4 - Dấu ấn mang bí mật
Tiếng nước trong ly vang khẽ giữa căn nhà tối om. Jongseong dụi mắt, khẽ thở dài khi cơn khát kéo cậu khỏi giấc ngủ. Đồng hồ chỉ gần ba giờ sáng. Cậu định uống xong rồi quay lại phòng, nhưng…
Cánh cửa chính khẽ rung, mở hé ra, gió đêm luồn vào lạnh buốt.
-...Cửa?
Jongseong khựng lại. Tim đập nhanh hơn.
Linh cảm chẳng lành khiến cậu quay người, ánh mắt dừng lại ở căn phòng nhỏ cuối hành lang.
Cửa phòng Jungwon… mở toang.
Trong khoảnh khắc ấy, toàn thân Jongseong lạnh ngắt.
Không nghĩ ngợi, cậu lao xuống cầu thang, chân trần giẫm lên nền gỗ phát ra tiếng lộp cộp dồn dập.
-Jungwon?! Jungwon, em đâu rồi?!
Cậu với tay lấy chiếc áo khoác vội treo trên giá, vừa khoác vừa chạy ra ngoài. Gió đêm quất vào mặt, lạnh đến rát buốt. Con đường trước nhà tối đen, chỉ có ánh đèn đường vàng nhạt đổ bóng dài.
-Làm ơn đừng có chuyện gì…
Jongseong lẩm bẩm, bước chân bắt đầu run.
Rồi ở góc đường, dưới ánh đèn mờ, một dáng người chậm rãi bước về.
Áo Jungwon ướt đẫm, tóc rũ xuống che nửa khuôn mặt. Cậu đi loạng choạng, đôi mắt vô hồn như nhìn xuyên qua mọi thứ.
-Jungwon!
Jongseong gọi, giọng pha lẫn sợ hãi và nhẹ nhõm.
Cậu chạy tới, định nắm lấy vai đối phương thì khựng lại — vì dưới lớp áo mỏng, trên lưng Jungwon… mờ mờ hiện lên một dấu ấn lạ.
Nó phát sáng nhè nhẹ, uốn cong như một ký hiệu cổ, rồi tắt phụt đi trong chớp mắt, để lại làn da lạnh toát.
Jungwon ngẩng đầu, giọng khàn khàn như không thuộc về cậu
-Em… về rồi mà, Jongseong hyung…
Một nụ cười thoáng qua, nhưng đôi mắt trống rỗng, lạnh lẽo đến đáng sợ.
Jongseong chỉ biết đứng chết lặng, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực — cậu cảm giác thứ đang nhìn mình kia… không hẳn là Jungwon nữa.
Buổi sáng trôi qua chậm rãi, ánh nắng mới len qua rèm cửa, nhẹ rọi xuống sàn gỗ ấm. Mùi cà phê thơm lan khắp gian bếp tầng dưới, tiếng Sunoo líu lo pha nước cam, còn Ni-ki thì đang tranh thủ gắp thêm thịt nguội vào đĩa mình.
Cánh cửa cầu thang kẽo kẹt mở, Jungwon bước xuống. Không ai nhận ra điều gì ngay lập tức, chỉ thấy dáng cậu vẫn nhỏ nhắn như thường, nhưng bước đi lại chậm rãi và chắc nịch đến lạ. Gương mặt cậu điềm tĩnh, mái tóc hơi rối nhưng ánh mắt thì trống rỗng – như một mặt hồ phẳng lặng sau bão.
-Wonie, dậy rồi à?
Sunoo mỉm cười, tay vẫn khuấy ly cà phê.
-Dạ… em chào mọi người.
Giọng Jungwon trầm, đều, không còn chút lấp lánh quen thuộc. Cậu tiến đến bàn ăn, lấy một lát bánh mì, lặng lẽ kẹp ít bơ rồi đứng dậy.
Heeseung nhướng mày
-Không ăn sáng à? Tụi anh làm nhiều lắm đó.
-Em… có việc phải đi. Cảm ơn anh.
Jungwon cúi nhẹ đầu, giọng cậu lịch sự đến mức xa cách. Cậu khoác chiếc áo sơ mi mỏng, nắm bánh mì trong tay, bước ra cửa mà không nhìn lại.
