Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1 - Thước phim thay đổi

Khu phố đèn đỏ vào buổi sớm vẫn còn vương mùi rượu và khói thuốc, ánh đèn neon lấp loáng hắt lên những vũng nước đọng từ cơn mưa đêm qua. Tiếng cười khanh khách xen lẫn chửi rủa vang vọng từ kĩ viện “Velvet Dream” — nơi những giọng phụ nữ son phấn gắt gỏng đang trút giận lên một cậu bé nhỏ.

-Thằng nhóc vô dụng này! Dậy muộn làm mất lòng khách là chết với bà!

Một ả kĩ nữ tóc đỏ tát mạnh vào má cậu, khiến thân hình gầy gò khụy xuống nền gạch ướt lạnh. Jungwon co người lại, đôi tay nhỏ che lấy đầu, mái tóc vàng rối xõa xuống che đi ánh mắt sợ hãi. Cậu bé trông thật lạc lõng giữa thế giới đầy tiếng cười giả tạo và ánh đèn rực rỡ ấy — nhỏ nhắn, nước da trắng đến mức gần như phát sáng trong bóng tối, vòng eo mảnh khảnh khiến ai nhìn cũng dễ lầm tưởng là một cô gái đang độ tuổi mới lớn.

Tiếng giày da vang lên, dứt khoát mà nặng nề. Một nhóm người vừa bước vào ngõ — sáu kẻ đàn ông trong những bộ áo choàng đen sang trọng. Họ là những người tài trợ lớn của khu này, nổi bật nhất là Jongseong — kẻ luôn giữ vẻ điềm tĩnh lạnh lùng. Anh dừng lại khi thấy cảnh tượng trước mắt, ánh nhìn khẽ tối đi.

-Dừng tay

Giọng Jongseong trầm, đủ khiến mọi tiếng mắng chửi lặng im. Anh chậm rãi tiến đến, đôi mắt dõi xuống cậu bé đang run rẩy dưới sàn. Một thoáng ngạc nhiên thoáng qua — không phải thương hại, mà là tò mò.

-Đứa nhóc này là ai?

-Chỉ là kẻ quét dọn vặt trong viện thôi, cậu chủ

một ả đáp, giọng có chút e dè.

-Lười biếng, ngủ quên, định phạt nó cho nhớ.

Jongseong khẽ cúi xuống, đôi găng tay da chạm nhẹ vào cằm Jungwon, nâng khuôn mặt cậu lên. Gương mặt nhỏ, bẩn lem, nhưng đôi mắt cậu sáng — như thể đang cố nén nước mắt không rơi. Anh nở một nụ cười mơ hồ.

-Bao nhiêu để mua nó?

Câu hỏi khiến cả dãy hành lang chết lặng. Heeseung nhướn mày, Ni-Ki cười khẩy còn Sunghoon chỉ khẽ thở dài — họ đã quá quen với những quyết định bất ngờ của Jongseong.

-Cậu muốn… mua nó ư?

người quản lý kĩ viện lắp bắp.

-Phải.

Jongseong đáp dứt khoát, rồi ánh nhìn anh rời khỏi đám người xung quanh, dừng lại nơi Jungwon đang cúi đầu.

-Từ giờ, thằng bé này là người của tôi

Trong khoảnh khắc đó, giữa những ánh đèn nhòe nhoẹt của khu phố tội lỗi, số phận của cậu bé tóc vàng nhỏ bé đã rẽ sang một hướng khác — nơi ánh sáng và bóng tối đan xen trong những bàn tay quyền lực.

Chiếc xe đen bóng loáng đỗ lại trước kĩ viện, tiếng động cơ trầm thấp vang lên trong màn đêm tĩnh lặng. Jongseong không nói lời nào, chỉ cúi xuống, cẩn thận bế Jungwon lên. Cậu bé giật mình, đôi tay nhỏ nắm chặt vạt áo anh, thân thể run rẩy như chú mèo con bị ướt mưa. Hơi lạnh từ người cậu truyền sang khiến Jongseong nhíu mày, anh siết chặt hơn, bế cậu vào xe giữa những ánh nhìn ngạc nhiên của mọi người xung quanh.

