiểu cảm giác của con nhưng con hãy nhớ rằng mẹ chỉ làm điều tốt nhất cho con, nếu cần thì mẹ sẽ nói lại với ông nội Park đổi người cho con. À, Kyungho vừa về nước, thằng bé nói muốn gặp con."
" KHÔNG CẦN, gì chứ..., à....mẹ đi mà gặp!" Cậu đáp nhanh, thậm chí chính bản thân cậu cũng bất ngờ vì phản ứng này. " à không à không, nói với anh ấy tối nay con bận, tuần nay con cũng bận không về nhà được đâu."
" được rồi, mà con nhớ phải cẩn thận." Giọng bà trở lại dịu dàng. " nếu có chuyện gì, con cứ nói với mẹ."
Cuộc gọi kết thúc, nhưng trong lòng Han Wangho vẫn còn một mớ hỗn độn. Cậu ngả người ra ghế, nhìn lên trần nhà. " tại sao cuộc đời mình lại rối ren thế này?"
3.
Han Wangho ngồi trong phòng, ánh nắng đầu tuần chiếu qua cửa sổ khung để làm không gian thêm sáng sủa, nhưng tâm trạng cậu thì hoàn toàn đối lập. Tiếng đồng hồ treo tường quy tắc đều ổn, nhưng đối với Wangho, mỗi giây trôi qua như kéo dài vô tận. Cậu chống lại, ánh mắt đăm chiêu nhìn màn hình điện thoại, nơi một tin nhắn từ ông nội vừa xuất hiện:
" Cuối tuần này về nhà chính gặp mặt, không đến thì Kyungho sẽ đến rước cháu."
Chỉ một dòng ngắn ngủi nhưng với cậu đó như một lời tuyên án. Han Wangho thở dài đặt điện thoại xuống bàn. Điều khiến Wangho đau đầu nhất không phải là ông nội, mà là anh họ của cậu – Song Kyungho. Là con trai cả của nhà họ Han, là một người nổi tiếng khó tính và nghiêm khắc đến mức khét tiếng trong gia tộc. Anh không bao giờ dung túng cho bất kỳ sai sót nào và luôn soi xét cậu kỹ càng, từ cách ăn nói đến thái độ. Cậu luôn cảm thấy mình như là một học sinh nhỏ bé bị thầy giáo kiểm tra từng lỗi nhỏ. " làm sao để gặp anh ấy mà không bị giáo huấn đây." Han Wangho ngã người ra ghế, ngón tay vô thức xoay xoay cây bút trên bàn. " mình thà bị Park Dohyeon quát thêm vài lần nữa còn hơn nghe Kyungho hyung." Nghĩ đến đó, khuôn mặt lạnh lùng của ông chú lại hiện lên trong đầu của cậu, khiến cậu khẽ nhíu mày. " tại sao lại nghĩ đến ông chú già nua đó chứ...hừ :<"
---
Chiếc Rolls-Royce Phantom phiên bản mới nhất dừng trước cổng nhà chính của gia tộc Han. Ngôi nhà cổ kính với khuôn viên rộng lớn hiện ra, mang đậm phong cách truyền thống Hàn Quốc. Han Wangho hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh khi bước xuống xe.
" cậu chủ nhỏ." một người quản gia bước ra chào đón cậu, dẫn đường vào trong. Phòng khách rộng lớn tràn ngập ánh sáng sáng từ những chiếc đền lồng cổ. Ông nội của cậu, Han Jinseong đang ngồi ở vị trí trung tâm, bên cạnh là Song Kyungho.
" cháu chào ông nội." cậu cúi đầu sau đó quay qua Kyungho, giọng cậu nhỏ đi hẳn " chào anh họ."
" ngồi đi." Ông nội ra hiệu, giọng nói trầm ổn nhưng đầy quyền uy. Han Wangho ngồi xuống bên còn lại, cố giữ vẻ bình thản dù trong lòng đang nơm nớp lo sợ, tháng này mình ngoan lắm đúng không nhỉ?
Ông nội cất lời sau một khoảng im lặng.
" lý do hôm nay ông gọi cháu đến đây là để bàn về một chuyện quan trọng, liên quan đến gia đình chúng ta và gia đình họ Park."
Họ 'Park' vừa vang lên, Wangho đã cảm thấy như có luồng điện chạy qua người. " không phải là liên quan đến tên Park Dohyeon đó chứ?" Cậu nghĩ thầm, nhưng cố gắng giữ im lặng.