Tiếng cửa đóng khẽ. Một khoảng im lặng phủ xuống gian bếp.
Ni-ki là người phá tan không khí đầu tiên
-Ơ, Jungwon lạ ghê á. Bình thường còn cười với tụi mình mà.
Sunoo bặm môi
- Đúng đó, nhìn em ấy lạnh lùng kiểu gì ấy… hôm qua vẫn bình thường mà?
Jongseong im lặng, ngón tay anh gõ nhẹ lên thành ly, ánh mắt vô thức hướng về phía cửa vừa khép lại.
Heeseung thở dài, khẽ nói
-Có lẽ cậu ấy gặp chuyện gì rồi. Nhưng nếu muốn nói, chắc Jungwon sẽ tự nói thôi.
Không ai nói thêm gì nữa. Chỉ còn tiếng dao chạm đĩa, xen lẫn tiếng gió ngoài cửa sổ, lạnh và trống như cái nhìn của Jungwon sáng nay.
Jongseong ngồi lặng ở đầu bàn, tay vẫn giữ ly cà phê đã nguội từ lâu. Mọi người vẫn bàn tán nhỏ giọng, ai cũng cảm nhận được không khí lạ lùng bao trùm buổi sáng nay.
Heeseung nghiêng đầu, nhìn anh
-Jongseong… có chuyện gì sao? Em trông có vẻ biết gì đó.
Jongseong im một lúc lâu. Ánh mắt anh trượt qua khung cửa sổ — nơi ánh nắng phản chiếu chiếc bóng mảnh khảnh của Jungwon đang dần khuất ngoài cổng. Rồi anh mới lên tiếng, giọng trầm, chậm rãi
-Tối qua… khi tỉnh dậy giữa đêm, định xuống bếp lấy nước. Nhưng khi đi ngang hành lang thì thấy cửa chính mở toang, còn phòng Jungwon cũng không khóa.
Cả bàn đồng loạt ngẩng lên. Sunoo đặt vội ly nước cam xuống:
-Cửa mở? Giữa đêm á? Rồi cậu ấy đi đâu?
Jongseong khẽ lắc đầu, ánh mắt thoáng qua vẻ bất an.
-Lúc đó tôi định chạy ra ngoài tìm thì gặp cậu ấy quay về. Trên người lạnh toát… nhìn vô hồn lắm. Có một thứ gì đó—
Anh dừng lại, như đang do dự.
- một dấu mờ sau lưng, tôi không rõ là vết thương hay… một thứ khác.
Căn phòng bỗng trầm hẳn xuống. Heeseung chau mày, còn Jaeyun thì khẽ siết chặt tay người yêu mình. Ni-ki thì rùng mình, giọng nhỏ lại
-Có khi nào… em ấy bị ai làm gì không?
Sunoo mím môi, lo lắng ra mặt
-Không thể nào. Jungwon luôn ngủ sớm mà…
Jongseong chỉ khẽ gật đầu, giọng anh đều và thấp
-Có thể… em ấy nhớ lại điều gì đó. Nhìn Jungwon sáng nay, tôi nghĩ — có lẽ đêm qua em ấy đã biết thứ mà bản thân vẫn cố quên.
Không ai nói thêm. Chỉ còn lại tiếng đồng hồ tích tắc đều đều, kéo dài cảm giác nặng nề và mơ hồ trong căn phòng.
Tiếng cửa bật mở khẽ vang giữa căn phòng im phăng phắc. Mọi người đồng loạt quay lại.
Jungwon đứng ở ngưỡng cửa — dáng nhỏ nhắn, đôi vai run nhẹ, tóc rối bết lại vì ẩm, áo sơ mi dính chặt vào người vì nước mưa. Trên khuôn mặt cậu vẫn còn những giọt nước lăn xuống, chẳng rõ là mưa hay mồ hôi, chỉ thấy đôi mắt mở to, hoảng hốt xen lẫn sợ sệt như thể vừa chạy trốn khỏi điều gì đó.
Jungwon bước vào, áo ướt sũng, tóc rối bết. Mọi người lập tức lo lắng, hỏi han
-Wonie, em sao vậy? Ướt hết rồi kìa!