Cánh cửa xe khép lại, cách biệt hoàn toàn với thế giới ồn ào ngoài kia. Ánh đèn trong xe dịu nhẹ chiếu lên khuôn mặt Jungwon — đôi mắt hoe đỏ, gò má lem nhem nước mắt và bụi bẩn. Cậu cố kìm tiếng nấc, nhưng càng kìm, giọng khóc càng nghẹn ngào hơn.

Sunoo ngồi bên cạnh khẽ nghiêng người, lấy khăn giấy lau mặt cho cậu, giọng nhẹ như gió

-Em tên gì?

-...Jungwon

cậu đáp nhỏ, hơi run.

Sunoo mỉm cười, dịu dàng hỏi tiếp

-Sao lại ở chỗ đó?

Câu hỏi khiến Jungwon ngẩng lên, đôi mắt cậu lạc lõng như đang nhìn vào khoảng không xa xôi. Một lúc sau, giọng nói khẽ khàng cất lên, đứt quãng giữa từng hơi thở run rẩy

-Ba mẹ em… mất từ lâu rồi. Em bị mấy người lạ bắt… rồi bán vào đó. Vì là con trai… nhưng em trông khác, nên họ… từng định bắt em làm những chuyện dơ bẩn. May là… bà quản lý không cho

Cả khoang xe im lặng. Sunoo cắn môi, ánh mắt đầy thương cảm, đưa tay vỗ nhẹ vai Jungwon như muốn sưởi ấm chút an toàn giữa nỗi sợ. Heeseung khẽ thở dài, Jaeyun nghiêng đầu ra cửa kính tránh để người khác thấy đôi mắt cay xè. Sunghoon im lặng, chỉ khẽ gật đầu với Ni-Ki như ra hiệu đừng trêu chọc.

Chỉ có Jongseong vẫn không nói gì. Anh ngồi ở ghế giữa, ánh mắt đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ — nhưng bàn tay đặt trên eo Jungwon vẫn không buông. Cái siết ấy chặt đến mức khiến cậu bé run lên, vừa sợ vừa thấy lạ, như thể người đàn ông ấy đang cố giữ chặt một thứ gì đó rất dễ mất đi.

Chiếc xe lặng lẽ lăn bánh xuyên qua những con phố tắt đèn, hướng về dinh thự của Jongseong — nơi định mệnh của Jungwon sẽ bắt đầu lại, trong vòng tay người đàn ông mà cậu vừa sợ hãi vừa mơ hồ muốn tin tưởng.

Dinh thự của Jongseong nằm tách biệt khỏi thành phố, ánh đèn vàng hắt ra từ những ô cửa kính cao, soi rõ vườn hoa đang đung đưa trong gió đêm. Khi chiếc xe dừng lại, người làm đã đứng xếp hàng ngay ngắn chờ sẵn. Jongseong bước xuống trước, rồi cúi người bế Jungwon vẫn còn ngái sợ ra khỏi xe. Cậu bé nhìn quanh, đôi mắt mở to, vừa kinh ngạc vừa rụt rè — đây là lần đầu tiên trong đời cậu đặt chân đến một nơi sang trọng đến thế.

-Phòng của em ở tầng hai.

Giọng Jongseong trầm thấp vang lên, anh khẽ quay đầu dặn quản gia.

-Sắp xếp cho cậu bé phòng ngay cạnh tôi.

Trên tầng hai, có bảy căn phòng liền nhau, mỗi phòng đều được trang trí tỉ mỉ và ấm cúng. Căn phòng dành cho Jungwon mang tông trắng nhạt, giường lớn phủ chăn bông, cửa sổ mở ra ban công ngập ánh trăng. Cậu chỉ biết đứng yên nhìn, hai tay vẫn nắm chặt gấu áo — sợ nếu động đậy, mọi thứ trước mắt sẽ tan biến như giấc mơ.

