Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

White


NeRin là một quán café ở ngã tư cách nhà tôi một con đường. Tôi thường thích ngồi ở đây để ngắm đường phố và nghe nhạc, những bản nhạc ở đây luôn có chất riêng gì đó rất riêng dễ khiến người ta hoài niệm, có lẽ chủ quán là một gã ưa ưu phiền. Đôi lúc bên khung cửa sổ ở góc tôi hay ngồi, nhìn ra bên ngoài, bầu trời như một bức tranh được vẽ bởi một hoạ sĩ nổi tiếng nào đó. Một màu xanh thẳm điểm vài đám mây lốm đốm từng ô nhỏ. Có người nói bầu trời mang màu xanh vì nó tượng trưng cho hy vọng.

Tôi gặp cô lần thứ hai ở NeRin.

Ở NeRin có một góc, được đặt chiếc sofa dài ngay dưới tủ sách, thôi thì đủ loại từ ngôn tình cho đến trinh thám hay kinh dị, một tủ đầy những ô sách. Lần đầu, tôi bắt gặp dáng vẻ chăm chú đọc sách của cô có lẽ là vào tối thứ sáu tuần trước. Mái tóc dài đen xoã một bên là điểm nhấn mạnh mẽ trên chiếc váy trắng mà cô mặc. Những đường nét trên gương mặt cô cho ta cái cảm giác yên bình thoảng qua tâm trí, một gương mặt đẹp và thanh thoát. Trên tay cô cầm một quyển sách bìa trắng, bìa đã hơi cũ sờn và khá dày. Hôm nay tôi lại bắt gặp dáng vẻ ấy của cô cũng ngay ở góc sofa, vẫn là chiếc váy trắng và quyển sách sờn gáy, điều tôi lấy làm lạ là tại sao cô đã đọc hết quyển sách vào lần trước, nhưng hiện giờ vẫn lấy nó ra để đọc lại.

Tôi vẫn hay lơ đãng nhìn ra cửa sổ, nơi khung trời xanh thẫm, nhưng rồi cuối cùng ánh nhìn vẫn đáp lại ngay nơi cô đang đọc sách. Tôi tò mò tự hỏi, cô là ai?, tại sao luôn xuất hiện trong bộ váy trắng?, tại sao lại đọc lại một quyển sách mà cô đã đọc hết, có gì thú vị chăng?. Tôi chìm dần vào những câu hỏi, cho đến khi có người đi đến và đặt thứ gì đó lên bàn, âm thanh nhẹ đủ để tỉnh giấc. Tôi nhìn thứ đang ở trên bàn, một quyển sách sờn gáy bàn tay cầm quyển sách dẫn ánh mắt của tôi đến bờ vai thon nhỏ và chiếc váy trắng.

"Anh cũng muốn đọc quyển sách này à?", Môi cô mấp máy hơi có chút ngượng ngùng biểu hiện trên nét mặt.

"Vâng...Tôi cảm thấy quyển sách này có gì đó khá đặc biệt, chắc là khá hay nhỉ? Làm cô phải đọc đến hai lần",tôi nhận ra mình đã buột miệng, tôi không biết cô đến gần tôi từ lúc nào, nhìn tôi bao lâu, nhưng có lẽ cô cũng cảm nhận thấy ánh mắt nhìn trộm của của một anh chàng ở bàn đối diện, rồi cô cho rằng tôi nhìn cô vì quyển sách.

"Xin lỗi vì đã chiếm dụng quyển sách, quyển sách này cũng không phải quá xuất sắc, nhưng em thấy phần nào đó của mình trong nó nên đọc lại", cô mỉm cười. "Anh thích thì cứ đọc nó đi, bao giờ không có ai đọc nó nữa, lúc đó em đọc lại cũng được".

"Cám ơn cô", tôi đáp.

Cô mỉm cười lần thứ hai rồi quay bước về quầy bar, tính tiền rồi biến mất mau chóng sau cánh cửa kính.

Tôi cầm quyển sách trên bàn lên, trên bìa sách đã cũ màu trắng là dòng chữ hơi mờ nhạt màu đen "Lạc Tình, tác giả Tây Môn". Nó khá nhẹ và vừa tay, tôi muốn đọc nó và tôi quyết định mình sẽ đọc nó. Lần đầu tiên tôi cho rằng mình nên đọc một quyển sách là khi còn là một học sinh tiểu học, một quyển sách nhiều hình ảnh về các con vật quà tặng của bố vào sinh nhật tám tuổi làm tôi rất thích thú. Tôi đọc liền trong một tuần thì hết, rồi đến quyển sách thứ hai đó là những câu truyện cổ tích của nước ngoài. Quyển này thì rất ít hình ảnh, chỉ toàn là chữ, tôi chỉ đọc một giờ đã chán ngay, vứt nó lăn lóc trên giá sách nhỏ cạnh bàn học. Lúc đó tôi cho rằng có lẽ mình thích các hình ảnh hơn là những thứ quá nhiều chữ.