" cháu đã gặp Dohyeon rồi đúng không?" ông nội nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt như xuyên thấu suy nghĩ của cậu.
" dạ...rồi." cậu đáp nhỏ, nhớ lại những lần gặp mặt Park Dohyeon đầy khó chịu.
" vậy thì tốt." ông nội gật đầu, nụ cười thoáng hiện trên gương mặt già nua. " cháu có biết rằng, từ nhiều đời nay, gia tộc Han và gia tộc Park đã duy trì một hiệp ước đặc biệt để bảo vệ cả hai nhà không?"
" hiệp ước?" Cậu nhíu mày, cảm giác như có điều gì đó không hay sắp xảy ra.
" đúng vậy." giọng anh họ xen vào, đều đều nhưng mỗi từ ngữ sắp nói ra khiến cậu sắp ngất, muốn chửi thề. " gia đình chúng ta cung cấp tài chính, còn gia đình họ chịu trách nhiệm bảo vệ gia đình mình khỏi những nguy hiểm siêu nhiên. Đây là lý do cả hai gia tộc tồn tại vững mạnh đến tận bây giờ."
" nhưng điều đó liên quan gì đến em?" Wangho hỏi với giọng đầy nghi hoặc.
Ông nội khẽ cười, ánh mắt nhìn cậu như đang dò xét phản ứng. " cháu chính là người sẽ duy trì hiệp ước này. Cháu và Dohyeon có hôn ước với nhau."
Câu nói như sét đánh ngang tai. Wangho mở to mắt, không tin nổi những gì mình vừa nghe. " hôn... hôn ước??!!"
" đúng vậy." ông nội gật đầu chắc nịch. " hai bên đã thống nhất, mỗi đời sẽ có một cặp đính ước với nhau. Cháu không chỉ là thành viên của gia đình Han mà còn là tương lai của mối quan hệ giữa hai gia tộc."
" khoan đã!" Cậu bật dậy, giọng đầy vẻ bức xúc và không tin nổi " cháu thậm chí còn không quen biết anh ta! Làm sao có thể có chuyện này được? Anh Kyungho thì sao? Còn những người khác mà, sao lại bắt cháu làm chuyện này."
Khi nhắc đến tên Kyungho, khí thế của cậu dường như giảm còn một nữa. Han Wangho lén lút liếc nhìn anh họ đang ngồi thẳng lưng ở phía đối diện. Song Kyungho, trong bộ vest cắt may vừa vặn, chỉ khẽ nâng ly trà, ánh mắt sắc bén liếc qua cậu như muốn nói: " nhắc đến tôi thì cậu liệu hồn mà giữ mồm giữ miệng."
Ông nội khẽ ho một tiếng, dập tắt không khí căng thẳng trong phòng. " Kyungho đã có bạn gái rồi. Còn con gái của gia đình bác hai cũng đã kết hôn, lập gia đình ở Mỹ. Những đứa trẻ khác trong nhà cũng đã có người yêu, hoặc đã đính hôn. Chỉ còn cháu, Wangho à, ai bảo cháu không lo kiếm người yêu sớm."
" cháu không phù hợp!" Cậu lập tức cãi lại, không chút do dự. " cháu không hiểu sao mọi người lại quyết định chuyện này mà không hỏi ý kiến cháu! Cháu có cuộc sống của mình! Cháu đâu có nghĩa vụ phải làm những chuyện như thế này!"
Kyungho đặt ly trà xuống bàn, phát ra âm thanh khẽ nhưng đầy sức nặng. " Wangho, đây không phải là chuyện em có thể muốn hay không. Đây là trách nhiệm của một thành viên nhà Han. Nếu em không thích thì cũng phải làm. Hoặc... có thể giải thích cho ông nội tại sao, đến giờ em vẫn chưa có một mối quan hệ nào?"
" Anh–!" Wangho tức nghẹn, mặt đỏ bừng. Cậu cố gắng tìm lời phản bác, nhưng những ánh mắt xung quanh làm cậu càng thêm bối rối.
Ông nội, vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhìn cậu với ánh mắt có phần bao dung. " Wangho, cháu là người duy nhất trong gia tộc này có thể tiếp nhận trọng trách này. Và phải nhớ, gia đình Park không chỉ đơn giản là bảo vệ chúng ta. Họ là lý do mà nhà Han có thể yên ổn mà tồn tại đến bây giờ. Đôi bên đều có lợi và đây không chỉ là nhiệm vụ của cháu, mà còn là danh dự của gia tộc."