Tối hôm đó, Sunoo đến giúp Jungwon dọn dẹp, chuẩn bị quần áo và tắm rửa. Không khí giữa hai người nhanh chóng trở nên thân thiết hơn, bởi Sunoo vốn là người dễ gần, nói chuyện khéo léo và ấm áp. Khi đang gấp chăn, Sunoo khẽ thở dài, rồi chống cằm, nói như buột miệng:

-Thật ra... tôi thích Sunghoon

Jungwon hơi ngẩng đầu, đôi mắt sáng lên.

-Anh Sunghoon à? Anh ấy nhìn lạnh lùng nhưng cũng đẹp trai lắm mà.

Sunoo cười khổ, giọng nhỏ lại

-Đẹp thì có, nhưng đào hoa lắm. Cứ như gió ấy, chẳng ai giữ nổi. Tôi cũng không biết phải làm sao để anh ta nhìn mình khác đi.

Jungwon ngồi xuống giường, đôi mắt ánh lên tia tinh nghịch — một thói quen mà cậu từng học được từ những kĩ nữ trong kĩ viện. Cậu nghiêng đầu, hạ giọng

-Em từng nghe mấy chị trong viện nói... muốn khiến một người chú ý, không phải cứ bám theo họ, mà phải khiến họ tò mò. Như thế này nè...

Cậu bắt đầu chỉ Sunoo vài “mẹo” nhỏ — cách nhìn bằng khóe mắt, cách nở nụ cười vừa đủ, cách nghiêng người khi nói chuyện để ánh sáng hắt qua khiến gương mặt mềm mại hơn. Giọng cậu nhỏ, dịu, pha chút ngây ngô nhưng lại lạ lùng trưởng thành.

Sunoo ban đầu còn cười, nhưng càng nghe càng thấy nóng mặt. Mỗi cử chỉ Jungwon minh họa đều quá tự nhiên, quá thuần thục — khiến anh chẳng biết nói gì ngoài việc che miệng cười gượng. Đến khi Jungwon kết thúc, Sunoo chỉ ngồi yên, má đỏ ửng đến tận mang tai.

-Em... học mấy thứ này ở đâu vậy trời?

Jungwon cười khẽ, đôi mắt cong cong dưới hàng mi vàng nhạt.

-Em nghe lỏm thôi. Nhưng mà, biết đâu giúp anh chinh phục được người ta đó

Sunoo bật cười, khẽ chạm vai Jungwon

-Nhóc này... đáng yêu thật đấy

Ngoài hành lang, ánh đèn hành lang vừa tắt, chỉ còn tiếng gió lùa qua khe cửa. Ở phòng kế bên, Jongseong vẫn chưa ngủ — bàn tay anh khẽ gõ nhịp trên thành ghế, ánh mắt vô thức hướng về phía bức tường mỏng ngăn cách hai căn phòng, nơi giọng cười trong trẻo của Jungwon vừa vang lên.

Sau bữa tối, cả nhóm tản ra mỗi người một hướng. Ni-Ki thì ngáp dài, nói muốn lên phòng chơi game; Jaeyun định về phòng làm việc nốt vài bản hợp đồng; còn Jungwon chỉ lặng lẽ đi bên cạnh Sunoo, hai tay nắm vào nhau vì hơi lạnh của gió đêm.

Vừa đến cầu thang, Sunoo chợt dừng lại, quay đầu lại nhìn mọi người, ánh mắt lóe lên vẻ tinh nghịch

-Ê, hay là lên phòng chiếu phim tầng ba xem một bộ đi? Cũng lâu rồi mình chưa cùng nhau coi mà

Ni-Ki lập tức sáng mắt

-Chuẩn luôn! Em có mấy phim hành động mới lắm, coi sướng cực!

