CHƯƠNG 10 - ISTANBUL, KÝ ỨC VÀ GIAO ƯỚC
Istanbul – Ba ngày sau
Bầu trời Istanbul phủ một màu xám lặng lẽ khi Elina đặt chân xuống vỉa hè lát đá cổ kính ở quận Fatih. Không khí mang theo hương thơm nồng của cafe đậm đặc, gia vị phương Đông và khói thuốc lá phảng phất từ những quán trà cổ. Thành phố này vừa lãng mạn, vừa nguy hiểm – y như quá khứ cô đang lần mò trở lại.
Cô mặc áo choàng dài màu xám tro, tóc búi gọn, mắt đeo kính râm đen. Trong tay cô là một mảnh giấy duy nhất – bút tích Semyon:
"Fatih. Quán rượu Tzuras. Một đoạn ký ức em từng có."
Không chỉ là chỉ thị. Mà là một lời gợi nhắc – hay lời khiêu khích.
Cô bước vào quán rượu cũ nằm sâu trong ngõ hẻm. Cánh cửa gỗ bật mở, kéo theo tiếng chuông mờ nhòe của thời gian. Không có khách. Chỉ có một người đàn ông ngồi nơi góc tối, ly rượu trong tay, gương mặt nửa sáng nửa tối.
Rafael Tzuras – kẻ môi giới ký ức khét tiếng từng phục vụ cả hai phía trong những cuộc chiến ngầm. Hắn không lên tiếng chào, chỉ đẩy một phong bì da về phía cô.
"Món quà từ thời em còn là một con số."
Elina ngồi xuống, không vội mở.
"Tôi tưởng những thứ như thế đã bị Bratva đốt sạch rồi."
"Không có ký ức nào thực sự biến mất," – Rafael đáp, giọng trầm. "Chỉ có những người không dám nhớ lại."
Cô đặt ngón tay lên dấu sáp đỏ. Dấu hiệu chim hai đầu của Dự án Seraphim in đậm lên lớp sáp bóng. Khi chạm vào, một lớp ánh sáng xanh mờ nhạt chạy quanh viền bìa. Sáp tan chảy. Dòng chữ hiện ra:
"Chủ thể A-N02. Mở khóa tầng ký ức cấp một."
Tay Elina siết chặt.
Khách sạn Ánh Trăng – Tầng 8
Căn phòng đơn sơ nhưng ấm cúng. Elina bật laptop. Bên trong chiếc USB Rafael đưa là một video và hàng chục trang tài liệu về trại huấn luyện Seraphim – nơi cô từng sống, từng bị tẩy não, từng bị xóa sạch mọi ký ức về bản thân.
Tờ đầu tiên là một bức ảnh trắng đen mờ nhòe: cô bé khoảng tám tuổi, tóc rối, mắt mở to sợ hãi, ngã quỵ giữa nền xi măng lạnh buốt. Kề bên là một cậu bé gầy gò, đang đứng chắn phía trước, ánh mắt sáng bừng lên dù mặt đầy vết bầm.
Không có tên. Chỉ ghi chú bằng mã:
"A-N02: liên kết cảm xúc không xác định với M-K01. Phản ứng bảo vệ cấp sinh học."
Elina không nhớ. Không thể nhớ.
Cô mở video.
[TRẠI SERAPHIM – HỒI TƯỞNG VIDEO]
Cảnh quay mở đầu bằng một căn phòng tập thể âm u. Đèn huỳnh quang nhấp nháy. Những đứa trẻ đứng thành hàng, vô hồn như búp bê bỏ đi.
Một cô bé ngã gục giữa sàn. Một giọng nam già cộc cằn quát lớn:
"Đồ bỏ! Không đạt! Đưa đi lò 4!"
Ngay lúc đó, một cậu bé nhào ra từ hàng bên cạnh, chắn trước cô. Dáng gầy guộc, rách rưới, nhưng ánh mắt kiên định.
"Đừng đưa cô ấy đi! Cô ấy đã chia phần ăn cho tôi!"
"Tên cô ta?"
"Tôi không biết. Nhưng... cô ấy đã nắm tay tôi khi tôi sốt."
Người đàn ông bật cười.
"Mày tưởng tình bạn tồn tại ở đây à?"
Cô bé ngẩng lên, môi rớm máu, thì thầm:
"Cậu ngốc thật đấy... Nhưng cảm ơn."
Màn hình mờ dần.
Elina buông chuột. Bàn tay run nhẹ. Đôi mắt ngập nước.
Cô không nhớ tên cậu bé. Không biết cậu là ai. Nhưng ánh mắt đó... giọng nói đó...