Tôi bước ra tính tiền cùng quyển sách trên tay, vì là khách quen nên tôi có thể mượn nó một cách dễ dàng. Quán đang bật Can't take my eyes on off you bản của Simone Kopmajer, một trong những bản nhạc tôi thích nhất. Ngoài trời chiều đã buông từ bao giờ, tôi bước thong thả về phía những con đường.

Phải mất hơn một tuần, chính xác hơn là mười ngày để tôi đọc hết quyển sách dày hơn 400 trang này. Tôi không phải một người đọc sách thường xuyên và cũng ít thời gian cho việc này, quyển sách nhiều lúc làm tôi thấy hơi khó nhọc khi phải bắt đầu đọc tiếp từ một đoạn nào đó đã được đánh dấu bởi chính tôi vào ngày hôm trước. Đôi khi người ta luôn thấy khó khăn khi phải bắt đầu tiếp một việc gì đó mà chính bản thân mình chưa hoàn thành, với tôi công việc này là Lạc Tình. Nhưng cuối cùng thì tôi cũng hoàn thành nó, dù rằng muộn hơn tôi dự tính một chút.

Quyển sách là hồi kí của một cô gái bị người yêu ruồng bỏ khi vừa bước chân đến nước Mĩ những năm tháng lưu lạc với hai bàn tay trắng, làm đủ mọi nghề để kiếm tiền quay về quê hương. Cô bị lừa bán vào một nhà thổ sau đó vô tình cứu được một người cảnh sát thực tập trẻ trên đường, một năm sau cảnh sát khám phá và điều tra ra nhà thổ phi pháp này, cô được giải thoát nhưng lại trắng tay. Tưởng chừng như mọi thứ lại quay về với đúng vòng xoay của nó trước đây khi cô chưa bị lừa thì người cảnh sát cô cứu năm xưa xuất hiện. Anh nhận ra cô trong ngay khi cảnh sát tấn công vào nhà thổ, rồi anh cho cô tiền để cô về nước. Những trang cuối của quyển sách là những nhớ nhung của cô gái dành cho người cảnh sát kia.

Tôi bỗng nhớ lại lời cô nói rằng cô thấy một phần của mình trong quyển sách, tôi không biết đó là phần nào. Câu hỏi này bỗng vẩn vơ trong tâm trí tôi ngay sau khi đọc quyển sách, có liên hệ gì giữa một cô gái trẻ váy trắng và quyển hồi kí của một cô gái từng lưu lạc bị đoạ đày về cả tâm hồn và thể xác nơi đất khách quê người. Tôi quay lại NeRin vào ngày thứ mười một kể từ hôm mượn quyển sách, tôi mong rằng có thể gặp cô. Nếu có thể gặp lại cô, tôi sẽ không hỏi cô câu hỏi đang vẩn vơ trong suy nghĩ, tôi không muốn hỏi những câu riêng tư kiểu như thế, dù rằng luôn muốn có đáp án cho nó. Rồi tôi bỗng nghĩ, gặp được cô có lẽ là đủ rồi.

Năm giờ chiều tôi đến NeRin, ngồi ngay cái góc mình hay ngồi rồi nhìn sang ghế sofa phía đối diện. Chẳng có chiếc váy trắng nào cả ngay cả đến bóng người ngồi đó cũng không, chiếc xofa trống trơn. Tôi mở chiếc laptop cũ kĩ, là máy đời đầu màu đen, cũng là quà bố tôi tặng năm tôi sinh nhật tròn 18 tuổi. Bản báo cáo vẫn còn khá nhiều những đoạn cần sửa, tôi nhấp một ngụm nâu đá rồi lại vùi đầu vào công việc. Hôm ấy cô không đến.

Vào một buổi tối cách đó vài tuần, tôi gặp cô đang đứng ngay cửa NeRin, hôm nay cô mặc quần jean màu xanh thẫm, áo thun trắng, tóc búi cao. Tuy cô đã gần như thay đổi hoàn toàn hình ảnh bên ngoài từ hôm gần nhất tôi gặp cô, nhưng tôi vẫn nhận ra cô ngay.