Sunoo chạy tới, giọng vừa lo vừa nhấn nhá.
-Em… em không sao đâu…
Jungwon đáp, giọng khàn khàn, trầm mệt mỏi.
Jongseong cũng tiến lại, ánh mắt căng thẳng
-Cậu có lạnh không? Anh lấy áo khoác cho cậu nhé?
Sunoo khẽ cúi xuống, đỡ cậu lên ghế. Khi tay chạm vào lưng Jungwon, ánh mắt cậu chợt bắt gặp một thứ mờ mờ trên làn da trắng — một dấu ấn uốn cong, nhạt nhưng lóe lên thoáng chốc, như thể phản chiếu ánh sáng yếu. Sunoo nhìn thoáng qua, lòng bất an, định nói gì đó thì…
Jungwon khẽ thở dài, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên mặt
-Em… hơi mệt…
Chỉ vừa dứt câu, cơ thể cậu mềm nhũn, đầu gục xuống, ngất đi ngay trên ghế. Sunoo lập tức ôm chặt, nâng cậu lên, ánh mắt chăm chú nhìn từng cử chỉ của Jungwon mà vẫn giữ im lặng.
Mọi người xung quanh nháo nhào, lo lắng, nhưng cũng nhận ra ánh mắt Sunoo thoáng nghi ngại khi nhìn dấu ấn trên lưng cậu. Jongseong đứng lặng, cảm nhận được không khí nặng nề và bí ẩn mà Jungwon mang theo, trong khi Sunoo tiếp tục chăm sóc cậu mà vẫn chưa kể gì cho ai.
Sau vài phút, Jungwon thở đều hơn, tay Sunoo vẫn nâng cậu, giữ cho cậu không ngã. Mái tóc ướt dính vào trán, làn da trắng nhợt dưới ánh sáng nhẹ của buổi sáng, khiến Sunoo không khỏi lo lắng. Cậu lặng lẽ quan sát, rồi giọng khẽ run run nhưng chắc chắn:
-Mọi người… em phải kể chuyện này.
Mọi ánh mắt lập tức dồn về Sunoo, Sunghoon cau mày, Jongseong nắm chặt bàn tay, Ni-ki và Jaeyun im lặng, chờ nghe.
-Lúc Wonie ngất, tui… tui thoáng thấy dấu ấn trên lưng cậu ấy. Nó… nó lóe sáng, nhẹ thôi, nhưng rõ ràng là có ánh sáng. Như thể có thứ gì đó đang hoạt động, nhưng nhanh chóng biến mất.
Cả nhóm im lặng. Jongseong không nhúc nhích, ánh mắt tập trung, cố nhớ từng chi tiết về vết dấu, từng đường cong trên lưng Jungwon mà cậu thấy tối qua. Ni-ki khẽ rùng mình, còn Sunghoon và Heeseung trao nhau ánh nhìn nghiêm trọng.
Sunoo tiếp tục, giọng run run
-Em không biết nó là gì, nhưng chắc chắn không bình thường. Wonie… em ấy… đã trải qua điều gì đó rất nặng nề.
Jongseong gật đầu, vẫn chăm chú nhìn Jungwon đang thở đều trên ghế
-Em ấy không chỉ thay đổi tính cách, mà dấu ấn đó… chắc chắn liên quan tới quá khứ em ấy
Mọi người cảm nhận rõ sự nặng nề, và lần đầu tiên, trong ánh mắt của Sunoo, Jongseong thấy sự lo lắng pha chút kinh ngạc — và biết rằng Jungwon đang mang theo một bí ẩn lớn, không chỉ là ký ức về kĩ viện, mà còn là một điều gì đó sâu thẳm, nguy hiểm và chưa thể lý giải.
Mọi người vẫn đang bàn tán, ánh mắt lo lắng dồn về chỗ Jungwon đang ngồi, cơ thể mềm nhũn dưới tay Sunoo. Jongseong vẫn cúi xuống, tay chạm nhẹ trán cậu, nhíu mày trầm ngâm.