"Là anh sao... Mikhail?"
Cô lặp lại câu hỏi đó trong đầu hàng trăm lần. Cô bắt đầu nhận ra – không phải qua khuôn mặt, mà là cảm giác. Cái cách cậu bé ấy nhìn cô. Cái cách Mikhail nhìn cô mỗi khi cô bước vào phòng. Không quá lộ liễu, không quá dữ dội – mà âm thầm, mãnh liệt, không thể ngắt khỏi.
Một hình ảnh hiện lên rõ nét trong tâm trí cô: bàn tay của cậu bé ngày ấy đã ôm lấy cô khi cô nấc lên vì sợ hãi. Không phải để trấn an. Mà là để nói: "Tôi cũng sợ, nhưng tôi vẫn ở lại."
Mái nhà đối diện – cùng thời điểm
Trong bóng tối, Mikhail ngồi lặng lẽ, ống nhòm quân sự trên tay. Anh đã ở đó từ sáng. Không làm gì. Chỉ... nhìn.
Anh thấy rõ Elina mở laptop. Thấy ánh mắt cô thay đổi. Thấy cô khóc.
Cô khóc vì anh. Nhưng cô chưa biết điều đó.
Mikhail khẽ cười buồn. Anh đã đợi khoảnh khắc này từ rất lâu. Khoảnh khắc cô nhớ lại. Nhưng giờ đây, anh chỉ thấy đau. Vì giữa họ, đã có quá nhiều thứ xen vào.
Anh rút từ túi ngực một mảnh giấy đã nhăn – bản sao y tờ báo cáo cũ mà anh lén giữ từ Seraphim. Tấm ảnh mờ của cô – đứa trẻ với đôi mắt lặng lẽ ngày đó. Dưới tấm ảnh, dòng chữ nguệch ngoạc do chính tay anh viết:
"Nếu một ngày em nhớ ra... anh vẫn ở đây."
Nhưng anh không đủ can đảm bước vào phòng cô lúc này.
Anh biết mình là quá khứ. Semyon là hiện tại. Và Elina... có thể đã không còn là đứa trẻ cần anh che chở năm xưa.
Moscow – Trụ sở Volkov
Semyon ngồi trước màn hình, ánh mắt tối như đá granite. Báo cáo đã về. Hình ảnh từ camera ẩn trong USB do hắn gài cho Rafael đã gửi về tất cả.
Hắn thấy Elina khóc. Thấy cô chạm tay vào ngực. Nghe cô thì thầm một cái tên.
Mikhail.
Chiếc ly trong tay hắn vỡ tan, rượu đỏ chảy ra như máu trên tay.
"Vậy là... em khóc vì một kẻ từng nắm tay em trong quá khứ."
Hắn mở ngăn kéo, lấy ra một sợi dây chuyền bạc đơn giản – viên đá tím như ánh hoàng hôn vùng Baltic. Quà hắn định đưa Elina trong sinh nhật sắp tới.
Nhưng giờ đây... hắn không chắc mình nên giữ lại nó – hay dùng nó để khóa chặt trái tim cô lại bên mình.
"Em có thể nhớ, Elina. Nhưng em sẽ không rời khỏi ta."
Istanbul – Ban công phòng 805
Gió đêm thổi qua tấm rèm trắng. Elina ngồi gục bên lan can, mắt vô hồn nhìn xuống dòng người đang chuyển động phía dưới. Tay cô vẫn cầm mảnh giấy in tấm ảnh của cậu bé ngày xưa – ánh mắt sáng, mái tóc rối, mặt dính đất.
"Tại sao... lại là anh?"
Giọng cô như một lời thì thầm vào gió. Cô không chắc mình muốn anh là người đó – vì nếu đúng là vậy, mọi thứ sẽ trở nên rối tung.
Một phần cô muốn ôm chầm lấy Mikhail.
Phần còn lại – lại thấy tội lỗi, vì... Semyon chưa từng để cô đơn.
Cô vùi mặt vào đầu gối.
"Làm ơn... đừng bắt tôi phải chọn."
Kết thúc chương 10
Ký ức đã được mở. Quá khứ trỗi dậy như vết thương chưa lành.
Mikhail là người đầu tiên từng bảo vệ Elina – khi cả hai còn là những đứa trẻ không tên.
Semyon là người duy nhất giữ cô lại – bằng tất cả quyền lực, và cả sự điên cuồng.
Giữa Istanbul lặng lẽ, trái tim Elina đứng giữa hai vùng đất:
Một vùng mang hình bóng tuổi thơ. Một vùng mang lời hứa của hiện tại.
Cô sẽ bước về phía nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com