" vậy... bên kia không thể đổi người khác được sao?" Wangho yếu ớt phản kháng, giọng nói lộ rõ vẻ tuyệt vọng. " cháu thật sự không muốn cưới Park Dohyeon đâu, ông nội... Không phải gia đình họ còn nhiều người khác sao? Sao nhất định phải là anh ta?"
Ông nội cậu khẽ lắc đầu, giọng nói dứt khoát: " bên gia đình Park cũng chỉ còn lại Dohyeon là người phù hợp. Những người khác hoặc đã kết hôn, hoặc đã rời khỏi truyền thống của gia tộc, không còn liên quan đến nghiệp trừ tà nữa. Dohyeon tuy có hơi... khó gần, nhưng nó là người giỏi nhất và đáng tin cậy nhất. Đây cũng là lý do mà hai gia đình chúng ta quyết định từ trước."
" ế mà cũng đáng tin cậy?" Wangho lẩm bẩm, không kìm được bật ra một câu châm chọc, nhưng lập tức bị Kyungho bên cạnh liếc một cái cảnh cáo.
" em nghĩ em hơn ai?" Kyungho nhếch mép, giọng nói lạnh lùng không chút nể nang. " Park Dohyeon dù thế nào cũng là người gánh vác cả gia tộc Park. Còn em? Không chịu trách nhiệm, không nghiêm túc với bất cứ điều gì. Làm được gì khác ngoài than thở? Nếu không muốn cưới thì tốt nhất tự mình kiếm người yêu trước đi, rồi xem ông nội có đổi ý hay không."
Wangho mở miệng định phản bác, nhưng lại không nói nên lời. Thật sự mà nói, từ trước đến giờ cậu chưa từng có mối quan hệ nào. Cậu không thích ai cũng chẳng để ai thích mình, vì nghĩ rằng chuyện tình cảm là thứ phiền phức. Nhưng giờ đây, điều đó lại trở thành lý do để ép buộc cậu vào cuộc hôn nhân này.
" đây không phải chuyện để thương lượng," ông nội tiếp lời, " Dohyeon là người xuất sắc nhất còn kế thừa truyền thống của gia tộc Park. Cháu cũng là niềm hy vọng cuối cùng của gia đình Han. Đây không chỉ là trách nhiệm cá nhân, mà còn là trách nhiệm đối với hai gia tộc. Wangho, cháu hiểu chưa?"
Wangho cúi đầu, cảm thấy không còn cách nào để phản kháng. Trong lòng cậu dâng lên một nỗi ấm ức không cách nào nguôi ngoai. Không phải cậu không hiểu lý do, nhưng việc bị đẩy vào một mối quan hệ với người như Park Dohyeon – lạnh lùng, khó chịu và luôn tỏ vẻ bề trên – khiến cậu không thể chấp nhận được.
" cháu... vẫn không đồng ý!" Cậu cứng đầu cãi lại, dù giọng đã yếu đi nhiều. "Cháu không muốn liên quan đến anh ta!"
" em nghĩ bên kia muốn liên quan đến em chắc?" Kyungho cười nhạt, bồi thêm một cú. " đừng tưởng chỉ có mình em không vui. Cái tên đó chắc chắn còn ghét ý tưởng này hơn. Nhưng khác em ở chỗ, cậu ta biết làm đúng bổn phận của mình."
Những lời đó như dao cứa vào lòng tự ái của Wangho, nhưng cậu không biết phải phản bác thế nào. Cảm giác bị dồn ép, cùng với sự thật rằng mình không thể từ chối, khiến cậu chỉ có thể ngồi im, nghiến răng chịu đựng.
" giờ thì, hãy chuẩn bị tâm lý. Ngày mai cháu sẽ đến đó gặp mặt ông cụ và Dohyeon." Wangho muốn hét lên nhưng chỉ có thể cắn răng, nhìn chằm chằm vào tách trà trước mặt. Ngày mai? Cậu vừa tránh mặt hắn ta một tuần, giờ lại phải gặp hắn lần nữa, lần này còn với danh nghĩa vị hôn phu?
" thật là một cơn ác mộng." Cậu lầm bầm, không hề để ý đến ánh mắt đầy ẩn ý của ông nội và anh họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com