Bất chợt, trong khoảnh khắc mắt Sunoo vô tình nhìn sang vai và tóc Jungwon, một thứ kỳ lạ thoáng hiện ra: một chiếc tai nhọn, nhỏ xíu, mang dáng dấp của hồ ly, chỉ lóe lên vài giây trước khi mất hút, che khuất hoàn toàn dưới mái tóc rối ướt của cậu.
Sunoo nín thở, lòng bỗng rét lạnh. Jongseong cũng nhận ra sự khác thường, mắt mở to, giọng thầm thì
-Cái… cái gì vừa hiện ra vậy?
Ni-ki và Sunghoon đồng loạt quay lại, ánh mắt đầy ngạc nhiên, nhưng Jungwon vẫn bất động, cơ thể mềm như cây sậy, không phản ứng gì. Mọi người không biết phải giải thích thế nào, nhưng trong lòng đều cảm nhận được một điều bất thường: ngay cả khi ngất, cơ thể Jungwon vẫn tiết lộ một phần bí ẩn về cậu — liên quan đến dấu ấn, quyền lực, và điều gì đó xa hơn cả trí tưởng tượng của họ.
Sunoo siết nhẹ tay Jungwon, im lặng, ánh mắt dõi theo từng chuyển động nhỏ nhất của cậu, trong khi Jongseong đứng đó, nhíu mày, biết rằng chuyện này chỉ mới bắt đầu.
Sunoo nhanh chóng gọi cho người hầu, giọng nghiêm trọng
-Đi tìm cuốn sách về những dấu ấn cổ xưa, trong thư viện gia tộc. Tìm kỹ, tất cả các bản lưu trữ.
Người hầu gật đầu vội vàng rồi biến mất. Cả nhóm đứng lại, ánh mắt căng thẳng, không ai nói gì. Mười lăm phút trôi qua, trong im lặng, Jongseong đứng sát bên ghế của Jungwon, mắt vẫn dõi theo từng nhịp thở đều của cậu, trong khi Sunoo ngồi cạnh, trấn an cậu mà vẫn nôn nóng.
Khi ng hầu quay lại, trên tay là một cuốn sách dày cộp, bìa da cũ sờn, có những ký hiệu mờ nhạt in trên gáy. Sunoo mở sách ra, lật từng trang, ánh mắt lập tức dừng lại.
-Đúng như tớ đoán…
Sunoo thì thầm, giọng vừa run vừa kinh ngạc.
Jongseong ghé sát nhìn, cổ họng khô đắng. Trên trang sách, những hình vẽ và ký hiệu cổ xưa hiện rõ — chính là dấu ấn mà họ vừa nhìn thấy trên lưng Jungwon, cùng kiểu hình dáng và những đường cong kỳ lạ. Chúng được ghi chú là “dấu ấn dòng dõi quyền lực”, từng thuộc về những người thừa kế trong các gia tộc quyền lực thời cổ xưa.
-Đây… là dấu ấn thừa kế
Sunoo thở dài, đôi mắt không rời cuốn sách
-Nhưng… gia tộc của Wonie… gia tộc Yukishi – Yang từng nắm quyền lực lớn, và bỗng nhiên bị sát hại… lý do vẫn không rõ
Cả nhóm im lặng, cảm giác nặng nề bao trùm. Ni-ki khẽ thốt
-Vậy Wonie… chính là người duy nhất còn sót lại của gia tộc?
Jongseong nghiêng người, mắt nhìn Jungwon đang ngồi bất động
-Không chỉ còn sót lại… mà có thể là người thừa kế duy nhất, và dấu ấn kia… báo hiệu quyền lực vẫn còn tiềm ẩn bên trong em ấy.
Heeseung siết nhẹ nắm tay Jaeyun, giọng trầm
-Vậy chuyện này… không chỉ là quá khứ đau thương, mà còn là mối nguy hiểm mà cả em ấy và bọn mình sẽ phải đối mặt.
Sunoo khép cuốn sách lại, giọng chắc nhưng vẫn đầy lo lắng
-Chúng ta phải theo sát Wonie. Dấu ấn kia… nó không chỉ là ký hiệu. Nó có thể kích hoạt, hoặc bị người khác phát hiện bất cứ lúc nào.