NeRin hôm nay không quá đôi chỉ lác đác vài bàn có người. Tôi tiến đến gần rồi chạm nhẹ vào vai cô.

"Xin chào, em còn nhớ anh chứ?"

"..." Cô nheo mắt như đang lục lọi lại một tấm hình trong ngăn kéo trí nhớ. "À, anh là người muốn mượn quyển sách Lạc Tình".

"Đúng vậy, cám ơn em về quyển sách, nó rất hay. Nếu em muốn đọc lại thì nó vẫn còn trên kệ".

"Em đã đọc nó nhiều lần rồi có lẽ nên để quyển sách lại cho những ai chưa đọc nó", rồi cô cười "Nếu anh không bận thì chúng ta ngồi café nói chuyện một lát nhé".

"Được thôi, anh cũng đang rảnh".

Chúng tôi cùng bước vào NeRin, trên loa Westlife đang hát bản Ballad bất hủ Soledad. Có nhiều người nói rằng bài hát này nói về cảm xúc của một chàng trai sau khi cô gái anh yêu ra đi, cô tên là Soledad, một số khác lại cho rằng từ "Soledad" có thể dịch là người cha cô đơn, một bài hát nói về sự ra đi của người con làm người cha đau khổ. Tôi nghĩ cuối cùng thì dù hiểu theo ý nghĩa nào đi chăng nữa, có lẽ bài hát cũng là lời độc thoại của một sự cô đơn đầy ám ảnh.

Cô chọn chiếc bàn mà tôi vẫn hay ngồi ở tần trên, ngay cạnh cửa sổ và đối diện chiếc sofa mà cô hay ngồi. Tôi gọi nâu đá như mọi khi, còn cô uống trà đào. Bên ngoài khung cửa sổ, dưới đường ánh đèn đường chiếu sáng từng khoảng, chốc chốc lại có người đi qua những cái bóng in hằn xuống mặt đường chậm rãi lướt qua rồi từ từ biến mất.

"Trước khi chúng ta nói chuyện em có một yêu cầu nhỏ thế này không biết anh có thể đồng ý không?"

Tôi nhấm một ngụm nâu đá, "Em cứ nói".

"Chúng ta sẽ nói chuyện nhưng không tìm hiểu về thân thế của nhau, không cần biết tên, không cần tuổi, không số điện thoại và những thứ đại loại thế, chúng ta nói về những thứ khác như kiểu "Chat với người lạ" trên mạng ấy, chỉ khác là chúng ta ngồi đối diện nhau, anh đồng ý chứ?".

"Không vấn đề, chúng ta sẽ nói những chuyện khác, mà nên nói gì nhỉ?"

"Anh đã đọc hết quyển Lạc Tình vậy anh thấy nó thế nào?"

"Nói thể nào nhỉ, anh không phải là một người hay đọc sách nên có lẽ không thể nhận xét được quyển sách này là hay hay không hay, nhưng điều anh thấy rõ nhất có lẽ là sự cô đơn của nhân vật chính là cô gái, sự cô đơn bao trùm lấy tâm trí cô ấy ngay từ lúc bị bỏ rơi, nó theo cô ấy đến tận trang cuối của quyển sách. Đấy là những gì anh cảm nhận được".

"Đúng vậy đấy, trước đây em từng nói tôi thấy mình ở trong những trang sách cũng chính vì đồng cảm với sự cô đơn ấy, anh có hay cảm thấy cô đơn không?"

"Có chứ, rất nhiều lúc là đằng khác, anh đi ăn một mình, đi xem phim hay café một mình đó là kiểu cô đơn nhẹ nhàng nhất mà có lẽ ai cũng từng trải qua. Hồi còn nhỏ cứ những lúc thấy buồn hay cô đơn anh lại ra bãi đất trống ở sau nhà hét lớn thật lớn rồi nghe tiếng vọng lại như một kiểu được đáp lại ấy. Đấy là lúc bé còn khi lớn lên thì tôi chẳng thể làm thế được nữa cứ thế dấu nhẹm nó đi bằng rượu hay thứ gì đó đại loại thế rồi sáng hôm sau khi tỉnh dậy thì lại bắt đầu một ngày làm việc mới".

"Đúng là càng lớn sự biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài có lẽ càng bị giới hạn hơn", cô nhìn ra khung cửa sổ.

Bên ngoài trời bắt đầu mưa, màn mưa mỏng đến mức bằng mắt thời ta không thể nhìn thấy mà chỉ có thể cảm thấy từ sự ẩm ướt của những cơn gió từ ngoài trời thổi vào.