Heeseung nhún vai cười

-Miễn không phải phim kinh dị là được

-Phim tình cảm thì sao?

Sunghoon cất giọng trầm trầm, khóe môi cong lên — nụ cười đủ khiến Sunoo đỏ mặt ngay tại chỗ.

-Thì… cũng được

Sunoo lẩm bẩm, che mặt lại, còn Ni-Ki và Jaeyun bật cười ầm lên.

Jongseong chỉ đứng yên nhìn cảnh ấy, hơi nghiêng đầu

-Nếu Jungwon muốn, thì xem

Jungwon vội gật, ánh mắt sáng long lanh

-Em chưa bao giờ được xem phim cùng nhiều người như vậy cả

Thế là cả nhóm cùng nhau lên tầng ba. Phòng chiếu phim nằm cuối hành lang, cánh cửa lớn mở ra để lộ không gian tối ấm cúng, với hàng ghế sofa bọc nhung xám, đèn vàng dịu, màn hình rộng gần hết bức tường. Mùi bắp rang bơ lan tỏa — Ni-Ki vừa gọi người làm mang lên mấy khay đầy ắp, kèm coca và nước trái cây.

Mọi người chọn chỗ ngồi. Ni-Ki và Jaeyun chiếm hai ghế sau cùng, vừa xem vừa bình luận ồn ào. Heeseung và Sunghoon ngồi giữa, một người bình thản khoanh tay, người kia dựa đầu ra sau, mắt khẽ nhắm như chỉ muốn nghỉ ngơi. Còn ở hàng trước, Jongseong ngồi cạnh Jungwon, bên kia là Sunoo.

Phim bắt đầu chiếu — một bộ hành động Mỹ, ánh sáng nhấp nháy liên tục phản chiếu lên gương mặt mọi người. Jungwon ngồi im, mắt dán vào màn hình, thỉnh thoảng giật mình khi tiếng nổ vang lên. Cậu bé khẽ co người, và ngay lập tức, bàn tay Jongseong đặt lên vai cậu, nhẹ như trấn an.

Sunoo ngồi bên, vừa nhai bắp vừa cười khúc khích

-Jungwon, đừng sợ. Cảnh này kịch tính thôi mà

-Em không sợ…

Jungwon lí nhí, nhưng hai bàn tay vẫn siết chặt góc chăn.

Ở hàng sau, Ni-Ki cười to:

-Nhóc này chắc mới coi phim lần đầu luôn quá!

-Im nào

Heeseung nhắc, giọng lười nhác nhưng nghiêm.

Phim trôi qua giữa tiếng cười, tiếng hò reo, và thỉnh thoảng là tiếng cảm thán của Sunoo khi cảnh quay lãng mạn xuất hiện. Jungwon dần thư giãn hơn, dựa lưng vào sofa, mắt long lanh nhìn từng khung hình sáng tối. Còn Jongseong — từ đầu đến cuối — gần như chẳng xem phim, chỉ lặng lẽ quan sát gương mặt cậu trong thứ ánh sáng mờ mờ của màn hình.

Đến cuối phim, khi tiếng nhạc vang lên trong căn phòng yên tĩnh, ai nấy đều lười đứng dậy. Ni-Ki ngáp một cái thật to, Sunoo tựa vai vào gối, còn Jungwon khẽ nghiêng đầu sang, vô tình chạm vai Jongseong. Cả hai đều khựng lại, một khoảnh khắc ngắn ngủi trôi qua — đủ để trái tim nhỏ trong lồng ngực Jungwon đập mạnh thêm một nhịp.

Ngoài cửa sổ, đêm đã khuya, thành phố bên dưới chỉ còn lấp lánh ánh đèn vàng. Không ai nói thêm gì, chỉ có tiếng phim kết thúc vang vọng trong không gian ấm áp — nơi sáu con người vốn đến từ những góc tối của thế giới, bỗng cùng nhau yên bình như một gia đình thực thụ.




____________________________

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com