Cả nhóm nhìn Jungwon, cơ thể nhỏ nhắn của cậu đang bất động, nhưng trong ánh mắt lạnh lùng thoáng qua — một phần sức mạnh tiềm ẩn mà chưa ai hiểu hết. Không khí trong phòng khách trở nên căng như dây đàn, tất cả nhận ra rằng tương lai của cậu bé này và bí ẩn gia tộc không hề đơn giản, và sẽ còn kéo họ vào một vòng xoáy nguy hiểm chưa từng thấy.
Sunoo lật trang cũ sờn, đôi mắt sáng lên khi nhìn thấy phần ghi chú riêng về truyền thuyết gia tộc
Truyền thuyết kể rằng, dòng dõi Hồ Ly Hóa Nhân không chỉ sở hữu sức mạnh biến hình. Những thành viên của gia tộc Yukishi – Yang, nếu may mắn sống sót đến tuổi trưởng thành, sẽ mang trong mình dấu ấn quyền lực, đi kèm với tai và đuôi hồ ly. Loài hồ ly này được cho là có linh hồn tinh thông trời đất, khả năng hấp thụ năng lượng xung quanh và ghi nhớ ký ức tổ tiên. Khi dấu ấn được thức tỉnh, tai và đuôi sẽ phát triển, báo hiệu sức mạnh tiềm ẩn đang trỗi dậy. Những người sở hữu dấu ấn có thể điều khiển sức mạnh vượt trội, nhưng đồng thời sẽ trở thành mục tiêu của kẻ thù muốn chiếm đoạt dòng dõi.
Sunoo nhẹ nhàng lật tiếp
Cũng có ghi rằng, không phải tất cả người thừa kế đều kiểm soát được sức mạnh ngay lập tức. Một số phải trải qua sự thử thách về tinh thần, đối mặt với ký ức đau thương và nỗi sợ hãi để dấu ấn hoàn toàn phát triển. Tai và đuôi hồ ly không chỉ là biểu tượng, mà còn là cổng kết nối sức mạnh và bản năng của loài hồ ly, phản chiếu cả tâm hồn lẫn quyền lực thực sự.
Jongseong cúi sát, giọng trầm nặng
-Vậy Jungwon… dấu ấn và tai hồ ly chúng ta nhìn thấy… chính là dấu hiệu em ấy đang thức tỉnh quyền lực, và tiềm năng đó… cực kỳ lớn.
Ni-ki khẽ rùng mình, nhìn Jungwon đang bất động
-Em… em là người thừa kế cuối cùng, đúng không? Tất cả những gì truyền thuyết nói… giờ đều áp dụng cho em…
Sunoo gật nhẹ, mắt vẫn dõi theo Jungwon
-Đúng, Jungwonie. Và từ khoảnh khắc này, sức mạnh bên trong em sẽ dần hé lộ. Nhưng đồng thời, em cũng sẽ phải đối mặt với nguy hiểm, bởi dấu ấn và quyền lực này không chỉ thu hút ánh sáng… mà còn cả những thế lực đang rình rập từ quá khứ của gia tộc.
Cả nhóm im lặng, cảm giác nặng nề và bí ẩn bao trùm, khi nhận ra rằng Jungwon không chỉ là cậu bé bình thường, mà là trung tâm của một dòng dõi hồ ly cổ xưa, với sức mạnh và bí ẩn đã tồn tại hơn một nghìn năm.
Đột nhiên, lưng Jungwon phát ra một ánh sáng nhạt, mờ ảo nhưng đủ để khiến cả phòng khách chấn động.Dấu ấn giờ phát sáng rực rỡ hơn, từng đường nét hiện rõ như khắc lên làn da trắng. Và lần này, không chỉ dấu ấn — một chiếc tai hồ ly nhọn, nhỏ xinh, lóe lên phía trên mái tóc vàng, nhô nhẹ theo từng chuyển động của cậu.