"Trước đây có người hỏi anh là cô đơn thì màu gì, đến bây giờ anh vẫn chịu chết chẳng thể chỉ ra được cụ thể thì nó màu gì cả".

"Cô đơn chính là màu đen, một màu đen hút mọi thứ vào trong rồi làm cho những thứ rơi vào trong nó chìm dần rồi biến mất". Cô nhìn sâu vào mắt tôi, đến lúc ấy tôi mới nhận ra đôi mắt cô cũng thật đẹp, trong veo, sâu thẳm và đầy cuốn hút. "Nghe thật buồn cười nhỉ, đôi khi em hay nói những thứ khó hiểu như vậy đấy, anh thông cảm nhé".

"Không sao, rất có ý nghĩa đấy chứ".

Điện thoại của cô đổ chuông, cô xin phép ra ngoài nghe điện thoại, vài phút sau cô quay lại vào. Cô nói rằng mình có việc bận và cám ơn tôi vì buổi nói chuyện này, khi cô rút tiền định trả tiền thì tôi ngăn cô và nói hôm nay tôi muốn mời, nếu cô muốn trả thì nên để lần khác. Tôi tiễn cô ra đến cửa NeRin, một chiếc xe hơi màu đen chờ cô bên kia đường, mưa mỗi lúc một đậm hạt hơn. Cô qua đường, lên xe, chiếc xe dần chuyển bánh rồi mau chóng biến mất trong màu đen đậm đặc ở phía xa cuối đường.

Đôi khi trong những lúc ngồi một mình tôi lại nghĩ về cô và cuộc gặp gỡ kì lạ ấy. Chúng tôi có lẽ là hai đường thẳng đơn độc vô tình cắt vào nhau ở ngay giao điểm là sự cô đơn, sự cô đơn phổ thông của những con người ở những thành phố lớn. Tôi còn nhớ thêm về đôi mắt trong veo của cô nữa, cái nhìn có một lực hút kì lạ như xoáy sâu vào tâm hồn người đối diện. Có một cảm xúc dâng trào trong tôi khi chạm phải ánh nhìn của cô, cảm xúc của sự cô đơn đồng điệu.

Quay lại với những công việc thường nhật, một ngày mới sẽ bắt đầu bằng bữa sáng tự nấu, đến công ty bằng xe bus, chiều tan sở về nhà tắm rửa, chuẩn bị và ăn bữa tối sau đó làm những bảng báo cáo cho ngày hôm sau trước khi đi ngủ. Tôi sẽ ra ngoài vào cuối tuần để xả hơi, café, họp mặt hội bạn, ăn uống, và những thứ khác. Như một vòng lặp, mọi việc vẫn tiếp diễn và ta là một mắt xích trong vòng xoay của chính bản thân mình. Nó cứ quay mãi, quay mãi đến một lúc nào đó khi nó dừng lại thì có lẽ ta đang ở một thế giới khác.

Khi mà tôi đã cạn kiệt hy vọng gặp lại cô ở NeRin thì vào một buổi chiều muộn sau khi tan sở tôi gặp cô đứng ở ngay tôi vẫn thường đón xe bus về nhà. Cô diện chiếc váy trắng muốt như lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô, mái tóc dài của cô thả xoã ngang vai.

"Chào anh, em cứ tưởng sẽ không được gặp anh nữa." cô mở lời bước về phía tôi, nở một nụ cười và nhìn tôi bằng đôi mắt trong veo của cô.

"Anh cũng tưởng thế, anh có đi NeRin vài lần nhưng không gặp em".

"Chúng ta tìm chỗ nào đó nói chuyện nhé, tất nhiên nếu như anh không có cuộc hẹn khác"

"Không sao, anh hoàn toàn trống lịch hôm nay". Tôi nói dối, còn vài bản báo tài chính vẫn đang chờ tôi ở nhà.

Chúng tôi đi bộ, cô đi đằng trước còn tôi thì theo sau. Trên đường đi chúng tôi không hề nói gì, đôi lúc cô quay lại nhìn tôi rồi lại đi tiếp, mặc nhiên tôi cũng không rõ là mình đang đi đâu với một "tín đồ cuồng màu trắng", đây là cái tên mà tôi nghĩ ra trong lúc đang theo sau cô. Dưới đường vì là giờ tan sở lên người qua lại như mắc cửi, một trường học gần đó học sinh cũng từ cổ trường ùa ra, mọi người đều mang vẻ hối hả và có cả những nét mệt mỏi sau một ngày làm việc và học tập. Sau khi đi qua hai ngã tư cô dừng lại trước một cái chung cư, cô nói sẽ dẫn tôi đến một nơi đặc biệt đối với cô. Chúng tôi dùng thang bộ thay vì thang máy vì lúc này có lẽ nó đang kẹt cứng.