Heeseung và Jaeyun đứng lặng, cả hai đều nhận ra rằng Jungwon không còn là cậu bé bình thường. Sức mạnh cổ xưa của gia tộc Yukishi – Yang đang trỗi dậy, ánh sáng từ dấu ấn khiến không khí quanh cậu bé như rung động.Jungwon vẫn bất động, đôi mắt nhắm nghiền, cơ thể mềm nhũn. Nhưng dấu ấn phát sáng và chiếc tai hồ ly lộ rõ đã khiến cả nhóm nhận ra rằng sức mạnh bên trong cậu bé đang thức tỉnh — mạnh mẽ, kỳ bí và đầy nguy hiểm.
Không ai dám thở mạnh. Cả căn phòng chìm trong ánh sáng nhạt từ dấu ấn, mọi người đều cảm nhận rõ rằng từ khoảnh khắc này, cuộc sống của Jungwon và những người xung quanh sẽ hoàn toàn thay đổi, và những bí ẩn của gia tộc cổ xưa đã bắt đầu hé lộ.
Jungwon mở mắt, ánh sáng nhạt từ dấu ấn trên lưng nhấp nháy mờ ảo. Cậu nhìn quanh, đôi mắt mở to, hoàn toàn ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chiếc tai hồ ly nhỏ nhọn phía trên mái tóc vàng thoáng lóe, làm cậu run run.
Cậu run run nhấc tay chạm vào lưng, cảm nhận ánh sáng kì lạ và dấu ấn đang phát ra từ cơ thể. Tim đập nhanh, hơi thở gấp gáp, cả người bỗng lạnh lẽo.
Xung quanh, mọi người chỉ đứng im lặng, quan sát từng cử chỉ của Jungwon, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa căng thẳng, nhưng không một lời giải thích, không một tiếng nói nào vang lên. Họ chỉ nhìn, để Jungwon tự nhận thức và trải qua khoảnh khắc này.
Jungwon khẽ nghiêng người, ánh mắt vẫn ngơ ngác, cơ thể co lại một chút, như muốn lẩn trốn trong chính cảm giác sợ hãi và bối rối của mình. Căn phòng chìm trong sự im lặng nặng nề, chỉ còn ánh sáng nhạt từ dấu ấn nhấp nháy trên lưng cậu, phản chiếu vẻ bí ẩn và căng thẳng khắp không gian.
Jungwon đứng giữa phòng, ánh sáng nhạt từ dấu ấn trên lưng lóe lên, chiếc tai hồ ly thoáng xuất hiện. Cậu khẽ nghiêng đầu, giọng run run
-Em… em không biết… chuyện này… tại sao lại xảy ra với em.
Sunoo tiến tới, nắm nhẹ tay cậu
-Wonie… không sao đâu. Em… chỉ cần bình tĩnh.
Jongseong nghiêng người, ánh mắt trầm, giọng trầm nặng
-Anh muốn xem kỹ dấu ấn đó… nhưng đừng lo, anh sẽ không làm gì em.
Ni-ki trêu cậu, giọng cười khẽ
-Ơ, JungWon tai đó… nhìn lạ mà ngầu quá, em có biết không?
Sunghoon nhíu mày, liếc Sunoo rồi quay sang Jungwon
- Nhóc trông… hơi bối rối nhỉ. Không sao đâu, cứ để mọi chuyện từ từ.
Heeseung thì quan sát, ánh mắt cẩn thận
- Em… dấu ấn đó… mạnh thật đấy, JungWon . Cẩn thận nhé.
Jaeyun gật nhẹ, nhưng hơi khẽ mỉm cười, không nói gì nhiều, chỉ đứng lặng quan sát.
Jungwon thở dài, ngơ ngác, đôi mắt lấp lánh ánh sáng từ dấu ấn
-Em… em sẽ cố… hiểu nó…
Cả nhóm đứng quanh, mỗi người một thái độ: tò mò, lo lắng, trêu chọc, nhưng không ai áp đặt hay nói quá nhiều. Không khí vừa căng thẳng, vừa hơi lạ lùng, khiến cậu bé cảm thấy vừa bối rối, vừa kỳ lạ… nhưng cũng không hoàn toàn cô đơn.
____________
End chap 4
Tự dưng nội dung chuyển biến nhanh quá :v tôi cũng chả hiểu luôn
Spoil là happy thêm vài chap nữa ngược hết nhé <3
20/10 vui vẻ nha các công chúa💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com