Khi lên đến sân thượng của toà chung cư thì tôi đã quá mệt và đành phải ngồi xuống để lấy lại hơi thở, cô lại không chút gì là quá mệt như tôi cả có vẻ với cô đây là những bài tập thể dục hàng ngày.

Mặt trời đã khuất ở đằng tây, bầu trời đêm đã kéo đủ đôi cánh của nó để che phủ hoàn toàn mặt đất. Phía xa dòng xe vẫn chạy tấp nập và các ngôi nhà đã bắt đầu lên đèn.

"Tại sao chúng ta lại đến đây?"

"Chung cư này là nơi em ở lúc còn bé, còn trên sân thượng này chính là nơi để em xoa dịu cảm giác mỗi khi cô đơn của mình". Cô nhìn tôi, "Dưới mỗi ánh đèn đều có những sự sống.", cô nói. "Và vì thế mà mỗi khi cảm thấy cô đơn, em đều tìm một nơi thật cao để đứng và nhìn những ánh đèn dưới kia, tự dưng lúc ấy em lại cảm thấy nỗi cô đơn như vơi đi phần nào."

"Có hàng nghìn bóng đèn dưới kia nếu tính như vậy thì chúng ta không cô đơn thật" Tôi đưa mắt về phía xa.

"Còn một điều nữa mà anh muốn hỏi em ngay từ lần trước."

"Anh cứ hỏi đi."

"Hình như em rất thích màu trắng, đôi lúc anh còn nghĩ em là một người cuồng màu trắng và người như em sẽ có một ngôi nhà kèm theo tất cả vật dụng trong ấy đều màu trắng nữa."

"Anh nghĩ thế thật à?"

"Anh đang nghĩ thế đây"

"Thực ra em không thích màu đen nên em chọn màu đối nghịch với nó là màu trắng. Vì như trước đây em đã nói theo em thì màu đen chính là sự cô đơn, nhưng thật buồn cười là chính một đứa suốt ngày cô đơn như em lại dị ứng với thứ đang hiển hiện bên trong mình và lại dùng một màu khác trang hoàng bên ngoài để lán át thứ bên trong ấy, em sợ cô đơn." Cô thở dài.

"Chúng ta có thể là bạn và sự cô đơn dù theo chiều hướng nào cũng sẽ thuyên giảm đi ít nhiều" Tôi nhìn cô và đề nghị.

Cô không đáp chỉ lắc đầu nhẹ và nhìn tôi cười, chúng tôi ngồi đó thật lâu nhìn những vì sao lẻ loi trên bầu trời đêm , ở một góc trời nào đó có lẽ những ngôi sao chiếu mệnh của chúng tôi cũng đang le lói một mình chúng và toả ra thứ ánh sáng nhè nhẹ như ánh đèn đường dưới mưa.

Đó là lần cuối cùng tôi nói chuyện với cô.

Tôi cũng từng thử quay lại sân thượng ấy vài lần mong rằng có thể gặp cô, nhưng chẳng thể thấy bóng chiếc váy trắng ở đấy. Một lần tôi thấy bóng lưng của một của cô gái ở bên kia đường, tôi không chắc chắn đó có phải là cô hay là một ảo ảnh tuyệt đẹp được tạo ra bằng trí nhớ của chính mình nữa. Rồi chiếc váy trắng ấy biến mất ngay sau khi chiếc xe bus dừng ở trạm chuyển bánh ngang qua.

Rồi tôi bỗng chợt nghĩ, có lẽ màu đen của sự cô đơn có thể đã kéo được cô xuống chiếc hố của nó, nhưng cũng có thể cô vẫn đang chiến đấu với sự cô đơn trong trái tim cô bằng bộ áo giáp màu trắng của mình cùng với những ánh đèn khuya ở một nơi thật cao nào đó, có thể lắm chứ. Tôi và cô, những con người cô đơn và lặng lẽ trong thành phố này có lẽ sẽ không còn có thể gặp nhau thêm một lần nào nữa vì hai đường thẳng của sự cô đơn chỉ có thể cắt nhau một lần, mãi mãi chỉ một lần ấy thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: